Chương 29: "Ta uống no nước dâm của công tử rồi nên không thấy khát chút nào."
Chương 29: "Ta uống no nước dâm của công tử rồi nên không thấy khát chút nào."
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Đêm lạnh như nước*, vầng trăng sáng treo cao trong trời đêm, lặng thinh mà quan sát núi rừng.
*Ê thề câu này lạ cực mà tác giả so sánh như vậy thật đó 🫠
Cú mèo ra ngoài kiếm ăn đậu trên một cành cây. Đôi mắt vàng đong đưa trái phải theo cái đầu, như đang xác nhận âm thanh gần đó có phải con mồi không.
Đột nhiên, một tiếng rên rỉ cao vút vang lên khiến con cú mèo sợ tới mức giương cánh bay đi, chỉ còn lại cành cây đong đưa.
Sở Đàn nhìn thoáng qua bên ngoài sơn động, ánh trăng đang treo cao ở trung gian.
"Sắp giờ Hợi rồi."
Hắn chậm rãi rút dương vật ra, trong miệng âm hộ chảy ra chất lỏng trắng đục kèm theo tiếng nước nhớp nháp. Âm hộ không khép được còn đang mấp máy trào lượng lớn nước dâm ra ngoài.
"Chậc, nhiều nước như vậy."
Hắn xoa môi âm hộ mềm mại bị chà đạp thành một màu đỏ, ngón tay lại rút ra cắm vào hai cái rồi lập tức bị từng lớp thịt cuốn lấy. Dung Ngọc rên rỉ kẹp chặt chân, nâng tay lên định với thứ gì đó.
Sở Đàn bèn cúi xuống hôn cậu, để Dung Ngọc ôm lấy cổ hắn sau đó thuận thế ôm cậu vào trong ngực.
Hắn sờ khuôn mặt Dung Ngọc rồi lại sờ lưng cậu, "Lạnh không?"
Dứt lời, Sở Đàn nhặt một cành cây lên ném vào đống lửa, ngọn lửa tức khắc bùng cháy to hơn.
Trên mặt đất rất lạnh, dù đã trải quần áo nhưng hơi lạnh vẫn bốc lên, hắn sợ Dung Ngọc bị cảm lạnh.
Dung Ngọc lười biếng mà mở mắt ra, hôn một cái lên môi chàng trai, "Phía dưới của ta khá lạnh."
Sở Đàn nhướng mày, hắn cười mắng một câu, sau đó nâng mông Dung Ngọc lên, dương vật phụt một tiếng cắm vào đoá hoa.
Đoá hoa hư không được lấp đầy ngay tức khắc. Dung Ngọc ngửa cổ thở hổn hển, lộ ra cần cổ thon dài xinh đẹp.
"Ngài dâm muốn chết." Sở Đàn vừa ôm cậu chịch vừa hôn cổ cậu như bị mê hoặc, gặm cắn làn da trơn mềm.
"Ha a...... Lớn quá...... Sướng muốn chết......"
Dung Ngọc há miệng rên rỉ, thân thể bị đâm cho đong đưa lên xuống, quần áo mở phanh ra. Tay chàng trai nắm eo cậu, cậu bị bắt phải ưỡn lồng ngực mỏng manh lên. Hai đầu vú đứng thẳng run rẩy vì lạnh, màu sắc đỏ bừng trông như quả anh đào đang dụ dỗ người ta hái xuống.
Sở Đàn hôn dọc theo xương quai xanh trắng nõn, để lại một chuỗi vệt đỏ và dấu răng trên đó. Sau đó hắn ngậm lấy đầu vú Dung Ngọc, vừa hút vừa liếm một cách gợi tình.
"A......" Dung Ngọc thoải mái mà nheo đôi mắt lại.
Cảm giác khi được mút đầu vú quá mức sảng khoái. Mười ngón tay thon dài của cậu co lại một cách vặn vẹo, móng tay hồng hào biến thành màu đỏ cam xinh đẹp dưới ánh lửa.
Cậu dùng sức ưỡn eo để đưa ngực lại gần hắn hơn, như đang chê Sở Đàn không dùng đủ sức.
Sở Đàn dứt khoát cắn đầu vú Dung Ngọc rồi kéo ra ngoài, day day đầu vú ở giữa môi răng như muốn giật nó xuống. Một bên vú khác thì nằm trong tay của chàng trai, bộ ngực phẳng lì bị dùng sức bóp thành một ngọn núi nhỏ, để lại dấu tay đỏ bừng.
Trong cơn sảng khoái đến tận cùng này có mang theo chút đau đớn nho nhỏ khiến Dung Ngọc nghiện.
Cảm giác tê dại mãnh liệt chạy thẳng từ xương cùng lên đến gáy. Cậu há to miệng thở dốc, thân mình run mạnh, cái bướm lại phun ra nước.
Nhưng Sở Đàn cũng không chậm lại để Dung Ngọc cảm nhận được trọn vẹn cơn khoái cảm khi cao trào, mà hắn còn tăng nhanh động tác, bóp mông Dung Ngọc không ngừng nâng lên hạ xuống. Dương vật rút ra được một nửa thì lại thọc mạnh vào, nhiều lần đâm hẳn vào điểm sướng của cậu.
Sau khi cao trào thì bộ phận sinh dục trở nên cực kì nhạy cảm, cuộc làm tình mãnh liệt như vậy càng khiến khoái cảm gia tăng, tăng đến mức Dung Ngọc không chịu đựng nổi. Cậu vội vàng vỗ vai Sở Đàn, "A a... Chậm, chậm một chút!"
Sao Sở Đàn lại nghe lời được, Dung Ngọc càng muốn hắn chậm thì hắn càng phải nhanh. Nước dâm bị dương vật đâm chọc tới mức vẩy ra, thịt mông trắng như tuyết trở nên đỏ bừng vì bị đâm.
Chưa đâm được vài cái, Dung Ngọc đã bị ép phải cao trào lần hai.
Dương vật đằng trước dù không được an ủi nhưng cũng bị đụ bắn. Tinh dịch bắn hết lên bụng Sở Đàn, nó chảy theo cơ bụng rồi xuống đến tận nơi đang kết hợp của hai người. Sau đó lại bị nhét vào bướm theo động tác của dương vật, trào ra cả bọt mép.
Hậu quả của việc bị ép cao trào chính là đôi mắt Dung Ngọc mở to một cách thất thần, nước miếng trong suốt chảy xuống bên miệng. Cánh tay ôm chặt lấy Sở Đàn, thân thể còn đang không ngừng run rẩy, trông cậu như vừa bị chịch hỏng.
Sở Đàn bị mút mát đến mức da đầu tê dại, thịt âm hộ quấn chặt lấy hắn, như thể không ép hắn xuất tinh thì sẽ không bỏ qua. Hầu kết của hắn chuyển động, trong miệng tràn ra tiếng thở hổn hển trầm thấp, dùng sức đẩy lưng về phía trước để rót tinh dịch đậm đặc vào trong cơ thể Dung Ngọc.
Dung Ngọc run rẩy vì bị bắn vào trong, thân thể trở nên mềm nhũn như mì sợi.
Sở Đàn đỡ lấy cậu, chậm rãi đè đặt cậu xuống rồi ôm vào trong ngực hôn thật sâu. Hắn vừa hôn cậu vừa chậm rãi đưa đẩy để hưởng thụ dư vị khi bắn tinh, mang theo rất nhiều tinh dịch và nước nhờn ra ngoài. Tiếng nước nhớp nháp dâm đãng vang vọng toàn bộ sơn động.
Đến khi Dung Ngọc tỉnh táo lại thì tứ chi đã mềm nhũn, từ ngón tay đến mũi chân đều tê mỏi khiến cậu không muốn nhúc nhích. Nhưng đoá hoa của cậu còn chưa biết thỏa mãn mà mấp máy, nuốt ăn gậy thịt đang vùi ở bên trong.
"Công tử sướng hả?" Sở Đàn cọ xát môi cậu, mơ hồ hỏi.
Dung Ngọc lười phải mở mắt ra, hừ một cái từ xoang mũi "Ừ."
"Vậy không đổi người nhé." Sở Đàn vuốt ve eo Dung Ngọc, lòng bàn tay thô ráp sờ đến mức Dung Ngọc run rẩy.
Cậu cố sức mà mở to mắt. Ánh sáng trong sơn động rất tối, nhưng đôi mắt Sở Đàn lại sáng rực, chờ mong câu trả lời của cậu.
Dung Ngọc cười một cái, lười nhác bảo: "Xem biểu hiện của ngươi."
Sở Đàn vuốt sợi tóc dính trên mặt Dung Ngọc ra, môi dán lên gương mặt đỏ bừng ướt át của cậu mà nhẹ nhàng mút, "Biểu hiện của ta còn chưa tốt hả?"
"Ưm......" Thịt mềm bên má bị Sở Đàn mút thành một cái bọc nhỏ, Dung Ngọc nhẹ nhàng đẩy đầu hắn sang một bên, giọng nói vừa mềm mại vừa nghẹn ngào, "Lúc này thì biểu hiện tốt rồi, nhưng còn lần tiếp theo. Nếu lần tiếp theo không biểu hiện tốt thì không còn lần sau nữa, hiểu chứ?"
Sở Đàn nhướng lông mày, "Công tử đang thử ta?"
"Nhiệm vụ của ngươi là lấy lòng ta, nếu không thể thông qua khảo nghiệm thì tất nhiên ta phải sa thải ngươi."
Cho dù đang trần trụi và bị Sở Đàn đè dưới thân đụ, nhưng Dung Ngọc không mang đến cảm giác như bị ép buộc. Cậu nhếch môi lên, biểu cảm vừa kiêu ngạo vừa quyến rũ, hấp dẫn một cách khó tả.
Điều này làm tim Sở Đàn run rẩy, trong lòng chỉ còn ánh mắt lấp lánh của người này. Hắn không kìm lòng nổi mà muốn nâng cậu lên, thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu.
"Vậy lần này ta biểu hiện có tốt không?" Hắn hỏi.
Ánh mắt Dung Ngọc nhìn qua bả vai bị thương của Sở Đàn. Miệng vết thương ở nơi đó vẫn chưa được xử lý, trông rất dữ tợn và đáng sợ. Toàn bộ cánh tay phải của hắn cũng sưng to lên, có vẻ xương cốt xảy ra vấn đề.
Nhớ tới lúc trước hai người rơi xuống vách núi, Sở Đàn đã dùng cánh tay này để đỡ cho trọng lượng của hai bọn họ nên tốc độ rơi xuống mới giảm, tránh bị tan xương nát thịt. Còn cả lúc vật lộn cùng đám sói thì cánh tay phải của Sở Đàn cũng không được linh hoạt cho lắm, sau đó bả vai còn bị cắn một cái.
Chỉ sợ là gãy xương rồi.
Cũng khó cho hắn, đã bị thương như vậy mà còn phải cố gắng làm tình cùng cậu. Không biết nên khen hắn trung tâm hầu chủ, hay nên mắng hắn thèm sắc không muốn sống.
Ánh mắt Dung Ngọc lóe lên, "Coi như ngươi thông qua."
Đáy mắt Sở Đàn sáng ngời, vùi bên cổ Dung Ngọc mà cười bằng chất giọng trầm thấp. Hắn cảm thấy rất thú vị.
Tuy tiểu thiếu gia có một cái âm đạo và mang cấu tạo thân thể không giống nam nhân bình thường, nhưng cậu cũng chẳng ngượng ngùng gì cả. Đau thì mắng, sướng thì rên, khi làm tình còn lớn mật nói ra cảm nhận của mình, cũng có thể đứng ở góc độ bề trên để đưa ra yêu cầu với hắn.
Cậu coi như đây là một trải nghiệm cực lạc, chỉ để ý xem mình có sung sướng hay không. Sở Đàn không hề nghi ngờ, nếu hắn chỉ làm mình sướng và chọc giận tiểu thiếu gia thì chắc chắn tiểu thiếu gia sẽ trở mặt, đổi một người khác thay thế hắn, mà hắn sẽ không còn cơ hội đến gần cậu.
Nghe thì có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng cũng phóng khoáng một cách khó tả.
Sở Đàn thấy hắn đã có được một bảo bối đặc biệt.
Sở Đàn cười không ngừng. Tiếng cười trầm thấp khiến lỗ tai Dung Ngọc ngứa ngáy, cậu mất kiên nhẫn mà đẩy hắn ra, "Đi xử lý vết thương của ngươi đi, trong bao quần áo Mặc Thư đưa ngươi có thuốc trị thương đấy."
Sở Đàn giương mắt, "Công tử quan tâm ta."
Dung Ngọc mỉa mai, "Sợ tay ngươi tàn thì sau này không thể làm ta sướng."
"Công tử yên tâm, với vết thương nhỏ như này thì chưa tàn nổi đâu." Sở Đàn lại hôn cằm và cổ Dung Ngọc, "Dù ta có tàn thật, thì một bàn tay cũng có thể đụ ngài sướng."
Dung Ngọc cười hờ hững, "Vết thương nhỏ? Ngươi biết uốn ván là gì không? Chờ đến khi miệng vết thương của ngươi bị nhiễm trùng, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào thân thể của ngươi và ăn mòn thần kinh. Ban đầu ngươi chỉ thấy đau đầu và mất sức, nhưng sau đó dây thần kinh trên mặt ngươi sẽ dần co rút khiến ngươi không thể nhai nuốt, cuối cùng tứ chi sẽ trở nên cứng đơ, hô hấp suy kiệt mà chết."
Dung Ngọc vỗ đầu Sở Đàn, cười tủm tỉm bảo: "Ngươi yên tâm, chờ đến khi ngươi chết, ta sẽ đổi một người hầu hạ ta còn tốt hơn ngươi."
"Chờ đến khi ta chết? Sợ là công tử sẽ không bao giờ đợi nổi ngày đó đâu."
Sở Đàn không hiểu những từ ngữ như "Nhiễm trùng" "Vi khuẩn" "Dây thần kinh", nhưng hắn biết Dung Ngọc đang nhắc nhở miệng vết thương của hắn rất nghiêm trọng, cần phải trị liệu ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn tức giận đến mức cắn răng, dương vật hắn còn vùi trong bướm Dung Ngọc mà tiểu thiếu gia đã bắt đầu muốn tìm người tiếp theo rồi?
Sở Đàn nghiến răng nghiến lợi, "Trước khi ta chết, ta nhất định phải chịch chết người lẳng lơ vô tâm như ngài!"
Hắn ngồi dậy, một bàn tay nắm lấy hai cổ chân của Dung Ngọc rồi nâng lên cao, sau đó đưa đẩy eo hông một cách hung ác. Dương vật thô dài nóng bỏng xỏ xuyên qua âm hộ non mềm, âm hộ bé nhỏ đáng thương bị chà đạp thành màu đỏ tươi. Nó vừa run rẩy bọc phần gốc của dương vật, vừa bị cắm tới mức bay ra ngoài.
"Thế nào, hửm?" Sở Đàn thở hổn hển ưỡn lưng. Hắn đang để trần thân trên nhưng mồ hôi vẫn chảy đầy người. Từng giọt mồ hôi chảy xuống từ lồng ngực rắn chắc của hắn, vết roi khi trước đã phai nhạt dần.
"Ta chịch chết ngài ở đây. Ngày mai khi đám người tìm ngài tới đây thì sẽ nhìn thấy thân thể dính đầy tinh dịch và âm hộ bị chịch nát của ngài. Mặc Thư mà ngài luôn nhớ thương chắc chắn cũng sẽ thấy." Sở Đàn nhếch mép, cười một cách ma mị, "Ngài nói xem bọn họ sẽ nghĩ như nào về ngài? Tiểu thiếu gia vốn cao quý không ai bì nổi lại bị nam nhân chịch chết à?"
Dung Ngọc vốn đã sung sướng, khi nghe thấy lời cợt nhả khó nghe của Sở Đàn thì càng khiến cậu hưng phấn. Trên thân thể ửng lên một màu hồng nhạt vì hứng tình, khuôn mặt đỏ bừng mang một biểu cảm vừa hưng phấn vừa lẳng lơ.
"Ha a... Ta, ta nghĩ tới rất nhiều cách chết... Còn chưa thử... A... Bị chịch chết... Ưm a... Hình như, hình như cũng không tồi... Ha ha ha......" Dung Ngọc cười phóng đãng, nước mắt trào ra từ đuôi mắt chảy xuống dọc theo huyệt Thái Dương rồi vào trong sợi tóc.
Sở Đàn nhìn giọt lệ mà trái tim bỗng nhói đau.
"Là sao? Ngài muốn chết?" Sở Đàn đè thấp hai chân Dung Ngọc xuống, gần như là gập chân cậu lại, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Dung Ngọc.
"A... Hiện tại không muốn chết... Hiện tại... Ha a... Sướng quá... Quá thoải mái... Ưm a... Nhanh lên đi......" Đôi mắt Dung Ngọc tràn ngập hơi nước. Đôi con ngươi bị che giấu dưới lớp hơi nước vừa vặn vẹo vừa mơ hồ, giống như nội tâm bị cậu che giấu.
Sở Đàn cau mày, trong đầu hồi tưởng lại câu nói vừa rồi.
Nghĩ tới rất nhiều cách chết là sao? Tại sao lại nghĩ vậy? Còn chưa thử bị chịch chết ư? Vậy thì trước đó đã thử gì rồi?
Trước đây lúc thì Dung Ngọc buồn bã, lúc thì chết lặng, lúc thì nóng nảy...... Đủ loại hành vi hiện lên trong đầu hắn, dường như Sở Đàn đã chạm vào một bí ẩn thật lớn. Chờ đến khi nó được vạch trần, sự thật bên trong sẽ khiến hắn phải thấp thỏm và lo âu.
Hắn không thể nghiên cứu, chỉ có thể chiếm hữu Dung Ngọc theo cách hung mãnh hơn. Cái eo thon chắc ngày càng đưa đẩy mạnh hơn, đâm đến mức hai mắt Dung Ngọc mất đi tiêu cự, đến cả tiếng rên rỉ cũng bị ngắt quãng.
Không biết Dung Ngọc tiết bao nhiêu lần, tóm lại chỉ cần chạm vào một cái là cậu sẽ run rẩy chảy ra nước. Cậu mất hết sức lực mà nằm trên quần áo, còn Sở Đàn thì đang liếm âm hộ cậu.
Sở Đàn cố ý ôm Dung Ngọc đến gần đống lửa để có thể sưởi ấm và xem xét trạng thái hiện giờ của thân thể.
Toàn bộ miệng âm hộ đã bị chịch đến mức không khép được. Môi âm hộ bé nhỏ mở ra tựa cánh hoa, nhụy hoa đẹp đẽ đỏ tươi. Nó mấp máy phun ra chất lỏng trắng đục đậm đặc, phần lớn đều do Sở Đàn bắn vào.
Ngón tay thon dài vói vào moi tinh dịch ra, sau đó lại hắn lại dùng đầu lưỡi bao trùm toàn bộ đoá hoa, liếm láp một cách tinh tế.
Âm vật nhỏ nhắn kia được chăm sóc đặc biệt. Vốn nó đã sưng to nhưng lại bị Sở Đàn dùng hàm răng ngậm lấy và liếm mút, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích làm xuất hiện khoái cảm điên cuồng, chưa liếm được bao nhiêu mà đã đưa Dung Ngọc lên cao trào.
Cặp đùi trắng nõn đẫy đà run rẩy, vì bị nắm chặt trong một thời gian dài nên trên đó xuất hiện dấu tay đỏ bừng cực kì nổi bật. Đoá hoa run rẩy phun ra lượng nước dâm lớn, có chút ít là phun lên Sở Đàn, phần lớn còn lại thì được hắn dùng miệng đón lấy nuốt ừng ực.
"Công tử ngọt thật." Hắn nói bằng chất giọng khàn khàn.
Dung Ngọc đang hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm nhẹ nhàng nên không rảnh bận tâm đến lời hắn nói, sướng đến mức đôi mắt cậu trở nên mê ly.
Sở Đàn cứ tiếp tục liếm. Đầu lưỡi thật dài tiến vào âm hộ, moi móc như một con rắn. Dù bị thịt bướm đè ép ra ngoài, nhưng hắn vẫn không biết mệt mỏi mà cứ tiến vào, bắt chước làm tình mà đưa đẩy điên cuồng, vừa cắm vừa mút khiến Dung Ngọc lại phun ra rất nhanh.
Sở Đàn dùng đầu lưỡi tỉ mỉ rửa sạch âm hộ nhỏ xinh một lần rồi liếm nước dâm trên đùi. Cuối cùng, sau khi để lại một chuỗi dấu vết trên cẳng chân hắn yêu thương nhất thì mới cảm thấy mỹ mãn mà thu tay lại.
Mặc xong quần áo cho Dung Ngọc, Sở Đàn lấy túi nước ra, trêu đùa bảo: "Công tử uống nước đi, đêm nay ra nhiều nước quá, uống vào để bổ sung nước."
Đến sức lực để lườm hắn cũng không còn, Dung Ngọc uống hết phần nước còn lại, sau đó khiêu khích mà nhìn Sở Đàn.
Sở Đàn trả lời một cách mỉa mai, "Ta uống no nước dâm của công tử rồi nên không khát chút nào."
Dung Ngọc: "......"
Ai lại so lưu manh với biến thái, cậu vẫn nên xoay người ngủ thì hơn.
Sở Đàn đang tự xử lý miệng vết thương, hắn băng bó đơn giản rồi ôm tiểu thiếu gia của hắn nghỉ ngơi.
Nhưng hắn hưng phấn đến mức không ngủ được.
Đây là lần đầu tiên của Sở Đàn, nói là đêm đầu cũng không quá. Hắn sướng đến mức hai mắt tràn ngập vẻ thoả mãn, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng đang say giấc nồng của Dung Ngọc. Sâu trong đồng tử hiện lên sự quyến luyến hiếm thấy.
Con người luôn sinh ra một chút liên kết tình cảm đặc biệt với người quan hệ lần đầu cùng mình.
Dung Ngọc cũng là lần đầu tiên, Sở Đàn có thể đoán được.
Những gì cậu nói lúc trước ở sơn trang suối nước nóng đều là lừa hắn. Sau khi hắn trở về có ngầm dò hỏi hạ nhân trong viện, bên cạnh Dung Ngọc chưa từng có nữ nhân, chỉ có mỗi mình Lục Ngạc. Nhưng nghe những lời Lục Ngạc nói ngày đó là biết hai người chưa xảy ra chuyện gì.
Chỉ còn lại Mặc Thư thân cận với cậu nhất. Nhưng bằng cái tính hận không thể đội Dung Ngọc thành thần phật như cậu ta thì chắc chắn không đè nổi Dung Ngọc. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, với thân thể đặc thù của Dung Ngọc thì chỉ có một khả năng, chính là Dung Ngọc cũng giống hắn, chưa từng làm tình bao giờ.
Mà ban đầu khi cắm một ngón tay vào, phản ứng của Dung Ngọc đã chứng thực phỏng đoán của hắn.
Sở Đàn dùng mặt cọ cổ Dung Ngọc, từ thân thể đến tâm lý đều cảm nhận được sự sung sướng xưa nay chưa từng có.
Tuy rằng hoàn cảnh tối nay không thích hợp, nhưng vẫn là một đêm đẹp.
Chắc chắn về sau hắn sẽ bù đắp một đêm động phòng hoa chúc hoàn hảo cho tiểu thiếu gia của hắn.
Cánh Cụt: Chưa định đăng đâu mà có 2 việc zui wa trời.
Đầu tiên là cmt của truyện đã hơn 1k rồi 🤯
Thứ hai là comm của tui đã về rùi, tuy chỉ là bản sketch nhưng siêu xinh xẻo nha, với cả đừng repost đi đâu nhe cạ nhà
Để ăn mừng thì cạ nhà tặng tui hơn 400 like ikkk, 500 like càng tốt 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro