Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: "Chứng minh ngài không bị dục vọng điều khiển, mà là bị ta hấp dẫn."

Chương 32: "Chứng minh ngài không bị dục vọng điều khiển, mà là bị ta hấp dẫn."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Khi Mặc Thư vô cùng lo lắng mời Thái Thư tới thì Dung Ngọc đã ngủ rồi. Mà cậu ngủ cũng không được an ổn lắm, lông mày nhíu lại, mí mắt luôn động đậy, không biết cậu đang mơ một giấc mộng như nào.

Khó lắm mới có thể khiến Dung Ngọc bình tĩnh lại nên cậu ta không dám đánh thức, Thái Thư cũng chỉ xem mạch và quan sát cậu một chút.

"Thân thể Dung Tam công tử không có lo ngại gì, chỉ là lửa giận công tâm dẫn tới khí huyết đình trệ, tâm thần không yên. Ta sẽ kê vài phương thuốc an thần rồi để hắn uống mỗi ngày là được."

Mặc Thư nghe Thái Thư nói như vậy thở dài một cách nhẹ nhàng. Cậu ta nắm phương thuốc như thể đang nắm rơm rạ cứu mạng, vội vàng chạy về phía phòng bếp.

Chỉ còn lại một mình Sở Đàn, Sở Đàn lập tức nghiêm túc dò hỏi, "Rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy?"

Thái Thư trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Ban nãy thuộc hạ cũng chỉ xem khí sắc và bắt mạch nên kết luận đưa ra không quá nhiều, cũng chỉ là những gì ta vừa nói. Chỉ e là những phương thuốc mà ta kê sẽ vô dụng."

"Vô dụng?" Khuôn mặt Sở Đàn trầm xuống.

"Tác dụng lớn nhất của những loại thuốc đó cũng chỉ là an thần và lưu thông khí huyết thôi, nhưng chứng bệnh của Dung tam lang lại không nằm ở thân thể." Thái Thư chỉ ngực, "Mà là tích tụ trong tâm."

Thái Thư nói: "Mấy năm trước ta vân du hành nghề y cùng sư phụ có gặp được một nữ tử, vì phu quân mới cưới chết nên cô ấy bị đả kích mạnh mẽ, không ăn không uống, hàng đêm khó ngủ, hai mắt trống rỗng như cái xác không hồn. Cha mẹ cô ấy mời ta và sư phụ vào nhà xem bệnh, lại thấy tay chân cô ấy đều bị trói ở trên giường. Cha mẹ cô ấy bảo, nếu không làm vậy thì cô ấy sẽ tìm cơ hội tự hại mình, điên cuồng mất kiểm soát.

"Ta thấy tình trạng bệnh của Dung tam lang mà thế tử kể có chỗ tương đồng lẫn bất đồng với cô ấy. Đợi ta trở về xem bút ký sư phụ để lại rồi tìm phương pháp trị liệu."

Sở Đàn lâm vào trầm tư.

Tới khi Thái Thư đeo hòm thuốc lên lưng chuẩn bị rời đi thì bị Sở Đàn gọi lại.

"Cô ấy...... Cuối cùng có trị được hết không?"

"Không, cha mẹ không theo dõi được cô ấy, nên cô ấy đã thắt cổ tự vẫn."

——

Khi Dung Ngọc tỉnh lại thì nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của Mặc Thư và Tần ma ma ở gian ngoài.

"...... Mẫu thân chưa thấy Cố tiểu tướng quân càn rỡ như nào đâu, Thái Tử bảo hắn xin lỗi mà hắn còn dám làm qua loa cho xong."

Tần ma ma nói: "Thái Tử điện hạ hiền từ cần kiệm, phi phàm tài năng, thế nhân ai cũng biết. Chỉ là hắn quá khoan thứ với cấp dưới, thế cho nên Cố tiểu tướng quân kính hắn nhưng không sợ hắn."

Mặc Thư vốn đang oán giận về Cố Việt Trạch, ai ngờ Tần ma ma nhắc đến cả Thái Tử khiến cậu ta kinh hãi, "Mẫu thân đừng nói vậy, để người ta nghe thấy chúng ta nghị luận về Thái Tử thì sẽ mất mạng đó!"

"Mẫu thân con đã gần đất xa trời rồi, còn sợ mất mạng hay không mất mạng gì nữa. Thôi thôi, ta đi xem đã đun thuốc xong chưa, con chăm sóc ca nhi đi."

Dung Ngọc trợn tròn mắt nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, thầm nghĩ cái gì mà kính với chả không sợ. Chẳng qua Cố Việt Trạch vốn là người của Thái Tử mà thôi, nếu không có Thái Tử bày mưu đặt kế thì sao hắn ta dám làm vậy.

Mà Thái Tử cũng không dịu dàng lương thiện như lời của Tần ma ma. Trông bề ngoài y có vẻ hoà nhã, nhưng thực chất những thủ đoạn đằng sau lớp mặt nạ đó đủ để khiến người ta phải sợ hãi.

"Ca nhi, ngài tỉnh rồi." Mặc Thư vừa vui mừng vừa kinh ngạc, nhưng cậu ta lại hơi thấp thỏm, "Ngài có đói bụng không, phòng bếp vẫn luôn chuẩn bị đồ ăn đó, có ruột vịt kho với ngó sen kho mà ngài yêu nhất, có cả trà sữa nữa, em mang ra cho ngài nhé."

"Không cần, ta không đói bụng."

"Sao lại không đói bụng được, ngài ngủ suốt cả buổi trưa, ngoại trừ bữa sáng thì hôm nay ngài có ăn gì đâu." Mặc Thư mang vẻ mặt lo lắng, "Nếu ngài không ăn thì uống chút cháo để làm ấm dạ dày đi ạ."

Dung Ngọc trở mình, cậu đưa lưng về phía Mặc Thư, nói thật nhẹ: "Đừng nói nữa, ta rất mệt."

Sức lực của cậu như bị rút cạn, chỉ còn lại một thân thể tiều tụy. Ngay cả tư duy của cậu cũng trở nên chậm chạp hơn, tựa như cái trục quay rỉ sắt vậy, mỗi một lần chuyển động nhỏ đều vô cùng khó khăn.

Cậu không muốn nói chuyện, không muốn ăn cơm, không muốn cử động, thậm chí còn không muốn thở.

Âm thanh đằng sau biến mất, nhưng một lát sau lại truyền đến tiếng bước chân.

Dung Ngọc mở to mắt vờ như không nghe thấy, coi người phía sau là không khí.

Sau một lúc lâu, người nọ mới thở dài, "Công tử không định nhìn ta ư? Miệng vết thương của ta lại bị nứt rồi."

Là giọng của Sở Đàn.

Dung Ngọc không nói lời nào, trong lòng cực kì lạnh nhạt mà nghĩ chuyện đâu có liên quan đến cậu.

Dường như Sở Đàn có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu, hắn bảo: "Không ngờ sức của công tử lại lớn vậy, một cánh tay của ta cũng không giữ nổi nên chỉ có thể dùng tới cánh tay bị thương."

Dung Ngọc nghĩ, à.

Không phải cậu không nhớ khi mình phát bệnh sẽ trở nên như nào, chỉ là cậu không muốn nhớ lại mà thôi.

Chắc chắn là khi ấy rất xấu xí, giống như một kẻ điên vậy.

Dung Ngọc bỗng nhiên cảm thấy khó lòng chịu đựng nổi, cậu mím môi.

Sở Đàn thấy cậu vẫn không nói lời nào thì buồn bã bảo: "Công tử vô tình thật. Dù sao cũng đã từng trải qua hoạn nạn cùng nhau, đêm qua trong sơn động còn thân mật và khăng khít tới vậy, cánh tay của ta bị thương hai lần vì cứu ngài mà ngài đều không quan tâm chút nào."

Hai chữ "Sơn động" đập vào dây thần kinh nhạy cảm của Dung Ngọc khiến cậu chợt mở to hai mắt, ký ức cậu đang cố tình lảng tránh bị thức tỉnh ngay lập tức.

Ở trong sơn động tối tăm và rét lạnh kia, cậu cùng Sở Đàn trần trụi ôm hôn, nước sữa hòa vào nhau......

Từng hình ảnh dâm mĩ hiện lên trong đầu, hơi thở nóng bỏng gấp gáp như vang lên bên tai.

Má Dung Ngọc dần dần ửng hồng, cậu giận.

Giận Sở Đàn mà cũng giận chính bản thân mình. Cậu cũng không biết sao mình có thể làm chuyện đó, sao mình lại dâm đãng, thèm khát, chủ động cầu hoan với tên Sở Đàn chán ghét ấy, thậm chí còn hưởng thụ điều đó.

Quả thực cậu giống như bị thứ gì đó nhập vào, biến cậu trở nên si ngốc.

"Công tử lạnh nhạt thật đó, sáng nay ở phòng tắm còn ôn tồn như vậy, sao lại thay lòng đổi dạ nhanh thế."

Còn nói nữa, còn nói nữa kìa, phiền muốn chết!

Lửa giận bùng nổ từ đáy lòng rồi chạy thẳng lên não. Dung Ngọc tức giận đến mức ngồi thẳng dậy, chỉ vào mũi Sở Đàn mà mắng, "Ngậm cái miệng chó của ngươi lại, nói nữa thì ta sẽ xé miệng ngươi!"

Ngón trỏ bị cắn đứt còn đang được bị quấn lấy bởi băng gạc.

Sở Đàn nhướng mày, hắn vô cùng bình tĩnh vì biết trước tiểu thiếu gia sẽ trở mặt phủ nhận mọi chuyện.

"Công tử đã làm rồi mà không muốn chịu trách nhiệm à?"

"Ta phải chịu trách nhiệm?"

Dung Ngọc khó tin mà nhìn khuôn mặt dày cộm của Sở Đàn, "Ngươi là đại nam nhân thì cần ta chịu trách nhiệm cái gì, ngươi không bị bệnh đấy chứ?"

"Đó là lần đầu tiên của ta." Sở Đàn mang theo vẻ mặt đứng đắn, ánh mắt hắn u oán, rất giống một khuê nữ bị chà đạp nên ra ngoài tìm tên tệ bạc đòi công bằng.

"Ai mẹ nó không phải lần đầu tiên chứ!"

Dung Ngọc đều sắp tức chết với Sở Đàn rồi, hơn nữa cậu mới là người bị đè mà, người nên được chịu trách nhiệm phải là cậu chứ?

"Ha." Ý cười lướt qua mắt Sở Đàn, "Vậy ta sẽ chịu trách nhiệm với công tử."

Dung Ngọc thở dài, bực bội mà nhéo mũi. Cậu cảm thấy mình là con người thì sao phải đối thoại với chó, đúng là uổng phí sức lực.

"Cút đi." Dung Ngọc lời ít mà ý nhiều.

"Không." Sở Đàn cũng lời ít mà ý nhiều. Hắn còn ngồi xuống dưới chân giường của Dung Ngọc, giống một con chó ghẻ cỡ bự.

"Ngươi cứ phải quấn lấy ta như vậy à? Ta không muốn nói chuyện, không muốn ăn cơm, không muốn nhìn thấy ngươi!" Dung Ngọc sắp sụp đổ đến nơi, cậu đỏ mắt hung tợn bảo, "Ngươi không sợ ta sẽ nổi điên giống giữa trưa à? Ta không chắc được là mình sẽ làm ra chuyện gì, nói không chừng lần sau ta sẽ cắn ngươi đấy."

Nghe vậy, Sở Đàn đứng lên rồi lui về phía sau một bước.

Dung Ngọc cười nhạo một tiếng, trong đầu lưỡi lan tràn sự chua xót. Cậu rũ mắt, uể oải nói: "Cút đi."

"Công tử muốn cắn nơi nào thì cứ việc cắn, đó là niềm vinh hạnh của nô tài." Một tay của Sở Đàn cố gắng cởi quần áo, để lộ ra nửa người trên không quá vạm vỡ nhưng vô cùng rắn chắc, vai phải của hắn còn quấn băng vải màu trắng.

Ăn bao nhiêu roi rồi mà chẳng lẽ còn sợ tiểu thiếu gia cắn hắn? Cởi hết để cậu cắn là được.

Hắn còn sợ Dung Ngọc sẽ đè nén hết cảm xúc ở trong lòng mà không chịu giải toả. Tựa như Thái Thư đã nói là tích tụ trong tâm, nếu vậy thì hắn thật sự bất lực.

Dung Ngọc nghẹn họng nhìn hắn trân trối. Cậu không biết phải nói gì, cảm xúc tiêu cực còn chưa kịp tiêu tan thì đã biến thành không nói nên lời.

"Ngươi như này......" Dung Ngọc mang vẻ mặt ghét bỏ, cậu định nói lại thôi. Cậu rất muốn biết, với cái da mặt còn dày hơn cả tường thành như này, thì về sau Sở Đàn lên ngôi cửu ngũ tôn quý và uy nghiêm như nào.

Sở Đàn sờ mặt, nghiêm trang hỏi, "Trông ta làm sao? Đêm qua công tử còn khen ta đẹp đấy."

"Ngươi thả rắm chó!" Dung Ngọc lập tức phản bác.

Sở Đàn nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu như đúng rồi, "Công tử còn sờ ta, nói thích mặt ta. Nhưng lúc ấy công tử rất vui nên không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường."

"Không thể nào!"

Sở Đàn còn định nói gì đó nhưng Dung Ngọc đã ném gối đầu sang, "Ngươi câm miệng lại!"

Dung Ngọc giống như một con mèo xù lông. Ban nãy cậu còn ủ rũ, nhưng giờ đây quanh người như được châm lửa, một đôi mắt hoa đào tròn xoe trừng hắn.

Sở Đàn im lặng nhìn thẳng vào cậu.

Dung Ngọc ngả người ra sau, bỗng nhiên cậu mất hết sức lực, cúi đầu nhẹ giọng bảo: "Chuyện tối hôm qua là ta nhất thời xúc động, ngươi quên chuyện này đi, coi như nó chưa từng xảy ra."

Đúng là câu nói tiêu chuẩn của một tên tệ bạc.

Mỗi khi cậu nói một chữ thì mặt Sở Đàn lại đen đi một phần. Chờ đến lúc nói xong cả câu thì sắc mặt Sở Đàn như muốn kết thành băng.

"Ta biết công tử hay thay đổi, nhưng không ngờ ngài có thể lạnh lùng và vô tâm đến vậy."

Dung Ngọc: "......" Cậu lại có cảm giác như lương tâm bị khảo vấn.

Cậu cố gắng giải thích, "Lúc ấy ta không còn lý trí, ta không thể khống chế được hành vi của mình vào thời điểm đó, ngươi hiểu chứ?"

Sở Đàn không đáp mà hỏi ngược lại, "Vậy bây giờ công tử có lý trí chưa?"

Dung Ngọc hít sâu, cố gắng giữ ngữ điệu bình tĩnh, "Bây giờ ta rất lý trí."

"Vậy chúng ta làm thêm một lần nữa."

Dung Ngọc: "??!!"

Sở Đàn để ngực trần đè lên Dung Ngọc, Dung Ngọc vội vàng dùng tay chống hắn lại, cậu nhíu mày bảo, "Ngươi điên rồi à?"

"Nếu ngài nói ngày hôm qua ngài không lý trí, vậy chúng ta làm thêm một lần vào lúc lý trí." Sở Đàn nói như thế đúng lý hợp tình lắm.

"Không phải, rốt cuộc là ngươi bị bệnh hay là ta bị bệnh." Vẻ mặt Dung Ngọc bực bội, "Ta đã nói rất rõ ràng rồi, ngày hôm qua đầu óc ta không tỉnh táo mới ngủ cùng ngươi. Hiện giờ ta rất tỉnh táo, ta không muốn ngủ cùng ngươi, thậm chí ta không muốn nhớ lại chuyện ngày hôm qua!"

Nhớ lại việc hôm qua bản thân bị dục vọng điều khiển làm cậu như rơi vào biển sâu, không thể thở nổi.

Cậu thở thật dài. Dung Ngọc dùng hai tay che mắt lại, giống như có thể che khuất sự lúng túng trong nội tâm cậu.

Giọng cậu mang theo chút nghẹn ngào, vừa tự trách vừa hối hận, "Trạng thái đó của ta thật kinh khủng, tại sao ta lại trở nên như vậy, tại sao ta luôn không khống chế nổi bản thân?"

"Sao phải khống chế? Như những gì ngài đã nói vậy, phải có gan đối diện với dục vọng của bản thân, có ham muốn thì sao không thể làm tình? Cảm thấy sướng thì sao không thể lớn tiếng kêu lên? Nếu ngài cảm thấy bản thân kinh khủng, thì ta bị ngài mê hoặc sẽ được tính là gì?"

Sở Đàn nâng cằm Dung Ngọc lên, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu, thấp giọng nói: "Ta chỉ cảm thấy ngài thật thẳng thắn và đáng yêu, hận không thể mang hết mọi thứ cho ngài."

Dung Ngọc nhìn đôi mắt hẹp dài kia. Cậu cảm thấy chúng nó giống như một cặp xoáy nước sâu hoắm, khiến cậu suýt nữa thì chìm nghỉm trong đó.

Cậu ngoảnh mặt đi, cố tình xem nhẹ câu nói kia, nhẹ giọng bảo: "Ngươi không hiểu."

Sở Đàn nói: "Nếu ngài không muốn nói thì ít nhất cũng phải cho ta một cơ hội chứng minh."

"Chứng minh cái gì?"

"Chứng minh ngài không bị dục vọng điều khiển, mà là bị ta hấp dẫn."

Cánh Cụt: Thôi thì chương sau có gì mn tự hỉu nhé, mà chương sau hơn tận 4k chữ lận 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro