Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chó ngoan

Chương 2: Chó ngoan

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Nhóm nô bộc đồng loạt nhường đường, ba công tử mặc cẩm y hoa phục đi tới.

Thiếu niên được vây quanh mặc trường bào bằng gấm với hoạ tiết kỳ lân và non nước màu xanh lam, đai lưng màu xanh lục làm tôn lên vòng eo thon gọn, bên hông có đeo một khối ngọc bội hình tròn sáng bóng, đúng là dáng dấp của một công tử văn nhã.

Ngũ quan của anh ta cực kỳ tuấn tú, đôi mắt sáng ngời trong veo, khi sóng mắt chuyển động cất giấu chút ngây thơ không rành thế sự, còn cả tinh thần phấn chấn bồng bột và sự phóng khoáng tùy ý, là thiếu niên thuần khiết thoát tục tựa ngọc.

Dáng vóc toả ra khí chất ấm áp hấp dẫn như ánh mặt trời.

Vậy nên dọc đường anh ta đi tới, mọi người hầu đều nhìn anh ta, trong biểu cảm là sự cung kính và ngưỡng mộ không hề giấu diếm. Mấy công tử ca kia cũng đều coi anh ta là trung tâm, tụ tập ở bên cạnh người anh ta, không nỡ rời xa nửa bước.

Người này chính là Dung Nguyệt - nhị ca cùng cha khác mẹ với Dung Ngọc, lớn hơn một tuổi so với cậu. Mẹ anh ta là Bạch thị - đương gia chủ mẫu của Dung phủ. Mà mẹ của Dung Ngọc đã bỏ mạng vì gặp sơn phỉ khi trở lại quê ngoại Dương gia thăm người thân cùng Dung Ngọc vào ba năm trước đây.

Dương thị mới qua đời được có nửa năm thì Bạch thị đã được nâng lên từ thiếp thị thành chính thê.

Điều này vốn không hợp lý lẽ. Với thế gia quý tộc trong kinh đô, một khi đương gia chủ mẫu qua đời thì phải chọn tiểu thư môn đăng hộ đối từ một gia đình có địa vị để làm vợ kế mới phải.

Việc nâng thiếp làm vợ như Dung phủ thật sự hiếm thấy, nên cũng không ít người nghị luận lên án.

Nhưng Dung phụ Dung Tu Vĩnh vẫn một mực mặc kệ, ai bảo Bạch thị là ánh trăng sáng của ông.

Nếu không phải Bạch gia là một gia đình bình dân không đọ nổi, nếu không phải Dương gia là gia tộc phồn vinh nứt tiếng Dương Châu có thể giúp ích cho con đường làm quan của ông, thì sao Dung Tu Vĩnh để ánh trăng sáng của ông làm thiếp?

Hiện giờ ông là quan tam phẩm. Vì con đường làm quan thuận lợi, một khi Dương thị chết ông cũng không còn điều gì ngăn cản nữa, lập tức nâng Bạch thị làm vợ.

Dung Nguyệt cũng từ con vợ lẽ biến thành con vợ cả.

Nhưng cho dù trước đó anh ta là con vợ lẽ, những đãi ngộ được hưởng thụ cũng chẳng kém bao nhiêu so với con vợ cả. Dung Tu Vĩnh yêu ai yêu cả đường đi, đối đãi Dung Nguyệt thì cẩn thận yêu thương như cha hiền, với Dung Ngọc lại chán ghét xa cách, chưa từng tự mình dạy bảo bao giờ.

Đương nhiên Dung Tu Vĩnh không chỉ yêu thương anh ta hơn.

Danh tiếng của Dung Nguyệt - Nhị Lang Dung gia - cũng vang dội khắp kinh đô.

Thế nhân truyền rằng anh ta có phong thái của tiên nhân, có tâm địa của Bồ Tát.

Chỉ vì mỗi lúc vào đông, anh ta sẽ dựng lều cháo ở thành Tây, mang đến ấm no cho bá tánh nghèo khổ nơi đó. Vào tháng nóng nhất trong ngày hè, anh ta cũng làm chút trà lạnh miễn phí để giảm nỗi khổ nắng nóng cho nhóm ăn xin ở thành Tây.

Đến cả những lần hô bè gọi bạn, cưỡi ngựa dạo phố vào ngày xuân cũng được tương truyền qua lời của bá tánh. Thiếu niên tuấn tú bồng bột nhiệt thành, một khắc kinh hồng thoáng nhìn khiến người ta khó để quên.

Không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ tại kinh đô đều đem lòng ngưỡng mộ Dung Nguyệt. Bao gồm cả Thái Tử, Tam hoàng tử, tiểu tướng quân của phủ tướng quân Trấn Viễn, tiểu quận chúa của phủ công chúa Vinh Ninh, họ đều ôm tâm tư bí ẩn với Dung Nguyệt.

Tại sao Dung Ngọc lại biết rõ những điều đó?

Đương nhiên vì Dung Nguyệt là vai chính thụ vạn người mê được mọi người yêu thương trong quyển sách này.

Dung Ngọc thấy anh ta tới thì nhướn mày, nhoẻn miệng cười, "Nhị ca tới à."

Dung Nguyệt không mặc áo gấm bông vào đông, thân hình cao gầy hiên ngang bừng bừng sức sống tựa như rặng tre xanh trong tuyết.

Trái với Dung Ngọc đang ngồi trên xe lăn khoác hờ kiện áo lông chồn thật dày. Trên đùi cậu trải thảm lông, tay ôm lò sưởi, sắc mặt tái nhợt ốm yếu trông như thể không còn sống được bao lâu.

Dung Nguyệt nhìn Sở Đàn đang quỳ trên nền tuyết, giữa mày nhăn lại, "Tam đệ đang trừng phạt hạ nhân hả?"

Dung Ngọc gật đầu.

"Không biết hắn phạm phải lỗi lầm nào mà khiến Tam đệ giận tới nhường này?"

Dung Ngọc thưởng thức cây roi trong tay, cậu cười cười, quay đầu nói với Lục Ngạc: "Ngươi nói cho Nhị ca biết hắn phạm lỗi nào đi."

Lục Ngạc quỳ xuống đất, đôi tay đỏ bừng vì lạnh cóng, lắp bắp bảo, "Thưa Nhị công tử, Sở Đàn làm vỡ chén Lưu Li tơ vàng của công tử chúng ta, đến giờ còn chưa thừa nhận."

Dung Nguyệt nhíu mày.

Không đợi anh ta mở lời, một vị công tử ca bên cạnh anh ta đã không nhịn nổi, "Chỉ vì một cái chén thôi mà đã đánh tới mức tróc da bong thịt rồi ư?"

Người nói chuyện là Lý Tông Hàn - đứa con trai thứ ba trong nhà do chính thê sinh hạ của Thái Thường Tự Khanh - đang học tại trường tư thục của nhà họ Dung cùng mấy thế gia công tử khác.

Dung Ngọc cười khẽ, "Chỉ là một cái chén thôi hả?"

Cậu cụp mắt gọi: "Mặc Thư."

Người hầu luôn im lặng bên cạnh Dung Ngọc khom người cúi đầu, "Vâng."

Mặc Thư nghiêng người hành lễ với Lý Tông Hàn, chậm rãi nói: "Thưa Lý công tử, chén Lưu Li tơ vàng chạm rỗng khắc hoa được vận chuyển về từ Đa Bảo Các ở Nam Dương mất một năm rưỡi, rồi được mời cả thợ nổi tiếng khắc tên huý của công tử nhà ta ở đế chén, tổng chi phí mất 9300 lượng vàng."

Khi nói đến thợ nổi danh khắc chữ ở đế chén, Lục Ngạc đang quỳ chợt run lên, sợ sệt nhìn Dung Ngọc. Sau đó thì ả mau chóng cúi đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Khuôn mặt Lý Tông Hàn lộ vẻ khiếp sợ, "9000 lượng vàng?"

Gã biết người mẹ đã mất của Dung Ngọc chính là Dương thị của Dương Châu, cũng biết Dương thị rất giàu, nhưng không thể ngờ rằng Dung Ngọc có thể tùy ý dùng 9000 lượng vàng để mua cái chén Lưu Li vô ích đấy.

Nhiều vàng như vậy cũng đủ mua hàng trăm hàng ngàn nô bộc. Nếu gã có thứ quý báu như thế mà bị làm vỡ thì cũng hận không thể đánh chết cái tên nô tài này cho hả giận!

Lý Tông Hàn ngượng ra mặt. Ban nãy còn thấy bất bình thay người ta, giờ đây lại đỏ mặt không biết nên phản ứng như nào.

Dung Nguyệt nhíu mày nhìn Lục Ngạc rồi lặng lẽ dời mắt.

Anh ta mở miệng bảo, "Tất nhiên thứ của tam đệ quý giá rồi, tuy Sở Đàn chỉ là hạ nhân, nhưng chung quy vẫn là mạng người. Nếu chén Lưu Li đã vỡ thì dù đệ có đánh chết hắn cũng không làm nên chuyện gì, huống hồ ta nghe nói cũng chưa chắc do hắn làm vỡ."

Dung Ngọc nhướn mày, quấn tua rua trên cán roi quanh ngón tay mình. Tua rua màu đỏ càng tôn lên sự thon thả cùng làn da nhợt nhạt trắng bệch của ngón tay cậu.

"Ý nhị ca là ta oan uổng hắn?"

Dung Nguyệt mím môi, nghiêm mặt nói: "Phụ thân đã dạy là phải giúp mọi người làm điều tốt, trong lòng phải có muôn dân. Cho dù là con kiến hay côn trùng cũng đang cố gắng đấu tranh với đời để tìm kiếm cơ hội, huống chi là một mạng người. Dù bọn họ có là tôi tớ người hầu thì cũng không thể lấy mạng họ được, phải điều tra rõ ràng chân tướng mới phải."

Lời nói của Dung Nguyệt đã khiến đám người hầu xung quanh ấm lòng, rưng rưng nước mắt. Chủ tử thiện lương làm sao, một người cao quý như vậy cũng có thể suy nghĩ cho cái mạng hèn của hạ nhân bọn họ, đúng là tâm địa Bồ Tát.

Nhóm Lý Tông Hàn thì dùng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dung Nguyệt, trên khuôn mặt toàn là vẻ ngưỡng mộ cùng thưởng thức.

Bầu không khí yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Bỗng một tiếng cười nhẹ vang lên, tiếng cười của Dung Ngọc vừa trầm thấp vừa nhẹ nhàng, khiến người ta lạnh gáy một cách khó hiểu.

"Nhị ca thật là cao cả, hay nhị ca đền thay hắn đi?"

Dung Nguyệt ngẩn ra, đương nhiên anh ta không đào ra được nhiều tiền như vậy, nhưng anh ta không thể không cứu Sở Đàn.

Anh ta trầm ngâm một lát, nói: "Chưa nói đến việc có phải Sở Đàn làm vỡ chén Lưu Li hay không, dù đúng là hắn làm thật thì để ta tìm thợ nổi danh sửa lại chén Lưu Li được không, đệ giao hắn cho ta, tha hắn một mạng đi."

Cậu gập roi ngựa lại, hơi khom lưng, dùng đầu roi nâng cằm Sở Đàn, "Nghe thấy chưa? Nhị ca của ta muốn cứu ngươi đấy."

Lúc này toàn bộ khuôn mặt của Sở Đàn mới lộ ra trước mắt Dung Ngọc. Giống trong sách viết, mày như mực vẽ, mắt như điểm sơn, ngũ quan sắc bén như đao khắc, là một gương mặt thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ, là vị công có giá trị nhan sắc cao nhất trong truyện.

Giờ phút này hắn cụp mắt, hàng mi đen đậm run nhè nhẹ vì phải chịu cơn đau. Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, khóe miệng chảy ra tơ máu khiến khuôn mặt tuấn tú càng thêm tái nhợt.

Ánh mắt Dung Nguyệt hiện vẻ đắc ý.

"Chỉ tiếc đây là viện của ta, ta nói mới tính." Nụ cười của Dung Ngọc chợt biến mất, đột nhiên cậu đẩy Sở Đàn ra rồi đánh một roi khiến Sở Đàn kêu lên, thân mình không chịu được mà run rẩy.

Khuôn mặt Dung Nguyệt lộ vẻ nôn nóng, "Dung Ngọc! Sao đệ phải tàn nhẫn như thế, nếu đánh nữa hắn sẽ chết! Đến lúc phụ thân trở lại biết đệ tùy ý đánh giết hạ nhân thì chắc chắn sẽ tức giận."

"Nhị ca đừng dùng phụ thân để ngăn cản ta." Dung Ngọc nhìn về phía Dung Nguyệt, lời nói mang theo vẻ nghiền ngẫm, "Cũng chỉ là một con chó mà ta nuôi thôi, sao khiến Nhị ca lo lắng như thế?"

Dung Nguyệt thay đổi biểu cảm, ra vẻ bình tĩnh bảo: "Hiện giờ đang có người ngoài ở đây, ta chỉ không muốn việc xấu trong nhà lộ ra ngoài thôi. Đệ cũng không cần tức như vậy, tức quá thì không tốt cho sức khoẻ. Nếu ngại hắn không hiểu quy củ thì giao cho nhị ca đi, ta sẽ giúp đệ dạy dỗ hắn, cũng đỡ cho đệ bị gán với danh tàn nhẫn độc ác."

Một cơn gió lạnh thổi qua, Dung Ngọc cúi đầu khụ hai tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đôi mắt đào hoa óng ánh nước, môi cũng trở nên hồng hào hơn.

Cậu nhếch đôi môi tươi đẹp, "Nhị ca nghĩ nhiều rồi."

Mặc Thư tiến lên thay cho Dung Ngọc cái lò sưởi cầm tay khắc hoa rồi khép áo lông chồn lại, nhẹ giọng nói: "Công tử, nên về phòng thôi."

Dung Ngọc đẩy cậu ta ra, cầm roi nhẹ nhàng đánh lên lưng Sở Đàn, "Lại đây."

Mu bàn tay Sở Đàn nhô gân xanh, dùng hết sức lực để ưỡn thẳng lưng, bò đến trước mặt Dung Ngọc.

Dung Ngọc nắm cằm Sở Đàn, "Ngước mắt nhìn ta."

Sở Đàn chậm rãi nâng mắt lên, con ngươi đen nhánh sâu lắng như vực thẳm nhìn thẳng vào Dung Ngọc. Sâu trong đáy mắt lộ ra sự lạnh lẽo khiến lòng người kinh hoảng.

Dung Ngọc lại cười tươi hơn, đuôi mắt đào hoa lóng lánh sóng nước ửng hồng, đôi môi đỏ thắm nhếch lên một cách mỉa mai, "Nhị ca mang tấm lòng từ bi muốn cứu ngươi kìa, ta cho ngươi một cơ hội để lựa chọn, ngươi muốn đi theo hắn không?"

Ánh mắt Sở Đàn bất động, giống như mặt hồ đã đóng băng ngàn năm, ai cũng không đoán nổi có thứ gì dưới đáy hồ kia.

Môi hắn khẽ mở, giọng nói khô khốc khản đặc, "Không."

Dung Nguyệt sửng sốt, dường như không ngờ Sở Đàn sẽ từ chối anh ta. Đồng thời trong mắt anh ta cũng lộ vẻ khó hiểu, không hiểu sao Sở Đàn gặp trận đòn hiểm này mà vẫn muốn ở lại Bích Ảnh Tạ.

Dung Ngọc cười lớn hơn nữa, ngón cái đè thật mạnh lên miệng vết thương thấm máu của Sở Đàn, dùng sức cọ xát khiến vệt máu đỏ tươi kia lây sang đôi môi mỏng trắng bệch nứt nẻ của hắn, xoa đến khi nó ra màu máu mới thôi.

Dung Ngọc híp mắt, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh nước. Cậu dùng khoảng cách gần gũi mà dán lên môi Sở Đàn, thốt ra hai chữ, "Chó ngoan."

Cậu đẩy Sở Đàn rồi gọi Mặc Thư đưa cậu về phòng.

Dung Ngọc cũng không quay đầu lại: "Nếu không biết tốt xấu làm mất thể diện của Nhị ca như vậy thì cứ quỳ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro