Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 :"Nhưng đây mới là món quà ta mong muốn."

Chương 38: "Nhưng đây mới là món quà ta mong muốn."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Sau mấy cơn mưa xuân, khí trời lại nóng lên từng ngày.

Vào đầu tháng 5, khi hạ nhân trong viện đều thay trang phục thoáng mát hơn cho hè, cuối cùng Dung Ngọc cũng được Tần ma ma cho phép thay quần áo mùa xuân mỏng hơn.

Cổ áo vẫn kín kẽ và che đi cần cổ thon dài như trước, đai lưng màu trắng ngọc thắt trên eo tạo cảm giác thon và thẳng tựa như cành liễu, thân hình cũng trở nên mảnh khảnh và dong dỏng.

Giờ đây cậu đang ngồi trên xe lăn xem Sở Đàn luyện thương trong viện.

Chỉ một tháng thôi mà cánh tay bị gãy của hắn đã lành lặn hoàn toàn, làm đổi mới kiến thức về y học của Dung Ngọc. Nếu vào thời hiện đại mà bị nứt xương như thế thì ít nhất cũng phải mất một tháng rưỡi mới có thể bỏ nẹp được, còn muốn khôi phục như lúc ban đầu thì phải tới ba tháng.

Nhưng với dáng vẻ sinh long hoạt hổ của Sở Đàn hiện giờ thì căn bản không giống người từng gãy xương.

Đôi tay hắn nắm phần cuối của thương, mu bàn tay nổi gân xanh vì dùng sức. Cánh tay gồng lên dưới cổ tay áo được xắn cao, phần vai lưng rộng lớn vững chãi cũng hiện lên đường cong nhấp nhô. Dưới lớp quần áo hơi mỏng toát lên sự mạnh mẽ đầy sức sống.

Cách hắn luyện thương mang đến cảm giác uy vũ hùng tráng, cứ mỗi lần mũi thương sắc bén chĩa về đâu là lại phát ra tiếng phá gió mạnh mẽ. Tua rua đỏ nơi đầu thương bay nhảy theo gió, bắt mắt đỏ rực tựa ngọn lửa bùng cháy dưới ánh mặt trời.

Nhưng thứ còn bắt mắt hơn cả tua rua đỏ chính là đôi mắt hẹp dài đen nhánh của hắn. Chuyên chú, lạnh băng, sắc bén đàn áp tựa chim ưng, sát ý và sự nham hiểm đang ngầm cuồn cuộn sâu trong đồng tử.

Sau khi luyện xong thương pháp, hắn vặn vòng eo khoẻ khoắn rồi chĩa mũi thương vào giữa mày Dung Ngọc. Mũi thương run nhè nhẹ phản xạ ánh sáng kim loại khiến người ta phải sợ hãi.

Dung Ngọc không trốn tránh, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve mèo con trong ngực. Cậu bình tĩnh đối diện với Sở Đàn, lại thấy vẻ lạnh lùng đầy sát ý trong đôi mắt đen kia nhanh chóng tan rã như băng tuyết, sau đó hiện lên ý cười nhè nhẹ.

Sở Đàn thu thương lại, hắn bước về phía Dung Ngọc, mang theo cả cơ thể đầy mồ hôi nóng.

Mặc Thư ghét bỏ mà trợn trắng mắt.

Sở Đàn nửa ngồi xổm xuống trước người Dung Ngọc, hắn cười hỏi: "Công tử đã nghĩ xem định khen thưởng gì cho ta chưa?"

Vào sáng nay Sở Đàn đã hỏi một lần rồi, khi ấy Dung Ngọc còn thấy khó hiểu. Cho đến lúc ăn cơm sáng xong, nghe nói Dung Nguyệt đóng cửa không ra ngoài suốt một tháng đã vội vàng đến phủ tướng quân.

Dung Ngọc biết chắc chắn Cố Việt Trạch lại gặp chuyện gì rồi.

Đã một tháng kể từ khi Cố Việt Trạch bị cạo trọc tóc, vết thương trên người hắn ta cũng gần như được khôi phục hoàn toàn. Vào lúc tâm trạng đang thả lỏng thì sự trừng phạt thứ hai đột nhiên tới.

Trong lúc ngủ, hắn ta đã bị chặt đứt hai ngón tay mà không hề hay biết. Cho tới khi tỉnh ngủ, hắn ta sờ thấy tay mình nhớp nháp, cơn đau đớn xuyên tim đột ngột ập tới, lúc này hắn ta mới phát hiện ngón cái tay trái cùng ngón trỏ tay phải đã không cánh mà bay.

Từ lúc khai quốc thì triều đại đã quy định rằng những ai có thân thể tàn tật sẽ không được làm quan.

Điều này đã hoàn toàn huỷ hoại con đường làm quan của Cố Việt Trạch.

Hắn ta nổi điên trong nhà, đập phá tất cả đồ vật. Phần ngón tay bị đứt chảy máu lênh láng khắp nơi, nhưng hắn ta gào rống không để lang trung trị thương.

Lúc Dung Nguyệt chạy tới thì suýt chút nữa bị bình hoa đập trúng.

Anh ta mất rất nhiều sức lực mới trấn an được Cố Việt Trạch. Sau đó gọi lang trung tới băng bó miệng vết thương cho hắn ta, tiếp theo để mọi người lui xuống.

Cố Việt Trạch dựa lên vai Dung Nguyệt, cơn đau đớn từ ngón tay đến trái tim làm khuôn mặt hắn ta vặn vẹo. Trong mắt ngoại trừ vẻ phẫn nộ còn có sự tuyệt vọng vô bờ.

"Ta xong rồi, ta không bao giờ có thể làm quan được nữa." Cố Việt Trạch thống khổ mà rơi nước mắt, giọng nói run rẩy, "Chỉ còn hai tháng nữa thôi, Hoàng Thượng từng nói chờ ta đủ mười chín tuổi sẽ cho ta vào triều."

Cách sinh nhật mười chín tuổi của hắn ta chỉ còn hai tháng nữa thôi, đến lúc đó hắn ta có thể gia nhập khu điện tiền, trở thành cận vệ bên cạnh hoàng đế. Hắn ta vốn là con trai của Trấn Viễn tướng quân, còn từng lên chiến trường lập được chiến công, dù là gia thế hay năng lực thì hắn ta đều có hết.

Điều chờ đợi hắn ta vốn nên là một con đường bằng phẳng với vô vàn hứa hẹn, nhưng mọi thứ đã tan thành mây khói.

Dung Nguyệt đau lòng mà ôm chặt lấy Cố Việt Trạch, an ủi hắn ta, "Ta biết rồi, ta biết rồi."

Cố Việt Trạch đột nhiên đẩy Dung Nguyệt ra, cuồng loạn mà kêu, "Là Sở Đàn! Là Sở Đàn làm! Nhất định là hắn!"

Bộ quần áo trắng của hắn ta dính máu, mái tóc giả rối tung, hai mắt đỏ bừng, trạng thái điên cuồng, "Là Dung Ngọc sai khiến hắn trả thù ta. Hắn chém ngón cái cùng ngón trỏ của ta để ta không bao giờ có thể kéo cung được nữa. Hắn đang trả thù việc ta dùng mũi tên ép hắn rơi xuống vách núi. Tóc của ta cũng do hắn cạo, nhất định là hắn, nhất định là hắn!"

"Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn!" Cố Việt Trạch cong lưng, hắn ta ôm lấy đầu khóc kêu. Bộ tóc giả trên đầu lăn xuống vì hành động của hắn ta, lộ ra một nửa mái tóc ngắn ngủi vừa mới mọc.

Thấy dáng vẻ này của Cố Việt Trạch, ánh mắt Dung Nguyệt phức tạp. Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh vị tướng quân trẻ tuổi luôn khí phách hăng hái vào đời trước. Đó mới là người yêu của anh ta, là bạn lữ bên anh ta nửa đời.

Chứ không phải là kẻ điên trước mặt với mái tóc buồn cười và ngón tay bị cụt.

Đương nhiên Dung Nguyệt biết Cố Việt Trạch đi trêu chọc Dung Ngọc vì anh ta. Tuy đời trước Dung Ngọc không đến bãi săn, nhưng cũng thường xuyên bị chế nhạo và mỉa mai.

Chỉ là Dung Ngọc đó luôn viết cảm xúc lên mặt, cứ tuỳ ý nổi điên không màng trường hợp hay địa điểm nên chỉ có thể bị gán với danh độc ác quái gở, khiến người ta thấy ghét.

Nhưng hiện giờ Dung Ngọc đã thay đổi quá nhiều khiến anh ta không nhận ra, cũng nhìn không thấu. Anh ta càng không hiểu tại sao Sở Đàn lại giúp Dung Ngọc, rõ ràng đời trước hai người như nước với lửa, cuối cùng Dung Ngọc cũng chết thảm trong tay Sở Đàn.

Sao đời này mọi thứ đều thay đổi?

Dung Nguyệt nhìn Cố Việt Trạch, vừa cảm thấy mịt mờ lại vừa cảm thấy sợ hãi. Cảm xúc này không phải dành cho Cố Việt Trạch, mà là dành cho Sở Đàn.

Có lẽ anh ta nên gọi hắn là Vệ Kinh Đàn.

Đó là ác ma chân chính.

Dù anh ta đã sống lại nhưng vẫn không dám đối mặt như trước. Ngày nào ác mộng cũng quấn lấy anh ta, khi nhắm mắt lại hiện lên hình ảnh của con ma quỷ lạnh lùng và điên cuồng kia.

——

"Ca nhi, đây ạ." Mặc Thư ôm một cái hộp đưa cho Dung Ngọc.

Dung Ngọc nhận lấy rồi đưa cho Sở Đàn trước mặt, cậu giương cằm ý bảo hắn mở ra.

Mở nắp hộp lên, phía trên vải nhung đặt một đầu thương bạc màu đen. Đầu thương dài chừng một thước tám, ở đáy được điêu khắc hoa văn phức tạp và lộng lẫy tựa đuôi phượng vươn dài, nó xuất phát từ mũi thương xuống tới rãnh máu*.

*Theo mình tìm hiểu trên baidu thì nó mang nghĩa như này: Rãnh máu là một bộ phận trên dao, nó trên thân dao và có một hoặc nhiều khe lõm. Người bình thường nghĩ rãnh máu trên dao dùng để lấy máu. Trên thực tế là giảm bớt tọng lượng của thân dao...

Mũi thương sắc nhọn, hình dáng lạnh băng của nó trông như có thể chém ra cả khe hở trong không gian.

Sở Đàn cầm lên ước lượng. Nó khá nặng và lạnh lẽo, nhưng điều đó làm hắn hưng phấn.

Dường như có một sợi dây kì diệu kết nối hắn với đầu thương này, hắn có thể cảm nhận được thứ tạo ra đầu thương tuyệt đối không phải vật phàm. Nó phải sắc bén và rắn chắc hơn bất cứ cái thương nào hắn từng dùng, đến cả ngọn thương Sóc Hàn mà phụ vương để lại cho hắn cũng không bằng được.

Hai mắt Sở Đàn sáng lên, "Công tử đưa ta à?"

Dung Ngọc cụp mắt vuốt mèo con, thờ ơ hỏi: "Thích không?"

Mấy tháng trước, cậu từng viết phương pháp tinh luyện kim loại trong lúc hưng phấn. Vì ngày sau cậu thấy nó trên án thư nên đã tò mò cho người đi tìm một vài loại kim loại hiếm lạ.

Hiện giờ chuôi của ngọn thương được chế tạo từ hợp kim - kết quả của quá trình tinh luyện - vô cùng cứng rắn và cũng muôn phần sắc bén. Với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này là không thể làm được, khá thích hợp để tặng Sở Đàn coi như khen thưởng.

Sở Đàn trân trọng mà đặt đầu thương lại vào hộp, hắn nhìn chăm chú Dung Ngọc một cách trầm lắng, "Ta rất thích."

Dung Ngọc cong môi cười nhẹ. Tiếng cười ấy rất khẽ, giống như không để ý tới việc Sở Đàn trả lời như nào.

Nhưng mặt mày cậu lại toát lên vẻ ngạo nghễ và đắc ý. Dù sao trên thế giới này sẽ không ai có thể làm ra binh khí như vậy cho Sở Đàn ngoại trừ cậu.

Đây là sự tự tin của Dung Ngọc với bản thân. Dưới sự tự tin này còn ẩn giấu sự sung sướng và thỏa mãn mà chính cậu còn chưa nhận ra.

Sở Đàn lại phát hiện lồng ngực hắn nóng rực, trái tim loạn nhịp. Không phải do lấy được binh khí vừa ý, mà tất cả đều vì mỗi một cái nhăn mày hay nụ cười của người trước mặt.

Hắn nắm tay vịn của xe lăn, dùng tư thế bao bọc lấy cậu mà cúi người về phía trước, hơi ngẩng đầu hôn lên môi Dung Ngọc.

Không cọ xát, không thâm nhập vào trong, chỉ nhẹ nhàng chạm một cái rồi rời đi ngay, dâng lên sự thành kính và chân thành tha thiết.

Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Đàn, tạo thành một vầng sáng rực rỡ cho hắn.

Dung Ngọc nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, lắng nghe giọng nói lưu luyến của hắn.

"Nhưng đây mới là món quà ta muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro