Chương 37: Chó còn có kỳ động dục, còn ngươi thì...
Chương 37: Chó còn có kỳ động dục, ngươi thì động dục suốt cả năm đúng không! Ngươi không sợ tinh tẫn nhân vong à
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Quay ngược thời gian trở về buổi tối cùng ngày.
Phủ Tam hoàng tử.
Trong thư phòng, mấy phụ tá mặc trang phục của quan nhân đang ngồi ngay ngắn. Tam hoàng tử thì ngồi ở thủ vị, cầm một bức thư và xem xét nó kĩ càng.
Nhưng càng đọc sắc mặt gã càng kém đi, cho tới khi đọc toàn bộ thì sắc mặt Tam hoàng tử đã xanh mét. Hai mắt gã bùng lửa giận rồi nện mạnh bức thư lên bàn, sau đó phẫn nộ hất nó xuống.
"Cướp á! Một đội tàu lớn như vậy mà bị cướp hả?!"
Nghe vậy, một phụ tá mau chóng nhặt bức thư lên đọc. Tới khi mọi người đều xem xong thì trong mắt đều lộ vẻ khiếp sợ và khó tin.
Mọi người cùng nghị luận.
"Ai to gan như vậy, đến thuyền muối của quan phủ cũng dám cướp?"
"Chẳng lẽ là cướp biển?"
"Không đâu, tuyến này chúng ta đã đi lâu như vậy rồi nhưng đâu có cướp biển nào dám cướp thuyền quan."
"64 thuyền viên bị giết toàn bộ, không một ai sống, thủ đoạn quá tàn nhẫn."
"Nếu không phải cướp biển thì có người đang theo dõi chúng ta."
"Nếu chỉ để cướp tiền còn được, chỉ sợ họ biết điều gì khác nên đến với sự chuẩn bị trước."
Với mỗi câu mà mấy phụ tá nói thì sắc mặt Tam hoàng tử lại tối đi một phần, giờ đã đen như đáy nồi vậy.
"Chuyện đã xảy ra được ba ngày, nếu còn chưa tra được manh mối gì thì e là đám cướp kia xoá hết dấu vết rồi."
"Hay là báo cho phủ Dương Châu để phái binh đi tra án. Dù sao chúng ta dùng cờ hiệu của thuyền quan, cũng coi như có đủ lí do để xuất binh."
Lời ấy vừa được thốt lên thì đôi mắt cuồn cuộn vẻ thù hằn của Tam hoàng tử lập tức bắn về phía người đó, "Ngươi nói cái gì?"
Người nọ hoảng hốt, run sợ mà lặp lại: "Thuộc hạ nói báo, báo quan......"
Sự tức giận bị đè nén đã bùng nổ vào giờ phút này. Tam hoàng tử đứng lên đấm mạnh vào án thư, nghiến răng nghiến lợi bảo: "Ngươi muốn báo quan? Trong thành Dương Châu có bao nhiêu bến tàu, ngày nào mỗi một bến tàu cũng phải điều hành bao nhiêu thuyền quan, bao nhiêu thuyền buôn, mỗi chiếc thuyền được vận chuyển bao nhiêu thạch*, ban ngày bao nhiêu, ban đêm bao nhiêu, tất cả đều có quy tắc hết. Chúng ta vốn phải chui vào chỗ trống mới có thể lặng lẽ vận chuyển hàng hoá, bây giờ ngươi lại nói muốn báo quan?"
*Ở Trung Quốc, "Thạch" có thể là đơn vị đo khối lượng hoặc thể tích. Về khối lượng, từ thời Tống, 1 Thạch là khoảng 71,616 kg. 1 thạch = 4 quân, 1 quân = 30 cân, 1 cân = 16 lạng, 1 cân = 0,6 kg
"Tám chiếc thuyền vận chuyển muối bị cướp, nếu chuyện lớn như vậy bị bại lộ trước người khác thì ngươi đoán liệu có khiến triều đình chú ý hay không? Ngươi đoán Nhị ca tốt của ta có thể nhúng tay vào việc này hay không? Ngươi đoán bên quản lý sổ sách Dương Châu có thể chịu được cuộc điều tra không? Một khi dây vào việc này thì toàn bộ quan trường tại Dương Châu sẽ bị đảo lộn, rốt cuộc là ngươi không có đầu óc hay là ta không có đầu óc! Hay là ngươi đang ngại có nhiều đầu quá nên không chém nổi?!"
Tam hoàng tử tức giận đến mức run cả người, trên cổ nổi đầy gân xanh. Gã giơ tay đẩy hết giấy và bút mực trên án thư xuống mặt đất khiến mọi thứ vỡ tung.
Thuộc hạ im như ve sầu mùa đông, phụ tá nói muốn báo quan thì quỳ thụp xuống, đầu chạm đất, run giọng bảo: "Điện hạ thận trọng trong mọi tình huống, do thuộc hạ vụng về, thuộc hạ biết sai rồi."
Tam hoàng tử nổi trận lôi đình, giận dữ hét: "Đồ rác rưởi, đúng là một đám rác rưởi, đến cả một ý kiến hữu dụng cũng chẳng có, ta nuôi một đám các ngươi thì có ích lợi gì!"
Gã phát tiết một hồi rồi thở hổn hển ngồi xuống ghế, xoa mũi cố gắng để mình bình tĩnh lại.
Sau một lúc lâu, gã trầm giọng bảo: "Nhiệm vụ cấp bách là tìm ra tung tích của những tên cướp đó, nhưng phải âm thầm điều tra, không được để lộ. Đồng thời cho người tra kĩ xem mấy ngày nay bên trong thành Dương Châu có người kỳ lạ nào xuất hiện hay không. Quan trọng nhất chính là diêm trường Thanh Hà, bắt buộc phải theo dõi gắt gao cho ta, dù là một con ruồi bọ thì cũng không được bỏ qua!"
"Vâng!"
Nhóm thuộc hạ đồng thanh đáp.
Các phụ tá thấp thỏm rời đi. Tam hoàng tử ra hiệu bằng mắt cho tâm phúc bên cạnh, tâm phúc gật đầu sau đó lặng lẽ ra ngoài.
Giữ mấy tên ngu ngốc kia lại cũng vô dụng.
Sau khi nhóm người về hết thì Tam hoàng tử cũng mất toàn bộ sức lực. Gã hơi suy sụp mà dựa vào trên ghế, bực bội xoa huyệt Thái Dương.
Tám chiếc thuyền muối, tổng cộng 8000 thạch muối bị cướp đi, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Ngày nào bên Sơn Tây cũng đang đốt tiền, chuyện này xảy ra vào đúng thời điểm mấu chốt làm gã phải lấy trứng chọi đá.
Nhưng thứ khiến gã lo lắng cũng chẳng phải số tiền đó, gã chỉ sợ mục đích thật sự của những tên cướp đó là diêm trường Thanh Hà.
Dù là tự mình khai thác diêm trường, hay là buôn bán muối riêng, hay là lừa gạt dân lành, mỗi hành vi phạm tội ấy đều đủ để lột một lớp da của gã xuống. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là mục đích sử dụng số tiền đó của gã.
Điều đó mới có thể rút gân rút xương gã, thậm chí là tội lớn lấy mạng gã.
Dù gã đã nguỵ trang rất thành công trước mặt phụ hoàng, nhưng với Nhị ca tốt của gã, hay là Thái Tử điện hạ ra vẻ đạo mạo có đôi mắt và trực giác sắc bén như ưng, gã tuyệt đối không thể để lộ dù chỉ một chút.
Hiện giờ e là phải nhổ sạch răng, máu chảy đầm đìa mới nuốt nổi quả bồ hòn mà gã đang ngậm.
Còn cả Dung Ngọc...... Gã lại nhớ tới người em vợ tàn tật hai chân. Trước đây gã chỉ nghĩ cậu ngu xuẩn độc ác, là một tên vô dụng không xứng làm đối thủ, bây giờ mới thấy đúng là đã coi thường cậu.
Nếu không phải Dung Ngọc tạo ra những động tĩnh đó làm cửa hàng và tửu lầu của gã bị tổn hại nhiều trong việc kinh doanh thì gã cũng chẳng phải gấp gáp đến thế. Đúng là đáng giận.
Tam hoàng tử cứ ngồi im trong thư phòng cho đến hừng đông. Đợi đến khi gã suy xét kĩ mọi công việc mới mệt mỏi đẩy cửa thư phòng ra, gã thấy tên sai vặt đang nôn nóng chờ đợi ngoài cửa.
"Điện hạ, ngài hết bận rồi ạ?" Gã sai vặt thật cẩn thận hỏi.
"Chuyện gì?"
"Trước đó Dung nhị công tử đã tỉnh vào nửa đêm, trắc phi nương nương đã đến Dung phủ rồi ạ."
Tên sai vặt vừa nói xong thì trong mắt Tam hoàng tử lập tức lộ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Đây xem như là chuyện tốt hiếm hoi khiến gã cảm thấy sung sướng trong một đống chuyện xấu.
"Đi chuẩn bị xe ngựa đi, chờ ta rửa mặt chải đầu xong thì đến Dung phủ."
"Vâng thưa điện hạ."
——
Cùng lúc đó, ở phủ Thái Tử cùng phủ tướng quân cũng nhận được tin Dung Nguyệt tỉnh lại.
Người trước không vội vàng như Tam hoàng tử mà chờ hừng đông qua mới phái người đến an ủi, còn người sau dù có tâm nhưng lại vô lực.
Cố Việt Trạch bị đánh hai mươi quân côn nên giờ chỉ có thể ghé vào trên giường, đau đến mức ngủ không yên. Nghe thấy tin Dung Nguyệt tỉnh lại mà hắn ta vừa mừng vừa sốt sắng, nhưng chỉ cần vừa cử động là phần dưới eo sẽ đau xuyên tim, nào còn sức lực đi thăm.
Hắn ta bực bội mà sờ đầu. Cho dù đã mang tóc giả nhưng toàn bộ người khắp kinh đô đều biết Cố Việt Trạch đã bị cạo thành đầu trọc. Việc bịt tai trộm chuông như thế cũng khiến người ta nhạo báng.
Hắn ta làm gì có mặt mũi ra ngoài đi lại!
Cố Việt Trạch từng suy đoán xem có phải Dung Ngọc trả thù hắn ta hay không. Nhưng Dung Ngọc là một người què nên tuyệt đối không thể làm được. Trừ khi là tuỳ tùng võ công cao siêu bên người cậu làm.
Nhưng Cố Việt Trạch không tin Sở Đàn có thể âm thầm vào phủ tướng quân cạo tóc hắn ta mà vẫn trốn thoát một cách bình an vô sự, không bị bất cứ kẻ nào phát hiện.
Nếu Sở Đàn có thể làm được như thế, vậy vô số trạm kiểm soát và đội quân hùng hậu canh gác ở phủ tướng quân của hắn ta chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao. Sở Đàn có thể cạo tóc của hắn ta, tức là có thể chém đầu hắn ta......
Nghĩ đến đây, Cố Việt Trạch lập tức không rét mà run.
Vừa có cảm giác tức giận khi bị trêu đùa, vừa có sự sợ hãi khi bị uy hiếp.
Hắn ta càng không muốn tin là một người cùng lứa tuổi với hắn ta như Sở Đàn có thể làm được chuyện này. Âm mưu và thủ đoạn tàn nhẫn ấy quả thực khiến hắn ta phải ghen ghét.
Vậy ai đã cạo tóc của hắn ta chứ?
Cố Việt Trạch tức đến mức run người, nhưng chỉ có thể phí công mà đập nát mấy món trang trí trong tầm tay. Hạ nhân chờ bên ngoài đợi hắn ta phát tiết xong mới cụp mắt tiến vào dọn dẹp đống đổ vỡ còn lại.
Mấy ngày này đều như vậy, họ đã không còn ngạc nhiên nữa rồi.
——
Tại Bích Ảnh Tạ.
Bầu trời chuyển sang màu trắng bạc, nhà chính gọi nước lần thứ ba.
Toàn thân Dung Ngọc mướt mát mồ hôi mà nằm trên giường. Đôi môi đỏ hé mở, cậu thở hổn hển, người ướt như thể vừa được vớt ra từ trong nước.
Sở Đàn cúi đầu hôn môi cậu, sau đó lại bị tát một cái.
"Rút ra đi." Dung Ngọc uể oải bảo.
Sở Đàn liếm khóe môi, trên mặt nở nụ cười xấu xa. Sau đó hắn đưa đẩy eo, gậy thịt vùi trong đoá hoa của Dung Ngọc lại cắm thêm vài lần.
"Ta bảo ngươi rút ra!" Bàn tay Dung Ngọc chống lên lồng ngực săn chắc của Sở Đàn, cậu lườm hắn một cách hung tợn. Nhưng với đôi mắt đào hoa lóng lánh sóng nước cùng đuôi mắt ửng đỏ, trông cậu chẳng dữ chút nào mà còn đáng yêu vô cùng.
Quyến rũ đến mức dương vật vừa mới bắn của Sở Đàn lập tức đứng dậy và trở nên cứng rắn.
"Không." Sở Đàn nói xong bèn lấp kín đôi môi của Dung Ngọc. Dương vật thô dài nóng bỏng lại đưa đẩy trong đoá hoa.
Quy đầu đầy đặn thọc mở từng lớp thịt âm hộ, khi tìm thấy nơi nhạy cảm quen thuộc thì lần lượt va chạm mạnh vào nó. Lời trách mắng đầy oán hận của Dung Ngọc lập tức thay đổi âm điệu. Tiếng rên rỉ mềm mại ưm ư a a trở nên rời rạc vì bị đầu lưỡi của Sở Đàn lấp đầy.
Trong lòng Dung Ngọc đã chửi té tát Sở Đàn, nhưng vì không chịu nổi cơn tê dại run rẩy nên cậu nâng cánh tay ôm chặt lấy bả vai thanh niên theo bản năng. Mà trên sống lưng rộng lớn kia đã bị lấp kín bởi những vết cào màu đỏ nhạt.
Không biết qua bao lâu sau Sở Đàn mới thở hổn hển rồi bắn tinh. Tinh dịch đậm đặc và nóng bỏng rót đầy âm hộ non mềm khiến Dung Ngọc rùng mình vì bị kích thích. Âm hộ xoắn chặt lấy dương vật rồi cũng run rẩy tiết ra nước.
Hai người ôm nhau với cơ thể đẫm mồ hôi, làn da nóng bỏng kề cận nhau, hơi thở gấp gáp rạo rực quấn quít lấy nhau. Sở Đàn không nhịn được mà hết hôn rồi thơm Dung Ngọc. Khi thấy trên cần cổ trắng nõn thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo tràn ngập dấu hôn thì hắn mới mỹ mãn mà rút ra.
Dương vật hơi cương cứng mang theo nước dâm nhớp nháp, nó lưu luyến rời khỏi cái lỗ nhỏ mềm ấm này.
Sở Đàn bế Dung Ngọc mềm nhũn lên bằng một tay, đưa cậu vào thau tắm lớn đã được rót đầy nước ấm ở sau bình phong rồi vào theo.
Chờ đến khi Dung Ngọc tỉnh táo thì lại thưởng hắn một bạt tai, cậu nghiến răng nghiến lợi mắng: "Năm lần, ngươi làm năm lần, ngươi mẹ kiếp là chó hả! Chó còn có kỳ động dục cố định, ngươi thì động dục suốt cả năm đúng không! Ngươi không sợ tinh tẫn nhân vong à?"
Đêm qua sau khi trở về từ Triều Huy Đường, cậu vừa rửa mặt rồi lên giường thì Sở Đàn đã bắt đầu động tay động chân với cậu. Cậu vốn nghĩ làm tình cùng Sở Đàn đúng là rất sướng nên cũng mặc hắn làm.
Ai ngờ tên hạ lưu biến thái này chẳng khác nào động cơ bền bỉ, cứ một lần rồi lại một lần, không biết mệt mỏi. Mỗi lúc cậu cho rằng đã kết thúc thì căn dương vật kia giống như được thông điện vậy, nó nhếch lên ngay lập tức mà chẳng biết xấu hổ.
Cậu hận chân mình không thể dùng, muốn chạy trốn mà cũng không nổi nên chỉ có thể bị ấn xuống chịch.
Làm đến phút cuối cùng, cậu còn có ảo giác rằng cậu không chỉ tê liệt phần chi dưới, mà là tê liệt toàn thân!
Đáng tiếc Sở Đàn không hổ thẹn một chút nào, thậm chí hắn còn rất kiêu ngạo.
Hắn hài hước bảo: "Công tử còn hăng hái như vậy thì ta phải nỗ lực thêm rồi."
"Ngươi mẹ nó......" Dung Ngọc đang định mắng thì một ngón tay đã cắm vào trong lỗ hoa của cậu, đâm chọc tới mức cậu kêu lên một tiếng.
"Công tử nghỉ ngơi một chút rồi hẵng mắng chửi. Cái miệng nhỏ phía dưới của ngài sưng hết lên rồi."
Sở Đàn vừa cười vừa dùng ngón tay moi đào trong lỗ của cậu. Nước ấm cọ rửa khe thịt sưng đỏ khiến nó vừa tê vừa ngứa, tinh dịch trắng đục chảy ra từ miệng bướm rồi biến mất trong giây lát vì bị nước hoà tan.
Dung Ngọc chịu đựng sự ngứa ngáy truyền đến từ hạ thể. Cậu tức giận nhắm mắt lại, oán hận cắn răng hàm sau, không nhìn tên khốn mặt dày hơn tường thành này nữa.
Mèo con đang ngủ nghe thấy động tĩnh thì dựng lỗ tai lên, nhóc bò dậy từ đệm mềm rồi tập tễnh đi về nơi âm thanh phát ra. Thấy hai người đều ở trong nước thì nhóc hoảng loạn nâng móng vuốt nhỏ lên cào thùng gỗ.
Sở Đàn nhéo gáy nhóc nhẹ nhàng ném về phía trước. Mèo con lăn trên mặt đất, nghiêng đầu đánh giá bọn họ, sau khi thấy hình như không có gì nguy hiểm mới yên tâm trở lại trên cái đệm nhỏ của mình. Nhóc khò khè khò khè uống chén sữa dê nhỏ.
Chờ đến khi được Sở Đàn hầu hạ tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lên giường, Dung Ngọc mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Cậu thở phào một hơi, khép hờ mắt, "Ngươi cút xuống cho ta, không được ở trên giường của ta."
Nếu để Sở Đàn ở trên giường thì không chừng hắn sẽ làm chuyện hạ lưu gì đó.
Sở Đàn ôm eo Dung Ngọc, lòng bàn tay âu yếm vuốt ve làn da tinh tế mềm mại, hắn lười biếng bảo: "Vẫn còn sớm, ta ôm công tử ngủ thêm một lúc."
"Phiền muốn chết!" Dung Ngọc hất văng tay Sở Đàn ra. Cậu trở mình đưa lưng về phía hắn, mắt không thấy tâm không phiền.
Nhưng Sở Đàn không nhìn sắc mặt của cậu mà tiếp tục mặt dày ôm lấy cậu, dùng môi cọ hõm vai Dung Ngọc, khuôn mặt mang vẻ thoả mãn và hạnh phúc.
Có lẽ vì bị lăn lộn quá lâu nên Dung Ngọc ngủ rất ngon. Hạ thân bị đụ tới mức tê mỏi còn nóng hầm hập nên vô cùng thoải mái.
Nóng?
Dung Ngọc mơ màng tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra nhìn thì thấy một cái đầu màu đen đang vùi giữa hai chân cậu liếm hăng say.
Dung Ngọc đen mặt, gằn từng chữ một, "Sở, Đàn!"
Sở Đàn ngẩng đầu, trên đôi môi mỏng còn dính nước dâm sáng bóng, hắn cười mà xuân tâm nhộn nhạo, "Công tử tỉnh rồi, ngài ngủ ngon chứ?"
Dung Ngọc nhắm mắt, trong đầu hiện lên một vạn cách tra tấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro