Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: "Công tử quên rồi sao? Ta là con chó của ngài mà."

Chương 31: "Công tử quên rồi sao? Ta là con chó của ngài mà." !Báo động trước là Dung Ngọc sẽ phát bệnh!

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Trong phòng tắm tí tách tiếng nước, sương mù lượn lờ, thường truyền ra tiếng ngâm nga uyển chuyển khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Chờ đến khi kết thúc, Dung Ngọc được Sở Đàn thay cho bộ quần áo sạch sẽ và đưa trên xe lăn ngồi. Khuôn mặt cậu mang vẻ thoả mãn lười biếng, còn Sở Đàn thì trông  rất phấn chấn.

Mặc Thư đã chờ hồi lâu, cậu ta bảo: "Công tử, Thái Tử điện hạ và Tam hoàng tử điện hạ đến thăm ngài, còn có Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử, hơn nữa có cả...... Cố tiểu tướng quân. Bây giờ họ đang ở sảnh ngoài, lão gia đang nói chuyện với họ và bảo ngài mau qua đó."

Vừa nghe đến mấy người này, tâm trạng vốn đang thả lỏng và sung sướng vì làm tình của Dung Ngọc bỗng trở nên tệ hơn, dùng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt cậu trầm hẳn xuống.

"Công tử......" Mặc Thư hơi lo lắng mà nhìn Dung Ngọc.

Ngay từ đầu khi nghe nói Thái Tử đưa theo Cố tiểu tướng quân tới thì Mặc Thư còn rất hào hứng, cậu ta cho rằng Cố Việt Trạch tới để bồi tội Dung Ngọc. Nhưng lão gia lại phái người tới thúc giục nhiều lần, lần sau nghiêm khắc hơn lần trước, khiến Mặc Thư nhận ra có điều gì đó không thích hợp.

Lão gia luôn không thiên vị công tử, chỉ sợ lúc này ông cũng muốn công tử chịu tủi nhục.

Nhóm người đi vào sảnh ngoài, Thái Tử cùng Tam hoàng tử ngồi trên chủ vị, Lục hoàng tử và Thất hoàng tử ngồi dưới Thái Tử, Cố Việt Trạch cùng Dung Tu Vĩnh thì ngồi ở bên kia.

Tiếng xe lăn truyền đến, mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài thì thấy Mặc Thư đang đẩy Dung Ngọc đến, còn Sở Đàn bị gãy một tay thì đứng ở bên cạnh.

"Nghịch tử nhà ngươi, biết rõ các vị điện hạ đang chờ ở đây mà tới chậm như vậy, còn ra thể thống gì nữa!" Dung Tu Vĩnh đè nén vẻ tức giận trên khuôn mặt, vừa đến đã răn dạy.

"Thôi, không sao, Dung thị lang không cần tức giận." Thái Tử nâng tay, "Lần này Tam Lang bị chấn kinh nên nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt mới đúng, do chúng ta làm phiền."

Dứt lời, Thái Tử nở nụ cười nhìn về phía Dung Ngọc, quan tâm hỏi: "Tam Lang có bị thương không? Cô mang theo thái y tới để chẩn trị cho ngươi."

Thái Tử vẫy tay, đang chuẩn bị gọi thái y tiến vào thì Dung Ngọc từ chối.

"Đa tạ Thái Tử quan tâm, thảo dân đã gọi lang trung rồi. Thân thể thảo dân không có vấn đề gì, không cần phiền đến thái y."

Tay Thái Tử ngưng lại, từ từ buông xuống, "Nếu là thế thì cô an tâm rồi."

Ánh mắt y đảo qua cánh tay bị gãy của Sở Đàn, "Tam Lang, cánh tay gã sai vặt của ngươi bị làm sao vậy?"

Dung Ngọc liếc nhìn Cố Việt Trạch, cười như không cười bảo: "Cũng nhờ Cố tiểu tướng quân, sau khi chúng ta rớt xuống vách núi thì có gặp bầy sói. May là nô tài của ta có một ít công phu quyền cước, nếu không hôm nay sẽ không gặp được Thái Tử điện hạ."

Lời nói kẹp dao dấu kiếm này khiến mặt Cố Việt Trạch đỏ lên. Hắn ta định đứng lên phản bác, nhưng khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Thái Tử thì chỉ có thể căm giận mà câm miệng.

Lúc nghe lời này, Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử cùng sáng mắt lên. Từ lúc Sở Đàn vào cửa thì họ luôn nhìn Sở Đàn bằng ánh mắt đánh giá và tò mò, nói trắng ra là họ tới vì Sở Đàn.

Bây giờ thì càng không kìm nén được, trăm miệng một lời bảo: "Ngươi tiến lên đây."

Sở Đàn rũ mắt, đi về trước hai bước.

Cặp song sinh đứng lên, đi quanh Sở Đàn hai vòng, "Người chúng ta phái đi đã nhìn thấy dưới vách núi có bảy xác sói đều bị mất mạng chỉ vì một kích, bọn nó do ngươi giết à?"

Sở Đàn nói nhẹ: "Nô tài chỉ giết sáu con, còn một con là do công tử nhà ta giết."

Điều này càng khiến mọi người sợ ngây người, dường như không ngờ một kẻ tàn tật cũng có thể giết sói. Vẻ mặt Cố Việt Trạch thì càng khó tin, lúc nào hắn ta cũng luôn miệng giễu cợt cậu là người què, sau khi rơi xuống vực còn có sức để giết sói chắc? Là giả thì có.

Thái Tử không chút nào bủn xỉn khích lệ, "Trông Tam Lang có vẻ suy nhược nhưng không ngờ lại bản lĩnh đến vậy, đúng là khiến người ta phải bội phục."

Dung Ngọc hạ môi dưới, "Thái Tử tán thưởng."

Vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, trên mặt không có ý cười, không còn sự tự tin hay hào hứng khi kể với Tần ma ma và Mặc Thư vào buổi sáng lúc mới trở về.

Cặp song sinh còn đi quanh Sở Đàn, trong mắt liên tục loé ánh sáng kì lạ.

Lục hoàng tử: "Ngươi giết hổ?"

Thất hoàng tử: "Rồi lại giết sói?"

Trăm miệng một lời, "Thật là lợi hại!"

Hai gương mặt thiếu niên giống nhau như đúc lộ ra cùng một vẻ kính nể và ngưỡng mộ, họ quay đầu lại nói với Thái Tử: "Hoàng huynh, hắn giết một con hổ cùng với bảy con sói, hoàn toàn xứng đáng để đứng hạng nhất trong xuân sưu lần này!"

Thái Tử mỉm cười gật đầu, "Ngươi tên là gì?"

Sở Đàn rũ mắt, "Nô tài tên Sở Đàn."

Dung Tu Vĩnh xen mồm bảo: "Thưa Thái Tử điện hạ, nô tài này vốn là con của tội thần, hay cũng là con vợ lẽ của Sở Ngôn - tri phủ tiền nhiệm của Giang Ninh. Sau bị hạch tội sung nô và bị bán đến Dung phủ làm việc."

"Hửm?" Thái Tử đánh giá Sở Đàn thêm vài lần, "Hoá ra là đứa con của Sở Ngôn, người tham gia án mưu nghịch của Vệ Vương. Thảo nào cách đi đứng ăn nói không giống hạ nhân tầm thường."

Sáu chữ "án mưu nghịch của Vệ Vương" vừa được thốt lên thì mọi người đều câm nín. Năm đó hoàng đế hạ lệnh tra án mưu nghịch của Vệ Vương, dù là người nào đề cập đến án này đều bị tru sát. Khoảng thời gian đó ai ai ở kinh đô cũng đều cảm thấy bất an, sợ nói sai câu nào đó sẽ bị đế vương gán xử tử.

Vô số người chết trong kiếp nạn ấy, ở cửa chợ truyền ra tiếng kêu khóc chém đầu cả ngày lẫn đêm, suốt hai tháng mà máu tươi chưa từng khô cạn.

Một năm sau đó, nhà tri phủ bị phát hiện từng liên lụy đến án của Vệ Vương vẫn bị xét lưu đày, có thể thấy được mối hận của hoàng đế với Vệ Vương. Hiện giờ khi nghe sáu chữ đó, lòng người vẫn còn sợ hãi như trước.

Nhưng Thái Tử lại không thể hiện ra chút vẻ chán ghét nào, y nói nhẹ, "Sở Đàn, dựa theo quy củ của xuân sưu, người săn được nhiều con mồi nhất sẽ có được cung tên vàng. Nhưng ngươi thân là nô tài, con mồi ngươi đạt được đều sẽ được tính cho  chủ tử ngươi. Cho nên, lần này người đứng đầu xuân sưu là công tử nhà ngươi, ngươi hiểu chứ?"

Hàng mi dài của Sở Đàn buông xuống, con ngươi đen nhánh vắng lặng tựa mặt hồ đóng băng, chỉ có một ánh sáng tối đen loé lên, giống như xoáy nước âm u dưới mặt hồ.

Hắn cúi đầu, ngữ điệu bình tĩnh, "Nô tài hiểu rõ."

"Như thế thì tốt." Thái Tử nhìn Dung Ngọc, biểu cảm rất dịu dàng, "Tam Lang, cô về cung rồi sẽ bẩm báo phụ hoàng ban cho ngươi cung tên vàng."

Dung Ngọc tùy ý gật đầu, "Đa tạ Thái Tử điện hạ."

Câu chuyện nhỏ nhẹ nhàng đi qua, tiếp đó là tới vở kịch lớn.

Thái Tử nói với Dung Ngọc: "Hôm nay cô tới, thứ nhất là để vấn an ngươi, thứ hai là lấy lại công bằng cho việc ngươi rơi xuống vách núi."

Dung Ngọc hơi nhướng mày.

Vẻ mặt ôn hoà của Thái Tử biến mất, thay vào đó là sự nghiêm khắc, "Cố Việt Trạch, lại đây, quỳ xuống bồi tội với Dung Ngọc!"

Cố Việt Trạch khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt. Trước khi tới Thái Tử chỉ nói muốn hắn ta xin lỗi Dung Ngọc, nhưng chưa từng bảo phải quỳ xuống. Quỳ xuống vì một người què mà hắn xem thường trước mặt bao người, nếu bị truyền ra thì thể diện của Cố Việt Trạch có còn hay không?! Sau này làm gì có mặt mũi đi lại ở kinh đô? Chẳng phải sẽ bị nhạo báng đến chết à!

Hắn ta còn chưa kịp nói thì Dung Tu Vĩnh đã ngồi không yên, vội vàng bảo: "Không được, không được, sao tiểu tướng quân có thể quỳ xuống vì nó được, khuyển tử có tài đức gì đâu!"

Thái Tử nói: "Dung thị lang không cần phải nghĩ nhiều. Lần này chính hành vi lỗ mãng của Việt Trạch mới khiến ngựa của Tam Lang chấn kinh, làm hai người bọn họ rơi xuống vách núi và gặp nguy hiểm về tính mạng. Dù là trừng phạt như nào thì hắn đều phải chịu."

"Không thể, không thể được! Ta tin tiểu tướng quân không cố ý làm điều đó, huống chi hiện giờ khuyển tử cũng không có vấn đề gì, thật sự không cần nghiêm trọng như vậy."

Khuôn mặt già của Dung Tu Vĩnh tràn ngập vẻ sợ hãi. Phụ thân Cố Việt Trạch là Trấn Viễn đại tướng quân - quan nhất phẩm đương triều - cao hơn hắn tận hai cấp bậc. Để con trai của Trấn Viễn tướng quân quỳ xuống trước mặt con hắn thì chẳng phải là không màng đến thể diện của tướng quân hay sao?

Từ khi Thái Tổ thành lập nên triều đại thì địa vị của quan võ luôn cao hơn quan văn. Dung Tu Vĩnh là một thị lang tam phẩm, vì xuất thân là con cháu nhà nghèo nên sau lưng không có gia tộc hiển hách chống đỡ. Dù như nào ông cũng không dám gây hiềm khích với Trấn Viễn tướng quân, huống chi còn là vì một đứa con trai tàn tật không được yêu thương.

"Đúng vậy, ta đâu có cố ý, chỉ lỡ tay mà thôi."

Cố Việt Trạch nhìn về phía Dung Ngọc, giải thích mà không có chút thành ý nào, "Lúc ấy con hổ kia chạy về phía hai người, vốn ta định bắn chết con hổ để cứu ngươi, nhưng gã sai vặt của ngươi thay đổi hướng chạy khiến cho con hổ đuổi theo. Ta cứ kéo cung mà không buông tay, đợi đến khi hắn giết chết lão hổ, ta vì kinh ngạc mà trượt tay để mũi tên bắn đi, ai ngờ trúng phải ngựa của ngươi."

"Nếu ngươi vẫn thấy uất ức thì ta sẽ nói lời xin lỗi với ngươi vì lỡ trượt tay."

Cố Việt Trạch hất cằm, trên mặt chẳng có vẻ hối lỗi nào mà tràn ngập sự ngạo mạn lẫn coi khinh.

Thái Tử nhíu mày bảo: "Cố Việt Trạch, trước khi tới ngươi đáp ứng cô như nào? Đã nói phải xin lỗi Tam Lang cho tử tế mà ngươi lại làm kiểu có lệ như này hả?"

Cố Việt Trạch cứng cổ, hắn ta thấy rất tủi thân, "Ta đã xin lỗi rồi, chẳng lẽ ta phải quỳ xuống dập đầu với hắn mới được hả?"

"Tất nhiên là không cần, tất nhiên là không cần." Dung Tu Vĩnh liên tục từ chối, sau đó nhìn về phía Dung Ngọc, "Tam Lang, tiểu tướng quân đã xin lỗi rồi, việc này đến đây là ngừng thôi, không thể xảy ra chuyện gì nữa."

Một tay Dung Ngọc chống mặt, cậu nghiêng đầu không nói gì.

Dung Tu Vĩnh nhíu mày, trong lòng rất bất mãn với phản ứng của Dung Ngọc, ông nổi giận bảo: "Tiểu tướng quân chỉ lỡ tay mà thôi, mày có bị thương tí nào đâu, chẳng lẽ mày vẫn không muốn bỏ qua hả?"

Dung Ngọc chớp chớp mắt, ngữ điệu vô tội, "Ý của phụ thân là gì, không muốn bỏ qua là sao, từ đầu tới cuối con có nói gì đâu?"

Dung Tu Vĩnh bị nghẹn lời.

Mấy người này cũng mới nhận ra, bọn họ thảo luận một hồi mà người thật sự bị hại vẫn chưa nói một lời.

Mí mắt Dung Ngọc giật giật, đôi mắt nhạt màu lướt qua khuôn mặt của từng người. Gương mặt Thái Tử lộ vẻ áy náy, Tam hoàng tử đứng ngoài cuộc, Cố Việt Trạch thì ngạo mạn khinh miệt, còn sự chú ý của Lục hoàng tử và Thất hoàng tử lại thuộc về Sở Đàn, mà người cha ruột duy nhất là Dung Tu Vĩnh thì đang dùng ánh mắt cảnh cáo cậu không được xằng bậy.

Dung Ngọc cảm thấy quá nực cười. Ban nãy cậu chỉ thờ ơ xem những người này nhốn nháo, giống như đang thưởng thức một vở kịch hoang đường mà khôi hài. Còn cậu là người xem duy nhất, những người ở đây thì cố ý diễn cho cậu xem.

Giống như nếu không phải cậu thì sẽ không có vở kịch khôi hài này. Rõ ràng người suýt rơi vào miệng hổ là cậu, người rơi xuống vách núi suýt nữa thì tan xương nát thịt là cậu, hiện tại người sai lại là cậu.

Thái Tử ôn hòa nói: "Tam Lang, ngươi có ý gì thì cứ việc nói."

Dung Ngọc cụp mắt để giấu đi sự châm chọc trong đó, đôi môi nhạt màu chuyển động, "Ta không có ý gì, cứ nghe theo phụ thân đi, đến đây thôi."

Nghe cậu nói vậy thì Dung Tu Vĩnh âm thầm thở nhẹ, ông thật sự sợ đứa oan nghiệt này sẽ làm loạn lên.

Trong mắt Cố Việt Trạch hiện vẻ đắc ý. Hắn ta đã bảo rồi, một tên què thì làm được gì.

Thái Tử vẫy tay, người bên ngoài bèn nâng hai cái rương vào, bên trong toàn những thứ quý hiếm.

"Tam Lang, ngươi phải chịu uất ức rồi, cô mời ngươi tới tham gia vây săn mà không bảo hộ được ngươi, do cô suy xét không chu toàn, đây là lời xin lỗi của cô."

Dung Tu Vĩnh vội nói: "Thái Tử điện hạ, những thứ này quá quý trọng, ngài......"

"Dung thị lang." Thái Tử thu ý cười, ngữ điệu hơi hiện vẻ nghiêm khắc, "Đây là lời xin lỗi cô dành cho Tam Lang."

"À...... Vâng, vâng." Dung Tu Vĩnh ngập ngừng, ông không dám nói tiếp.

Cuối cùng Dung Ngọc cũng ngước mắt, cậu nghiêm túc nhìn Thái Tử. Thái Tử cũng đang nhìn cậu chăm chú, cặp mắt phượng hẹp dài dịu dàng như nước, đong đầy sự chân thành tha thiết.

Trong lòng Dung Ngọc rùng mình, cậu dời mắt, thờ ơ bảo: "Việc không liên quan đến điện hạ, điện hạ không cần tự trách."

Thái Tử cười khẽ, "Tam Lang nhận lấy đi, như thế cô mới có thể an tâm được."

Thái Tử nói với Dung Tu Vĩnh: "Nếu chuyện đã được giải quyết thì cô hồi cung đây."

Dung Tu Vĩnh vội vàng đứng dậy đưa tiễn.

Tam hoàng tử gấp không chờ nổi mà muốn đi gặp Dung Nguyệt đang hôn mê. Hôm qua hai người rớt xuống triền núi, Dung Nguyệt bị trúng hoa độc, hai người bọn họ làm suốt ba canh giờ thì hoa độc mới giải.

Nhưng ai biết buổi sáng lại truyền đến tin tức Dung Nguyệt tiếp tục hôn mê nên gã mới vội vàng tới. Để tránh bị tị hiềm thì gã chỉ đành nhẫn nhịn, giả bộ như đến thăm Dung Ngọc cùng Thái Tử.

Hiện giờ gã đã mau chóng đi đến Triều Huy Đường.

Lục hoàng tử và Thất hoàng tử còn hơi lưu luyến. Khi hai thiếu niên ra ngoài còn lặng lẽ hỏi Sở Đàn có muốn hồi cung cùng bọn họ để làm thầy cho bọn họ, dạy bọn họ tập võ cưỡi ngựa bắn cung hay không.

Sở Đàn từ chối. Cặp song sinh đành phải tiếc nuối rời đi, nhưng ngỏ ý nếu sau này Sở Đàn muốn thì lúc nào cũng có thể tìm bọn họ.

Dung Ngọc liếc Sở Đàn, "Tại sao không đáp ứng bọn họ, tiến cung làm việc không tốt hơn làm tuỳ tùng trong viện của ta à?"

Sở Đàn cụp mắt, trong đôi mắt đen kịt như đang giấu diếm rất nhiều tình ý, "Công tử biết rõ còn cố hỏi."

Nhưng Dung Ngọc không hiểu thật. Cậu vuốt noãn ngọc trên xe lăn, thấp giọng lẩm bẩm, "Đúng vậy, biết rõ còn cố hỏi."

Từ lúc ban đầu cậu đã biết Sở Đàn ở bên cậu là vì điều gì rồi.

Dung Ngọc bỗng nhiên ho, càng ho càng kịch liệt. Toàn bộ nửa người trên của cậu run rẩy, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Một chút huyết sắc còn lại như đọng hết trên môi, chỉ có cánh môi là mang màu đỏ tươi.

"Công tử làm sao vậy?" Mặc Thư vội vàng vỗ lưng Dung Ngọc, "Hỏng rồi, cả ngày hôm qua công tử không uống thuốc, hôm nay lại không ăn, hơn nữa còn bị phong hàn nên chắc chắn lại bị bệnh ho rồi."

Mặt Sở Đàn trầm xuống, "Vậy còn không mau đi đun thuốc!"

Mặc Thư bị khí thế lạnh lùng của hắn làm cho hoảng sợ, "Đã, đã chuẩn bị trước rồi, ta đi xem thuốc xong chưa?"

Sở Đàn đặt Dung Ngọc lên giường, nhưng vì thấy cậu vẫn luôn ho khan nên không dám để cậu nằm xuống. Hắn chỉ ôm cậu vào trong ngực rồi vỗ lưng giúp cậu dễ thở hơn, trấn an bảo: "Công tử, thở chậm thôi, thả lỏng, thả lỏng......"

Giọng nam trầm thấp dễ nghe giống như là âm thanh dịu dàng tĩnh lặng của một loại nhạc cụ nào đó, khiến Dung Ngọc dần trở nên bình ổn hơn.

Cậu ngơ ngác mà dựa vào ngực Sở Đàn, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đuôi mắt lại đỏ bừng vì ho. Trên lông mi cậu đẫm nước mắt, đồng tử bịt kín một lớp sương mù mị mờ, giống một con rối xinh đẹp nhưng vô hồn.

Sau khi ngừng được lúc lâu, Dung Ngọc nói một câu, giọng cậu vừa nhẹ vừa khàn, gần như không thể nghe thấy, "Ngươi nói...... Nếu hôm qua người rớt xuống vách núi là Dung Nguyệt, phụ thân cũng sẽ lựa chọn phải nhẫn nhịn ư?"

Sở Đàn không nói gì.

Dung Ngọc tự giễu mà cười một tiếng, "Nếu là Dung Nguyệt, Cố Việt Trạch cũng sẽ không làm như vậy."

"Tại sao lại là ta?" Cậu dùng giọng nói thật nhẹ để hỏi, có lẽ là đang hỏi Sở Đàn, mà cũng giống như đang hỏi chính bản thân mình, hoặc có lẽ là đang hỏi trời cao bất công.

Tại sao lại là ta mất đi hai chân, tại sao là ta bị bệnh này, tại sao ta đã chết mà còn muốn ta sống lại, tại sao ở lần tiếp theo, số mệnh của ta lại chỉ là nhân vật hi sinh làm nền cho vai chính......

Tại sao ta phải chấp nhận những thống khổ đó, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?

Giọt nước mắt kia cuối cùng cũng không kham nổi gánh nặng mà rơi xuống từ hàng mi dài, nó như nặng bằng vạn quân mà nện mạnh trên đầu tim Sở Đàn.

Hắn thương tiếc mà nâng mặt Dung Ngọc lên, mút đi giọt lệ kia, sau đó nhẹ nhàng mà hôn lên đôi môi đỏ thắm.

"Không phải ngài sai, là bọn họ sai." Sở Đàn vừa hôn môi vừa khàn giọng dỗ dành.

"Công tử, uống thuốc......"

Mặc Thư bưng chén thuốc, đờ đẫn nhìn hai người đang ôm hôn nhau trước mặt. Cậu ta lại dùng sức chớp chớp mắt, sau khi xác nhận không phải mình hoa mắt thì phải dùng thật nhiều định lực mới không ném chén thuốc xuống mặt đất.

Có lẽ cậu ta nên đập chén thuốc lên đầu Sở Đàn, Mặc Thư nghĩ.

Nhưng ý tưởng của cậu ta còn chưa được thực hiện thì Sở Đàn đã cầm lấy chén thuốc. Hắn thổi rồi thử độ ấm xong mới đặt bên miệng Dung Ngọc.

Dung Ngọc quay mặt đi, cậu đẩy chén ra.

"Công tử, uống thuốc mới tốt lên được."

"Không tốt đâu." Dung Ngọc ngơ ngác mà nhắc lại. Đời trước cậu bị nhốt trong phòng bệnh 6 năm, số viên thuốc đã uống có thể lấp đầy toàn bộ phòng, nhưng cậu vẫn không tốt lên.

Cậu không tốt được, dù cả đời hay là hai kiếp người, cậu đều là kẻ điên.

Ánh mắt Sở Đàn đen tối, hắn vô cùng hoang mang. Hắn biết Dung Ngọc đang không nói về cùng một chuyện với hắn, nhưng hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc vấn đề của Dung Ngọc nằm ở đâu.

Dung Ngọc lại một lần nữa đẩy chén thuốc ra, lớn tiếng nói: "Ta nói ta không uống, ngươi không nghe hiểu à?"

Cậu cướp lấy chén thuốc rồi nện mạnh xuống mặt đất.

Mảnh vỡ phản xạ ánh sáng u tối, nước thuốc màu nâu tràn trên thảm, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập khắp căn phòng trong nháy mắt, giống như cảm xúc bỗng dưng tan vỡ của Dung Ngọc vào giờ phút này.

Cậu chỉ cảm thấy máu nóng đang dồn lên não, trái tim sắp nhảy ra từ trong cổ họng, cuồng loạn kêu, "Ta không uống, ta không cần uống, tại sao không nghe ta nói!"

Dung Ngọc ném hết gối đầu và chăn trên giường xuống đất, cả người run rẩy cuộn lại. Cậu cắn ngón tay như điên cuồng, ánh mắt mất đi tiêu cự.

"Công tử làm sao vậy? Đừng cắn, đừng cắn." Mặc Thư hoảng loạn đi ngăn hành vi tự hại bản thân của Dung Ngọc, nhưng lại e sợ mình dùng sức mạnh quá làm công tử bị thương nên luống cuống tay chân.

Sở Đàn nói với Mặc Thư: "Ngươi đi tìm lang trung đi, nơi này giao cho ta."

"Đúng vậy, tìm lang trung, tìm lang trung, ngươi phải coi chừng công tử đó." Mặc Thư như tìm được người đáng tin cậy mà vừa lăn vừa bò chạy ra bên ngoài.

Sở Đàn ôm chặt Dung Ngọc, khéo léo gỡ lấy ngón tay đã bị cậu cắn đứt da từ trong miệng cậu. Hắn nắm chặt nó vào lòng bàn tay, trấn an bảo: "Không uống, không uống, ngài đừng lộn xộn, ta nghe ngài nói. Hãy nói cho ta biết ngài làm sao, được không?"

Như chạm phải dây thần kinh nhạy cảm, Dung Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, cậu nhìn chằm chằm Sở Đàn, "Ngươi nghe ta nói?"

"Đương nhiên là ta nghe ngài nói rồi." Sở Đàn vuốt mái tóc bù xù của Dung Ngọc, để lộ ra một khuôn mặt tái nhợt mất hồn, rồi hôn lên trán cậu một cách thành kính.

"Công tử đã quên rồi ư? Ta là con chó của ngài mà."

Gương mặt Dung Ngọc bỗng dưng toả sáng. Cậu nắm lại tay Sở Đàn, con ngươi sáng rực, giống như mảnh kính vỡ nhưng được chắp vá lại, trông vặn vẹo không thích hợp.

"Giết hắn, thay ta giết hắn."

Dung Ngọc lại đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cậu nhỏ giọng nói thầm, "Không được, giết hắn thì quá hời, ta muốn chậm rãi tra tấn hắn......"

Sở Đàn không hỏi là ai, hắn ôm Dung Ngọc vào trong lòng ngực. Sâu trong tròng mắt đen nhánh là sự lạnh lẽo điên cuồng còn dày đặc hơn cả Dung Ngọc, hắn nhẹ giọng bảo: "Ta nhất định sẽ giết hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro