Chương 4: "Giết ta đi"
Chương 4: "Giết ta đi."
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Kiếp trước Dung Ngọc là một chàng trai hoàn toàn bình thường, chỉ nguyên chủ mới có âm đạo này. Hơn nữa ban nãy Mặc Thư nhắc đến mát xa thì cậu mới nhớ tới đoạn ký ức ấy, đại khái là nguyên chủ cũng không muốn nhớ đến nó nên luôn lựa chọn phớt lờ đi.
Nguyên chủ là người song tính, điều này chưa từng được nghe thấy ở triều chính Đại Chu. Cho dù có thì cũng coi là quái vật rồi bị bóp chết.
Dương thị yêu con mà sốt sắng, vì giữ được bí mật này mà giết toàn bộ bà vú và nha hoàn phụ trách đỡ đẻ. Mà vốn Dung Tu Vĩnh không thích Dương thị nên cũng chẳng thích đứa con trai này, rất ít khi tới xem cậu nên cũng không nhận ra Dung Ngọc là người song tính.
Đến nay mới thôi, chỉ có bà vú của Dung Ngọc với Mặc Thư hầu hạ cậu từ nhỏ là biết việc này.
Hai người đó là tâm phúc trung thành và tận tâm của Dung Ngọc, họ bảo vệ bí mật chặt chẽ.
Mát xa mà ban nãy Mặc Thư đề cập cũng không phải mát xa bình thường.
Mà là dùng tay đi an ủi nơi riêng tư của Dung Ngọc.
Điều này vốn rất phổ biến ở các gia đình giàu có. Khi các công tử thiếu gia mười bốn lăm tuổi hiểu tới chuyện ấy, cha mẹ trong nhà sẽ sắp xếp nha hoàn thông phòng cho họ, dạy bọn họ việc đó. Có số ít người yêu thích nam tử hoặc là có đam mê đặc biệt thì thư đồng hoặc gã sai vặt bên cạnh cũng sẽ phụ trách giải quyết nhu cầu của chủ tử.
Nhưng vì tình huống của Dung Ngọc đặc biệt, cậu là người song tính nên không an bài nha hoàn đến hầu hạ một cách dễ dàng được, chỉ có thể để Mặc Thư biết bí mật tới làm.
Khi Dương thị còn sống, lúc ấy Dung Ngọc mới 11-12 tuổi, còn chưa có nhu cầu. Dương thị cũng đã phải nhắc nhờ Mặc Thư, rằng cậu ta không được cưới vợ sinh con mà chỉ có thể đi theo Dung Ngọc cả đời.
Ngày sau nếu Dung Ngọc cưới vợ thì cậu ta cũng phải phụng dưỡng, phụ trách thỏa mãn dục vọng của chủ tử.
Từ nhỏ Mặc Thư đã sống cùng Dung Ngọc ở Dung phủ nên tình cảm giữa họ sâu đậm. Huống hồ khế ước bán thân của cả cậu ta lẫn mẹ đều ở trong tay Dương thị, mẹ cậu ta cũng đồng ý việc này từ trước, thậm chí để có đời sau mẹ cậu ta còn để lại cho cậu ta một đứa em trai.
Tất nhiên là Mặc Thư đồng ý.
Năm trước lúc Dung Ngọc di tinh lần đầu, Mặc Thư đã bắt đầu phụ trách giải toả dục vọng cho Dung Ngọc. Nhưng vì thân thể Dung Ngọc yếu mà nhu cầu cũng ít nên một tháng có một hai lần, chỉ cần Mặc Thư dùng tay hoặc miệng giúp cậu bắn ra là được.
Bản thân cậu vô cùng chán ghét âm đạo bên dưới nên chưa bao giờ chạm vào. Nhưng khi bộ phận ấy trưởng thành thì vừa nhạy cảm vừa dâm đãng. Mỗi khi tắm bằng nước ấm hay được cọ rửa thì dục vọng ùa tới mãnh liệt làm cậu khó có thể nhịn nổi.
Thỉnh thoảng khi đang tắm Mặc Thư sẽ dùng ngón tay đi xoa nắn an ủi âm đạo kia để giải toả dục vọng cho chủ nhân. Nhưng cũng chỉ vuốt ve bên ngoài âm hộ, đó là chức trách làm nô bộc của cậu ta. Nếu chưa được cho phép mà đã vùi ngón tay vào thì chính là mạo phạm chủ tử, tất nhiên cậu ta không bao giờ dám làm vậy.
Sau khi hồi tưởng lại kí ức này một lần, Dung Ngọc uống ngụm rượu mơ rồi thở một hơi thật dài.
Trước đó cậu đã đọc trong sách dã sử rằng tư tưởng quan niệm của người cổ đại còn thoáng hơn cả xã hội hiện đại, đặc biệt là giai cấp quý tộc, thậm chí có thể dùng những từ ngữ như thối nát và hoang đường để hình dung cuộc sống của họ.
Với giai cấp giống như nguyên chủ mà chỉ có một Mặc Thư hầu hạ bên người, nếu loại trừ nguyên nhân liên quan đến thân thể thì đã xem như là giữ mình trong sạch rồi.
Dung Ngọc giơ tay xoa ấn đường. Đời trước vào mười lăm tuổi cậu đã ở bệnh viện, mọi chuyện giữa nam nữ đều được học từ sách vở, đều là một vài câu chữ học thuật lạnh như băng mà không có chút tình cảm gì.
Mà chính dục vọng của cậu cũng ít ỏi đến đáng thương, sống tới 21 tuổi còn chưa từng thủ dâm lần nào. Lúc nào cũng để nó dâng trào vậy thôi, sống như một kẻ không có tình dục.
Không ngờ lại xuyên trúng thân thể đặc biệt và nhạy cảm đến thế.
Dung Ngọc hơi cau mày, cậu chờ đợi sự khát khao trong cơ thể vơi dần rồi ngâm trong nước thêm nửa canh giờ. Mặc Thư nhịn không được chạy vào, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Ca nhi, nếu ngâm nữa sẽ cảm lạnh mất."
Dung Ngọc "Ừm" một tiếng, để Mặc Thư lau khô thân thể rồi mặc quần áo cho cậu và đẩy về phòng ngủ.
Khi tới hành lang, Mặc Thư nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, "Ca nhi, bên ngoài tuyết rơi rồi."
Tuyết rơi xuống như lông ngỗng, đắp lên một lớp tuyết trắng thuần cho đất trời.
Dung Ngọc rũ mắt, "Lên món đi."
Mặc Thư gật đầu bảo vâng, khi sắp ra cửa lại nghe thấy Dung Ngọc phân phó, "Gọi Sở Đàn tiến vào."
Dung Ngọc không được phụ thân yêu thích, sau khi Dương thị qua đời cũng không ra sảnh ngoài ăn cơm để đỡ nhìn cảnh tương thân tương ái của cặp cha con kia, bớt phiền chán trong lòng. Ở Bích Ảnh Tạ có một phòng bếp nhỏ chuyên môn phụ trách món ăn cho Dung Ngọc.
Thức ăn phong phú được hạ nhân nối đuôi mang vào đầy một bàn, rồi lại nối đuôi nhau mà ra.
Cùng lúc đó, một người dính đầy tuyết cũng bị ném vào, người ấy ngã xuống đất như bùn lầy, không biết sống chết.
Dung Ngọc cúi đầu ăn đồ ăn Mặc Thư gắp vào trong chén cho cậu, hai chủ tớ đều không nhìn Sở Đàn lấy một cái, như thể không nhìn thấy hắn vậy.
Trong phòng yên tĩnh đến rợn người, chỉ có tiếng gió hô gào cùng tiếng chén đũa chạm nhau trong phòng đang luân phiên vang lên.
Không biết qua bao lâu, bóng người nằm liệt trên mặt đất bỗng phát ra một tiếng hít thật mạnh. Sau đó thì hắn chống tay xuống sàn nhà, dùng sức bò dậy như thi thể sống lại. Nhưng dường như là thể lực không gắng gượng nổi nữa nên chỉ có thể nửa bò nửa quỳ.
Sự ấm áp trong phòng khiến cơ thể lạnh cứng của hắn dần dần khôi phục lại nhiệt độ, gương mặt xanh trắng cũng hồng hào lên.
Ăn được nửa bữa cơm thì ngoài cửa có gã sai vặt tới thông báo, bảo là lão gia đến.
Gã sai vặt chưa kịp nói xong đã bị đẩy sang một bên, phía sau có một người đàn ông trung niên với thân hình cao lớn đi tới. Làn da ông trắng nõn với bộ râu gọn gàng đẹp đẽ, có thể loáng thoáng thấy khi trẻ ông cũng là một mỹ nam. Ông mặc một bộ quan phục đỏ thắm, tuyết dính đầy trên đầu lẫn trên người, vội vã như thể phải đến bằng mọi giá.
Dung Ngọc không đổi sắc mặt, tiếp tục dùng bữa.
Dung Tu Vĩnh thấy cậu lơ đi thì càng tức giận, ông đánh mạnh lên bàn một cái, cả giận nói: "Mày còn chút quy củ nào không hả! Mày đối đãi với phụ thân mày vậy à!"
"Sao phụ thân phải sốt ruột như thế, trời tuyết nên đường trơn lắm, lỡ ngã thì sao giờ." Dung Ngọc nói vậy nhưng trong mắt không hề gợn sóng, "Mặc Thư, mau pha trà nóng cho phụ thân."
Lúc này Mặc Thư lúc mới châm trà cho Dung Tu Vĩnh.
Dung Tu Vĩnh liếc nhìn Sở Đàn bị thương toàn thân trên mặt đất rồi lại mau chóng dời mắt như thấy thứ gì bẩn thỉu.
Ông lạnh lùng cảnh cáo, "Trà của mày tao không uống nổi, tao chỉ muốn nói với mày một lời. Ngày thường mày thích làm loạn trong viện của mày như nào thì làm, nhưng trước mặt người ngoài thì bớt cho tao! Miễn bị truyền ra ngoài cái danh la sát độc ác!"
Dung Ngọc thong thả đưa con tôm đã bóc vỏ vào mồm rồi cầm khăn xoa miệng, "Vậy thì khiến phụ thân thất vọng rồi, nhờ phúc của Bạch phu nhân mà con còn thanh danh gì ở kinh đô đâu."
Dung Tu Vĩnh càng giận, thổi râu trừng mắt, "Nói hươu nói vượn! Chính mày làm những chuyện ô danh đó, làm mất mạng người ta nên mới bị gán danh ngoan độc, liên quan gì tới mẫu thân mày!"
Dung Ngọc dựng thẳng ngón trỏ, lắc nó sang trái sang phải, "Phụ thân nói sai rồi, nó không liên quan gì tới mẫu thân con, con nói Bạch phu nhân mà."
"Mày bớt so đo cho tao! Mẹ đẻ của mày đã qua đời, Bạch phu nhân chính là mẹ cả của mày!"
Dung Ngọc cong môi, lộ ra nụ cười chế nhạo, "Phụ thân muốn thảo luận vị trí đích thứ với con ư?"
Da mặt Dung Tu Vĩnh nhăn thêm, "Tóm lại, tao chỉ cảnh cáo mày, mày không cần thanh danh thì tuỳ mày, nhưng đừng vứt thể diện của Dung gia!"
Dứt lời, Dung Tu Vĩnh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Dung Ngọc ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vệt nước trên bàn, đó là kết quả khi tuyết trên ống tay áo Dung Tu Vĩnh tan chảy. Mặc Thư thấy thế thì cầm giẻ định lau đi.
Dung Ngọc lại giơ tay lên đẩy hết bát đĩa trên bàn xuống.
Loảng xoảng, chén đĩa vỡ khắp sàn.
Dung Ngọc vẫn cảm thấy chưa hết giận, sắc mặt u ám, ánh mắt hung ác. Cậu dùng sức hất cả cái bàn đi, thứ gì lấy được là cứ đập một hồi khiến trong phòng lộn xộn.
Chờ tới khi cậu phát tiết xong Mặc Thư mới bình tĩnh mà gọi người tới dọn dẹp đống đổ vỡ. Mỗi lần Dung Tu Vĩnh tới Bích Ảnh Tạ giáo huấn công tử, công tử sẽ nổi trận lôi đình sau khi lão gia rời đi, cậu ta đã quen rồi.
Mặc Thư ôm Dung Ngọc lên trường kỷ, vỗ nhẹ vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội của cậu, khuyên nhủ: "Ca nhi chớ có tranh cãi với lão gia nữa, tức giận không tốt cho sức khoẻ đâu."
Dung Ngọc nhắm hờ mắt, sự bực bội kia vẫn dai dẳng trong lồng ngực câu.
Cậu biết, bệnh của cậu cũng không chuyển biến tốt đẹp khi thay một thân thể mới. Cậu vẫn là một kẻ điên không thể khống chế cảm xúc của mình.
Dung Ngọc nằm thật lâu mới mở đôi mắt u ám của mình ra.
Cậu dựa người, ánh mắt lướt qua bàn trang điểm bên kia, chọn lựa một hồi rồi cầm lấy con dao găm nạm đầy đá quý và vuốt ve nó.
Chậu than bằng bạc lại thay than mới, tiếng thiêu đốt vang lên xì xèo.
Dường như lúc này Dung Ngọc mới nhớ ra trong phòng còn có người, cậu nhìn Sở Đàn như đang khen thưởng.
"Ngươi lại đây."
Quần áo trên người Sở Đàn bị tuyết làm ướt sũng, mỗi một bước đều để lại dấu chân ướt át, trông rất là chật vật kiệt quệ. Nhưng sống lưng hắn vẫn ưỡn thẳng như trước, dù máu thịt bê bết, da tróc thịt bong thì cũng không thể phá nát sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của hắn.
Dung Ngọc nhếch môi, "Đúng là tên cứng đầu mà."
Sở Đàn quỳ gối bên chân cậu.
Lòng bàn tay Dung Ngọc vuốt ve hồng bảo thạch trên con dao găm, chậm rãi nói: "Ngươi biết tội chưa?"
Môi Sở Đàn khô khốc, giọng nói cũng khản đặc như cát sỏi, "Không biết."
"Ăn đánh nhiều như vậy mà vẫn chưa nhớ à." Ngữ điệu Dung Ngọc từ tốn, trong con ngươi nhạt màu hiện lên vẻ hứng thú, "Nếu ta lại đánh ngươi thêm mấy roi, liệu ngươi có biết tội hay không?"
Sở Đàn vẫn nói hai chữ, "Không nhận."
Dung Ngọc cười rộ lên.
Cậu vừa uống rượu, sắc mặt vẫn tái nhợt uể oải như bị bệnh, nhưng đôi mắt lại quyến rũ ướt át như hồ ly, môi thì đỏ thắm đầy đặn. Khuôn mặt diễm lệ sắc sảo mà có chút ma mị đó lại thốt ra lời khiến người ta sởn tóc gáy như ma quỷ.
"Xem ra đúng là ngươi cứng đầu thật." Dung Ngọc gỡ vỏ dao găm xuống, dùng mũi dao nâng cằm Sở Đàn, buộc hắn ngửa mặt lên.
Mũi dao lạnh băng sắc bén ánh lên tia sáng tàn nhẫn, phản chiếu gò má hơi ửng hồng của Sở Đàn. Đó là dấu hiệu sắp sinh bệnh khi phải chịu nóng lạnh luân phiên.
Dung Ngọc nghiêng đầu đánh giá Sở Đàn, "Để ta đoán xem, mục đích của ngươi là gì mà thà rằng bị ta đánh chết nhưng vẫn muốn ở lại trong viện của ta? Quyền lợi? Ta đâu có, tiền? Tuy Nhị ca của ta không bằng ta, nhưng cũng đủ cho ngươi cả đời không lo ăn mặc."
"Vậy chỉ có thể là...... Thứ mẫu thân để lại cho ta."
Sở Đàn vẫn lù lù bất động, giống như một pho tượng câm lặng, không thể nhìn ra bất cứ manh mối nào trên khuôn mặt hắn.
Dung Ngọc không chút để ý mà vung tay, mũi dao xẹt qua mặt Sở Đàn, chỉ cách một tấc là có thể xẹt qua da thịt.
Gần như là cậu dán vào Sở Đàn để nói chuyện, hơi thở mang theo mùi rượu trái cây phả lên mặt Sở Đàn, mỉa mai bảo: "Ngươi nói xem, máu chim bồ câu đỏ hay là máu ngươi đỏ?"
Sở Đàn vẫn bất động. Mặc cho mũi dao lạnh băng kia kề sát yết hầu của hắn, thậm chí là vẽ ra một vết máu mờ, mí mắt hắn cũng chưa động một cái.
Nụ cười nơi khoé miệng của Dung Ngọc ngày càng tươi, đôi mắt đào hoa cong thành hình trăng non. Cồn làm tâm trí cậu trở nên mê say, nước mắt trong suốt treo ở đuôi mắt mơ màng tựa như được điểm xuyết bằng kim cương.
Thú vị thật. Không thể ngờ được trên thế giới này còn có người không sợ chết như cậu.
Cũng không đúng, Sở Đàn không sợ chết bởi vì trong lòng có chấp niệm. Mà cậu không muốn sống bởi vì trong lòng không còn nhớ mong.
Dung Ngọc ngưng cười, cậu bật dậy, ném con dao xuống đất tạo ra tiếng kêu lanh lảnh.
Cậu nhìn xuống Sở Đàn từ trên cao, nói một cách bình thản, "Nhặt lên."
Sở Đàn nhặt dao găm và nâng nó lên.
Dung Ngọc đưa ra mệnh lệnh với khuôn mặt vô cảm: "Giết ta."
Tay Sở Đàn khẽ run lên, cuối cùng hắn cũng ngước cặp mắt đen nhánh kia để nhìn Dung Ngọc.
Mặc Thư quỳ mạnh xuống, kinh hoảng nói: "Công tử, ngài đang nói gì vậy?!"
Dung Ngọc: "Đi ra ngoài."
Mặc Thư không chịu, đôi mắt đỏ hết lên, "Ca nhi!"
Ngữ điệu Dung Ngọc lạnh xuống, "Ta bảo ngươi đi ra ngoài."
Mặc Thư mím môi, trừng Sở Đàn một cái như đang cảnh cáo, không tình nguyện mà đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người là Dung Ngọc và Sở Đàn.
Ngoài phòng gió Bắc gào rít giận dữ, trong phòng than lửa đốt cháy kêu xì xèo.
Dung Ngọc lại một lần nữa bảo, "Giết ta."
Sở Đàn cúi đầu, "Không dám."
"Thế gian này nào có chuyện gì ngươi không dám làm." Dung Ngọc cười khẽ, "Buổi chiều ta làm nhục ngươi, quất ngươi trước mặt bao người như vậy, ngươi không muốn báo thù à?"
"Không dám."
"Là không dám, hay là không muốn?" Tiếng nói của Dung Ngọc mềm nhẹ, cậu lại tiếp tục đến gần Sở Đàn, bàn tay mơn trớn khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Đàn, đồng thời đưa lên cần cổ thon dài trắng nõn của mình.
Bọn họ dựa vào nhau, quấn quít như một đôi uyên ương, chỉ là một người áo gấm tôn quý, một người chật vật nghèo túng.
Đôi môi đỏ thắm của Dung Ngọc dán lên lỗ tai Sở Đàn. Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu, sợi tóc của cậu buông xuống cần cổ Sở Đàn mang theo mùi hoa nồng đậm trộn lẫn với mùi thuốc nhàn nhạt.
Là cơn đắng cay cất giấu sâu trong sự ngọt ngào.
Như ác ma mê hoặc lòng người.
"Đồ mẫu thân để lại cho ta đều là gương lược, khế đất, cửa hàng, ngân phiếu...... Ngươi giết ta, là có thể lấy được thứ ngươi muốn." Đầu ngón tay thon dài của Dung Ngọc xẹt qua cổ Sở Đàn, chạm lên dòng máu tươi đang chảy xuôi rồi tiếp tục đi xuống, mơn trớn qua ngực bụng rồi dừng trên mu bàn tay Sở Đàn.
Cậu nắm lấy cái tay đang cầm con dao của Sở Đàn, chậm rãi nâng lên trên, nhỏ giọng nói, "Cắt yết hầu ta, hoặc đâm thủng trái tim ta. Chỉ cần một dao là ngươi có thể báo thù rửa hận, đi hoàn thành chuyện ngươi muốn làm."
Lời của Dung Ngọc có sức mê hoặc rất lớn, mà dường như cũng đang ám chỉ điều gì đó.
Lông mi Sở Đàn run lên, tròng mắt vẫn luôn phẳng lặng như giếng cổ rốt cuộc cũng nổi lên cơn sóng nhè nhẹ. Hắn cụp mắt nhìn thiếu niên đang dùng tư thế ám muội rúc vào trong lồng ngực mình, sâu trong đồng tử là sự tìm tòi và nghiên cứu.
Sở Đàn hơi dựng thẳng eo, trên tay cũng dùng chút lực, đặt mũi dao lên ngực Dung Ngọc.
Dung Ngọc cong môi, chậm rãi khép đôi mắt lại.
Cơn đau trong dự kiến không xuất hiện, nhưng trong tay lại có thêm một con dao găm lạnh lẽo.
Sở Đàn đưa dao găm cho Dung Ngọc rồi lui về sau hai bước, kính cẩn mà cúi đầu, vẫn là câu nói quen thuộc đến phát chán, "Sở Đàn không dám."
Sau một hồi lâu lặng im, tiếng cười nhẹ tràn ra từ giữa môi răng Dung Ngọc. Tiếng cười trở nên vang hơn, Dung Ngọc cười toe toét, đến đôi mắt đào hoa xinh đẹp cũng vì tiếng cười man dại mà chảy nước mắt.
"Ha ha ha ha ha, hay lắm, quá hay!"
Cậu vỗ tay cười to, gò má rạng rỡ như hoa đào ửng đỏ. Bỗng dưng cậu lại ho kịch liệt, giống như hoa bỉ ngạn nở rộ rực rỡ, nhưng cũng vì hoa nở mà suy tàn.
Mặc Thư chờ ngoài cửa nghe thấy thì vội vàng chạy vào xem xét, "Công tử?"
Dung Ngọc giơ tay lau đi nước mắt, máu tươi trên đầu ngón tay đã để lại một vệt máu trên đuôi mắt ửng đỏ của cậu, càng khiến mặt cậu trắng bệch như thể một điềm xấu nào đó.
Trong giây lát cậu lại về với dáng vẻ hờ hững, lười biếng mà nằm trên giường, nhắm hờ mắt như muốn ngủ.
"Tìm lang trung xem bệnh cho hắn, hết bệnh rồi thì làm chó trông cửa cho viện."
Cánh Cụt: Chương trước mình có đổi đại từ nhân xưng cho DN từ "y" sang "cậu", mà có một vài chỗ đoạn mất chưa sửa huhu 🥺 nếu ai đọc còn thấy bị sai sót thì bảo mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro