Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: "Năm rộng tháng dài, chúng ta chậm rãi chơi."

Chương 21: "Năm rộng tháng dài, chúng ta chậm rãi chơi."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Chén Lưu Li rơi vào động băng tạo ra tiếng "Bõm" rồi biến mất trong giây lát, chỉ để lại gợn sóng trên mặt hồ.

Nhóm nô bộc trong viện nhìn về phía Sở Đàn, ánh mắt họ vừa có vẻ đồng tình vừa có vẻ may mắn, may mắn vì người Dung Ngọc tra tấn không phải mình.

Dung Ngọc mỉm cười nhìn Sở Đàn, "Đi lấy đi, nếu không lấy được thì ngươi cũng đừng lên đây."

Cậu nở nụ cười mỉm, nhưng khuôn mặt diễm lệ như hoa lại nói ra lời ngoan độc tựa ác ma.

Sở Đàn rũ mắt, trong đôi mắt đen nhánh không thấy chút cảm xúc hoảng loạn hay trốn tránh nào. Hắn cởi áo bông, im lặng mà nhìn Dung Ngọc một cái, sau đó không chút do dự nhảy vào trong hồ.

Cùng với tiếng vang khi nhảy vào nước, mọi người cũng rùng mình một cái, giống như tự mình cảm nhận được sự rét lạnh tới tận cốt tuỷ kia.

Xuống nước vào ngày trời lạnh như này thì e là mất nửa cái mạng, huống chi cái hồ lớn thế mà chỉ có một cái động băng bên trên. Nếu bị lạc phương hướng không thể tìm thấy lối ra dưới nước thì đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

Bọn họ kinh sợ mà nhìn về phía Dung Ngọc, lại có thêm một nhận thức sâu sắc mới về sự tàn bạo của chủ nhân.

Quả nhiên chỉ độc ác hơn chứ không có độc ác nhất.

Hai tay của Dung Ngọc giao nhau đặt trên đầu gối, đôi môi nở một nụ cười nhợt nhạt, không chút để ý mà nhìn chung quanh một vòng. Mọi người bèn lập tức cúi đầu, sợ người tiếp theo bị chú ý là mình.

Mà tâm tư cũng bắt đầu dao động, tính toán cách để đổi sang viện khác làm việc.

Chỉ có thần sắc của Mặc Thư là chưa biến đổi chút nào, cậu ta chưa từng cảm thấy Dung Ngọc độc ác hay bạo ngược. Bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cậu ta thấy Dung Ngọc không được phụ thân yêu thương, mẫu thân là người duy nhất yêu thương cậu lại chết trước mặt cậu. Trong một đêm, Dung Ngọc mất đi người thân nhất và mất đi cả hai chân. Biến cố thật lớn đã biến Dung Ngọc từ một thiếu niên hoạt bát cởi mở trở thành tối tăm và vặn vẹo.

Mặc Thư chỉ biết thương công tử của cậu ta.

Ở trong lòng cậu ta, mỗi một mệnh lệnh Dung Ngọc đưa ra đều hợp lý và chính xác. Nếu Dung Ngọc muốn tra tấn ai, nếu sự đau khổ của người nọ có thể mang đến chút sung sướng cho Dung Ngọc, thì đó đều là phúc khí của kẻ ấy.

Thậm chí Mặc Thư còn lo Dung Ngọc sẽ bị lạnh nên khoác áo choàng và mũ choàng cho Dung Ngọc, rồi cậu ta vào trong phòng bưng một bình trà nóng cho cậu uống.

Đợi mãi, đợi mãi...... Theo thời gian trôi qua, mặt hồ một lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng.

Mọi người không thấy tình huống dưới lớp băng, họ đều nhìn chăm chăm vào động băng, suy đoán xem Sở Đàn có thể lên hay không.

Nhưng nửa khắc trôi qua, mặt hồ vẫn không chút động tĩnh nào.

Trong không trung chậm rãi hạ tuyết, tinh thể băng thật nhỏ đậu lên tay Dung Ngọc rồi tan rã trong nháy mắt.

Mọi người đồng loạt thở dài, sợ là Sở Đàn không lên được rồi.

Khuôn mặt Dung Ngọc vẫn bình tĩnh như trước, cậu nhấp ngụm trà nóng, bình thản bảo: "Về phòng."

"Vâng."

Khi Mặc Thư đẩy Dung Ngọc chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe thấy có người kích động hô lên một tiếng,

"Có động tĩnh kìa!"

"Lên kìa!"

"Là Sở Đàn! Hắn còn sống!"

Dung Ngọc ngước mắt nhìn, cả người Sở Đàn ướt đẫm bò ra từ động băng, áo đơn dán sát vào làn da của hắn, cả tóc lẫn quần áo đều nhỏ nước, dòng nước cứ rơi tí tách trên mặt đất theo bước chân của hắn.

Trong sân tĩnh lặng, mọi người đều nín thở nhìn về phía Sở Đàn, chỉ nghe thấy tiếng động khi chân hắn đạp lên tuyết.

Cho dù Sở Đàn có chật vật đi chăng nữa thì vẫn thẳng người đi về phía Dung Ngọc, đến gần cậu từng bước một. Sau đó hắn quỳ một gối trước mặt Dung Ngọc, dâng lên cái chén Lưu Li vẫn còn nguyên vẹn.

Hắn nói: "Nô tài may mắn không làm nhục mệnh."

Dung Ngọc lại không nhìn chén Lưu Li cho dù là một lần, mà cậu chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng bệnh của Sở Đàn. Ánh mắt dõi theo đôi mày đen nhánh của hắn rồi chuyển xuống đôi môi mất sắc vì lạnh của hắn, một giọt nước lăn xuống trên mũi rồi lướt qua cằm, hầu kết, cuối cùng là chảy vào cổ áo.

Dung Ngọc nhẹ giọng hỏi: "Lạnh hay không?" Giống như rất quan tâm hắn vậy.

Mắt Sở Đàn giật giật, "Lạnh."

Sao lại không lạnh chứ, hắn ở dưới nước suýt soát mười lăm phút, nước hồ lạnh băng dường như đã chui vào mỗi một lỗ chân lông của hắn, cơn lạnh thấu xương ăn mòn máu thịt hắn.

Khi lên bờ thì phải chịu gió lạnh, dường như đến máu hắn cũng phải đông cứng lại.

"Nhìn kìa, mặt ngươi trắng vì lạnh rồi."

Dung Ngọc che miệng lại, cậu nhẹ nhàng cười rộ lên. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia cong cong, lập loè ánh sáng nhỏ trong suốt. Cậu cười đến mức thân thể bắt đầu run rẩy, cứ vui sướng một cách bừa bãi như vậy.

"Ha ha ha, lạnh là được rồi." Dung Ngọc sờ gương mặt xanh trắng và lạnh lẽo của Sở Đàn, đôi môi đỏ hơi nhếch lên, ngập tràn sự ác ý và mỉa mai, "Không lạnh chết ngươi, đúng là đáng tiếc."

Sở Đàn nhìn thẳng cặp mắt đào hoa kia, giọng nói hắn hơi khàn, "Nô tài mạng lớn, sợ là không chết trong một chốc được."

"Không sao." Dung Ngọc nhướng mày, nhẹ giọng nói bên tai Sở Đàn, "Năm rộng tháng dài, chúng ta chậm rãi chơi."

Cậu để chén Lưu Li vào vạt áo Sở Đàn rồi vỗ hai cái, cười khanh khách bảo, "9000 lượng vàng, thưởng ngươi đó, cầm đi mà sử dụng."

Vì thế ánh mắt mọi người nhìn Sở Đàn biến từ đồng tình thành căm ghét. 9000 lượng vàng đấy, đối với những người như bọn họ thì cũng đủ để kiếp sau lẫn kiếp sau nữa nữa không phải lo về áo cơm.

Nếu biết trước thì họ cũng nhảy xuống tìm theo, Sở Đàn đâu có chết, cùng lắm là chịu chút đau khổ thôi......

Mọi người thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt nhìn chằm chằm chén Lưu Li kia cũng chuyển sang màu đỏ như máu.

Mặc Thư cũng rất khó chịu. Không phải cậu ta ghen ghét Sở Đàn, chỉ là cậu ta cảm thấy rõ ràng Sở Đàn đã làm nhiều chuyện xấu với công tử như vậy mà chỉ phải chịu chút nỗi khổ da thịt, hiện giờ còn được ban thưởng, đúng là càng nghĩ càng giận.

"Ca nhi, như vậy thì hời cho hắn quá!" Mặc Thư căm giận mà đẩy xe lăn trở về.

Dung Ngọc ôm lò sưởi để làm ấm tay, nghe vậy cũng không để ý mà cười khẽ.

Cậu đoán Sở Đàn sẽ cầm chén Lưu Li để đi cầm đồ đổi tiền. Dù sao phía sau hắn có một số lượng lớn binh mã phải nuôi, cậu sẽ cho Sở Đàn cơ hội này. Vì Sở Đàn trưởng thành càng nhanh thì uy hiếp với Thái Tử và Tam hoàng tử càng lớn.

Đến khi ấy chó cắn chó, Dung Ngọc sẽ chờ xem kịch.

Đúng rồi, còn có một tuồng kịch chưa diễn cơ mà.

——

Triều Huy Đường.

Dung Nguyệt rúc vào trong lòng Tam hoàng tử, hai người hôn nhau quấn quít triền miên, trên lồng ngực lỏa lồ chi chít vệt đỏ dâm mĩ.

"Huynh còn chưa đi à?" Dung Nguyệt nhìn Tam hoàng tử, "E là tỷ tỷ sẽ nôn nóng mất."

Tam hoàng tử vuốt tóc Dung Nguyệt, trong mắt tràn ngập sự yêu chiều, "Không sao, ta ở bên đệ thêm một lát."

Dung Nguyệt lập tức cười ngọt ngào, trong lòng làm gì còn người chị nào.

Hai người cùng trao đổi tình cảm, đương lúc tình yêu đang nồng nàn, nửa khắc thôi cũng không muốn rời.

Bỗng nhiên thị vệ của Tam hoàng tử tiến vào bẩm báo, nói một nô bộc bên Bích Ảnh Tạ tới mật báo.

Người ấy là tai mắt Dung Nguyệt xếp vào Bích Ảnh Tạ, kể lại chuyện Dung Ngọc ép Sở Đàn xuống hồ vớt chén sinh động như thật. Dung Nguyệt vừa nghe đã nóng nảy, vô cùng lo lắng mà muốn đi cứu người.

Khuôn mặt Tam hoàng tử lộ vẻ không vui, gã ngăn Dung Nguyệt lại, "Thân thể đệ còn khó chịu, đừng tùy ý đi lại nữa, có chuyện gì thì để hạ nhân đi làm là được."

Dung Nguyệt vô cùng vội vàng, "Không được, Tam đệ của ta tàn nhẫn độc ác, Sở Đàn sẽ bị thương mất!"

"Chỉ là một hạ nhân mà thôi, sao đệ phải để ý hắn như thế?"

Dung Nguyệt sững sờ, anh ta hé miệng thở dốc rồi lại mím môi. Anh ta không biết phải giải thích cho Tam hoàng thế nào, cũng không thể giải thích cho Tam hoàng tử.

Chẳng lẽ anh ta nói anh ta mơ một giấc mộng, mơ thấy trong tương lai Sở Đàn lên làm hoàng đế ư?

Nếu nói vậy ra ngoài, Dung Nguyệt cảm thấy rất có thể mình sẽ bị ghim vào tội danh đại nghịch bất đạo, còn liên lụy cả nhà chịu chết cùng.

Nhưng giấc mộng kia quá chân thật, trong mộng Sở Đàn không ngây ngô như hiện tại, mà thành thục và độc ác hơn nhiều.

Trong Kim Loan Điện rộng lớn mà trống trải, nam nhân ngồi trên long ỷ với khuôn mặt lạnh lùng. Hắn toả ra sự cô đơn mãnh liệt, đôi mắt nhìn vào hư không. Trong đôi mắt ấy là sự hung ác, nham hiểm và vẻ điên cuồng khiến người ta sợ hãi.

Cảnh tượng này xuất hiện lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Dung Nguyệt, anh ta không thể nói với bất cứ ai, nhưng lại vô cùng tin tưởng rằng điều này sẽ xảy ra trong tương lai.

Dung Nguyệt có tình cảm sâu nặng với Tam hoàng tử nên tất nhiên không muốn để người khác lên làm hoàng đế, cũng từng nghĩ tới việc có nên giết Sở Đàn hay không. Nhưng mỗi khi xuất hiện suy nghĩ này, trong lòng đều có một âm thanh kỳ quái ngăn cản anh ta lại, giống như Sở Đàn là người rất quan trọng và rất thân mật với anh ta, anh ta không thể làm như vậy được.

Vì thế Dung Nguyệt muốn tiếp cận Sở Đàn, thể hiện ra lòng tốt vào lúc hắn khó khăn nhất. Có lẽ ngày sau Sở Đàn lên làm hoàng đế thật thì sẽ nhớ tới lòng tốt của anh ta.

Nhưng Dung Nguyệt không thể nói suy nghĩ đó cho Tam hoàng tử được. Tam hoàng tử ghen tuông quá độ nên ngăn không cho Dung Nguyệt đi.

Đang lúc hai người giằng co thì thị vệ lại lần nữa bẩm báo, "Điện hạ, Dung Tam công tử tới."

Chưa kịp thấy người thì đã nghe tiếng xe lăn rồi, tiếp theo đó là tiếng cười của Dung Ngọc, "Nghe nói đêm qua Nhị ca say rượu nên cơ thể không thoải mái, ta đến xem xem Nhị ca đã khá hơn chưa?"

Dung Nguyệt phủ thêm áo ngoài rồi dùng chăn che lại hơn nửa thân thể, anh ta đáp: "Cảm ơn sự quan tâm của Tam đệ, ta không có trở ngại gì, ngủ một giấc là ổn rồi."

Dung Ngọc cười gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía Tam hoàng tử, như thể giờ cậu mới phát hiện ra gã vậy, cậu bảo: "Dung Ngọc không biết Tam điện hạ cũng tại đây, thất lễ rồi."

"Không sao." Ánh mắt Tam hoàng tử khẽ dao động, gã nhìn Sở Đàn phía sau Dung Ngọc.

Sở Đàn đã thay bộ quần áo mới nhưng tóc vẫn ướt. Sợi tóc dính trên má hắn, giọt nước không ngừng nhỏ xuống tạo thành vệt nước đậm màu ở cổ áo.

Dung Nguyệt lo lắng mà nhìn thoáng qua Sở Đàn, nhưng vì ngại ở đây quá nhiều người nên không thể bộc lộ sự quan tâm một cách rõ rệt được, anh ta sợ khiến người khác hoài nghi. Chỉ có thể bất mãn nhìn về phía Dung Ngọc, "Đệ lại trừng phạt hạ nhân à?"

"Hửm?" Dung Ngọc nhướng mày, cười như không cười mà liếc Sở Đàn một cái, "Sao truyền tới tai của Nhị ca nhanh vậy."

Dung Nguyệt nhíu mày, "Nói bao nhiêu lần rồi, mạng của hạ nhân cũng là mạng, ngày đông lạnh như này mà đệ bảo hắn nhảy vào hồ băng thì chẳng phải là muốn lấy mạng hắn hay sao?"

Dung Ngọc nghĩ thầm, ta muốn mạng hắn thật mà, nhưng mạng hắn cứng quá không chết nổi.

Dung Ngọc cười một cái rồi lại chuyển câu chuyện sang cho Tam hoàng tử, "Tam điện hạ cảm thấy như nào, con chó này không nghe lời, có nên đánh không?"

Mấy trò của Dung Ngọc chỉ là cỏn con với Tam hoàng tử mà thôi, trong mắt hoàng thất quý tộc bọn họ thì mạng người mới thật sự là cỏ rác.

Nhưng bây giờ Tam hoàng tử chỉ biết đứng về phía Dung Nguyệt mà bảo: "Nhị Lang thiện lương nên không thể thấy những chuyện tàn nhẫn thô bạo được, về sau Tam công tử nên dè chừng chút, đừng đánh giết bừa bãi trong phủ."

"À, nếu Tam điện hạ đã nói như vậy thì tất nhiên là có đạo lý rồi." Dung Ngọc như có chuyện lạ mà gật gật đầu, bỗng nhiên lại đổi đề tài, "Nhưng...... Ta cũng đâu trừng phạt hạ nhân đâu, ta đang muốn thưởng hắn mà."

Dung Ngọc cong môi, "Sở Đàn, ngươi nói đi."

Sở Đàn cụo mắt bảo: "Đúng là công tử không trừng phạt nô tài."

Dung Ngọc nhìn Dung Nguyệt, cậu bất đắc dĩ buông tay.

Trong lòng Dung Nguyệt ngầm bực bội. Anh ta không hiểu, tại sao Sở Đàn chịu nhiều ngược đãi như vậy mà vẫn muốn ở lại bên Dung Ngọc, rốt cuộc Dung Ngọc đã rót cho hắn thuốc mê hồn gì vậy!

"Nô tài nhà ngươi cũng trung tâm thật." Tam hoàng tử mở miệng, "Hay là hồi phủ cùng ta, ta hứa sẽ cho ngươi một vị trí tốt?"

Trong lòng Tam hoàng tử bực bội. Dù là sự để ý khác thường của Dung Nguyệt hay là sự địch ý như có như không trong lòng, đều khiến Tam hoàng tử khó có thể dùng tâm thế bình thường để đối đãi Sở Đàn, thậm chí còn muốn xử lý hắn.

Dung Ngọc vỗ tay một cái, cao hứng bảo: "Có thể tới làm việc trong phủ hoàng tử là phúc khí đã tu luyện mấy đời của hắn, Sở Đàn, còn không mau tạ ơn!"

Sở Đàn không kiêu ngạo không siểm nịnh mà từ chối, "Đa tạ ý tốt của điện hạ, chỉ là nô tài muốn ở lại bên công tử, làm bạn bên cạnh công tử, chứ không có ý nguyện nào khác."

Dám từ chối hoàng tử thì đúng là to gan, đến Mặc Thư còn chảy mồ hôi thay Sở Đàn.

Tam hoàng tử híp mắt đánh giá Sở Đàn một lúc lâu, bỗng nhiên gã cười, "Quả nhiên là nô tài trung thành và tận tâm, vậy bổn điện hạ cũng không làm khó ngươi nữa. Ngươi cứ ở lại bên người Tam công tử mà hầu hạ đi."

Tam hoàng tử nhấn mạnh ba chữ "Tam công tử", ý là đang nhắc nhở hắn đừng có vọng tưởng tiếp cận Dung Nguyệt.

Cũng không biết Sở Đàn có nghe hiểu hay không, hắn chỉ cúi đầu nhẹ nhàng bảo: "Tạ ơn điện hạ thành toàn."

Dung Ngọc hơi tiếc nuối, còn mong Tam hoàng tử có thể mượn điều này mà làm khó Sở Đàn một phen, đáng tiếc hai người lại chẳng làm gì nhau.

Có lẽ cốt truyện còn chưa tới lúc ấy nên bọn họ không có mâu thuẫn quá lớn.

Dung Ngọc không quên hôm nay mình tới để làm Dung Nguyệt khó chịu, vì thế cậu nhìn xung quanh một chút, "Phòng của Nhị ca ấm vậy sao còn trùm chăn và mặc áo ngoài thế?"

Nghe vậy, Dung Nguyệt khép cổ áo lại, mất tự nhiên mà khụ một tiếng, "Ta hơi lạnh."

"Chẳng lẽ huynh bị bệnh rồi, có nóng lên không? Có cần phải cho người đi tìm lang trung tới xem không?" Dung Ngọc ra vẻ như đang quan tâm huynh trưởng, cậu duỗi tay định đụng vào Dung Nguyệt.

"Không cần!" Dung Nguyệt vội vàng né tránh, bởi vì lo lắng bị nhìn thấy nên anh ta dùng sức nắm lấy vạt áo và lớn tiếng từ chối, nhưng có vẻ điều đó còn khiến anh ta trở nên kì lạ hơn.

Dung Nguyệt cũng nhận ra điều ấy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dung Ngọc, anh ta giải thích một cách khiên cưỡng, "Có lẽ đêm qua uống nhiều rượu quá mà trời hơi gió nên bây giờ ta không khoẻ chút thôi, không có trở ngại gì."

Dung Ngọc nhướng mày, tận tình mà khuyên bảo, "Nhị ca chớ nên giấu bệnh sợ thầy, có bệnh cần phải trị sớm vào. Ta biết một lang trung y thuật cao minh, mỗi lần Sở Đàn bị thương đều tìm hắn tới trị, tốt mà nhanh, đúng không Sở Đàn?"

Sở Đàn: "...... Vâng."

Dung Nguyệt vội vàng lắc đầu. Tam hoàng tử che chở anh ta, nói: "Không nhọc Tam công tử lo lắng, nếu thân mình Nhị Lang không khoẻ thì ta sẽ tự tuyên thái y trong cung chẩn trị cho đệ ấy."

"Sao lại phiền được? Nhị ca là anh ruột của ta, tuy không phải một mẹ đẻ ra, nhưng đại tỷ xuất giá, Tứ muội còn nhỏ, trong nhà thì hai huynh đệ ta tuổi xấp xỉ nhau, tất nhiên ta phải quan tâm huynh trưởng rồi."

Dung Ngọc hiên ngang lẫm liệt nói một hồi, khiến người ta không thể phản bác nổi.

Bỗng nhiên cậu lại nói: "Nhắc đến đại tỷ, bây giờ đại tỷ đang mang thai, ta làm đệ đệ nên thật sự rất lo lắng, chẳng biết có được vào trong phủ thăm hay không?"

Tam hoàng tử thờ ơ bảo: "Ngươi muốn đi thì lúc nào cũng được."

Dung Ngọc cười gật đầu, "Ta nhớ mẹ ta từng bảo, lúc trước khi nàng còn mang thai ta thì không ăn uống nổi, thân thể còn khó chịu, suốt đêm không được an ổn. Đại tỷ hẳn cũng vất vả, nhưng đứa nhỏ này được đại tỷ và điện hạ mong chờ suốt ba năm, một đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu và sự mong chờ như vậy thì vất vả chút cũng đáng giá. Huynh nói đúng không, Nhị ca?"

Đứa trẻ được sinh ra trong sự chờ mong và tình yêu...... Lời này khiến Dung Nguyệt vô cùng hụt hẫng trong lòng. Anh ta cảm thấy mình làm chuyện này với Tam hoàng tử đã là rất có lỗi với đại tỷ rồi, nhưng anh ta cũng đố kỵ và ghen tuông khi Dung Thanh Tuyết mang thai.

"Nhị ca?"

Dung Ngọc nghiêng đầu gọi Dung Nguyệt, "Đến lúc đó chúng ta cùng đi thăm đại tỷ được không?"

Dung Nguyệt thất thần gật đầu. Anh ta bồi hồi giữa sự áy náy và ghen ghét, bỗng nhiên không biết nên đối mặt với Tam hoàng tử như nào, cũng không biết nên đối mặt với Dung Thanh Tuyết như nào.

"Xem ra Nhị ca còn chưa tỉnh rượu, ta sẽ không ở đây làm phiền nữa." Dung Ngọc hỏi, "Tam điện hạ đi cùng ta chứ?"

Tam hoàng tử từ chối khéo, "Thân mình Nhị Lang không thoải mái, ta ở lại coi chừng một lát đã."

Dung Ngọc cười tủm tỉm, "Tam điện hạ tốt với Nhị ca thật, đại tỷ đúng là có phúc khí."

Ý của câu này là Tam hoàng tử yêu Dung Thanh Tuyết nên mới đối xử tốt với Dung Nguyệt.

Ánh mắt Dung Nguyệt buồn bã, Tam hoàng tử lại không thể giải thích điều gì.

Mặc Thư đẩy Dung Ngọc ra ngoài, khi sắp tới cửa thì Dung Ngọc lại "A" một tiếng.

"Tuy nói Nhị ca luôn khoan thứ cho hạ nhân, nhưng không thể dung túng quá được. Trong phòng này còn muỗi kìa, có thể thấy hạ nhân không để ý làm việc gì cả."

Dứt lời, Dung Ngọc từ từ rời đi.

Dung Nguyệt trong phòng lại sửng sốt, mùa đông khắc nghiệt thì muỗi đâu ra?

Anh ta bỗng dưng che lại vệt đỏ trên cổ mình, đổ mồ hôi trên lưng trong thoáng chốc.

Chỉ trong chốc lát thôi mà Dung Nguyệt hết sốt ruột lại tới kinh hách, rồi áy náy ghen tuông, đau buồn, tức giận...... Những cảm xúc phức tạp cứ quấn vào nhau, khiến thân thể mệt mỏi của anh ta không chịu đựng nổi.

Tới buổi tối, Dung Nguyệt thật sự bị bệnh.

Cánh Cụt: Không hỉu sao tui k tìm được siêu thoại của truyện hmu, nên tui khó tìm fanart quá trời. Kiểu tấm nọ tui tìm thấy vì tác giả share về weibo, mà ngoại trừ tấm đấy thì k thấy cái nào nữa. Đang tính xem có nên tự làm không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro