Chương 40: Chờ tới khi cậu ra ngoài, cậu cũng phải làm lồng sắt...
Chương 40: Chờ tới khi cậu ra ngoài, cậu cũng phải làm lồng sắt cho dương vật của Sở Đàn
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Sở Đàn ngửa mặt nằm trên thềm đá, đôi tay bị trói đặt trên đỉnh đầu. Rọ mõm màu đen che khuất nửa khuôn mặt dưới của hắn; chỉ còn cặp mắt hẹp dài, âm u đang nhìn chằm chằm Dung Ngọc.
Dung Ngọc cưỡi trên vòng eo thon chắc của hắn, quần áo hé mở một nửa, lộ ra phần ngực và bụng trắng như tuyết. Hai đầu vú đỏ bừng là thứ màu rực rỡ nhất trên thân thể này, kết hợp với động tác của cậu đã tạo ra vầng sáng gợi tình.
Cặp chân dài tách ra ở hai bên sườn. Bởi vì không có lực đỡ nên phần đùi đẫy đà bị hằn dấu. Xuống chút nữa còn có thể nhìn thấy dấu hôn Sở Đàn để lại ban nãy đã chuyển từ đỏ nhạt thành đỏ thẫm.
Toàn bộ trọng lượng của Dung Ngọc đều đè hết lên người Sở Đàn, nhưng Sở Đàn lại không thấy nặng chút nào. Tiểu thiếu gia nhẹ như vậy, nhẹ đến mức hắn muốn dựng thẳng eo và hẩy hẩy cậu.
Nhưng chỉ cần cử động một chút thôi là Dung Ngọc đã lườm hắn như để cảnh cáo, nên hắn chỉ có thể kiềm chế chờ đợi cơ hội.
Dung Ngọc không biết con chó hư đang mang tâm tư gì. Cậu cho rằng mình đã khống chế được Sở Đàn nên chơi rất vui vẻ. Trước đây cậu luôn bị đè, cuối cùng hôm nay cũng có thể đè lại cho hả giận.
Cậu không kiêng nể gì mà vuốt ve cơ bắp của Sở Đàn. Đường cong rắn rỏi nhấp nhô trong lòng bàn tay cậu, nóng rực mà bóng loáng.
Dung Ngọc cong khóe môi. Hiển nhiên cậu rất vừa lòng với dáng người của Sở Đàn. Từ trước đã thích rồi, hiện giờ nó càng khiến cậu hứng tình dễ hơn.
Dương vật trắng hồng nhếch lên, đoá hoa giữa hai chân đã ướt đẫm. Khe thịt chảy nước dâm nhớp nháp làm ướt bụng Sở Đàn, rồi lại bị Dung Ngọc cọ ra khắp nơi khiến chỗ nào cũng trơn trượt.
Sở Đàn cảm nhận được sự ướt nóng ấy thì không khỏi gồng mình.
Đường nét rõ ràng của cơ bụng tám múi rắn chắc lập tức lộ ra. Vì thế mỗi một lần Dung Ngọc cọ đều có thể đạt được nhiều khoái cảm phong phú hơn. Đôi tay cậu chống lên ngực Sở Đàn, gắng sức đong đưa thân thể, giống như đang dùng đoá hoa ấy đụ cơ bụng của Sở Đàn.
Khoái cảm cảm truyền đến từ thân dưới khiến ánh mắt Dung Ngọc dần mê ly. Đôi môi đỏ của cậu hé mở, tràn ra tiếng ngâm nga khe khẽ.
Thịt non của lỗ nhỏ mấp máy một cách thèm khát, nước dâm trào ra ồ ạt làm nơi tiếp xúc giữa hai người càng ngày càng ướt, tạo thành nhiều vệt nước lớn. Cùng với chuyển động của Dung Ngọc, môi âm hộ nhỏ cọ tới cọ lui phát ra tiếng nước nhóp nhép.
Sở Đàn có thể cảm nhận được cặp hoa môi mềm mại đang cọ sát trên bụng. Nó vừa ướt vừa mềm, khiến tình dục trong người hắn bùng cháy như lửa đốt. Rực lửa tới mức hô hấp của hắn trở nên thô nặng, hận không thể xoay người đẩy cậu xuống đụ địt.
Dung Ngọc thoáng nhìn biểu cảm nhẫn nhịn của hắn, cậu cong môi cười, đầu ngón tay nắm đầu vú của Sở Đàn mà xoa nắn, "Như này mà đã không chịu nổi rồi?"
Yết hầu Sở Đàn cử động liên hồi mà vẫn không hết khát khô, sâu trong tròng mắt cuồn cuộn vẻ hứng tình u ám, hắn khàn giọng bảo: "Công tử lùi xuống một chút."
"Lùi xuống một chút?" Dung Ngọc nhướng mày. Tay cậu mò về sau rồi nắm lấy cây gậy thịt thô dài kia.
Dương vật cứng đến đáng sợ, nó đang ngo ngoe chọc trên xương cụt của Dung Ngọc. Quy đầu cực lớn đã tím đi vì quá cương cứng, lỗ tiểu chảy ra tuyến dịch, chẳng khác nào đang sờ một con dao bằng thịt nóng bỏng.
"Lùi xuống nữa thì chẳng phải sẽ ngồi lên dương vật chó của ngươi hay sao?" Dung Ngọc thu tay lại, cậu bôi nước dâm dính ở tay lên ngực Sở Đàn, hừ cười bảo, "Ngươi tưởng bở."
Hôm nay cậu muốn Sở Đàn thấy được nhưng không ăn được, cho hắn nhịn tới chết!
Một tay Dung Ngọc vuốt ve dương vật cương cứng của mình, một tay cậu chống lên ngực Sở Đàn mà xoa bóp lung tung. Chiếc eo thon nhỏ mượn lực lắc lư để đoá hoa cọ xát trên cơ bụng.
Hai bộ phận nhạy cảm đều được an ủi, khoái cảm tới cuồn cuộn không dứt. Dung Ngọc không kìm được mà nheo mắt lại, nước mắt sung sướng bao phủ tầm mắt cậu giống như một lớp sương trắng.
Cậu chỉ lo làm bản thân mình sung sướng, đắm chìm trong khoái cảm như thủy triều. Tất nhiên cũng không thể thấy đáy mắt thấm máu cùng gân xanh nhô bên gáy của Sở Đàn. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn sắp mất khống chế.
Khoái cảm càng thêm mãnh liệt, Dung Ngọc càng cử động nhanh hơn. Cho đến khi khoái cảm bùng lên từ xương cụt khiến não cậu trống rỗng.
"Ha a......" Cả người Dung Ngọc cứng đờ, sau vài giây thì sức lực cơ thể đã bị rút cạn. Cậu mềm mại ghé vào trên ngực Sở Đàn mà thở dốc.
"Công tử sướng đủ chưa?" Sở Đàn hỏi.
Khi nói chuyện thì sự chấn động của lồng ngực hắn truyền tới ngực Dung Ngọc. Cậu lười biếng mà nâng mặt lên, đuôi mắt ửng đỏ cong cong, "Sướng."
Dứt lời thì cậu ngồi thẳng người, vỗ lên cơ bụng Sở Đàn rồi cười tủm tỉm bảo, "Cảm ơn vì đã khoản đãi, ta muốn đi tắm rửa. Ngươi cứ đợi đi."
Bởi vì chân không dùng lực được nên Dung Ngọc bèn chống tay bò từ từ khỏi người Sở Đàn. Bọn họ ở ngay cạnh bể tắm nước nóng nên chỉ cần đi xuống là cậu có thể ngâm mình trong nước.
Nhưng cậu vừa tiếp xúc đến mặt bàn thì giây tiếp theo mọi thứ đã trở nên quay cuồng, thay đổi phương hướng trong nháy mắt.
Dung Ngọc chớp mắt, hoảng sợ mà nhìn Sở Đàn, "Ngươi cởi như nào vậy?"
"Ta cởi được lâu rồi, lần sau ta dạy công tử cách thắt dây chặt hơn, để giúp công tử chơi tận hứng."
Đôi môi mỏng cong nhẹ, Sở Đàn ấn tay Dung Ngọc lên đỉnh đầu. Vị trí thợ săn và con mồi nghiễm nhiên bị đảo ngược.
Dung Ngọc có cảm giác tức giận như bị mỉa mai và miệt thị. Nhưng chưa được bao lâu thì sự giận dữ trong mắt đã chuyển thành ranh ma, "Hay ngươi dạy ta ngay bây giờ đi?"
"Hiện tại không được." Sở Đàn lắc đầu, dưới đôi mắt đen không còn che giấu được ham muốn và sự chiếm hữu, "Công tử sướng đủ rồi, hiện giờ nên đến phiên ta."
Hắn dùng một tay khác bóp chặt đùi Dung Ngọc rồi bẻ ra ngoài. Đoá hoa đỏ bừng ướt át mở ra một cái miệng nhỏ, thịt non co lại phun ra dịch nhờn trong suốt.
Sở Đàn không chút do dự mà đẩy hông. Gậy thịt đang dồn sức bỗng cắm vào một cách hung hãn, thọc mở từng lớp thịt âm hộ với thế như chẻ tre, mạnh mẽ đâm vào điểm nhạy cảm.
Lỗ nhỏ chặt khít không chịu nổi cơn đụ kịch liệt như vậy. Vách thịt mấp máy mút gậy thịt, vừa như đẩy hắn ra ngoài, lại như đang mút hắn vào bên trong.
"Chặt thật." Sở Đàn sướng tới mức rên nhẹ. Vòng eo săn chắc cử động, rong ruổi như bay trong lỗ nhỏ.
Dung Ngọc suýt nữa trợn trắng mắt vì những cú thọc bất chợt của hắn, hơi thở bị chậm hai nhịp. Nhưng cơn đau đớn còn chưa kịp lan tràn thì đã nhanh chóng bị cơn ngứa ngáy ở sâu bên trong thay thế, dần thay đổi thành khoái cảm sâu sắc.
"Ngươi con mẹ nó...... Không thể chậm một chút sao......" Cậu vẫn tức giận đến mức mắng chửi.
"Như này mà đã chịu không nổi rồi?" Sở Đàn trả lại hết những gì Dung Ngọc vừa cười nhạo hắn.
Sở Đàn đụ mạnh bạo, vừa mau vừa tàn nhẫn, giống như muốn trút bỏ tất cả những ấm ức và buồn bực ban nãy.
"Ban nãy sao công tử không nghĩ xem ta chịu được hay không chịu được, hửm? Eo ta bị ngài cưỡi cho đỏ rồi."
Lông mi Dung Ngọc run rẩy, cậu nhìn lên người Sở Đàn. Đối phương thật sự bị cậu đùa bỡn đến mức trông hơi thảm, hết cưỡi rồi lại cọ khiến cơ bụng đỏ bừng như bị ngược đãi vậy. Một chất dịch trắng đục thong thả chảy xuống theo cơ bụng, đó là tinh dịch cậu vừa mới bắn.
Cơ ngực cũng chi chít vết cào màu đỏ được tạo thành trong lúc cậu hứng tình.
Dung Ngọc cong khóe môi. Cho dù cậu bị làm đến mức nói ngắc ngứ, nhưng vẻ mặt vẫn ngạo mạn như con khổng tước, "Sao ta phải nghĩ cho ngươi, ta là chủ tử ngươi là nô tài, a...... Ta sử dụng ngươi...... Là vinh hạnh của ngươi."
"Công tử nói rất đúng, là vinh hạnh của ta, cho nên ta nhịn rất lâu." Sở Đàn tới gần, đôi mắt híp lại, hắn nhấn mạnh, "Nhưng chó bị chọc giận rồi, nên cũng muốn phản chủ."
Hắn buông tay Dung Ngọc ra vì Dung Ngọc đã bị đụ tới mức không còn sức giãy dụa. Hai tay hắn nắm lấy cẳng chân Dung Ngọc, đặt chúng lên vai rồi áp về trước một cách mạnh bạo. Vòng eo mảnh khảnh kia căng ra hết cỡ, có thể lờ mờ thấy được mạch máu dưới làn da hơi mỏng, cả người cậu gần như bị gập lại.
Lỗ nhỏ ướt mềm phun ra nuốt vào dương vật thô dài, dương vật trước người cậu cũng bị cắm đến mức vung vẩy qua lại.
Sở Đàn đụ mạnh bạo, vừa đưa đẩy vòng eo săn chắc vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt Dung Ngọc. Ánh mắt hắn hung ác, thái dương nhô gân xanh, trong mắt toàn là gân máu đỏ đậm.
Hắn không tháo rọ mõm xuống mà vẫn để cái lồng sắt lạnh băng làm từ kim loại trên mặt, giống như nó có thể giam cầm sự công kích của hắn. Nhưng vẻ mặt gần như mất khống chế của hắn đã phát huy tính công kích cùng sự hoang dã lên mức độ cao nhất, khiến hắn trông như một con chó dữ chân chính.
Có lẽ hắn nên là một con sói dữ.
Sói dữ tùy ý xâm phạm chủ nhân, dương vật to lớn dữ tợn liên tục quất vào lỗ nhỏ mềm mại của chủ nhân. Miệng bướm bị căng ra tới mức chỉ còn một lớp mỏng, nơi đỏ bừng ướt át giữa hai chân sùi bọt mép trong lúc thọc vào rút ra. Trắng và đỏ đan xen nhau, dâm đãng đến tột cùng.
Dung Ngọc vừa cao trào một lần, lúc này cậu bị làm tới mức không chịu nổi. Cả người cậu run run, làn da trắng nõn ửng hồng.
"Nhẹ, nhẹ thôi... A... Quá nhanh......"
Khoái cảm quá mức kịch liệt ập tới Dung Ngọc như từng cơn sóng biển. Ánh mắt cậu mơ hồ, sắc mặt ửng hồng, hai tay ôm chặt lấy Sở Đàn. Đây là tấm gỗ duy nhất cậu có thể nắm lấy, nếu không cậu sẽ chết chìm trong biển cả của dục vọng.
Nhưng Sở Đàn lại lờ đi hành động khẩn cầu của cậu. Hắn vừa hưởng thụ sự ỷ lại của tiểu thiếu gia, vừa đụ cậu mạnh bạo và tàn nhẫn hơn. Đụ tới mức bụng của Dung Ngọc phồng lên, trên cái bụng vốn phẳng lì cứ liên tục nhô ra làm cho người ta sợ hãi.
Dung Ngọc đạt tới cao trào trong khoái cảm điên cuồng ấy. Cậu chợt thít chặt lối đi khiến da đầu của Sở Đàn tê dại, hắn hung hăng cắm mười mấy lần rồi bắn ra tinh dịch nồng.
Dung Ngọc có thể thở dốc trong lúc bắn tinh. Nhưng không lâu sau đó, cậu bị bóp eo rồi lật người lại, ghé vào bậc thang.
Như sợ cậu bị cảm lạnh nên một bàn tay nóng rực đã nâng bụng cậu lên, làm vòng eo hạ xuống còn cái mông thì vểnh cao. Sau đó, một cây gậy thịt nóng bỏng lại thọc mạnh vào, không có khoảng dừng mà lập tức đụ địt.
Tư thế vào từ đằng sau sẽ sâu hơn một chút so với vào từ chính diện. Gậy thịt liên tục đâm vào chỗ sâu bên trong, rất nhanh thôi đã chạm đến chỗ mềm mại xưa nay chưa từng có.
Đó là một cái miệng nhỏ mềm mại, chỉ cần đâm nhẹ là nó sẽ lõm vào một hố nhỏ, sau đó lại tự phục hồi trở lại bằng khả năng co giãn tuyệt vời, tựa như đang hôn lên quy đầu.
Sở Đàn dừng một chút. Trong mắt hắn hiện lên sự tò mò rồi lại tiếp tục đâm về trước. Cái miệng nhỏ nhẹ nhàng hút dương vật hắn, cảm giác vừa nóng vừa mềm khiến hắn phải xuýt xoa.
Trong mắt Dung Ngọc lại lộ vẻ hoảng sợ. Cậu biết mình là người song tính, nhưng không ngờ trong bụng lại có tử cung. Cảm giác miệng tử cung bị va chạm tựa như đang kề cận cái chết vậy, làm người ta vừa khó thở vừa sợ hãi.
"Không cần, đừng......" Dung Ngọc thét chói tai muốn tránh đi.
Nhưng lúc này dù có là một người khỏe mạnh thì e là cũng khó chạy thoát khỏi tay Sở Đàn, huống chi cậu là người bị tật hai chân.
Cậu dùng mọi thủ đoạn để bò lên phía trước hai bước. Sở Đàn chỉ bóp eo cậu, nhẹ nhàng kéo về sau là có thể lôi cậu lại. Sau đó dương vật đâm vào sâu trong đường đi mà không hề thương tiếc.
Không lâu sau đó thì miệng tử cung bị đụ mở, dương vật xông vào một nơi mềm mại không tưởng. Hắn có giác như được ngâm mình trong hồ nước ấm, cũng giống như đang được vô số ngón tay nhỏ mát xa cho hắn. Thoải mái đến mức Sở Đàn nheo mắt lại, thấp giọng rên nhẹ.
"Quá thoải mái, sướng thật."
Dung Ngọc ngẩn ngơ trong một chớp mắt, tiếp theo cậu nghiến răng nghiến lợi mà chửi ầm lên, "Sở Đàn, ngươi mẹ kiếp chờ đấy, ta không đánh chết ngươi thì ta mang họ ngươi!"
Trong mắt Sở Đàn hiện vẻ nguy hiểm, đầu lưỡi chống lại hàm răng rồi hít vào một hơi, khóe môi hắn nhếch lên, "Được thôi, công tử đã nói như vậy, thì trước khi ta chết ta phải địt cho sướng."
Hắn đưa đẩy vòng eo một cách mạnh mẽ, tựa như một con chó điên đấu đá trong tử cung nhỏ xinh mà không biết mệt mỏi. Mồ hôi chảy từ đuôi lông mày đen rậm xuống tới tận môi, rồi lại nhỏ giọt từ chiếc cằm sắc bén.
Trên lồng ngực rắn chắc cũng đầm đìa mồ hôi, cơ bắp gồng lên, vẫn có thể thấy được vết roi mà khi trước Dung Ngọc quất hắn. Bụng hắn vẫn rất đỏ, không thể nói là đỏ vì bị Dung Ngọc chà đạp quá tàn nhẫn, mà là đỏ vì quá dùng sức.
Nhưng vẫn không đỏ bằng mông Dung Ngọc. Hai cánh mông non mềm trắng nõn bị Sở Đàn xoa bóp một cách dâm loạn, nó được phủ kín với những dấu tay dâm mĩ. Nơi gần bắp đùi thì bị đâm cho đỏ bừng, gần như đã sưng to hơn hẳn.
Dung Ngọc bị đụ tới mức đầu óc trống rỗng. Gương mặt cậu đè lên mu bàn tay, hai mắt thất thần, đôi môi đỏ mở to, một đoạn đầu lưỡi đỏ tươi cũng không khống chế được mà thò ra ngoài, nước bọt chảy khỏi miệng cậu.
Cả người cậu run rẩy, âm hộ mềm mại co giật triều phun. Cậu như mất khống chế mà phun nước dâm ồ ạt, đến cả dương vật cũng bị kích thích đến mức bắn ra từng luồng tinh trắng.
Khuôn mặt lộng lẫy giống đóa hoa đang thất thần một cách dâm đãng. Trông cậu như thể đã bị chơi hỏng vậy, không còn chút kiêu căng khi mắng chửi người.
Nhưng Sở Đàn vẫn không chịu buông tha cậu. Hắn cứ lăn qua lộn lại đụ cậu một lần rồi lại một lần, bụng cậu nhô lên cao, tử cung rót đầy tinh dịch đậm đặc của chàng trai.
Dương vật đáng thương rũ xuống, không bắn nổi một giọt tinh dịch. Còn âm hộ non mềm thì trở nên đỏ thẫm, lỗ hoa không thể khép lại đang mấp máy phun ra tinh trắng.
Sở Đàn ôm cậu vào trong ao tắm rửa. Lúc đó hắn lại trở nên hưng phấn nên tiếp tục đụ cậu trong nước cho đã.
Dung Ngọc hết tỉnh rồi lại ngất xỉu, tầm mắt mơ hồ, chỉ có nửa khuôn mặt bị rọ mõm che khuất của Sở Đàn là đang lắc lư trước mắt cậu.
Suy nghĩ cuối cùng trong đầu cậu là phải làm cái lồng sắt cho dương vật của Sở Đàn ngay sau khi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro