Chương 17: "Liếm sướng chưa?"
Chương 17: "Liếm sướng chưa?"
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Nhiệt độ trong nhà rất cao, suối nước nóng không ngừng tản ra hơi ấm, sương khói mông lung di chuyển trên mặt nước, kết hợp với tiếng róc rách khi nước suối chảy vào tạo nên khung cảnh tựa cõi tiên vậy.
Bên cạnh bể có hai bóng người được sương mù bao phủ, một người ngồi trên xe lăn, một người nửa quỳ dưới mặt đất, hai người họ đều trần trụi.
Bọn họ gần kề nhau, gần đến mức hô hấp cũng quấn lấy nhau.
Sở Đàn ngửa mặt nhìn Dung Ngọc. Hắn có thể ngửi được mùi rượu cùng với mùi hoa quỳnh thoang thoảng mà lôi cuốn trong hơi thở của cậu, như si như mê, giống như hắn cũng nhiễm phải men say.
"Đặt đùi phải của ta lên trên vai ngươi." Hắn nghe thấy Dung Ngọc nói.
Vì thế Sở Đàn cụp mắt nhìn đùi Dung Ngọc.
Đôi chân ấy mảnh khảnh, thẳng tắp, tái nhợt và trơn bóng không tì vết như ngọc, nhưng lại tràn ngập cảm giác khiếm khuyết dễ vỡ.
Sở Đàn không kìm được mà nuốt nước miếng, sau đó đặt tay lên cẳng chân Dung Ngọc. Hắn nắm lấy cái chân thon gọn kia chỉ bằng một tay, và rồi cảm nhận sự mịn màng đang lan truyền giữa các ngón tay. Điều đó khiến cả người hắn phải run mạnh lên, mỗi một tế bào đều run rẩy phát ra tín hiệu khao khát và yêu thích.
Dung Ngọc xoay người cầm bầu rượu trên bàn, khi quay đầu lại thì nhận ra Sở Đàn còn nhìn chăm chăm vào chân mình, trong ánh mắt hắn là sự thèm thuồng cùng hưng phấn.
Đây không phải lần đầu tiên, lần trước ở trong phòng tắm thì cậu đã phát hiện Sở Đàn có sự mê muội vượt mức bình thường với đôi chân nhỏ bé yếu ớt của cậu.
Dung Ngọc nhấp ngụm rượu trong bình, híp mắt đánh giá Sở Đàn trong chốc lát, bỗng dưng cậu bật cười vui mừng, "Ngươi lại giúp ta mở mang kiến thức rồi."
Cậu cong lưng kề sát vào Sở Đàn rồi thổi một cái lên mặt hắn. Hương rượu nồng đượm chui vào xoang mũi khiến lòng Sở Đàn hoảng hốt trong chớp mắt.
Sau đó hắn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự giễu cợt của Dung Ngọc, "Tên biến thái mộ tàn nhà ngươi."
*Mộ tàn - Acrotomophiles - là hội chứng bị kích thích tình dục bởi những phần cơ thể (chân, tay) bị khuyết tật hay bị cụt.
Yết hầu của Sở Đàn di chuyển, hắn nói bằng chất giọng giọng khàn khàn: "Nô tài không hiểu, như thế nào là mộ...... tàn?"
"Ý trên mặt chữ." Dung Ngọc lười phải giải thích cho Sở Đàn. Cậu dựa lưng lên ghế, hất cái cằm tinh xảo ra hiệu Sở Đàn làm nhanh lên.
Sở Đàn gần như là ngừng thở, hắn nhẹ nhàng nâng chân Dung Ngọc rồi đặt nó lên vai trái của mình, chỉ sợ làm vỡ đôi chân bạch ngọc như đồ mỹ nghệ này.
Mà theo động tác của hắn thì hai cái đùi của Dung Ngọc hoàn toàn tách ra, đoá hoa giữa hai chân vốn đang khép kín dần hé ra một cái miệng.
Môi âm hộ hồng hào mở ra hai bên, dâm dịch dính ở mặt trên kéo ra vài chỉ bạc lấp lánh, nhớp nháp và phóng đãng.
Hoa huyệt sinh ra cảm nhận kỳ lạ khi bị lôi kéo. Dường như có không khí chui vào theo cái miệng nhỏ khiến cho lỗ hoa chật hẹp kia thẹn thùng mà co rụt lại, cũng giống như bị một cái lông chim vô hình lướt qua làm cơn ngứa ngáy nổi lên từ bên trong.
Dung Ngọc không nhịn nổi mà hừ một tiếng. Cậu nhắm mắt lại rồi duỗi bàn tay xuống dưới thân, đụng vào bộ phận mà hai đời này cậu chưa từng tiếp xúc.
Rất mềm, rất nóng, còn ẩm ướt nhớp nháp nữa.
Đầu ngón tay co lại một chút, Dung Ngọc nhăn mày, trúc trắc tìm kiếm nơi có thể khiến cậu sung sướng.
Sở Đàn nhìn chằm chằm Dung Ngọc mà không chớp mắt. Hắn ngắm cái tay thon của cậu quấy loạn trong đoá hoa, cho đến khi môi âm hộ vốn trắng hồng trở nên đo đỏ và ướt át. Ngắm ngón tay trắng trẻo hồng hồng của cậu dính nước dâm và phản xạ ánh sáng dâm mĩ. Ngắm côn thịt cương cứng dù không ai đụng vào của cậu.
Tầm mắt Sở Đàn tiếp tục nâng lên trên, đó là vòng eo cùng lồng ngực mảnh khảnh tái nhợt. Đầu vú đỏ bừng tựa như hai viên thù du, nó mang màu sắc tươi đẹp mà nhô trên lồng ngực. Còn lồng ngực phập phồng mãnh liệt thì được nhuộm một màu hồng gợi tình.
Có vẻ Dung Ngọc vẫn chưa làm quen được. Đôi khi cậu chạm vào nơi nhạy cảm, cơn tê dại cùng khoái cảm trỗi lên làm cậu rên rỉ thành tiếng. Nhưng một giây sau, cậu lỡ trượt sang chỗ khác khiến khoái cảm chỉ như lướt qua.
Lúc dục vọng lên đỉnh, Dung Ngọc chỉ biết lung tung xoa, lông mày nhăn lại vì khó chịu, đuôi mắt ửng đỏ rưng rưng nước khiến lớp lông mi dày ướt đẫm và tụ lại với nhau.
Hình ảnh này có lực công kích rất lớn, quá dâm đãng mà cũng quá mê người.
Sở Đàn vội vàng liếm môi, sâu trong con ngươi đen nhánh bùng cháy ngọn lửa. Hắn gần như không thể ngăn chặn được suy nghĩ muốn xâm phạm Dung Ngọc của mình, sống lưng hơi cong và gồng lên, tư thế như chuẩn bị tấn công.
Dung Ngọc cảm nhận được sự xao động của hắn. Cậu chỉ mở mắt ra, dùng đôi mắt lóng lánh sóng nước nhìn hắn từ trên cao xuống. Trong ánh mắt thờ ơ ấy mang theo sự cảnh cáo, khiến Sở Đàn không thể không kiềm chế trái tim đang kinh hoàng của mình để giữ nguyên tại chỗ.
Giống như một con chó phải nhìn đồ ăn ở trước mặt, nhưng chỉ có thể chảy nước miếng mà chờ đợi vì chủ nhân không cho phép.
Nhưng cho dù Sở Đàn có là chó, thì cũng không phải một con chó sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Thừa lúc hai mắt Dung Ngọc nhắm chặt thì hắn bắt đầu không kiêng nể gì mà vuốt ve cẳng chân không còn cảm giác của Dung Ngọc. Làn da được nuôi dưỡng bởi những gì cao sang thì vô cùng bóng loáng, đến cả một cọng lông tơ cũng chẳng thấy.
Sở Đàn dùng gương mặt và cằm để cọ xát phần thịt mềm trên cẳng chân, đôi môi mỏng không nhịn được mà hôn hít và gặm cắn nó. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm lên để lại vệt nước, rồi cuốn lấy thịt mềm mà liếm mút nhẹ nhàng, mút mát đến mức làn da trắng nõn kia trở nên đỏ bừng vì tụ máu.
Hắn mơn trớn xuống, dần dần hôn đến mắt cá chân.
Sở Đàn nâng chân Dung Ngọc lên, trong mắt là sự si mê gần như cuồng nhiệt. Yết hầu hắn lăn lên lộn xuống, trông như kính cẩn mà cúi đầu đặt một nụ hôn khẽ lên mắt cá chân cậu. Sau đó hắn đã lộ ra gương mặt thật, hàm răng trắng nhọn gặm cắn lên mắt cá chân cậu và để lại một dấu răng tròn tròn rất sâu trên nó.
Rồi hắn dùng đầu lưỡi liếm sạch tơ máu chảy ra.
Như chắc chắn rằng Dung Ngọc sẽ không phát hiện, hoặc là hắn căn bản không sợ Dung Ngọc phát hiện.
Sở Đàn làm càn mà đùa bỡn đôi chân ngọc tinh xảo của Dung Ngọc, hắn vừa dùng tay an ủi dương vật, vừa hung tợn mà nhìn chằm chằm cái tay đang thủ dâm của Dung Ngọc. Ánh mắt nóng cháy như hận không thể thay thế Dung Ngọc mà dâm loạn cái bướm dâm khát tình kia.
Tới lúc mà Dung Ngọc cảm thấy có gì đó sai sai thì cậu mở mắt ra. Thứ đập vào mắt cậu là hình ảnh Sở Đàn vừa ngậm ngón chân cậu vừa sục dương vật, dịch nhầy chảy ra từ quy đầu đã rơi một bãi xuống mặt đất.
Hiển nhiên chân cậu vừa bị đùa bỡn hồi lâu, nó dính đầy nước miếng của Sở Đàn, không những vậy còn xuất hiện dấu răng cả lớn lẫn bé. Ngón chân mượt mà loé sáng, như một loại ngọc hoàn mỹ đã được chế tạo tỉ mỉ.
Dung Ngọc híp mắt, đôi mắt đào hoa lập loè ánh sáng kỳ dị.
Sở Đàn không những không dừng động tác, ngược lại hắn càng thêm to gan, đôi mắt đen nhìn chăm chú Dung Ngọc.
Dung Ngọc có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ ánh mắt của hắn. Thậm chí cảm thấy ánh mắt kia đã hóa thành vô số xúc tua bao bọc lấy cậu, nó không kiêng nể gì mà vuốt ve và gian dâm người cậu.
Cả người Dung Ngọc đều nổi một lớp da gà, từ trong ra ngoài xuất hiện sự khô nóng đang không ngừng kích thích đại não của cậu.
Nhịp thở của Dung Ngọc không khỏi dồn dập lên, cậu chưa từng thủ dâm trước mặt ai chứ đừng nói đến cái âm hộ dị dạng này. Nhưng ngay lúc này tay cậu không thể dừng nổi, cũng không thể dời mắt khỏi Sở Đàn.
Chỉ thấy cặp môi duyên dáng của chàng trai kia đang mút lấy ngón chân cậu, như cố ý phải triển lãm cho cậu vậy, động tác liếm mút vừa ung dung mà vừa gợi tình. Khi liếm láp thì tiếng nước nhóp nhép không ngừng phát ra, khi môi lưỡi rời khỏi ngón chân còn kêu chụt một tiếng thật vang.
Tiếng vang này kích thích lòng Dung Ngọc, khiến hô hấp cậu cứng lại, bươm buớm lập tức trào ra một luồng dâm dịch.
Dung Ngọc nhắm mắt. Cậu nhịn xuống khát vọng xuyên tim kia, ra vẻ bình tĩnh bảo: "Ngươi biết chân ta không có cảm giác mà, ngươi có liếm như nào cũng chẳng tác dụng."
Sở Đàn không vạch trần lớp nguỵ trang của Dung Ngọc, khóe môi hắn nở nụ cười gian manh, "Công tử không có cảm giác, nhưng ta có."
Như cố tình biểu diễn cho Dung Ngọc xem, tay phải của hắn dùng sức sục dương vật. Thân gậy thô dài kia đã biến thành màu tím đậm vì phải nhịn lại, gân xanh nhô lên một cách dữ tợn. Ngón tay thon dài nắm chặt lấy gậy thịt, mỗi một lần sục lên sục xuống đều có dịch nhầy trong suốt chảy ra từ lỗ tiểu, nó nhớp nháp nhỏ xuống sàn nhà.
Tiếng nước òm ọp kết hợp với tiếng thở dốc khàn khàn của Sở Đàn quanh quẩn trong căn phòng trống trải và yên tĩnh, đồng thời âm thanh ấy cũng vang vọng bên tai Dung Ngọc.
Sau đó, Sở Đàn vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm dọc theo gan bàn chân cậu từ dưới lên trên.
Rõ ràng trên chân cậu không có bất cứ cảm giác gì, nhưng ngọn lửa nóng bỏng cùng cơn ngứa ngáy lại bùng lên từ đáy lòng, khiến cảm quan toàn thân cậu trở nên nhạy cảm đến tột độ, thậm chí ngón tay cũng không nhịn được mà phải cuộn lại.
Dung Ngọc có thể thấy khi đầu lưỡi Sở Đàn rời khỏi lòng bàn chân cậu đã kéo theo một sợi tơ.
Sợi chỉ bạc kia không ngừng dài ra và nhỏ dần cho đến khi nó đứt đoạn, mà sợi dây trong đầu Dung Ngọc cũng đứt theo.
Khoái cảm khó có thể miêu tả chợt chạy lên đại não, đồng tử cậu bắt đầu khuếch tán ra ngoài, cả người giật mình một cái, cậu rên rỉ một cách run rẩy và sung sướng.
Bụng cậu điên cuồng co giật, một lượng dâm dịch cực lớn phun ra từ âm hộ, thậm chí có một lượng nhỏ bắn lên mặt nạ của Sở Đàn.
Dung Ngọc thất thần mà tựa lưng vào ghế ngồi, cậu há miệng thở dốc. Cậu không thể tin được mình đã thủ dâm trước mặt Sở Đàn.
Hơn nữa cậu còn nhìn Sở Đàn đùa bỡn đôi chân không còn tri giác của mình mà đạt tới cao trào xưa nay chưa từng có.
Loại kích thích này còn sướng gấp trăm lần so với bắn tinh, bởi vì phần lớn đến từ sự khiêu khích và trêu ghẹo tâm lý. Sở Đàn chỉ dùng ánh mắt và động tác của hắn để đưa Dung Ngọc lên đỉnh tình dục.
Nhưng khi hoãn lại, Dung Ngọc có cảm xúc tức giận vì bị khống chế.
Cậu lạnh lùng nhìn Sở Đàn, "Liếm sướng chưa?"
Giọng nói Sở Đàn hơi khàn, "Sướng."
Dung Ngọc nhếch môi đỏ, giọng nói cậu mang theo sự mê hoặc, đôi mắt đào hoa mờ mịt hơi nước, "Hay là ngươi cũng liếm nơi này của ta nhỉ?"
Đôi mắt Sở Đàn lập tức sáng lên, cách một lớp mặt nạ cũng có thể cảm nhận được sự kích động của hắn. Hắn không dằn nổi mà sát lại gần, cổ họng lăn lên lộn xuống một cách dồn dập, "Được không?"
Hơi thở nóng bỏng của Sở Đàn phà lên nơi riêng tư khiến eo Dung Ngọc gồng lên theo bản năng, cậu kẹp chặt hai chân lại.
Cậu vươn một ngón tay ra chống lên trán Sở Đàn, xấu xa mà cong môi, "Lừa ngươi đấy, không được."
Sở Đàn đơ ngay tại chỗ.
Dung Ngọc cảm thấy cuối cùng mình cũng hoà một ván, trong ánh mắt tràn ra sự khoái trá. Nhưng giây tiếp theo thì cậu không cười nổi, bởi vì con chó ấy không nghe lời.
Sở Đàn ấn đùi cậu rồi bẻ mạnh nó ra, vùi đầu vào giữa hai chân cậu.
Cảm giác lạnh băng truyền đến từ mặt nạ khiến cả người Dung Ngọc run lên, nhưng ngay sau đó một đầu lưỡi nóng bỏng mạnh mẽ xâm nhập vào bướm cậu.
Bựa lưỡi thô ráp liếm láp qua lại trên môi âm hộ, thậm chí hắn còn mút liếm vào trong miệng, kết hợp với hơi thở nóng hầm hập chui vào trong miệng lỗ chưa ai đặt chân tới đã mang đến cho cậu kích thích chưa từng có, mà thứ được trao đổi chính là nước dâm đậm đặc.
Chỉ trong nháy mắt, Dung Ngọc sắp cao trào lần hai vì bị khoái cảm nóng lạnh mãnh liệt ập tới một cách luân phiên.
Dung Ngọc hoảng hốt trong giây lát, cậu cắn răng, lôi tóc Sở Đàn kéo hắn ra. Đang định mắng hắn thì thoáng thấy phần bụng dưới gồng lên của hắn, dương vật cứng rắn đang phun ra tinh dịch trắng đục, từng luồng tinh dịch phun ra theo lỗ tiểu.
Đồ chó này vậy mà dám không làm theo ý cậu, không chỉ liếm bướm cậu mà còn bắn ra!
Sắc mặt Dung Ngọc xanh mét, cậu âm trầm mà thốt ra hai chữ, "Vô sỉ!"
Sở Đàn cụp mắt nhìn Dung Ngọc, trong con ngươi đen nhánh là sự khát tình không hoà tan nổi, còn đôi môi mỏng của hắn dính một lớp nước sáng lấp lánh. Hắn liếm khóe miệng rồi nhếch môi cười, khiêu khích một cách lẳng lơ, "Ngọt thật."
Dung Ngọc muốn đập bình rượu lên mặt hắn, nhưng vì luyến tiếc Quỳnh Hoa Lộ thơm ngọt này nên dứt khoát thưởng hắn một cái tát thật mạnh, mạnh tới mức mặt nạ Sở Đàn bay ra ngoài.
Khuôn mặt tuấn mỹ hiển lộ dưới ngọn đèn dầu, chẳng qua má phải của hắn chậm rãi hiện lên dấu tay đỏ tươi.
Sở Đàn không giận chút nào, thậm chí còn rất lưu luyến mà sờ lên gương mặt nóng rát của mình, hắn cười bảo: "Công tử bớt giận, chúng ta ngâm suối nước nóng thôi."
Hắn đứng dậy ôm lấy Dung Ngọc và chậm rãi đi vào trong bể tắm nước nóng.
Cánh Cụt: Giờ tui mắc covid ùi nên đang phải ở nhà nghỉ. Chương này cháy k cạ nhà, cháy thì cho tui like và comment lẹ lẹ nha, coi như ủng hộ tui vì edit trong lúc covid ho khù khụ 🥺🥺🥺 Chương sau cũng tráy lắm nha cạ nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro