Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Tới khi nào con cún lạc nhà của ta...

Chương 131: Tới khi nào con cún lạc nhà của ta mới có thể đeo lên chiếc thẻ tên của ta

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

"Làm pháo vượt năm đi."

Ngữ điệu Dung Ngọc đầy mờ ám. Tuy Vệ Kinh Đàn không hiểu hàm nghĩa cụ thể của những lời nói này, nhưng trong lòng hắn cũng khẽ xao động theo.

Ngón tay hắn mơn trớn khuôn mặt Dung Ngọc, không kìm lòng được mà xoa nắn vài cái cho đến khi làn da lạnh lẽo kia trở nên ấm áp hơn. Hắn dùng chất giọng trầm thấp hỏi, "Ý em là sao?"

Dung Ngọc cong môi, đuôi mắt hơi ửng hồng vì gió lạnh thì nhếch lên. Sau đó cậu tới gần Vệ Kinh Đàn hơn chút, đôi môi mềm mại ngậm lấy vành tai của người đàn ông, lúc khép lúc mở, "Ý là muốn ngươi chịch ta đến năm mới."

Hơi thở nóng bỏng toả ra từ đôi môi đỏ thắm, trong mùi rượu nồng nàn là sự quyến rũ trắng trợn khiến tai Vệ Kinh Đàn nóng rực, đến cả hơi thở cũng căng thẳng theo.

Tay hắn đặt lên cổ Dung Ngọc, cố nhịn chỉ nhéo làn da nơi đó. Ngón cái lướt qua yết hầu nhô lên của Dung Ngọc, xoa lấy nó rồi nhỏ giọng cười, "Tuân lệnh.".

Vừa dứt lời thì một tay hắn ôm lấy lưng Dung Ngọc, một tay còn lại thì vòng qua chân Dung Ngọc rồi ôm cậu lên mau chóng đi vào trong nhà, chỉ để lại chiếc xe lăn lẻ loi giữa trời tuyết.

Khi Dung Ngọc được nhấc bổng thì bật cười, cánh tay cậu ôm lấy cổ người đàn ông. Ngón tay thon trắng khắc hoạ theo hình dáng sắc bén của cằm Vệ Kinh Đàn, sau đó lướt qua cần cổ hắn và đi vào sâu trong cổ áo.

Chỉ cần đầu ngón tay giơ lên là có thể chạm tới cơ thể nóng bỏng và cơ ngực rắn chắc của Vệ Kinh Đàn. Nhịp tim đập bồng bột và mạnh mẽ truyền đến ngón tay Dung Ngọc xuyên qua da thịt, khiến sự khát khao và gấp gáp kia cũng lan toả đến trái tim Dung Ngọc.

Tim cậu cũng đập nhanh hơn đôi phần, lòng bàn tay kề lên cơ ngực đầy đặn của người đàn ông. Chưa kịp véo thì đã bị ném lên chiếc giường lớn mềm mại.

Dung Ngọc rơi vào trong chiếc chăn gấm thật dày, mái tóc xoã tung. Làn tóc đen lan toả trên đệm giường như rong biển, đôi mắt và chóp mũi còn ửng đỏ vì gió lạnh, càng tôn lên làn da trắng như tuyết của cậu.

Vệ Kinh Đàn đứng trước giường nhìn xuống cậu từ trên cao, ánh mắt sâu thẳm, cơ thể cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy Dung Ngọc tạo thành một cái bóng khổng lồ, như thể sẽ cắn nuốt Dung Ngọc bất cứ lúc nào.

Nhưng Dung Ngọc lại không chút sợ hãi, cậu chỉ mỉm cười nhìn Vệ Kinh Đàn, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh nến đầu giường, tạo thành những tia sáng lập loè mê hồn.

Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người lẳng lặng nhìn nhau, một người đứng một người nằm, một người nhìn xuống một người ngước lên, có vẻ như địa vị được phân chia rõ ràng.

Nhưng ngay sau đó, cơ thể thẳng thớm cao lớn không ai bì nổi kia lại quỳ một gối xuống, cúi đầu cẩn thận cởi giày và tất cho Dung Ngọc.

Dung Ngọc nhếch môi, trên khuôn mặt vẫn là vẻ kiêu ngạo lười biếng thường thấy.

Vệ Kinh Đàn nắm chân Dung Ngọc, bởi vì máu không thông mà đôi bàn chân ấy vô cùng lạnh lẽo, trắng như tuyết và mịn màng như thể những viên ngọc tinh tế. Lòng bàn tay hắn lưu luyến vuốt ve lòng bàn chân trắng nõn, yết hầu di chuyển lên xuống, hàng lông mi dài mà thẳng khẽ cụp, che giấu đi sự thèm khát và ham muốn sâu thẳm như mực dưới đáy mắt.

Dung Ngọc lười biếng xuỳ một tiếng, "Nếu ngươi dám liếm thì đừng hôn ta."

Vệ Kinh Đàn ngước mắt nhìn cậu, trong đôi mắt thâm thuý như hồ sâu kia mang theo vẻ bất mãn.

Hắn nhìn đôi môi đỏ thắm của Dung Ngọc, rồi lại nhìn đôi chân mềm mại như sứ trong tay. Sau một hồi do dự, Vệ Kinh Đàn buông chân Dung Ngọc ra rồi đứng dậy bò lên giường, hắn không vui mà nhìn chằm chằm Dung Ngọc, "Đến chân mình mà công tử cũng chê à?"

Đầu ngón tay Dung Ngọc chọc lên đôi môi mỏng của Vệ Kinh Đàn, "Ngươi nói xem?"

Ánh mắt Vệ Kinh Đàn trở nên tối sầm, hắn cúi đầu hung hăng ngậm lấy môi Dung Ngọc. Đầu lưỡi cạy mở hàm răng, mạnh mẽ chiếm đoạt hàm răng trắng tuyết cùng khoang miệng ấm áp một hồi, tiện đà lại mút đầu lưỡi Dung Ngọc một cách hung ác, dùng sức tới mức hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.

Hắn như muốn hôn bù cho việc không liếm được đôi chân đó, một nụ hôn không kẽ hở làm Dung Ngọc không thở được.

Dung Ngọc cũng không bằng lòng yếu thế, cậu nắm tóc Vệ Kinh Đàn dùng sức hôn lại. Cần cổ mảnh mai khẽ rướn khiến gân cốt nhô lên, tạo thành một độ cong thon nhỏ đẹp đẽ.

Tiếng nước nhóp nhép và động tác mạnh bạo ngày càng nghiêm trọng, giữa môi răng đang dây dưa mang theo mùi rượu nồng. Dường như Dung Ngọc càng say thêm, đầu óc vừa hỗn loạn vừa choáng váng.

Bàn tay nắm tóc của cậu cũng thả lỏng hơn rồi đổi thành ôm mặt Vệ Kinh Đàn, trong đôi mắt đào hoa phủ một lớp sương mờ. Đôi mắt ấy hơi nheo lại, lấp lánh ánh nước như những vì sao, hơi thở dồn dập, phát ra tiếng hừ thoải mái từ trong cổ họng như một chú mèo con.

Cậu hoàn hoàn toàn toàn sa vào nụ hôn nồng nàn đầy u ám của Vệ Kinh Đàn.

Vệ Kinh Đàn vừa hôn vừa nhìn chằm chằm cậu, trái tim mềm mại như được mèo con cào nhẹ, xuất hiện cơn ngứa ngáy tê dại.

Hắn buông Dung Ngọc ra. Dung Ngọc như chưa hôn đủ mà tới gần hắn theo bản năng, đôi môi hơi chu lên một chút. Vệ Kinh Đàn thấy buồn cười nên cố ý lui về sau, Dung Ngọc bèn ôm mặt hắn, rướn về trước với đôi mắt mê ly.

Trong mắt Vệ Kinh Đàn hiện vẻ ranh ma, hắn ngửa đầu về sau né Dung Ngọc để chơi đùa với cậu.

Ngay sau đó, "Bốp!"

Dung Ngọc nhận ra điều đó thì tức giận đến mức tát hắn một cái, cậu dùng đôi mắt xấu xa lườm hắn.

Vệ Kinh Đàn: "......"

Đành ngoan ngoãn cúi đầu hôn.

Lò sưởi trong phòng ngủ đang hoạt động rất mạnh, mà nhiệt độ cơ thể của Vệ Kinh Đàn đang kề bên cậu cũng cao. Dung Ngọc vừa hôn vừa vuốt lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông. Chốc lát sau cậu đã chảy đầy mồ hôi, sau đó không chút do dự đẩy Vệ Kinh Đàn ra, lẩm bẩm bảo nóng.

Tiểu thiếu gia nói trở mặt là trở mặt, Vệ Kinh Đàn bị khơi gợi lửa tình, đang lúc cao hứng nhưng không thể không dừng lại, chịu thương chịu khó cởi quần áo cho Dung Ngọc.

Sau khi cởi hết quần áo, Dung Ngọc trần trụi nằm trên chăn gấm, nơi xương quai xanh lấm tấm mồ hôi tạo thành đốm sáng trong trẻo dưới ánh đèn lay động, giống như những viên ngọc trai được đặt trên một chiếc mâm ngọc trắng tinh không tì vết.

Yết hầu Vệ Kinh Đàn di chuyển lên xuống, hắn cúi người hôn lên cậu. Mồ hôi bị mút vào gần như hết sạch, để lại dấu hôn đỏ thắm như hoa mai.

Nụ hôn của người đàn ông nóng bỏng, tê ngứa, khi chạm vào làn da nhạy cảm thì như có dòng điện chạy qua khiến Dung Ngọc cuộn người theo bản năng. Cậu bị một tay của Vệ Kinh Đàn giữ vai, một tay thì bóp chặt vòng eo thon, tựa như một con cá trắng đang đợi làm thịt, bị bắt ưỡn cơ thể mảnh mai trắng nõn.

Cậu không cầm lòng được mà ôm lấy bả vai người đàn ông, ngón tay thon trắng luồn vào mái tóc đen của Vệ Kinh Đàn, tựa giận tựa rên, "Ly Hối......"

"Ta đây." Giọng Vệ Kinh Đàn hơi khàn, hắn vừa đáp lại vừa di chuyển xuống, "Mai đỏ" nổi bật trên lồng ngực trắng nõn của Dung Ngọc, hiện lên màu hồng nhạt của tình dục.

Dung Ngọc không chịu nổi mà rên nhẹ, ngực cậu phập phồng, hai trái thù du đỏ như nhỏ máu.

Vệ Kinh Đàn hôn lên bắp đùi Dung Ngọc, hai tay véo làn da trắng nõn trên đôi chân ấy rồi tách sang hai bên. Cảnh xuân hé mở, hai cánh hoa dâm dục rỉ nước giữa hai chân cũng được kéo ra theo, từ to biến thành nhỏ, lập loè ánh nước, phần bên trong đùi đã ướt đẫm nhớp nháp một mảng.

Vòng eo Dung Ngọc run rẩy, cậu rên lên một tiếng khiến cái khe nhỏ co lại, phun ra một luồng nước trong suốt.

Chợt cổ họng Vệ Kinh Đàn thấy vô cùng khát khô, hắn vùi đầu liếm lên chiếc âm hộ ướt dầm dề kia.

"Ưm......" Dung Ngọc bỗng nắm chặt lấy tóc Vệ Kinh Đàn, răng cắn lên môi dưới.

Chiếc lưỡi dài của người đàn ông linh hoạt như con rắn dâm, di chuyển lên xuống giữa khe thịt, mút chiếc âm vật nho nhỏ nhô lên kia, nuốt hết nước dâm vào trong miệng. Tiện đà lại tách môi âm hộ mềm mại ra và mau chóng chui vào lối đi ướt nóng chật khít kia.

"Ưm...... Nóng quá...... Ứm a......" Dung Ngọc hé môi rên rỉ, hai mắt dần mơ hồ. Cậu vẫn nắm lấy tóc Vệ Kinh Đàn, lòng bàn tay nắm chặt vuốt ve, lúc thì đẩy lúc thì nắm, không thể nói là bài xích hay là thúc giục.

Chiếc lưỡi dài thọc vào rút ra nhanh chóng khiến nước dâm trào ra khỏi lối đi, phát ra tiếng nước nhóp nhép dâm đãng kết hợp cùng với tiếng rên ngày càng nâng cao của Dung Ngọc.

"Ha a...... Ly Hối...... Đầu lưỡi dài quá...... A...... Nóng quá...... Quá sung sướng......" Cậu thoả thích miêu tả cảm nhận của mình, tiếng thở dốc nặng nề, vòng eo run rẩy đong đưa. Nếu không phải hai chân cậu không thể nhúc nhích thì e là giờ cậu đã đạp chân quằn quại vì sướng.

Dù vậy, cậu cũng cố kẹp chặt đùi, âm hộ co lại mạnh mẽ, liếm mút đầu lưỡi bên trong.

Bựa lưỡi thô ráp cọ vào da thịt non mền, mang đến cơn ngứa ngáy mãnh liệt. Hơi thở nặng nề và nóng bỏng của Vệ Kinh Đàn cũng chui vào theo miệng lỗ, kích thích đoá hoa nhạy cảm từng chút một.

Mi tâm đỏ bừng của Dung Ngọc đẫm mồ hôi, đôi mày nhíu chặt lại. Hai mắt cậu mơ màng, đôi môi đỏ khẽ hé mở, nét mặt tựa đau khổ tựa thích thú, như đang trèo lên một ngọn núi cao khó với tới khiến cậu khó thở vì thiếu oxy, nhưng não bộ lại phát ra tiếng rên rỉ đầy sung sướng và sảng khoái.

Vệ Kinh Đàn hiểu rõ từng phản ứng của cơ thể Dung Ngọc, thấy cậu như vậy là biết Dung Ngọc đã sắp ra rồi. Vì thế hắn dùng một bàn tay nắm lấy chiếc dương vật cương cứng kia rồi vuốt ve lên xuống đầy điêu luyện. Đầu lưỡi tăng nhanh tốc độ thọc vào rút ra, tiếng nước nhóp nhép vang lên không ngớt.

Cho đến khi Dung Ngọc gằn ra những âm thanh rên rỉ khàn khàn khó kiểm soát từ trong cổ họng, đóa hoa cũng điên cuồng run rẩy, thì chợt đầu lưỡi hắn rút ra và chuyển sang vân vê âm vật, hàm răng cắn nhẹ và hút mạnh ——

"Ứ a a a!" Dung Ngọc mất kiểm soát thét chói tai, bụng cậu ưỡn lên, phun ra lượng lớn nước dâm.

Vệ Kinh Đàn bị phun đầy mặt, tay hắn cũng dính đầy tinh dịch trắng đục. Hắn liếm sạch sẽ từng chút một, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm Dung Ngọc như đang nhấm nháp một món ăn ngon miệng. Sau đó hắn chống người tiến gần đến Dung Ngọc, cong môi cọ lên chiếc mũi thấm mồ hôi của Dung Ngọc.

"Sướng không?"

Dung Ngọc dồn dập thở dốc, đôi mắt đào hoa lóng lánh ánh nước. Qua một lúc lâu thì cậu mới ổn định lại sau cơn lên đỉnh, tiếp đó cậu còn thèm thuồng mà liếm khóe miệng, nói bằng chất giọng khàn khàn: "Sướng."

Cậu liếc xéo Vệ Kinh Đàn một cái, đúng lúc ấy thì một giọt nước chảy xuống từ đuôi mắt ửng hồng, lấp lánh và hút hồn đầy quyến rũ.

Vệ Kinh Đàn nuốt cái ực, hắn cúi đầu mút hôn đôi mắt của Dung Ngọc.

Dung Ngọc vô lực quấn lấy một lọn tóc của Vệ Kinh Đàn, Vệ Kinh Đàn bèn cúi xuống theo hành động của cậu, hôn lên đôi môi ửng hồng đầy đặn của cậu.

Hai người trao đổi một nụ hôn vừa tanh mặn vừa nóng ẩm triền miên.

Vệ Kinh Đàn vuốt ve eo Dung Ngọc, lòng bàn tay to lớn đã khiến nó phải run rẩy. Một đầu gối của hắn chen vào giữa hai chân Dung Ngọc, thân dưới đưa đẩy như đang ám chỉ điều gì đó, dương vật cứng rắn nóng bỏng dưới háng thì đang khởi động chờ xuất phát.

Dung Ngọc lười biếng dựa vào cổ Vệ Kinh Đàn, nói bằng chất giọng hơi khàn: "Ta đã chuẩn bị cho ngươi quà mừng năm mới."

Vệ Kinh Đàn nhướng mày, đôi mắt mở to hơn đôi chút.

"Ở ngăn đầu tiên trong cái rương của ta."

Vệ Kinh Đàn cũng không quan tâm đến việc làm tiếp nữa mà hưng phấn đứng dậy đi lấy đồ. Hắn lấy một chiếc hộp nhỏ từ ngăn đầu của cái rương rồi ngồi trở lại trên giường, để Dung Ngọc ngồi dậy dựa vào hắn.

Đây chính là món quà mà tiểu thiếu gia hắn âu yếm gửi tặng, Vệ Kinh Đàn mong chờ mở nắp hộp. Tới khi thấy thứ bên trong thì hắn khựng lại, lộ ra biểu cảm hoang mang.

Dung Ngọc cong môi, cậu lấy thứ đó ra.

Rõ ràng đó là chiếc vòng cổ màu đen được làm từ da, ở ngay chính giữa được khảm một chiếc thẻ bằng vàng, có vẻ trên đó còn khắc hai chữ nho nhỏ.

Vệ Kinh Đàn chần chừ hỏi: "Thứ này...... Cho ta hả?"

Cũng không thể trách hắn do dự được, tại vì rất hiếm vật phẩm hay trang sức ở Đại Chu có kiểu dáng này. Huống hồ đàn ông rất hiếm khi đeo trang sức trên cổ, bởi vậy khá khó để tưởng tượng thứ này là cho hắn.

Trông như cho chó vậy......

"Lúc ngươi còn chưa về, ta luôn tự hỏi một vấn đề cả ngày lẫn đêm." Dung Ngọc ngắm nghía thẻ vàng trên chiếc vòng cổ, đôi mắt điềm đạm tĩnh lặng tựa hồ nước của cậu cụp xuống.

"Đến khi nào thì con chó con lạc nhà của ta mới có thể đeo chiếc thẻ tên của ta, ngoan ngoãn ở lại bên ta."

Cánh Cụt: Cả nhà có thấy văn phong tui thay đổi nhìu không nè kk. Khi edit lại tui mới thấy cách xử lý câu từ của tui nó khác đi nhìu lắm á, chắc khéo khi phải beta lại hết cho nó đã cái nư tui, chứ để im thì tui thấy lấn cấn lắm tại đó chưa phải những gì tốt nhất tui có thể làm.

Trước tui luôn bảo tui sẽ drop truyện, chương này cũng được lưu rất lâu trong máy tui, nhưng cuối cùng nó cũng được hoàn thành và đăng lên. Ai theo dõi lâu thì sẽ biết tui rất tuỳ hứng, trước kia còn nông nổi hay xúc động nữa cơ. Nên nhiều khi tui không muốn public truyện là vì vậy, nó giữ lại quá nhiều thứ của tui, bao gồm cả những gì chưa hoàn thiện lẫn sự non nớt, thiếu sót, bồng bột lúc mới làm editor. Tui là một người thích sự hoàn hảo, nên nhìu khi nhìn lại thấy xấu hổ lắm.

Có thể nói bộ truyện này mang cả ký ức vui lẫn ký ức buồn của tui. Nó đem đến cho tui rất nhiều reader mới, thậm chí tới giờ vẫn có người luôn ủng hộ tui vô điều kiện. Cũng có những reader từ những ngày đầu đã biến mất, có lẽ mọi người cũng bận rộn vì cuộc sống bên ngoài. Nhưng bộ truyện này cũng mang theo rất nhiều điều thiếu sót của tui, không chỉ trong việc edit mà còn là rất nhiều việc khác nữa. Nó cũng từng tạo thành sự khủng hoảng trước đây của tui, ừm ai theo dõi tui lâu cũng sẽ biết vụ này, tui xin phép không nhắc tới.

Tựu chung lại, nó đã giúp tui quán chiếu lại bản thân và ngày một hoàn thiện mình hơn. Tui biết là không ai hoàn hảo, tui cũng vậy, và tui cũng cảm ơn mọi người vì đã bao dung bỏ qua những thiếu sót đó của tui.

Tui quyết định edit tiếp chương này vào một ban đêm xúc động. Tui nghĩ đa phần mọi người biết ngoài bản edit của tui cũng có những bản edit khác, tui nghĩ khi tui ẩn truyện đi thì mọi người vẫn có nơi đọc thui, đó là chuyện rất bình thường, không có nơi này thì ta đọc nơi khác, đôi lúc tui còn cảm thấy mừng vì điều đó có thể giúp tui rũ bỏ mọi thứ một cách thoải mái. Nhưng rồi tui nhận ra có những reader cho dù có thế nào cũng vẫn chỉ đọc bản edit của tui, chờ tui từng ngày và ủng hộ từng bước đi mới của tui. Cho dù tui có ẩn đi hiện lại truyện liên hồi hay có làm sao đi chăng nữa thì họ vẫn tôn trọng tui mà không chút mích lòng 🥺.

Ngoài việc cảm ơn mọi người ra thì tui không biết phải làm gì khác nữa. Và tui quyết định sẽ edit chương này vì những reader vẫn luôn sát cánh bên tui âm thầm 🥺 Các chương sau như nào thì tui cũng chưa có dự tính, làm đến đâu hay đến đó thui mọi người ạ.

Sau cùng, Cánh Cụt cảm ơn tất cả mọi người.

Btw, có lẽ tui cũng sẽ dành thời gian ra beta truyện nhé hihi, có thể thui vì dài lắm huhu, chẳng qua tui thấy bứt rứt quá vì bản edit chưa được vừa ý. Rảnh khi nào thì beta khi đó thui tại truyện dài quá à, khéo khi beta còn lâu hơn edit í vì phải dò từng lỗi một. Tại bộ nì tui edit cũng khá lâu rùi, chắc tính tới bây giờ cũng 2 năm rùi đó nên lối edit cũng khác kha khá, chưa kể mấy lỗi lặt vặt mà hồi xưa không nhận ra nữa.

Với cả, nói như này hơi ngại nhưng ai có file raw không tui xin với, tui bị mất file raw rồi huhu... truyện thì khoá rồi không tìm mua được, tui hỏi 1 chị converter tui quen thì chị cũng xoá file luôn rồi, chương này tui edit hoàn toàn bằng bản convert chứ tui không có raw để so huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro