Chương 43: Thứ tình yêu được gọi là có thể bao dung mọi thứ...
Chương 43: Thứ tình yêu được gọi là có thể bao dung mọi thứ, cũng chỉ là một âm mưu động trời của đấu tranh quyền lực.
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Phủ tướng quân.
Cố Việt Trạch ở trong phòng uống rượu. Việc tiếp tục trở thành bại tướng dưới tay Sở Đàn làm hắn ta cực kỳ không cam lòng. Hắn ta không ngờ mình đã mang theo nhiều người đến thế, tất cả đều là tinh binh phụ thân để lại cho hắn ta, vậy mà vẫn thất bại.
Sự khinh thường dành cho Sở Đàn lúc đầu đã chuyển thành kiêng kị và sợ hãi. Hắn ta không thể ngừng nghĩ, nếu hai lần trước mất đi tóc và ngón tay.
Vậy lần tới, hắn ta sẽ mất đi thứ gì?
Hai mắt Cố Việt Trạch hiện vẻ oán hận, khuôn mặt vốn anh tuấn lại trở nên vặn vẹo. Hắn ta thù hằn mà uống hết một chén rượu, dù sao cũng chỉ là một mạng mà thôi, mười ba tuổi hắn ta đã lên chiến trường, chẳng lẽ còn sợ một tội nô trả thù hay sao?
"Việt Trạch, lần này huynh quá lỗ mãng." Sau khi Dung Nguyệt nghe tin bèn vội vàng tới, lúc vào cửa thì thấy Cố Việt Trạch đã uống say mèm.
Anh ta cẩn thận đóng chặt cửa phòng, tiến lên cướp lấy chén rượu của Cố Việt Trạch, nói với vẻ mặt nôn nóng: "Sao lá gan của huynh lớn như vậy, dám dẫn người đi ám sát Dung Ngọc, huynh không biết Sở Đàn lợi hại như nào ư? Có hắn ở đấy, huynh động vào Dung Ngọc được sao?"
Cố Việt Trạch vốn đã rất căm hận rồi, mà lời khẳng định của Dung Nguyệt về Sở Đàn chẳng khác nào đang bảo hắn ta không bằng Sở Đàn. Hắn ta càng phẫn nộ, sau đó đấm mạnh xuống bàn, "Đúng vậy, Sở Đàn lợi hại, ta thì là tên vô dụng! Ta cũng chỉ có thể bị cạo tóc, bị chém đứt ngón tay, chứ không thể đánh trả sao!"
Chén đĩa lẫn bầu rượu trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất vì hành động của Cố Việt Trạch.
Mà Dung Nguyệt thì đứng trong đám hỗn loạn đó và nhìn Cố Việt Trạch bằng vẻ mặt thất vọng. Cố tiểu tướng quân từng cao quý giỏi giang, khí phách hăng hái, hiện giờ đã thay đổi hoàn toàn.
Cố Việt Trạch thấy ánh mắt thất vọng đến tột cùng của Dung Nguyệt thì bỗng dưng sợ hãi trong lòng. Hắn ta ôm lấy eo Dung Nguyệt, đau khổ bảo: "Xin lỗi Nhị Lang, ta không nên tức giận với đệ. Ban đầu ta chỉ định nói lời công kích tên Dung Ngọc chút thôi, ta không ngờ mọi chuyện sẽ như này."
Trong lòng Cố Việt Trạch bỗng dâng lên sự hối hận tột độ. Nếu trước kia hắn không bắn tên về phía con ngựa, không ép Dung Ngọc ngã xuống sườn núi, hoặc nói lời xin lỗi tử tế khi Thái Tử đưa hắn ta tới Dung phủ, thì có phải mọi chuyện sẽ khác không?
Có phải hắn ta cũng không bị người ta nhạo báng, thậm chí còn bị mất tương lai rộng mở vì điều đó hay không?
Cố Việt Trạch vùi mặt bên hông Dung Nguyệt, tiếng nghẹn ngào rầu rĩ truyền ra.
Ánh mắt Dung Nguyệt mềm xuống, anh ta cũng ôm lấy Cố Việt Trạch. Đây là người tình kiếp trước của anh ta, anh ta không thể thờ ơ lạnh nhạt hay trơ mắt nhìn hắn ta đi tìm chết được.
"Huynh nói cho Thái Tử điện hạ chưa? Ngài có biết huynh cho người đi giết Dung Ngọc không?"
Cố Việt Trạch lắc đầu, "Không."
Hắn ta nào dám nói cho Thái Tử, Thái Tử từng nói hắn ta không được động vào Dung Ngọc, nếu y biết được việc này thì chắc chắn sẽ trách phạt hắn ta.
Dung Nguyệt nắm lấy bả vai Cố Việt Trạch, anh ta nghiêm túc bảo: "Lập tức tìm Thái Tử cùng ta đi, Đại tướng quân không ở đây, bây giờ chỉ còn ngài là có thể giúp huynh."
"Đệ sợ ta bị Sở Đàn trả thù ư?" Cố Việt Trạch cười nhạo, "Hắn sẽ không tới đâu, ta chém hắn một đao, có khi lúc này hắn còn đang dưỡng thương."
"Huynh chém hắn một đao?" Sắc mặt Dung Nguyệt trở nên trắng bệch, lẩm bẩm nói, "Hắn là người có thù tất báo, lần này huynh làm hắn bị thương, hắn tuyệt đối sẽ không để cho huynh có cơ hội ra tay vào lần sau."
"Lần sau? Lần sau ta nhất định sẽ bôi kịch độc lên khắp thân đao để hắn bắt buộc phải chết." Ánh mắt Cố Việt Trạch hung ác, vẻ oán hận và thâm độc đan vào nhau, nghiễm nhiên coi Sở Đàn thành kẻ địch không đội trời chung.
"Huynh!" Dung Nguyệt nhìn Cố Việt Trạch sắp tẩu hoả nhập ma mà thở dài thật sâu, giữa hai mày tràn đầy ưu sầu.
"Nhị Lang không cần lo lắng." Cố Việt Trạch ôm Dung Nguyệt, "Phụ thân ta là Trấn Viễn tướng quân, hắn không dám giết ta, nếu không phụ thân sẽ không tha cho hắn. Chờ đến khi phụ thân chiến thắng trở về, ta sẽ nói cho ông biết là tên tiện nô đáng chết ấy hại ta, đến lúc đó dù có là Dung Ngọc đáng giận kia cũng đừng hòng thoát, Hoàng Thượng sẽ trừng phạt bọn họ. Ta muốn cho bọn họ chết không có chỗ chôn, báo thù vì đệ và cũng vì ta."
Ngữ điệu Cố Việt Trạch chắc chắn, nhưng ánh mắt lại mang vẻ mờ mịt. Lời nói này không biết là đang an ủi Dung Nguyệt hay là đang an ủi chính mình.
Trước khi phụ thân xuất chinh đã luôn dặn dò rằng đừng gây chuyện ở kinh đô. Nguyên Cảnh Đế càng lớn tuổi thì càng thêm đa nghi, đến cả vị quan đã chinh chiến vì ông cả đời cũng bị nghi kỵ.
Cùng lúc đó, Dung Nguyệt cũng đã suy xét nhiều thứ.
Anh ta rất hận Sở Đàn, nhưng rất hận mà cũng rất sợ.
Không phải anh ta chưa từng nghĩ tới tình huống sẽ để lộ thân phận thật sự của Sở Đàn sau khi sống lại. Nếu vậy chắc chắn Hoàng Thượng sẽ phái binh đuổi giết Sở Đàn. Thừa dịp cánh chim của Sở Đàn còn chưa kịp cứng mà giết hắn ngay từ trong nôi, như vậy những chuyện đời trước sẽ không bao giờ tái diễn nữa.
Nhưng anh ta cũng rất kiêng kị Hoàng Thượng. Tính hoài nghi của Nguyên Cảnh Đế sâu nặng đến vậy, nếu biết được việc này sợ là sẽ nghi rằng Dung phủ hai lòng vì đã thu lưu Vệ Kinh Đàn. Đến lúc đó từ trên xuống dưới Dung phủ, tính cả phụ thân mẫu thân và chính anh ta, ai ai cũng đừng hòng thoát thân.
Nhưng nếu không phải hoàng đế tự mình hạ chỉ thì những thủ đoạn nhỏ nhoi ấy sẽ không thể làm gì được Sở Đàn, ngược lại còn khiến bản thân đổ máu.
Dung Nguyệt ngẩn ngơ, anh ta cúi xuống sờ đầu Cố Việt Trạch.
Nhìn chung, vào những ngày cuối cùng của kiếp trước, anh ta mới nhận ra cái thứ tình yêu có thể bao dung mọi thứ cũng chỉ là âm mưu động trời của đấu tranh quyền lực.
Con ma quỷ Vệ Kinh Đàn đã đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay. Cuối cùng, không biết hắn nổi điên gì khi không chỉ huỷ hoại bốn người bọn họ mà còn tự huỷ hoại bản thân.
Nhưng Dung Nguyệt vẫn nhớ rằng, lúc bị Vệ Kinh Đàn tra tấn đến chết vào đời trước, Cố Việt Trạch vẫn bảo vệ anh ta một cách chân thành.
Sống lại lần nữa, anh ta không thể cô phụ Cố Việt Trạch.
"Việt Trạch, ta sẽ giúp huynh." Dung Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm.
——
Đoàn người của Dung Ngọc đi đường bộ suốt mười ngày thì cuối cùng cũng lên được con thuyền đến Dương Châu.
Dung Ngọc hào phóng bao cả con thuyền, nhưng vì kiếp trước chưa từng ngồi thuyền bao giờ nên Dung Ngọc không biết mình bị say sóng, cậu vừa lên thuyền đã nôn thốc nôn tháo.
Điều này khiến Mặc Thư lo lắng, "Tại sao lại vậy? Trước kia công tử đâu say thuyền đâu!"
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Dung Ngọc mà Mặc Thư gấp đến độ túm lang trung đi cùng, "Mau nghĩ cách đi!"
Lang trung cũng chảy đầy mồ hôi, không phải bởi vì Mặc Thư, mà là bởi vì ánh mắt lạnh như băng sương của Sở Đàn bên cạnh. Trông hắn gớm đến nỗi nếu ông ta không chữa nổi thì sẽ giết ông ta luôn.
Lang trung lau mồ hôi, ông ta run rẩy lấy một bọc đựng lát gừng từ trong hòm thuốc, "Mời công tử ngậm lát gừng dưới lưỡi và mát xa huyệt nội quan, hẳn là sẽ giúp giảm bớt chứng say tàu."
Mặc Thư mau chóng đưa lát gừng cho Dung Ngọc. Dung Ngọc lại quay đầu, việc ngửi mùi gừng càng khiến bụng cậu khó chịu và càng muốn nôn ra.
"Ca nhi!" Mặc Thư gấp đến độ dậm chân, nhưng dù khuyên như nào thì Dung Ngọc cũng không chịu há mồm.
Sở Đàn lạnh lùng hỏi, "Lát gừng hữu dụng thật à?"
Lang trung không ngừng gật đầu, "Hữu dụng, gừng ấm nên có giúp giảm nôn......"
Còn chưa dứt lời thì Sở Đàn đã cướp lấy lát gừng trong tay Mặc Thư, hắn nắm lấy cằm Dung Ngọc rồi cạy môi cậu ra và nhét gừng vào.
Động tác nhanh chóng đến mức cậu không kịp phản ứng, khoang miệng tràn ngập mùi gừng cay nồng và kích thích. Dung Ngọc trợn tròn mắt, cậu chảy nước mắt vì bị sặc và nhìn Sở Đàn một cách khó tin, không ngờ hắn to gan tới mức cố nhét nó vào miệng cậu.
Sở Đàn khép miệng cậu lại, hắn bảo: "Nếu công tử muốn mắng chửi ai thì cũng phải hết nôn đã, có sức lực rồi hẵng mắng ta."
Dứt lời, hắn vòng đến phía sau Dung Ngọc, bế cậu đặt lên đùi. Đôi tay đưa ra trước để xoa bóp huyệt nội quan trên cổ tay Dung Ngọc.
Mặc Thư thấy hai người như vậy bèn rời khỏi nhà ở cùng lang trung với vẻ mặt phức tạp, để lại cho bọn họ một ít không gian.
Dung Ngọc tức giận đến mức muốn đánh hắn, nhưng người này lại chạy ra phía sau cậu, siết chặt hai cánh tay khiến cậu không thể động đậy. Cậu há miệng định nhổ lát gừng ra, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị Sở Đàn phát hiện, hai đầu ngón tay của hắn nắm lấy miệng cậu.
Dung Ngọc cảm thấy đỉnh đầu của mình sắp bốc cháy tới nơi rồi, cậu nhịn nhục muốn chết.
Nhưng sau khi lăn lộn một hồi trong lồng ngực Sở Đàn, bỗng dưng cậu cảm thấy cơn buồn nôn của mình giảm đi không ít, không còn cảm giác choáng váng như khi vừa lên thuyền.
Dung Ngọc ngừng lại, mà trong mắt cậu vẫn ngập tràn lửa giận.
Qua hơn nửa canh giờ, Sở Đàn xem lại sắc mặt Dung Ngọc rồi thấp giọng hỏi, "Công tử đã khá hơn chưa?"
Dung Ngọc u ám nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng nhiên cậu lấy lát gừng trong miệng ra rồi quăng lên mặt Sở Đàn, "Ngươi cũng to gan đấy, dám cưỡng ép ta!"
Sở Đàn nhướng mày, hắn lấy lát gừng kia, sau đó nhìn chằm chằm đôi mắt của Dung Ngọc và ăn sạch nó. Ánh mắt hắn hiện vẻ khiêu khích, đôi môi mỏng cong lên, trông không giống ăn gừng mà như đang ăn thứ khác.
"Ghê tởm!" Dung Ngọc lườm hắn một cách hung tợn. Cậu nằm xuống rồi xoay người lại, không muốn nhìn khuôn mặt vô sỉ của hắn nữa.
Nhưng ngay sau đó chiếc giường lại lún xuống, một lồng ngực rắn chắc nóng rực kề bên lưng cậu, bao bọc lấy cậu.
"Sở Đàn!" Dung Ngọc giận dữ. Lúc này Sở Đàn còn dám động tay động chân với cậu, chẳng khác nào sờ mó lung tung trên mông hổ cả.
Cậu tức giận bẻ tay Sở Đàn. Trong khi giãy dụa thì khuỷu tay cậu thúc ra đằng sau, rồi cậu nghe thấy hắn rên rỉ một cách đau đớn.
Thân mình Dung Ngọc cứng đờ, cậu xoay người sang chỗ khác thì thấy Sở Đàn đang nhăn mặt. Tay hắn che ngực, đúng là chỗ từng chịu đao khi trước.
Dung Ngọc nheo mắt, cậu vội lột quần áo hắn ra, thấy trên lớp vải trắng lấm chấm vết máu.
"Miệng vết thương bị vỡ rồi." Dung Ngọc hít sâu một hơi, "Ta bảo lang trung tới đổi thuốc cho ngươi."
"Không cần." Sở Đàn đè tay cậu lại, "Công tử để ta ôm nghỉ ngơi một lát là được."
Dung Ngọc sửng sốt một chút rồi chậm rãi nheo mắt lại.
Sắc mặt Sở Đàn tái nhợt, trán hắn chảy đầy mồ hôi, yếu ớt bảo: "Chỉ hơi đau mà thôi, ta có thể chịu được. Công tử cho ta ngủ tại đây một giấc đi, giường trong phòng ta không thoải mái bằng giường của công tử."
Dung Ngọc: "......" Sở Đàn coi cậu là tên ngốc không biết gì thật đúng không?
Thôi, Dung Ngọc nhắm mắt, ngầm đồng ý động tác lén lút ôm eo cậu của Sở Đàn.
Thanh niên đi vào giấc ngủ rất nhanh, chưa bao lâu sau thì tiếng hít thở vững vàng đã vang lên.
Dung Ngọc giơ tay, đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng miêu tả hình dáng khuôn mặt sắc bén của Sở Đàn, nơi đó mang theo sự mỏi mệt.
Sau khi bị Cố Việt Trạch lên kế hoạch ám sát, đêm nào Sở Đàn cũng ôm đao canh giữ ở cửa, không một hôm nào là ngủ ngon giấc vì sợ đối phương còn chưa bỏ ý định.
Tới lúc lên thuyền, vì trong cả con thuyền chỉ có người của bọn họ nên không cần cảnh giác như vậy nữa, hắn có thể ngủ một giấc thật ngon.
Dung Ngọc nắm vạt áo của Sở Đàn, tìm một góc thoải mái trong khuỷu tay hắn rồi cũng ngủ thiếp đi.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Chương sau làm thuyền chấn được không, nếu không sẽ lãng phí hành trình này kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro