Chương 16: "Là nơi tâm hướng về, hay là nơi dương vật hướng về?"
Chương 16: "Là nơi tâm hướng về, hay là nơi dương vật hướng về?"
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Mà lúc này không chỉ Sở Đàn bị Dung Ngọc hấp dẫn mà còn có cả những người khác.
Lầu hai.
Một nam nhân mặc đồ đen đeo mặt nạ vàng đang cầm chén rượu trong tay, hắn ta chậm rãi uống, luôn dùng ánh mắt thưởng thức nhìn về phía Dung Ngọc.
"Cô cũng không biết từ khi nào trong kinh lại xuất hiện một nhân vật như vậy."
Sau một hồi quan sát lâu, nam tử ngồi đối diện hắn ta cũng trầm ngâm một lát, đáp,
"Vị công tử này đang ngồi chiếc xe lăn mà trên tay vịn có khảm noãn ngọc, lò sưởi tay được khắc hoa một cách tinh vi, hẳn là tay nghề của đại sư phụ Trân Bảo Các, cộng với chiếc áo khoác lông cáo màu đỏ giá trị ngàn vàng. Người mà hai chân bị tật và ăn mặc xa hoa lãng phí như vậy cũng chỉ có một trong kinh, đó là đứa con thứ ba của Dung thị lang gia, Dung Ngọc."
Nam nhân mặc đồ đen nhướng mày, "Không hổ là Đô Chỉ Huy Sứ của tiền điện, ở lầu hai mà cũng có thể thấy rõ hình dáng hoa được khắc trên lò sưởi tay của hắn."
Đô Chỉ Huy Sứ cười nói: "Điện hạ quá khen, chỉ là tiểu muội trong nhà chuộng đồ của Trân Bảo Các, vì từng mua vài lần thay nàng nên cũng hiểu biết một chút thôi."
Nam nhân mặc đồ đen nhấp nhẹ một ngụm rượu, mắt phượng híp lại, thở dài: "Hoá ra là đệ đệ của Dung Nguyệt, nghe nói Tam Lang của Dung gia hung ác và tàn bạo, vốn mang danh Tu La. Hôm nay gặp mới biết không thể tin lời đồn đãi."
Giờ phút này Dung Ngọc đã đạt được giải nhất, cầm một bình ngọc đựng Quỳnh Hoa Lộ.
Cậu mở bình ra ngửi thử, mùi rượu thơm nồng kết hợp với mùi hoa quỳnh nhàn ra bay ra từ miệng bình, quanh quẩn trong không khí mà mãi không tiêu tan, ai ngửi được cũng đều khen thơm quá.
Dung Ngọc cực kì vui, vội vàng đổ một ly nếm thử. Sau khi uống một ngụm xong thì mắt cậu sáng rực lên.
"Rượu ngon!"
Nam tử áo đen trên lầu hai không khỏi nở nụ cười, "Cô cũng muốn nếm thử mùi vị của Quỳnh Hoa Lộ."
Đô Chỉ Huy Sứ nói: "Nghe nói năm trước Dương Châu tri phủ đã tiến cống Quỳnh Hoa Lộ, nếu điện hạ muốn uống thì hay là xin Hoàng Thượng một ly."
Nụ cười của nam tử đồ đen lập tức biến mất, ngữ điệu nhàn nhạt, "Những gì cô muốn mà cần phải xin từ người khác, đúng là khiến người ta mất hứng."
Dường như lời này định ám chỉ điều gì đó, Đô Chỉ Huy Sứ lập tức nghiêm mặt nói: "Thần với điện hạ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, chỉ làm theo phân phó của điện hạ."
Nam tử mặc đồ đen không đáp mà vẫn luôn nhìn Dung Ngọc, "Đáng tiếc một nhân vật kinh tài tuyệt diễm tới nhường này lại bị què chân. Nếu không một khi nhập sĩ thì nhất định sẽ là nhân tài của Đại Chu."
Có lẽ vì hắn ta nhìn quá lâu nên khiến cho Sở Đàn chú ý.
Sở Đàn ngước mắt nhìn một cái, ánh mắt sắc bén xuyên thấu mặt nạ màu vàng kia, giống như đã nhìn rõ gương mặt ấy. Hắn nheo mắt, lặng lẽ che Dung Ngọc ở phía sau.
Nam tử đồ đen cong môi, buông chén rượu, "Được rồi, cô cũng phải hồi cung rồi, cung yến sắp bắt đầu, phụ hoàng sẽ trách tội mất."
Tuy hắn ta nói là sợ hoàng đế trách tội, nhưng ngữ điệu cùng biểu cảm lại không có ý nào là cung kính hay sợ hãi, mà lại tràn ngập sự khinh thường, lòng Tư Mã Chiêu đã rõ như ban ngày.
Chỉ trong chốc lát, Dung Ngọc đã uống một nửa bình Quỳnh Hoa Lộ, nếu không phải Mặc Thư ngăn lại thì cậu đã uống hết rồi.
Dung Ngọc nhìn bình rượu bị Mặc Thư cướp đi mà liếm môi, cậu vẫn chưa đã thèm. Quỳnh Hoa Lộ thật sự rất thơm ngọt, càng uống càng khiến người ta khó cưỡng lại, chỉ hận không thể uống hết sạch.
Sở Đàn thấy mắt cậu ướt át, hai má ửng đỏ thì ngứa tay, nhịn lắm mới không sờ cậu.
Mặc Thư khuyên nhủ: "Ca nhi, chúng ta nên trở về phủ thôi."
Dung Ngọc lại không muốn, giờ phút này tâm trạng cậu rất tốt nên muốn làm điều gì đó vui vẻ. Cậu suy nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên vung tay lên, "Đưa các ngươi đi ngâm suối nước nóng."
Dung Ngọc có một sơn trang trong kinh, trong sơn trang thì có suối nước nóng thiên nhiên. Khi còn bé Dương thị thường xuyên dẫn cậu đi ngâm vì suối nước nóng có lợi cho thân thể.
Vì thế đoàn người đi đến suối nước nóng ở sơn trang.
Khi người của sơn trang biết tin chủ nhân sẽ tới đợi trước ở cửa để nghênh đón, từ suối nước nóng đến cơm đều đã được chuẩn bị thỏa đáng.
Suối nước nóng vốn lộ thiên, nhưng vì thân thể Dung Ngọc không tốt nên Dương thị làm một cái bể tắm nước nóng trong nhà rồi truyền suối nước nóng vào đó.
Sau khi đẩy Dung Ngọc vào trong nhà, Mặc Thư tháo mặt nạ của Dung Ngọc xuống, lúc đang chuẩn bị cởi quần áo cho chủ tử thì bỗng dưng cậu ta quay đầu lườm Sở Đàn, bảo: "Ngươi đi ra ngoài đi."
Sở Đàn không chịu, "Tại sao?"
"Chẳng lẽ ngươi còn muốn tắm cùng suối nước nóng với công tử?"
"Vì sao không thể, bên cạnh công tử phải luôn có người hầu hạ chứ."
"Vậy thì cũng phải do ta hầu." Mặc Thư hất cằm, "Không đến phiên ngươi nhọc lòng."
Sở Đàn hơi nhíu mày lại, vì cách một lớp mặt nạ nên Mặc Thư không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm nhận ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo cùng với nhiệt độ không khí đang dần hạ thấp quanh người hắn.
Bỗng Mặc Thư hơi e ngại, nhưng khi suy nghĩ lại thì thấy cậu ta phải sợ hắn làm gì? Hắn chỉ là một gã sai vặt, ta ở bên công tử mười mấy năm thì chắc chắn gần gũi hơn so với hắn nhiều!
Bên kia, Dung Ngọc đã nóng đến mức đổ mồ hôi, vốn dĩ trong nhà đã nóng rồi mà có cả hơi nóng của suối nước nóng, cậu còn đang khoác chiếc áo lông chồn nữa.
Hơi rượu bốc lên khiến Dung Ngọc híp mắt vì say, lẩm bẩm bảo: "Nóng quá."
Mặc Thư lườm Sở Đàn một cái, xoay người định cởi áo ngoài cho Dung Ngọc. Dung Ngọc lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, tay kéo bừa cổ áo để lộ làn da trắng như tuyết, bên trên còn lấp lánh mồ hôi.
Mặc Thư lập tức ngăn hành động của Dung Ngọc lại, mở miệng xua đuổi Sở Đàn.
Hiển nhiên là Sở Đàn đã nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng, vì ngại cậu ta phiền nên đánh một cái vào sau gáy Mặc Thư rồi ném cậu ta ra ngoài.
Ai ngờ vừa trở về đã thấy Dung Ngọc đã mở hai mắt ra, Dung Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngươi ném Mặc Thư của ta đi đâu rồi?"
Đôi mắt hẹp dài của Sở Đàn híp lại, nó lập loè vẻ không vui, "Công tử đâu có gọi ta thân mật như vậy."
Dung Ngọc thong thả chớp mắt, hàng mi thật dài để lại bóng đen dưới mắt, không để ý chút nào mà bảo, "Ta nên gọi ngươi là gì, biến thái? Lưu manh? Chó điên?"
Cậu nắm lấy cái tay đang sờ lên ngực mình của Sở Đàn, "Hửm? Tên hạ lưu."
Vẻ mặt Sở Đàn vẫn thản nhiên, "Nô tài chỉ muốn cởi quần áo cho công tử mà thôi, đâu thể mặc quần áo mà ngâm suối nước nóng được."
Dung Ngọc thả lỏng tay, "Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta."
"Công tử muốn gọi nô tài là gì cũng được." Sở Đàn nửa quỳ trước người Dung Ngọc, tay đặt trên đai lưng rồi chậm rãi cởi nó xuống.
Dung Ngọc nhìn xuống hắn từ trên cao, "Ta hỏi Mặc Thư."
"Hắn sẽ ở trong phòng ngủ bên cạnh cả đêm, công tử không cần lo lắng."
Dung Ngọc vuốt ve noãn ngọc trên tay vịn, "Ngươi đang uy hiếp ta à, rằng dù đêm nay có xảy ra chuyện gì thì cũng không ai tới cứu ta."
"Nô tài không dám." Sở Đàn rũ mắt, cởi lớp áo trong cùng của Dung Ngọc, thân thể không tì vết trắng như ngọc lập tức trở nên trần trụi.
"Ngươi không dám hả?" Dung Ngọc dùng cặp mắt đào hoa bị mùi rượu huân hồng mà liếc hắn, vươn một ngón tay trắng nõn rồi nâng cằm Sở Đàn, "Lá gan ngươi lớn đấy."
Trong lồng ngực Sở Đàn xuất hiện luồng điện nóng bỏng, hắn chỉ cảm thấy yết hầu vừa ngứa vừa khô nên nuốt nước miếng liên hồi.
Dung Ngọc rũ mắt nhìn xuống hắn, lười biếng cong môi, như ám chỉ điều gì mà nói: "Đồ chó, ngươi lại thất lễ."
Sở Đàn ưỡn đũng quần đang nhô lên một mảng lớn mà không hổ thẹn chút nào, "Nô tài không cầm lòng được."
Vừa nói "Sai rồi" "Không dám" "Không cầm lòng được", vừa mang vẻ mặt thản nhiên, trong đôi mắt chất chứa dục vọng. Lần nào Dung Ngọc cũng muốn cạy gương mặt này ra, xem xem là lớp da dày tới mức nào.
"Sao ngươi luôn không cầm lòng được vậy?" Ngón cái Dung Ngọc đè lên khoé miệng Sở Đàn, tràn ngập ý vũ nhục mà dùng sức nhét vào miệng Sở Đàn.
Ai ngờ Sở Đàn lại thò đầu lưỡi đỏ tươi ra rồi quấn lấy ngón tay Dung Ngọc, vừa liếm láp cắn nhẹ một cách gợi tình, vừa ngửa đầu nhìn thẳng vào Dung Ngọc, "Công tử là nơi lòng ta hướng về."
Dung Ngọc cười lạnh, "Là nơi lòng hướng về hay là nơi dương vật hướng về?"
Cậu rút tay ra rồi lau lên cổ Sở Đàn, sau đó lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, cũng chẳng để ý tới thân thể đang loã lồ của mình.
Có lẽ là do uống nhiều rượu nên hành động của cậu cũng trở nên tuỳ ý hơn.
"Cởi quần áo ra." Cậu ra lệnh cho Sở Đàn.
Sở Đàn không do dự một giây nào mà lập tức cởi sạch quần áo.
Dung Ngọc cong môi, "Sao không tháo mặt nạ ra?"
Sở Đàn ngồi dậy, tới gần Dung Ngọc, cầm tay Dung Ngọc đặt lên mặt nạ, "Ta muốn công tử tháo hộ ta."
Dung Ngọc tát bên má phải lộ ra của Sở Đàn, "Cứ đeo đi, con chó ngốc nhà ngươi."
Cậu thưởng thức lớp cơ bắp mượt mà xinh đẹp của Sở Đàn. Từ cơ ngực đầy đặn đến cơ bụng lồi lõm rõ ràng, tới phần bụng nhô gân xanh và cả dương vật thô dài đang cong tớn.
Cồn không chỉ kích thích đại não mà còn khiến lục phủ ngũ tạng của cậu nóng bỏng theo. Cơn nóng khó kìm nổi mà lan lên từ bụng dưới, lan theo kinh mạch rồi khiến toàn thân cậu như rực lửa.
Đó là dục vọng là Dung Ngọc nhịn hơn hai tháng, nhưng giờ phút này dưới sự dẫn dắt của cồn thì cậu không muốn nhịn nữa.
Sở Đàn nhướng mày, nhìn chăm chú dương vật cương cứng của Dung Ngọc, "Công tử, ngài cứng rồi."
"Ừ." Dung Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi nắm lấy gậy thịt của mình.
"Công tử, hay để ta giúp......"
"Sở Đàn." Dung Ngọc ngắt lời Sở Đàn, đuôi mắt ửng đỏ nhếch lên, lạnh lùng liếc hắn, "Nếu hôm nay ngươi dám đụng vào ta, về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."
Đôi tay đang định ngo ngoe của Sở Đàn cuộn lại, hầu kết lăn lên lăn xuống, cụp mắt bảo: "Nô tài không dám."
"Hừ, tốt nhất là ngươi nên vậy."
Dung Ngọc khép mắt lại, hơi trúc trắc mà vuốt ve dương vật. Tuy là lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng bản năng của đàn ông vẫn khiến cậu nắm được những gì cốt yếu. Khoái cảm dâng trào khiến cả người cậu run lên vì kích động.
Đuôi mắt vốn đã ửng đỏ nay lại càng đỏ thắm ướt át, như được đánh một lớp phấn diễm lệ. Hai má cậu cũng ửng hồng theo, đôi môi đỏ bừng ướt át kia khẽ nhếch lên, phun ra tiếng thở dốc dồn dập mà khàn khàn.
Mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm, mỗi một thanh âm đều khiến hô hấp của Sở Đàn trở nên thô nặng, đến dương vật dưới háng cũng run rẩy vì kích động.
Đôi mắt Sở Đàn đã thấm mạch máu màu đỏ, xuyên qua mặt nạ mà thu hết vẻ quyến rũ của Dung Ngọc vào đáy mắt. Tiểu thiếu gia không biết bây giờ mình mê người đến nhường nào, hấp dẫn tới mức khiến người ta muốn ôm cậu vào ngực rồi đụ địt như phát rồ.
Mà Dung Ngọc thì không biết chút nào về những gì Sở Đàn đang nghĩ. Dù có biết thì cậu cũng chỉ cười nhạo, khinh miệt hắn là thứ hạ lưu sống bằng nửa thân dưới.
Dung Ngọc đắm chìm trong khoái cảm lần đầu thủ dâm. Cơn tê dại từ xương cụt phóng lên đại não khiến trước mắt cậu loé sáng, sau đó rên rỉ bắn ra.
Tinh dịch đậm đặc phun lên bụng, lên đùi, lên tay Dung Ngọc, khiến những nơi đó trở nên nhớp nháp.
Dung Ngọc thở gấp, dần dần cậu mới bình phục lại hơi thở. Khi khoái cảm bắn tinh biến mất, sự nhẹ nhàng như trong dự đoán của cậu không tới, ngược lại có một cảm giác trống rỗng khó tả truyền đến từ trong cơ thể.
Đó là sự khát khao đến từ bộ phận sinh dục khác trên cơ thể cậu.
Dung Ngọc mở mắt ra nhìn thân dưới của mình, Sở Đàn cũng nhìn theo cậu.
Phía dưới dương vật đã mềm xuống là một bông hoa nhỏ vừa chớm nở đang tiết ra chất lỏng trong suốt.
"Ừng ực." Sở Đàn nuốt nước miếng.
Dung Ngọc khinh miệt mà liếc hắn một cái, dùng cái tay dính đầy tinh dịch nắm gương mặt Sở Đàn, mỉa mai bảo: "Sao cái gì ngươi cũng thèm vậy? Rốt cuộc ngươi thích nam hay là nữ?"
"Ta thích ngài." Đôi tay Sở Đàn nâng tay Dung Ngọc lên, vừa nhìn Dung Ngọc vừa dùng mút từng cái ngón tay, dùng đầu lưỡi liếm hết tinh dịch bên trên. Khi yết hầu cử động thì toàn bộ tinh dịch đã bị nuốt vào trong bụng.
Đôi mắt đen nhánh kia bùng cháy ngọn lửa mãnh liệt, gần như muốn làm đôi mắt Dung Ngọc bỏng theo. Dung Ngọc trốn tránh ánh mắt hắn theo bản năng, khi nhận ra là phản ứng đó như thể cậu bị hoảng sợ thì cho Sở Đàn một bạt tai.
Sở Đàn liếm khóe miệng, đôi môi chỉ cong lên một chút khiến nụ cười đó trông thật gian xảo.
Đôi mắt Dung Ngọc híp lại, "Chắc không phải ngươi thích bị đánh đấy chứ?"
Sở Đàn nhỏ giọng bảo: "Chỉ cần là ngài đánh thì ta sẽ vui vẻ chịu đựng hết."
"Hừ, hạ lưu." Dung Ngọc khinh thường mắng.
Cậu cụp mắt nhìn dương vật đứng thẳng của Sở Đàn, gân xanh chằng chịt trên cán dương vật đỏ tím, trông dữ tợn và đáng sợ hơn nhiều do với dương vật nhạt màu của cậu. Quy đầu to lớn đã ướt át, lỗ tiểu không ngừng phun ra tuyến dịch nhớp nháp, nó chảy xuống theo quy đầu rồi rơi trên mặt đất, tạo thành một chỉ bạc thật dài, thỉnh thoảng còn run rẩy vài lần.
"Chậc." Dung Ngọc nhíu mày, "Xấu thật."
Sở Đàn nhìn côn thịt nhạt màu của Dung Ngọc, "Tất nhiên là không đẹp bằng công tử rồi."
Ở triều Đại Chu, dù là nam nữ thì đều dùng từ đẹp để ca ngợi dung mạo xuất chúng, bởi vậy Dung Ngọc cũng không thể bắt được lỗi nào.
Dù ngoài miệng chê hắn xấu, nhưng trên thực tế thì càng nhìn thân thể đầy nam tính và mạnh mẽ của Sở Đàn, đoá hoa phía dưới của Dung Ngọc càng ngứa ngáy và ướt át, mật dịch chảy ra theo khe thịt, chảy xuống cả xe lăn.
"Công tử...... Không định giải toả à?" Ánh mắt Sở Đàn tăm tối, giọng nói hơi khàn.
Dung Ngọc lẳng lặng nhìn Sở Đàn, bỗng nhiên cậu cười, ra lệnh bảo: "Nâng đùi phải của ta lên vai ngươi."
Cánh Cụt: Còn một vài chuyện không hay tui muốn nhắc tới nữa, nếu mn không muốn đọc vì sợ ảnh hưởng mood thì cũng có thể không đọc nhé. Cam xả mi ta ~
Tui mong mọi người sẽ không so sánh bản edit của tui với ai nữa, tui biết là bản edit của tui nhiều thiếu sót, vì vậy nên thỉnh thoảng tui vẫn đang check lại các chương cũ xem có lỗi gì không (nhiều khi check xong mà vẫn còn sót một cách rất khó hiểu :<<<<), và dù sao thì bản edit này cũng là công sức của tui mà. Với các editor khác cũng vậy thui, chắc chắn là họ cũng không thích bị đem ra so sánh, hay hay dở thì đều là công sức cả. Bạn có thể tìm các bản edit hợp gu mình để đọc, chứ đừng mang đi so sánh, như vậy là không tôn trọng cả hai editor luôn í.
Dù sao đi nữa thì cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và động viên tui, mọi người cũng là một nguồn động lực lớn để tui edit truyện, cũng như là để tui duy trì tiến độ và đam mê với truyện.
Chương sau tráy đũng quần nha cạ nhà, like và comment để ủng hộ tui nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro