Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Dung Ngọc mới nhận ra rằng...

Chương 22: Dung Ngọc mới nhận ra rằng, không biết từ khi nào mình đã bị Sở Đàn ép đến con đường cuối cùng, không còn cơ hội để quay đầu

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Sở Đàn sinh bệnh, hắn lên cơn sốt cao.

Điều này cũng khó tránh, ngâm trong hồ nước lạnh băng lâu như vậy không bị bệnh mới lạ.

Mặc Thư lấy cớ sợ lây bệnh cho công tử mà cấm Sở Đàn xuất hiện trước mặt Dung Ngọc tới khi hắn hết bệnh.

Trong phòng Sở Đàn.

Sở Đàn cảm nhận được có người đụng vào mặt hắn nên chợt bừng tỉnh khỏi cơn hôn mê. Trong mắt hắn lập tức hiện vẻ sắc bén, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì sự sắc bén đó đã biến mất.

"Mắt thế tử mở lớn như vậy thì hẳn là vẫn tỉnh táo nhỉ." Khương Tề cười hì hì ngồi trên bàn, y gặm quả táo trong tay.

Sở Đàn lấy khăn trên đầu xuống rồi ngồi dậy. Bỗng dưng hắn thấy đau đớn nên cúi đầu nhìn ngực mình.

Vị trí ngực và eo bụng bị từng lớp băng vải quấn lấy, nó tản ra mùi thuốc nồng đậm.

"Miệng vết thương của thế tử đã nứt ra rồi nên thuộc hạ băng bó lại cho ngài." Thái Thư vừa dọn hòm thuốc vừa nói.

Sở Đàn để trần thân trên dựa vào đầu giường, hắn nói bằng chất giọng khàn khàn: "Sao hai người các ngươi đều tới đây?"

Khương Tề vắt chéo chân, trêu chọc bảo: "Trong ba ngày không ngắn không dài, hạ nhân của Dung phủ tới mời đại phu hai lần. Thuộc hạ nóng vội nên đến xem thế tử còn mấy ngày sống, nếu không được thì chúng ta phải tìm chủ tử khác thôi."

Thái Thư lườm Khương Tề một cái, "Không biết tôn ti trật tự."

Khương Tề bĩu môi, gặm quả táo vang răng rắc.

Thái Thư hơi bất đắc dĩ mà nhìn Sở Đàn, "Bây giờ cả người thế tử đều bị thương, chớ nên tiếp tục trêu chọc Dung tam lang nữa. Tính người này vặn vẹo u ám, tàn nhẫn độc ác, nếu thế tử lại nếm chút khổ sở nữa thì dù là thân mình làm bằng sắt cũng không chịu đựng nổi."

Sở Đàn xoa mũi để đầu óc choáng váng trở nên tỉnh táo hơn chút, hắn nói: "Lòng ta hiểu rõ."

"Thế tử hiểu là được rồi."

Khương Tề cầm thứ trên bàn ngắm nghía, "Đây là chén Lưu Li thế tử nhảy vào trong hồ để vớt lên hả?"

Sở Đàn khẽ nhíu mày, "Sao ngươi biết?"

"Hạ nhân truyền khắp Dung phủ rồi." Khương Tề đặt chén Lưu Li trước đèn dầu rồi chậm rãi di chuyển nó. Phía trên luy hoa có ánh sáng sắc vàng chuyển động theo, lưu li trong suốt phản xạ đủ mọi màu sắc trên ngọn đèn dầu, đúng là rực rỡ lung linh, xa hoa lộng lẫy.

Y tấm tắc bảo lạ, "Đẹp mắt thật đấy, người kinh đô đúng là biết hưởng thụ. Chúng ta ở ngoài liều sống liều chết mà đánh giặc, còn bọn họ tuỳ tay tiêu 9000 lượng vàng để mua mấy thứ này cho vui."

Nghe xong lời này, Thái Thư cũng im lặng, trong lòng không dễ chịu là bao.

Phòng thủ biên cương, bảo vệ quốc gia vốn là chức trách của quân nhân bọn họ, bọn họ không nên oán hận câu nào.

Nhưng khi đến kinh đô mới phát hiện các quý tộc sống xa hoa lãng phí tới nhường nào. Khi bọn họ đánh cược tính mạng trên chiến trường, phải ăn màn thầu qua ngày, thì các quý tộc lại vung tiền như rác tại chốn phồn hoa này.

Quan trọng nhất là thiên tử đương triều hoang đường ngu ngốc, chỉ vì lòng nghi ngờ mà đã tàn sát trung thần lương tướng. Hiện giờ để theo đuổi trường sinh còn tu sửa đạo quan miếu thờ khắp nơi làm hao tài tốn của. Không màng đại thần khuyên can, độc đoán chuyên chế.

Nếu bán mạng vì quân chủ như vậy thì thật không đáng cho bọn họ.

Cũng bởi lẽ đó, bọn họ mới có thể ủng hộ Vệ Kinh Đàn.

Vệ Vương là một thế hệ kiêu hùng, cha nào con nấy.

Khi còn bé Vệ Kinh Đàn đã thể hiện thiên phú lãnh đạo quân sự kinh người. Tuổi càng tăng thì càng có dấu hiệu bắt kịp và vượt qua phụ thân hắn, năng lực như rồng dáng dấp như phượng*, ẩn giấu phong thái đế vương.

*Gốc là 龙章凤姿 - long chương phượng tư

Quân chủ như vậy mới đáng giá để bọn họ đi theo.

Ngọn đèn dầu lay động, Khương Tề ngừng động tác trên tay, bỗng dưng y chợt nảy ra ý mới, "Chén Lưu Li này đáng giá như vậy thì hay là chúng ta bán nó đi. Số bạc lấy được cũng đủ cho ba tháng quân lương của các huynh đệ, còn có thể mua một đám chiến mã."

Sở Đàn giấu ánh mắt của mình, "Đưa cho ta."

Khương Tề đưa chén Lưu Li qua, hai mắt tỏa sáng, "Thế tử, ý kiến của ta không tồi nhỉ!"

Sở Đàn lấy khăn lau chén Lưu Li rồi cẩn thận đặt trong hộp nhỏ đầu giường, đậy nắp vào và khoá chặt.

Sau đó hắn lạnh lùng lắc đầu với Khương Tề, "Không được."

Khương Tề há hốc mồm, "Sao lại không được, hiện giờ là lúc chúng ta cần dùng tiền."

"Chén Lưu Li này nổi bật quá. Hiện giờ ta chỉ là nô bộc của Dung phủ, bán nó lấy tiền thì làm gì có lý do ở lại đây. Nếu để người có tâm chú ý, lỡ đâu bị phát hiện ra manh mối nào thì sẽ gặp phiền toái."

Sắc mặt Sở Đàn vô cùng bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra suy nghĩ thật sự mà hắn giấu trong đáy lòng.

"Thế tử nói cũng có đạo lý." Thái Thư nhìn cái hộp kia, bỗng dưng lại bảo, "Khương Tề cũng đừng có đụng vào cái chén Lưu Li kia."

Khương Tề chỉ có thể ngậm miệng lại.

Thái Thư nói: "Thế tử yên tâm, tiền chúng ta mang ra từ vương phủ cùng với ngân phiếu Vương gia để lại trong ngân hàng cũng đủ dùng cho hiện tại, không vội nhất thời."

Sở Đàn gật đầu, những việc này hắn đã tính trước trong lòng, hắn lại hỏi: "Chuyện ở Dương Châu có gì tiến triển không?"

Nghe vậy, Khương Tề nghiêm mặt nói: "Đêm qua Tiểu Ngũ truyền tin bảo đang tiếp xúc với nhóm buôn muối ở Dương Châu, nhưng đám thương nhân đó đã đề phòng trước rồi nên không thấy tiếng gió gì, tạm thời có tìm hiểu cũng không được gì."

"Từ từ thôi, kiểu gì cũng có lúc lộ dấu vết." Sở Đàn trầm tư một lát, "Để Tiểu Ngũ chú ý nhiều hơn về những người dân mất tích mỗi năm tại Dương Châu, có lẽ sẽ tìm được chút manh mối."

Khương Tề khó hiểu, "Buôn bán muối riêng thì liên quan gì tới người dân mất tích?"

Mắt Thái Thư sáng lên, tán thưởng bảo: "Thế tử anh minh."

Khương Tề nghe mà như lọt vào trong sương mù, cũng không ai giải thích cho y. Sau khi ở lại thêm một lát, hai người đều đứng dậy cáo từ.

Lúc gần đi, Thái Thư lấy ra một cái bình ngọc từ hòm thuốc, "Đây là thuốc mờ sẹo thuộc hạ làm, thế tử chờ miệng vết thương khỏi hẳn thì nhớ bôi một ít, miễn bị hình thành sẹo."

Khương Tề không tán đồng, "Mờ sẹo làm gì, vết sẹo là huân chương của nam nhân, trên người phải có chút sẹo mới uy vũ khí phách!"

Sở Đàn coi Khương Tề như không khí, cẩn thận cất thuốc mờ sẹo.

Trải qua vài lần thử, hắn phát hiện tiểu thiếu gia rất thích vẻ ngoài của hắn, hắn nên bảo dưỡng cho tốt vì về sau còn chỗ dùng.

——

Ba ngày sau, Sở Đàn trở lại làm việc.

Mặc Thư nhíu mày nhìn hắn, "Ngươi hết bệnh rồi sao? Đừng lây cho công tử đấy."

Sở Đàn nói: "Tất nhiên là hết rồi."

Mặc Thư không vui đưa hắn đi gặp Dung Ngọc, còn tưởng rằng bệnh của Sở Đàn phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể khỏi hẳn, ai ngờ lại hồi phục nhanh vậy.

Mặc Thư liếc mắt đánh giá Sở Đàn. Trong lòng chửi thầm chắc người này không phải yêu quái biến thành nhỉ, sao chịu đánh đập lăn lộn giỏi vậy. Nếu đổi thành người khác thì e là hỏng rồi, mà Sở Đàn còn sinh long hoạt hổ thế kia.

Tất nhiên cậu ta không biết từ nhỏ Sở Đàn đã vào quân doanh, 4 tuổi tập võ, mười hai tuổi đã theo Vệ Vương lên chiến trường, luyện mình đồng da sắt bằng đao thương chiến hỏa.

Chỉ là chút phong hàn mà thôi. Nếu không phải trước đó hắn bị thương bởi roi, mà miệng vết thương lại nhiễm trùng do ngâm nước làm người hắn nóng lên, thì dù hắn ngâm trong nước thêm nửa canh giờ nữa cũng chưa chắc đã sinh bệnh.

Sở Đàn đi vào sảnh chính, Dung Ngọc đang dựa lên trường kỷ, chơi cờ vây bên cửa sổ. Một tay cậu cầm quân trắng, một tay cầm con đen, chơi cờ một mình.

Khuôn mặt thiếu niên trầm tĩnh, hàng mi mảnh dài tạo nên một cái bóng nhàn nhạt dưới mắt. Con ngươi nhạt màu kia được ẩn giấu dưới lông mi, không vui không buồn, tựa như một bức tranh thuỷ mặc xinh đẹp nhưng cũng trống rỗng vô hồn.

Dung Ngọc cầm một quân đen, cầm thật lâu mà vẫn chưa buông xuống, dường như cậu đã vào thế bí.

Mặc Thư đang định nhắc nhở Sở Đàn đừng lên tiếng quấy rầy công tử thì đã thấy Sở Đàn sải bước đi tới.

Mặc Thư tức giận đến cắn răng, vẫy tay thật mạnh với bóng lưng của Sở Đàn.

"Công tử gặp nan đề." Sở Đàn đứng yên bên người Dung Ngọc, nhẹ giọng mở miệng.

Tròng mắt xinh đẹp kia dao động nhẹ, Dung Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi lại hờ hững rời mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm bàn cờ.

"Nô tài có biết chút về cờ nghệ, hay để ta thử xem." Không đợi Dung Ngọc mở lời thì Sở Đàn đã ngồi đối diện Dung Ngọc, trầm ngâm một lát rồi lấy quân đen trong tay Dung Ngọc đặt lên bàn cờ.

Đôi mắt Dung Ngọc hơi trợn lên, vẻ mặt bừng tỉnh.

Sau đó cầm quân trắng đặt ở chỗ khác.

Hai người cứ thế đánh cờ cùng nhau.

Phong cách chơi cờ của Dung Ngọc tương đối tự do và hay thay đổi. Cậu am hiểu tính toán, mỗi một lần đều đi một nước cờ không ngờ tới nhưng đạt được hiệu quả rất lớn.

So sánh ra thì Sở Đàn lại vô cùng hiếu chiến, xuống tay sát phạt quyết đoán, có cảm giác chém giết hung ác như thể nếu không phải ngươi chết thì là ta mất mạng.

Một canh giờ sau, Dung Ngọc nhìn ván cờ trên bàn cờ rồi chậm rãi buông quân trắng xuống, nhẹ giọng bảo: "Ta thua."

Trông Sở Đàn ra quân như bất chấp mọi hậu quả, nhưng thật ra lại thận trọng từng bước, ép sát từng bước. Cho đến khi đánh giáp lá cà ở đoạn cuối thì Dung Ngọc mới nhận ra rằng, không biết từ khi nào mình đã bị Sở Đàn ép đến con đường cuối cùng, không còn cơ hội quay đầu.

Sở Đàn giơ tay đặt từng quân cờ vào hộp, chậm rãi nói: "Khả năng chơi cờ của công tử rất tốt, ra chiêu những lúc không ngờ tới nhưng lại quá dễ bị tác động, nếu có thể kiên trì bản tâm thì chưa chắc ta đã thắng."

Dung Ngọc ngước mắt, lạnh lùng mở miệng: "Không cần ngươi dạy bảo ta."

"Không phải là dạy bảo, mà là kiến nghị." Sở Đàn đưa lên một ly trà.

Dung Ngọc hất tay hắn ra rồi nói với Mặc Thư: "Đẩy ta về phòng, ta mệt."

Gần đây Dung Ngọc rất mệt, chắc do mùa xuân sắp tới.

——

Trong chớp mắt, hai tháng qua đi, băng tuyết tan rã, vạn vật sống lại, mùa xuân của kinh đô rốt cuộc cũng trở về.

Tuyết đọng trong viện đã biến mất, cành liễu bên hồ thì đâm chồi non, khi gió xuân thổi qua nó cũng lay động theo gió.

Hạ nhân trong phủ đã không còn mặc áo bông mà thay quần áo mỏng hơn, còn Dung Ngọc vẫn khoác áo lông chồn.

Cậu cũng không muốn mặc, nhưng Tần ma ma bắt cậu phải mặc đến kinh trập* mới được. Nhưng từ trước tới giờ cậu đều mang thể hàn nên mặc vậy cũng không nóng.

*Kinh trập: Ngày 5 hoặc 6 tháng ba

Dung Ngọc nhìn Sở Đàn bên cạnh. Sở Đàn cũng thay áo đơn, nhưng cổ tay áo và ống quần hơi chật.

"Ngươi lại cao thêm hả?" Dung Ngọc nhíu mày.

Cậu nhớ lúc ăn tết có thưởng cho hạ nhân mỗi người một bộ quần áo, Sở Đàn cũng có phần, sao quần áo mới lại ngắn vậy được?

Sở Đàn gật đầu, "Vâng."

Dung Ngọc mím môi, vào 18 tuổi có người còn đang cao lên mà có người thì phải ngồi xe lăn bốn năm, so sánh với nhau đúng là tức muốn chết.

"Khi nào Trần chưởng quầy làm quần áo cho ta thì cũng bảo làm vài món cho hắn luôn." Dung Ngọc phân phó Mặc Thư, "Miễn đưa ra ngoài lại mất mặt."

Trần chưởng quầy là thợ may nổi tiếng tại kinh đô, chuyên môn phụ trách làm xiêm y cho nhóm quý nhân quan lớn, mỗi một mùa đều tới may đo cho Dung Ngọc.

Mặc Thư đáp vâng.

Gió xuân chợt ùa đến làm mặt hồ lấp loáng sóng nước, sợi tóc của Dung Ngọc cũng bay theo gió.

Mặc Thư vội vàng khép quần áo lại cho Dung Ngọc, "Công tử, gió lên rồi, chúng ta về đi."

Dung Ngọc gật đầu, khi mấy người trở về thì bỗng nhiên hạ nhân tới báo, nói là lão gia mời công tử ra sảnh ngoài.

Vì thế bọn họ đành phải thay đổi phương hướng đi ra sảnh ngoài

Sảnh ngoài.

Dung Tu Vĩnh ngồi ở chủ vị, còn Dung Nguyệt thì ngồi dưới ông.

Đã lâu rồi Dung Ngọc không gặp Dung Nguyệt, Dung Nguyệt bị bệnh suốt một tháng, cậu cũng lười đến thăm.

Nhưng nghe nói sau khi Dung Nguyệt hết bệnh có tới tìm Sở Đàn, Dung Ngọc chỉ có thể cảm thán Dung Nguyệt đúng là bám riết không tha. Chỉ tiếc dưới sự ảnh hưởng của cậu thì Sở Đàn đã khác với truyện gốc rồi, Dung Nguyệt thể hiện lòng tốt vài lần mà cũng chưa thành công, dường như Sở Đàn không có hảo cảm gì với Dung Nguyệt.

Dung Ngọc thích nghe ngóng việc này, dù sao việc Dung Nguyệt không vui làm cậu thấy vui.

"Con qua đây xem đi." Dung Tu Vĩnh chỉ phong thiệp trên bàn.

Mặc Thư tới cầm rồi dâng cho Dung Ngọc.

Dung Ngọc mở ra nhìn thì thấy đại khái là mời vợ chồng Dung Tu Vĩnh cùng hai người con trai của Dung gia tham gia xuân sưu nửa tháng sau.

Xuân sưu chính là buổi săn mà hoàng đế tổ chức vào xuân, đến lúc đó sẽ săn bắn ở khu vực săn bắn của hoàng gia, hoàng thân quốc thích và nhóm thần tử võ tướng sẽ tham gia để bày tỏ năng lực với trời.

Còn Dung Ngọc hơi kinh ngạc, trước đây hoạt động lớn bé của kinh đô đều không mời mình, nhưng sao lần này lại khác vậy.

Cậu nhìn con dấu ở cuối thiệp, mày cậu nhảy dựng, càng thấy kinh ngạc hơn.

Là Thái Tử tự mình mời.

Cánh Cụt: Haiz tui đang mê một bộ truyện wa, định bụng đặt fanart cho bộ đó (tui định hốt bộ đó sau khi bộ này xong hihi) mà artist tui thích ngừng nhận comm 😭 Ai bít artist nào zẽ đẹp khum, đặc biệt là hợp nét vẽ cổ đại hoặc dân quốc í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro