Chương 24: Tam Lang có sẵn lòng ngồi chung một con ngựa cùng cô không, cô sẽ làm đôi chân của ngươi, còn ngươi thì bắn tên, thế nào?
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Khi hoàng đế và Thái Tử xuất hiện, tiếng nói chuyện ầm ĩ cùng tiếng bình luận sôi nổi lập tức im bặt. Trên khu đất trống to rộng, mọi người quỳ rạp xuống đất như sét đánh, dập đầu hành lễ.
Dung Ngọc đang ngồi trên xe lăn cũng bị Mặc Thư vội vàng ôm xuống dưới quỳ trên mặt đất. Thậm chí Dung Ngọc có thể cảm nhận được tay Mặc Thư còn run rẩy vì sợ hãi. Dù sao một nô bộc như cậu ta rất khó để nhìn thấy hoàng đế một lần trong đời.
"Tham kiến Hoàng Thượng Thái Tử, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Thái Tử thiên tuế thiên thiên tuế."
Tiếng cầu khẩn to lớn vang vọng bên tai. Bầu không khí xung quanh dường như cũng ngừng lại vì điều này, tràn ngập hơi thở áp lực đè nén. Lần đầu Dung Ngọc được cảm nhận một cách rõ ràng nhất sự nghiêm ngặt trong cấp bậc vương triều phong kiến.
"Hãy bình thân." Hoàng đế tùy ý mà phất tay lên, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi vào doanh trướng màu vàng to rộng nhất, xa hoa nhất giữa sân.
Chờ hoàng đế cùng Thái Tử rời đi thì mọi người mới đứng lên. Mặc Thư lần đầu nhìn thấy hoàng đế còn đang sợ hãi mà vỗ ngực.
Sở Đàn bế Dung Ngọc lên xe lăn, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo cậu.
Dung Ngọc cụp mắt nhìn hắn. Từ đầu đến cuối Sở Đàn đều cúi đầu, chưa từng nhìn hoàng đế lấy một lần. Nhưng Dung Ngọc vẫn có thể cảm nhận được, đôi mắt đen nhánh được che giấu dưới hàng mi dài của Sở Đàn cuồn cuộn sát ý và thù hận lạnh lẽo.
Đó là kẻ thù giết cha đã cướp lấy 536 sinh mạng trong phủ Vệ Vương.
Dung Ngọc giơ tay chạm đầu Sở Đàn, mí mắt Sở Đàn run rẩy. Hắn nâng mắt lên, vẫn là dáng vẻ trầm lắng như trước.
Cố tiểu tướng quân còn đứng một bên hung tợn lườm Sở Đàn và Dung Ngọc. Nhưng trải qua tranh chấp vừa rồi, hắn ta biết gã sai vặt này có sức lực kinh người, nếu tiếp tục nữa thì e là hắn ta sẽ mất mặt.
Dung Nguyệt kéo hắn ta đi, hắn ta lại nhân lúc đó để nói lời tàn nhẫn, "Dung Ngọc, nếu ngươi chỉ ở trong phủ thì ta không thể làm gì ngươi được. Nhưng hôm nay ngươi đã ra ngoài rồi thì đừng hòng bình an trở về!"
Vẻ mặt Mặc Thư khó chịu, "Sao hắn có thể vô lý vậy! Công tử yên tâm, có em ở đây, em bảo vệ ngài!"
Nói xong cậu ta nhìn về phía Sở Đàn, "Ngươi cũng phải cảnh giác lên để bảo vệ tốt công tử, biết chưa?"
Khuôn mặt Sở Đàn không cảm xúc, hắn im lặng không nói gì.
Mặc Thư có thể cảm nhận được tâm trạng của Sở Đàn không tốt lắm, tuy trong lòng thấy nghi hoặc nhưng cũng không nói gì nữa.
Giờ đi săn được quốc sư đo lường tính toán. Khi giờ lành đến, hoàng đế thay áo giáp quân phục, đằng sau có rất nhiều quần thần đi theo, cả hai bên và phía sau đều được quân đội vây quanh. Những tướng sĩ cầm quân kỳ với nhiều màu sắc khác nhau cưỡi ngựa chạy vào trong rừng dưới ánh nhìn của mọi người.
Những người còn lại thì hoạt động trong bãi săn chờ đợi hoàng đế đi săn trở về.
Vì tránh cho phiền toái không cần thiết, Dung Ngọc lựa chọn ngủ ở lều của mình. Mà trong lúc ấy Sở Đàn vẫn luôn im lặng ngồi ở một bên.
Qua khoảng hai canh giờ thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, hoàng đế đã đi săn trở về.
Con mồi xếp thành ngọn núi nhỏ được ném ở giữa bãi săn. Hoàng đế nhận lời khen tặng của các quần thần, nhưng thật ra phần lớn những con mồi đó đều do bọn thị vệ đi cùng bắt lấy rồi để hoàng đế bắn chết, chứ hoàng đế cũng chẳng dùng nhiều sức lực để bắt chúng.
Lúc này Dung Ngọc cũng thấy rõ diện mạo của hoàng đế. Ông ta hơn năm mươi tuổi, để một chòm râu và mang khí chất cực kì uy nghiêm, nhưng đôi mắt ấy lại hơi vẩn đục. Dung Ngọc phỏng đoán nó được tạo thành từ thứ gọi là "Tiên đan".
"Được, trẫm đã trở về rồi, hiện tại đến phiên tiểu bối các ngươi." Hoàng đế cười nhạt bảo, đôi mắt nhìn về phía các hoàng tử và các thanh thiếu nữ trong sân, "Trước khi trời tối các ngươi cứ săn bắt thú vật hết mình đi, đến lúc đó trẫm sẽ thưởng cho các ngươi dựa theo thành quả. Ai có nhiều con mồi nhất thì trẫm sẽ thưởng cung tên này cho người đó!"
Phía sau Hoàng đế được bày một cung tên thật to với toàn thân đen nhánh, bên trên có khắc hoa văn ánh vàng tản ra sát khí dày đặc. Theo truyền thuyết nó chính là cung tên mà Thái Tổ từng dùng khi còn trẻ.
Ánh mắt của những người trẻ tuổi trong sân đều sáng rực lên, lòng quyết tâm tăng gấp bội.
Đương nhiên trận vây săn này không chỉ có nam nhân mà cũng có cả nữ nhân.
Có thể tới tham gia săn bắn của hoàng gia đều là nhà quan lớn hiển quý, mà những nữ tử được đưa đến còn ít hơn. Toàn bộ đều là những đích nữ được yêu thương, sống trong nhà cao cửa rộng với xuất thân nhà tướng, từ nhỏ đã tập cưỡi ngựa bắn cung.
Các nàng thay bộ váy áo và buộc mái tóc dài lên, họ mặc bộ quần áo vận động gọn gàng, khí chất không thua nam tử chút nào, thậm chí còn có phong thái hơn.
Mà những điều đó chẳng liên quan đến Dung Ngọc, cậu chuẩn bị về lều tiếp tục ngủ bù, nhưng có người lại không cho cậu được thoả ý nguyện.
"Dung Ngọc, ngươi sẽ không trộm về lều trốn đấy chứ?" Cố Việt Trạch cưỡi một con ngựa lớn, nhìn cậu từ trên cao xuống, "Sao nào? Chúng ta đều đi săn mà có mình ngươi trốn như này, chờ chúng ta bắt xong con mồi mang về cho ngươi ăn à."
Khoé miệng Dung Ngọc vẫn luôn nở nụ cười nhạt, "Cố tiểu tướng quân, hai chân ta có tật thì cưỡi ngựa đi săn như nào?"
"Đương nhiên ta biết ngươi là....." Cố Việt Trạch nuốt hai chữ sau lại, ánh mắt khinh miệt mà nhìn chân Dung Ngọc, "Những nữ tử nũng nịu đó còn có thể cưỡi ngựa bắn cung, chẳng lẽ ngươi còn không bằng nữ tử!"
Khi câu này vừa được thốt lên, chưa đợi Dung Ngọc mở miệng thì đã có người bất mãn trước.
"Cố Việt Trạch! Ngươi có ý gì?!" Một nữ tử mặc bộ đồ vận động màu đỏ cưỡi ngựa tới gần. Tóc cô được buộc lên cao bằng dải lụa đỏ, lộ ra ngũ quan tinh xảo mà không mất đi vẻ anh khí. Cô đeo cung tiễn, trông tràn đầy năng lượng và sự dũng cảm.
"Cái gì mà không bằng nữ tử nũng nịu, từ khi nào mà nữ tử chúng ta lại thấp kém hơn nam nhân các người?" Nữ tử áo đỏ nhíu mày chất vấn.
Cố Việt Trạch vừa thấy cô tới thì nhăn mày lại, không kiên nhẫn bảo: "Quận chúa Gia Dương, chuyện này không liên quan đến ngươi, bớt xen vào việc của người khác."
"Sao ngươi vũ nhục chúng ta mà còn nói ta xen vào chuyện của người khác?" Trong đôi mắt của quận chúa Gia Dương bùng lửa giận.
"Nhưng Cố tiểu tướng quân à, sao có thể nói vậy được, sao nữ tử chúng ta không thể cưỡi ngựa bắn cung?"
"Nếu gặp nhau ở khu vực săn bắn thì chưa biết ai thua ai thắng đâu!"
Lời nói của Cố Việt Trạch đã khiến nhiều người tức giận, các tiểu thư cùng chỉ trích hắn ta.
Cố Việt Trạch lại cảm thấy quận chúa Gia Dương đang cố ý gây chuyện. Dù sao từ nhỏ hai người đã không hợp nhau, khi trưởng thành lại nhận ra tấm lòng của đối phương dành cho Dung Nguyệt nên âm thầm phân cao thấp. Cái gì cũng phải phân cao thấp, chỉ cần là thứ mà đối phương coi trọng cũng cứ phải tranh đoạt một phen.
Hiện giờ chắc chắn quận chúa Gia Dương đang làm khó hắn ta.
Nghĩ vậy Cố Việt Trạch lại thấy buồn bực, "Ta đang nói chuyện cùng Dung Ngọc chứ có phải nói chuyện với các ngươi đâu, cũng chỉ lỡ lời thôi mà sao ngươi phải chấp nhặt như vậy! Hơn nữa ta nói cũng đâu có sai, nói về khả năng cưỡi ngựa thì nữ tử vốn không bằng nam tử!"
"Nói hươu nói vượn!" Khuôn mặt đẹp đẽ của quận chúa Gia Dương trở nên vặn vẹo vì tức giận. Cô tháo cung trên lưng xuống, gắn tên vào rồi nhắm thẳng Cố Việt Trạch, trách mắng, "Hôm nay bà đây sẽ cho ngươi nhìn xem, rốt cuộc nữ tử có so được với nam tử không!"
"Gia Dương! Ngươi nổi điên gì đấy!" Cố Việt Trạch vội vàng kéo chặt dây cương chuẩn bị né tránh.
Bầu không khí ngay lập tức nồng nặc mùi thuốc khói.
Vốn là ngòi nổ của sự việc lần này nhưng Dung Ngọc lại bị gạt sang một bên. Trông mặt cậu không cảm xúc vậy thôi chứ trong lòng lại cười nở hoa, thậm chí còn muốn để Mặc Thư mang nắm hạt dưa tới cho cậu vừa cắn vừa xem.
Nhưng nơi đây là khu vực săn bắn của hoàng gia, một khi phát sinh xung đột thì luôn có người đến để ngăn lại.
"Gia Dương, Việt Trạch, hai người các ngươi đang làm loạn gì đấy?"
Một giọng nam trong sáng từ tính truyền đến từ ngoài đám người, mọi người đồng loạt nhường đường, chỉ thấy Thái Tử toàn thân đen tuyền đi về hướng này.
Vì thế ngoại trừ quận chúa Gia Dương và Cố Việt Trạch đang giằng co thì mọi người đều mau chóng xuống ngựa để quỳ xuống hành lễ. Dung Ngọc thở dài, lại phải quỳ.
"Ngươi có tật ở chân, cứ miễn lễ đi."
Dung Ngọc kinh ngạc giương mắt, Thái Tử nhìn cậu, nở nụ cười ôn hoà.
Dung Ngọc đè xuống sự nghi ngờ trong lòng, "Đa tạ Thái Tử điện hạ."
Thái Tử quay đầu nhìn về phía quận chúa Gia Dương và Cố Việt Trạch, y hơi nhăn mày lại, "Gia Dương, buông mũi tên xuống, ra cái thể thống gì chứ."
Tính quận chúa Gia Dương vốn nóng nảy, không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất là người anh họ Thái Tử trông có vẻ ôn tồn và lễ độ. Cô nghe vậy thì không tình nguyện mà thu hồi cung tiễn.
Cố Việt Trạch thấy không còn uy hiếp nên vội vàng xuống ngựa hành lễ, "Diện kiến Thái Tử điện hạ."
Quận chúa Gia Dương cũng nhảy từ trên ngựa xuống, ngoan ngoãn mà hành lễ. Cô còn không quên mách lẻo về Cố Việt Trạch, rằng hắn ta nói năng lỗ mãng, vũ nhục nữ tử.
Thái Tử biết hai người này vẫn luôn không vừa mắt nhau nên răn dạy họ vài câu rồi để bọn họ rời đi.
Dung Ngọc thầm thấy tiếc. Vở kịch còn chưa bắt đầu đã bị cắt đứt rồi, cậu còn muốn xem quận chúa Gia Dương đánh nhau với Cố Việt Trạch. Tóm lại họ đều là người theo đuổi Dung Nguyệt nên nếu đánh nhau thì hay lắm.
Cậu đang âm thầm nghĩ thì Thái Tử bỗng gọi tên của cậu.
"Dung Ngọc."
Dung Ngọc ngước mắt nhìn Thái Tử.
"Ngươi là Dung Ngọc Dung thị lang gia đúng không, có tên tự không?"
Dung Ngọc nói: "Thảo dân chưa tới nhược quán nên trưởng bối trong nhà vẫn chưa lấy tự."
Thật ra không bắt buộc phải cập quan thì nam tử mới có thể lấy tự. Nếu được trưởng bối trong nhà yêu thương hoặc là có tình huống gì đặc biệt thì 15-16 tuổi cũng có thể lấy tự, như Dung Nguyệt đã có tự là Nhạc Khê do Dung Tu Vĩnh đặt cho, mà Dung Ngọc thì chưa có.
Thái Tử nở nụ cười, "Gọi tên thì mạo phạm quá, cô gọi ngươi là Tam Lang được không?"
Sở Đàn nhíu mày.
Trực tiếp gọi tên có vẻ mạo phạm, mà gọi Tam Lang thì hơi thân mật quá mức. Huống chi y là Thái Tử, đừng nói là gọi thẳng đại danh, dù y có đặt cho Dung Ngọc ngoại hiệu thì ai dám nói y mạo phạm?
Trong lòng Dung Ngọc cũng cảm thấy là lạ nhưng không bộc lộ trên mặt, cậu chỉ nói rằng: "Được Thái Tử điện hạ yêu mến là vinh hạnh của thảo dân."
Thái Tử lại bảo: "Tam Lang có muốn đi săn không?"
Dung Ngọc cười khổ, "Thái Tử điện hạ nói đùa, hai chân tật này của ta còn không đi nổi thì cưỡi ngựa kiểu gì?"
Đôi mắt phượng của Thái Tử hơi cong lên, trong đôi mắt ấy tràn ra ý cười, "Vậy không biết Tam Lang có sẵn lòng ngồi chung một con ngựa cùng cô không, cô sẽ làm hai chân của ngươi, còn ngươi thì bắn tên, thế nào?"
Mọi người ồ lên.
Đến cả Cố Việt Trạch và quận chúa Gia Dương chưa đi xa cũng phải quay lại.
Cố Việt Trạch nói: "Điện hạ muốn đi cùng tên què này hả?"
Sắc mặt Dung Ngọc chợt trầm xuống, trong mắt chỉ còn sự lạnh lẽo. Cả hai đời cậu đều ghét nhất bị người khác gọi là tên què!
Sở Đàn không vui mà nheo mắt lại, "Cố tiểu tướng quân ăn nói cẩn thận."
Cố Việt Trạch nhìn về phía Sở Đàn, cả giận nói: "Lại là tên nô tài nhà ngươi, chúng ta nói chuyện mà ngươi cũng có thể xen mồm vào à?"
"Hắn là tùy tùng của ta, tất nhiên đại diện cho ta." Dung Ngọc lạnh lùng mở miệng, "Cố tiểu tướng quân vừa không có công danh vừa không có chức quan, mà cũng chẳng hơn ta về cấp bậc thì vẫn nên nói chuyện khách sáo hơn."
Cố Việt Trạch từng ra ngoài chinh chiến với phụ thân hắn ta - Trấn Viễn đại tướng quân. Dù được mọi người kính xưng là tiểu tướng quân, nhưng thật ra hắn ta cũng không có chức quan nào. Hoàng Thượng từng nói, chờ tới sinh nhật mười chín tuổi của hắn ta thì sẽ phong hắn ta đến ngự tiền làm việc.
Nhưng rốt cuộc hiện giờ hắn ta chưa có cấp bậc thật.
Cố Việt Trạch nhất thời nghẹn lời, lườm Dung Ngọc mà tức giận đến mức đỏ mặt tía tai.
Thái Tử trách mắng: "Việt Trạch, không thể vô lễ."
Cố Việt Trạch căm giận phủi tay, cưỡi ngựa rời đi.
Y lại lần nữa nhìn về phía Dung Ngọc, "Tam Lang, ngươi cảm thấy đề nghị của cô thế nào?"
"Tam Lang nhà ta đi đứng không tốt nên thật sự không tiện cưỡi ngựa, Thái Tử điện hạ đừng làm khó xử đệ đệ của ta."
Một tiếng cười truyền đến, mọi người quay qua nhìn thì mắt đều sáng rực lên. Chỉ thấy Dung Nguyệt đã thay đổi một bộ đồ cưỡi ngựa đầy phóng khoáng, anh ta cưỡi con ngựa trắng phi đến với khí phách hăng hái.
Khi tới trước mặt, anh ta xoay người xuống ngựa, cung kính hành lễ, "Diện kiến Thái Tử điện hạ."
Thái Tử nhìn Dung Nguyệt từ trên xuống dưới, "Nhị Lang đổi bộ đồ làm cô suýt nữa không nhận ra."
"Điện hạ chớ giễu cợt." Khuôn mặt Dung Nguyệt ửng đỏ, kéo ống tay áo, "Nhiều ngày chưa cưỡi ngựa nên không quen lắm."
"Cô nhớ rõ lần xuân sưu trước thì con mồi của ngươi nhiều nhất trong nhóm thanh niên."
Dung Nguyệt mím môi cười, "Bọn họ nhường ta thôi, tất nhiên là không bằng một phần vạn của điện hạ."
Anh ta quay đầu nhìn Dung Ngọc, khuôn mặt lộ vẻ quan tâm, "Tam đệ, thân thể đệ không tốt nên mau về lều đi để đỡ bị nhiễm phong hàn."
"Thái Tử điện hạ, chúng ta đi thôi, các điện hạ khác chờ mà sắp sốt ruột rồi."
Anh ta nói không ngừng, không cho người khác cơ hội nào để nói. Dung Ngọc cảm thấy thú vị nên yên lặng nhìn Dung Nguyệt, như đang muốn xuyên thấu qua đôi mắt để nhìn thấy suy nghĩ trong nội tâm anh ta.
Dung Nguyệt bị cậu nhìn chằm chằm đến mức tê da đầu, Dung Ngọc cười thật tươi, "Ta đổi ý rồi, Nhị ca, ta muốn thử."
"Ta từng này tuổi mà còn chưa bao giờ cưỡi ngựa nên cũng muốn thử cảm giác nhanh như chớp trên lưng ngựa." Dung Ngọc cong khóe môi, đôi mắt đào hoa sáng rực một cách kỳ dị.
Nụ cười của Thái Tử càng tươi hơn, "Vậy......"
Dung Ngọc nói: "Nhưng cô phụ ý tốt của Thái Tử điện hạ rồi, thảo dân không dám liên lụy đến Thái Tử điện hạ, mà gã sai vặt của thảo dân biết cưỡi ngựa nên để hắn đi cùng ta vậy."
Đáy mắt Sở Đàn sáng ngời, sự buồn bực chồng chất trong lòng ban nãy tức khắc tan thành mây khói khiến hắn cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Thái Tử nhìn Dung Ngọc rồi lại nhìn Sở Đàn, biểu cảm rất là tiếc nuối, "Vậy cũng được."
Dung Nguyệt còn không buông tha, "Tam đệ, thân thể của đệ......"
"Nhị ca không cần lo lắng." Dung Ngọc ngắt lời anh ta, cậu cười tủm tỉm như đang cố ý khiêu khích, "Có Sở Đàn ở đây nên sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu."
Dung Nguyệt như người câm ăn phải hoàng liên vậy, cảm giác mình lại bị Dung Ngọc gài.
Mặc Thư thấy Dung Ngọc muốn đi săn thì lo lắng nhưng cũng không thể ngăn cản được. Chỉ có thể gài áo choàng cho Dung Ngọc rồi đưa thêm lò sưởi tay, cất một ít thức ăn cùng mấy thứ linh tinh vào một cái tay nải nhỏ để Sở Đàn xách theo.
Sau khi dặn dò thật nhiều, lải nhải bảo Sở Đàn phải chăm sóc công tử thật tốt, đừng để công tử ngã hay va chạm, cứ như Dung Ngọc là búp bê sứ vậy.
Tới giữa bãi săn, lúc này mọi người đều đã tập kết xong.
Giữa sân ngoại trừ Thái Tử và Tam hoàng tử còn có Lục hoàng tử và Thất hoàng tử. Họ là một đôi song sinh, năm nay cũng mới mười lăm tuổi. Bọn họ nhìn chân Dung Ngọc, hai khuôn mặt giống nhau như đúc hiện lên biểu cảm y hệt.
Tam hoàng tử cũng rất kinh ngạc, nhưng gã không nói gì mà nhìn Dung Nguyệt với ánh mắt rất nóng bỏng là chủ yếu.
Trong cốt truyện, buổi săn bắn này chính là lần làm tình mãnh liệt ngoài trời full HD không che.
"Xuân sưu có quy củ là không bắt thú có thai." Thái Tử cất cao giọng hô, "Xuất phát đi!"
Mọi người đồng loạt giục ngựa phi nhanh để lại từng đợt khói nhẹ. Lúc đi Cố Việt Trạch còn quay đầu lại cho Dung Ngọc một ánh mắt khiêu khích.
Sở Đàn cùng Dung Ngọc dừng đằng sau vì hắn muốn ôm Dung Ngọc lên trên lưng ngựa trước. Lực cánh tay của hắn khoẻ kinh người, một tay luồn dưới nách Dung Ngọc, một tay nắm eo cậu, bế cậu lên một cách vững vàng rồi đặt cậu trên lưng ngựa.
Vì là lần đầu cưỡi ngựa nên nhịp tim Dung Ngọc đập hơi nhanh. Khi đang cảm nhận trải nghiệm mới lạ này thì sau lưng có một lồng ngực rộng lớn dựa vào cậu.
Đôi tay Sở Đàn luồn qua eo cậu để nắm chặt dây cương, vây cậu trong ngực.
Hai người cách nhau rất gần, giọng nói hắn nhẹ nhàng chui vào trong lỗ tai cậu, "Công tử ngồi vững, nếu sợ có thể ôm cổ ngựa."
Đương nhiên hắn muốn tiểu thiếu gia xoay người ôm cổ hắn hơn. Mà nghĩ thôi đã biết là không thể rồi, nhưng xoay người cho hắn một bạt tai thì lại có khả năng.
Dung Ngọc cũng nắm lấy dây cương, trong mắt hiện lên sự mong chờ và hưng phấn, "Bớt nói nhảm, mau xuất phát đi."
Sở Đàn cười nhẹ một tiếng, hai chân kẹp bụng ngựa, quát: "Đi!"
Con ngựa hí vang một tiếng rồi chạy như bay, nháy mắt đã biến mất ở trong rừng.
Cánh Cụt: Sắp tới chương H rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro