Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Trong đống xác sói hỗn độn, Dung Ngọc vươn tay...

Chương 26: Trong đống xác sói hỗn độn, Dung Ngọc vươn tay, bóp chặt cổ Sở Đàn rồi hôn lấy hắn

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Dung Ngọc mở to mắt từ cơn hôn mê, cậu nhận ra mình đang nằm trên mặt cỏ. Trước mặt cậu là rừng cây rậm rạp tối tăm, mà phía sau là vách đá chênh vênh.

Cậu xoa cái đầu đang hơi đau của mình, con ngựa phát cuồng chở cậu và Sở Đàn đến cạnh vách đá nhưng không thể dừng lại. Khi rơi xuống vách đá, trong lúc nguy kịch thì Sở Đàn đã cắm dao găm vào vách đá để làm giảm tốc độ, còn con ngựa rơi xuống đáy vực.

Những gì còn lại trong trí nhớ là vạt áo tung bay và thái dương dính máu của Sở Đàn.

Đúng rồi, Sở Đàn.

Dung Ngọc quay đầu nhìn xung quanh, rốt cuộc thấy được một chàng trai đang hôn mê bất tỉnh cách cậu hai mét.

"Sở Đàn." Dung Ngọc hô một tiếng.

Sở Đàn không phản ứng.

"Sở Đàn!" Dung Ngọc hơi nâng cao âm lượng.

Giọng nói quanh quẩn trong sơn cốc tĩnh lặng khiến người ta sởn tóc gáy một cách khó hiểu.

Sở Đàn lẳng lặng nằm, vẫn không có chút phản ứng nào.

Chẳng lẽ chết rồi. Dung Ngọc chỉ có thể kéo lê hai cái đùi bò về phía hắn, áo choàng của cậu đã dính đầy bùn đất cùng nước cỏ màu xanh lục, bộ đồ trắng cũng đã trở nên lấm lem.

Cố sức bò đến trước mặt Sở Đàn, Dung Ngọc quan sát hắn kỹ lưỡng. Máu trên mặt hắn chắc là máu hổ đã đông lại thành một cục, sống mũi bị gãy, trên tay hắn có rất nhiều vết xước, ngón tay thì bị trầy da, máu tươi quyện cùng đá vụn. Chắc là lúc rơi xuống, tay hắn va chạm với vách đá dẫn tới bị thương.

Tạm thời không nhìn ra vấn đề nào ở những chỗ khác.

Dung Ngọc vỗ mặt Sở Đàn, "Sở Đàn, Sở Đàn, tỉnh đi!"

Lồng ngực Sở Đàn còn phập phồng, nhưng có gọi như nào thì hắn vẫn không tỉnh.

Dung Ngọc hơi bực bội. Mặt trời lặn xuống phía tây làm nhiệt độ giảm thấp, cậu khép áo choàng lại rồi ho khan hai tiếng, sắc mặt còn âm u hơn cả bầu trời.

Khi mũi tên phóng tới từ sau lưng, cậu có liếc thấy là Cố Việt Trạch làm.

Hôm nay Cố Việt Trạch đã ngáng chân cậu biết bao lần, hết mỉa mai ở bãi săn rồi lại khích cậu đi săn, đuổi con hổ tới để uy hiếp cậu, cuối cùng là kích thích con ngựa khiến cậu bị rơi xuống vách núi.

Cậu không hiểu tại sao Cố Việt Trạch phải ra tay với cậu như vậy, chẳng lẽ là để xả giận cho Dung Nguyệt hả? Hay đang có ý đồ gì khác? Tại sao Thái Tử lại tỏ vẻ gần gũi và đối xử tốt với cậu, chẳng phải y cũng ái mộ Dung Nguyệt hay sao?

Khi đang suy nghĩ thì cậu lại nhớ tới Sở Đàn vì cứu cậu mà giết chết một con hổ, thậm chí còn nhảy xuống vực. Dung Ngọc biết, nếu không phải còn mang theo cậu thì chắc chắn Sở Đàn có thể chạy thoát với võ công của hắn.

Đây cũng là điều mà Dung Ngọc không hiểu nhất, tại sao Sở Đàn phải mạo hiểm lớn như vậy mà vẫn muốn cứu cậu.

Một khi thất bại, tham vọng trở thành bá chủ của Sở Đàn sẽ không được hoàn thành.

Tới giờ Dung Ngọc mới muộn màng nhận ra, cho dù cậu biết rõ hướng đi của cốt truyện, cũng hiểu về những trải nghiệm và kết cục của từng nhân vật, nhưng cậu vẫn không nhìn thấu Sở Đàn, giống như luôn có một lớp sương mù mỏng bao phủ trên người Sở Đàn khiến cậu mơ hồ.

Dung Ngọc cụp mắt nhìn chằm chằm Sở Đàn. Hai mắt chàng trai nhắm nghiền, đôi mày còn hơi nhăn lại, đất và máu dính trên mặt nhưng vẫn không che được ngũ quan tuấn mỹ sắc bén. Vết thương mang đến cảm giác vụn vỡ kết hợp cùng sát khí giữa mày đã tạo thành một loại mị lực khó tả.

Bỗng Dung Ngọc càng thấy phiền hơn.

Cậu tát mạnh lên mặt Sở Đàn, thấy hắn vẫn không tỉnh thì tiện tay nhặt lên một viên đá dùng sức ném về phương xa, phí công mà phát tiết sự buồn bực không thể giải quyết trong lòng. Đến cậu cũng không biết sự buồn bực đó đến từ đâu.

Có lẽ hôm nay cậu không nên tới bãi săn. Dù Dung Tu Vĩnh có uy hiếp cậu hay hù dọa cậu, cậu vẫn luôn tìm được cách để thoát đi. Tại sao cậu phải tham gia buổi vây săn để bản thân rơi vào tình trạng hiện giờ?

Dung Ngọc nhìn về phía chân trời, mặt trời sắp xuống núi rồi, mỗi một cơn gió trong không gian đều mang đến cảm giác hiu quạnh thê lương.

Nói cho cùng thì vẫn do cậu quá tự tin, cậu nghĩ quá đơn giản về cổ nhân, thậm chí còn coi những nhân vật này chỉ giống y hệt những gì trong sách. Cậu luôn cho rằng vì mình biết cốt truyện nên có thể ngồi trên núi nhìn hổ đấu, có thể thờ ơ lạnh nhạt, giống như xem một bộ phim điện ảnh mà đã biết trước kết thúc.

Nhưng cậu quên rằng, giờ đây bản thân cậu cũng là người trong cuộc.

Cậu đang sống trong vương triều phong kiến với cấp bậc nghiêm ngặt, sống ở kinh đô tập trung nhiều quyền lợi chính trị nhất. Tại nơi tràn ngập quý tộc này, mỗi một giai tầng đều là sự tồn tại nguy hiểm. Dù cậu hiểu nhiều biết rộng, hay chỉ số thông minh có cao đi chẳng nữa, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một thiếu gia tàn tật không được yêu thương nhất của quan viên tam phẩm.

Một Dung Tu Vĩnh đã có thể mang đến cho cậu rất nhiều trở ngại, huống chi bên trên còn có quan lớn như Tể tướng nhất phẩm cùng vô số công hầu bá tước, hậu duệ quý tộc và vương tử hoàng tôn.

Mỗi người đều là quái vật khổng lồ với cậu, tùy tiện cử động ngón tay thôi là đã có thể làm khó cậu rồi.

Tựa như Cố Việt Trạch - một người con cháu quan lại không có chức quan không có công danh. Hắn ta không cần đi đường vòng, không cần có kế hoạch, trước mặt bao người còn dám trắng trợn bắn tên vào ngựa của cậu, có ý muốn giết cậu.

Cố Việt Trạch ỷ vào người đứng sau hắn ta.

Là tướng quân? Hoàng tử? Hay là Thái Tử?

Dung Ngọc cúi đầu che mặt lại, mang theo cảm xúc hối hận và thất bại sâu sắc.

Tâm trạng chán nản này cũng không xuất phát từ sự lo lắng hay hoang mang về tương lai, mà là sự trách móc nặng nề khi mình đã không hoàn thành một cách hoàn hảo.

Vốn cậu có thể tránh việc này, nhưng vì quá tự phụ nên đã đánh giá thấp kẻ thù.

Đây là chuyện Dung Ngọc không thể chấp nhận được. Vậy nên tâm trạng của cậu tụt dốc không phanh, rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân.

Dường như sắc trời cũng phản chiếu tâm trạng của cậu nên mau chóng tối dần.

Mặt trời khuất hẳn sau rặng núi xa, màn đêm buông xuống.

Buổi tối của mùa xuân rất lạnh, từng cơn gió ăn mòn thân thể vốn đã gầy yếu của Dung Ngọc. Cậu không kìm được mà rùng mình, sắc mặt tái nhợt lại càng thêm trắng bệch.

Phía trước truyền đến động tĩnh sột soạt, kết hợp cùng tiếng gió thổi vào lá cây tạo thành cảm giác vừa ồn ào vừa quỷ dị.

Dung Ngọc ngẩng đầu nhìn, dường như trong rừng cây tối om kia đang giấu một cái miệng thật to, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt con người.

Bên trong như có thứ gì đang ngo ngoe rục rịch, Dung Ngọc nhặt dao găm rơi dưới mặt đất lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm rừng cây.

Chưa được bao lâu, trong bóng đêm u ám xuất hiện mấy đôi mắt màu vàng và xanh lục sáng rực, chúng nó chậm rãi cử động, xa thẳm như ma trơi.

Cùng với khoảng cách càng ngày càng gần, ánh trăng chiếu lên bóng hình của chúng nó, đó là mấy con sói xám gầy trơ xương.

Lũ sói vừa phải chịu đựng mùa đông nên chúng đã rất đói rồi. Cái đuôi rũ xuống, đôi mắt lóe sáng vẻ hung ác và thèm thuồng.

Dung Ngọc không cảm thấy sợ hãi. Rất kì lạ, lúc nhìn thấy những con sói đó, cậu không chút sợ hãi khi phải đối mặt với tử vong. Sự cáu giận không thể phát tiết trong lòng lại khiến cậu xuất hiện cơn hưng cảm vì bị chọc giận.

Cậu đã bị dồn tới bước này rồi, sao còn đám súc sinh không biết sống chết tới khiêu khích cậu?

Máu toàn thân dồn lên não, cậu không thể giữ bình tĩnh một cách lý trí. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, ánh mắt hung dữ. Cậu cảm thấy tinh lực của mình như muốn phát rồ, thậm chí có thể chiến đấu một trận với đám sói đó. Cho dù hai chân không thể cử động, cậu cũng coi như được ăn cả ngã về không, cùng lắm là chết thôi.

Cậu cứ âm trầm giằng co với đám sói, mà những con sói đó cũng không ngừng bồi hồi đi lại, quan sát và tìm kiếm thời cơ để công kích.

Cho đến khi một cơn gió to thổi qua, nhánh cây lay động xào xạc như bàn tay của quỷ dữ.

Một con sói khá là to trong đó ngửa đầu tru lên một tiếng. Tiếng tru đó dài lâu, xa xưa mà thê lương, quanh quẩn khắp trời đất yên tĩnh. Đó là tiếng kèn xung phong của bầy sói.

Dung Ngọc nắm chặt dao găm trong tay, cậu điều chỉnh tư thế. Bởi vì quá phấn khởi mà cơ cắn của cậu gằn lên, chuẩn bị nghênh đón sự công kích đến từ bầy sói.

Đúng lúc này, một bàn tay lạnh băng nắm lấy bàn tay đang nhô gân xanh của cậu

Sở Đàn chống một đầu gối trên mặt đất, chắn cậu ở phía sau. Nhưng hắn không nhìn cậu mà chỉ lấy con dao găm từ trong tay cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những con sói đó, nói bằng chất giọng khàn khàn: "Tránh ở phía sau ta."

Dung Ngọc nhíu mày, "Ta làm được."

"Nghe lời."

Sở Đàn vừa nói thì mấy con sói kia đã lao tới. Sở Đàn cầm dao găm đón chúng nó, đầu tiên là xoay người đá bay hai con đằng trước, sau đó hai đầu gối quỳ xuống, đột nhiên đâm thủng bụng con sói đang xông về phía hắn.

Nội tạng chảy đầy đất, mùi máu nồng nặc lập tức khơi dậy sát khí của bầy sói.

Bầy sói càng hung ác chạy về phía hắn, hắn vặn gãy cổ của một con sói rồi lại đá lên sống lưng của con khác.

Chưa được bao lâu mà những con sói đó đã chết la liệt khắp nơi. Những con sói còn lại thì sợ hãi, dừng tiến công và bắt đầu do dự.

Tay trái Sở Đàn cầm đao, hắn siết chặt nắm đấm của bàn tay phải, lắc lắc một cách hơi thiếu tự nhiên, ngay sau đó con mắt sắc bén như chim ưng theo dõi con sói đầu đàn đằng sau cùng.

Chỉ cần giết con sói đầu đàn, những con sói còn lại sẽ tự động giải tán.

Hắn phi thân, dẫm lên thân cây nhảy qua vật lộn với con sói đầu đàn.

Nhưng vào lúc này, có một con sói lúc trước bị hắn đá bay còn chưa chết đang lảo đảo đứng dậy, đi về phía Dung Ngọc ở đằng sau.

Nó thè cái lưỡi đỏ tươi ra thật dài, nước dãi chảy xuống, trong tròng mắt nâu nhạt là sự tham lam. Tuy rằng nội tạng của nó đã bị lệch vị trí khiến nó không ngừng đau đớn, chân sau cũng hơi cong vẹo, nhưng những điều ấy đều không ngăn cản được thiên tính bắt giết đồ ăn của nó.

Nó cho rằng con người trông rất yếu ớt trước mắt sẽ không làm gì được nó.

Sở Đàn đang vật lộn, thấy vậy thì trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Hắn sợ tới mức động tác tránh né cũng chậm lại, bả vai lập tức bị con sói đầu đàn cắn một cái. Hắn mắng một tiếng, xoay tay lại cho con sói đầu đàn một đao, thọc thẳng vào đầu nó, một kích là mất mạng.

Chờ tới khi hắn vội vàng quay đầu lại nhìn thì nhận ra con sói đi về phía Dung Ngọc đã ngã xuống mặt đất. Trên cổ nó cắm một cành cây, máu tươi tứa ra ồ ạt, mà một đầu khác của nhánh cây lại được nắm bởi bàn tay thon dài và tái nhợt của của Dung Ngọc.

Con sói đầu đàn đã chết, những con sói còn lại cũng dần tản đi.

Sở Đàn đi tới trước mặt Dung Ngọc, hắn ngồi xổm xuống, nâng cằm Dung Ngọc lên.

Dung Ngọc ngước mắt, lông mi hơi rung động rơi xuống một giọt máu. Cậu thờ ơ mà dùng bàn tay lau sạch, trong mắt là sự phấn khởi và sung sướng.

"Ta đã nói ta có thể làm được."

Sở Đàn yên lặng nhìn cậu, sự sợ hãi cùng lo lắng giấu sâu trong con ngươi chậm rãi biến mất. Ngả người ra sau, Sở Đàn lười biếng mà cười, "Là ta xem thường công tử."

Dung Ngọc kìm không được mà cong khoé môi, bắt đầu hào hứng nói với Sở Đàn rằng cậu đã né tránh công kích của con sói như nào, giết chết con sói này như nào.

Rõ ràng chỉ dùng hai câu là đã có thể kể hết rồi, nhưng cậu lại thao thao bất tuyệt, câu từ vừa hỗn loạn vừa vô nghĩa, thậm chí không khống chế được mà quơ chân múa tay.

Dung Ngọc biết rõ trạng thái này của mình là không ổn, nhưng cậu không thể dừng lại.

Đã lâu rồi cậu không như vậy, thuốc có thể giúp làm giảm phần nào căn bệnh của cậu, nhưng đã lâu rồi cậu không uống thuốc.

Nhưng giờ đây trong một ngày ngắn ngủi cậu phải chịu kích thích quá lớn, cảm xúc cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc khiến cậu không thể khống chế nổi.

Với dáng vẻ hiện tại của cậu, là người bình thường nào cũng sẽ thấy cậu quái lạ.

Sở Đàn sẽ cảm thấy cậu là kẻ điên ư?

Dung Ngọc nhìn Sở Đàn, phát hiện Sở Đàn đang vô cùng chăm chú nghe cậu nói chuyện. Đôi môi hắn nở nụ cười nhẹ, ánh mắt mềm dịu, vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng dùng cổ tay áo lau máu trên mặt cậu.

Mang theo sự dịu dàng.

Trái tim Dung Ngọc bỗng nhảy mạnh lên từng nhịp một, dòng máu nóng bỏng được truyền khắp tứ chi, làm mỗi một dây thần kinh của cậu đều kích động run lên như động đất.

Lần này là bởi vì sói ư?

Dung Ngọc không biết, nhưng cậu biết một chuyện. Đó là giờ phút này, Sở Đàn có lực hấp dẫn điên cuồng với cậu.

Dù là tâm lý hay sinh lý, não, nội tạng, thậm chí mỗi một tế bào của cậu đều đang thét chói tai.

Cậu muốn làm tình với Sở Đàn.

Trong đống xác sói la liệt, Dung Ngọc vươn tay, bóp chặt cổ Sở Đàn rồi hôn lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro