Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sao ngươi biết ta mặc người xâu xé, chứ không phải ...

Giải thích chút về tựa chương, raw gốc vế sau là 安难乐死, và rồi mình tra baidu rồi ném đoạn đó vào qt thì nó giải nghĩa như này: "An khó nhạc chết, Hán ngữ thành ngữ, ý tứ là không sợ nguy nan, đem cái chết coi là vui sướng, hình dung không sợ hy sinh, xuất từ Chiến quốc sách · sở sách ". Nói chung là không ngại chết, không ngại hy sinh, trong trường hợp bạn Ngọc là bạn í coi cái chết như niềm zui nhé.

Chương 20: Sao ngươi biết ta là mặc người xâu xé, chứ không phải coi cái chết như một niềm vui?

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

"Mặc người xâu xé?"

Dung Ngọc cười nhạo, cho dù bị nắm lấy cổ nhưng trên mặt cậu vẫn không để lộ chút hoảng loạn nào. Thậm chí việc khó thở còn mang đến cảm giác kề cận tử vong, làm cậu thấy hơi hưng phấn.

"Sao ngươi biết ta mặc người xâu xé, chứ không phải coi cái chết như một niềm vui?"

Giọng nói nghẹn ngào của Dung Ngọc được rít ra từ khí quản, trong mắt lại lộ ra sự phấn khởi rực rỡ mà kì quái. Cậu nhìn Sở Đàn, đuôi mắt ửng hồng cũng nhếch lên thành độ cong đẹp đẽ.

"Sở Đàn, ngươi giết ta, ta chỉ biết cảm kích ngươi."

Sở Đàn yên lặng nhìn chăm chú Dung Ngọc, sâu trong đôi mắt đen cuồn cuộn cảm xúc phức tạp. Hắn đã biết từ trước rồi, vào ngày Dung Ngọc cầm dao găm uy hiếp hắn, trong mắt cậu cũng lộ vẻ điên khùng như vậy.

Dường như không có chút lưu luyến với thế gian này, việc tồn tại với cậu chỉ là thứ tiêu khiển có cũng được không có chẳng sao, còn tử vong mới là cực lạc mà cậu theo đuổi.

Sở Đàn cảm thấy nghi hoặc, sao có người không muốn sống nhỉ?

Hắn từng gặp binh lính bị thương, vì muốn sống sót mà họ còn giãy dụa bò với thân mình bị lộ nội tạng. Cũng từng thấy dân chạy nạn vì lũ lụt còn ăn cỏ và gặm vỏ cây để sống sót, thậm chí đổi con cho nhau ăn.

Hoàng đế vì sống sót mà phái người tìm tiên trưởng ở khắp thế gian hòng luyện tiên đan. Dù là người thường cũng nóng vội vì sống sót, không từ thủ đoạn.

Cho dù có người thật lòng muốn chết thì nhất định là đang mưu đồ gì đó, hay là chết vì một mục đích nào đó.

Nhưng Dung Ngọc không giống, cậu chỉ muốn chết thôi.

Cũng chính từ giây lát đó, lần đầu tiên Sở Đàn cảm thấy tò mò về Dung Ngọc. Vị tiểu thiếu gia trước mắt này có sự khác biệt, khác biệt so với tất cả những người hắn từng gặp. Cho nên Sở Đàn muốn ở lại bên cạnh Dung Ngọc để quan sát cậu, tìm tòi và nghiên cứu về cậu.

Cho tới khi hứng thú ngày càng dâng cao, thì bí ẩn trên người Dung Ngọc cũng càng ngày càng nhiều.

Sở Đàn bắt đầu không thỏa mãn với việc chỉ nhìn, hắn muốn...... Chiếm hữu cậu.

Sở Đàn buông tay ra, hắn chuyển sang nâng gương mặt Dung Ngọc, nhẹ nhàng thơm một cái lên vành tai cậu, "Sao ta nỡ giết ngài chứ. Nếu ngài rơi vào tay ta, ta sẽ chỉ làm ngài vui sướng."

Ánh mắt Sở Đàn ngả ngớn mà phóng đãng, ý trong câu chữ không cần giải thích cũng hiểu.

Dung Ngọc nhíu mày, đang định mở miệng thì Sở Đàn đã buông cậu ra, hắn cười bảo: "Công tử nên dùng cơm sáng thôi."

Vừa dứt lời, Mặc Thư đã đưa một nhóm người hầu nối đuôi nhau vào, "Ca nhi, đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi."

Mặc Thư đi đến trước mặt Dung Ngọc, không có ý tốt mà lườm Sở Đàn một cái rồi dùng sức đẩy hắn ra, cậu ta đưa Dung Ngọc đến trước bàn.

Trong bữa ăn, Mặc Thư không ngừng gắp đồ ăn cho Dung Ngọc, nhưng thấy Dung Ngọc không ăn nhiều nên quan tâm hỏi: "Ca nhi, nếu đồ ăn không hợp khẩu vị thì em bảo phòng bếp làm lại nhé?"

Dung Ngọc uể oải mà lắc đầu, buông đũa xuống.

Mặc Thư thấy cậu gắp sủi cảo tôm mà chỉ ăn một miếng đã bỏ vào trong chén thì hơi sốt ruột, "Vậy ca nhi có muốn uống trà sữa không, em ra phòng bếp nấu một lúc rồi thêm chút bánh trôi trân châu* được không?"

*Trông nó dư lày nè

"Đừng làm phiền ta, ta ăn không vào." Sau khi say rượu thì dạ dày cậu rất khó chịu, Dung Ngọc thật sự không muốn ăn.

"Dọn dẹp đi rồi về phủ." Dung Ngọc khép hai mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi để nghỉ ngơi.

Mặc Thư đành phải đi phân phó.

Khi đoàn người sắp xuất phát thì người quản lý họ Liễu của sơn trang suối nước nóng tiến đến chào hỏi, còn đưa theo một cô nương trẻ tuổi tới.

"Đây là nữ nhi của tiểu nhân, tên là Vân Nhu, năm nay mới mười bảy." Người quản lý cười tươi tới mức mặt mày nhăn lại, "Vân Nhu, mau gặp chủ nhân đi."

Liễu Vân Nhu uyển chuyển thi lễ, "Vân Nhu ra mắt công tử."

Liễu Vân Nhu trông vô cùng đẹp, mặt trắng má đào, trong sáng đáng yêu. Dù mặc một bộ váy áo màu hồng nhạt mà trông cô không bị mũm mĩm, cô cụp mắt đứng đó, mang khí chất nhã nhặn lịch sự.

"Vân Nhu, Liễu Vân Nhu, tên hay." Dung Ngọc nhắc lại mấy lần, vô cùng hứng thú mà đánh giá thiếu nữ trước mặt, dường như khá thích thú với cô.

Ánh mắt người quản lý sơn trang sáng ngời lên, trên mặt y lộ vẻ kích động, cười nói: "Chủ nhân còn nhớ vào bốn năm trước Dương phu nhân từng tới đây với ngài một lần không. Khi đó phu nhân có khen tiểu nữ xinh xắn đáng yêu, còn bảo chờ tới lúc tiểu nữ tới tuổi thì sẽ đưa vào trong phủ phụng dưỡng công tử."

"Tiểu nhân vẫn luôn nhớ lời phu nhân nói, hiện giờ Vân Nhu đã cập kê mà chưa từng xem mắt lần nào." Người quản lý sơn trang liếm đôi môi khô khốc, "Không biết nàng ấy có phúc phận đến hầu hạ bên công tử hay không."

Dung Ngọc nhướn mày, hoá ra người quản lý ấy đang nhắm đến việc đó.

Nguyên chủ đã không còn nhớ chuyện của bốn năm trước nữa, kể cả Dương thị từng nói vậy thật thì e rằng cũng chỉ là nói đùa vu vơ thôi, ai ngờ lại khiến người quản lý họ Liễu này có tâm tư riêng. Bây giờ y bắt đầu thêu dệt câu chuyện hòng đưa nữ nhi vào Dung phủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Trong truyện, sau khi mẫu thân Dung Ngọc chết thì cậu không còn tới sơn trang suối nước nóng lần nào nữa. Người quản lý sơn trang không gặp được cậu nên tất nhiên cũng không xuất hiện chuyện này, ai ngờ bây giờ Dung Ngọc lại tình cờ gặp phải.

Dung Ngọc nhìn Liễu Vân Nhu, thầm nghĩ lại về cái tên này mấy lần, ánh sáng nơi đáy mắt càng thêm chói loá.

Tuy rằng trong truyện nguyên chủ chưa từng tiếp xúc với Liễu Vân Nhu, nhưng nhân vật này vẫn xuất hiện ở phần sau của cốt truyện, hơn nữa còn là một nhân vật cực kì quan trọng.

Dung Ngọc chưa bao giờ chê náo nhiệt cả. Rốt cuộc lạc thú lớn nhất khi cậu còn sống chính là xem cốt truyện phát triển như nào, thuận tiện làm khó nhóm vai chính.

Vì thế một tay Dung Ngọc chống cằm, một tay gõ lên tay vịn của xe lăn, "Được thôi, để nàng trở về cùng ta đi."

Người quản lý họ Liễu vui mừng đồng ý, kéo Liễu Vân Nhu cùng quỳ xuống tạ ơn.

Dung Ngọc mỉm cười nhìn hai cha con, mà không chú ý tới vẻ lạnh lẽo chợt loé trong mắt Sở Đàn ở đằng sau.

Một canh giờ sau, Liễu Vân Nhu xách theo một tay nải nhỏ, ngồi trên xe ngựa nhỏ đằng sau xe ngựa của Dung Ngọc.

Khi trở lại Dung phủ thì sắp đến giữa trưa.

Tần ma ma thấy Dung Ngọc đưa theo một cô gái trở về. Sau khi hỏi ngọn nguồn thì sắp xếp Liễu Vân Nhu ở trong viện, trước tiên làm thị nữ quét tước phòng.

Sau đó bà kéo Mặc Thư ngó trái ngó phải, xác định không có ai xong mới véo tai Mặc Thư, quở trách bảo: "Trời lạnh vậy mà ai cho con xúi giục công tử ra ngoài chạy loạn vậy hả, công tử ốm thì sao?"

Mặc Thư vừa trốn vừa kêu lên vì đau, cho tới khi nói lần sau không dám làm vậy nữa thì mới được Tần ma ma buông tha.

Tần ma ma lải nhải, phân phó người đốt địa long rồi cho thêm than vào chậu than. Tới khi trong phòng oi bức như mùa hè thì bà mới cho Dung Ngọc cởi áo choàng.

Tần ma ma như tán gẫu mà bảo: "Ca nhi còn chưa biết nhỉ, đêm qua Nhị công tử không về, nghe nói là uống rượu say nên ngủ lại trong cung. Tới buổi sáng Tam hoàng tử tự mình đưa Nhị công tử về, cũng chỉ sớm hơn ngài có chút thôi. Hẳn là bây giờ Tam hoàng tử còn ở sảnh ngoài đó."

Mặc Thư tặc lưỡi, cảm thán nói: "Tam hoàng tử nặng tình với đại cô nương ghê, yêu ai yêu cả đường đi, yêu lây sang cả Nhị công tử luôn."

Dung Ngọc uống một ngụm trà nóng, nghe vậy bèn lắc đầu cười khẽ.

Làm gì có yêu ai yêu cả đường đi, rõ ràng là lén lút yêu đương thì có.

Đêm qua là lần làm tình đầu tiên của Tam hoàng tử và Dung Nguyệt, trong sách miêu tả đoạn này khá kỹ càng và tỉ mỉ.

Vì tác dụng của thuốc mạnh nên Dung Nguyệt động tình, dẫn tới Tam hoàng tử khó có thể kìm nổi mà thú tính quá độ. Hai người làm dữ dội tại sảnh phụ, trong lúc đó còn suýt nữa bị cung nữ thái giám phát hiện. Dung Thanh Tuyết còn ra ngoài tìm vài lần, kho đi ngang qua thiên điện suýt nữa đã bắt gặp, vừa kích thích vừa cấm kỵ, ướt át và dâm đãng không tả nổi.

Hai người làm liên tục đến hừng đông tới mức Dung Nguyệt ngất lịm, tất nhiên Tam hoàng tử phải tự mình đưa về rồi.

Dung Ngọc điểm lại đoạn cốt truyện đó trong đầu, rồi nghe Tần ma ma bảo: "Lão nô đã xử lý tiểu tiện nhân Lục Ngạc rồi, lúc trước vì sợ đen vào ngày Tết nên mới chưa xử lý, giờ đã qua mười lăm nên không cần giữ ả lại nữa."

Dung Ngọc tùy ý xua tay, kết cục của Lục Ngạc như nào cậu cũng không muốn biết, nhớ tới chuyện ngày đó khiến cậu ghê tởm.

Nhưng có một chuyện mà cậu khá để ý, đang định hỏi thì Tần ma ma đã lấy thứ đó ra, "Ca nhi, bọn nô tài tìm được thứ này trong phòng Lục Ngạc."

Mặc Thư tập trung nhìn nó, cậu ta chấn động.

Rõ ràng đó là một cái chén Lưu Li tơ vàng trong suốt được chạm rỗng khắc hoa, ánh nắng khiến nó phản chiếu ra màu sắc rực rỡ.

Nhưng chẳng phải nó đã bị Sở Đàn làm vỡ hay sao?

Chuyện này nằm trong dự kiến của Dung Ngọc, cậu quay đầu lại gọi Sở Đàn, "Ngươi ra xem đây là cái gì?"

Sở Đàn nhìn chén Lưu Li khiến mình nhận hết đau khổ mà khuôn mặt vẫn bình thản, hắn kính cẩn vâng lời đáp: "Là chén Lưu Li của công tử."

"À, ngươi còn nhận ra nó." Trong mắt Dung Ngọc hiện ra ý cười ác liệt, "Vậy cái ngươi làm vỡ lúc trước đâu rồi?"

Sở Đàn cúi đầu, "Nô tài vẫn chưa làm vỡ bất cứ thứ gì."

Mặc Thư lấy chén Lưu Li kia, lật lên nhìn xuống đáy của nó, hô lớn: "Phía dưới có tên huý của công tử, không phải hàng giả mà chính xác là nó!"

"Là trò quỷ của tiểu tiện nhân kia làm ra." Tần ma ma căm giận nói. Ngày ấy bà không ở trong phủ mà phải về nhà chăm sóc đứa con nhỏ, sau này Mặc Thư mới kể chuyện ngày ấy cho bà.

Tần ma ma đã lõi đời rồi, liếc mắt một cái là nhìn ra Lục Ngạc muốn làm gì ngay.

"Rõ ràng là ả đã tráo chén Lưu Li định cầm đi bán lấy tiền, nhưng không ngờ rằng đáy chén có tên của ca nhi. Vì sợ chuyện bị lộ nên chỉ dám giấu trong phòng!"

Dung Ngọc đoán được việc này từ trước nhưng lại vờ như mới biết, kinh ngạc mà nhìn Sở Đàn, "À, vậy thì ta đã trách oan ngươi, làm sao bây giờ, ngươi chịu roi oan rồi."

Mí mắt Sở Đàn chưa cử động một chút nào, hắn nói: "Công tử thưởng cũng là thưởng, phạt cũng là thưởng."

Mặc Thư bĩu môi, trong lòng thầm mắng miệng lưỡi trơn tru.

"Hừ, ngươi cũng thông minh đấy, nhưng ta sẽ không để ngươi phải tốn công vô ích đâu."

Ngón tay Dung Ngọc xoa ấn huyệt Thái Dương, như đang trầm tư gì đó. Một lát sau, đôi mắt cậu trở nên sáng ngời, để Mặc Thư đẩy mình ra ngoài rồi phân phó hạ nhân phá băng trên mặt hồ.

Việc này khiến cho không ít người tới vây xem, Dung Ngọc cũng không đuổi đi mà hứng thú nhìn mặt hồ.

Chưa được bao lâu thì trên mặt hồ đã xuất hiện một cái động lớn, lộ ra nước hồ lạnh đến thấu xương.

Dung Ngọc vuốt ve chén Lưu Li trong tay, cậu vẫy tay với Sở Đàn.

Sở Đàn tới gần rồi cong lưng xuống, Dung Ngọc vỗ vỗ mặt hắn, đôi môi nở nụ cười trong sáng mà tàn nhẫn.

"Ta đã bảo sẽ không để ngươi tốn công vô ích, ta sẽ thưởng cho ngươi chén Lưu Li này."

Dứt lời, Dung Ngọc giơ tay ném đi, chén Lưu Li có giá trị lên đến 9000 lượng vàng rơi vào trong động băng.

"Đi lấy đi."

Cánh Cụt: Nhanh thật í, chưa j đã 20 chương rồi, tui chưa từng nghĩ 20c sẽ nhanh tới vậy. Truyện cũng hơn 30k view mà vẫn chưa thấy link nhà trên trang tìm kiếm hic 🥹 bùn ghê, like và comment mạnh cho tui đỡ bùn nhé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro