Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: "Ngài tìm ai, ta giết kẻ ấy."

Chương 42: "Ngài tìm ai, ta giết kẻ ấy."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Hôm sau Mặc Thư nghe các hộ vệ nói chuyện với nhau mới biết được chuyện bị ám sát đêm qua.

Các hộ vệ ăn cơm sáng, vừa đàm luận sự hung hiểm của đêm qua, vừa cảm thán võ công của Sở Đàn. Hắn lấy một địch nhiều mà không hoảng loạn, tâm tính trầm ổn, thủ đoạn tàn nhẫn, cuối cùng còn giết chết một người, đúng là làm người ta khâm phục.

Người tập võ thẳng thắn nhất. Vốn dĩ ngày hôm qua họ thấy Sở Đàn chạy theo xe ngựa suốt một ngày, thấy hắn chật vật vậy thì trong lòng họ cũng có chút xem thường hắn. Hiện giờ chỉ còn lại sự sùng kính mãnh liệt, thậm chí còn muốn mời hắn luận bàn một phen.

Nhưng khi Sở Đàn đối mặt với bọn họ thì lại rất lạnh lùng và kiệm lời, hắn luôn mang đến cảm giác xa cách nên có vẻ không dễ ở chung cho lắm.

Những hộ vệ đó thảo luận một cách hăng say, Mặc Thư thì lại hãi hùng khiếp vía. Đêm qua cậu ta ngủ rất ngon, buổi sáng tỉnh lại cũng không nhận ra có gì không thích hợp.

Cậu ta bưng cơm sáng vội vàng chạy lên lầu, muốn cẩn thận kiểm tra xem công tử nhà mình có bị thương hay không.

Vậy mà khi mở cửa lại thấy tên "không dễ ở chung" là Sở Đàn đang quỳ trên mặt đất xỏ giày cho Dung Ngọc. Sau khi xỏ xong thì bế cậu lên hết thơm rồi lại hôn, giống hệt một con chó cỡ bự dính người, trong lúc ấy thì hắn lại ăn một cái tát.

Mặc Thư phanh gấp, cậu ta bưng một mâm bánh bao cùng một chén cháo, đứng trước cửa đếm tới mấy chục rồi mới mang biểu cảm phức tạp vào phòng.

Lúc này Dung Ngọc đã ngồi trên xe lăn một cách đoan chính.

Mặc Thư đặt cơm sáng ở trên bàn, cậu ta châm chước tìm từ để dò hỏi chuyện đêm qua.

Đợi đến khi Dung Ngọc nói cho cậu ta thì cậu ta vẫn sợ hãi mà xoa ngực. Khi nhìn về phía Sở Đàn thì vẻ ghét bỏ và bài xích trong ánh mắt đã bớt đi khá nhiều.

Tuy nam sủng này vừa hay ganh ghét vừa vô sỉ hạ lưu, nhưng đã cứu công tử nhà cậu ta không ít lần, cũng coi như là hữu dụng.

Đoàn người ăn xong cơm sáng bèn tiếp tục lên đường, Sở Đàn định lúc về làm thịt Cố Việt Trạch, nhưng Dung Ngọc ngăn hắn lại, bảo hắn hồi phục đã rồi hẵng bàn bạc kỹ hơn.

Dù sao Cố Việt Trạch cũng là con trai của Trấn Viễn tướng quân, không phải nói giết là có thể giết được.

Nửa tháng trước, Trấn Viễn tướng quân đưa binh ra bình định Tây Hạ quốc đang ngo ngoe nên còn chưa biết con của ông đã mất hai ngón tay. Bản thân Cố Việt Trạch cũng sợ mất mặt nên phong toả tin tức kĩ càng, ngoại trừ Dung Nguyệt thì không có bất cứ ai biết, nếu không thì một trận chiến đẫm máu đã xảy ra.

Nhưng nếu Cố Việt Trạch chết, vậy mọi thứ không giấu được nữa. Với tính cách của Trấn Viễn tướng quân, e là sẽ mang theo mười vạn đại quân trở về, dù có đào ba thước đất khắp kinh đô cũng phải tìm ra hung thủ đã giết con mình.

Mà nay Tây Hạ quốc với Bắc Việt quốc thấy hoàng đế Đại Chu như mặt trời sắp lặn thì ai ai cũng rục rịch, phản loạn bùng phát ở khắp biên thuỳ. Triều đình cũng đã tận dụng hết binh lực, hoàng đế vì trấn an quân tâm nên cũng sẽ tra việc này tới cùng.

Trước đây Dung Ngọc chỉ muốn giết Cố Việt Trạch để rửa nhục. Nhưng với tình hình hiện giờ thì điều đó không hề lý trí. Cậu đã phải hứng chịu hậu quả từ một lần khinh địch nên sẽ không tiếp tục phạm phải lần hai.

Huống hồ kinh đô còn có Dung Nguyệt như hổ rình mồi, cậu chưa từng quên anh ta.

Từ ngày Dung Nguyệt thức tỉnh, từ lời nói đến việc làm của anh ta đều lộ ra sự kì quặc, Dung Ngọc đoán rằng Dung Nguyệt đã sống lại.

Bản thân có thể xuyên vào sách, vậy việc vai chính sống lại cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng cậu không hiểu, tại sao Dung Nguyệt lại sợ hãi Sở Đàn như vậy, thậm chí vì tránh né Sở Đàn mà còn không dám ra ngoài sân. Trước đây thì lúc nào anh ta cũng tỏ ra tốt bụng, nghĩ mọi cách để tiếp cận Sở Đàn, hiện giờ lại coi hắn như hồng thuỷ mãnh thú.

Chẳng phải trong sách có viết, sau khi Vệ Kinh Đàn làm hoàng đế đã phong Dung Nguyệt là nam hậu, họ cùng sống với ba vị công khác và có một kết cục hạnh phúc vui vẻ hay sao?

Do kết cục trong sách thay đổi, hay là, sau kết cục ấy đã xảy ra chuyện gì khác?

Vì vậy mới để lại sự sợ hãi sâu tận xương tuỷ cho Dung Nguyệt, dù có sống lại anh ta vẫn không dám đối mặt.

Dung Ngọc nhìn Sở Đàn mà suy nghĩ ngẩn ngơ.

Sở Đàn cong môi cười, đột nhiên hắn kề sát vào cậu, "Sao công tử lại nhìn ta như vậy?"

Dung Ngọc tát một cái lên khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc phóng đại trước mặt, cậu đẩy hắn sang một bên. Sau khi chống cằm tự hỏi một lúc, cậu bảo: "Ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng chia sẻ bạn lữ với người khác không?"

Vừa dứt lời, nụ cười của Sở Đàn tắt ngúm, hắn âm trầm hỏi: "Ý công tử là gì?"

Ánh mắt của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, hắn liếc Mặc Thư bằng ánh mắt như băng hàn. Đôi mắt Mặc Thư chớp chớp, ngón tay cậu ta đan vào nhau rồi trộm nhìn Dung Ngọc vài cái, vành tai hơi ửng hồng.

Dung Ngọc: "......" Xem ra là không muốn.

Dung Ngọc dựa vào trên giường, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu mặc kệ câu chuyện mà cậu vừa khơi mào, bầu không khí trong trong xe ngựa lập tức trở nên rất kỳ quái.

Khuôn mặt Sở Đàn u ám, hắn nhìn chằm chằm Mặc Thư bằng ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén, giống một con sói bị xâm lấn lãnh địa.

Mặc Thư không cam lòng yếu thế mà lườm lại, hảo cảm mới tích góp vào buổi sáng giờ đây lại biến mất. Tên đố kị, quỷ hẹp hòi, công tử muốn ai chẳng lẽ đến lượt một nam sủng như ngươi quyết định được?

Bầu không khí giương cung bạt kiếm như vậy kéo dài đến trưa, trên đường vẫn không có dịch quán. Mọi người xuống xe theo thường lệ và nhóm lửa nấu cơm dã ngoại.

Bọn họ ngừng trên đường núi, bên cạnh là một rừng cây có rất nhiều hoa dại sinh trưởng, nhìn từ xa thì thấy muôn hồng nghìn tía, rực rỡ gấm hoa.

Mặc Thư thấy phong cảnh đẹp như vậy bèn đẩy Dung Ngọc xuống xe để vào trong rừng tản bộ. Tất nhiên Sở Đàn cũng đi theo, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, nửa bước cũng không rời.

Mặc Thư thầm trợn trắng mắt, cái loại nam nhân tranh giành tình cảm, ghen ghét thành tánh như này thì sớm hay muộn cũng sẽ bị công tử ghét bỏ. Cậu ta không thèm chấp nhặt với Sở Đàn.

"Ca nhi, ngài xem phía trước có dòng suối kìa!" Mặc Thư giơ tay chỉ về nơi cách đó không xa.

Dung Ngọc nhìn theo hướng cậu ta chỉ, đúng là có thấy dòng suối chảy giữa núi, sóng nước long lanh dưới ánh mặt trời.

Mặc Thư vừa kinh ngạc vừa hớn hở bảo: "Em đi gọi người tới bắt mấy con cá nướng cho công tử ăn."

Cậu ta đặt Dung Ngọc ở bờ sông, quay đầu nghiêm túc nói với Sở Đàn: "Chăm sóc tốt công tử, không được chạy lung tung, ta đi gọi người rồi trở về nhanh thôi."

Sau đó cậu ta mau chóng chạy đi.

Chờ đến khi cậu ta mang theo vài người trở về thì nhận ra công tử vốn nên ngồi yên trong rừng đã biến mất cùng Sở Đàn.

Mặc Thư:...... Cậu ta không nên tin Sở Đàn sẽ thành thật chờ cậu ta trở về.

——

Chỗ sâu trong rừng.

Sở Đàn ôm Dung Ngọc xuống từ trên xe lăn, hắn đặt cậu giữa bụi hoa dại lùn.

Trong đám hoa dại vừa có vàng vừa có tím, đóa hoa nhỏ nhắn mà sum xuê, tựa như một biển sao sặc sỡ. Nhưng mọi thứ đều không thu hút bằng thiếu niên ngồi trong đó, tóc đen môi đỏ, mặt mày đẹp đẽ lẳng lơ, tựa như tinh linh rơi vào bụi hoa.

Nhưng tính tình của "Tinh linh" này không tốt lắm. Khuôn mặt xinh đẹp không cảm xúc, hai tay cậu kéo quần áo như sợ bị dính vào bùn, đồng thời lạnh lùng liếc Sở Đàn, "Ngươi bị bệnh à?"

Sở Đàn không nói một lời mà đè lên cậu.

Một tay hắn đè hai cổ tay Dung Ngọc trên đỉnh đầu, một tay nắm lấy cằm Dung Ngọc, hôn cậu một cách mạnh bạo và hung dữ. Đầu lưỡi dùng sức cạy hai hàm răng rồi đi vào chiếm đoạt, xâm lấn lãnh địa của Dung Ngọc như mưa rền gió dữ.

Hắn vừa liếm mút lưỡi Dung Ngọc và vừa gặm cắn cánh môi cậu, đến một giọt nước bọt cũng không tha. Hắn cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ như sói đói, sức lực lớn đến mức hận không thể nuốt Dung Ngọc vào trong bụng.

Với sức lực của Dung Ngọc thì hoàn toàn không chống lại được Sở Đàn, cậu chỉ có thể giương miệng, tùy ý để hơi thở nóng rực của chàng trai tràn ngập trong toàn bộ khoang miệng. Đầu lưỡi bị hút đến tê dại, thân thể cậu cũng dần mềm nhũn.

Đương lúc Dung Ngọc cho rằng không phản kháng được thì đành phải hưởng thụ, cậu định nằm yên cảm nhận nụ hôn này thì bỗng dưng một bàn tay hơi lạnh chui vào trong quần áo cậu, dùng sức xoa nắn ngực cậu.

Dung Ngọc giật mình một cái rồi tỉnh táo lại, cậu cắn Sở Đàn một cái thật mạnh.

Mùi máu tươi lan toả trong khoang miệng hai người ngay lập tức. Sở Đàn bị đau nhưng lại không chịu buông ra, cứ tiếp tục chịu đựng rồi mút thật mạnh môi dưới của Dung Ngọc, lúc ấy hắn mới thở hổn hển rời đi, nhìn thiếu niên dưới thân bằng ánh mắt u ám.

Dung Ngọc mắng to, "Ngươi lại phát điên gì đấy?"

Sở Đàn hung tợn hỏi: "Công tử muốn để ta chung ngài với ai? Với ai? Đừng hòng nghĩ!"

Dung Ngọc: ?

Cậu không tức mà thậm chí còn muốn cười, "Ngươi nghĩ về điều đấy hả?"

"Chẳng lẽ công tử cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện râu ria ư?"

Dung Ngọc liếm đôi môi hơi tê dại, cậu cười nhẹ mà không nói gì.

"Cười cái gì? Ngài cảm thấy ta mang địa vị ti tiện nên không đủ để sóng vai cùng ngài, hay là ngài không thèm để ý ta mà chỉ coi ta như một trò tiêu khiển?"

Dung Ngọc càng biểu hiện thành thạo thì Sở Đàn càng sốt sắng. Rõ ràng người bị đè dưới thân và không thể động đậy là Dung Ngọc, nhưng người bị giam giữ không thể thoát nổi lại là Sở Đàn.

Hắn giống một con thú bị chọc giận, lòng bàn tay dùng sức bóp cổ Dung Ngọc, rồi hắn lại buông tay, trong mắt hiện lên vẻ nguy hiểm, tựa như đang uy hiếp Dung Ngọc phải thỏa hiệp.

Dung Ngọc không nhịn được mà phải ngửa cổ thở dốc, cần cổ thon dài tạo thành một đường cong xinh đẹp và yếu ớt. Khuôn mặt cậu không mang vẻ hoảng loạn, đôi mắt nhạt màu nhìn Sở Đàn qua hàng lông mi mảnh dài, trong đó chỉ mang sự bình tĩnh và thong dong.

Như biết chắc Sở Đàn sẽ không xuống tay với cậu.

Đúng là Sở Đàn không ra tay được, hắn chỉ hù dọa Dung Ngọc mà thôi.

Sự hung ác và nham hiểm trong mắt dần tan biến, hắn buông lỏng tay rồi gục đầu xuống, vùi mặt vào cần cổ Dung Ngọc mà nhẹ nhàng hít thở, đôi tay ôm thật chặt lấy thiếu niên.

Hai người họ ngã lên bụi hoa, bụi hoa bao quanh bọn họ, xung quanh là mùi hương ngào ngạt.

"Không thể, Dung Ngọc." Đây là lần đầu Sở Đàn gọi tên Dung Ngọc, giọng hắn rất thấp mà cũng rất nhẹ, hai từ ấy quanh quẩn trên đầu lưỡi hắn, mang theo vài phần lưu luyến.

Nhưng ngữ điệu của hắn lại vô cùng âm trầm, "Ngài tìm ai, ta giết kẻ ấy."

"Ta thì sao?" Dung Ngọc không bị doạ một chút nào bởi hắn, ngược lại còn hứng thú hỏi, "Nếu ta tìm người khác, ngươi sẽ làm gì ta?"

Sở Đàn nói: "Ta sẽ khoá tay chân của ngài, ngày đêm chịch ngài, cho đến khi ngài không còn sức để suy nghĩ về người khác thì thôi."

Dung Ngọc nhíu mày, dường như cậu không hài lòng với kết quả này.

Cậu rất nghiêm túc hỏi: "Tại sao không giết ta? Nếu ngươi cảm thấy ta phản bội ngươi, chẳng phải ngươi nên giết ta cho hả giận chứ?"

Sở Đàn ngước mắt, hắn nhìn sâu vào cậu, sau một lúc lâu mới bảo: "Ta không nỡ."

Hắn hôn lên trán Dung Ngọc, "Dù có thế nào, ta vẫn muốn ngài sống."

Dung Ngọc chớp mắt, mặt mày cậu hơi cong cong. Ánh nắng vàng óng chiếu vào đôi mắt cậu, tựa như một mặt hồ lấp lánh ánh sao.

Lòng Sở Đàn mềm nhũn, hắn không nhịn được mà hôn lên đôi mắt cậu, nhưng lại bị cái tát của Dung Ngọc đẩy ra.

Nụ cười Dung Ngọc tắt ngúm trong nháy mắt, cậu lạnh lùng mà hỏi tội, "Tại sao ban nãy ngươi thò tay vào trong quần áo của ta, ngươi muốn cưỡng gian ta hả?"

Sở Đàn:......?

Tiểu thiếu gia nói trở mặt là trở mặt luôn, hắn còn chưa hiểu rõ tình huống lắm.

Dung Ngọc hoàn toàn không cho hắn cơ hội để tự hỏi mà tấn công dồn dập khiến Sở Đàn không kịp trở tay.

"Chỉ vì lời nói buổi sáng của ta mà ngươi phải cưỡng gian ta? Ngươi còn có tôn ti không? Còn có liêm sỉ không? Ngươi có cân nhắc tới suy nghĩ của ta không? Ngươi là chó à?"

Thiếu niên trừng đôi mắt đào hoa xinh đẹp mà chất vấn hắn, trên cổ còn hằn dấu tay màu đỏ nhạt của hắn, giống một con khổng tước đang xù lông.

Sở Đàn sửng sốt. Với lớp da mặt dày có thể so cùng tường thành của hắn, vậy mà lúc này hắn lại thấy áy náy.

"Ta......"

Dung Ngọc lại ngắt lời hắn, cậu hất cằm, ngữ điệu kiêu căng, "Biết sai chưa?"

Về mặt khác của Sở Đàn thì không dám nói, chứ nhận sai tuyệt đối là nhanh nhất, tuy hắn chưa bao giờ sửa sai.

Vì thế hắn theo thói quen mà nói tiếp: "Biết sai rồi."

Dung Ngọc chuyển từ mây sang nắng, mặt cậu đổi sắc rất nhanh khiến người ta hoài nghi không biết ban nãy cậu có vờ vịt hay không.

Cậu dịu dàng mà mút giọt máu chảy ra từ môi Sở Đàn, rồi lại cười tủm tỉm mà vỗ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, "Ngoan nào, lần sau còn như vậy thì ta phải dạy dỗ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro