Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: "Một năm không gặp, không biết sức khoẻ của biểu đệ còn ổn không?"

Chương 45: "Một năm không gặp, không biết sức khoẻ của biểu đệ có ổn không?"

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Sau khi ở trên thuyền sáu ngày thì cuối cùng cũng đến Dương Châu.

Người Dương gia biết tin nên đã cho người ra bến tàu tiếp đãi. Vừa xuống thuyền đã có người chào đón cậu.

"Ngọc ca nhi!"

Dung Ngọc mới rời thuyền đã nôn, cậu đang nằm thở dốc trên cánh tay Sở Đàn thì chợt nghe thấy một giọng nam trong sáng từ phía xa.

Khi nâng mắt lên nhìn thì thấy một chàng trai trẻ tuổi đang đi về phía này, người ấy mặc bộ đồ đen gọn gàng, cổ áo và cổ tay áo được thêu chỉ vàng, hông đeo đai lưng màu đen hoạ tiết sóng nước, khiến dáng người anh trông ngay thẳng và thanh tân như cây tùng bách.

Anh bước nhanh tới, mặt dây chuyền ngọc bích bên hông va chạm tạo thành tiếng leng keng. Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười xán lạn, đúng là dáng dấp của một quý công tử nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng.

Mặc Thư thấy anh tới thì khom lưng hành lễ, "Hoài Diệp thiếu gia."

Dương Hoài Diệp tùy ý gật đầu, ánh mắt luôn nhìn thiếu niên ngồi trên xe lăn, thân mật bảo: "Ngọc ca nhi, một năm không gặp, đệ có nhớ ta không?"

Dung Ngọc nâng khuôn mặt tái nhợt lên, cậu không cười nổi, thần sắc uể oải, "Diệp biểu ca, đã lâu không gặp."

"Làm sao vậy?" Dương Hoài Diệp hoảng sợ, "Sắc mặt đệ kém vậy!"

Anh quay đầu nhìn về phía Mặc Thư, không vui hỏi: "Ngươi chăm sóc chủ tử như nào đấy?"

Mặc Thư vội vàng giải thích, "Không hiểu sao lần này công tử đột nhiên say tàu nên nôn nhiều lắm, mấy ngày nay đều như vậy, lang trung đi theo nói là xuống thuyền sẽ ổn."

Dương Hoài Diệp nhíu mày, "Say tàu ư, trước kia vẫn bình thường mà? Chắc chắn là do các ngươi không tận tâm chăm sóc!"

Dung Ngọc chống tay Sở Đàn, cậu chậm rãi dựa vào xe lăn, hữu khí vô lực nói: "Biểu ca đừng trách cứ Mặc Thư, ta chỉ choáng váng đầu một lúc thôi, nghỉ một lát là được."

Dương Hoài Diệp gật đầu, "Về nhà trước đã, bà mong đệ lâu rồi, thấy đệ như này sợ là sẽ đau lòng."

Xe ngựa của Dương gia chờ ở ven đường, chừng bốn cái giá, trên xe treo tua vàng tua ngọc, vô cùng xa hoa, thậm chí còn lớn hơn cả xe ngựa của Dung Ngọc, có thể thấy Dương gia giàu có và quyền lực như nào.

Dương Hoài Diệp tự mình vén bức màn định ôm Dung Ngọc lên, nhưng một bàn tay đã ngăn cản hành động đó.

"Để ta làm." Sở Đàn nói.

Dương Hoài Diệp không buông tay, anh đánh giá từ trên xuống dưới Sở Đàn, mặt mày trầm xuống, ngữ điệu không vui, "'ta'?"

Dung Ngọc không mặn không nhạt mà liếc Sở Đàn một cái, "Không quy củ."

Sở Đàn cụp mắt, "Nô tài biết sai."

"Ta quen sai nô tài này rồi, không nhọc phiền đến biểu ca, để hắn làm đi."

Dương Hoài Diệp nói: "Được rồi."

Anh buông lỏng tay, đến khi Sở Đàn bế Dung Ngọc lên, Mặc Thư cũng đẩy xe lăn đi theo sau thì anh mới xoay người lên ngựa, vung tay rồi cất cao giọng nói: "Về phủ!"

Dương Châu giàu có và đông đúc, hàng quán tập trung hai bên đường, tửu lầu san sát nhau, có thể thấy những người buôn bán nhỏ lẻ ở khắp nơi, cách nói chuyện uyển chuyển đặc trưng của Giang Nam quanh quẩn bên tai, náo nhiệt đến cực điểm.

Dung Ngọc ngồi trong xe, cậu phải nhắm mắt dưỡng thần suốt nửa canh giờ thì sắc mặt mới rạng rỡ hơn, không còn trắng bệch như trước nữa.

Ngoài xe truyền đến giọng của Dương Hoài Diệp, "Ngọc ca nhi, tới rồi."

Dương gia kinh doanh từ nhiều thế hệ về trước, trước khi triều đại này được thành lập thì họ đã là thương nhân nổi danh trong Dương Châu. Sau đó Thái Tổ thành lập Đại Chu, Dương gia quyên hơn phân nửa gia nghiệp gồm mấy trăm vạn lượng bạc bông tuyết vào kinh đô để lấp đầy quốc khố trống rỗng.

*Bạc bông tuyết - 雪花银 (không biết chuyển như vậy có đúng không nữa vì tui chưa tìm được loại bạc này được gọi như nào bên mình)

Cũng bởi vậy mà Dương gia trở thành hoàng thương* do Thái Tổ khâm điểm. Vài thập niên sau đó, việc làm ăn của Dương gia trải rộng khắp Đại Chu, tài phú đã được tích luỹ đến mức không thể đong đếm nổi.

*Hoàng thương: Đại khái là những thương nhân liên quan tới hoàng tộc, có thể là xuất thân từ hoàng tộc hoặc là kinh doanh gì đó thay cho hoàng tộc...

Dương phủ được xây dựng trông thật khí thế, diện tích rất lớn, rộng lớn hơn Dung phủ ở kinh đô không biết bao nhiêu lần. Trong phủ có những cây đại thụ so le nhau, cũng có chiếc cầu cùng ngọn suối nhỏ, vừa mang hơi thở uy nghiêm cổ xưa mà cũng tràn ngập vẻ tao nhã mềm mại của Giang Nam.

Mặc Thư đẩy Dung Ngọc đi tầm mười lăm phút mới đến đại sảnh.

Dương Hoài Diệp vừa vào cửa đã gọi, "Phụ thân, mẫu thân, xem con đưa ai về này!"

Vừa dứt lời, bên trong truyền đến giọng nữ hỏi rằng, "Ngọc Nhi trở lại rồi à?" Tiếp theo một nam một nữ vội vàng ra ngoài, họ đều mang vẻ mặt vui mừng và kinh ngạc, "Ngọc Nhi!"

Dung Ngọc mỉm cười, "Nhị cữu, nhị cữu mẫu."

"Trở lại thật rồi!" Nhị cữu mẫu cười phân phó cho tỳ nữ bên cạnh, "Mau đi nói cho bà ngoại đi, bảo cục cưng mà bà nhớ thương ngày đêm đã trở lại rồi!"

"Để con đi chào bà ngoại." Dung Ngọc nói, "Không thể để bà đến gặp vãn bối là con được."

Nhị cữu mẫu nhìn Dung Ngọc mà cười không ngừng, "Đúng đúng, con có lòng hiếu thảo đấy."

Dương nhị cữu cũng khen, "Lớn hơn một tuổi lại càng hiểu chuyện thêm, giỏi hơn thằng nhóc chỉ biết ăn nhậu chơi bời nhà ta!"

Dương Hoài Diệp cười mà mắt cong cong, "Đương nhiên là Ngọc ca nhi tốt nhất rồi."

Đoàn người nói cười đi đến Thọ An Đường, bà ngoại nghe tin thì chống gậy chờ ở cửa.

Khi nhìn thấy bóng hình ngồi xa lăn ở phía xa thì bà kích động tới mức run người, hỏi lão ma ma bên cạnh, "Có phải Ngọc Nhi của ta hay không?"

Trần ma ma nâng bà, "Đúng vậy, là Ngọc ca nhi, ai u, bà ngoại để ý một chút, chầm chậm thôi!"

Bà vội vàng tới đón, Dung Ngọc vừa thấy một bà cụ tóc bạc với khuôn mặt hiền từ thì tim đã nóng râm ran, giống như ngâm vào nước nóng vậy, vừa ấm vừa đủ đầy, cậu còn có cảm giác tôn trọng và hiếu kính bà.

Dung Ngọc tự hỏi cảm xúc này đến từ đâu, nhưng sự thân cận với bà làm cậu không thể khống chế được.

"Mặc Thư, đỡ ta lên để dập đầu với bà ngoại."

Mặc Thư lập tức đỡ cậu quỳ xuống. Trước đây Dung Tu Vĩnh quở trách bắt cậu phải tới quỳ ở từ đường nhận sai, cậu không chịu, thậm chí còn bảo muốn đốt từ đường để uy hiếp. Hiện giờ cậu lại cam tâm tình nguyện dập đầu với bà.

Cậu quỳ xuống cung kính dập đầu, hô lên, "Ngọc Nhi gặp bà ngoại."

Bà ngoại đau lòng đến mức rơi nước mắt, vội vàng nâng cậu dậy rồi ôm ấp, "Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan, sao lại gầy như vậy, mau ngồi xuống đi để bà ngoại xem."

Vành mắt nhị cữu mẫu cũng trở nên đỏ hồng, cô lại cười bảo: "Bà, bà có thương Ngọc Nhi thì cũng đừng để đám người bọn con ở bên ngoài trúng gió chứ, chờ vào phòng rồi bà hẵng ôm cháu đi."

Câu nói này làm bà chuyển từ khóc sang mỉm cười, bà lườm cô một cái, cười mắng: "Lưu manh!"

Sắp đến tháng sáu, thời tiết của Dương Châu cũng đã nóng lên, trong phòng bà có thờ Phật, khi đi vào thì đã ngửi thấy mùi đàn hương nồng nàn làm người ta an tâm.

Mọi người ngồi xuống theo thứ tự, Dung Ngọc ngồi ở bên bà, tay được bà nắm chặt, bà ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới một cách tỉ mỉ.

"Sao Ngọc Nhi lại ốm yếu và gầy nhiều như vậy, chẳng lẽ là bị bệnh ở trên đường à?"

Mặc Thư khom người đáp: "Thưa bà, công tử nhà con hơi say tàu, mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên."

Nghe vậy bà lo lắng vội hỏi, "Sao đang bình thường lại say tàu? Trần Chi, mau gọi người đi mời lang trung đến xem!"

Trần ma ma phân phó một gã sai vặt nhanh nhẹn ra phủ mời.

Dung Ngọc cầm tay bà rồi an ủi: "Bà ngoại không cần lo lắng, con đã gọi lang trung xem rồi, không có trở ngại gì, con xuống thuyền nên cũng khá hơn nhiều."

Bà vẫn lo lắng, đây là đứa con duy nhất của con gái bà, từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu. Bốn năm trước gặp phải sơn phỉ, mất mẹ và cả hai chân, có thể nói là số mệnh nhiều chông gai, sao bà có thể không đau lòng chứ.

Nhìn vào khuôn mặt của Dung Ngọc thì bà lại nhớ tới đứa con gái đáng thương của bà, bà thương cho đứa con gái đã gả đến kinh đô cách xa ngàn dặm, bị Dung Tu Vĩnh bắt nạt và ngó lơ. Một năm nàng chỉ có thể về nhà mẹ đẻ một lần, còn bỏ mạng trong tay sơn phỉ.

Bà kéo tay Dung Ngọc, rơi nước mắt liên tục, "Tên Dung Tu Vĩnh tồi tệ kia, hắn sủng thiếp diệt thê, sẽ tự có ông trời trừng phạt hắn, chỉ thương Ngọc Nhi của ta phải chịu nhiều khổ như vậy."

Trong lòng Dung Ngọc ấm áp, cậu không nhịn được mà dùng khăn lau nước mắt của bà, "Chẳng phải con đã trở lại hay sao, bà ngoại thương con nhiều chút là được."

"Tất nhiên là bà thương con nhất rồi." Trần ma ma bưng mâm đi vào, cười ha hả mà đặt ở trên bàn, "Từ khi biết ca nhi phải về thì ngày nào phòng bếp cũng phải hâm bánh sữa bò, chỉ sợ lúc ca nhi về là không ăn được bánh mới."

"Hiện giờ Ngọc biểu ca đã trở lại, con có thể ăn được chưa!" Còn chưa thấy người mà đã nghe một giọng nữ lảnh lót từ bên ngoài.

Một lát sau, một bóng người xinh đẹp mặc đồ xanh đậm xuất hiện ở cửa. Cô gái ấy cũng mới mười sáu tuổi, mắt hạnh má đào, có thể thấy được vẻ đẹp tuyệt sắc sau này.

Dương Thanh Linh đi vào, đầu tiên là thấy Mặc Thư ở cửa thì cười chào hỏi, rồi khi nhìn đến Sở Đàn thì mắt sáng rực lên, nhất thời hơi khó để bước đi.

Nghe thấy tiếng ho trong phòng của mẫu thân, nàng mới tỉnh táo lại và vội vàng vào nhà, cười khanh khách mà hành lễ, "Linh Nhi thỉnh an bà ngoại, chào phụ thân, mẫu thân, ca ca, còn cả ——"

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Dương Thanh Linh nhìn về phía Dung Ngọc, gương mặt đỏ hồng, cố mím môi bảo: "Ngọc biểu ca."

Dung Ngọc gật đầu đáp lại, "Biểu muội."

Bà ngoại trêu ghẹo nàng, "Có hai mâm bánh sữa bò này, Ngọc biểu ca của con e là không ăn hết nổi ba miếng đâu, còn lại một mâm con ăn hết rồi."

Đôi mắt Dương Thanh Linh hơi trừng to, mày nhăn lại, miệng dẩu lên, "Tổ mẫu nói bậy, con đâu có ăn nhiều vậy, con ăn ít lắm mà."

Nói xong, nàng còn đỏ mặt trộm liếc Dung Ngọc một cái.

Dáng vẻ e thẹn của nàng đã tạo nên những tiếng cười.

Bọn hạ nhân cũng cười theo, người duy nhất không vui trong phòng là Sở Đàn. Mặt hắn ủ rũ, con ngươi cụp xuống hiện vẻ u ám, cằm hắn banh ra, đường cong sắc bén như đang nghiến răng vậy.

Mặc Thư thấy hắn như vậy thì âm thầm trợn trắng mắt.

Xem tên ghen tị này kìa, có như vậy mà đã không chịu nổi, chờ khi Hoài Cẩn thiếu gia tới thì hắn sẽ tức chết.

Nói đến là đến, tiếng bước chân dồn dập truyền tới, thứ đập vào mắt Sở Đàn là một đôi giày bó màu đen và một góc áo màu trắng tung bay, khi nhìn lên trên thì thấy dáng người thẳng như trúc của một chàng trai trẻ tuổi.

Chàng trai mới khoảng hai mươi, ngũ quan tuấn tú sáng sủa, mắt trái đeo gọng kính viền vàng được nối với một dây xích vàng nhỏ quấn quanh sau tai.

Nhưng thứ hấp dẫn nhất không phải diện mạo của chàng, mà là mùi sách trên người chàng, sạch sẽ ngây thơ, dịu dàng như ngọc.

Hiện giờ chàng đang vội vàng đi thẳng vào trong phòng, sách được ôm trong ngực, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều mang theo vẻ vui mừng gấp gáp.

Sở Đàn nheo mắt, cảm thấy sự uy hiếp xưa nay chưa từng có.

Bà thấy chàng tới thì cười từ ái, "Hoài Cẩn tới."

Dương Hoài Cẩn cung kính thỉnh an, "Tôn nhi gặp tổ mẫu."

Dương Hoài Diệp xiêu vẹo dựa trên ghế, chậm rãi bảo: "Sao nhị ca còn ôm sách vậy, chắc không phải vừa tan học đã chạy tới đó chứ."

Năm nay Dương Hoài Cẩn 21 tuổi, là đứa con trai đầu của Dương gia. Ba năm trước đây chàng trúng cử cuộc thi hương, rồi lại học thêm hai năm để chuẩn bị tham gia cuộc thi đình vào mùa xuân sang năm.

Chàng là người trí thức duy nhất của Dương gia, cũng là toàn bộ hy vọng của Dương gia. Cho dù Dương gia giàu nứt đố đổ vách, nhưng sĩ nông công thương, cấp bậc nghiêm ngặt, thương nhân vẫn luôn kém một bậc, khi ra ngoài thì vẫn phải chịu thua thiệt phần nào.

Nhưng nếu Dương Hoài Cẩn có thể học cao, vậy sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện của Dương gia.

Nghe thế, Dương Hoài Cẩn lại nhìn về phía bà ngoại bên cạnh Dung Ngọc, mặt mày hơi cong lên, "Nghe Bình An nói Ngọc ca nhi đã trở lại, vừa tan học con đã không chờ nổi để trở về gặp một lần."

Bình An là thư đồng của chàng.

Trên trán chàng còn đọng mồ hôi, đôi mắt phát sáng, khi nói chuyện thì hơi dồn dập, có thể thấy đúng là gấp không chờ nổi thật.

"Một năm không gặp, không biết sức khoẻ biểu đệ còn ổn không?"

Dung Ngọc đang định trả lời thì nghe thấy một tiếng vang trầm ở cửa.

Mọi người đều ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một người che ngực chậm rãi ngã xuống.

Đúng là Sở Đàn.

Dung Ngọc nheo mắt, "Mặc Thư, hắn làm sao vậy?"

Mặc Thư trợn mắt há hốc mồm, "Hắn, hắn ngất đi rồi......"

Bà hỏi cậu, "Là gã sai vặt của con à?"

Dung Ngọc gật đầu, "Khoảng thời gian trước bị trúng một đao vì bảo vệ con, chắc là miệng vết thương xảy ra vấn đề."

Ngữ điệu cậu bình tĩnh, nhưng bàn tay rũ bên người lại âm thầm nắm chặt, "Bà ngoại, phiền bà cho người nâng hắn vào phòng con, rồi mời lang trung đến xem."

Bà vừa nghe bèn biết còn có ẩn tình, vội vàng gọi người đi hỗ trợ.

"Mặc Thư, lại đây đẩy ta." Dung Ngọc chào mọi người, "Bà ngoại, nhị cữu, nhị cữu mẫu, biểu ca biểu muội, con đi trước."

Cánh Cụt: Hàng về ~ quá đẹp luôn 😚

Để đây làm kỉ niệm sau này beta còn nhớ lại cột mốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro