Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Chó hư không nghe lời thì phải đeo rọ mõm, đỡ cho cắn với liếm...

Chương 39: Chó hư không nghe lời thì phải đeo rọ mõm, đỡ cho cắn liếm lung tung.

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Kết thúc bữa tối, Tần ma ma bưng thuốc đến nhà chính. Sau khi hầu hạ Dung Ngọc uống thuốc xong thì bà dâng mứt hoa quả lên, nhẹ giọng hỏi, "Ca nhi, lần này tới Dương Châu, ngài muốn đưa Sở Đàn theo thật ạ?"

Qua một tháng nữa chính là sinh nhật của Dung Ngọc. Lúc Dương thị còn sống, mỗi năm nàng đều đưa Dung Ngọc về nhà mẹ đẻ ở Dương Châu để đón sinh nhật. Sau khi Dương thị qua đời, Dung Ngọc vẫn làm theo thói quen này.

Một nửa là vì nhớ thương người mẹ đã mất, một nửa là không muốn phải khó chịu ở Dung phủ vào ngày ấy.

Những lần trở về trước thì Tần ma ma và Mặc Thư đi cùng, nhưng năm nay cậu không cho bà trở về cùng nữa. Tần ma ma đã lớn tuổi, mà từ kinh đô đến Dương Châu phải đi hơn ngàn dặm mệt nhọc trên xe, Dung Ngọc không đành lòng để bà đi cùng.

Nhưng Tần ma ma vẫn không tránh được mà nhọc lòng, từ áo cơm đến ngủ nghỉ rồi tới những người đi theo. Trước nửa tháng bà đã sắp xếp từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Vì mai sẽ xuất phát nên Tần ma ma không nhịn được mà phải xác nhận lại một lần nữa.

"Ca nhi, ngài đừng trách lão nô lắm miệng, ta thấy tên Sở Đàn kia không phải là người đơn giản. Trước đây vì đều ở trong phủ, ở ngay dưới mắt của chúng ta nên không sợ hắn sẽ làm ra sóng gió gì. Nhưng lần này quãng đường đến Dương Châu xa xôi, vừa có đường núi cũng có đường thuỷ, mà xe ngựa lại xóc nảy, chậm thì nửa tháng, nhiều thì một tháng. Lỡ đâu hắn có tâm tư gì không an phận thì e là phiền toái."

Dung Ngọc bỏ một quả thanh yên vào trong miệng, cậu cụp mắt bảo: "Ma ma không cần lo lắng, chỉ có ngàn ngày làm tặc chứ không có đạo lý ngàn ngày đề phòng cướp. Nếu hắn thực sự mang ý xấu, dù có giữ lại trong phủ rồi cũng thành tai hoạ mà thôi. Nếu không phải, khi ta đưa hắn theo thì cũng có thể làm được việc trong trường hợp gặp phải bọn cướp trên đường."

Tần ma ma công nhận võ công của Sở Đàn lợi hại nên cũng cảm thấy hợp lý, nhưng bà vẫn không ngừng lo lắng được. Sau khi bà bưng chén thuốc rời đi thì kéo Mặc Thư lại để dặn dò, muốn cậu ta phải thật sự chú ý để bảo vệ tốt công tử.

Tại nhà chính, sau khi Tần ma ma đi thì Sở Đàn đến.

Hắn thấp giọng hỏi: "Công tử có cảm thấy ta là tai họa không?"

Dung Ngọc nhéo lỗ tai của mèo con trong lồng ngực, thờ ơ bảo: "Chẳng lẽ ngươi không phải sao?"

"Ta cảm thấy ta không phải." Sở Đàn tới gần Dung Ngọc, ánh mắt dừng trên ngón tay trắng nõn thon dài của thiếu niên, yết hầu cử động.

Dung Ngọc liếc thấy động tác của hắn thì cười mỉa, "Đầu óc toàn mấy thứ liên quan đến xếp hình* mà còn nói không phải tai họa?"

*Gốc là kiểu mấy thứ màu vàng (kiểu sách vàng hoàng thư ấy), cũng là ngôn ngữ mạng bên trung í. Lí do mình chọn edit như này là vì sau này có đoạn bảo SĐ không hiểu "mấy thứ màu vàng" là gì, vì đó là slang tung của chỉ xuất hiện ở hiện đại mà, nên mình chuyển sang slang việt luôn.

"Công tử không cho ta chạm vào suốt một tháng khiến ta rất khó để giữ bình tĩnh." Ngữ điệu của Sở Đàn rất là vô số tội.

Lần trước hắn chọc giận Dung Ngọc nên cả tháng không được gần gũi cậu. Thỉnh thoảng hôn hít sờ soạng còn bị ăn tát chứ đừng nói đến lên giường.

Từ lúc khai trai tới nay, Sở Đàn còn chưa từng cấm dục lâu như vậy, cảm giác hắn sắp thèm đến phát rồ rồi.

Dung Ngọc hừ cười một tiếng, không để ý tới hắn nữa mà chỉ cụp mắt vuốt ve đầu mèo con.

Sở Đàn không vui mà híp mắt. Từ khi mang mèo con này về thì sự chú ý của tiểu thiếu gia luôn đặt trên nhóc. Mà mèo con cũng dính người, dù là ăn hay ngủ thì cứ luôn dán lấy Dung Ngọc, cướp mất phần lớn sự chú ý của cậu.

Sở Đàn nắm gáy mèo con rồi ném nhóc lên giường. Tiếp theo hắn ôm eo Dung Ngọc, hôn cậu thật sâu trước mặt mèo con như đang cố ý tuyên bố chủ quyền.

Mèo con chạy tới, vừa kêu meo meo vừa nâng đệm chân của mình lên đánh hắn.

Dung Ngọc cảm thấy kỳ quái. Con mèo này do Sở Đàn nhặt về, nhóc khá thân thiện với Mặc Thư hay thậm chí là với Tần ma ma, nhưng lại chỉ ghét mỗi Sở Đàn. Khi gặp hắn thì nhóc phải meo meo mắng hắn, còn thường hay vươn móng vuốt nhỏ cào hắn một cái.

Sở Đàn còn chẳng thèm mở mắt mà đưa tay đẩy nhóc ra xa.

Tiếp theo hắn nâng mông Dung Ngọc rồi nhấc cậu lên trên, quấn chặt chân cậu bên hông mình, mạnh mẽ hôn môi cậu.

Mùi cam quýt lan toả giữa môi răng hai người. Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, không ai cam lòng yếu thế mà đều muốn xâm lấn địa bàn của đối phương sâu hơn nữa.

Sức khoẻ Dung Ngọc yếu nên hơi thở không được dài như Sở Đàn, cậu là người không chịu đựng nổi trước tiên. Nhưng thua người không thua trận, cậu cắn thật mạnh lên môi Sở Đàn.

Sở Đàn bỗng kêu lên một tiếng, môi dưới chảy ra giọt máu.

Đầu lưỡi hắn truyền đến mùi máu tươi, Sở Đàn nhướng mày, "Công tử chơi xấu."

Dung Ngọc khiêu khích mà liếc hắn, vẻ mặt ngạo mạn mà kiêu căng.

Sở Đàn thích dáng vẻ này của cậu muốn chết. Yết hầu hắn cử động một cách dồn dập, màu sắc nơi đáy mắt tối dần. Cuối cùng hắn bế cậu lên bước về phía phòng tắm.

"Ngày mai xuất phát rồi, đêm nay ta phải tắm rửa sạch cho công tử."

Hắn không thể nhịn nữa, cho dù sau đó bị ăn roi thì hắn cũng phải trải qua một đêm tràn trề vui sướng cùng tiểu thiếu gia đã.

Ngoài dự đoán là Dung Ngọc không ngăn cản hắn, mà cậu lại chỉ vào đầu giường, "Chờ đã, mang cái hộp kia đi."

Lúc này Sở Đàn mới thấy trên đầu giường có một cái hộp gỗ mà trước đó hắn chưa từng thấy, chắc là hôm nay mới được đưa đến. Hắn nhìn cái hộp vài giây mà không đoán được là thứ gì.

Dung Ngọc ôm cổ hắn, hơi thở ấm áp phà lên tai hắn, thúc giục hắn mau chút. Suýt nữa thì Sở Đàn bật dậy ngay tại chỗ, hắn thuận tay cầm lấy nó rồi đi vào phòng tắm.

Nước trong phòng tắm đã được đun từ trước. Bể tắm nước nóng bốc lên hơi nước màu trắng ngà, dược liệu và cánh hoa được thả vào trong. Trong không gian lượn lờ xương khói có quanh quẩn mùi hoa và mùi thuốc, hương vị độc đáo ấy làm con người ta phải mê say.

Sở Đàn đặt Dung Ngọc ở trên đài, gấp gáp cởi đai lưng rồi kéo quần cậu xuống.

Quần áo hé mở, thân thể trắng như tuyết nửa che nửa hở lộ ra cảnh xuân.

Dung Ngọc chống tay lên mặt đất. Lồng ngực mảnh khảnh yếu ớt hơi ưỡn về phía trước, một bông hoa anh đào lộ ra từ bộ quần áo đang hé mở. Khi tiếp xúc với khí trời mát lạnh, nó lặng lẽ đứng lên như một thứ quả đỏ ửng chín mọng, quyến rũ tới mức khiến Sở Đàn miệng khô lưỡi khô.

Đương nhiên thứ hấp dẫn hắn nhất vẫn là cặp chân thon dài trắng tinh như ngọc. Đùi cậu nhỏ hơn rất nhiều so với người thường, cẳng chân thì gầy tới mức trông hơi dị dạng.

Trên khung xương nhỏ bé yếu ớt được bọc một lớp thịt mỏng. Mạch máu nhạt màu uốn lượn trên làn da mong manh, tựa như hoa văn màu xanh da trời được nung trên sứ ngọc cực phẩm.

Nó dao động giữa hoàn hảo và khiếm khuyết, là một vẻ đẹp khác biệt lay động tâm hồn.

Nó quá mong manh, quá vụn vỡ. Khiến người ta muốn hủy hoại, cũng muốn giữ trong lòng mà che chở.

Nhưng chính cái khuyết điểm ấy đã đánh trúng vào sở thích của Sở Đàn. Não của hắn điên cuồng phát ra tín hiệu khao khát, trái tim đập thật mạnh. Máu nóng trong người ồ ạt chảy xuống thân dưới làm dương vật vốn đang ngo ngoe lập tức đứng thẳng.

Ánh mắt Sở Đàn sâu thẳm, trong cổ họng hắn tràn ra sự khát khô và cháy bỏng khó có thể nhẫn nại. Hắn không cầm lòng được mà nắm lấy mắt cá chân thon nhỏ của Dung Ngọc rồi hôn lên cẳng chân cậu.

Môi hắn nóng rực, khi chạm vào làn da mỏng manh khiến nó nổi lên vết ửng đỏ.

Đáng tiếc Dung Ngọc không có bất cứ cảm giác gì. Cậu dựa trên thềm đá, lười biếng mà nhếch đuôi mắt. Tầm mắt cậu di chuyển từ dưới lên trên, nhìn lướt qua ánh mắt gần như si mê cùng vẻ thèm khát dày đặc đang cuồn cuộn dưới tròng mắt của Sở Đàn.

Dung Ngọc cười nhạo một tiếng, "Biến thái."

Vị công mạnh mẽ và bình tĩnh với chỉ số thông minh cao ngất ngưởng, gần như là hoàn hảo từ bề ngoài đến tính cách, trên thực tế lại là một tên biến thái yêu vẻ đẹp khiếm khuyết. Hắn sẽ cương cứng và động dục với đôi chân tàn tật của một chàng trai khác.

Thật sự khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, nhưng đồng thời cũng khá hợp tình hợp lý.

Rốt cuộc nào có ai hoàn hảo không tì vết chứ?

Nhìn người lý trí nổi điên, nhìn người cấm dục trở nên sa đọa. Nhìn người lạnh nhạt vô tình nhất thèm khát điều gì đó, nhìn người có tâm như bàn thạch bị trêu chọc đến mức không chịu nổi một kích.

Phần lớn thế nhân thích nghe ngóng, Dung Ngọc cũng không phải ngoại lệ.

Dung Ngọc lười biếng mà thưởng thức sự biến hoá của Sở Đàn. Nhìn hơi thở của hắn dần thô nặng, hai tròng mắt như mực trở nên đỏ đậm. Nhìn cặp môi mỏng mơn trớn dọc theo cẳng chân cậu, trên làn da được đầu lưỡi cuốn lấy mút mát xuất hiện dấu hôn như quả mận đỏ.

Dấu vết này dần lan đến đùi, cuối cùng Dung Ngọc cũng có cảm nhận về nó. Đó là sự ướt át nóng bỏng thẩm thấu từ ngoài vào trong, lại làm xuất hiện sự ngứa ngáy tê dại từ trong ra ngoài.

Dung Ngọc nheo mắt lại, hàng mi mảnh mai thẳng tắp của cậu run rẩy. Lúc Sở Đàn sắp hôn đến bắp đùi thì cậu chợt nâng tay, vươn ngón trỏ đặt lên trán Sở Đàn.

Sở Đàn ngước nhìn cậu, trong đôi mắt đen cuồn cuộn dục vọng tựa bóng đêm dày đặc.

"Mang hộp lại đây." Đôi môi đỏ thắm của Dung Ngọc cong lên, sóng mắt chuyển động đầy quyến rũ, "Chúng ta chơi trò chơi."

Lúc này Sở Đàn rất khó để từ chối yêu cầu của Dung Ngọc. Hắn mang hộp tới, đang định mở ra thì bị Dung Ngọc ngăn lại.

"Nhắm mắt lại."

Sở Đàn bèn nhắm hai mắt lại. Hắn cảm nhận được đầu ngón tay thon nhỏ mát lạnh đang dạo chơi trên thân thể. Nó cởi áo ngoài rồi đến áo trong của hắn, khiến hắn trở nên trần trụi. Nhịp tim của hắn gia tốc, hạ thân run rẩy vì kích động, gậy thịt đỏ tím giơ lên thật cao.

Sau đó một cái dây thừng mau chóng quấn lấy hai cổ tay của hắn, cột chặt chúng vào nhau.

Sở Đàn trợn mắt, hắn nhìn đôi tay bị trói của mình, "Công tử định làm gì?"

"Chơi trò chơi với ngươi đó." Dung Ngọc mỉm cười rồi cầm lấy một thứ khác trong hộp, "Đừng lộn xộn nha."

Đôi tay trắng nõn thon dài của cậu giũ thứ đó ra. Kim loại màu đen thuần phản xạ ánh sáng lạnh băng. Đó là một cái lồng sắt dạng lưới, mặt trước hơi lồi ra, ở hai bên sườn còn gắn dây lưng mềm mại.

Sở Đàn híp đôi mắt hẹp dài, ánh sáng u tối trong mắt trở nên kích động.

Cho tới khi cái lồng sắt kia tròng lên miệng hắn. Một tiếng cạch vang lên, nó được khoá lại ở đằng sau đầu và cổ của hắn.

Trong mắt Sở Đàn hiện vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm vào Dung Ngọc.

Dung Ngọc cười ngặt nghẽo. Đôi mắt đào hoa cong thành trăng non, nước mắt trong suốt đọng lại ở đuôi mắt. Bóng nó chập chờn dưới ánh nến khiến cổ họng Sở Đàn ngứa ngáy.

"Ngươi biết đây là cái gì không?" Dung Ngọc lau nước mắt, "Cái này gọi là rọ mõm, chỉ dùng cho chó thôi."

Cậu ôm lấy cổ Sở Đàn rồi khom lưng chậm rãi tới gần hắn. Đôi môi xinh đẹp cân đối chạm lên rọ mõm màu đen, phà hơi thở ướt nóng lên mặt Sở Đàn qua một lớp lưới sắt.

Giọng nói cậu nhẹ nhàng, "Nó được làm riêng cho ngươi đấy. Con chó hư không nghe lời thì phải đeo rọ mõm, tránh việc ngươi cứ cắn với liếm lung tung."

Sở Đàn nhướng đôi mày anh tuấn của hắn. Rọ mõm không làm ảnh hưởng đến vẻ tuấn mĩ của hắn, mà trái lại, sự kết hợp giữa dụng cụ lạnh băng và đường nét khuôn mặt sắc bén của hắn càng làm tăng thêm sức mạnh, tăng thêm vẻ cấm kỵ và đen tối không thể nói thành lời.

Mái tóc đen xoã tung trên vai hắn, phần thân trên trần trụi vừa rắn chắc vừa cường tráng. Trong mấy tháng theo Dung Ngọc, tuy luôn bị đánh nhưng hắn được ăn ngon ngủ ngon, nên hắn không còn thon gầy như trước nữa mà đường cong cơ bắp phát triển hơn nhiều.

Cơ ngực đầy đặn, cơ bụng rõ ràng, đường cong toàn thân trơn bóng và mạnh mẽ. Khi kết hợp với cái rọ mõm kia thì hắn giống như hóa thân của một con chó cỡ lớn.

Dung Ngọc thấy hơi khô nóng. Yết hầu cử động, cậu giơ tay đặt lên ngực Sở Đàn rồi nhéo cơ ngực có khả năng co dãn cực tốt ấy. Sau đó cậu lại mơn trớn dọc theo vòng eo hẹp mà mạnh mẽ, đầu ngón tay trắng hồng vòng nhẹ quanh bụng Sở Đàn, khiến cho dương vật hắn không ngừng nhảy lên.

Cậu ỷ vào đôi tay bị trói cùng rọ mõm của Sở Đàn mà đùa bỡn khiêu khích trên cơ thể hắn. Cậu hết sờ rồi lại xoa, ngữ điệu suồng sã, "Lần này đến phiên ngươi mặc người xâu xé."

Khuôn mặt Sở Đàn không lộ chút hoảng loạn nào. Cho dù bị trói lại thì hắn vẫn bình thản như trước, khóe môi cong lên một cách lười nhác, "Sớm biết công tử thích kiểu này thì đã không để ngài phải tự mình động tay rồi, ta sẽ tự trói bản thân rồi đưa cho công tử."

Dung Ngọc nắm lấy dương vật cứng rắn của hắn, năm ngón tay hơi dùng sức nhéo nó, cậu hừ bảo: "Ta không tin con chó hư nhà ngươi. Nếu ngươi còn không thành thật nữa thì lần sau ta cũng làm cái lồng sắt cho dương vật chó của ngươi."

Trên dương vật truyền đến cảm giác mềm mại và bị đè nén, Sở Đàn sướng đến mức nheo mắt, "Không biết công tử nói đến kiểu thành thật nào?"

"Đương nhiên là phải nghe lời chủ nhân." Dung Ngọc leo lên bả vai Sở Đàn. Cậu mượn lực để ngồi lên eo Sở Đàn rồi dùng sức ấn ngực hắn xuống.

Sở Đàn rất nghe lời mà nằm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ dung túng, "Ta nhớ trước đó công tử từng nói không thích con chó quá nghe lời."

"Nhưng ta cũng không thích con chó hay cãi lời." Dung Ngọc vuốt ve cổ Sở Đàn. Động mạch dưới lớp da nhảy lên một cách trầm ổn và mạnh mẽ, thậm chí cậu có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang chuyển động dưới lòng bàn tay cậu.

Dung Ngọc cúi đầu hôn lên yết hầu của Sở Đàn, "Chó hư, ta phải dạy dỗ ngươi."

Cánh Cụt: Comm đã xong ùiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro