Chương 23: "Chỉ là Ngọc Diện Tu La mà thôi, sao so được với Dung Nhị Lang?"
Chương 23: "Chỉ là Ngọc Diện Tu La mà thôi, sao so được với Dung Nhị Lang?"
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
"Ta không đi."
Dung Ngọc đặt thiệp lên bàn, thờ ơ bảo.
Vẫn là lý do giống với lúc từ chối tiệc nguyên tiêu, cậu không muốn ứng phó mấy trò tính kế hay lời bình luận từ người theo đuổi Dung Nguyệt. Huống hồ một người tàn tật như cậu đến khu vực săn bắn làm gì? Ngồi trên xe lăn vỗ tay gieo hò những hoàng thân quốc thích đi săn trở về à?
Đúng là khiến người ta phải trợn trừng mắt.
"Mày không đi?!" Dung Tu Vĩnh phẫn nộ nói, "Thái Tử mời mày đi là phúc khí của mày, mày còn dám từ chối? Mày có mấy cái đầu hả!"
"Con chỉ có một đầu, hắn muốn thì cứ tới chém." Sắc mặt Dung Ngọc cũng trầm xuống, cậu không muốn tranh cãi với Dung Tu Vĩnh, "Mặc Thư, chúng ta trở về."
Mặc Thư đẩy Dung Ngọc đi ra ngoài.
Dung Tu Vĩnh nổi trận lôi đình mà đánh bàn, rống giận, "Mày muốn chết cứ việc chết, đừng liên lụy đến Dung gia chúng ta. Tao nói cho mày biết, nửa tháng sau mày phải đến xuân sưu đi, không đi thì tao sẽ trói mày đi!"
Vừa đi ra cửa sân thì đã nghe thấy giọng Dung Nguyệt truyền đến từ phía sau, "Tam đệ, từ từ thôi."
Dung Nguyệt đuổi theo, "Tam đệ, có thể nói cùng ta mấy câu không."
Dung Ngọc nói: "Nhị ca muốn làm thuyết khách hả?"
"Không." Dung Nguyệt xua tay, "Ta muốn nói đến chuyện khác."
Dung Nguyệt dừng một chút, mở miệng bảo: "Tuyệt Vị Lỗ Phường chính là cửa hàng mà mẫu thân đệ để lại cho đệ à?"
Dung Ngọc nhướng mày, nhưng tính ra thì cũng đâu thể giấu được lâu.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng sắc mặt cậu lại vô cùng bình tĩnh, bảo: "Phải, Nhị ca có cao kiến gì?"
"Ta......" Dung Nguyệt mím môi bắt đầu im lặng, hai tay nắm lấy nhau, dường như ngại phải mở lời.
Dung Ngọc hơi nhíu mày.
"Nếu Nhị công tử không có việc gì thì nô tài sẽ đẩy công tử về trước, bên ngoài gió lớn, công tử nhà ta không chịu nổi lạnh." Ngữ điệu Mặc Thư cung kính, đôi tay lại ấn trên xe lăn làm bộ phải đi.
Trong lòng Dung Nguyệt cáu giận, anh ta đang nói chuyện cùng Dung Ngọc mà một tên hạ nhân có tư cách xen mồm à?
Nhưng ngày thường anh ta đều rất khoan dung với nô bộc nên bây giờ cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui mà nói với Dung Ngọc, "Là ca ca suy xét không chu toàn, hay là chúng ta đổi nơi nói chuyện đi?"
Dứt lời, anh ta nhìn Sở Đàn và Mặc Thư muốn hai người lui xuống.
Dung Ngọc lại thờ ơ, "Nhị ca muốn nói gì thì nói xong luôn đi."
Dung Nguyệt chỉ có thể căng da đầu mở miệng, "Bây giờ chuyện làm ăn của đệ đang tốt lên, nhắc tới món kho thì có ai không biết Tuyệt Vị Lỗ Phường. Nhưng cây to đón gió, đệ dồn hết lưu lượng khách như vậy......"
"Nhị ca có chuyện gì thì nói thẳng." Dung Ngọc ngắt lời anh ta.
"Đệ có muốn Tuyệt Vị Lỗ Phường cung cấp một ít món kho mỗi ngày cho Trân Lâu không."
Trân Lâu chính là tửu lầu của Tam hoàng tử.
Dung Ngọc lắc đầu cười khẽ, "Hoá Nhị ca không làm thuyết khách cho phụ thân, mà là làm thuyết khách cho Tam hoàng tử."
Mặt Dung Nguyệt ửng đỏ vì thẹn. Từ nhỏ anh ta đã được Bạch thị và Dung Tu Vĩnh yêu quý, Dương thị lại không trách móc nặng nề con vợ lẽ, anh ta có một cuộc sống khá thuận lợi. Sau khi lớn lên lại càng được mọi người thiên vị, muốn cái gì là có cái đó, đời này còn chưa bao giờ phải xin người khác như vậy.
Dung Ngọc chống cằm nghiêng đầu, hài hước bảo: "Chẳng lẽ Tam hoàng tử thiếu tiền tiêu nên mới muốn vậy à?"
Đương nhiên đây chỉ là lời vui đùa mà thôi. Tam hoàng tử dù có thiếu tiền thì cũng sẽ không để ý doanh thu của một tửu lầu. Nhưng khách nhân quá ít nên không có nhiều tấm bia để nhiễu loạn nghe nhìn, làm gã nóng nảy vì thấy không che giấu được những chuyện xấu đằng sau.
Mặt Dung Nguyệt đỏ lên, thần sắc tức giận, "Làm càn, hoàng tử mà đệ cũng dám nói vậy?"
Dung Ngọc ngừng cười.
Dung Nguyệt cho rằng cậu sợ thì mềm giọng lại, khuyên giải an ủi bảo: "Tam Lang, bây giờ cửa hàng của đệ đang độc chiếm như vậy làm rất nhiều cửa hàng khác không mở nổi, cứ thế mãi nhất định sẽ bị người ghen ghét. Nếu đệ chịu hợp tác cùng Tam hoàng tử thì không còn nỗi lo về sau nữa. Hơn hết, nếu đệ mở nguồn tiêu thụ ra thì tiền kiếm được chỉ nhiều hơn chứ không ít, đối với đệ mà nói cũng trăm lợi mà không một hại."
Anh ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nếu đổi thành người khác e rằng cũng đã đồng ý luôn rồi. Nhưng Dung Ngọc là người bình thường sao?
Dung Ngọc rũ mắt như đang tự hỏi, một lát sau cậu lắc đầu, "Ta không muốn."
Cậu nở nụ cười tươi, "Nhị ca không biết sao? Con người của ta, từ nhỏ đã không biết tốt xấu rồi. Người khác không cho ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó, nếu ai dạy ta làm chuyện gì thì ta càng muốn làm ngược lại."
"Mặc Thư, thông tri xuống, từ ngày mai mọi món kho của cửa hàng được bán với nửa giá. Không giới hạn món không giới hạn số lượng trong một tháng, Hỉ Nhạc Lâu cũng vậy. Chỉ cần có khách tới, tới bao nhiêu tiếp bây nhiêu, cần phải nhiệt tình tiếp đãi. Mặt khác, cũng phải nói Vương chưởng quầy để ý tiểu nhị của cửa hàng, đừng để cho người không đứng đắn trà trộn vào. Nếu lộ công thức ra ta sẽ khiến cả nhà già trẻ của hắn không ăn được cơm."
"Vâng, công tử." Mặc Thư cúi đầu đáp.
Dung Ngọc nở nụ cười xán lạn nhìn về phía Dung Nguyệt, trong mắt tràn đầy vẻ phấn khởi cùng khiêu khích, "Nhị ca vừa lòng chưa?"
Vừa lòng cái rắm! Cậu làm như vậy thì lưu lượng khách của Thực Hiên Trai cùng Trân Lâu của Tam hoàng tử sẽ càng ít!
Dung Nguyệt tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, ngực không ngừng phập phồng, "Đệ...... Đệ đang chống đối Tam hoàng tử, phụ thân biết thì nhất định sẽ không tha cho đệ!"
"Ha ha ha." Dung Ngọc cười vui sướng, cậu châm chọc, "Câu này của Nhị ca buồn cười quá, khi nào mà phụ thân bỏ qua cho ta?"
Từ nhỏ đến lớn, dù Dung Ngọc làm gì cũng luôn bị Dung Tu Vĩnh răn dạy quở trách. Kể cả cậu không làm gì thì cũng phải bị thuyết giáo một cách khó hiểu. Nói đến nói đi, cũng chỉ là Dung Tu Vĩnh thấy cậu không vừa mắt mà thôi.
Bởi vì Dung Tu Vĩnh không yêu Dương thị, vừa nhìn thấy Dung Ngọc thì sẽ nhớ tới việc ông vì tiền mà "Bị bắt" cưới một nữ nhân ông không yêu. Đó là sự bất trung của ông với Bạch thị, càng tượng trưng cho sự vô năng và khuất nhục của ông.
Nguyên chủ đã mất đi khao khát với tình thương của cha bởi sự lạnh nhạt và quở trách ngày qua ngày. Mà Dung Ngọc thì không có chút cảm tình nào với Dung Tu Vĩnh, cho nên hiện giờ cậu chẳng sợ gì cả.
Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, cùng lắm là cuốn gói chạy lấy người, dù sao tiền trong tay cũng đủ để cậu tiêu xài cả đời.
À, cậu còn chẳng sống được cả đời, vậy thì càng không cần cố kỵ gì.
"Mặc Thư, trở về." Dung Ngọc phân phó.
Đi được vài bước, Dung Ngọc bỗng dưng mở lời, "Sở Đàn, hình như Nhị ca có lời muốn nói với ngươi."
Dung Nguyệt phía sau thở ra một hơi. Đúng là anh ta muốn trò chuyện cùng Sở Đàn, cũng không biết bệnh phong hàn của Sở Đàn khá hơn chưa, thân thể có thoải mái hay không......
Trong ánh mắt anh ta để lộ sự chờ đợi cùng quan tâm, ánh mắt ấy sáng rực mà nhìn chằm chằm Sở Đàn.
Sở Đàn từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng bên cạnh như một bức tượng, thấy vậy thì hắn âm thầm nhíu mày. Hắn cảm thấy Dung Nguyệt này rất kỳ quái, gần đây luôn nói với hắn một vài lời giống thật mà giả, làm người ta như lọt vào trong sương mù, không rõ rốt cuộc anh ta muốn làm gì.
"Nếu Nhị ca đã có lời muốn nói thì thôi đừng nói nữa." Dung Ngọc từ từ bảo, "Dù sao Sở Đàn cũng là người của ta, Nhị ca nên tránh đi thì hơn."
Hì hì, tức chết ngươi.
Trong đôi mắt đen của Sở Đàn nhanh chóng hiện lên ý cười, lời của tiểu thiếu gia làm hắn thấy vô cùng vui sướng.
Mà người khó chịu là Dung Nguyệt, anh ta khiếp sợ mà nhìn bóng dáng rời đi của ba người, khuôn mặt hiện vẻ không cam lòng.
Cái gì mà Sở Đàn là người của Dung Ngọc...... Bọn họ, bọn họ đã đến bước kia ư?
Trở lại Bích Ảnh Tạ, Mặc Thư liếc Sở Đàn đang đầy mặt nhộn nhạo mà trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Cậu ta kéo thảm trên đầu gối Dung Ngọc, lẩm bẩm bảo: "Ca nhi, sao ngài bảo Sở Đàn là người của ngài vậy?"
Dung Ngọc thờ ơ nắm một cành liễu mới đâm chồi mà ngắm nghía, "Khế bán thân của hắn ở trong tay ta thì tất nhiên là người của ta rồi. Không riêng gì hắn, ngươi cũng là người của ta, có nô tài nào ở viện này không phải người của ta?"
"Hoá ra ý ca nhi là vậy." Mặc Thư mỹ mãn cười.
Ý cười trong mắt Sở Đàn biến mất.
——
Nửa tháng sau, Dung Ngọc vẫn tham gia xuân sưu.
Mấy ngày trước xuân sưu, Dung Tu Vĩnh theo dõi cậu rất chặt, sợ cậu chạy đến nơi khác để trốn. Nếu cậu dám không đi thì e là Dung Tu Vĩnh sẽ trói cậu thật.
Mặc Thư xách túi lớn túi nhỏ lên xe ngựa, bên trong không chỉ có quần áo tắm rửa mà còn có thảm lông, đệm, áo choàng, lò sưởi tay...... Thậm chí còn mang theo than bạc để đốt.
Dung Ngọc cạn lời nhìn cậu ta, "Ngươi dọn cả cái nhà luôn đi."
Mặc Thư nói: "Em đã cố ý hỏi Trí Trúc bên Nhị công tử. Khu vực săn bắn này ở trong núi nên trời vừa gió vừa lạnh, không chuẩn bị nhiều là không thể được. Cũng không biết trong cung sẽ cung cấp than gì, nhưng tóm lại không tốt bằng than bạc của chúng ta, nên em mang theo để công tử dùng với lò sưởi tay."
Cậu ta cẩn thận như vậy nên Dung Ngọc chỉ có thể làm theo.
Nhưng Sở Đàn cũng ôm một cái hộp lớn.
Dung Ngọc liếc hắn một cái, "Bên trong là gì?"
"Công tử muốn ăn không?" Sở Đàn mở ra. Trong hộp đó có ba tầng, một tầng là điểm tâm mứt hoa quả, một tầng là món kho, một tầng thì có chén đựng trà sữa.
Dung Ngọc nhíu mày.
"Ta biết buổi sáng công tử không ăn cơm nên cố ý mang." Sở Đàn nhìn chằm chằm đôi mắt Dung Ngọc như đang tranh công vậy.
Sáng sớm Dung Ngọc đã bị giục rửa mặt chải đầu, thật sự rất phiền nên cậu không ăn uống, bây giờ đúng là hơi đói thật.
Cậu cầm bánh hoa quế lên ăn rồi uống nửa chén trà sữa, sau đó nằm trên giường chợp mắt.
Sở Đàn không nhận được khích lệ nên hơi thất vọng, hắn kéo chăn lên đắp cho Dung Ngọc, cũng dựa vào thùng xe nhắm mắt dưỡng thần.
Khi Dung Ngọc tỉnh lại một lần nữa cũng đã tới khu vực săn bắn của hoàng gia.
Lúc này đã có rất nhiều người tới trước, trên đất được trải đầy lều. Nhóm người hầu đi ngang qua đây, thị vệ đeo đao thì tuần tra khắp nơi, những người ở giữa đều là các thế gia quý tộc mặc áo gấm đẹp đẽ sang quý.
Dung Ngọc ngồi xe lăn đi vào nên khá bắt mắt, thiếu gia tiểu thư của các nhà đồng loạt nhìn cậu với ánh mắt tò mò và tìm tòi.
Tuy rằng Dung Ngọc mang danh ác nhưng rốt cuộc cũng hiếm khi ra ngoài, rất ít người từng thấy cậu nên cũng không thể lập tức nhận ra cậu.
"Đây là công tử nhà ai vậy? Sao còn ngồi xe lăn?"
"Vị công tử này trông cũng khá tuấn tú ấy chứ."
"Là người ngoài kinh hả? Nếu ta từng gặp một gương mặt đẹp như vậy thì nhất định sẽ không quên."
Các tiểu thư ghé vào cùng bàn luận. Người dân Đại Chu khá thoáng nên việc nữ tử tùy ý đàm luận về nam tử cũng hoàn toàn không hiếm lạ.
"Đẹp thì có ích lợi gì, cũng chỉ là một kẻ tàn tật thôi." Người nói là một nam tử mang biểu cảm kiêu căng và khinh miệt.
Một nam tử áo xanh cầm quạt xếp gõ nhẹ, chậm rãi nói: "Muốn biết hắn là ai thì nhìn phía sau hắn đi."
Vì thế mọi người chuyển tầm nhìn ra phía sau Dung Ngọc.
"A, là Dung Nhị Lang!"
So với Dung Ngọc không ai biết thì Dung Nguyệt lại rất nổi tiếng. Anh ta mặc một bộ áo gấm màu lam, thân hình cao gầy như được điêu khắc, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ tựa ngọc đang nở nụ cười dịu dàng, rất thu hút ánh mắt của mọi người.
Phần lớn các tiểu thư đỏ mặt, nhìn anh ta bằng đôi mắt quyến rũ. Rất nhiều nam tử cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt ái mộ.
"Nhị Lang!" Thiếu niên cao lớn mặc bộ đồ khoẻ khoắn* chạy tới từ nơi không xa, cho tới khi đến bên cạnh Dung Nguyệt, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười thật tươi, "Đệ đã đến rồi!"
*Gốc là kính trang - 劲装. Trông nó nnay nè, tui vũng chẳng biết nó được gọi là gì nữa :))))
"Cố tiểu tướng quân." Dung Nguyệt cười hành lễ.
"Đừng gọi tiểu tướng quân, nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta Việt Trạch là được." Mặt Cố Việt Trạch trầm xuống, ra vẻ không vui nói.
Dung Nguyệt vội vàng cáo tội, "Là ta sai rồi, Việt Trạch đừng giận."
Cố Việt Trạch nở nụ cười, thân mật mà ôm lấy bả vai Dung Nguyệt, "Lúc này mới đúng nè."
Sau khi nói xong, Cố Việt Trạch nhìn về phía Dung Ngọc, ngữ điệu mang ý không tốt: "Ngươi chính là Dung Ngọc?"
"Dung Ngọc?! Chính là Dung Tam lang thô bạo âm trầm của Dung thị lang gia hả?"
"Nghe nói mấy năm trước Dung Ngọc mất chân nên tính cách trở nên vặn vẹo thất thường, hay đánh giết hạ nhân. Nghe nói ngày nào trong viện hắn cũng phải nâng ra mấy thi thể chảy máu đầm đìa!"
"Trước kia ta đã nghe nói hắn là một người ngoan độc mang tâm địa Diêm La nên luôn cho rằng hắn xấu xí như ác quỷ."
"Trông đẹp thì thế nào, tâm địa xấu như vậy thì cũng chỉ là Ngọc Diện Tu La thôi! Sao so nổi với Dung Nhị Lang."
......
Tiếng thì thầm của mọi người truyền vào lỗ tai Dung Ngọc. Cậu không để trong lòng, nhưng tên Cố Việt Trạch trước mặt lại ồn ào thật sự.
"Ta hỏi ngươi đấy, ngươi có phải Dung Ngọc hay không!"
Dung Ngọc thờ ơ liếc nhìn hắn ta một cái, "Cố tiểu tướng quân muốn chỉ giáo gì?"
"Chưa nói đến chỉ giáo, ta chỉ muốn giáo huấn ngươi." Cố Việt Trạch ra vẻ như phải giúp Dung Nguyệt xả giận, "Là ngươi luôn chèn ép Nhị Lang đúng không?"
Dung Ngọc vỗ đầu gối, "Cố tiểu tướng quân đề cao ta quá rồi, ngươi xem hai chân của ta như này thì chèn ép huynh ấy kiểu gì."
Cậu quay đầu nhìn Dung Nguyệt, mím môi mỉm cười, "Nhị ca, ta chèn ép huynh từ khi nào?"
Dung Nguyệt vừa thấy gương mặt này nở nụ cười bèn nhớ tới lần suýt nữa bị tức chết bởi Dung Ngọc vào nửa tháng trước. Anh ta chỉ muốn gào lên vì giận, nửa tháng trước ngươi chèn ép ta! Không ai hiểu chèn ép người khác bằng ngươi cả!
Nhưng vì để giữ hình tượng khoan dung rộng lượng của mình, Dung Nguyệt chỉ có thể nở một nụ cười xấu hổ, "Đương nhiên là không rồi, tam đệ nói gì vậy."
Dung Nguyệt kéo ống tay áo Cố Việt Trạch, khẩn cầu nói: "Việt Trạch, đừng làm loạn."
Một đôi mắt lóng lánh nước kia như đang để lộ sự tủi thân và đau khổ, Cố Việt Trạch nhìn mà càng tức sùi bọt mép, "Nhị Lang đừng sợ, hôm nay ta sẽ phải báo thù cho đệ!"
Cố Việt Trạch mau chóng vọt tới trước mặt Dung Ngọc, đang định mở miệng thì trước mắt đã hiện lên một bóng người. Người ấy chắn Dung Ngọc ở phía sau.
Cố Việt Trạch nhíu mày hỏi: "Ngươi là ai?"
Vẻ mặt Sở Đàn hờ hững, trong con ngươi đen như mực có giấu mũi nhọn.
"Hắn là gã sai vặt của ta." Dung Ngọc nói.
"Một nô tài cũng xứng đứng ở trước mặt ta? Cút ngay cho ta!" Cố Việt Trạch giơ tay định đẩy Sở Đàn ra nhưng lại bị nắm lấy tay, khiến hắn ta không thể động tay dù là một chút.
Mặt Cố Việt Trạch đỏ lên, dùng hết sức mà cũng không lay động được, hắn ta thẹn quá thành giận định gọi người.
Bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng ồn ào.
"Hoàng Thượng, Thái Tử đến ——"
Dung Ngọc nghiêng đầu, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một bóng người khá cao lớn và thon gầy đang được mọi người vây quanh.
Người nọ mặc bộ áo gấm màu đen được kết hợp với hoạt tiết hình rồng, đầu đội ngọc quan tím, trên hông thì đeo đai lưng vàng được trang trí thêm ngọc bài trắng. Ngũ quan y sắc sảo kết hợp với dáng người cao dài càng tôn lên phong thái tuấn lãng, khí vũ hiên ngang.
Đúng là Thái Tử đương triều, Yến Minh Thần.
Cánh Cụt: Ai đọc rùi đừng có spoil nhé, vì đa phần reader là chưa đọc. Nếu ai thắc mắc quá thì ib hỏi riêng chứ đừng cmt công khai nhé. Ai cmt thì tui sẽ xoá cmt nha khum báo trước đou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro