Chương 41: Không biết con chó hư này lén tháo rọ mõm...
Chương 41: Không biết con chó hư này lén tháo rọ mõm rồi liếm cậu cho đã
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Sáng sớm, một đoàn xe gồm ba chiếc xe ngựa đang ở trước cổng lớn của Dung phủ chuẩn bị xuất phát.
Người tới tiễn đưa gần như là không có.
Sáng sớm Dung Tu Vĩnh đã đi làm việc, căn bản ông không thèm để ý chuyện Dung Ngọc muốn đi Dương Châu, dù sao năm nào cũng vậy.
Từ lúc Dung Nguyệt tỉnh lại, ngoại trừ lần đến tướng quân phủ vấn an Cố Việt Trạch thì thời gian còn lại đều đóng cửa không ra ngoài. Anh ta công bố với mọi người là muốn chuyên tâm chuẩn bị cho kì thi hương mùa thu, đến cả những nhóm công tử ca tới thăm anh ta cũng bị chặn ngoài cửa, Dung Ngọc lại càng không gặp được anh ta.
Cho nên, hiện tại người tiễn đưa ở bên ngoài cũng chỉ có Tần ma ma thật lòng nhớ thương cậu, cùng với Bạch thị giả mù sa mưa.
Bạch thị được tỳ nữ nâng, bà ta mang vẻ mặt lo lắng, ngữ điệu cũng yếu đuối nhu nhược.
"Tam ca nhi, không thể không đi Dương Châu thật ư? Hay là năm nay đón sinh nhật trong nhà đi, ta nhất định sẽ xử lý thoả đáng cho con, làm con được vẻ vang. Ta biết con còn tưởng niệm vong mẫu, nhưng đường xá Dương Châu xa xôi, ta thật sự lo lắng cho con."
Đúng là một người mẹ hiền.
Nhưng lời nói này không dành cho Dung Ngọc, mà là nói cho các bá tánh đang hóng chuyện xung quanh. Người khác không nhìn ra bà đang vờ vịt, mà chỉ biết nghĩ rằng bà là một người mẹ kế thiện lương rộng lượng.
Mà Dung Ngọc là một đứa con không biết điều, một đứa con bất hiếu vong ân phụ nghĩa.
Trong mắt Dung Ngọc xẹt qua vẻ mỉa mai. Cậu có cả đống tin đồn xấu xa ác độc, chẳng lẽ còn để ý cái này chắc?
Đáng tiếc hôm nay tâm trạng cậu không tốt nên không muốn lá mặt lá trái với bà ta, xem bà ta diễn trò cũng đã thấy phiền rồi. Sau khi nói mấy câu với Tần ma ma thì cậu buông rèm cửa xe, nói với Mặc Thư rằng: "Đi thôi."
Bạch thị bị bỏ mặc đứng tại chỗ. Bà ta thở dài, trong biểu cảm vừa có đau thương vừa có tủi thân, chỉ thiếu mỗi gục ngã.
Các bá tánh lại thổn thức một hồi, chỉ chỉ trỏ trỏ vào đoàn xe đang rời đi.
Đương nhiên không phải ai cũng bất bình vì Bạch thị, chủ yếu là bởi phía sau xe ngựa của Dung Ngọc còn kéo theo một người. Người ấy bị trói cổ tay bằng dây thừng và kéo đi giống phạm nhân.
Các bá tánh sôi nổi lắc đầu nghị luận, lại có thêm một câu chuyện mới về sự độc ác của Tam công tử Dung gia. Dù sao cũng là một người còn sống sờ sờ, cứ bị trói bằng dây thừng như súc vật thì đúng là tổn hại mạng người!
Mặc Thư vén rèm nhìn một cái. Cậu ta thấy Sở Đàn đang đi không nhanh không chậm, dù bị dây thừng trói mà vẫn còn bình tĩnh, giống như không cảm thấy cảm thấy thẹn chút nào.
Chờ lát nữa ra khỏi thành, xe ngựa tăng tốc, xem ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy hay không, lúc ấy ngươi sẽ chật vật thôi!
Mặc Thư hung hăng vung nắm tay.
Sáng nay cậu ta tới nhà chính gọi Dung Ngọc dậy mới nhận ra công tử đang cuộn trong đống chăn, khuôn mặt hồng hồng, ngủ rất sâu.
Bởi vì sợ xuất phát chậm nên cậu ta bèn đánh thức Dung Ngọc, đỡ chủ tử đang mơ màng ngồi dậy.
Xốc chăn lên, cậu ta thấy tuy áo trong của Dung Ngọc chỉnh tề nhưng vẫn có từng dấu vết loang lổ lộ ra từ cổ áo, có thể biết phía dưới lớp quần áo trông như nào.
Cậu ta mang theo tâm trạng phức tạp mà hầu hạ Dung Ngọc mặc quần áo, sau đó ngồi xổm xuống đeo tất cho Dung Ngọc. Cậu ta lại thấy hai cái dấu răng màu tím như bị chó gặm trên mu bàn chân trắng như ngọc không tì vết.
Cậu ta nuốt nước miếng, kéo ống quần lên nhìn thì thấy trên cẳng chân trắng nõn che kín dấu tay và dấu cắn màu hồng tím, trông mà ghê người.
Mặc Thư ngẩn người, sau đó cậu ta siết chặt nắm tay. Cậu ta nhớ lúc vừa vào nhà có thấy Sở Đàn đang hăng hái đánh quyền trong sân, mà giờ đây chủ tử đáng thương của cậu ta lại mệt đến mức cứ mơ màng buồn ngủ, eo không thẳng nổi.
Quá đáng giận!
Một chút tự giác của nam sủng cũng không có!
Nhưng sự tức giận của cậu ta đã tan thành mây khói, chỉ còn lại sự vui sướng khi người ta gặp hoạ lúc nghe Dung Ngọc bảo không cho Sở Đàn lên xe mà muốn hắn chạy theo phía sau.
Hì hì.
Mặc Thư trợn trắng mắt với Sở Đàn. Lúc buông mành nhìn về phía khác thì cậu ta phát hiện Dung Ngọc đã nằm xuống. Cậu bị lăn lộn một cách quá tàn nhẫn nên không chỉ đau eo mà đến bụng cũng cứ tê tê với đầy đầy, chỉ khi nằm xuống mới thấy thoải mái hơn chút.
Mặc Thư mang vẻ mặt quan tâm, "Ca nhi, em xoa cho ngài nhé."
Dung Ngọc khép hờ mắt, cậu lười nhác mà "Ừ" một tiếng.
Vì thế Mặc Thư tới mát xa cho Dung Ngọc. Vì từ nhỏ đã hầu hạ Dung Ngọc nên thủ pháp của cậu ta khá tốt. Cậu ta ấn từ bả vai xuống eo bụng rồi tới hai đùi làm Dung Ngọc thoải mái cực kỳ.
Sự nhức mỏi của thân thể đã giảm bớt không ít, cậu mơ màng ngủ thiếp đi.
Cậu ngủ một giấc hết buổi sáng, đến khi tỉnh lại đã là buổi trưa, xe ngựa cũng đã ra khỏi thành từ lâu rồi.
"Ca nhi, ngài tỉnh rồi." Mặc Thư lấy khăn lau mồ hôi trên thái dương cho cậu rồi dâng một ly trà lên.
"Giờ nào?"
"Một khắc giờ ngọ*."
*Từ 11-13h. Thấy trên app dịch là 1/4 giờ ngọ.
Dung Ngọc nhấp ngụm trà để làm dịu cổ họng khô khốc, cậu bảo: "Để bọn họ tìm một chỗ dừng lại đi, ăn cơm trưa rồi hẵng tiếp tục lên đường."
Nhóm bọn họ gồm mười mấy người, có xa phu, có hộ vệ, họ đều đói bụng nên khó tránh gây ra sai lầm.
"Vâng."
Đây chỉ là một con đường nhỏ giữa núi, không có dịch quán, bọn họ bèn ngừng ở đất trống bên rừng cây. Đoàn người xuống xe, đốt lửa lên hâm nóng lương khô.
Mặc Thư đi xuống phân phó, một lát sau thì bưng lên một đĩa bánh nhân thịt nóng hầm hập.
"Đây là món mẫu thân em làm vào buổi sáng, công tử ăn một miếng trước đi. Chờ đến khi lên đỉnh núi đến dịch quán là chúng ta có thể ăn ngon rồi."
Dung Ngọc không có hứng ăn uống nên đến nửa cái bánh cũng chưa ăn xong. Cậu bèn lắc đầu đẩy sang một bên rồi ra lệnh cho Mặc Thư gọi Sở Đàn vào.
Một lát sau, Sở Đàn ướt đẫm mồ hôi lên xe ngựa.
Dung Ngọc dựa trên giường, giọng nói mang vẻ lười biếng, "Mệt không?"
Sở Đàn khàn khàn bảo: "Mệt."
Hắn chạy theo xe ngựa suốt một buổi sáng mà không được ngừng lại một lát. Nếu tốc độ chậm lại thì sẽ bị dây thừng lôi đi khiến hắn không thể không cất bước theo, dù có vừa lăn vừa bò cũng phải đuổi kịp.
Bây giờ hai chân nặng như rót chì.
Dung Ngọc lại hỏi: "Đói không?"
"Đói."
Thái dương của Sở Đàn chảy mồ hôi. Tuy mặt hắn nhễu nhại mồ hôi nhưng môi lại tái nhợt và khô nứt, cổ họng sắp bốc khói. Đừng nói đến cơm, cho tới bây giờ hắn còn chưa được uống một ngụm nước.
Dung Ngọc nâng cánh tay lên, Sở Đàn còn tưởng sẽ bị ăn tát, ai ngờ tiểu thiếu gia dùng đầu ngón tay thon dài lau đi mồ hôi trên trán hắn, nói bằng ngữ điệu dịu dàng: "Trừng phạt kiểu này còn giày vò hơn ăn roi nhỉ."
Trong sách, Dung Ngọc cũng từng phải nhận hình phạt như vậy, chẳng qua cậu thảm hại hơn Sở Đàn. Vốn hai chân cậu đã bị tàn tật rồi còn bị cắt đi xương bánh chè để làm nhục, cuối cùng bị ngựa kéo tới chết, hai cái đùi ma sát tới mức nát tươm.
"Ừm." Sở Đàn trả lời thật nhẹ. Hắn nắm tay Dung Ngọc rồi cọ cọ, ánh mắt sâu thẳm, "Bởi vì ta không nhìn thấy công tử."
Ít nhất lúc ăn roi còn có thể thấy được biểu cảm sinh động của tiểu thiếu gia, tốt hơn nhiều so với việc chạy theo đằng sau xe ngựa.
"Ngươi xứng đáng!" Dung Ngọc bỗng rút tay lại, trong mắt hiện vẻ bất lực.
Cậu thuận tay nắm lấy chiếc gối mềm bên cạnh đập lên người Sở Đàn, mắng rằng: "Ta còn khó chịu hơn ngươi nhiều, eo ta bây giờ còn không thẳng nổi! Còn cả ——"
Còn cả mông cũng sưng đau, nơi khó có thể nói giữa hai chân cũng vừa tê vừa mỏi, cử động một tí đã khó chịu vì bị cọ xát với quần.
Sở Đàn nhìn ra lời Dung Ngọc muốn nói, hắn chớp chớp mắt, "Ta bôi thuốc cho công tử và còn dùng miệng hầu ngài thật lâu, công tử còn đau không?"
Nghe vậy, ngọn lửa trong lòng Dung Ngọc càng bùng cháy dữ dội hơn. Đêm qua cậu bị chịch ngất nên căn bản không nhớ chuyện về sau, càng không biết con chó hư này đã lén tháo rọ mõm liếm cậu cho đã.
"Hạ lưu, không biết xấu hổ, cút đi!" Dung Ngọc tức giận đến mức đỏ hết cả mặt, cầm chén trà trước mặt ném về phía đầu Sở Đàn.
Sở Đàn giơ tay đón lấy một cách nhẹ nhàng. Hắn ngửa đầu uống hết sạch, yết hầu cử động, trong mắt hiện lên ý cười ít tới mức không thể nhận ra, "Cảm ơn sự quan tâm của công tử."
Việc cãi nhau với Dung Ngọc chắc chắn là sở thích không bao giờ chán của Sở Đàn. Hắn luôn biết cách chọc cho Dung Ngọc bùng nổ.
Vì thế hắn phải trả một cái giá lớn cho hành động của mình, đó là mang chiếc bụng đói chạy theo xe ngựa suốt một buổi trưa.
Trước khi mặt trời xuống núi, cuối cùng bọn họ cũng đã tới dịch quán. Sau khi ăn uống no say thì mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.
Mặc Thư ngủ cùng một gian phòng với Dung Ngọc theo thường lệ, để khi công tử có yêu cầu gì thì cậu ta có thể hầu hạ ngay. Nhưng lần này có thêm Sở Đàn cứ muốn chen vào ngủ cùng, nói cái gì mà rừng núi hoang vắng không an toàn.
Vì sự an nguy của công tử, hắn nhất định phải canh giữ ở bên cạnh cậu.
Mặc Thư lại trợn trắng mắt, nói thì hiên ngang lẫm liệt như vậy chứ thực chất là đang tranh sủng. Cậu ta muốn tìm cơ hội để nói với công tử, rằng không thể chấp nhận loại nam nhân ghen tị như này được, miễn cho ngày sau gia trạch không yên.
Nhưng cậu ta không ngờ, vào lúc này, Sở Đàn đã nói đúng.
Ban đêm, biến cố ập đến.
Một đám người mặc đồ đen lặng lẽ lẻn vào dịch quán. Họ đốt mê hương trước từng phòng, làm người của cả dịch quán đều rơi vào giấc ngủ sâu.
Chỉ có Sở Đàn là lập tức cảnh giác ngừng thở khi mùi hương bắt đầu bay vào mũi. Hắn xé một mảng quần áo quấn trên mặt rồi nhanh chóng ẩn nấp vào trong bóng tối.
Chưa tới nửa khắc, một người mặc đồ đen đã đẩy cửa phòng Dung Ngọc ra. Mục đích của gã rất rõ ràng, gã đi thẳng đến bên giường, trường đao trong tay loé ánh sáng lạnh, chém mạnh xuống chỗ phồng lên trên giường.
Nhưng gã lập tức thấy là lạ, khi hất mạnh chăn lên chỉ thấy phía dưới có một cái gối đầu.
Gã nhận ra không ổn, vừa mới thở mà phía sau đã truyền tới tiếng phá gió. Gã mau chóng chuyển người né tránh rồi đánh nhau với Sở Đàn.
Gã áo đen không phải đối thủ của Sở Đàn, nhưng người giúp đỡ gã rất nhiều, bọn họ ùa vào từ cửa.
Sở Đàn lấy một địch nhiều, hai tay khó địch bốn tay, huống chi vũ khí của kẻ địch không phải kiếm thì là trường đao, hắn chỉ có một cái dao găm mang theo bên mình nên dần rơi xuống thế yếu.
Cũng may Dung Ngọc dùng nhiều tiền thuê hộ vệ không phải để trang trí. Tiếng đánh nhau kịch liệt đã đánh thức bọn họ, sau khi tỉnh táo thì họ nhanh chóng gia nhập cuộc chiến.
Nhóm người mặc đồ đen cũng không ham chiến, thấy tình thế không tốt thì đồng loạt chạy trốn. Sở Đàn chỉ giết một người, còn lại thì để cho bọn họ chạy mất.
Nhưng ban nãy đánh nhau, Sở Đàn đã đoán được đám người này đến từ đâu.
Hắn phân phó các hộ vệ trở về nghỉ ngơi, đêm nay sẽ không có người tới nữa. Sau đó hắn ôm lấy Dung Ngọc từ đằng sau bình phong rồi đặt ở trên giường, kiên nhẫn mà đánh thức cậu.
Qua một lúc lâu sau, Dung Ngọc mới dần dần khôi phục ý thức. Cậu vừa mở mắt ra đã thấy đau đầu.
Sở Đàn không giấu giếm mà kể chuyện ban nãy cho cậu nghe.
Dung Ngọc xoa huyệt Thái Dương, cậu hơi suy tư, nhíu mày hỏi: "Là Cố Việt Trạch à?"
Sở Đàn gật đầu, "Công tử đoán không tồi. Ban nãy khi ta đánh nhau với bọn họ thì phát hiện những kẻ này không phải người giang hồ bình thường, mà là quân sĩ được huấn luyện. Người trong kinh mà từng kết thù với chúng ta, còn có từng ấy quan hệ thì chắc chắn là Cố Việt Trạch."
Dung Ngọc phiền chán mà mím môi, bỗng nhiên cậu liếc thấy lồng ngực thấm máu của Sở Đàn, tầm mắt ngưng lại, "Ngươi bị thương?"
Sở Đàn cụp mắt nhìn thoáng qua nó rồi bình tĩnh bảo: "Không sao."
"Lại đây ta nhìn xem."
Dung Ngọc vạch quần áo Sở Đàn. Cậu thấy vết thương thật sâu bằng đao trên ngực hắn, lớp da thịt toẽ ra hai bên, máu tươi chảy ồ ạt.
"Thế này mà bảo là không sao, sâu nữa thì ngươi chẳng còn mạng đâu!" Dung Ngọc nhíu mày, cậu không nhịn được mà nâng giọng lên.
Sở Đàn cong môi, "Công tử thương ta, vậy giúp ta bôi thuốc đi."
Hắn lấy ra một cái bình ngọc, chính là thuốc trị thương Thái Thư để lại cho hắn. Vốn hắn chỉ lo trước khỏi hoạ, không ngờ vừa ra khỏi kinh đô đã phải dùng.
"Ta thương ngươi cái rắm!" Đã là lúc nào rồi mà còn đùa cợt, Dung Ngọc lườm hắn.
Nhưng dù mắng chửi vậy nhưng cậu vẫn nhẹ tay rải thuốc bột rồi băng bó miệng vết thương thật cẩn thận.
Cậu nhìn từng lớp vải trắng trên ngực Sở Đàn, rồi lại nhìn vết sẹo dữ tợn trên vai hắn, đó là vết sẹo do bị sói cắn lần trước. Còn cả vết roi trên ngực và bụng......
Giống như những vết sẹo dài ngắn đậm nhạt của Sở Đàn đều xuất hiện vì cậu, dù là gián tiếp hay là trực tiếp.
Ánh mắt Dung Ngọc tối đi. Cậu giơ tay phủ lên nó, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả những nơi gập ghềnh ấy. Cậu không biết đau lòng có cảm giác như nào, chỉ cảm thấy sự xót xa lan từ đầu ngón tay lên tới tận tim. Điều đó rất không thoải mái.
Sở Đàn ôm lấy eo Dung Ngọc, nắm thật chặt rồi kéo về phía lồng ngực mình. Sau đó hắn cúi đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp của tiểu thiếu gia.
Lần này Dung Ngọc không mắng hắn làm càn nữa mà chỉ tránh đi miệng vết thương của Sở Đàn. Cậu giơ tay ôm hắn, vùi mặt vào cần cổ nóng rực của thanh niên.
Hai người không ai nói gì, trong không khí lại chậm rãi dâng trào hơi thở ấm áp.
Sở Đàn kinh ngạc mà nhướng mày. Đây là lần đầu Dung Ngọc nhào vào trong ngực hắn, cũng là lần đầu tiên đáp lại cùng một cảm xúc với hắn.
Vết thương này có giá trị!
Nhưng hắn cũng chưa quên là ai làm thương hắn. Đôi mắt Sở Đàn híp lại, sự lạnh lẽo thoáng lướt qua.
Vốn hắn định giữ mạng Cố Việt Trạch trong hai tháng này, hiện giờ mới thấy không cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro