Chương 36: Đồng tử Dung Nguyệt phóng đại...
Chương 36: Đồng tử Dung Nguyệt phóng đại, cơn hoảng loạn tới ồ ạt như thuỷ triều, giống như thấy một thứ gì đó đáng sợ
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Nửa đêm, một chiếc xe ngựa ngừng trước cửa Dung phủ.
Thị nữ bung dù chạy tới gõ cửa. Sau khi đại môn mở ra thì một cô gái đang mang thai được đỡ xuống từ trên xe ngựa, nàng cẩn thận đi vào trong.
Một tay cô gái đỡ sau eo, một tay thì che bụng. Khuôn mặt nàng mang theo vẻ lo lắng, cảnh tượng vội vàng.
Khi sắp tới Triều Huy Đường, nàng gặp được một thiếu niên đang đi cùng hướng ở cửa viện.
Gã sai vặt bên cạnh bung dù cho cậu. Thiếu niên mặc áo choàng màu trắng ngồi trên xe lăn, dù đang là tháng tư nhưng cậu vẫn ôm lò sưởi trong tay, khiến cậu trông càng thêm ốm yếu.
Đột nhiên, một tia chớp sáng ngời cắt ngang bầu trời đêm âm u. Dưới màn mưa dày đặc, sắc mặt thiếu niên tái nhợt như tuyết, chỉ có màu môi là đỏ tươi.
Tim cô gái hẫng một nhịp, nàng thấy thiếu niên gật đầu với nàng, cậu hơi mỉm cười, "Đại tỷ đã trở lại rồi."
Bước chân Dung Thanh Tuyết hơi ngừng lại, "Tam đệ cũng tới xem Nhị Lang à?"
"Vâng, Nhị ca đã hôn mê nhiều ngày như vậy, cuối cùng giờ cũng tỉnh."
Dù Dung Ngọc nở nụ cười, nhưng Dung Thanh Tuyết lại không thấy trong mắt cậu có chút ý cười nào. Trong lòng nàng hơi mâu thuẫn nên chỉ thong thả bảo: "Bên ngoài mưa to, chúng ta vào nhanh thôi."
"Đại tỷ đi trước đi."
Đoàn người vào Triều Huy Đường. Bạch thị cùng Dung Tu Vĩnh đang ngồi bên mép giường, nha hoàn người hầu đứng đầy xung quanh. Có người bưng nước, có người bưng cơm, có người cầm khăn, họ đều đang chờ tới phiên mình hầu hạ.
"Phụ thân mẫu thân." Dung Thanh Tuyết vào nhà bèn gọi.
Bạch thị quay đầu lại, bà vội vã tiến lên đỡ lấy Dung Thanh Tuyết rồi nhìn nàng từ trên xuống dưới bụng. Bà lại cầm khăn lau nước mưa trên đầu vai nàng, "Con của ta, sao lại kinh động đến con vậy?"
Vành mắt Dung Thanh Tuyết lập tức đỏ lên, nàng nức nở bảo: "Nhị Lang gặp chuyện lớn như vậy mà mẫu thân không nói với con. Nếu không phải hôm nay con thấy hạ nhân đang hoang mang chờ điện hạ ngoài cửa phòng nên đi tới hỏi thì cũng không biết Nhị Lang đã hôn mê ba ngày."
Bạch thị cũng rơi lệ, "Con mang bầu lớn vậy ai dám nói cho con được, nếu như ảnh hưởng đến thai nhi thì sao?"
"Mẫu thân cũng vì sợ con lo lắng thôi, con sắp mang thai năm tháng rồi nên đừng tuỳ ý đi lại." Dung Tu Vĩnh nghiêm túc nói.
"Đúng vậy, bên ngoài đang mưa nên đường trơn lắm, sao con lại ra ngoài thế. Nếu xảy ra chuyện gì thì ta và phụ thân con phải giải thích như nào với Tam điện hạ đây?" Bạch thị quở mắng rồi nhìn về phía sau nàng, "Điện hạ đâu, sao không tới cùng con?"
"Điện hạ đang bận chuyện quan trọng ạ."
Dung Thanh Tuyết nhớ tới tiếng gầm giận dữ và tiếng đổ vỡ khi cái ly bị ném xuống đất mà nàng nghe thấy ngoài thư phòng hôm nay, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Yến Minh Huyên luôn lịch sự ôn hòa, không màng hơn thua. Nàng chưa bao giờ thấy điện hạ tức giận đến nhường ấy, quả thực không dám nghĩ rốt cuộc là chuyện gì mới có thể chọc giận gã.
Thấy Tam hoàng tử bận chuyện quan trọng thì Bạch thị bèn không hỏi nhiều, còn khuôn mặt Dung Tu Vĩnh thì lộ vẻ trầm tư.
"Mẫu thân, Nhị Lang thế nào rồi?" Dung Thanh Tuyết lo lắng hỏi.
"Con đến xem đi." Bạch thị thở dài.
Đi đến trước giường, nàng chỉ thấy Dung Nguyệt mở to mắt. Anh ta nhìn nóc nhà một cách vô hồn và trống rỗng, dù người khác có gọi to như nào thì cũng không hề phản ứng lại, giống như hồn đã lìa xác vậy.
"Nhị Lang? Nhị Lang?" Dung Thanh Tuyết gọi vài tiếng. Nàng thấy Dung Nguyệt vẫn dại ra như rối gỗ thì quay đầu, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn Bạch thị, "Mẫu thân, Nhị Lang làm sao vậy?"
Bạch thị lau nước mắt lắc đầu, "Từ khi tỉnh lại vào nửa canh giờ trước thì cứ như vậy mãi, dù gọi thế nào cũng không trả lời."
"Mẫu thân mời lang trung chưa?"
Bạch thị nói: "Mời lang trung xem rồi, nhưng tất cả đều nói không có biện pháp nào. Hay con mời thái y đến xem đi?"
Khuôn mặt Dung Thanh Tuyết lộ vẻ khó xử, "Lúc này cửa cung đã đóng rồi, dù con có thẻ bài của hoàng tử phi thì e là cũng không vào được."
Bạch thị gấp đến mức đi vòng vòng xung quanh, bà không ngừng bảo, "Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ."
"Hay để con tới xem đi."
Một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến từ cửa, đúng là Dung Ngọc vẫn luôn bị mọi người bỏ qua.
Dung Tu Vĩnh nhíu mày, vừa mở lời đã buộc tội Dung Ngọc, "Mày tới làm loạn gì đấy?"
"Sao lại là quấy rối chứ, con bị bệnh lâu năm nên cũng có chút hiểu biết về y thuật. Nhị ca hôn mê lâu như vậy, con là đệ đệ nên đương nhiên rất lo lắng rồi. Sao phụ thân không để con nhìn xem?"
Lời nói của Dung Ngọc đã thuyết phục được Dung Thanh Tuyết, nàng khuyên Dung Tu Vĩnh, "Phụ thân, tam đệ nói cũng có lý. Nếu đệ ấy có thể tìm ra nguyên nhân bệnh thì sao, cứ để đệ ấy xem đi."
Chuyện tới hiện giờ thì cũng chỉ có thể cố mà làm, để cậu xem cũng không tạo ra kết quả tệ hơn. Dung Tu Vĩnh xụ mặt, miễn cưỡng đồng ý.
Bạch thị ghét Dung Ngọc nên chẳng tin vào một chữ mà cậu nói. Nhưng bà không thể không ra vẻ cảm kích và mong chờ.
Mọi người nhường đường cho Dung Ngọc, Mặc Thư đẩy cậu đi đến trước giường Dung Nguyệt.
Cậu làm bộ làm tịch mà sờ tay Dung Nguyệt, rồi lại nhéo da mặt anh ta, cuối cùng cậu dùng hai ngón tay chạm vào mí mắt trên và dưới của Dung Nguyệt.
Trong phòng yên tĩnh, mấy đôi mắt nhìn chằm chằm Dung Ngọc.
Bạch thị nắm chặt khăn, mấy lần định duỗi tay cản vì sợ cậu làm chuyện gì đó hại Dung Nguyệt.
Sau một lúc lâu, Dung Ngọc thu tay lại, Dung Tu Vĩnh lạnh lùng hỏi: "Mày nhìn ra cái gì rồi?"
Dung Ngọc nhận cái khăn Mặc Thư đưa rồi lau tay, vừa lắc đầu vừa thở ngắn than dài.
Mọi người hãi hùng khiếp vía, chẳng lẽ cậu phát hiện ra chuyện gì xấu thật?
"Mày nói đi!" Dung Tu Vĩnh vừa gấp vừa giận.
"Phụ thân đừng nóng vội, để Tam Lang chậm rãi nói." Dung Thanh Tuyết mím môi, vừa nghiêm túc vừa thấp thỏm mà nhìn Dung Ngọc, "Tam Lang, đệ có ý kiến gì không, đệ cứ nói thẳng đi."
Dung Ngọc cảm thấy buồn cười. Ban nãy nàng còn gọi là tam đệ, lúc này lại thân mật gọi Tam Lang.
Nhưng cậu vẫn thoả mãn sự tò mò của mọi người, bắt đầu nói hươu nói vượn: "Theo những gì con thấy, đồng tử của Nhị ca bị mất tiêu cự, làn da lạnh lẽo thiếu máu, đó là triệu chứng của thất hồn."
"Thất hồn?" Mấy người kinh ngạc.
Dung Ngọc nghiêm trang gật đầu, "Đúng vậy, chính là thất hồn. Với tình hình trước mắt thì mất ít nhất là một hồn ba vía."
"Mày bớt giả thần giả quỷ đi! Cái gì mà mất hồn mất vía, tao thấy mày đang nói hươu nói vượn thì có!" Dung Tu Vĩnh thổi râu trừng mắt. Ông ta hơi mê tín nhưng lại kiêng kị quỷ thần, vừa kính trọng vừa sợ hãi, điều này rất mâu thuẫn và kỳ lạ.
Dung Ngọc nghĩ, ta đang nói hươu nói vượn thật mà. Trong truyện làm gì có đoạn này, ta cũng không biết tại sao Dung Nguyệt hôn mê. Vốn ta tới đây cũng chỉ để hóng chuyện và thuận tiện trêu các ngươi cho vui thôi.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt cậu lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ, "Phụ thân không tin con thì con đành phải cáo từ."
Dung Ngọc để Mặc Thư đẩy cậu ra ngoài. Khi đi ngang qua mẹ con Bạch thị, vì thấy sự do dự trên khuôn mặt hai người nên cậu nhẹ nhàng nói thêm, "Nếu không chiêu hồn nhân lúc còn sớm, thì cứ qua một canh giờ là sẽ mất đi một hồn ba vía, chờ đến khi ba hồn bảy vía mất hết bèn...... Ôi......"
Dung Thanh Tuyết và Bạch thị nhìn nhau, họ đều thấy được sự hoảng loạn trong mắt đối phương.
"Tam Lang, đệ dừng lại."
Dung Ngọc âm thầm cong khóe môi, sau đó cậu quay đầu lại và thản nhiên nhìn về phía Dung Thanh Tuyết.
Dung Thanh Tuyết nuốt nước miếng, thấp thỏm hỏi, "Đệ có biết thuật chiêu hồn này không?"
Dung Ngọc chỉ cười nhẹ mà không nói, cậu chuyển sang nhìn Bạch thị - người chưa nói lời nào. Bạch thị nắm chặt khăn, nửa tin nửa ngờ mà nhìn Dung Ngọc.
Sau một lúc lâu, khuôn mặt bà lộ vẻ khẩn cầu nửa thật nửa giả, "Tam Lang, nếu con có cách thì cứu ca ca con đi, coi như mẫu thân, coi như là ta cầu xin con."
Dung Ngọc nhướng mày, sự châm chọc lướt qua mắt cậu, "Cầu xin gì chứ, Bạch phu nhân nói lời này thì khách sáo quá."
Sau khi im lặng vài giây, cậu để tay lên môi ho hai tiếng, sau đó lắc đầu, "Ta không biết."
Bạch thị cùng Dung Thanh Tuyết lập tức sửng sốt, sự tức giận khi bị trêu đùa lập tức trỗi dậy. Mu bàn tay của Bạch thị nổi gân xanh, lớp ngụy trang trên mặt suýt nữa thì nứt vỡ.
Dung Tu Vĩnh nhất thời giận tím mặt, đang định mắng chửi người thì thấy Dung Ngọc bảo, "Nhưng gã sai vặt của ta biết."
Hơi thở của Dung Tu Vĩnh nghẹn trong ngực, suýt nữa thì tắt thở. Sắc mặt ông xanh mét, hỏi: "Gã sai vặt của mày? Mặc Thư?"
Mặc Thư cúi đầu nhìn về phía Dung Ngọc, trong mắt cậu ta cũng lộ vẻ hoang mang, cậu ta biết chiêu hồn gì chứ?
"Sở Đàn." Dung Ngọc cười thần bí, giương cằm với thanh niên cao lớn vẫn luôn đứng ngoài cửa, "Ngươi lại đây."
Sở Đàn đã nghe hết cuộc đối thoại của họ. Hắn cũng thấy mù tịt với sự hứng khởi nhất thời của tiểu thiếu gia. Hắn đi về phía Dung Ngọc, không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài.
Dung Ngọc ung dung vuốt ve lò sưởi trong tay. Cậu chưa ra hiệu cho Sở Đàn mà chỉ nói với hắn: "Ngươi hiểu thuật chiêu hồn nhất, tới gọi Nhị ca đi."
Đuôi lông mày của Sở Đàn khẽ cử động, đáy mắt hiện vẻ bất đắc dĩ và dung túng, "Vâng, thưa công tử."
Hắn đứng trước giường Dung Nguyệt rồi vờ vịt khép hai mắt lại. Sau khi im lặng một lát thì hắn thấp giọng gọi tên Dung Nguyệt.
Trong phòng yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ còn quanh quẩn mỗi giọng nói nhẹ nhàng của Sở Đàn. Tất cả mọi người đều sốt sắng nhìn chăm chăm vào Sở Đàn và Dung Nguyệt, có mỗi Dung Ngọc là đang khép hờ mắt. Cậu lười biếng dựa vào xe lăn, trông rất hờ hững và thờ ơ.
Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của Sở Đàn truyền vào lỗ tai Dung Nguyệt. Vậy mà đồng tử mù mịt của anh ta dần dần khôi phục tiêu điểm, tròng mắt cương cứng thong thả dao động, ngón tay đặt bên người cũng co lại.
"Giật giật kìa." Có nha hoàn và gã sai vặt kích động nói.
Khoé môi Dung Ngọc cong lên đúng như dự đoán.
Bạch thị nhìn họ bằng ánh mắt tàn nhẫn khiến bọn hạ nhân tức khắc im mồm, không dám quấy rầy nữa.
Sở Đàn thấy Dung Nguyệt cử động nên không nói gì cả mà chỉ đứng dậy rồi tránh ra.
Bạch thị vội vàng tiến lên. Bà nắm lấy tay Dung Nguyệt, lo lắng mà dò hỏi: "Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, con thế nào rồi? Tỉnh táo chưa? Có chỗ nào không thoải mái không? Còn nhớ mẫu thân không?"
"Được rồi, chưa gì mà nàng hỏi nhiều như vậy thì con nó có thể phản ứng kịp chắc?" Dung Tu Vĩnh nhíu mày bảo.
Dung Thanh Tuyết cũng khuyên rằng, "Đúng vậy, mẫu thân, mẫu thân cứ từ từ thôi, để Nhị Lang tỉnh táo đã."
Mọi người đều nhìn chằm chằm Dung Nguyệt, Dung Nguyệt lại tìm nơi xuất phát của giọng nói ban nãy. Tròng mắt cứng đờ của anh ta giật giật, nhìn xuyên qua đám người và chậm rãi dừng ở Sở Đàn.
Khuôn mặt vốn đã tái nhợt lập tức mất đi huyết sắc và trở nên gần như trong suốt. Đồng tử Dung Nguyệt phóng đại, cơn hoảng loạn tới ồ ạt như thuỷ triều, giống như thấy một thứ gì đó đáng sợ.
Cả người cứng còng, anh ta há miệng, phát ra thanh âm mơ hồ.
"Hoàng...... Hoàng......"
Dung Ngọc nheo mắt, cậu như suy tư gì đó.
"Gì cơ? Nguyệt Nhi con nói gì vậy?" Bạch thị nôn nóng hỏi.
Điều này đã làm gián đoạn trạng thái rối loạn như bị bóng đè của Dung Nguyệt. Anh ta hoang mang mà chớp chớp mắt, đánh giá Sở Đàn rồi nghẹn ngào bảo: "Vệ......"
"Đây là Sở Đàn." Dung Ngọc cười tủm tỉm hỏi, "Nhị ca còn nhớ hắn không?"
"Sở, Đàn......" Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc đã làm thức tỉnh ký ức mơ hồ của Dung Nguyệt. Anh ta nhắc đi nhắc lại hai chữ này, rốt cuộc cùng cũng trút hết sức lực và nằm xuống giường.
Ngay sau đó anh ta cười nhẹ với một ngữ điệu mỉa mai và hoang đường, "À, Sở Đàn."
"Sao vậy? Nhị ca muốn cảm tạ hắn sao? Dù sao cũng do Sở Đàn chiêu hồn mới gọi được huynh về mà." Khoé môi Dung Ngọc cong lên, trong đôi mắt mỉm cười ẩn chứa vẻ thăm dò.
Dung Nguyệt không trả lời mà nhìn thật sâu vào Dung Ngọc.
Anh ta ngả về sau, nói một câu không đầu không đuôi, "Tam đệ, đã lâu không gặp."
Dung Ngọc nhướng mày, khuôn mặt lộ vẻ mù mờ, "Làm gì có, mới ba ngày thôi mà, chẳng lẽ Nhị ca còn chưa tỉnh?"
Dung Nguyệt nhìn chăm chăm vào thần sắc của Dung Ngọc. Sau khi không phát hiện bất cứ manh mối nào, anh ta mới thong thả dời mắt, hờ hững bảo: "Chắc là vậy."
"Vậy Nhị ca cứ nghỉ ngơi nhé, ta sẽ về trước." Dứt lời thì cậu ho hai tiếng, "Đêm dài mưa lạnh, ta không chịu được."
Dung Nguyệt không nói nữa, Dung Ngọc được Mặc Thư và Sở Đàn đẩy ra ngoài, Bạch thị cùng Dung Tu Vĩnh lập tức vây quanh đầu giường hỏi han anh ta.
Chỉ có Dung Thanh Tuyết là nhìn bóng lưng đơn bạc của thiếu niên. Nàng mím môi, lấy áo choàng của mình từ tay tỳ nữ bên cạnh rồi bước tới đắp nó lên người Dung Ngọc, nghiêm túc bảo: "Tam Lang, hôm nay đa tạ đệ, mau trở về nghỉ ngơi đi, cẩn thận đừng để cảm lạnh."
Dung Ngọc vuốt lớp lụa trên người, cậu hơi kinh ngạc, sau đó cười với Dung Thanh Tuyết: "Cảm ơn đại tỷ, đại tỷ cũng phải chú ý thân thể đó."
Dung Thanh Tuyết gật đầu. Nàng cũng không hàn huyên nhiều mà xoay người trở về chăm sóc Dung Nguyệt.
"Nguyệt Nhi, rốt cuộc là con bị sao vậy?" Bạch thị đỏ mắt. Bà nhận lấy nước trà từ trong tay thị nữ rồi cẩn thận đút cho Dung Nguyệt, "Làm mẫu thân sợ muốn chết."
Ánh mắt Dung Nguyệt trống rỗng như đang suy tư. Qua thật lâu, anh ta mới nói thật nhẹ rằng: "Con mơ một giấc mộng thật dài, trong một chốc con đã không phân biệt được cảnh trong mơ và hiện thực."
Bích Ảnh Tạ.
Mặc Thư bưng một chén trà nóng tới cho Dung Ngọc, vừa dùng khăn vải lau nước mưa dính lên sợi tóc cậu vừa tò mò hỏi Sở Đàn, "Ngươi học chiêu hồn từ lúc nào đấy?"
Sở Đàn nhướng mày, "Điều này thì ngươi phải hỏi công tử."
Dung Ngọc cười khẽ mà không nói gì.
Thấy hai người lại đánh đố thì Mặc Thư bĩu môi vì không vui, "Ca nhi, ngài nói đi."
Dung Ngọc nhấp một hớp nước trà, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo dần ấm lại, "Nào có cái gọi là chiêu hồn, chỉ là đánh thức một người đang nằm mơ thôi."
"Nằm mơ?" Mặc Thư không hiểu ra sao, "Nói như vậy thì Nhị công tử không bị thất hồn mà là bị bóng đè ạ? Vậy tại sao người khác gọi không tỉnh mà chỉ có Sở Đàn mới đánh thức được ạ."
Dung Ngọc cong môi, đôi mắt đào hoa nhìn Sở Đàn. Cậu nở nụ cười sâu xa, "Đại khái là vì, trọng điểm của giấc mộng nằm ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro