Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: "Chó mà quá nghe lời thì sẽ không thú vị."

Chương 27: "Chó mà quá nghe lời thì sẽ không thú vị."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Sự ấm áp và mềm mại xuất hiện đột ngột trên môi làm Sở Đàn ngẩn người. Nhưng chỉ sửng sốt gần một giây thôi, hắn đã lập tức ôm lấy eo Dung Ngọc, dùng tư thế càng chủ động và ngang ngược mà hôn lại cậu.

Nói thật hương vị của nụ hôn này không quá tốt.

So với việc nói là hôn, không bằng nói là một trận tranh đấu kịch liệt. Trên mặt hai người đều dính đất và máu, mùi máu tươi kết hợp với mùi nước cỏ ngây ngô được trao đổi và nuốt chửng theo nước bọt giữa môi lưỡi hai người.

Bọn họ như đang so xem ai hung ác hơn, người này mà dùng sức thì người kia còn dùng sức nhiều hơn. Từ eo bụng đến ngực đều dính sát vào nhau, môi và răng va chạm, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, cùng với tiếng nước dính nhớp khá là vang vọng trong đêm tối tĩnh lặng.

Nhưng nụ hôn lại đem đến cảm giác cực kỳ sung sướng cho tâm lý. Dung Ngọc chưa từng cảm thấy sướng đến vậy, cả hai đời cậu đều chưa hôn môi bao giờ. Tế bào cả người và mỗi một dây thần kinh đều đang chấn động phát ra sự vui thích.

Giống như một cái khe trống rỗng thật lớn nứt ra từ sâu trong cơ thể. Não cậu thét chói tai đòi lấp nó, mà Sở Đàn luôn có thể đáp lại cậu ngay lập tức, giảm bớt sự khao khát cấp bách của cậu.

Bọn họ liều mạng đoạt lấy hơi thở và nước bọt của nhau, càng hôn càng khát khô, càng hôn càng tham lam, càng không ngừng đòi hỏi.

Dung Ngọc thò tay vào trong quần áo Sở Đàn, vuốt ve lung tung lên cơ bắp rắn chắc của hắn. Khi cậu sờ bả vai hắn thì Sở Đàn rên một tiếng từ trong xoang mũi.

Bàn tay cậu nhớp nháp và ướt lạnh.

"Ngươi bị thương." Dung Ngọc thoát khỏi nụ hôn khó phân thắng bại, cậu đặt tay lên vai Sở Đàn.

"Không sao." Khuôn mặt Sở Đàn không lộ vẻ đau đớn nào mà ngược lại còn tràn ngập sự thèm thuồng. Trán hắn chạm lên trán Dung Ngọc, thở dốc liên hồi. Tay trái vuốt ve gương mặt Dung Ngọc, hắn vẫn chưa đã thèm mà mút hôn cánh môi Dung Ngọc từng chút một, trong đôi mắt màu đen tràn ngập vẻ xâm lược mãnh liệt như nước.

"Công tử đang báo đáp ta ư?" Sở Đàn vừa hôn cậu vừa nhẹ giọng nói. Giọng nói trầm thấp kia chui vào lỗ tai Dung Ngọc, khiến Dung Ngọc vốn đang kích động lại rạo rực thêm vài phần.

"Đương nhiên không phải." Dung Ngọc dựng thẳng nửa người trên rồi ngả về phía hắn, phần bụng dưới kề bên hông Sở Đàn, để hắn cảm nhận được sự nóng bỏng và xao động của mình.

"Ta muốn làm tình với ngươi." Trong đêm đen, đôi mắt đào hoa của Dung Ngọc sáng kinh người, sự hưng phấn trắng trợn đó như đang thể hiện rằng cậu không màng bất cứ điều gì.

Sở Đàn kinh ngạc nhướng mày, tiểu thiếu gia chủ động nói muốn làm tình với hắn? Chuyện này còn khiến người ta ngạc nhiên hơn cả mặt trời mọc từ hướng tây.

Hắn nhìn xác sói xung quanh rồi bế Dung Ngọc lên bằng một tay, "Chúng ta đổi nơi đi."

Cơ thể của Dung Ngọc mảnh khảnh nhỏ gầy, ngồi trên cánh tay Sở Đàn cũng không tạo cảm giác chật chội. Cậu ôm lấy cổ của chàng trai, không kìm nổi mà hôn lên gương mặt và lỗ tai Sở Đàn.

Sở Đàn đi rất nhanh, chỉ hận không thể bay lên luôn. Những nụ hôn và cái liếm láp của tiểu thiếu gia khiến máu nóng dồn lên não hắn, làm hắn khó có thể dằn nổi.

Qua khoảng mười lăm phút, rốt cuộc hắn cũng tìm được một cái sơn động. Hắn chỉ rửa qua một chút rồi đốt lửa. Cũng may Mặc Thư đã để mồi dẫn lửa vào trong bao quần áo của Sở Đàn, nếu không đêm nay sẽ phải chịu lạnh.

Hắn lại lấy túi nước ra, làm ướt khăn rồi lau khô tay và mặt cho cả Dung Ngọc lẫn bản thân mình.

Sở Đàn nhìn về phía Dung Ngọc, đôi mắt của thiếu niên đang phản chiếu ngọn lửa. Tình dục mạnh mẽ bên trong đó như muốn thiêu rụi hắn, mà hắn trong mắt Dung Ngọc cũng nóng rực y vậy.

Giống như hai quả cầu lửa hấp dẫn và tới gần nhau, va chạm vào nhau tạo nên cú nổ mạnh, tiện đà khiến biển lửa bùng cháy lên.

Hai người hôn nhau một cách dồn dập. Sở Đàn liếm mút môi lưỡi Dung Ngọc, đồng thời cũng hắn cởi áo ngoài trải xuống mặt đất, sau đó bế Dung Ngọc lên. Khi đang định đè cậu xuống thì Dung Ngọc chống ngực Sở Đàn rồi dùng sức áp đảo hắn, cậu nhìn xuống từ trên cao, hổn hển bảo: "Ta là chủ, ngươi là nô, nào có chuyện ngươi chủ động như vậy?"

Sở Đàn nhướng mày, hắn cũng không giãy giụa nữa mà thuận thế nằm xuống, ung dung nhìn xem tiểu thiếu gia muốn làm gì.

Dung Ngọc ngồi trên đùi hắn, dùng sức kéo quần áo hắn ra.

Bờ ngực rộng lớn mạnh mẽ và vùng eo bụng lập tức trở nên trần trụi. Nửa bên vai phải đẫm máu tươi cũng lộ ra, dấu răng bên trên sâu tới mức có thể thấy được cả xương, máu thịt lẫn lộn vào nhau.

Dung Ngọc nhíu mày.

Sở Đàn nói: "Ta đã dùng nội lực để ngừng chảy máu rồi, công tử đừng lo."

"Ta chỉ sợ ngươi chết, để ta một mình trong sơn động cũng không sống được." Dung Ngọc châm chọc mà nhếch môi. Cho dù là vào thời điểm củi khô lửa bốc như này thì cậu vẫn độc mồm độc miệng.

Sở Đàn không để bụng, ngược lại còn vô cùng hứng thú mà cười, "Lẽ ra công tử nên nói lời tốt hơn để lừa ta, vì lời này làm ta đau buồn."

"Ngươi sẽ không đau buồn lâu nữa đâu." Dung Ngọc vỗ ngực trái của Sở Đàn, cậu cong môi cười, ngọn lửa chiếu rọi khiến đôi mắt đào hoa diễm lệ khi sáng khi tối, làm người ta mất hồn mất vía.

Dung Ngọc cúi đầu hôn lên cổ Sở Đàn, không kiêng nể gì mà vuốt ve cơ bắp rắn chắc của đối phương.

Cậu thích thân thể của Sở Đàn, bao gồm cả cơ bắp mịn màng cân đối cùng bờ vai rộng và vòng eo thon mạnh mẽ. Từ lần đầu tiên tắm gội cậu đã nhận ra mình có dục vọng với thân thể của Sở Đàn, nhưng cậu vẫn phải đè nén nó một thời gian dài.

Dung Ngọc chán ghét Sở Đàn, chán ghét sự càn quấy, vô sỉ, hạ lưu của hắn. Rõ ràng hắn phải là một nô tài ti tiện, nhưng hắn không có chút nhẫn nhục nào mà luôn áp chế cậu, luôn khiêu khích giới hạn của cậu, không kiêng nể gì mà nhìn lén thân thể cậu một cách thèm thuồng.

Cũng vì biết kết cục của mình là sẽ bị chết thảm dưới sự tra tấn của Sở Đàn, cho nên cậu tuỳ ý đánh chửi và ngược đãi hắn để trả thù phần nào.

Nhưng tên biến thái này cũng có một mặt khác biệt, hắn mạnh mẽ, dũng cảm và không biết sợ.

Hắn cứu cậu ra khỏi miệng hổ, bảo vệ cậu khi rơi xuống vách núi, giết bầy sói vì cậu.

Dung Ngọc không phải người sẽ lấy thân báo đáp ân cứu mạng, nhưng cậu không thể không thừa nhận, hôm nay Sở Đàn có lực hấp dẫn trí mạng với cậu.

Trái tim điên cuồng nhảy trong lồng ngực, tiếng ù ù dữ dội và sắc bén xuất hiện trong đầu, dục vọng tàn sát bừa bãi trong cơ thể như nước lũ. Tất cả đều đang hô gào phát ra cùng một tín hiệu.

Cậu muốn Sở Đàn.

Cậu không đành lòng.

Dung Ngọc vuốt ve ngực và bụng Sở Đàn. Đầu ngón tay thon dài mơn trớn rãnh cơ bụng để miêu tả hình dáng lồi lõm của nó. Sau đó một tay khác mò vào trong quần của chàng trai, nắm lấy dương vật đã cương cứng từ lâu.

Ngón tay mềm mại và hơi lạnh lẽo nắm lấy cán dương vật nóng bỏng, giống như đang nắm mạch máu của Sở Đàn vậy. Hắn nheo lại đôi mắt hẹp dài, yết hầu cử động và thở dài một tiếng trầm thấp. Tay hắn cũng không nhàn rỗi mà chui vào vạt áo Dung Ngọc, vuốt ve vòng eo nhỏ mềm mại bóng loáng kia, rồi dần dần hạ xuống, ngón tay chạm vào thịt mông đẫy đà béo múp.

Cơ thể Dung Ngọc run rẩy, cậu chỉ cảm thấy mỗi một nơi được Sở Đàn vuốt ve đều vô cùng nhạy cảm. Cơn ngứa ngáy điên cuồng chạy qua làn da rồi lại thẩm thấu vào trong cơ thể, cuối cùng hóa thành cơn lốc dục vọng ùa xuống bụng dưới.

Dương vật khiến quần cậu nhô lên cao, đoá hoa bí ẩn cũng trở nên ướt át, hưng phấn mà phun nước.

Cậu cởi áo choàng rồi sau đó lại cởi từng lớp quần áo, nhưng vì không thể nhấc chân nên cậu không cởi được quần dưới.

Sở Đàn nâng cậu lên, chờ đến khi hai đùi trơn bóng lộ ra thì hắn mau chóng cởi áo choàng che đôi chân Dung Ngọc lại, khép vạt áo đang mở rộng của cậu để tránh tiếp xúc với gió lạnh.

Dung Ngọc ngồi trên eo Sở Đàn, cậu điều chỉnh dáng ngồi, chậm rãi cọ xát bụng Sở Đàn.

Dương vật Sở Đàn bị Dung Ngọc móc ra. Bởi vì quá cứng rắn mà nó cong lên kề sát phần bụng. Giờ phút này nó bị Dung Ngọc đè dưới thân, sự trói buộc và áp bức ấy tạo ra khoái cảm khiến nó lại to ra thêm, gân xanh trên thân gậy đập thình thịch.

Sở Đàn có thể cảm nhận được khe thịt ướt mềm kia đang hơi mấp máy liếm mút dương vật hắn, giống một cái miệng nhỏ mềm ấm đang không ngừng phun ra chất lỏng trơn trượt.

Hắn khó dằn nổi mà muốn cử động, tay trái nắm lấy eo Dung Ngọc nâng lên trên, định giải phóng dương vật rồi tiến thẳng vào.

Nhưng vừa cử động thôi mà đã bị Dung Ngọc cảnh cáo, "Đừng di chuyển."

Trong đôi mắt Dung Ngọc tràn ngập tình dục, nhưng ánh mắt cậu thì lạnh lùng, luân phiên giữa cực nóng và cực lạnh. Đó cũng chính là những gì đang diễn ra trong đầu cậu, dục vọng đang đấu tranh với lý trí.

Sự cuồng nhiệt do cơn hưng cảm tạo ra thôi thúc cậu làm tình với Sở Đàn. Nhưng ở nơi sâu thẳm trong lòng như đang có giọng nói nhắc nhở cậu, rằng đây là một quyết định trong lúc không bình tĩnh, là sai lầm không lý trí và sẽ gây ra hậu quả không thể lường được.

Dung Ngọc đấu tranh với những suy nghĩ đó, cảm xúc cậu càng thêm bực bội, lý trí dần lệch khỏi quỹ đạo. Ham muốn ngày càng trở nên mãnh liệt.

Cậu không thể khống chế mà nắm dương vật thủ dâm, một cái tay khác thì sờ lung tung trên người Sở Đàn. Làn da của chàng trai rất nóng, cơ bắp thì lại láng mịn, nóng đến mức lòng bàn tay cậu sinh ra khoái cảm khó tả. Cậu không kìm được vừa véo vừa cào, để lại vết cào đỏ nhạt trên eo và trên bụng Sở Đàn.

Sở Đàn nhịn tới mức sắp nổi điên, gân xanh trên trán đập thình thịch.

Tay Dung Ngọc không những đốt lửa khắp nơi trên người hắn, mà cái miệng dưới thân còn hút dương vật hắn. Nước dâm ướt đẫm nhớp nháp chảy xuống nơi hai người kết hợp, nó mấp máy vì thèm thuồng mà không được thoả mãn.

Hắn cố gắng khắc chế ham muốn thọc dương vật vào, mà chỉ rướn người về phía trước để thân gậy cọ xát ở miệng đoá hoa.

Gân xanh nhô đầy trên gậy thịt nóng mỏng, môi âm hộ bé nhỏ bị ma sát qua trái qua phải, nước dâm chảy ra liên hồi. Âm vật bị chà xát tới mức sưng to, nó nhô ra từ nơi bí ẩn, chạm vào một cái là xuất hiện khoái cảm như muốn phá huỷ đất trời.

"Ha a......" Còn chưa cọ được vài lần mà dục vọng đã lên đến đỉnh. Dung Ngọc nhăn mày lại, tiếng rên rỉ động tình tràn ra từ đôi môi đỏ mọng.

Dương vật bắn ra, từng luồng tinh dịch phun lên bụng Sở Đàn. Những đốm trắng đục lan tràn trên cơ bụng xinh đẹp của Sở Đàn và tạo nên một bức hoạ dâm mĩ.

Từ hơn hai tháng trước, sau lần phóng túng tại sơn trang suối nước nóng thì Dung Ngọc vẫn luôn cấm dục. Mà lúc này đây, ham muốn đã tích góp hồi lâu được giải phóng, mang đến cho cậu khoái cảm gấp mấy lần khi trước.

Cậu ngửa đầu há miệng thở hổn hển, đôi mắt ướt át mê ly thất thần, có thể thấy đầu lưỡi đỏ hồng từ đôi môi đang mở ra.

Hình ảnh này khiến dương vật Sở Đàn nhảy lên, hận không thể đẩy ngã cậu rồi đụ một cách hung hăng. Nhưng trong lòng hắn biết, nếu làm vậy thật thì chỉ sợ về sau sẽ không còn cơ hội tiếp xúc với Dung Ngọc.

Hắn phải chờ một cơ hội thích hợp.

Sau khi hoãn lại, Dung Ngọc hơi cụp mắt, con ngươi nhạt màu đã tỉnh táo hơn chút, cậu không vui mà liếc nhìn Sở Đàn, "Ta bảo ngươi đừng cử động."

"Ta nhịn không được, không ai có thể nhịn được." Tay Sở Đàn xoa bóp giữa eo mông Dung Ngọc, cảm giác vừa trơn vừa mềm khiến hắn yêu thích không buông tay, mà độ cong tròn đầy càng làm hắn rung động.

"Ngươi phải nghe theo lời ta." Dung Ngọc nheo mắt lại.

"Ta nghe rồi, công tử nói muốn làm tình cùng ta." Trong mắt Sở Đàn hiện lên ý cười, cho dù bị đè ở dưới thân, cho dù vết thương bên vai phải nghiêm trọng tới mức khiến hắn không dám dùng sức, nhưng hắn vẫn không cố kỵ mà khiêu khích Dung Ngọc.

Thậm chí hắn còn đưa đẩy eo, khi thấy trong mắt Dung Ngọc chợt lóe vẻ mê ly thì buồn cười bảo: "Công tử không cho ta cử động, nhưng âm hộ phía dưới lại không ngừng mút ta, ta nên nghe  theo ngài hay nghe theo cái miệng này?"

Vừa dứt lời thì hắn thấy Dung Ngọc cử động một chút, môi âm hộ cọ mạnh lên côn thịt. Sở Đàn còn chưa kịp cảm nhận sự sung sướng thì dương vật đã trở nên lạnh lẽo. Hắn cụp mắt nhìn mới thấy Dung Ngọc đã cầm dao găm từ khi nào rồi, mũi dao lóe ánh sáng lạnh để bên hông hắn.

"Nói hươu nói vượn nữa thì ta sẽ biến ngươi thành thái giám."

Dung Ngọc nắm dao găm rồi di chuyển nó xung quanh dương vật Sở Đàn. Thân dao lạnh lẽo làm Sở Đàn không nhịn được mà gồng bụng, nhưng trên mặt hắn vẫn nở nụ cười bình thản, giống như hắn không sợ chút nào cả.

"Nếu công tử không cho ta cử động, vậy thì ta chẳng khác thái giám là bao."

"Thế nếu ngươi mất mạng thì sao?" Mũi dao đi lên dọc theo bụng, ngực, cuối cùng ngừng tại yết hầu Sở Đàn.

Sở Đàn híp mắt, "Công tử nói muốn làm tình cùng ta, rồi lại không cho ta cử động mà chỉ lo mình sướng, vậy thì không công bằng quá."

"Ngươi không xứng để nói công bằng với ta." Dung Ngọc mang biểu cảm kiêu căng. Rõ ràng là quần áo cậu xộc xệch, bộ phận dị dạng và dâm đãng kia còn đang ướt đẫm dâm dịch, nhưng cậu vẫn giống một con khổng tước cao quý, "Chỉ có ta sướng thôi, ngươi không có quyền lợi đòi hỏi."

"Thật không?" Sở Đàn cong môi, hắn mau chóng nắm cổ tay Dung Ngọc rồi đoạt lấy dao găm một cách nhẹ nhàng, sau khi ôm chặt cậu vào trong ngực thì trêu chọc bảo, "Nói bao nhiêu lần rồi, giết người thì phải vừa mau vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn, đừng nói quá nhiều."

"Ta có nói muốn giết ngươi à?" Dung Ngọc không chút sốt ruột khi bị bắt cóc, ngược lại cậu còn nở nụ cười vì vừa đạt được mục đích, "Đây là tình thú."

Dung Ngọc ngậm yết hầu của Sở Đàn, đầu lưỡi cậu liếm mút lấy nó. Cậu vòng tay trái qua cánh tay phải bị thương của Sở Đàn để ôm lấy cổ của chàng trai, khiến dương vật cương cứng lại tiếp tục dán lên.

Hai căn dương vật cùng cứng rắn và nóng bỏng chạm vào nhau, khoái cảm khiến cả hai đều rên lên một tiếng.

"Nếu biết trước thì ban nãy ta đã chịch ngài." Sở Đàn nâng cằm Dung Ngọc, vẻ mặt rất là tiếc nuối.

Dung Ngọc ngước mắt, đuôi mắt ửng đỏ diễm lệ động lòng người như được đánh phấn. Cậu cười ngạo mạn, là người điều khiển chân chính của cuộc làm tình này.

"Con chó mà quá nghe lời thì không thú vị."

Sở Đàn cười nhẹ, hắn dùng một tay tách hai chân Dung Ngọc ra rồi chen đầu gối vào và thuận thế trở mình.

Chỉ một thoáng thôi mà vị trí trên dưới đã đảo lộn.

"Từ giờ trở đi, ta sẽ không nghe lời nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro