Chương 15: "Rốt cuộc đâu mới là con người thật sự của ngươi?"
Chương 15: "Rốt cuộc đâu mới là con người thật sự của ngươi?"
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Vì kinh đô không cấm đi lại vào ban đêm nên vô cùng nhộn nhịp về đêm.
Có quán ăn vặt bán hoành thánh và bánh bao còn đang nóng hầm hập. Có ông lão nặn đồ chơi làm từ đường được vây quanh bởi một đám nhóc mặt đỏ bừng vì lạnh. Còn có người bán đường hồ lô vừa đi vừa thét to.
Khắp mọi nẻo đường đều được treo đèn lồng, trên sông đào bảo vệ thành có rất nhiều chiếc thuyền cỡ lớn lúc nào cũng truyền ra tiếng nhạc cụ đàn sáo, ngoài ra còn có thể loáng thoáng thấy bóng hình uyển chuyển của các vũ cơ.
Quả thực còn phồn hoa hơn cả ban ngày.
Ba người Dung Ngọc ngồi trên xe ngựa. Mặc Thư vén rèm nhìn ra bên ngoài, hai con mắt còn không đủ cho cậu ta dùng, đôi lúc cậu ta lại cảm thán kinh ngạc.
"Công tử mau xem kìa, có người đang biểu diễn nuốt dao!"
Cách đó không xa có một gánh hát ảo thuật diễn xiếc đang không ngừng gõ trống, họ còn biểu diễn cả trò phun lửa cùng đập đá vào ngực khiến khán giả sôi nổi vỗ tay và liên tục trầm trồ khen ngợi.
Dung Ngọc không có tâm trạng xem xiếc hay ảo thuật, trong lòng cậu chỉ có mỗi thú ăn sắt.
Cậu quay đầu nhìn về phía Sở Đàn, "Còn bao lâu nữa?"
Sở Đàn thấy được sự sốt ruột trong đôi mắt luôn bình thản không dao động của Dung Ngọc, điều đó khiến đáy mắt hắn không khỏi hiện lên ý cười, "Ở phố Dương Liễu."
"Ừ." Dung Ngọc mặt không biểu cảm mà ngồi nghiêm chỉnh trở lại, hai tay đan vào nhau, mơ hồ để lộ ra sự chờ mong.
Lúc này, xe ngựa lại ngừng lại, mã phu đánh xe cao giọng bẩm báo, "Công tử, người trước mặt nhiều quá nên xe không vào được!"
Đi về phía trước là phố chính nên càng ngày càng nhiều người, mà xe ngựa của Dung Ngọc lại to rộng. Nếu cứ phải băng qua dòng người thì chỉ sợ sẽ khiến người đi đường bị thương, càng sợ con ngựa chấn kinh làm liên luỵ đến chủ tử trong xe, cho nên mã phu không dám tiếp tục đi về phía trước.
Vì thế ba người đành phải xuống xe, Mặc Thư khoác hờ thêm chiếc áo lông cáo màu đỏ thật dày cho Dung Ngọc. Áo lông cáo màu đỏ như lửa khiến cậu trở nên có sức sống hơn, giống như được ảnh hưởng từ sự vui mừng của ngày hội này.
Mã phu dọn xe lăn xuống còn Mặc Thư đi lấy thảm lông cùng lò sưởi tay. Cậu ta định ôm Dung Ngọc xuống mà lại thấy Sở Đàn đã bế cậu lên, không những vậy còn dùng tư thế ôm trẻ em, một tay nâng mông, một tay đỡ lưng.
Mặc Thư sửng sốt, quay sang nhìn Dung Ngọc thì thấy đúng là mặt cậu đã trở nên u ám, đôi mắt đào hoa mang theo sát khí, lạnh lùng mà lườm Sở Đàn.
Sở Đàn vờ như không thấy ánh mắt lạnh băng của chủ tử. Sau khi đặt cậu lên xe lăn thì vô cùng tự nhiên mà lấy thảm lông từ trong tay Mặc Thư để trải lên đùi Dung Ngọc.
Rồi hắn lại lấy lò sưởi tay ra. Sở Đàn đang định đưa vào tay Dung Ngọc thì đã bị cậu ghét bỏ mà đoạt lấy lò sưởi tay không cho hắn chạm vào, sau đó cậu còn liếc xéo hắn một cái.
Mí mắt Sở Đàn còn không thèm cử động, hắn vô cùng hiểu chuyện mà khép áo choàng lại cho Dung Ngọc.
Mặc Thư: "......" Da mặt dày thật đấy.
Ba người đi về phía trước, hai bên đường phố không thể nào sôi nổi và nhộn nhịp hơn lúc này. Bỗng nhiên có người hét to, "Mặt nạ, mặt nạ, bán mặt nạ đây!"
Dung Ngọc nghiêng đầu liếc một cái mà đã bị lão bản bắt được.
"Vị công tử này mua cái mặt nạ đi, coi như là để lấy may chúc ngài có được nhân duyên lành!" Lão bản thấy đoàn của bọn họ mặc quần áo đẹp đẽ quý giá thì nở nụ cười đẩy mạnh công việc buôn bán.
Trên giá treo phía sau hắn ta có đủ loại mặt nạ, Dung Ngọc nhìn xung quanh thì mới nhận ra rất nhiều người đang đeo mặt nạ.
Hôm nay là tết Thượng Nguyên, được xem như Lễ Tình Nhân của cổ đại. Trong một năm chỉ có mỗi ngày này là nam nữ trẻ tuổi có thể hẹn nhau đi du ngoạn mà khômg cần câu nệ lễ nghĩa. Còn những thiếu nam thiếu nữ chưa có hôn phối cũng sẽ trang điểm rồi tự mình lên phố, chờ mong gặp được ý trung nhân.
Mang mặt nạ cũng là một tập tục quan trọng của tết Thượng Nguyên. Được mặt nạ che chắn, nữ tử có thể mặc nam trang, nam tử cũng có thể mặc váy áo. Mọi người có thể thả lỏng và được làm chính bản thân mình, không kiêng nể điều gì mà tận hưởng niềm vui.
Thấy lão bản nhiệt tình như vậy, Dung Ngọc bèn tùy tiện chỉ một cái mặt nạ hồ ly, Mặc Thư chọn một cái mặt nạ màu bạc đơn giản, chỉ còn Sở Đàn là chưa chọn.
Sở Đàn nhìn về phía Dung Ngọc, "Hay là công tử chọn một cái thay ta được không?"
Dung Ngọc mang mặt nạ hồ ly, hoa văn trắng đỏ càng khiến đôi mắt đào hoa của cậu trở nên rực rỡ hơn, đôi môi cùng đường viền cằm tinh xảo lộ ra phía dưới mặt nạ. Chiếc áo đỏ làm từ lông cáo được khoác hờ trên người càng thêm lộng lẫy khi kết hợp cùng mặt nạ hồ ly, mặc dù ngồi trên xe lăn thì cũng không làm mất đi vẻ lười biếng và kiêu ngạo.
Nghe thấy yêu cầu của Sở Đàn, ánh mắt Dung Ngọc bồi hồi giữa khuôn mặt Sở Đàn và mặt nạ trên giá một chốc, rồi chỉ lên mặt nạ dã thú ở chỗ cao nhất.
Mặt nạ dã thú mang màu đen trông hơi giống sói, bên trên có khắc hoa văn phức tạp, ngoài ra còn có hai cái răng nanh dữ tợn.
Dáng người Sở Đàn vốn cao lớn, cộng thêm khuôn mặt tuấn mỹ khiến xung quanh có rất nhiều cô nương đang trộm nhìn hắn. Nhưng khi đeo chiếc mặt nạ đáng sợ này lên thì các cô nương lập tức tránh xa.
Mà hắn cũng không thèm để ý, khom lưng dán sát vào Dung Ngọc, "Công tử nhìn đi, đẹp không?"
Mặt nạ dã thú không chỉ che mặt mày lại, mà còn che khuất nửa khuôn mặt trái. Dung Ngọc nhìn hình dáng ưu việt của cằm cùng đôi môi mỏng bên mặt phải của hắn, cậu không đáp mà hỏi lại, "Ngươi nói xem, mặt nạ này của ngươi là sói hay là chó?"
Sở Đàn sờ mặt nạ, "Công tử thấy nó là con gì?"
Dung Ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh sâu hoắm dưới mặt nạ của hắn, "Ta thấy là con chó."
Sở Đàn hơi mỉm cười, hắn tới gần bên tai Dung Ngọc, nhẹ giọng nói: "Ta là chó của công tử mà."
Bầu không khí xung quanh náo nhiệt với tiếng người ồn ào, nhưng giữa hai người lại lặng im tới đáng sợ. Dường như đến cả cơn gió nhẹ cũng phải dừng chân bên bọn họ, mọi thứ xung quanh như bị tua chậm.
Cảm giác xâm lấn và đàn áp lại tiếp tục ùa đến, lông mày Dung Ngọc đột nhiên nhảy dựng. Cậu duỗi tay nắm cổ áo Sở Đàn rồi đẩy hắn ra để giữ khoảng cách, không chịu yếu thế mà nhìn chăm chú vào hắn, yết hầu lăn lên lăn xuống.
Thật lâu sau đó, Dung Ngọc vỗ nhẹ cổ áo Sở Đàn, đôi môi đỏ dưới mặt nạ cong lên, "Thế thì phải ngoan ngoãn làm chó đi."
Ba chủ tớ đi xuyên qua dòng người, chưa được bao lâu đã tới phố Dương Liễu. Liếc mắt một cái đã thấy có một mảnh đất trống cách đấy không xa đang bị đám người vây quanh, thỉnh thoảng có tiếng hô kinh ngạc và tán thưởng truyền đến
"Ca nhi, chắc chắn là nơi đó!" Mặc Thư đẩy xe lăn đi nhanh tới.
Thấy bọn họ không giống bá tánh bình thường vì trông cách ăn mặc như công tử quý tộc, mọi người lập tức sôi nổi tránh ra một con đường nhỏ.
Trên đất trống có rất nhiều động vật, có con khỉ đang nhảy nhót lung tung, có con chim biết hát biết làm thơ, có con chó biết nhảy qua vòng sắt...... Còn có một con voi đang giơ cái mũi lên cao cao, và một người với đáng điệu uyển chuyển đang khiêu vũ bên trên nó.
Đám người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Cuối cùng Dung Ngọc cũng tìm được thú ăn sắt mà mình đang nhớ thương. Nó bị nhốt trong một cái lồng sắt thật lớn, ôm một cây măng mùa đông cực to mà gặm.
Đúng như Sở Đàn nói, con thú ăn sắt ấy tròn vo, béo lùn chắc nịch. Thân mình béo tròn ngồi kia như một ngọn núi nhỏ, bộ lông xù xù đan xen đen trắng, hai cái tai trên đầu vừa tròn mà vừa dày, nom có vẻ sờ rất thích.
Dung Ngọc âm thầm chà ngón tay.
Xung quanh có rất nhiều người đang tò mò nhìn con vật này. Số lượng của thú ăn sắt rất thưa thớt, trước đó chỉ nghe nói có thần tử tiến cống cho hoàng đế một con, còn các bá tánh thì chưa thấy nó bao giờ.
"Con thú này to thật đấy!"
"Giống con gấu!"
"Trông có vẻ khờ nhỉ, mãi chưa kêu tiếng nào mà chỉ biết ăn."
Người thuần hoá thú ở một bên giảng giải, "Con thú này tên là thú ăn sắt được chúng ta tìm thấy ở đất Thục. Dù bây giờ trông nó khá hiền lành, nhưng khi nổi giận lại cực kỳ hung mãnh, chạy trốn cũng rất nhanh mà sức lực thì lớn vô cùng. Trước đây vì để bắt nó mà chúng ta đã chết mười mấy người."
"Trời ạ!" Mọi người nghe thế thì lập tức lùi ra sau nửa bước.
Người thuần hoá thú ném một chậu măng mùa đông vào lồng sắt.
Con thú ăn sắt nhặt măng lên một cách chậm chạp, dùng móng vuốt ôm lấy và lột đi lớp vỏ bên ngoài bằng hàm răng, nó chỉ ăn phần nhân bên trong.
"Con thú ăn sắt này kén ăn phết!"
"Ha ha, hay quá, nó còn biết lột vỏ!"
Mọi người sôi nổi tán thưởng, người thuần hoá thú cười, tháo mũ xuống bắt đầu nhận thưởng của quần chúng vây xem.
Phần lớn người vây xem đều mặc áo vải bình dân nên chỉ cho một văn hai văn, cho dù có là người phú quý thì nhiều nhất cũng chỉ cho một miếng bạc vụn.
Khi tới phiên Dung Ngọc, Dung Ngọc ra hiệu bằng mắt, Mặc Thư lập tức móc ra một thỏi nguyên bảo to* đặt ở bên trên.
*Là cái này nè, ảnh tượng trưng thui =)))
Người thuần hoá thú vội vàng cảm ơn, khom lưng cúi đầu nói lời chúc phúc. Mặc Thư gọi người thuần hoá thú vào chỗ không người để nói chuyện, sau nửa giờ mới trở về, cậu ta lắc đầu với Dung Ngọc.
Trong lòng Dung Ngọc đã phỏng đoán từ trước rồi, con thú ăn sắt này là nam châm hút khách của gánh hát, bao nhiêu người nghe danh mà đến chỉ vì được nhìn thú ăn sắt. Chỉ cần còn có nó thì lượng khách mỗi ngày sẽ cuồn cuộn không ngừng, tất nhiên là dù có thế nào thì họ cũng không chịu bán rồi.
Nhưng Dung Ngọc thấy rất tiếc nuối. Đây là gấu trúc đó, đời trước cậu còn chưa được tới vườn bách thú lần nào mà chỉ được xem gấu trúc qua video. Hiện giờ có thể nhìn gấu trúc trong khoảng cách gần như vậy đã là rất may mắn rồi, tiếc là không thể mua về nhà tự tay sờ.
Dung Ngọc nhìn không chớp mắt một lúc lâu, đến mức mặt cậu đỏ lên vì lạnh mà cũng tiếc nuối chưa muốn rời. Sở Đàn dùng ngón tay chạm vào gương mặt lạnh lẽo của cậu mà Dung Ngọc cũng chẳng phản ứng lại với hắn.
Sở Đàn thấp giọng nói: "Công tử, mặt ngài lạnh quá."
Mặc Thư nắm thật chặt quần áo của Dung Ngọc, "Đúng vậy, mặt ngài đã đỏ hết lên rồi, nếu ca nhi thích xem thì ngày mai chúng ta lại đến, người đừng để bản thân bị cảm lạnh chứ."
Dung Ngọc mím môi dưới, lưu luyến mà dời mắt, "Đi thôi."
Ra khỏi phố Dương Liễu là lại về con đường phồn hoa.
Có tửu lầu ba tầng là căn nhà cao tầng xếp thứ nhất thứ hai trên con phố này.
Trong tửu lầu ồn ào tiếng người, khách nhân ra vào nối liền không dứt. Cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười truyền ra từ bên trong.
Trên sân của lầu hai còn có cô gái xinh đẹp dùng khăn che mặt đánh đàn, bên cạnh là một cô gái khác mặc đồ đỏ đang nhẹ nhàng khiêu vũ, hấp dẫn rất nhiều người dừng chân lại để thưởng thức.
Trên mái của tửu lầu treo hai chuỗi đèn lồng thật dài, ngoài ra còn có một cái đèn khổng lồ hình cá được treo trên mái nhà, rực rỡ không kể xiết. Bảng hiệu bên dưới có ba chữ thật to màu vàng —— "Hỉ Nhạc Lâu".
Mặc Thư cười nói: "Công tử, là tửu lầu nhà ta này."
Dung Ngọc ngước mắt nhìn, bỗng nhiên khụ hai tiếng, gương mặt tái nhợt thêm vài phần.
Sắc mặt Mặc Thư lập tức thay đổi, "Ca nhi, ngài cảm lạnh rồi, chúng ta đi vào sưởi ấm thôi."
Không đợi Dung Ngọc gật đầu, Sở Đàn không nói nhiều mà đẩy cậu vào luôn.
Bây giờ đại sảnh lầu một đang không thể náo nhiệt hơn vì hội đèn lồng được cử hành. Rất nhiều văn nhân tài tử tụ tập để đoán câu đố đèn lồng và ngâm thơ câu đối.
Dung Ngọc đi vào nghe một lúc, vốn cậu không có chút hứng thú nào, cho đến khi chưởng quầy bảo giải nhất là một bầu Quỳnh Hoa Lộ tốt nhất.
Quỳnh Hoa Lộ là loại rượu nổi danh ở Dương Châu, trong trí nhớ của nguyên chủ thì mẫu thân Dương thị đã từng nhắc tới rất nhiều lần, khen Quỳnh Hoa Lộ là loại rượu ngon nhất trên đời.
Dung Ngọc liếm môi, rượu mơ xanh trong phủ đã làm cậu yêu thích không buông tay, thật sự cậu rất muốn nếm thử xem loại rượu ngon nhất trên đời này tốt đến nhường nào.
Vì thế cậu lập tức gia nhập vào cuộc đua náo nhiệt.
Mấy câu đố đèn lồng không thành vấn đề với Dung Ngọc. Tuy cậu không thạo ngâm thơ câu đối bằng cổ nhân, nhưng cũng coi là có đến có đi, không để mình rơi vào thế yếu.
Theo thời gian chuyển dời, Dung Ngọc càng ngày càng phấn khởi, cấu tứ trong đầu phun ra như suối, linh cảm nảy ra liên tục, thỉnh thoảng lại có câu thơ khiến nhóm văn nhân với khách nhân cũng không kìm được mà phải vỗ tay khen ngợi.
Dung Ngọc vô cùng hưng phấn, gương mặt cậu ửng hồng, lần này không phải vì bị lạnh mà là vì kích động.
Miệng lưỡi cậu liến thoắng, dường như cậu thấy khát vì nói nhiều quá nên thường hay liếm môi, khiến đôi môi cân đối xinh đẹp đó trở nên đỏ thắm và ướt át hơn, tựa đoá hoa mê người vậy.
Sở Đàn chưa từng thấy khía cạnh sinh động và khí phách như vậy của Dung Ngọc bao giờ cả. Vứt bỏ cái xác ảm đạm bên ngoài, cả người cậu như đang lấp lánh toả sáng làm người ta không rời mắt được. Mặt nạ cũng không che nổi đôi mắt sáng rực của cậu, khiến cậu trông như một nhóc hồ ly thông minh nhanh nhẹn.
Ánh mắt Sở Đàn khẽ dao động, ngón tay rũ bên người không kìm nổi mà cuộn lên, sự tò mò tromg lòng ngày càng mạnh mẽ. Hắn tiếp tục nhận ra rằng, đúng là tiểu thiếu gia có lực hấp dẫn trí mạng với hắn, hắn luôn không nhịn nổi mà phải quan sát cậu, nhìn lén cậu.
Sở Đàn nhìn chằm chằm sườn mặt trắng nõn của Dung Ngọc mà không chớp mắt.
—— Rốt cuộc đâu mới là con người thật sự của ngươi?
Cánh Cụt: Nhìu khi tác giả thay đổi xưng hô của SĐ vs DN làm tui lú lun, tui nghĩ tui sẽ thống nhất là "ta-ngài" cho nó thành kính hehe (đấy là với lúc mà Dung Ngọc cho phép SĐ xưng "ta" í) khi nào iu nhau cho "ta-em". Ban đầu cũng định để "ta-người" cho nó tình, cơ mà rất dễ bị lặp từ =))) nên thui z. Chương sau có nước lèo nha cạ nhà, nhớ like và comment để húp nước lèo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro