Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Giờ đây, trái tim đang kinh hoàng nổi trống trong lồng ngực, là vì...

Chương này có nhân vật phụ gây chíu khọ cực mạnh, mn chú ý đừng chửi bậy hay nói gì tục tĩu nhé, đợt trước tui đã phải lọc kha khá cmt chửi bậy rồi. Ai vi phạm là bị xoá cmt, nặng thì block.

Chương 25: Giờ đây, trái tim đang kinh hoàng nổi trống trong lồng ngực, là vì con hổ, hay vì Sở Đàn?

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Con ngựa chạy như bay, cơn gió rít gào hai bên tai, cây cối hai bên cũng tụt lại phía sau.

Dung Ngọc chưa bao giờ có trải nghiệm như này khiến tim cậu không khỏi đập nhanh hơn. Đôi mắt cậu mở to để nhìn cảnh sắc chung quanh, ngón tay đang nắm dây cương cũng trở nên trắng bệch.

Sở Đàn lặng lẽ đặt tay lên, bao bọc tay Dung Ngọc trong lòng bàn tay của hắn, cùng nhau nắm dây cương.

Dung Ngọc hoảng sợ, lắc tay nhưng không tránh được, "Buông ta ra, ta có thể tự nắm dây."

Sở Đàn im lặng vài giây rồi thò đầu ra bên cạnh Dung Ngọc, "Cái gì? Công tử nói lại lần nữa đi, gió lớn quá ta không nghe thấy."

Dung Ngọc: "......"

Cậu trở tay véo mạnh một cái trên đùi Sở Đàn.

Sở Đàn đau đến mức méo miệng, kẹp chặt chân theo bản năng. Con ngựa chịu áp lực thì càng chạy mau hơn, nó phi nhanh như chớp vậy.

Dung Ngọc giật mình theo quán tính, cậu đập thật mạnh vào ngực Sở Đàn. Dung Ngọc định ngả về trước thì đã bị một cánh tay siết chặt lấy ngay lập tức, khiến cậu dính sát vào trước ngực Sở Đàn.

"Công tử đừng lộn xộn, nếu không ta sẽ không khống chế được nó." Giọng nói trầm thấp của Sở Đàn truyền đến từ bên tai, cùng với làn gió lạnh lẽo và sự xóc nảy trên lưng ngựa khiến tim cậu cũng run lên theo.

Dung Ngọc nhanh chóng chớp mắt hai cái, môi cậu mím chặt, không cử động nữa.

Chờ đến khi tốc độ của ngựa chậm lại thì bọn họ đã chạy vào sâu trong rừng.

"Được rồi, có thể buông......" Dung Ngọc vỗ tay Sở Đàn nhưng Sở Đàn lại suỵt một cái.

Sở Đàn giơ tay ra hiệu cậu nhìn về phía trước.

Chỉ thấy trên mặt cỏ cách đó không xa có một con thỏ đang tập trung gặm cỏ, đôi mắt đỏ của nó chuyển động, miệng thì nhai nuốt một cách chuyên chú.

Ánh mắt Dung Ngọc sáng lên, cậu mở tay ra, Sở Đàn đặt cung vào bàn tay cậu.

Hiển nhiên là cung tên hơi nặng với Dung Ngọc. Từ nhỏ cậu đã sống trong nhung lụa, còn hay bệnh tật ốm yếu nên dùng hết sức mình mới kéo nổi cung ra. Nhưng khi vừa đặt mũi tên lên thì cậu không cầm nổi nữa, mũi tên lắc lư rồi rơi xuống mặt đất, cách con thỏ khoảng năm sáu mét.

Lỗ tai con thỏ cử động vì cảnh giác, nó nhảy vào bụi cỏ.

Bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ.

Khuôn mặt Dung Ngọc trầm xuống, quay đầu lại lườm Sở Đàn.

Sở Đàn lập tức mím môi, hắn dừng một chút rồi lại nghiêm túc nói: "Lần đầu mà công tử có thể làm được như này đã là rất tốt rồi. Lần đầu tiên ta bắn tên vào lúc năm tuổi mà còn chẳng kéo nổi cung cơ."

Nhưng lời của hắn chẳng có tác dụng an ủi nào, mặt Dung Ngọc lạnh hơn, cậu rít hai chữ từ kẽ răng, "Năm tuổi?"

Năm nay Dung Ngọc mười bảy, sắp tới sinh nhật 18 tuổi.

Thất bại không khiến Dung Ngọc cảm thấy tức giận, mà sự mỉa mai của Sở Đàn mới làm cậu tức giận.

Cảm xúc của Dung Ngọc cũng không ổn định. Đôi lúc khả năng chịu đựng của cậu rất mạnh, như khi đối mặt với sự khiêu khích và khinh nhục của đám Dung Nguyệt cùng Cố Việt Trạch thì mặt cậu có thể không đổi sắc, thậm chí dùng nụ cười để đáp trả.

Nhưng đôi lúc cậu lại nhạy cảm quá đà, một việc nhỏ thôi cũng có thể làm bùng lửa giận của cậu. Trong những người thuần thục kỹ năng chọc giận cậu, Sở Đàn được xếp loại xuất sắc. Hắn luôn có thể tác động tới cảm xúc của Dung Ngọc một cách dễ dàng.

Trạng thái hưng cảm* trong lòng càng ngày càng có xu hướng nghiêm trọng, Dung Ngọc hít sâu mấy lần để cố gắng khống chế nó. Sắc mặt cậu âm trầm rồi hừ lạnh một cái từ xoang mũi, sau đó quay đầu đi không nhìn Sở Đàn nữa vì sợ mình bị tức đến phát bệnh. Hiển nhiên nơi đây không phải một nơi phù hợp để nổi giận.

*Hưng cảm là hội chứng đặc trưng bởi tình trạng hưng phấn của cơ thể, biểu hiện rõ như cảm xúc hưng phấn, khí sắc tăng, hoạt động tăng, tư duy hưng phấn kèm các dấu hiệu rối loạn thực thể như mất ngủ, thèm ăn, gia tăng khả năng hoạt động tình dục, sụt cân...

Sở Đàn cảm thấy dáng vẻ này của cậu quá mức đáng yêu, giống như con mèo đang tức giận giơ móng vuốt uy hiếp, cuối cùng lại chỉ phát ra tiếng gầm gừ từ trong họng.

Trong mắt Sở Đàn mang ý cười, nhưng hắn không dùng lời nói để trêu chọc mà chỉ nói: "Công tử đừng có gấp, trước lạ sau quen, chúng ta thử lại."

Dung Ngọc không nói gì, khi cúi đầu mới nhận ra cánh tay Sở Đàn còn ôm lấy cậu bèn đấm mạnh lên nó mấy cái, "Bỏ móng vuốt chó của ngươi xuống, nếu chạm lung tung vào ta nữa thì ta sẽ băm ngươi!"

Sở Đàn nhướng mày rồi buông lỏng tay ra. Ở góc mà Dung Ngọc không nhìn thấy thì biểu cảm của hắn chỉ còn lại vẻ buồn cười và tuỳ ý chứ không có chút sợ hãi nào.

Con ngựa chậm rãi đi vào trong rừng. Chưa được bao lâu bọn họ đã phát hiện con mồi tiếp theo, là một con hươu sao trên thân đầy đốm trắng, nó đang cúi đầu ăn bụi cây và lá cây.

Hai người cùng thở nhẹ hơn, Sở Đàn điều khiển con ngựa tới gần một cách thầm lặng, giơ tay tháo cung tiễn trên lưng xuống. Dung Ngọc ngăn Sở Đàn lại rồi huýt sáo một cái. Con hươu bị kinh hoảng nên chạy phắt đi.

"Là con hươu cái có thai." Dung Ngọc thờ ơ bảo.

Xuân sưu có quy củ là không được săn thú đang mang thai. Mùa xuân là mùa động vật động dục sinh sản, nếu bắt thú cái đang mang thai thì số lượng động vật sẽ giảm bớt.

Lúc này cổ nhân đã có ý thức về phát triển bền vững.

"Đôi mắt công tử sắc bén, nô tài hổ thẹn không bằng." Sở Đàn nói.

Mặt Dung Ngọc không cảm xúc, cậu không thèm để ý tới lời nịnh hót của hắn mà thậm chí còn thấy cạn lời.

Bỗng nhiên lùm cây không ngừng đong đưa phát ra tiếng sột soạt liên hồi. Ngay sau đó bên trong có một con thú giống như hươu đi ra, nó rất giống với con hươu sao ban nãy, nhưng toàn thân màu nâu chứ không có đốm trắng, hình thể cũng thấp bé hơn rất nhiều.

"Hươu bào." Sở Đàn nhẹ giọng bảo.

Hươu bào thấy bọn họ nhưng không chạy mà còn tò mò nhìn bọn họ. Nó nghiêng đầu, nhấm nuốt lá cây trong miệng.

Sở Đàn đặt cung tiễn vào tay Dung Ngọc, hắn đè giọng nói nhỏ: "Công tử cho ta cơ hội biểu hiện, ta kéo cung còn công tử nhắm nó, được không?"

Tinh thần của Dung Ngọc tập trung hết trên thân con hươu nên vẫn chưa nhận ra Sở Đàn gần cậu tới nhường nào. Đôi môi mỏng của chàng trai đã dán lên vành tai cậu, lúc đóng lúc mở, phun ra hơi thở nóng rực như đang hôn tai cậu vậy.

Dung Ngọc nhìn chằm chằm con hươu bào kia, cậu tự biết bản thân không kéo nổi cung nên gật nhẹ đầu đồng ý với đề nghị của Sở Đàn.

Sở Đàn cong môi, hắn vòng qua Dung Ngọc để nắm lấy tay cậu, kéo cung cài tên, khẽ cười bảo: "Chỉ đâu đánh đó, nghe công tử hết."

Dung Ngọc cảm thấy lỗ tai rất nóng, vành tai không cầm lòng được mà run run. Bởi vì muốn nhắm chuẩn cho nên hai người cách nhau rất gần, gần như là kề mặt vào nhau. Dường như Dung Ngọc chỉ cần cử động thôi là Sở Đàn đã nhìn thấu tâm tư của cậu, thuận thế điều chỉnh phương hướng của mũi tên.

Chờ Dung Ngọc cảm thấy ổn thì Sở Đàn kéo căng hết cỡ rồi buông tay ra.

Mũi tên phá gió lao đi như sao băng, vừa nhanh vừa chuẩn nhắm thẳng về phía hươu bào. Cuối cùng cho tới bây giờ hươu bào mới nhận thấy được sự nguy hiểm, nhưng đã không còn kịp rồi, mũi tên cắm thẳng vào cổ nó làm máu tươi văng khắp nơi.

Hươu bào ngã xuống mặt đất run rẩy hai cái rồi bất động.

Dung Ngọc cực kì hưng phấn, đây là con mồi thứ nhất của cậu. Cậu quay đầu nhìn Sở Đàn, nhưng vì quên mất khoảng cách nên môi cọ qua cằm Sở Đàn, chạm lên làn da mỏng và lạnh kia.

Dung Ngọc ngẩn ra, cậu nhăn mày lại, trách mắng rằng: "Ngươi cách ta gần như vậy làm gì? Xa ra một chút!"

Còn chưa kịp vui vẻ thì Sở Đàn đã bị ghét bỏ rồi, hắn cảm thấy mình hơi tủi thân, "Để nhắm chuẩn thôi mà? Sao công tử có thể qua cầu rút ván vậy chứ, vô tình quá."

Dung Ngọc nhăn mày, cậu không muốn nghe mấy lời xàm xí của hắn nên ra lệnh: "Mang hươu bào ra đây."

"Vậy công tử ngồi vững đừng để bị ngã." Sở Đàn xoay người nhảy xuống ngựa, hắn nhanh chóng bước tới nhổ mũi tên trên cổ hươu bào, nhấc lên để xem trọng lượng nó như nào.

Vì con vật vừa phải chịu mùa đông thiếu thốn đồ ăn nên cân nặng không nặng lắm, nhưng con hươu bào ngốc nghếch này lại hơi béo.

Sở Đàn mỉm cười nhẹ, hắn quay đầu lại nhìn về phía Dung Ngọc, "Công tử ——"

Bỗng hắn im bặt.

Bởi vì trên cái cây bên cạnh Dung Ngọc có một con rắn đang chậm rãi trườn theo nhánh cây, nửa thân mình của con rắn đã treo trên không, bò từng chút về phía bả vai Dung Ngọc.

Dung Ngọc nhìn thấy biểu cảm của Sở Đàn thì cũng nhận ra có gì đó không ổn. Khi liếc thấy lưỡi rắn đang nhô ra thì cả người cậu cứng đờ trong nháy mắt, không thể nhúc nhích nổi.

Dung Ngọc sợ nhất hai loại sinh vật, một loại là trên người toàn chân, một loại khác là không có chân.

Rắn bò tới trên vai Dung Ngọc, may Mặc Thư đã buộc áo choàng nên không để rắn bò trực tiếp trên cổ cậu. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được con đường mà rắn bò qua, thậm chí sự lạnh lẽo trơn trượt như có như không khiến cậu nổi da gà.

Rắn giơ đầu lên, nó phun lưỡi phát ra âm thanh xì xì, đang trong tư thế chuẩn bị tấn công.

"Công tử tuyệt đối không được nhúc nhích." Sở Đàn trầm giọng nói.

Hắn đặt mũi tên lên cung, nhắm thẳng vào đầu rắn, đôi mắt đen nhánh sắc bén lập loè ánh sáng lạnh băng như mũi tên vậy. Cằm hắn banh ra tạo thành đường cong sắc sảo, mu bàn tay nhô đầy gân xanh, kéo dây cung ra hết cỡ.

Hai người đều ngừng thở.

Trong giây phút con rắn công kích, mũi tên xé gió lao tới, tiến lên phía trước cùng với sự sắc bén. Nó lướt qua gương mặt Dung Ngọc và xuyên vào mắt con rắn, khiến con rắn bị đâm lên cây.

Sở Đàn bước nhanh tới, thấy Dung Ngọc còn banh mặt và giữ nguyên tư thế vừa rồi thì nhíu mày một cách nghi hoặc. Sau đó, hắn thấy tay Dung Ngọc còn nắm chặt dây cương bèn nhướng mày vì hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sở Đàn lên ngựa rồi nhẹ nhàng ôm lấy Dung Ngọc. Hắn đặt tay lên tay Dung Ngọc, cảm thấy đôi tay ấy lạnh như băng.

Hắn thong thả xoa nắn tay Dung Ngọc một cách nhẹ nhàng, truyền một chút độ ấm trong lòng bàn tay cho Dung Ngọc để giúp ngón tay cứng đờ kia trở nên mềm mại hơn.

"Không sao, công tử đừng sợ, rắn bị ta giết rồi." Giọng của hắn vừa thấp vừa nhẹ, tràn đầy sự kiên nhẫn như đang dỗ dành trẻ con vậy.

Dung Ngọc chớp mắt, lồng ngực của Sở Đàn nóng bỏng và rắn chắc, tay hắn cũng rất nóng, khiến cơ thể lạnh lẽo của cậu cũng ấm dần lên. Cơ bắp căng cứng được thả lỏng, người cậu mềm xuống, dựa vào trong ngực Sở Đàn.

Sở Đàn nhẹ nhàng thở ra, vẻ sốt sắng giấu trong đôi mắt đen nhánh đã rút lui, rồi lại hiện ra một chút sung sướng, hưởng thụ sự gần gũi hiếm thấy của Dung Ngọc. Hắn nhẹ ngửi mùi thuốc cùng huân hương phát ra từ trên người cậu, rất mê muội và rạo rực.

Đáng tiếc chưa được bao lâu Dung Ngọc đã tỉnh táo lại, một mặt cậu thấy buồn bực vì bị rắn doạ sợ, một mặt lại cảm thấy thẹn vì Sở Đàn dỗ cậu như trẻ con.

Lúc này việc Sở Đàn lén lút ăn đậu hũ của cậu đã không còn quá quan trọng nữa, Dung Ngọc cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng bảo: "Buông ta ra, cút xuống đi."

Cậu muốn dời lực chú ý đi để mau chóng quên chuyện mất mặt này.

Sở Đàn nhướng mày, tiểu thiếu gia nói trở mặt là trở mặt luôn được, đúng là qua cầu rút ván.

Hắn đành phải xuống ngựa, hỏi: "Công tử xuống dưới nghỉ ngơi trong chốc lát không?"

Dung Ngọc lắc đầu, thật ra cậu sợ trên mặt đất lại xuất hiện một con rắn.

Sở Đàn nhặt con rắn kia về. Con rắn ấy dài chưa đến hai thước, toàn thân nó xanh biếc, đầu đuôi mang màu đỏ.

"Là Trúc Diệp Thanh, loài rắn có độc." Sở Đàn nói, "Cũng may ta kịp thời bắn chết súc sinh này để cứu công tử."

Đôi mắt của hắn sáng rực, chờ mong sự khích lệ một cách trắng trợn.

Dung Ngọc lại không để ý tới hắn, duỗi tay bảo: "Đưa rắn cho ta."

Sở Đàn kinh ngạc, "Công tử không sợ?"

"Chết rồi thì sợ gì nữa." Tuy nói vậy nhưng sự sợ hãi mà cậu cố gắng che giấu vẫn hiện ra trong ánh mắt.

Cậu sợ rắn, không phải sợ vì rắn cắn người, mà bởi vì loại sinh vật vừa lạnh vừa nhớp nháp lại không có chân như rắn luôn khiến cậu phải rợn tóc gáy. Cho dù rắn đã chết thì vẫn luôn đem đến cho cậu cảm giác ấy.

Dung Ngọc mím chặt môi, cậu nhận xác rắn từ trong tay Sở Đàn. Đầu rắn đã bị mũi tên bắn nát, phần thịt nát bấy quyện vào nhãn cầu nên cũng không thấy mắt nó đâu.

Dung Ngọc cắn răng, một tay cậu nắm cổ rắn, một tay thì rút dao găm ra từ bên hông rồi hung hãn cắm vào đầu rắn.

Sau đó cậu chém mạnh khiến xác rắn bị cắt thành hai phần.

Máu tươi văng khắp nơi, thậm chí còn bắn một ít lên mặt Dung Ngọc tạo thành chấm máu đỏ tươi trên làn da tái nhợt của cậu, rồi nó lại chậm rãi trượt xuống.

Dung Ngọc không cử động nữa mà chỉ nhìn máu chảy ra khỏi xác rắn. Máu chảy dọc theo ngón tay thon dài của cậu rồi xuống đến cổ tay, con ngươi nhạt màu hiện ra vẻ lạnh nhạt thờ ơ.

Sau một lúc lâu, khóe môi của cậu nhẹ nhàng cong lên, tác động đến cơ bắp trên mặt khiến những vết máu đó trở nên vặn vẹo. Khuôn mặt cậu xuất hiện vẻ phấn khởi kì dị, đôi môi đỏ thắm còn rực rỡ hơn cả máu tươi.

Cách tốt nhất để đối mặt với sợ hãi là gì? Đương nhiên là tự tay phá huỷ sự sợ hãi đó.

Dung Ngọc biết, từ nay về sau cậu sẽ không còn sợ rắn nữa.

Một cái khăn mềm mại chạm vào gương mặt cậu. Dung Ngọc giương mắt, đối diện với khuôn mặt không có bất cứ biến hoá gì về biểu cảm của Sở Đàn. Dường như hắn chẳng có phản ứng gì với hành động của Dung Ngọc, bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn cầm khăn nhẹ nhàng lau máu trên mặt Dung Ngọc. Hắn lại cầm xác rắn trên tay Dung Ngọc rồi bỏ vào trong cái túi mang theo bên người, sau đó hắn lau ngón tay và cổ tay Dung Ngọc, cho tới khi nó lộ ra vẻ trắng nõn và thon dài vốn có.

"Máu quá bẩn." Sở Đàn nói.

"Trở về ta sẽ thưởng cho ngươi, coi như là thù lao cứu ta." Dung Ngọc lạnh lùng bảo.

Sở Đàn cười nhẹ, "Vậy công tử phải để ta tự chọn nhé."

Dung Ngọc rút tay về, "Đừng có đòi hỏi nhiều."

Sở Đàn ra vẻ thờ ơ mà nhướng mày, hắn lấy túi nước đưa cho Dung Ngọc. Dung Ngọc uống hai ngụm, Sở Đàn cầm lấy rồi cũng uống hai ngụm từ miệng bình.

Dung Ngọc nhăn chặt mày, đang định quở trách hắn không quy củ thì bỗng dưng có tiếng la truyền tới từ bên kia cánh rừng.

Hình như có vài người đang vây săn một con mồi.

Ánh mắt Sở Đàn lập tức trở nên cảnh giác rồi trèo ngay lên ngựa, điều khiển con ngựa đi về hướng khác.

Nhưng đã muộn rồi, một bóng hình khổng lồ phóng qua lùm cây rồi dừng trên mặt đất.

Đó là một con hổ đầy vằn trên mình.

Một đôi mắt to và sáng như bóng đèn của nó nhìn chằm chằm Dung Ngọc với Sở Đàn, chân trước bào trên mặt đất, thân mình nó hơi hạ xuống, nước dãi nhỏ giọt từ hàm răng bén nhọn. Những người phía sau còn đuổi theo nó, sự tức giận của con hổ đã đạt đỉnh, hai người trước mặt chính là đối tượng để phát tiết của nó.

Con hổ nhảy vọt một cái rồi chạy về phía hai người, tốc độ nhanh tới mức để lại một cái bóng màu cam.

Bây giờ có dùng cung tên cũng chẳng kịp, Sở Đàn chỉ có thể giục ngựa chạy như điên. Con hổ truy đuổi ở đằng sau, lúc sắp đuổi kịp thì một mũi tên bay vút tới từ phía xa, xẹt qua đầu con hổ.

Con hổ tức khắc ngừng lại.

Mà những người đó cũng đã đuổi tới nơi.

Đúng là nhóm Cố Việt Trạch và quận chúa Gia Dương.

Cố Việt Trạch thấy Sở Đàn và Dung Ngọc thì nhướng mày, vui sướng khi người gặp họa: "Các ngươi cũng ở đây à. Thôi thì mạng các ngươi cũng lớn, may có ta cứu các ngươi, nếu không thì đã rơi vào miệng hổ rồi."

Dung Ngọc còn chưa kịp bình tĩnh lại, đây là lần đầu cậu thấy hổ ngoài vườn bách thú. Dù hiện giờ trái tim còn đang kinh hoàng, nhưng cậu vẫn giữ được vẻ trấn định bên ngoài, lạnh lùng bảo: "Nếu không phải Cố tiểu tướng mang hổ tới đây thì e là chúng ta cũng không bị đuổi."

Cố Việt Trạch híp mặt, đang định nói chuyện thì đã bị quận chúa Gia Dương ngắt lời.

"Rõ ràng là ta bắn mũi tên kia chứ liên quan gì tới ngươi, bớt dát vàng lên mặt đi!" Quận chúa Gia Dương không vui mà trách mắng.

Vì thế Cố Việt Trạch lập tức thay đổi chủ đề, "Ta phát hiện con hổ kia trước mà!"

"Ngươi có bản lĩnh phát hiện ra trước thì đi mà bắt!"

"Ngươi cho rằng ta phải dựa vào ngươi à?!"

......

Hai người lại cãi nhau.

"Được rồi! Giờ mà còn cãi nhau nữa!" Thái Tử đi ra từ phía sau, đằng sau còn có một đám thị vệ đi theo.

Y liếc nhìn hai người Dung Ngọc rồi nói với Cố Việt Trạch và quận chúa Gia Dương, "Hai người các ngươi cũng đừng tranh nhau nữa, ai có thể giết con hổ này thì công lao thuộc về người đó."

Mọi người bao vây con hổ tại đất trống. Con hổ nôn nóng và bồi hồi, không ngừng gầm nhẹ để uy hiếp cảnh cáo.

Quận chúa Gia Dương hừ lạnh một tiếng với Cố Việt Trạch, rồi lại ra lệnh cho bọn thị vệ: "Các ngươi đều cẩn thận chút, không được cắt qua da hổ, ta muốn da hổ làm áo choàng!"

Cố Việt Trạch cười lạnh bảo: "Ngươi đề cao bản thân quá đấy, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu!"

Vốn dĩ một đám người cầm vũ khí không khó để bắt giết một con hổ, nhưng vì mệnh lệnh của quận chúa Gia Dương nên mọi người đều bó tay bó chân, không ai dám mạo muội bắn tên. Họ cũng chỉ có thể không ngừng tới gần con hổ, áp dụng chiến thuật đường vòng.

Điều này khiến con hổ càng ngày càng nôn nóng, lông khắp người nó dựng đứng lên, tiếng gào rống cũng càng lúc càng lớn làm đất rung núi chuyển.

Cố Việt Trạch rất tin tưởng vào bản thân mình, vì muốn trêu đùa khiêu khích nên cứ liên tục bắn tên ra nhưng cố tình để nó không trúng con hổ, khiến con hổ ngày càng căm giận hơn.

Bỗng nhiên Cố Việt Trạch nhìn về phía Sở Đàn và Dung Ngọc cách đó không xa, bỗng hắn ta cong môi, nổi lên ý xấu.

Hắn ta cưỡi ngựa rồi bắn mũi tên, đuổi con hổ ra chỗ hai người.

Phía Dung Ngọc vốn không có người canh nên trở thành chỗ hổng duy nhất, con hổ lập tức chạy như điên về phía hai người.

Giờ phút này Sở Đàn đã bình tĩnh lại, hắn bắn mấy mũi tên về phía con hổ để làm chậm tốc độ của nó, sau đó mau chóng nói bên tai Dung Ngọc: "Công tử đừng sợ, ôm chặt cổ ngựa đi."

Dung Ngọc khó hiểu mà nhìn hắn, bỗng cậu thấy Sở Đàn đánh mạnh lên mông ngựa, hắn dẫm lên lưng ngựa rồi phi người chạy về hướng khác.

Tất nhiên là con hổ đuổi theo người đã bắn tên về phía nó, Sở Đàn chạy vài bước rồi bám lấy thân cây bò lên trên, sau đó xoay người bắn một mũi tên vào trong miệng con hổ đang không ngừng rít gào.

Con hổ bị thương nhưng chưa tử vong, sau khi Sở Đàn xuống cây thì nó nhảy dựng lên rồi phi tới. Mà Sở Đàn thì thuận thế trượt xuống dưới thân con hổ, tay hắn cầm mũi tên cuối cùng đâm vào bộ phận yếu ớt nhất dưới cổ con hổ một cách chuẩn chỉnh và tàn nhẫn.

Con hổ gầm lên rồi ngã gục khiến bụi bay theo nó, gào rống hai tiếng cuối và bất động.

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì Sở Đàn đã bò ra từ dưới xác con hổ, hắn nhanh chóng đứng dậy, dẫm lên thân cây để lấy đà nhảy. Sau khi đuổi kịp con ngựa đang chấn kinh thì hắn thít chặt dây cương khiến con ngựa dừng lại.

Dung Ngọc quay đầu, một đôi mắt hoa đào tròn xoe vì kinh hãi, ngơ ngẩn mà nhìn chàng trai trước mắt.

Trên người Sở Đàn dính đầy bụi bặm, sợi tóc thì tán loạn bên mặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ còn dính máu do con hổ bắn ra, mồ hôi hỗn hợp cùng máu tươi và bụi bẩn tạo thành đống nhơ nhớp nhỏ từ xương lông mày xuống mí mắt.

Đôi mắt Sở Đàn sáng đến kinh người, trong đó thấm đầy màu máu, không biết do máu hổ bắn vào hay do sát khí hình thành.

Dung Ngọc nhìn Sở Đàn, trong đầu hiện lên cảnh tượng ban nãy.

Sở Đàn ôm suy nghĩ gì nhảy xuống, hắn đã tính toán việc giết con hổ trước hay muốn liều mình cứu cậu?

Vậy cậu thì sao, trái tim đang kinh hoàng nổi trống trong lồng ngực, là vì con hổ, hay vì Sở Đàn?

Nhưng chưa đợi cậu kịp suy nghĩ thì một mũi tên phi tới cắm vào giữa mông ngựa.

Con ngựa thống khổ mà hí vang một tiếng, nó phát cuồng chở Sở Đàn và Dung Ngọc chạy về phía trước.

Cố Việt Trạch buông tay đang kéo cung, xấu hổ mà cười, "Ôi, lỡ trượt tay."

Cánh Cụt: Chương này dài gớm, hơn 4,4k chữ. Mà mn thấy dạo này ít lỗi typo hơn hẳn k 🤭 trc khi tui đăng là tui vượt lười rà lại 1 lần nên đỡ hơn rồi. Nhiều khi tui cũm khs Cố Việt Trạch ngu ngu mà vẫn lên làm công được, nhưng về sau sẽ hỉu nha mn. Với cả hẹn gặp 2 bạn vào chủ nhật nha, mai tui bận gòi nên k có chương mới âu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro