Chương 33: Cậu chỉ động lòng vì Sở Đàn
Chương 33: Cậu chỉ động lòng vì Sở Đàn
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Thân hình cao lớn của Sở Đàn dần ngả về phía cậu.
Dung Ngọc trốn về sau theo bản năng, cậu chậm rãi di chuyển đến góc giường cho tới khi không tránh được nữa. Sau gáy bị bàn tay to rộng của chàng trai ôm lấy, cậu bị bắt ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt lại cụp xuống một cách trốn tránh vì không dám đối diện.
Một khắc trước khi đôi môi mỏng của Sở Đàn chạm vào cậu, cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của đối phương.
"Nếu không muốn, ngài có thể đẩy ta ra."
Sau đó môi cậu nóng lên, nhiệt độ nóng cháy lập tức trở nên nhộn nhạo như gợn sóng.
Có lẽ cậu nên đẩy hắn ra, Dung Ngọc chậm rãi nghĩ.
Cậu giơ tay để lên ngực Sở Đàn. Cảm giác ngón tay cậu nóng bỏng, ấm áp, thậm chí có thể cảm nhận được trái tim mạnh mẽ đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Sự chấn động bồng bột đó xuyên suốt các đầu ngón tay và cánh tay, lẻn vào trong cơ thể Dung Ngọc tựa dòng điện.
Dung Ngọc như bị lây bệnh, trái tim vốn đang trĩu nặng bỗng đập thật nhanh.
Lần đầu tiên cậu động tâm là vì bị kinh hách bởi con hổ, lần thứ hai là vì tự tay giết sói, lúc này thì sao?
Dung Ngọc không thể nghĩ được, cậu cũng không dám nghĩ.
Ánh mắt cậu hoảng hốt rồi chậm rãi nhắm lại. Bàn tay mảnh khảnh cuộn tròn, cậu không tiếp tục chống đẩy hay giãy giụa nữa mà mịt mờ tiếp nhận nụ hôn này.
Khác với sự kịch liệt và đòi hỏi của đêm qua, nụ hôn này nhẹ nhàng, thong thả, giống như thì thầm bên tai. Nhưng nó lại đem đến chấn động lớn hơn cả đêm qua, thậm chí dù không duỗi đầu lưỡi ra mà vẫn khiến cả người Dung Ngọc mềm nhũn. Đầu ngón tay vừa ngứa vừa tê, cậu không nhịn được mà cào ra vệt đỏ trên ngực Sở Đàn.
"Ngài đỏ tai rồi." Sở Đàn thấp giọng nói.
Khi hắn nói chuyện còn nghiền môi Dung Ngọc, hơi thở nóng rực truyền vào theo môi răng. Thân thể Dung Ngọc run rẩy, cậu nói bằng chất giọng khàn khàn: "Nóng."
"Ta giúp công tử cởi quần áo."
Sở Đàn đẩy Dung Ngọc ngã xuống giường, hai đầu gối quỳ bên cạnh người cậu. Ngón tay với khớp xương rõ ràng tháo đai lưng và cởi quần áo của cậu.
Thân thể thon gầy trắng như tuyết của thiếu niên trở nên trần trụi. Trên làn da tinh tế như bạch ngọc tràn đầy vệt đỏ, tựa như từng đóa hoa mai nở rộ, mỹ lệ động lòng người.
Đầu ngón tay Sở Đàn chạm vào những dấu vết đó, dưới đáy mắt lộ vẻ thoả mãn và chiếm hữu.
Nhưng hắn biết Dung Ngọc không muốn nhớ lại chuyện ngày hôm qua nên không đề cập tới.
Hắn ngậm lấy vành tai Dung Ngọc, "Giao mọi thứ cho ta, ngài chỉ việc nhắm mắt lại và cảm nhận."
Khi một chữ cuối cùng được thốt ra, Dung Ngọc cảm thấy mỗi một giác quan của mình đều trở nên vô cùng nhạy cảm. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay thô ráp của Sở Đàn, đôi môi nồng nhiệt cùng đầu lưỡi nóng bỏng đang dạo chơi trên từng tấc da thịt của cậu.
Dường như mỗi một lần đụng chạm đều có tia lửa mỏng manh rơi xuống, sự tiếp xúc và rời đi ngay sau đó đã đốt cháy dây thần kinh căng thẳng của cậu. Cậu bắt đầu không khống chế được mà run rẩy, hạ thân cũng dần dần cương cứng, nụ hoa nhạy cảm trở nên ướt át.
Dung Ngọc cảm thấy thẹn mà nhíu mày, cậu ngoảnh mặt sang một bên.
Ngày hôm qua cậu có thể thản nhiên đối mặt với tình dục của mình, thậm chí là vui vẻ chấp nhận nó. Nhưng với trạng thái cực đoan ngày hôm nay thì cậu coi đó là tuỳ tiện và tồi tệ, bởi vậy cậu cảm thấy vô cùng thất vọng và tự ti.
Nhưng hành vi ngay sau đó của Sở Đàn làm cậu không nhịn được mà phải mở to mắt.
Sở Đàn ngậm lấy dương vật cậu.
Khoang miệng nóng cháy hoàn toàn bao bọc lấy cậu, môi lưỡi mềm mại dùng hết sức để khiêu khích và âu yếm.
Trước đây mỗi khi Sở Đàn liếm cậu thì luôn giống một tên biến thái, vừa cố ý chọc giận cậu vừa đùa bỡn cậu. Hắn hưởng thụ sự tức giận và bất lực của cậu, nhưng hôm nay chỉ còn lại vẻ dịu dàng và khắc chế.
Hắn nói rõ ràng với Dung Ngọc, rằng ngài không cần phải cảm thấy thẹn hay khó chịu, ít nhất ta sẽ cảm thấy sung sướng và thỏa mãn vì sự khao khát của ngài.
Vì thế "Tia lửa" nối liền với nhau tạo thành ngọn lửa lớn lan tràn khắp nơi, nó bao phủ Dung Ngọc trong biển lửa của dục vọng. Cậu mất hoàn toàn quyền khống chế thân thể và bị Sở Đàn nắm giữ tất cả.
Sở Đàn thong thả tiến vào trong cậu, chiếm hữu cậu.
Cậu run rẩy dưới thân đối phương, rồi rên rỉ, bắn tinh, cao trào.
Dường như đến nhịp tim đập và hô hấp cũng bị khống chế, tựa một con thuyền nhỏ đang trôi nổi trên biển cả mạnh mẽ, mà cậu chỉ có thể thở khi dựa vào Sở Đàn.
Sở Đàn chống cánh tay vẫn còn bình thường cạnh sườn mặt cậu, vừa đưa đẩy vừa cúi đầu mút giọt lệ nơi khoé mắt cậu.
"Công tử thoải mái không?"
Dung Ngọc mở đôi mắt nặng trịch lên, con ngươi mê ly gắng gượng ngắm nhìn khuôn mặt Sở Đàn.
Khuôn mặt thanh niên tràn ngập tình dục, mồ hôi chảy trên cái mũi cao thẳng, đôi mắt đen nhánh tựa xoáy nước hấp dẫn Dung Ngọc đắm chìm vào trong đó.
"Ưm......" Dung Ngọc thấp giọng hừ nhẹ.
"Nơi nào thoải mái?"
Dung Ngọc nhắm mắt không đáp lời.
Sở Đàn hôn lên mí mắt ướt át, cái mũi, gương mặt và đôi môi của cậu. Mỗi khi hắn di chuyển đến một chỗ khác thì đều hỏi, "Nơi này thoải mái không? Còn nơi này thì sao? Thích ta hôn ngài không?"
Hắn hôn dọc xuống dưới, hôn toàn bộ lồng ngực của Dung Ngọc.
So với những lần đưa đẩy của hắn, thì dường như nụ hôn của hắn càng khiến Dung Ngọc khó có thể chịu nổi. Những nơi được môi lưỡi dạo chơi đều không thể khống chế mà run lên, khoái cảm tê dại lan khắp người như một dòng điện.
Dung Ngọc gồng mình, đạt đến cao trào trong cơn run rẩy.
Đoá hoa chợt co chặt khiến lông mày Sở Đàn giật giật, khóe môi hắn cong lên, "Xem ra là thích."
Hắn đứng dậy rồi ngồi quỳ giữa hai chân Dung Ngọc. Bàn tay vuốt ve vòng eo và cái bụng thon nhỏ, kén của lòng bàn tay cọ xát với làn da của Dung Ngọc. Cơn ngứa ngáy thô ráp làm Dung Ngọc rên rỉ không ngừng.
"Ta vuốt ve có làm ngài thoải mái không?" Hắn lại hỏi.
Sở Đàn biết còn rõ cố hỏi khiến Dung Ngọc ngại đáp lời, cậu mím chặt môi không rên một tiếng.
Sở Đàn bèn bóp chặt đùi Dung Ngọc rồi bẻ ra ngoài, vừa xoa bóp thịt chân trắng mềm vừa đưa đẩy mạnh bạo.
"Ta làm vậy có khiến ngài sướng không?"
Hạ thân bị cắm tới mức hỗn loạn, môi âm hộ đỏ bừng ướt át toẽ ra ngoài và bắn đầy nước dâm, trong âm thanh va chạm thân thể kịch liệt còn mang theo tiếng nước dính nhớp.
Cho dù cậu không nói gì, nhưng dòng nước nhớp nháp không ngừng chảy ra từ đoá hoa cùng gậy thịt cũng đã thể hiện sự hưng phấn và khoái cảm của cậu.
Sở Đàn nắm lấy dương vật đang chảy nước của cậu, hắn dùng sức an ủi nó, "Như vậy thì sao?"
"Ha a!" Dung Ngọc nhịn không được mà rên lên một tiếng
"Như vậy thoải mái chứ?" Sở Đàn vẫn hỏi mà không tha cho cậu, như thể hắn sẽ không ngừng lại cho đến khi có câu trả lời.
"Sao lại không nói?" Sở Đàn chịch cậu như nổi cơn ác độc, đùa bỡn dương vật đáng thương của cậu.
Hai bộ phận sinh dục đều do Sở Đàn khống chế, khoái cảm ngập trời nối gót nhau tới tựa thuỷ triều. Một giây trước khi bắn tinh, bỗng mọi thứ trở nên im bặt.
Sở Đàn ngừng động tác lại, toàn bộ thế giới cũng như bị tạm dừng. Dung Ngọc bị đưa lên thật cao, cậu treo trên đỉnh dục vọng, đến hơi thở của cậu cũng sắp ngừng theo.
"Mở to mắt nhìn ta." Sở Đàn nhẹ giọng dụ dỗ cậu, "Ta làm ngài có thoải mái không? Ta làm ngài sướng chứ? Rốt cuộc là ngài bị ham muốn ép phải làm tình, hay là bởi vì ta?"
Dung Ngọc nhắm chặt mắt, tròng mắt không ngừng di chuyển dưới mí mắt.
Cậu vốn nên trầm luân trong tình dục và không thể tự kiềm chế nổi, nhưng giờ đây cậu lại vô cùng tỉnh táo.
Cậu nhận ra, bộ phận của cậu hưng phấn vì được Sở Đàn chạm vào, dục vọng của cậu cũng bùng lên vì được Sở Đàn khiêu khích. Cậu không phải một con thú bị dục vọng điều khiển, cậu chỉ là......
Động lòng vì Sở Đàn.
Dung Ngọc run rẩy mở mắt, con ngươi nhạt màu phản chiếu lại hình dáng của Sở Đàn, giọng cậu nghẹn ngào, "Là ngươi......"
Sở Đàn vừa lòng mà cong môi, hắn cũng không làm gì nữa.
Hắn cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi Dung Ngọc.
Chỉ là sự đụng chạm trong giây lát đã làm sụp đổ bức tường cao lớn do Dung Ngọc tạo dựng. Cậu thét chói tai cao trào, rơi xuống từ đỉnh dục vọng rồi chìm trong lòng biển dịu dàng.
"Đây là chứng minh của ta."
——
Mặc Thư ngơ ngác mà ngồi ở cửa, thuốc trong chén đã lạnh, mà cậu ta lại đơ người ra đó.
Tần ma ma đến kéo tay cậu ta tới một phòng khác lần thứ ba.
"Nhìn dáng vẻ mất hồn của con kìa!" Tần ma ma xụ mặt răn dạy, "Công tử muốn sủng hạnh ai là chuyện con có thể quyết định chắc?"
Vành mắt Mặc Thư đỏ bừng, cậu ta lau nước mắt rồi rầu rĩ bảo: "Sở Đàn là một tên tội nô hạ tiện vô sỉ, hắn còn luôn bắt nạt ca nhi nữa, hắn chẳng xứng chút nào cả."
Tần ma ma chọt trán Mặc Thư, "Con cũng là nô tài!"
"Con không giống, con lớn lên cùng Ngọc ca nhi mà!" Mặc Thư cứng cổ nói, nước mắt càng rơi ác hơn, "Phu nhân nói rồi, ngài ấy muốn con đi theo công tử, dù là công tử gả cưới thì con cũng phải đi theo!"
"Muốn con đi theo chứ không muốn con độc chiếm. Công tử nghĩ thông thì không chừng sau này sẽ có tam thê tứ thiếp, chẳng lẽ con phải tranh hay phải làm loạn với từng người à? Con là tuỳ tùng mà muốn nhảy lên đầu công tử đúng không?"
Tần ma ma thấy con trai như vậy thì cũng xót xa trong lòng. Bà ta thở dài, nhịn không được an ủi bảo, "Kể cả công tử có thu Sở Đàn thì cũng không ảnh hưởng gì đến con. Cứ làm tốt bổn phận của con đi, chăm sóc tốt cho công tử thì mới có thể ở bên công tử cả đời."
Mặc Thư bừng tỉnh, mở to một đôi mắt tròn xoe, "Đúng rồi, con còn có thể ở lại bên công tử mà!"
Tần ma ma ghét bỏ mà thở dài, bà tiếp tục đến phòng bếp đun thuốc. Ban nãy lúc bà đi đưa thuốc cũng có nghe thấy qua lớp cửa, khuôn mặt già của bà đỏ lên, trong lòng còn cảm thấy hơi được an ủi một chút.
Công tử thông suốt muộn, nhưng dù sao hiện tại cũng coi như đã hiểu chuyện. Chờ sau này cưới vợ thì nói không chừng là sẽ có tiểu chủ tử nhanh thôi.
Mặc Thư lại không nghĩ nhiều đến vậy. Trong đầu cậu ta chỉ nghĩ mai sau phải cố gắng chăm sóc công tử hơn nữa, rồi đạp tên tiểu nhân hạ lưu đê tiện vô sỉ là Sở Đàn xuống để hắn mau chóng cút đi.
Cách xa công tử bảo bối của cậu ta một chút!
——
Tối nay chắc chắn là một đêm không ngủ.
Tại Triều Huy Đường.
Bạch thị ngồi trước Dung Nguyệt, khuôn mặt bà ta tràn ngập vẻ lo âu mà nhẹ nhàng xoa mồ hôi cho Dung Nguyệt. Dường như Dung Nguyệt đang bị bóng đè, mí mắt cử động liên hồi, hơi thở gấp gáp, nhưng anh ta vẫn hôn mê bất tỉnh.
"Lão gia." Hai mắt Bạch thị ửng đỏ, "Lão gia nhìn Nguyệt Nhi thế này, chắc không phải bị tà ma nào đó bám vào người chứ."
"Nói hươu nói vượn, sao Nguyệt Nhi bị tà ma bám vào người được?" Từ trước tới nay Dung Tu Vĩnh đều kiêng nói đến quỷ thần, bởi vậy khuôn mặt ông có chút nghiêm khắc.
"Lão gia đừng tức giận, thiếp thân biết sai rồi, thiếp thân cũng chỉ lo lắng cho Nguyệt Nhi mà thôi." Bạch thị nói rồi cầm lấy khăn lau nước mắt.
Vẻ mặt Dung Tu Vĩnh hòa hoãn hơn chút, nói: "Chẳng phải Bảo An Đường có một đại phu y thuật rất cao hay sao, đã mời đến xem chưa?"
Thị nữ của Bạch thị trả lời: "Thưa lão gia, đã mời rồi, chỉ là Thái lang trung không có ở đó mà nghe bảo là tới nơi khác khám bệnh tại nhà. Nô tỳ đến hai lần cũng chưa nhìn thấy người nên đành phải mời lang trung khác tới, nhưng họ đều không thể giải quyết bệnh tình của công tử."
Nhắc tới việc này, vẻ mặt của Bạch thị không kìm được mà hơi vặn vẹo. Bà biết Thái lang trung, lần nào Bích Ảnh Tạ thỉnh lang trung cũng đều mời người này, đến cả một nô tài bị bệnh hay bị thương cũng mời được. Nhưng tới con bà thì dù có mời ba bốn lần cũng chẳng thấy nổi người?
"Nàng cũng đừng nóng vội, chờ ngày mai ta đến gặp Tam hoàng tử điện hạ, nhờ hắn phái thái y đến xem." Dung Tu Vĩnh an ủi Bạch thị.
Bạch thị rưng rưng gật đầu, chậm rãi dựa vào vai Dung Tu Vĩnh. Bà nắm chặt khăn, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay.
Bà oán hận nghĩ, cùng là xuống vách núi, tại sao tên tàn tật mà tiện nhân kia sinh ra thì bình an không gặp chuyện gì, mà con trai của bà lại gặp kiếp nạn này! Đúng là ông trời không có mắt!
Phủ Tam hoàng tử.
Khi Tam hoàng tử đang sốt ruột và lo lắng vì Dung Nguyệt hôn mê bất tỉnh, thì gã không ngờ ở Dương Châu xa xôi ngàn dặm sắp xảy ra một chuyện khiến gã sứt đầu mẻ trán.
Trên kênh đào của Dương Châu, đội tàu vận muối đi trong âm thầm. Phần lớn thuyền viên trong nhóm đều ngủ say, thuyền viên thay phiên làm việc đang mơ màng buồn ngủ nên không phát hiện có một đội người mặc đồ đen lặng lẽ xông ra từ đáy nước.
Phủ tướng quân.
Giữa trưa Cố Việt Trạch thong dong trở về phủ, tâm trạng hắn ta rất phấn chấn, hẹn mấy người bạn tốt rồi uống rất nhiều rượu. Hắn ta uống đến khi say mèm, về nhà ngủ một giấc tới tận sau nửa đêm.
Sau khi tỉnh lại, hắn ta cảm thấy miệng khô lưỡi khô bèn gọi hạ nhân đến.
Thị nữ chờ ngoài cửa lập tức bưng trà nóng vào, nàng cẩn thận vào phòng, châm đèn dầu lên. Khi đang chuẩn bị đưa trà cho Cố Việt Trạch trên giường, nàng ngước mắt nhìn rồi bỗng hét lên sợ hãi.
"A ——"
Cố Việt Trạch không nhận được trà, mà chén trà rơi xuống mặt đất chia năm xẻ bảy. Đáy lòng hắn ta cũng run rẩy, có một dự cảm bất hảo.
"Hét cái gì!" Hắn ta lạnh giọng răn dạy.
"Công tử, ngài, ngài......" Khuôn mặt xinh đẹp của thị nữ trắng bệch, chỉ vào đầu Cố Việt Trạch ấp úng nói không nên lời.
Cố Việt Trạch giơ tay sờ đầu, tức khắc kinh hãi mà mở to hai mắt.
Hắn ta nuốt nước miếng, thất tha thất thểu mà xuống giường đi tìm gương. Đợi đến khi thấy rõ dáng vẻ của mình trong gương, chỉ trong một thoáng hắn ta đã sợ tới mức sắc mặt chuyển thành màu nâu rồi ngã ngồi xuống đất.
Cái đầu trọc tròn xoe kia còn sáng hơn cả đèn dầu, nó lấp lánh ở trong gương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro