Chương 28: "Bảo ngài nói thì ngài nói thôi, sao lại dâm như vậy!"
Chương 28: "Bảo ngài nói thì ngài nói thôi, sao lại dâm như vậy!"
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Trước nay Dung Ngọc không nghĩ cậu sẽ có ngày mở chân để người ta sờ nơi riêng tư của mình. Cho dù là lúc bị dục vọng tra tấn đến mức nóng nảy, cậu cũng không để Mặc Thư giải toả cho cậu, mà lựa chọn niệm thanh tâm chú và ngâm mình trong ao chờ đợi dục vọng tự biến mất.
Nhưng hiện giờ, trong một đêm khuya lạnh lẽo đen nghịt, trong một sơn động đơn sơ, vậy mà cậu lại chủ động yêu cầu Sở Đàn, thổ lộ ham muốn tăng vọt của cậu. Điều này khiến cậu hưng phấn đến run rẩy, một đôi mắt xinh đẹp đầy dục vọng nhìn Sở Đàn.
Sở Đàn xoa nắn đoá hoa của Dung Ngọc. Khi đầu ngón tay hắn đẩy khe thịt ướt đẫm thì nước dâm nhớp nháp lập tức dính lên tay hắn. Tay hắn vừa rời đi là có thể rút ra sợi chỉ bạc, như thể nó đang không muốn hắn rời đi vậy. Môi âm hộ nho nhỏ bị dương vật cọ tới mức ửng hồng mềm mại, âm vật sưng to nhô ra. Ngay khi ngón tay chạm vào là sẽ hình thành cơn khoái cảm như điện giật, khiến người ta tê dại.
Sau khi ấn nhẹ âm đế hai lần, Sở Đàn quay sang nắm bóp hai môi âm hộ bé xinh đáng thương kia. Nước dâm trong suốt không ngừng trào ra khiến bươm bướm trơn trượt ướt mềm. Ngón tay hắn mơn trớn lên xuống theo khe thịt, khi đi ngang qua cái miệng đang mấp máy thì dừng lại trong giây lát rồi lập tức rời đi.
Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào đoá hoa của tiểu thiếu gia. Lần trước chỉ liếm một miếng thôi mà đã ăn tát rồi, không những vậy còn bị ép nhảy hồ, lần này chắc chắn hắn phải sờ cho đủ. Miễn cho sau khi về Dung Ngọc lại trở mặt, có tính sổ hắn cũng không lỗ.
Nhưng cho dù chỉ là những cái vuốt ve lướt qua rồi ngừng như này, cũng khiến tâm lý cùng sinh lý của Dung Ngọc trở nên phấn khởi cực độ, đưa cậu lên cơn cao trào.
Dung Ngọc nhíu chặt mày, trong con ngươi hiện vẻ mê ly. Cậu không kìm được mà rên rỉ, sau khi cả người run lên bèn tiết ra.
"Công tử nhạy cảm thật, sờ như vậy mà cũng đã ra rồi." Sở Đàn kinh ngạc, như hiểu rõ mà cười nhẹ, "Cũng đúng thôi, dù sao khi trước công tử thủ dâm cũng chỉ xoa bên ngoài."
Dung Ngọc không để ý đến hắn, nhắm mắt lại thở dốc.
Trên tay dính đầy nước dâm của Dung Ngọc, Sở Đàn mơn trớn đầu ngón tay xung quanh miệng đoá hoa, từ từ bảo: "Lần trước ở suối nước nóng thấy công tử thủ dâm mà không sung sướng, ta đã muốn nói rằng phải cắm vào âm hộ dâm đãng thì mới hết ngứa được."
Khi nói đến chữ cuối, ngón tay thon dài đột nhiên thọc vào âm đạo.
"Ứm a......" Hai mắt đang nhắm chặt của Dung Ngọc bỗng trợn to, cả người cậu cứng còng, thất thần mà nhìn trên không.
Con đường chưa ai đặt chân tới đang điên cuồng mút mát thứ vừa xâm nhập, nó như bài xích mà xô đẩy ra ngoài, rồi từng lớp thịt lại càng quấn lấy chặt hơn.
Sở Đàn cong môi, ngón tay chuyển động ra vào. Đến khi đường đi thích ứng thì cắm thêm một ngón tay vào, nước dâm càng lúc càng phân bố nhiều, lúc thì bị ngón tay mang ra lúc thì bị đẩy mạnh vào. Đầu ngón tay cong lên moi móc trong vách thịt mềm mại, khai thác con đường chật hẹp trở nên rộng rãi hơn.
Đôi tay Dung Ngọc nắm lấy quần áo dưới thân, hàm răng cậu cắn môi dưới. Cảm giác có vật lạ bên trong đã mang tới cho cậu sự sung sướng mãnh liệt. Khi có nhiều ngón tay cho vào hơn, thì cảm giác về vật lạ bên trong tăng lên khiến cậu càng sung sướng. Ngực cậu chuyển động mạnh, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ cùng tràn ra từ kẽ răng.
Chờ đến khi Sở Đàn đút vào ba ngón tay, phần bên trong đùi của Dung Ngọc đã bắt đầu co giật. Khe hở giữa đoá hoa và ngón tay run rẩy phun nước, làm nơi giữa hai chân cậu vừa trơn vừa ướt.
Cậu không khống chế được mà ép chặt đùi kẹp lấy tay Sở Đàn, theo bản năng muốn đuổi ngón tay hắn ra ngoài, nhưng lại bị Sở Đàn dùng tay trái bẻ mạnh ra.
"Công tử đừng kẹp, tay phải của ta bị thương." Sở Đàn nở nụ cười. Dù hắn nói là bị thương nhưng càng ngang ngược thọc vào sâu bên trong. Ngoại trừ bị trầy da một chút thì không thể nhìn ra vấn đề nào khác trên ngón tay thon dài linh hoạt.
"Ưm... Sâu quá......" Dung Ngọc nhịn không được kêu thành tiếng.
"Như này mà đã sâu rồi à, lát nữa sâu hơn thì làm sao bây giờ?" Sở Đàn cười rồi cho thêm một ngón tay vào.
"Ngươi... Ít nói nhảm......" Dung Ngọc run giọng bảo, trán cậu chảy đầy mồ hôi, "Ưm a...... Đừng nhét nữa......"
Cái bướm vừa tê vừa mỏi vì bị bốn ngón tay căng ra, mà thịt mềm bên trong còn không ngừng bị xoay tròn moi móc. Lúc này khoái cảm cũng không còn quá sắc bén và mãnh liệt nữa, nhưng lại có cảm giác dày vò nung nấu trong cậu. Khoái cảm xuất hiện sau cơn tê mỏi thỉnh thoảng lại trỗi dậy đủ để khiến cho Dung Ngọc run rẩy, cậu tiết ra nước như vừa được ấn chốt kích hoạt.
"Không khai thác tỉ mỉ thì sợ là đoá hoa non nớt này của công tử sẽ không ăn nổi thứ của ta mất."
Dung Ngọc nhớ tới dương vật thô to dữ tợn của Sở Đàn. Sau khi tự đánh giá một hồi thì đúng là hơi khó thật, nhưng cậu vẫn muốn nói lời mỉa mai, "Có phải ngươi... Ưm...... Tự tin quá không?"
Lông mày Sở Đàn nhảy dựng, "Tự tin?"
Không có bất cứ một nam nhân nào có thể chấp nhận sự coi khinh của bạn tình về phương diện giường chiếu cả. Dù có là đứa con của vận mệnh cũng không thể, trừ khi hắn không phải nam nhân.
Sở Đàn quyết định để Dung Ngọc nhìn xem rốt cuộc có phải hắn quá tự tin hay không.
Hắn rút toàn bộ tay ra, giữa bốn ngón tay nhớp nháp đến mức kéo được chỉ bạc, hắn bôi tất cả lên phần đùi trong của Dung Ngọc. Đoá hoa giữa hai chân trở nên đỏ hồng và ướt đẫm vì bị đùa bỡn, nó biến thành một cái lỗ tròn nho nhỏ mà khó có thể khép lại ngay được. Thịt non bên trong mấp máy phun ra càng nhiều nước dâm, chảy dọc theo đáy chậu xuống kẽ mông bí ẩn.
Rốt cuộc Dung Ngọc cũng thoát khỏi nanh vuốt của hắn, chưa kịp thở thì một vật cứng thô to nóng bỏng đã đặt lên miệng bướm đang không khép lại được. Hắn từ từ đẩy mạnh vào một cách thong thả, nhưng không cho phép sự phản kháng xuất hiện.
Sự thật chứng minh Sở Đàn không quá tự tin. Đường kính do bốn ngón tay khai thác vẫn không thể thoả mãn cây gậy thô to kia, tuy rằng quy đầu đã vào nhưng còn hơn nửa căn vẫn ở bên ngoài.
Trong giây phút Sở Đàn tiến vào, miệng Dung Ngọc không khép lại được, đôi mắt cậu cũng mở thật to, dường như đã mất đi tiêu điểm.
Thậm chí cậu không thể kêu thành tiếng bởi vì cảm quan của toàn bộ cơ thể đều tụ ở dưới thân. Dường như cậu không thể thở nổi vì cảm giác bị xé rách này.
Sở Đàn cũng đau vì bị kẹp chặt. Hắn cúi người xuống phía dưới, tay trái chống bên đầu Dung Ngọc, mút hôn đôi mắt, môi và lỗ tai Dung Ngọc để trấn an. Một cái tay khác thì duỗi xuống tìm chốt mở vui sướng kia, hết sức kỹ xảo mà xoa nắn và dâm loạn nó.
Âm vật nhạy cảm bị Sở Đàn đùa bỡn ở đầu ngón tay khiến cậu dần sinh ra khoái cảm. Đường đi cũng phân bố ra nhiều chất lỏng bôi trơn để giảm bớt cảm giác đau đớn như bị xé rách kia.
Dung Ngọc thở dài một hơi, cậu bảo với hơi thở mỏng manh: "Ngươi mẹ nó sẽ không làm hỏng ta đấy chứ......"
"Đương nhiên là không rồi." Sở Đàn hôn lên ngực Dung Ngọc, hắn ngậm lấy đầu vú hồng hào mà mút vào khiêu khích, "Tuy rằng ta chưa có kinh nghiệm, nhưng trong nhà cũng có ma ma dạy rồi, ta sẽ làm công tử thoải mái."
"Ưm......" Đầu vú sinh ra khoái cảm tê dại như bị điện giật, Dung Ngọc không cầm lòng được mà ôm lấy cổ Sở Đàn, cậu bị hút đến mức hoảng loạn và quay cuồng, cả người trở nên mềm mại.
Sở Đàn nhân cơ hội dùng sức đâm vào thật sâu. Nhờ dâm dịch bôi trơn mà quy đầu đã khai phá được từng nếp uốn bên trong, giống như một con dao phá vỡ mọi rào cản, cuối cùng vùi toàn bộ gậy thịt vào trong.
"Ha...... Thoải mái thật......" Dương vật bị thịt mềm chật hẹp bao lấy, cảm giác giống một cái miệng nhỏ mất hồn đang liếm mút đè ép hắn.
Sở Đàn si mê nheo mắt lại, một giọt mồ hôi rơi từ cằm vào cổ, rồi lại trượt xuống dưới theo hầu kết lăn lộn. Hắn thở ra một tiếng đầy thỏa mãn "Công tử, bên trong ngài nóng quá, chặt quá, ta sướng muốn chết."
Hắn cúi đầu hôn môi Dung Ngọc, nhưng môi lại đau xót vì bị Dung Ngọc cắn một cái thật mạnh.
"Ta con mẹ nó...... Đau muốn chết...... Ngươi cũng chỉ cho mình sướng thôi đúng không?" Dung Ngọc nghiến răng nghiến lợi mà lườm hắn.
Ngược lại với sự sung sướng của hắn, Dung Ngọc chỉ cảm thấy cả người như bị thứ cứng rắn kia chọc thủng. Nó thô và cứng như thế, khi chọc vào thân thể chẳng khác nào một cây gậy khiến cậu không thể thở nổi.
Sở Đàn dùng đầu lưỡi liếm miệng vết thương ở môi dưới, mùi máu tươi lập tức lan toả trong khoang miệng. Hắn nhấp một ngụm, sau đó dùng sức hôn lên môi Dung Ngọc, truyền nước miếng lẫn với máu vào miệng bắt cậu nuốt.
"Hiện giờ công tử còn cảm thấy ta tự tin không?" Sở Đàn nhướng mày cười bảo.
"Ngươi con mẹ nó còn mang thù, chờ ngày mai ta trở về...... Ha a...... Đánh chết ngươi." Dù Dung Ngọc nói ra lời tàn nhẫn nhưng ánh mắt cậu lại không mang vẻ tàn nhẫn như bình thường, mà giống con thỏ bị ép đến góc tường đang đỏ mắt muốn cắn người.
"Đánh chết ta? Ta sợ quá, hay để ta chịch chết công tử ở đây luôn nhé?" Trong mắt Sở Đàn tràn đầy vẻ hài hước. Vừa nói vừa đưa đẩy eo, đột nhiên va chạm một cách bất ngờ khiến Dung Ngọc rên một tiếng, "Nhẹ thôi......"
"Không nhẹ được." Sở Đàn càng dùng sức va chạm, ác liệt bảo, "Công tử quên rồi, hiện tại ta là một con chó không nghe lời."
Cho dù hắn nói vậy nhưng vẫn duỗi tay an ủi dương vật Dung Ngọc. Vừa đụ bướm Dung Ngọc vừa vuốt ve dương vật cho cậu.
Bởi vì dương vật Sở Đàn quá lớn nên khi cọ xát cơn đau đớn dần được thay thế bằng khoái cảm. Lúc vuốt ve, vết chai mỏng trên lòng bàn tay chàng trai cọ lên làn da non mịn của dương vật, càng khiến da đầu Dung Ngọc tê dại vì kích thích.
Hai loại khoái cảm chồng lên nhau. Khoái cảm tới ồ ạt như thuỷ triều đánh úp về phía Dung Ngọc, khiến cậu hoa mắt mê say.
Sở Đàn thấy vẻ mặt của Dung Ngọc ngày càng mê ly. Đôi mắt ấy híp lại, lóng lánh như thể sắp chảy nước, đuôi mắt ửng đỏ thì giống cái móc câu lấy lòng hắn.
Nhìn là biết cậu đang hưởng thụ, hắn còn cố ý hỏi: "Công tử sướng không?"
"Ha a... Sướng... Thật thoải mái......" Câu trả lời của Dung Ngọc cũng thẳng thắn như ánh mắt của cậu vậy. Cậu nắm chặt quần áo dưới thân, đầu ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch, làn da phần ngực ửng hồng đầy dâm dục vì thở dốc quá nhiều.
"Sướng vậy à?" Sở Đàn cong môi, đầu ngón tay nhéo quy đầu Dung Ngọc, cọ xát tuyến dịch chảy ra từ lỗ tiểu.
"A!" Dung Ngọc kêu lên một cách sợ hãi, "Đừng niết!"
"Vậy công tử nói cho ta đi, rốt cuộc sướng đến nhường nào?" Sở Đàn giảm tốc độ thọc vào rút ra, gậy thịt đâm sâu và nghiền ép trong đoá hoa ấy. Phần gốc đi vào toàn bộ khiến đoá hoa chặt chẽ bị căng thành một lớp thịt mỏng, nó bọc lấy dương vật như một cái bao vậy.
"Ưm a... Lớn quá, nóng quá...... Nó căng thật...... Ha a...... Lấp đầy......"
Dung Ngọc không ngại ngùng mà còn miêu tả cảm nhận của mình một cách táo bạo. Đúng là cậu đang rất sướng, côn thịt vừa cứng rắn vừa thô to, thân gậy nóng bỏng cọ xát với âm hộ sinh ra khoái cảm nóng rực.
Mà tốc độ thong thả lại càng phóng đại cảm nhận lên gấp mấy lần, cậu có thể cảm nhận được gân xanh chằng chịt trên gậy thịt đang đập thình thịch và cọ xát với vách trong của cậu. Hai người như muốn hòa tan bên nhau.
"Dương vật cũng sướng... A... Trên tay ngươi... Có kén... Ha... Rất thô ráp... Nên ta rất thoải mái......" Cả người Dung Ngọc run rẩy. Sau khi rên rỉ xong mấy lời này thì cậu còn bất mãn mà ưỡn lưng với biên độ nhỏ, dùng dương vật chọc lòng bàn tay Sở Đàn.
"Chết tiệt." Sở Đàn không nhịn nổi mà nói ra một câu thô lỗ. Lời của Dung Ngọc làm hắn sôi máu, gân xanh trên thái dương thì nhảy thình thịch, hắn sinh lòng ác độc mà xoa dương vật Dung Ngọc, "Bảo ngài nói thì ngài nói, sao lại dâm như vậy!"
"Ha a...... Bắn!" Dung Ngọc gồng eo, cổ ngửa về phía sau cậu, run rẩy bắn ra tinh trắng.
Sau khi bắn tinh thì cơ thể như mất hết sức lực. Cậu xụi lơ nằm trên mặt đất, nửa người trên vô lực đong đưa theo động tác làm tình kịch liệt. Cậu vừa thất thần thở dốc vừa phản bác lời ban nãy của Sở Đàn.
"Ta đối mặt với... Dục vọng trong nội tâm... Ứm a... Ta cảm thấy sướng... Ha a... Tại sao, tại sao không thể nói......"
Sở Đàn cắn răng, hắn bóp eo Dung Ngọc dùng hết sức đâm vào trong. Dương vật thô dài bay ra bay vào đoá hoa, đâm tới mức tiếng nước vang lên liên hồi. Dâm thủy bị va chạm thành bọt mép, nhão nhoét ở nơi giao hợp một cách phóng đãng.
"Ngài dâm như vậy, ta sẽ không nhịn được mà chịch nát ngài."
"A a a... Nhanh quá... Thật thoải mái......" Dung Ngọc bị đâm tới mức run rẩy. Cậu không thèm che giấu tiếng rên rỉ dâm đãng của mình, hoàn toàn không để ý bản thân phóng đãng như nào trong mắt Sở Đàn.
Cậu vừa rên vừa cắn ngón tay, cười một cách lẳng lơ, "Ngươi tốt nhất nên... Ha... Dùng bản lĩnh của ngươi... Ưm a... Hầu hạ ta... Nếu không lần sau, lần sau ta sẽ đổi người......"
Sở Đàn tức giận đến mức đỏ mắt. Trước đây đều là hắn dùng trò lưu manh chọc Dung Ngọc tức giận, hiện giờ mang đao thật kiếm thật lên làm thì đến phiên hắn bực bội.
Sở Đàn nổi trận lôi đình, "Ngươi muốn đổi ai? Tên ẻo lả như Mặc Thư hả?"*
*Đoạn này Sở Đàn đang sôi máu nên để xưng hô này nhé, hết sôi máu thì "ta-ngài" tiếp
Hắn cúi người xuống, cơ bắp trên vai phập phồng liên hồi. Một tay hắn đè chân Dung Ngọc xuống, một tay hắn bóp cổ Dung Ngọc, hung ác hỏi, "Hắn từng địt ngươi hả? Dùng tay hay là dùng miệng? Sao âm hộ ngươi còn chặt như vậy? Dương vật của hắn có lớn như ta không? Có thể làm ngươi sướng như ta không?"
Việc đặt câu hỏi vội vàng như vậy khiến hơi thở thô nặng của Sở Đàn phun lên mặt Dung Ngọc, Sở Đàn gặm cắn môi cậu, "Hắn có thể thỏa mãn một con đĩ dâm như ngươi chắc?"
Đến câu hỏi cuối cùng thì Dung Ngọc không còn nghe rõ nữa. Trước mắt cậu mơ hồ, đôi tai như đang bị chắn bởi một lớp màng, chỉ còn âm thanh ồn ào khi ù tai.
Cậu không thở nổi vì bị Sở Đàn bóp cổ, mắt cậu trợn lên, thè đầu lưỡi đỏ tươi ra khiến nước miếng chảy xuống. Cậu phí công mà dùng hết sức để hít thở, đôi tay quờ quạng giữa không trung, cho đến khi cả người cậu chấn động, đạt tới cao trào chưa rừng có trong cơn run rẩy.
Âm hộ co rút lại, từng lượng nước dâm lớn ùa ra mãnh liệt từ chỗ sâu trong khe thịt. Tất cả đều bị dương vật cực lớn lấp kín, đến một chút khe hở cũng không còn.
Dâm dịch nóng hổi tưới lên quy đầu. Sở Đàn bị âm hộ chật hẹp nóng bỏng mút liếm tới mức mí mắt giật giật, suýt nữa thì bắn tinh.
Hắn thả lỏng cái tay đang bóp cổ Dung Ngọc ra. Cuối cùng Dung Ngọc cũng có thể hít thở lại, cậu thở dốc để đoạt lấy luồng không khí mới mẻ. Ảo giác sinh ra vì não thiếu oxy đang dần biến mất, âm thanh vù vù bên tai cũng rút đi như thuỷ triều.
Thế giới dần hiện lên trước mắt cậu, mà rực rỡ nhất trong đó, chính là khuôn mặt tuấn tú khi sáng khi tối dưới ánh lửa của Sở Đàn.
Đôi môi mỏng của chàng trai khẽ mở, dùng chất giọng trầm thấp hỏi: "Sướng đúng không?"
Hai mắt Dung Ngọc mất đi tiêu điểm, ngực cậu phập phồng kịch liệt, ho tới mức trời đất đảo lộn, nước mắt chảy ròng. Nhưng cậu lại nở một nụ cười hưng phấn điên rồ, nghẹn ngào bảo: "Sướng muốn chết."
Việc không thở nổi như kề bên tử vong đã mang đến một khoái cảm mất khống chế đầy tuyệt diệu cho cậu, giống như được đạp lên đám mây và bay bổng trong tiên cảnh. Đặc biệt, đối với người coi cái chết là niềm vui như Dung Ngọc, thì đó đúng là thứ độc dược gây nghiện.
"Vậy còn muốn đổi người không?"
Sở Đàn nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Dung Ngọc. Vì suy xét đến thân thể của đối phương, hắn không làm tình kịch liệt như trước mà chỉ thong thả đưa đẩy eo bụng một cách mạnh mẽ. Khi dương vật ra vào âm đạo thì mang ra lượng lớn dâm dịch nhớp nháp, nó chảy xuống làm quần áo lót dưới thân bị thấm ướt một mảng lớn.
Dung Ngọc cong đuôi mắt ướt át lên, đầu lưỡi đỏ thắm hưng phấn liếm môi, "Xem biểu hiện của ngươi đã."
Sở Đàn cũng cười, chẳng qua nụ cười của hắn tràn ngập tính xâm lược, giống một con chó dữ không có ý tốt.
"Ta sẽ không làm công tử thất vọng."
Cánh Cụt: Mà thật ra edit mấy chương H như này khó thật sự í 🫠 kiểu bộ này tui không để thô tục hoàn toàn được, vì tui thấy văn phong bộ này nó k thuộc loại tục, mà nó cx k văn nhã lắm 🫠 chưa kể tui còn ngán edit H văn nữa (idk đọc thì được nhưng edit ngán lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro