Chương 34: Bồ Tát cũng được, nấm độc cũng thế, tóm lại đều là bảo bối của hắn.
Chương 34: Bồ Tát cũng được, nấm độc cũng thế, tóm lại đều là bảo bối của hắn.
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Tóc Cố Việt Trạch bị cạo khiến hắn ta vừa kinh vừa giận. Chuyện thứ nhất hắn ta làm là phong tỏa tin tức, thị nữ phát hiện đầu tiên bị đánh giết ngay lập tức.
Nhưng không biết là tên nô tài không có mắt nào dám chống đối hắn ta, chuyện này vẫn bị truyền ra ngoài.
Chưa đến nửa ngày, toàn bộ giới thượng lưu tại kinh đô đã biết Cố Việt Trạch biến thành tên trọc đầu.
Triều đại nhà Chu rất xem trọng mái tóc. Trong câu thân thể tóc da đến từ cha mẹ, thì tóc đại biểu cho thể diện, đại biểu cho tình thân và đạo hiếu, thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống.
Đứt tóc coi như đứt đầu. Cố Việt Trạch vốn là một nam nhi bảy thước giờ lại bị cạo thành đầu trọc, gần như có thể nói là "Đã chết".
Không chỉ trở thành trò cười của toàn kinh đô, mà hoàng đế còn tự mình hỏi trách Trấn Viễn tướng quân ở trên triều, khiển trách ông ta không biết dạy con, không kính trọng cha mình.
"Nghe nói lúc Đại tướng quân hạ triều thì mặt đen xì, về phủ lập tức phạt Cố Việt Trạch hai mươi quân côn, suýt nữa đánh gãy chân hắn."
Mặc Thư vừa cười vừa chải đầu cho Dung Ngọc.
Mái tóc của Dung Ngọc đen nhánh và tỏa sáng trên tay cậu ta, mượt mà bóng bẩy như tơ lụa. Vừa nhìn đã biết là được nuôi dưỡng từ những thứ sang quý nhất.
Mái tóc của cổ nhân cũng mang hàm nghĩa đó. Nếu chất tóc đẹp thì người ấy phi phú tức quý, còn nếu chất tóc không tốt là biết người ấy sẽ không có cuộc sống suôn sẻ.
Đương nhiên với cái đầu trọc lóc như hiện giờ của Cố Việt Trạch thì đâu nhìn ra được điều gì.
Mặc Thư nghĩ vậy lại không nín được cười, đến đôi mắt cậu ta cũng cong thành hình trăng non.
Khoé môi Dung Ngọc nhếch lên. Ngày hôm qua cậu ngủ muộn, dậy cũng muộn, vừa tỉnh đã nghe được tin tức như vậy thì tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn.
"Chắc hẳn ngày thường tên Cố Việt Trạch kiêu ngạo và độc đoán ấy hay làm nhiều việc ác, khiến người nghĩa hiệp nào đó không vừa mắt nên người ta cạo trọc đầu để doạ hắn sợ. Dù không chết được nhưng cũng xấu hổ đến chết, xem về sau hắn còn dám ra ngoài nữa không!" Mặc Thư vừa vui vẻ vừa bênh vực Dung Ngọc.
Dung Ngọc mím môi. Nếu cậu đoán không sai thì "người nghĩa hiệp" này chính là "tên tiểu nhân đê tiện" mà Mặc Thư luôn mồm nói......
Đúng lúc này thì Sở Đàn tiến vào từ bên ngoài. Sáng sớm hôm nào hắn cũng đứng tấn và đánh quyền trong viện.
Bây giờ vì bị gãy một cánh tay nên hắn đổi một tay khác để múa thương. Trông hắn khá hăng hái do vừa luyện xong, lớp quần áo hơi mỏng khiến đường cong cơ bắp như ẩn như hiện, cả người nóng hầm hập.
Mặc Thư vừa thấy hắn thì lại lườm nguýt, cậu ta trách mắng: "Người toàn mùi mồ hôi thì vào phòng làm gì, không sợ ảnh hưởng đến công tử hả, mau đi ra ngoài!"
Sở Đàn nói: "Tần ma ma bảo ăn cơm."
"Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn. Kể cả muốn ăn cơm thì cũng phải rửa sạch mặt mũi tay chân rồi mới đến chứ, để công tử ăn đỡ bị mất ngon!"
Sở Đàn nhíu mày. Hắn cọ tay và mặt, cúi đầu ngửi người mình mà không thấy mùi gì. Nhưng khi nhìn Dung Ngọc thì hắn hơi trầm tư rồi ra gian ngoài rửa.
Mặc Thư thấy hắn đi thì xoay người nắm bắt cơ hội mách lẻo với Dung Ngọc, "Ca nhi nhìn hắn kìa, vừa thô bỉ vừa tham ăn. Chỉ sợ lúc trước ở phủ Giang Ninh cũng là con vợ lẽ không được yêu thương nhất trong nhà, nào có chút dáng vẻ gì của công tử thế gia."
"Hơn nữa ngài không thấy được cách hắn ra vẻ vào buổi sáng đâu. Nhóm tiểu nha đầu trong viện đều nhìn lén hắn, bỏ bê cả công việc. Hắn đâu có luyện võ, rõ ràng là đang quyến rũ người khác!"
Dung Ngọc cười như không cười, "Sao ngươi tức giận như vậy làm gì? Chẳng lẽ trong viện có tiểu nha đầu ngươi thích?"
"Sao có thể chứ, thiên địa chứng giám lòng trung thành của em với công tử!" Mặc Thư kêu oan, chỉ thiếu mỗi giơ tay lên thề.
"Em đang thấy không đáng cho công tử thôi. Tên tiểu nhân vô sỉ này chân trong chân ngoài, suốt ngày thích thể hiện, không giữ nam đức." Mặc Thư lẩm bẩm, trên khuôn mặt thể hiện sự bất mãn rõ rệt với Sở Đàn.
Dung Ngọc nhịn không được mà cong đôi mắt lên. Thật ra cậu có thể cảm nhận được sự yêu thích của Mặc Thư dành cho mình không phải loại tình cảm ấy. Đó chỉ là tình cảm huynh đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, kết hợp với lời dặn dò của Dương thị lúc sinh thời mới khiến cậu ta nhầm tình cảm này thành ái mộ thôi.
Có thể hiện giờ Mặc Thư còn chưa nhận ra, đợi sau này cậu ta có người mình thật sự thích thì mới phân biệt được sự bất đồng trong đó.
Dung Ngọc nói: "Được rồi, đi ăn cơm đi."
Mới ăn được một nửa bữa cơm thì người trong cung đã tới. Tất cả người từ trên xuống dưới Dung phủ đều quỳ xuống đất tiếp chỉ.
Thái giám tuyên đọc thánh chỉ bằng chất giọng the thé. Ý chính là Dung Ngọc đạt vị trí thứ nhất của xuân sưu nên ban cung tên bằng vàng cho cậu. Mặt khác thì tỏ vẻ trấn an cho lần rơi xuống vách núi này của cậu.
Trừ hành động đó ra còn có một vị thái y tới để chẩn trị riêng cho Dung Nguyệt, cùng một cái rương lớn đầy dược liệu và nhân sâm linh chi.
Người trong cung vừa đi thì quận chúa Gia Dương đã cưỡi ngựa tới. Vẫn là bộ đồ màu đỏ hiên ngang, cô ném một cái tay nải ra trước mặt Dung Ngọc, dửng dưng bảo: "Vật về nguyên chủ."
Dứt lời thì vội vã đi đến trước mặt Bạch thị, "Bá mẫu, con tới xem Dung Nguyệt, huynh ấy thế nào rồi ạ?"
Bạch thị vừa hàn huyên với quận chúa Gia Dương vừa liếc về phía Dung Ngọc bên kia. Bà thấy Mặc Thư mở cái tay nải, sau đó một tấm da hổ uy phong lộ ra.
Rồi bà nhìn cung tên vàng lấp lánh kia, Bạch thị bỗng nhiên có một cảm giác hoang đường kì lạ.
Những thứ đó tượng trưng cho sự dũng mãnh và sức mạnh, là thứ mà nam nhi tầm thường mong muốn nhưng không thể có được. Hiện giờ nó lại thuộc về một tên ma ốm tàn tật hai chân.
Mà con trai của bà, thiếu niên với phong tư trác tuyệt nhất kinh đô, giờ đây lại hôn mê bất tỉnh trên giường. Thứ chờ đợi anh ta chính là một thái y và một cái rương dược liệu.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
——
Bích Ảnh Tạ.
Mặc Thư phơi da hổ ở trong viện. Cho dù da hổ đã được xử lý đơn giản nhưng vẫn toả ra huyết khí vô cùng dày đặc. Hoa văn dữ tợn lộ ra sát ý lạnh thấu xương, chỉ liếc một cái thôi mà trong đầu đã vang lên tiếng gào rống đáng sợ của con hổ.
Nhóm hạ nhân trong viện muốn tiến lên xem nhưng lại chùn bước. Bọn thị nữ nhát gan sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ôm nhau thì thầm nói nhỏ.
"Tấm da hổ này lớn thật ấy! Con hổ này phải hung dữ tới nhường nào chứ!"
"Nghe nói đến cả nhóm mười mấy người của Cố tiểu tướng quân và quận chúa Gia Dương cũng không thể bắt được con hổ này, cuối cùng nó bị Sở Đàn giết."
"Hắn giỏi thật đấy!"
"Trông cũng rất tuấn lãng nữa." Một thị nữ nói, vì thế đề tài bắt đầu chuyển theo hướng khác.
"Ta cảm thấy Nhị công tử trông đẹp hơn."
"Cái gì đấy, như Sở Đàn mới gọi là nam nhân. Các cô thấy dáng vẻ luyện thương lúc sáng của hắn không?"
"Thấy rồi, trông mạnh mẽ và khí phách lắm, trách không được có thể giết hổ."
"Nhưng ta vẫn thấy Nhị công tử tốt hơn, chẳng những dịu dàng lương thiện mà còn biết đủ thứ thi thư."
"Nhìn cái vẻ thèm thuồng của cô kìa. Bây giờ Nhị công tử còn đang hôn mê trên giường đấy, cô đến hầu hạ đi."
Thị nữ luôn khen Nhị công tử đẹp bèn dẩu môi không nói gì nữa. Chưa nói đến việc Nhị công tử có tỉnh lại hay không thì nàng cũng chẳng định đi.
Lúc này có một tiểu nha đầu vẫn luôn núp ở đằng sau không nói gì bỗng dưng đỏ mặt, nàng nhỏ giọng bảo: "Em cảm thấy Tam ca nhi của bọn mình còn đẹp hơn."
Lời nói vừa được thốt lên thì mọi người đều quay đầu nhìn nàng. Tiểu nha đầu mới tới này mười hai tuổi, trên đầu còn gắn một nụ hoa.
Tiểu nha đầu còn không hiểu, đôi mắt to tròn loé sáng bảo: "Năm nào thôn của em cũng mở hội chùa để cầu phúc, họ sẽ tuyển chàng trai đẹp nhất làm Quan Âm Bồ Tát. Em thấy Tam ca nhi của chúng ta còn tuấn tiếu hơn cả Quan Âm cơ!"
Nàng nói xong thì nhận ra mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt đầy phức tạp và ẩn ý, dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng đều nhịn không bảo gì.
"Làm sao vậy?" Tiểu nha đầu hỏi.
Mọi người thở dài rồi xoay người đi, một thị nữ trong đó vỗ vai của tiểu nha đầu, "Em biết nấm độc không?"
"Biết chứ, loại nào càng đẹp thì càng có độc."
Thị nữ kia gật đầu đồng ý, "Con người cũng vậy."
Khi mọi người đang thảo luận loại nấm nào ăn ngon thì ai lại mang nấm độc vào so chứ?
——
Vì thính lực của Sở Đàn tốt nên đã nghe thấy hết những lời nghị luận đó. Hắn nhìn Dung Ngọc đang ngồi bên cửa sổ cúi đầu xem sổ sách, trong mắt hiện lên ý cười nhẹ nhàng, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát rồi lại biến mất hẳn.
Bồ Tát cũng được, nấm độc cũng thế, tóm lại đều là bảo bối của hắn.
Dung Ngọc nhận thấy được tầm mắt của Sở Đàn thì ngẩng đầu liếc hắn, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem sổ sách.
Sổ sách này do chưởng quầy của cửa hàng món kho và Hỉ Nhạc Lâu đưa tới. Trong nửa tháng tranh đấu với Tam hoàng tử, toàn bộ món kho đều được bán với nửa giá khiến lợi nhuận giảm tận chín phần, nhưng thắng ở chỗ lưu lượng khách tăng gấp đôi. Lãi ít và tiêu thụ mạnh thì cũng coi như kiếm lời một chút.
Nhưng Dung Ngọc cũng không quan tâm việc mình có kiếm được tiền hay không, cậu chỉ muốn biết mình có ngáng chân Tam hoàng tử hay không thôi.
Chưởng quầy của Tuyệt Vị Lỗ Phường xoa xoa tay, khuôn mặt nở nụ cười thật tươi, "Thưa công tử, ngày nào tiểu nhân cũng phái người tới cửa Thực Hiên Trai để điều tra. Trong mấy tháng nay, lượng khách của Thực Hiên Trai mất đi phân nửa, tất cả đều đến cửa hàng của chúng ta. Đặc biệt là trong nửa tháng này thì những khách hàng đó thà xếp hàng chờ ở chỗ của chúng ta chứ không muốn đến Thực Hiên Trai mua món kho. Nói việc làm ăn ở đó thảm đạm cũng không ngoa."
Trước khi Tuyệt Vị Lỗ Phường sửa tên thì luôn bị Thực Hiên Trai đè ép khiến thu không đủ chi, khỏi cần đoán cũng biết Vương chưởng quầy hận họ tới nhường nào. Hiện giờ tình huống của hai cửa hàng lại đảo lộn, vận may thăng trầm, Vương chưởng quầy sung sướng khi được nở mày nở mặt, như được trẻ ra vài tuổi.
Chưởng quầy của Hỉ Nhạc Lâu cũng như thế.
Dung Ngọc rũ mắt, không rõ là cậu đang vui hay buồn. Cậu vẫy tay để hai vị chưởng quầy đi ra ngoài.
Rất rõ ràng là những gì bọn họ nói đều không phải điều Dung Ngọc muốn nghe. Mà người duy nhất có thể nói thì chắc chắn sẽ không nói.
Dung Ngọc nhìn về phía Sở Đàn.
Thanh niên cao lớn đang lặng im đứng đó. Đôi mắt đen nhánh bình tĩnh tựa hồ sâu, khiến người ta không biết thứ gì đang được giấu dưới nó.
Dung Ngọc rất muốn lột đầu Sở Đàn ra để nhìn một cái, xem kế hoạch báo thù rốt cuộc đã tiến hành đến bước nào.
Đưa cơm tới tận miệng rồi, hẳn là đứa con của vận mệnh đã phát hiện ra chứ?
Sở Đàn giương mắt nhìn Dung Ngọc, "Sao vậy, công tử?"
Dung Ngọc nói: "Dao găm của ta đâu, ngươi có nhớ phải nhặt về không?"
"Có mang về." Sở Đàn lấy con dao găm kia ra từ trong lồng ngực, dường như còn hơi luyến tiếc khi phải trả lại. Đây chính là tín vật đính ước của hắn với Dung Ngọc.
"Công tử muốn ư?"
Dung Ngọc nhận lấy. Thân dao đã hơi bị biến hình một chút vì cắm vào vách đá, nhưng đá quý trên chuôi dao vẫn còn nguyên vẹn và sáng ngời như trước.
Dung Ngọc vuốt ve viên máu bồ câu cực lớn kia. Cậu chuyển động nó dưới ánh mặt trời, màu đỏ tươi rực rỡ lóa mắt.
Cậu nhớ lại cảnh tượng lần đầu uy hiếp Sở Đàn bằng cây dao này. Sở Đàn lúc đó cùng Sở Đàn hiện tại là hai gương mặt hoàn toàn khác nhau. Mà chính tâm cảnh của cậu cũng đã xảy ra biến hóa.
Nhưng loại biến hoá này là tốt hay là xấu, Dung Ngọc cũng không phân biệt được.
Dung Ngọc thưởng thức nó trong chốc lát rồi đưa dao găm cho Sở Đàn, "Đưa ngươi đó."
Sở Đàn hơi kinh ngạc.
"Đây là phần thưởng cho ngươi, giữ nó đi."
Sở Đàn tức khắc hiểu ra, hắn nhận lấy dao găm rồi cất vào trong lồng ngực, nhướng mày hỏi, "Sao công tử biết là ta?"
"Ngoại trừ ngươi, còn ai có thể âm thầm tiến vào phủ tướng quân cạo trọc tóc Cố Việt Trạch mà có thể thoát đi không tổn hại gì."
Sở Đàn khom lưng, cong môi bảo: "Công tử đang khen ta à?"
Dung Ngọc rũ mắt cười nhẹ, "Ngươi có thể cho là như vậy."
Mặc Thư cảm thấy hai người bọn họ thân cận quá nên đang định kéo Sở Đàn sang một bên. Khi đưa tay ra thì bỗng nhiên nghe thấy tin tức này, cậu ta mở to hai mắt nhìn Sở Đàn hỏi: "Là ngươi làm?"
Sở Đàn gật đầu.
Mặc Thư buột miệng thốt ra câu, "Làm tốt lắm!"
Nhưng sau khi khen xong thì cậu ta lại thấy khó chịu. Dù sao sáng nay cậu ta còn khen kẻ cạo tóc Cố Việt Trạch là người nghĩa hiệp, mà người nghĩa hiệp lại biến thành người cậu ta ghét nhất.
Cảm giác này đúng là vô cùng phức tạp.
Dung Ngọc nói: "Không được để lộ."
"Công tử yên tâm, em biết mà." Mặc Thư không kìm được mà nở nụ cười, "Nên chúc mừng chuyện tốt như vậy một chút, em đến phòng bếp nấu trà sữa cho ngài uống."
Mặc Thư vừa đi thì Sở Đàn lập tức nửa quỳ bên trường kỷ của Dung Ngọc, hắn cách cậu rất gần.
Dung Ngọc lười biếng mà liếc hắn, "Làm gì?"
Vẻ mặt Sở Đàn nghiêm túc, "Ta không quên đáp ứng chuyện của ngài."
Dung Ngọc nhướng lông mày.
"Ta sẽ chậm rãi tra tấn hắn, làm hắn hoảng loạn trong sợ hãi." Sở Đàn nâng một lọn tóc của Dung Ngọc lên rồi đặt bên chóp mũi ngửi nhẹ, giữa môi răng là lưỡi dao bén nhọn, "Cho đến khi giết được hắn."
Dung Ngọc dùng ngón trỏ nâng cằm Sở Đàn lên, gãi cằm hắn như đang chơi đùa với con cún con, "Ta cũng đáp ứng ngươi, ngươi làm chuyện gì khiến ta vui thì ta sẽ ban thưởng cho ngươi."
"Chờ ngươi làm đến bước cuối cùng, ta sẽ đưa ngươi một món quà lớn."
"Món quà gì?" Sở Đàn nheo mắt lại. Hắn nhìn đôi môi đỏ gần trong gang tấc, không nhịn được mà tới gần hôn lên nó.
Dung Ngọc thu tay lại. Cậu né về phía sau, nở nụ cười sâu xa, "Nhất định ngươi sẽ thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro