Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: "Thỏa mãn dục vọng được xúc phạm bề trên của ta."

Chương 44: "Thỏa mãn dục vọng được xúc phạm bề trên của ta."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt

Chắc vì khoang thuyền lắc lư nên Dung Ngọc cứ nửa mê nửa tỉnh, không ngủ ngon được một giấc nào.

Khi mở mắt ra thì cậu mới chỉ ngủ có nửa canh giờ.

Sở Đàn vẫn còn ngủ.

Ánh chiều tà của chạng vạng chiếu xuống từ cửa sổ. Ánh nắng mờ nhạt chảy xuôi trên khuôn mặt Sở Đàn, tựa như phủ thêm một lớp sa mỏng sắc vàng, nó xuyên qua ngũ quan anh tuấn sắc bén và tạo thành một lớp bóng đen.

Dung Ngọc rúc trong lồng ngực Sở Đàn. Cái ôm của chàng trai nóng rực, hai cánh tay thon dài quấn chặt lấy cậu, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, dù là một tư thế đầy chiếm hữu nhưng lại khiến Dung Ngọc cảm thấy vô cùng an tâm.

Dung Ngọc không muốn thừa nhận mình là một người yếu ớt, nhưng cậu không thể lừa gạt bản thân. Mỗi một lúc tỉnh dậy vào buổi chiều, cậu đều cảm thấy cực kì cô độc và áp lực, khiến cảm xúc rơi xuống tận đáy.

Rất nhiều lúc, cơn hậm hực của cậu xuất hiện khi tỉnh ngủ vào chạng vạng.

Nhưng hôm nay thì không, khuỷu tay của Sở Đàn mạnh mẽ và vững chãi, hơi thở nóng rực. Dù Dung Ngọc bị giam cầm, nhưng lại có cảm giác an toàn khó hiểu.

Cậu lưu luyến nhiệt độ ấm áp này, và rồi lặng lẽ kề tai sát ngực Sở Đàn, lắng nghe từng tiếng tim đập trầm ổn. Trong đôi mắt luôn lạnh lùng như băng nay lại hiện vẻ mềm mại hiếm gặp.

Trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt của khoang tàu cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng của người đi lại bên ngoài.

Tới giờ Dung Ngọc mới nhận ra, buổi chạng vạng luôn khiến cậu hậm hực, vậy mà lại có thể trở nên ấm áp và yên tĩnh đến thế trong khoang thuyền chật hẹp này.

Nhưng bầu không khí bình yên này đã bị phá vỡ không lâu sau đó, một chất giọng trầm khàn vang lên từ trên đỉnh đầu.

"Công tử nhìn ta như vậy, sẽ làm ta cảm thấy ngài rất yêu ta."

Dung Ngọc ngước mắt, không biết khi nào Sở Đàn đã tỉnh lại. Hắn đang rũ mắt nhìn cậu, vẻ mặt bình thản lười biếng.

"Yêu ngươi?" Dung Ngọc cười nhạt, mặt mày vẫn mang vẻ ngạo mạn thường thấy, "Một tên nô tài như ngươi mà xứng để ta yêu ngươi?"

Sở Đàn cũng không bực. Tiểu thiếu gia luôn cao ngạo tự phụ, như một con mèo đỏng đảnh ưu nhã không để bất cứ ai vào trong mắt. Nếu cậu thật sự nói yêu hắn mới khiến hắn cảm thấy kinh ngạc.

Sở Đàn nắm eo Dung Ngọc kéo lên trên, đồng thời hắn cũng cúi đầu và đặt một nụ hôn lên môi Dung Ngọc. Hắn không luồn vào trong, động tác cũng không thô lỗ mà chỉ nhẹ nhàng mút hôn.

Hơi thở nóng rực, nó xuyên qua kẽ môi rồi chạy vào trong thân thể Dung Ngọc.

Dung Ngọc nhận lấy nụ hôn này, sau đó cậu bình tĩnh bảo: "Ngươi đâm trúng ta."

Lông mày Sở Đàn cử động, hắn cười khẽ, "No ấm sinh dâm dục."

"Hạ lưu." Dung Ngọc đẩy nhẹ ngực Sở Đàn.

Sở Đàn đè tay Dung Ngọc lại rồi nhét nó vào trong quần áo của mình, khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười, "Công tử không yêu ta, vậy rủ lòng thương ta đi."

Hắn vừa nói xong thì Dung Ngọc lập tức nghĩ đến việc bị Lục Ngạc xâm phạm lúc trước. Cho tới bây giờ cái cảm giác ghê tởm ấy vẫn làm cậu cảm thấy không ổn về mặt sinh lý, nhớ tới đã muốn nôn.

Nhưng dưới lòng bàn tay là ngực Sở Đàn.

Rắn chắc, cường tráng, trơn bóng, nóng bỏng, hơi thở cực nam tính có thể xua tan sự bất ổn trong lòng cậu.

Cậu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Đàn, cặp mắt đen ấy chuyên chú mà sâu hoắm giống như hai cái hồ sâu, chúng nó dịu dàng bao bọc cậu bên trong. Tựa hôm đó, hắn đuổi Lục Ngạc ra khỏi người cậu, hôm nay cũng hoàn toàn thay đổi bóng ma mà Lục Ngạc để lại cho cậu.

"Xin công tử rủ lòng thương." Sở Đàn cười lặp lại.

Yết hầu Dung Ngọc cử động, trong mắt cậu hiện lên ý cười tản mạn. Cậu nắm cằm Sở Đàn, hạ mình hỏi: "Rủ lòng thương ngươi như nào?"

Sở Đàn bế Dung Ngọc lên trên eo mình, nhẹ nhàng cọ xát đùi Dung Ngọc cách một lớp quần bằng dương vật đã cương cứng từ lâu.

"Thỏa mãn dục vọng xúc phạm bề trên của ta."

Dung Ngọc cúi người xuống, vòng eo thon nhỏ cũng hạ xuống theo. Đai lưng thắt rất chặt vào eo cậu, quần áo bó vào cái mông vểnh tạo thành một độ cong rung động tâm can.

Đầu ngón tay của cậu đảo qua đảo lại trên yết hầu Sở Đàn, khảy nhược điểm trí mạng của đối phương. Đôi môi đỏ thắm hơi cong lên, cậu nhẹ giọng mắng chửi.

"Đại nghịch bất đạo."

Trên mặt sông gió êm sóng lặng, con thuyền đi một cách vững vàng. Thỉnh thoảng có gió thổi qua tạo nên một tầng sóng nho nhỏ, điều đó cũng chỉ khiến thuyền hơi đong đưa một chút.

Trong khoang thuyền, Dung Ngọc kêu lên một tiếng, ngay sau đó cậu tát một cái lên ngực Sở Đàn.

"Thành thật chút đi, đừng lộn xộn."

Sở Đàn rất vô tội, "Ta đâu cử động, thuyền di chuyển mà."

Dung Ngọc tức giận lườm hắn, sau đó cậu chống ngực Sở Đàn, cố hết sức để điều chỉnh tư thế và góc độ. Cậu chỉ khoác mỗi áo ngoài, để hở ngực cùng eo bụng.

Phần thân dưới thì trống trơn, đôi chân thon trắng đặt bên cạnh người Sở Đàn, đoá hoa mềm mại giữa hai chân từ từ nuốt lấy cây gậy thịt thô dài đậm màu.

Âm đạo ướt hồng, lỗ hoa tròn tròn siết chặt lấy dương vật giống một cái bao đáng thương sắp rách.

Sở Đàn cũng trần trụi, không manh áo che thân mà chỉ có một miếng vải đen che đi đôi mắt. Dung Ngọc nói ánh mắt hắn quá hạ lưu, quá làm càn, cho nên phải che đi.

Sở Đàn mong Dung Ngọc thương hắn, nên tất nhiên điều gì cũng phải đáp ứng.

Dung Ngọc nhíu mày lại, trên mũi cậu thấm ra mồ hôi, dưới thân truyền đến cảm giác đau đớn rất nhỏ. Dù đã làm nhiều lần với Sở Đàn nhưng vẫn rất khó để cậu chứa đựng kích cỡ này.

Sở Đàn vuốt eo Dung Ngọc, lòng bàn tay ấm áp truyền lại cho cậu một chút trấn an.

Vùng eo sườn nhạy cảm xuất hiện từng cơn tê dại, đoá hoa co bóp hai cái rồi phân bố ra càng nhiều chất lỏng. Dung Ngọc dùng chất lỏng để bôi trơn, sau đó cậu cắn chặt răng, dùng sức ngồi xuống và hoàn toàn nuốt lấy dương vật Sở Đàn.

Hai người cùng rên rỉ.

Một người bị lấp đầy, một người bị bao vây, hai bộ phận nóng cháy kết hợp một cách chặt chẽ, tựa như đó là hai thứ phù hợp nhất thế gian này.

Sở Đàn sướng đến mức đôi lông mày giật giật, hắn không nhịn được mà ưỡn thẳng lưng. Dung Ngọc lại cho hắn một cái tát, cậu mềm như bông, không có chút sức lực nào, "Không được nhúc nhích."

Sở Đàn hít mạnh, "Công tử kẹp chặt quá, ta không nhịn được."

Con đường ướt nóng chật hẹp bao bọc dương vật hắn, thịt non mấp máy như từng cái miệng đang liếm mút, đến gân xanh trên thân gậy cũng được liếm hôn. Khoái cảm làm hắn khó có thể nhẫn nại, mi tâm cũng xuất hiện màu đỏ đậm.

"Vậy cũng không được cử động." Dung Ngọc cố gắng thẳng eo, bởi vì chân không dùng lực được nên cậu chỉ có thể chống vào Sở Đàn, nhưng không dám dùng sức vì trên ngực Sở Đàn còn có thương tích.

Gậy thịt nhảy nhảy trong đoá hoa, nhiệt độ nóng cháy làm bỏng lối đi, như một con rồng đang chuẩn bị chiến đấu. Dung Ngọc nhẹ nhàng vặn vẹo eo, mông thịt trắng nõn tạo thành vệt đỏ trên hông Sở Đàn, thịt non của đoá hoa cũng đè ép dương vật.

Khoái cảm bò lên từ chỗ bí ẩn nhất, nó chạy khắp các mạch máu như tia lửa, làm bốc cháy tình dục nóng bỏng vốn đang lên cao trào.

Cậu cử động thong thả, khoái cảm cũng nhẹ nhàng mà lâu dài, mỗi một tấc của âm hộ đều được chăm sóc một cách tinh tế và cọ xát gắt gao với côn thịt.

Dung Ngọc không cầm lòng được mà rên nhẹ, lồng ngực trắng nõn trở nên ửng hồng, dương vật dưới thân cũng nhếch lên cao, lỗ tiểu chảy ra một giọt sương trong suốt.

Nhưng Sở Đàn lại không chịu đựng nổi, điều này với hắn mà nói thì chẳng khác nào sự tra tấn ngọt ngào. Hắn thở hổn hển, thái dương nổi gân xanh, tay cũng chuyển từ trên hông Dung Ngọc sang đến cánh mông.

Hắn nắm chặt hai cánh mông mềm mại kia, lớp thịt trắng nõn tinh tế tràn ra từ khe hở ngón tay, bị hắn đùa bỡn thành đủ loại hình dáng dâm mĩ.

Dung Ngọc thấy đau bèn đánh hắn, "Nhẹ thôi!"

Sở Đàn thở dốc một cách nặng nề, cách miếng vải đen cũng có thể đoán được bây giờ hai mắt hắn đang sâu hoắm, tràn đầy vẻ khát tình.

"Công tử có thể nhanh lên được không, ta không nhịn nổi." Sở Đàn nói bằng chất giọng khàn khàn.

Cảm giác nhẹ nhàng không chiếm được này sắp khiến hắn phát rồ rồi.

"Chẳng phải ngươi giỏi nhịn nhất hay sao?" Dung Ngọc lên tiếng châm chọc hắn, mặt cậu ửng hồng nhưng lời nói lại hà khắc, "Trước kia ta làm nhục ngươi như vậy mà ngươi đều chịu được hết, sao giờ lại không nhịn nổi?"

Yết hầu Sở Đàn cử động dồn dập, cần cổ chảy mồ hôi, "Công tử đánh ta mắng ta đều được, nhưng quyến rũ như vậy thì ta chịu không nổi."

Lông mày Dung Ngọc dựng ngược, cậu tức giận đến mức nắm đầu vú Sở Đàn, "Ai quyến rũ ngươi?!"

Sở Đàn xuýt xoa một tiếng, hắn xoa bóp mông Dung Ngọc, "Do ý chí của ta không kiên định, vừa nhìn thấy công tử mà máu đã dồn lên não."

"Vớ vẩn." Dung Ngọc cười nhạo, "Ngươi làm gì có chuyện máu dồn lên não, tinh trùng lên não mới đúng."

Dung Ngọc vặn vẹo eo trên hông Sở Đàn, cậu giơ tay tháo ngọc trâm trên đỉnh đầu xuống khiến mái tóc như tơ lụa xoã lên vai, sợi tóc đen nhánh bay múa giữa không trung theo sự đong đưa của cậu. Ánh mắt cậu ướt át, đôi môi đỏ tươi, lẳng lơ diễm lệ tựa yêu ma.

Đáng tiếc Sở Đàn không thể thấy hình ảnh ấy, nếu không e là sẽ bị Dung Ngọc quyến rũ đến mức nổi điên.

Nhưng hiện giờ hắn cũng sắp điên vì bị lăn lộn rồi, khả năng tự khống chế của hắn chuẩn bị biến mất, hắn cố nén không ấn Dung Ngọc xuống dưới thân mà làm.

Vì đã muộn nên sắc trời tối dần, dường như trên mặt sông xuất hiện cơn gió to khiến khoang thuyền cũng lay động kịch liệt theo.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa của Mặc Thư, "Ca nhi, ngài tỉnh chưa? Bên ngoài nổi gió rồi."

Dung Ngọc không khống chế được thân thể mà cứ ngã trái ngã phải. Gậy thịt vùi trong đoá hoa đinh cậu lại tựa như chiếc cọc, nó cứ chọc tới chọc lui trong con đường nhạy cảm của cậu.

Cậu sướng tới mức run người, gần như muốn rên rỉ thành tiếng. Nhưng vì bị hoảng sợ bởi Mặc Thư nên cậu cố cắn môi để ngăn âm thanh khó nghe ấy lại.

Mặc Thư không nghe thấy cậu đáp thì cho rằng công tử còn đang ngủ, nghĩ có Sở Đàn ở đây nên sẽ không xảy ra vấn đề gì bèn rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Dung Ngọc mới thả lỏng lại. Cậu ghé lên ngực Sở Đàn, đoá hoa run rẩy tiết ra nước, khoái cảm cao trào khiến cậu không kìm được mà cắn lên cổ Sở Đàn.

Đường đi non mềm đè ép dương vật, khi thì co chặt khi thì thả lỏng, nước dâm nóng bỏng tưới lên quy đầu. Dung Ngọc cắn liếm yết hầu của hắn, hơi thở ướt nóng quanh quẩn bên mũi. Dưới đủ loại kích thích, Sở Đàn hoàn toàn mất khống chế.

Hắn đè mông Dung Ngọc lại, eo hông rắn chắc dùng sức đâm về trước, quy đầu thọc mở từng lớp thịt non, cuối cùng cũng xỏ xuyên qua âm hộ non mềm một cách sung sướng.

"Ha a!" Dung Ngọc đắm chìm trong cao trào, rồi cậu rên lên vì bị tấn công bất ngờ, mắng, "Đã bảo ngươi đừng nhúc nhích... A... Chó điên... Lại không nghe lời!"

Sở Đàn mím chặt môi, cứ im lặng mà làm cậu. Phần eo hông đâm lên trên một cách hung ác, đồng thời hắn cũng nâng cao Dung Ngọc rồi lại để cậu rơi xuống thật mạnh.

Gậy thịt đỏ tím phá vỡ đoá hoa tựa như một thanh kiếm hung mãnh, nó đâm sâu vào trong một cách mạnh bạo. Gân xanh trên thân gậy cọ xát vách trong, nóng như thể sắp hòa tan vào nhau.

Dung Ngọc bị làm đến mức eo tê dại, người cậu mềm như một bãi nước, chỉ khi ôm chặt lấy bả vai Sở Đàn mới không bị ngã xuống.

Dương vật trắng hồng bị Dung Ngọc ngăn lại, nó ửng hồng vì cọ xát giữa bụng hai người, tạo thành khoái cảm sâu đậm. Dung Ngọc nhăn chặt mày, chưa được bao lâu sau cậu đã rên lên rồi bắn tinh.

Đoá hoa cũng trào ra lượng lớn nước dâm, nó nhớp nháp tụ ở miệng âm hộ và bị vỗ bôm bốp.

Dung Ngọc không chịu nổi nữa, cậu mắng Sở Đàn một cách đứt quãng. Từ "Chó điên" "Chó ngu" đến "Biến thái" "Vô sỉ"...... Cái gì cũng mắng.

Sở Đàn càng bị mắng thì càng hưng phấn, hắn càng đụ Dung Ngọc tàn nhẫn hơn.

Hai chân hắn nâng lên để Dung Ngọc ngửa ra sau dựa vào đầu gối của hắn, sau đó mười ngón tay của họ đan vào nhau. Hắn cứ kéo cánh tay Dung Ngọc mà đẩy hông một cách hung ác.

Phần eo bụng của chàng trai thon chắc và mạnh mẽ, đường cong cơ bắp láng mịn xinh đẹp, có thể đâm Dung Ngọc lên thật cao. Khi rơi mạnh xuống thì gậy thịt cắm vào điểm dâm, thọc tới mức Dung Ngọc muốn hồn lìa khỏi xác.

Bên ngoài không có ánh mặt trời, trong khoang thuyền cũng tối tăm, Dung Ngọc cứ mơ màng không nhìn rõ được thứ trước mặt.

Mọi cảm nhận của cậu đều tụ ở đoá hoa dưới thân. Rõ ràng cậu bị Sở Đàn đụ đến mức tê dại, nhưng lại nhạy cảm một cách kì lạ, khoái cảm bị phóng đại vô hạn, khiêu khích dây thần kinh đang run rẩy của cậu.

"Ha a...... Sở Đàn......" Dung Ngọc nỉ non.

Sở Đàn nghe thấy Dung Ngọc gọi tên của hắn thì kích động kéo bịt mắt xuống, tiếp theo hắn thấy cảnh tượng khiến hắn phải khó thở.

Khả năng nhìn trong đêm của hắn cực tốt, có thể thấy trên gò má trắng như tuyết của thiếu niên đã xuất hiện rặng mây đỏ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp híp lại và nổi lên sóng nước lóng lánh, đuôi mắt ửng đỏ kiều diễm như thể được đánh phấn.

Sợi tóc đen nhánh dính trên mặt cậu, có một sợi trong đó được đôi môi cân đối đẹp đẽ kia ngậm lấy, tựa như nét vẽ dâm mĩ nhất trên bức hoạ tuyệt đẹp.

Cần cổ thon dài trắng nõn vươn thật cao, giống một con thiên nga yếu ớt nhỏ nhắn, trên gân cốt đang gồng mạnh có toát ra mồ hôi, nó phản xạ chút ánh sáng duy nhất trong phòng tựa như viên ngọc trong suốt.

Bây giờ Dung Ngọc quá đẹp, quá lộng lẫy, giống như mị ma rơi xuống nhân gian, toả ra sức hấp dẫn mê hoặc lòng người.

Khiến người ta muốn xâm phạm cậu một cách hung hăng, muốn khinh nhờn cậu, muốn độc chiếm cậu.

Trong mắt Sở Đàn cuồn cuộn vẻ khát tình, hắn dùng một bàn tay nắm lấy eo Dung Ngọc rồi đè mạnh lên. Sau đó hắn lại hôn cần cổ mỹ lệ của cậu, mút đi "Viên ngọc" bên trên, để lại từng dấu vết loang lổ như đánh dấu.

"Dung Ngọc, gọi ta." Sở Đàn thở gấp bảo.

Dung Ngọc bị hắn làm tới mức đầm đìa mồ hôi, đôi mắt đẫm sương không thấy gì nên cậu chỉ có thể mò mẫn tìm được đầu Sở Đàn, rồi cậu ôm chặt lấy cổ hắn, giống như ôm lấy khúc gỗ trong cơn bão táp.

"Sở Đàn, Sở Đàn." Lời nói của Dung Ngọc trở nên đứt quãng, "A...... Nhẹ thôi......"

"Ly Hối, gọi ta Ly Hối." Sở Đàn thở hổn hển, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt Dung Ngọc trong bóng đêm, "Đây là tên tự phụ thân lấy cho ta."

"Ly, Ly Hối... Nhẹ một chút... Ta không chịu nổi......" Dung Ngọc không kìm được mà cào lên lưng Sở Đàn.

Nhưng khi Sở Đàn nghe thấy những gì cậu nói trong tiếng rên rỉ đứt quãng thì càng làm mạnh hơn. Dương vật nổi gân xanh xỏ xuyên mạnh bạo qua âm hộ nhỏ, cắm đến mức nước sốt văng khắp nơi, tiếng thân thể va chạm vào nhau quanh quẩn trong khoang thuyền, mãi mà không dứt.

Hắn gồng vai lưng, cơ bắp phồng lên toả ra tính công kích mãnh liệt, sau đó rót đầy tinh dịch vào đoá hoa ấy trong tiếng rên rỉ cao vút của Dung Ngọc.

Ngực Sở Đàn phập phồng, hắn nâng gáy thiếu niên và cọ xát đôi môi run rẩy của cậu.

"Ta yêu em, ta sẽ xứng với em."

Trong bóng đêm, đôi mắt của Sở Đàn sáng kinh người, lần đầu tiên hiện ra dã tâm mà hắn luôn ẩn sâu trong đáy lòng.

Cánh Cụt: Ở thời điểm hiện tại tui sẽ chỉ đổi xưng hô ở những đoạn tình củm như này thui nhé, nên nếu thấy xưng hô đổi liên hồi thì mn đừng bảo là xưng hô loạn xạ nhé do tui đặt xưng hô theo hoàn cảnh mà, vì tới giờ DN còn chưa xác định tình cảm của mình đâu. Giả sử TQ có hệ thống xưng hô như bên mình, và với tiến triển như bây giờ thì khả năng cao DN sẽ không đồng ý để SĐ xưng "ta"-"em" đâu, một phần là tính cách của DN, một phần là chưa rõ tình cảm nữa, chưa kể DN vẫn chưa thực sự coi SĐ như 1 người có thể đi cùng mình. Sau này tình cảm hai người rõ ràng rồi thì tính sau. Mn có thể cmt ý kiến của mình về vụ xưng hô này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro