Chương 30: Yến Minh Huyên thân là hoàng tử...
Chương 30: Yến Minh Huyên thân là hoàng tử, vậy mà lại to gan lớn mật đến mức bắt cóc người dân lương thiện đi làm nhân công!
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Khi Dung Ngọc được tìm thấy là vào buổi sáng ngày hôm sau. Mặc Thư ngồi trên xe ngựa khóc suốt một đường, vốn tinh thần Dung Ngọc đang rất tốt nhưng vẫn thấy bị cậu ta khóc đến mức mệt lỗ tai. Cậu nằm xuống giả bộ ngủ mới khiến Mặc Thư yên lặng một hồi.
Trở lại trong phủ, Tần ma ma mời lang trung đã chờ lâu ngày đến.
Trùng hợp là lang trung này chính là Thái Thư, bên cạnh còn có "Đồ đệ" Khương Tề.
Thái Thư xem bệnh cho Dung Ngọc trước tiên. Hắn ta rất kinh ngạc. Dung Ngọc rơi xuống vách núi một ngày một đêm, chẳng những không bị thương ngoài da mà ngay cả trạng thái tinh thần cũng cực kỳ tốt, thậm chí còn có thể dùng từ hăng hái để hình dung.
Mà khi hắn ta xem cho Sở Đàn thì mọi thứ không còn kỳ quái nữa. Qua cánh tay phải thê thảm và dáng vẻ chật vật của Sở Đàn là biết mọi thương tổn hai người gặp phải đều được Sở Đàn ôm đồm hết rồi.
Lúc Thái Thư tháo băng gạc do chính hắn ta băng bó cho Sở Đàn, miệng vết thương bê bết máu thịt đã khiến Khương Tề giật nảy mình.
"Trời ạ, thế tử bị thứ gì cắn vậy?"
Đầu lưỡi Sở Đàn chống lên quai hàm, trên mặt mày lộ ra vài phần tàn nhẫn, "Sói."
Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua mà Sở Đàn vẫn còn sợ. Nếu Dung Ngọc bị con sói kia cắn thật...... Hắn không dám nghĩ nữa.
"Giỏi thật, giết hổ rồi lại giết sói, thế tử đúng là dũng mãnh." Khương Tề cười hì hì, nhưng thật ra ban nãy đáy lòng y cũng vừa rơi xuống một tảng đá lớn.
Hôm qua nghe bảo Dung Ngọc và Sở Đàn rơi xuống vách núi ở bãi săn, không rõ tung tích khiến bọn họ đều lo lắng. Tuy tin tưởng vào năng lực của thế tử, nhưng vách núi ấy cao mấy chục trượng, nếu rơi thẳng xuống đó thì chẳng nát người.
Nhóm bọn họ tìm kiếm còn nhanh hơn những người tìm Dung Ngọc một chút, sau nửa đêm hôm qua thì đã tìm được hai người rồi. Chẳng qua Sở Đàn bảo mình không sao, để bọn họ về trước.
Lúc ấy trời tối nên họ cũng không rõ Sở Đàn có bị thương không mà chỉ thấy ngữ điệu hắn vẫn bình thường. Khi ấy tưởng rằng không có việc gì, giờ mới thấy thế tử chịu đựng rất giỏi.
Thái Thư rửa sạch miệng vết thương bị nhiễm trùng cho Sở Đàn. Dù bị dao xẻo thịt cũng không thể làm hắn kêu lên một tiếng, chỉ có khuôn mặt mất đi huyết sắc là chứng tỏ hắn đang rất đau đớn.
Sau đó đắp thuốc bột lên rồi băng bó một lần nữa, tiếp theo là tới phần xương gãy trên cánh tay phải. Chờ xử lý xong mọi thứ thì Sở Đàn đã chảy mồ hôi khắp đầu.
Đôi môi tái nhạt mất sắc của hắn run rẩy hai lần, hắn hở ra một hơi thật dài rồi nằm phịch xuống giường.
"Lần này thế tử bị thương nghiêm trọng hơn lần trước. Nếu chưa hồi phục thì đừng để bị thương lần thứ hai, cũng không được để miệng vết thương dính nước......" Thái Thư dặn dò một lần, viết phương thuốc rồi để lại một ít thuốc trị thương tự chế.
Sở Đàn nhìn hắn ta, "Dung Ngọc đâu?"
"Chẳng phải ban nãy thế tử hỏi rồi hay sao?" Khương Tề cạn lời bảo, "Tiểu thiếu gia vẫn có tinh thần lắm, không bị thương chút nào. Nhưng còn thế tử ấy à, không biết còn tưởng rằng hắn hút hết tinh khí của ngài đấy, ngài phải tự chăm sóc bản thân đi."
Thái Thư bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói: "Dung tam lang không có vấn đề gì thật, chỉ là thân thể hắn luôn suy yếu nên bị phong hàn với cả không đủ khí huyết thôi. Uống thuốc là được rồi."
Sở Đàn gật đầu.
Thái Thư nhớ tới lần xem bệnh ban nãy. Hắn ta có chú ý thấy những dấu vết giấu dưới cổ áo của Dung Ngọc, kết hợp với thái độ sốt sắng của thế tử thì không khỏi suy ngẫm.
Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa, sau đó một gã sai vặt tiến vào, tay gã nâng hai thùng nước ấm, nói với Sở Đàn: "Tam ca nhi biết ngươi bị thương không thể tắm gội, nên có bảo riêng ta đưa nước ấm tới để ngươi lau mình."
Sở Đàn giương mắt xem gã, "Công tử tắm gội chưa?"
"Chưa." Gã sai vặt đáp, "Tam ca nhi nói dùng cơm trước rồi mới tắm. Đúng rồi, lát nữa đồ ăn của ngươi sẽ có người đưa tới, ngươi lau mình trước đi. Cần ta giúp ngươi không?"
Hiện giờ Sở Đàn cũng được coi như là tuỳ tùng bên người Dung Ngọc, so với những gã sai vặt bê nước như bọn gã thì cao hơn một bậc. Mà nghe nói ngày hôm qua Sở Đàn đã cứu công tử ở bãi săn, về sau nói không chừng sẽ một bước lên mây, gã sai vặt cũng vui khi đối xử tốt với hắn.
"Không cần, ngươi ra ngoài đi, cũng không cần đưa cơm tới, lát nữa ta sẽ tự đi tìm công tử." Sở Đàn nói bằng giọng điệu thờ ơ.
Gã sai vặt trả lời theo bản năng, "Vâng."
Chờ tới khi ra cửa gã mới phản ứng lại, gã gãi đầu và nói thầm: "Kỳ lạ, đều là nô tài mà sao ta lại nghe lời hắn?"
Cửa tiếp tục được đóng lại, Thái Thư dùng nước ấm giặt sạch khăn, nói: "Thế tử cần thuộc hạ hỗ trợ không?"
"Không cần." Sở Đàn nhận khăn rồi lau mặt và cổ, hắn hỏi, "Chuyện Dương Châu thế nào?"
Khuôn mặt Khương Tề vui mừng, "Ngày hôm qua ta định nói cho thế tử rồi. Tiểu Ngũ gửi thư bảo đã tìm được diêm trường* Tam hoàng tử tự mình khai thác, có tận mấy chục mỏ muối. Những thương nhân đó kín miệng lắm, Tiểu Ngũ ở Giang Nam mấy tháng mà vẫn không đi sâu vào được, ngài đoán hắn phát hiện ra diêm trường này như nào không?"
*Dành cho những ai chưa biết thì diêm trường chính là cơ sở sản xuất muối nhé, từ này cũng có trong từ điển lun
Sở Đàn cụp mắt không nói gì.
Khương Tề chỉ đành bảo: "Tam hoàng tử giấu một diêm trường lớn như vậy nên nếu muốn thuê công nhân thì cũng không dám lộ liễu. Hắn nhắm mục tiêu vào những tên ăn mày và kẻ lưu lạc ở Dương Châu, bắt bọn họ đi làm cu li. Những người vô danh ở tầng chót đó dù có mất tích thì cũng không ai đi báo quan. Tiểu Ngũ cho người đi vào những ngôi miếu đã đổ nát hoặc mấy nơi ngư long hỗn tạp trong thành, thăm dò hơn một tháng mới tìm được một chút manh mối."
"Nhưng càng tra thì càng thấy không thích hợp. Tiểu Ngũ nhận ra lượng người dân mất tích ở Dương Châu mấy năm gần đây không hề nhỏ, nhưng mỗi lần quan phủ tra án đều làm qua loa, không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề. Cho tới giờ còn có người mất tích một cách không minh bạch."
"Thế tử đoán những bá tánh đó đã đi đâu?" Nói đến đây, trên khuôn mặt Khương Tề đã không còn chút ý cười nào, mà lại đầy vẻ lạnh lẽo, "Yến Minh Huyên thân là hoàng tử, nhưng lại to gan lớn mật đến mức bắt cóc các bá tánh lương thiện để đi làm nhân công!"
Căn phòng lặng thinh, chỉ còn lại tiếng thở dốc phẫn nộ của Khương Tề.
Ngả ra sau, Sở Đàn nói: "Cũng nên tra quan trường ở Dương Châu."
Thái Thư gật đầu, "Chính xác, nếu nói ăn mày mất tích mà không ai hỏi thăm thì cũng có thể tha thứ về mặt tình cảm. Nhưng nhiều bá tánh mất tích được báo cho quan phủ mà vẫn qua loa như vậy, quả là không nên."
Hắn ta trầm ngâm một lát rồi nhìn Sở Đàn, "Thế tử còn nhớ ai ở Dương Châu không?"
Ánh mắt đen tối của Sở Đàn chợt lóe, " Lâm Ngu công chúa."
Lâm Ngu công chúa cũng chính là Ngũ công chúa, cùng một mẹ đẻ ra với Tam hoàng tử, năm nay hai mươi tuổi. Ba năm trước cô gả cho tri châu của Dương Châu - Tống Tử Khiêm.
Tuy một công chúa gả cho tri châu ngũ phẩm thì hơi không xứng đôi, nhưng trước khi Tống Tử Khiêm tới Dương Châu thì đã là kim khoa Trạng Nguyên. Làm quan ở Dương Châu chỉ để dát thêm vàng và lấy chút chiến tích thôi, sau này vẫn phải về kinh nhậm chức.
"Qua đó thì mọi chuyện cũng được giải thích rõ ràng." Đôi mắt Thái Thư sáng rực.
Khương Tề ở bên cạnh nghe. Tuy y không có năng lực bóc tách câu chuyện như hai người, nhưng nghe xong thì cũng hiểu được. Bây giờ y tức giận đến mức hai mắt phun lửa, siết chặt nắm tay.
"Một hoàng tử và một công chúa được hưởng sự cung cấp nuôi dưỡng của thiên hạ, nhưng vì tư dục của bản thân mà đẩy bá tánh vào hiểm nguy, thật sự là...... Thật sự là heo chó không bằng!"
Thái Thư vỗ bả vai Khương Tề, nói: "Được rồi, đừng quá kích động. Giang Nam là nơi phồn hoa và đông đúc nhất thiên hạ. Thứ được cho là phú quý và hấp dẫn, càng hoa lệ thì càng thối nát. Mấy năm nay hoàng đế ngu ngốc độc tài, triều chính bất ổn, thế lực khắp nơi ngo ngoe rục rịch. Chốn quan trường nơi Giang Nam e là đã ô uế từ lâu rồi."
Sở Đàn không rơi vào trạng thái đầy căm phẫn mà vẫn bình tĩnh như cũ, đôi mắt trầm như nước.
Hắn thong thả nói: "Thời thế càng loạn thì chúng ta càng có lợi."
Thái Thư rất thưởng thức cái đầu luôn bình tĩnh và tỉnh táo của Sở Đàn. Hắn có một mục tiêu rõ ràng, luôn hiểu thứ mình muốn là gì, không bị tác động bên ngoài quấy nhiễu. Nhưng Thái Thư vẫn mang lòng xúc động, tiếc nuối bảo: "Chỉ khổ bá tánh."
Đúng vậy, dù triều đại thay đổi hay là trao đổi quyền lực, dù là người nào bước lên ngôi vị quý giá nhất kia, đều không liên quan đến những người dân tầm thường thuộc tầng lớp bên dưới.
Nhưng người thượng vị thì lại nóng nảy, tranh đấu gay gắt. Bởi vậy mới sinh ra chiến hỏa và sự hỗn loạn, cuối cùng cũng chỉ có người dân phải chịu đựng những điều ấy.
Dù là hưng hay vong, đều khiến bá tánh khổ.
"Nhưng không còn cách nào khác." Thái Thư thở dài.
Hắn ta nhìn về phía Sở Đàn, niềm tin ẩn trong mắt. Chỉ hy vọng những cực khổ đó không bị phí hoài, hắn ta cùng vạn dân của thế gian đều chờ một minh quân thượng vị, trả lại thiên hạ thái bình thịnh thế.
Sở Đàn khép hờ mắt trầm tư, một lát sau hắn bảo: "Tra lý do Tam hoàng tử kiếm những số tiền đó đi, có thể hắn đang làm một chuyện rất lớn."
Đúng vậy, Tam hoàng tử đâu thiếu tiền tiêu, tại sao gã phải mạo hiểm lớn như vậy để buôn bán muối lậu, lừa bán người dân?
"Thế tử đang nói về......" Thái Thư và Khương Tề cùng liếc nhau, cũng thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, "Đóng quân?"
Vậy thì Tam hoàng tử đúng là thâm tàng bất lộ.
Sở Đàn cong môi, "Rất thú vị."
Hắn tỉ mỉ lau tay phải. Ngón tay hắn thon dài, gân cốt rõ ràng. Miệng vết thương trên đốt ngón tay không những không làm giảm vẻ đẹp mà còn tăng thêm mị lực cho bàn tay này.
Ném khăn vào thùng, Sở Đàn nhìn hai người, "Còn có việc sao?"
Không còn việc gì thì hắn đi tìm Dung Ngọc, nếu không lát nữa tiểu thiếu gia cơm nước xong sẽ đi tắm, chắc chắn lúc đó Mặc Thư phải hầu hạ cởi áo tháo thắt lưng. Tưởng tượng đến việc này làm hắn lập tức đau răng.
Thái Thư và Khương Tề vừa rời đi thì Sở Đàn đã đến nhà chính.
Lúc này Dung Ngọc đang đang ngồi trước bàn ăn cơm, Tần ma ma cùng Mặc Thư ở bên cạnh hầu hạ, ánh mắt nhìn Dung Ngọc đều mang vẻ trìu mến.
"Xem ra công tử ăn uống không tồi." Sở Đàn nói.
Dung Ngọc ngẩng đầu, nuốt một viên tôm đã bóc vỏ, vẫy tay nói: "Ngươi đã đến rồi, ngồi xuống cùng ăn đi."
Con ngươi đen nhánh của Sở Đàn đánh giá Dung Ngọc, sau khi thấy tiểu thiếu gia không định trở mặt thì hơi kinh ngạc trong lòng. Nếu giống lúc trước thì chỉ sợ bây giờ cậu đã cầm roi chờ hắn, chứ đừng nói là bảo hắn ăn cơm cùng.
Mặc Thư vì cảm kích Sở Đàn đã cứu Dung Ngọc vài lần ở bữa săn nên cầm chén đũa tới đặt trước mặt Sở Đàn.
Dung Ngọc có vẻ rất hào hứng, cậu cười bảo: "Ban nãy ta còn kể chuyện chúng ta vật lộn với bầy sói vào đêm qua cho Tần ma ma và Mặc Thư, bọn họ đều sợ cả. Ngươi nói xem có phải ta rất lợi hại hay không?"
Sở Đàn nhướng mày, "Đó là điều đương nhiên, công tử đã tự mình chém chết sói đầu đàn, anh dũng vô cùng."
Dung Ngọc nghe lời khích lệ của Sở Đàn thì càng hưng phấn, trên khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều hiện vẻ sung sướng và kiêu ngạo.
Cậu không quên việc con sói đầu đàn bị Sở Đàn giết, nhưng cậu không từ chối và cũng không định giải thích về lời nịnh hót của Sở Đàn. Bởi cậu cảm thấy chẳng qua con sói công kích cậu không phải đầu đàn mà thôi, nếu là sói đầu đàn thì chắc chắn cậu cũng có thể giết nó một cách nhẹ nhàng.
Sở Đàn nheo mắt, lặng lẽ quan sát trạng thái tinh thần của Dung Ngọc. Đôi mắt của tiểu thiếu gia sáng ngời, cả người tràn ngập sự phấn khởi và tự tin không được bình thường. Cậu còn nói không ngừng nghỉ, chẳng khác mấy so với trạng thái của tối hôm qua, nhưng ít ra còn biết kiềm chế lại mà không quơ chân múa tay.
Tần ma ma với Mặc Thư bị doạ sợ không ít. Tần ma ma che ngực, trong miệng không ngừng niệm "A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ". Còn Mặc Thư thì mang vẻ mặt đầy đau lòng và hối hận, tự trách mình vì ngày hôm qua đã không đi theo, không bảo vệ tốt công tử.
Sau khi ăn uống no say, Mặc Thư đẩy Dung Ngọc đến phòng tắm, Sở Đàn đuổi theo nói hắn cũng phải đi.
Dung Ngọc liếc nhìn hắn một cái. Cánh tay phải của Sở Đàn còn đang dùng ván kẹp, được bọc một lớp băng gạc thật dày và treo ở trước ngực.
"Ngươi dính nước được à?"
"Bể tắm nước nóng không sâu, ta đứng hầu hạ công tử là được."
Dung Ngọc gật đầu, "Vậy ngươi đến đây đi."
Tới phòng tắm, khi Sở Đàn muốn giúp Dung Ngọc cởi quần áo thì Mặc Thư ngăn lại, "Ta làm là được rồi, ngươi đi xuống đi."
Tuy Mặc Thư cảm kích Sở Đàn vì cứu Dung Ngọc nên không còn đối chọi gay gắt nữa, nhưng cậu ta vẫn rất cảnh giác, luôn cảm thấy Sở Đàn mang ý xấu. Nhưng Dung Ngọc lại gật đầu, cậu ta cũng chỉ đành lui ra.
Thật ra Dung Ngọc hơi sợ việc Mặc Thư thấy những dấu vết đó trên người cậu thì lại khóc, khóc đến mức đầu cậu to lên.
Từng lớp quần áo của Dung Ngọc được cởi ra, phía trên làn da trắng như tuyết là những dấu hôn đỏ thẫm, bắt đầu từ trước ngực và kéo xuống tận cẳng chân. Phần trong đùi là nghiêm trọng nhất, trông rất khó coi với đủ loại dấu hôn, dấu tay, dấu răng.
Vì điều kiện ánh sáng của đêm qua thấp nên tới giờ Dung Ngọc mới thấy rõ đống lộn xộn trên người mình, cậu không khỏi nhíu mày, "Ngươi là chó à."
Trông chẳng khác gì chó gặm.
Sở Đàn lại thấy sung sướng, trong con ngươi đong đầy ham muốn chiếm hữu. Hắn không cầm lòng được mà ôm lấy Dung Ngọc rồi tạo một dấu hôn trên xương quai xanh của cậu.
Dung Ngọc ghét bỏ mà đẩy đầu Sở Đàn, "Ôm ta vào đi, bẩn muốn chết."
Hai người đều trần trụi mà xuống bể tắm nước nóng. Dung Ngọc dựa vào vách bể mà ngồi xuống, Sở Đàn thì ở bên cạnh lau người cho cậu.
Nói là lau người chứ thật ra là đang ăn đậu hũ. Hắn chỉ sử dụng một bàn tay mà cũng không thành thật, cứ sờ tới sờ lui khiến Dung Ngọc thấy khô nóng cả người.
Dung Ngọc còn đang chìm trong cơn hưng cảm, càng bị trêu chọc như vậy thì càng dễ châm ngòi ham muốn tình dục. Khi tay Sở Đàn lướt qua giữa hai chân cậu, Dung Ngọc đè hắn lại bằng một tay, cậu liếc mắt nhìn hắn.
Cái liếc mắt này vừa quyến rũ vừa mê người.
Sở Đàn nhếch môi lên, hắn ngầm hiểu mà đưa tay vào. Đầu ngón tay đẩy hoa môi mềm mại ra rồi xoa bóp lên xuống khe thịt. Đến khi hoa môi phun ra dịch nhờn thì hắn mới cắm một phần ngón tay vào trong con đường nóng bỏng.
Dung Ngọc thoải mái mà than thở. Cậu nhắm mắt lại dựa vào vách bể, thả lỏng người hưởng thụ sự thoải mái mà Sở Đàn mang đến.
"Ban nãy Bạch thị có phái người tới thăm hỏi. Đến cha ruột còn chẳng để ý sống chết của ta mà một mẹ kế như bà ta cũng ân cần phết." Khuôn mặt Dung Ngọc lộ vẻ châm chọc, "Thú vị nhất là hạ nhân của bà ta nói bà ta không thể tự mình tới, bởi vì ngày hôm qua Dung Nguyệt cũng rơi xuống triền núi, ha ha ha!"
Đương nhiên, nếu không xuống sườn núi thì sao có thể trúng hoa độc. Không trúng hoa độc thì sao có thể dã hợp cùng Tam hoàng tử, cũng đâu có lý do sau này hoa độc tái phát để ngủ với Cố Việt Trạch chứ.
Dung Ngọc cười tới mức hết cả giận, cậu ho khan vài tiếng.
Sở Đàn hôn lấy môi cậu, hắn ngậm mút cánh môi đỏ bừng, hơi không vui mà bảo: "Vào thời điểm này mà công tử còn nghĩ đến nam nhân khác?"
Nói xong, trên tay hắn dùng lực chọc mạnh vào nơi nhạy cảm nhất trong đoá hoa.
Dung Ngọc thở gấp một tiếng, "Ưm a... Dấm, dấm của Dung Nguyệt mà ngươi cũng ăn... Ha......"
"Ai cũng không được." Sở Đàn cắn nhẹ môi dưới của Dung Ngọc, ngón tay mau chóng đưa đẩy trong đoá hoa, quấy loạn thịt non nhạy cảm.
"A... Dung Nguyệt... Ha a... Thích ngươi như vậy... Nếu hắn biết... Sẽ đau lòng... Ha ha......" Dung Ngọc cười thoải mái, trên mặt cậu ửng hồng, không biết là vì hứng khởi hay vì thoải mái.
Sở Đàn nheo đôi mắt hẹp dài, ngữ điệu không vui, "Một người khó hiểu mà thôi, nếu công tử nhắc tên của hắn nữa thì ta sẽ đau lòng đấy."
Dung Ngọc được những lời ấy của Sở Đàn lấy lòng. Cậu lại nghĩ Vệ Kinh Đàn khiến Dung Nguyệt mê muội trong truyện giờ đang hầu hạ mình, hơn nữa còn coi Dung Nguyệt thành người "khó hiểu" thì cảm thấy sung sướng như được trả thù.
Loại khoái cảm này biến thành ham muốn dục vọng khiến toàn thân cậu hưng phấn lên, gấp gáp đòi hỏi và khao khát nhiều hơn.
Không thỏa mãn với việc được ngón tay an ủi, cậu liếm môi, dứt khoát nói: "Ta muốn làm tình cùng ngươi."
Sở Đàn luôn buồn cười vì yêu cầu trắng trợn của Dung Ngọc. Hắn cảm thấy tiểu thiếu gia vừa thẳng thắn vừa đáng yêu, hận không thể đặt cậu lên đầu quả tim mà dỗ dành.
Sở Đàn ngậm vành tai Dung Ngọc, thấp giọng bảo: "Cầu mà không được."
Hắn nâng một chân Dung Ngọc lên, đẩy dương vật cứng rắn định cắm vào trong. Nhưng Dung Ngọc lại chống lên ngực hắn, cậu giương cằm, kiêu căng nói: "Ta muốn ở bên trên."
Sở Đàn nhướng mày, hắn bế Dung Ngọc lên trên đài.
Dung Ngọc cưỡi trên eo Sở Đàn, ấn ngực Sở Đàn rồi đẩy hắn xuống, nâng eo và mông lên một cách khó khăn. Nhưng vì sức lực của cậu không đủ, hai chân không dùng lực được nên chỉ có thể để Sở Đàn giúp cậu. Một bàn tay hắn nhéo bờ mông đẫy đà của cậu rồi nhấc cậu lên.
Dung Ngọc thì cầm dương vật Sở Đàn đặt trước đoá hoa của mình rồi chậm rãi ngồi xuống.
Đoá hoa vốn đã ướt đẫm nên có thể cắm vào dễ dàng. Vật cứng thô dài nóng bỏng mở con đường chật hẹp ra, dần dần lấp đầy âm hộ nhỏ xinh.
Thần sắc Dung Ngọc cũng càng ngày càng mê ly. Cậu chống ngực Sở Đàn, vừa vuốt ve cơ bắp rắn chắc của chàng trai vừa đưa đẩy vòng eo, nuốt ăn côn thịt vào trong đoá hoa. Cậu sướng đến mức run người, đôi môi hồng hào không ngừng rên rỉ một cách dâm đãng.
Dương vật nhạt màu xinh xắn không ngừng đong đưa, lỗ tiểu phun ra dịch nhầy trong suốt, kéo thành một sợi chỉ bạc tích trên bụng Sở Đàn.
Sở Đàn nằm trên đài, đỡ eo Dung Ngọc bằng một tay và nhìn tiểu thiếu gia chơi hăng say, vẻ dịu dàng trong mắt hắn như muốn tràn ra ngoài.
Nhưng Dung Ngọc đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình nên không nhìn thấy.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Thái Thư: Thế tử nhớ không được để miệng vết thương dính nước
Sở Đàn: Cái gì? Vợ muốn tắm thì ta phải tới thật nhanh.
PS: Ngọc Ngọc cảm thấy mình có thể giết Lang Vương, không phải vì cậu không biết trời cao đất dày, mà vì trạng thái tinh thần của cậu không thích hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro