Chương 130: "Cha, khi trưởng thành con muốn cưới Ngọc ca nhi."
Chương 130: "Cha, khi trưởng thành con muốn cưới Ngọc ca nhi."
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
"Sao ngươi là con gái mà không mặc váy?"
"Ta không phải con gái!"
"Trông ngươi xinh đẹp như vậy thì là con gái chứ."
"Ta là con trai! Ngươi nói nữa là ta đánh ngươi!"
......
Dung Ngọc đã xem hai đứa trẻ cãi nhau được nửa khắc rồi, bây giờ cậu đang ở ngoài tường vây của một trạch viện, nơi này có một cây đào thật lớn, trên cây đào còn có xích đu.
Cậu đang ngồi trên chiếc xe lăn ở dưới tàng cây, không thể cử động hay là thốt thành lời. Hai đứa trẻ cũng không nhìn thấy cậu, cậu như đang tàng hình và dùng góc nhìn thứ ba để theo dõi trò đùa của hai đứa trẻ.
Nói cũng buồn cười, hai đứa trẻ này trông chỉ tầm năm sáu tuổi, y phục cũng được làm từ chất liệu sang quý, bên hông treo ngọc làm trang sức, nhìn là biết không giàu thì cũng có địa vị.
Thằng bé mặc đồ đỏ thì môi hồng răng trắng, trắng trẻo đáng yêu, dáng người nhỏ xinh nhưng lại hơi gầy, có vẻ như sức khoẻ không tốt lắm. Khi nhìn lướt qua thì bé nó trông giống cục bột nếp mềm mại vậy, nhưng thực tế mồm miệng lại rất hung hăng.
Một đứa trẻ khác thì mặc bộ y phục màu lam làm từ gấm phối với đá quý, nhóc cao hơn chút so với cục bột nếp, ngũ quan cũng thuộc dạng tinh xảo tuấn tú. Nhưng giờ nhóc con lại đang nhíu cặp lông mày nhỏ xinh, không chỉ nói cục bột nếp là con gái mà cứ hỏi tại sao người ta không mặc váy.
Cục bột nếp tức điên, đôi mắt lẫn chiếc mũi đều đỏ bừng, bé vừa dậm chân vừa bảo: "Ta là con trai! Ngươi nói nữa thì ta sẽ bảo biểu ca của ta đánh ngươi!"
Thằng nhóc vẫn lắc đầu, "Ta không tin, bọn con trai chỗ ta từ nhỏ đã cưỡi ngựa chứ đâu như ngươi, vừa ngã khỏi xích đu mà đã khóc."
Dung Ngọc cười nhạt trong lòng, nhìn ý cười trong mắt thằng nhóc kia là biết nó đang cố ý trêu cục bột nếp, cứ phải chọc tức người ta cơ.
Cục bột nếp vội vàng sửa lại, bé xua đôi tay nhỏ nhắn của mình, "Ta không khóc nhè! Ta chỉ hơi đau thôi, hơi đau thôi, không khóc không khóc!"
"Vậy trừ khi ——" thằng nhóc nghiêng đầu, "Trừ khi ngươi cởi quần cho ta xem thì ta tin."
Cục bột nếp trừng mắt, hai cái tay nhỏ nắm chặt lấy quần áo, như đang hoảng sợ khi thằng nhóc có thể nói ra lời như vậy, bé vừa sốt ruột vừa xấu hổ, "Ngươi không biết xấu hổ! Nương nói không thể cởi truồng trước mặt người khác!"
Thằng nhóc bảo: "Cái đấy có gì đâu mà, ta còn so với người khác xem ai tiểu xa hơn kia kìa."
Nói xong nhóc hất khuôn mặt nhỏ lên với vẻ đắc ý, "Ta tiểu được xa nhất!"
Dung Ngọc:...... khi còn nhỏ cậu không có thú vui kiểu đó.
Tư tưởng của cục bột nếp đã bị đả kích nặng nề, bé lau đôi mắt, "Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải về nhà."
Lúc này đến phiên thằng nhóc kia nóng nảy, nó giữ chặt lấy tay của cục bột nếp. Không biết nhóc nhặt một đoá hoa đào ở đâu rồi cài lên bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu của người ta, "Ngươi đừng nóng giận, ta tặng ngươi hoa. Chơi thêm một lát đi, ta không quen ai ở đây hết, không ai chơi với ta."
Cục bột nếp thấy thằng nhóc xin lỗi thì thả lỏng khuôn mặt, nhưng khi sờ thấy bông hoa nhỏ trên đầu thì bé lại tức giận, "Ta không muốn cài hoa, ta nói ta không phải con gái!"
Thằng nhóc bĩu môi, đôi mắt liếc trái liếc phải.
Thấy nói mãi mà thằng nhóc không tin, cục bột nếp tức giận đến mức nhào về phía nhóc kia. Trông bé nhỏ nhưng trọng lượng khi nhào đến như vậy vẫn rất lớn, khiến thằng nhóc lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất.
Cục bột nếp cưỡi trên eo của thằng nhóc, cắn một cái lên khuôn mặt tuấn tú kia.
Bé vừa cắn vừa đấm mạnh bằng nắm tay, nói một cách mơ hồ: "Cắn chết ngươi cắn chết ngươi!"
Sau một lúc lâu, cục bột nếp cắn mệt rồi thì rời khỏi người thằng nhóc, hai cái tay nhỏ xoa eo. Bé đắc ý hất cằm, giống một con mèo đánh thắng trận, "Hừ, thấy sức mạnh của ta chưa, ai bảo ngươi không tin."
Thằng nhóc ngồi dậy với khuôn mặt dính đầy nước miếng trong suốt, phía trên còn có một dấu răng nho nhỏ đỏ bừng. Nhóc ngơ ngác bụm mặt, nom vẻ rất khó tin.
Dung Ngọc không kìm được mà cong môi.
Lúc này phía sau tường truyền đến tiếng gọi to, "Ngọc ca nhi, Ngọc ca nhi, con ở đâu?"
Nụ cười của Dung Ngọc trở nên cứng đờ, cậu ngạc nhiên nhìn về phía cục bột nếp. Cơ thể của cục bột nếp cũng cứng đờ, bé vội vàng chạy đến cửa nhỏ ven tường.
Thằng nhóc ở phía sau vội kêu, "Ngươi hôn ta thì phải chịu trách nhiệm, khi ta trưởng thành ta sẽ tới cưới ngươi!"
Cục bột nếp ngừng bước, bé quay đầu lại ném cục đá về phía thằng nhóc, tức giận bảo: "Ai hôn ngươi, hứ, không biết xấu hổ!"
Sau đó bé đi vào trong chiếc cửa nhỏ và biến mất.
Thằng nhóc ngồi tại chỗ, một phần khuôn mặt ửng đỏ, đôi lông mày nho nhỏ nhăn lại, môi mím chặt, trông vừa khó chịu vừa thẹn thùng.
Bấy giờ cũng có hai người đàn ông đến gần, một vị trong đó mang khuôn mặt khá uy nghiêm và tục tằng, "Kinh Đàn, ta tìm con mãi, sao con lại tới đây! Nhìn người con toàn đất kìa, sao mặt lại bị cắn, có phải lại nghịch gì không!"
Đôi mắt thằng nhóc sáng lấp lánh, "Cha, khi trưởng thành con muốn cưới Ngọc ca nhi."
"Ha ha ha, thằng nhóc này mới bao tuổi mà đã muốn cưới vợ ——" Cha nhóc đang cười thì khựng lại, "Ai? Ngọc ca nhi? Ca nhi!?"
Thằng nhóc vuốt khuôn mặt, cười ngọt ngào, "Vâng! Người đó còn hôn con, người đó thích con!"
......
"Ngọc Nhi, Ngọc Nhi."
Bên tai không ngừng truyền đến tiếng gọi, Dung Ngọc chậm rãi mở to mắt. Cậu mơ hồ ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại trước mắt cậu, sau đó trong đầu chậm rãi hiện ra khuôn mặt của một thằng nhóc, hai khuôn mặt từ từ hợp thành một.
Dung Ngọc giơ tay sờ gương mặt Vệ Kinh Đàn, Vệ Kinh Đàn cong môi cười. Hắn cho rằng Dung Ngọc đang muốn làm nũng với hắn nên cúi đầu định hôn cậu.
Ai ngờ cậu lại tát một cái thật vang dội.
Vệ Kinh Đàn chớp chớp mắt, sáng sớm đã bị đánh làm hắn ngơ ngẩn. Nhưng hắn vẫn chọn nịnh nọt Dung Ngọc trước, hắn nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Dung Ngọc: "......" Chắc không thể nói là mơ thấy Vệ Kinh Đàn bắt nạt cậu từ nhỏ nhỉ.
Cậu hỏi: "Khi còn nhỏ ngươi có tới Dương Châu không?" Hiện giờ tỉnh táo lại, cậu bèn nhớ tường vây của căn nhà kia giống y đúc Dương phủ ở Dương Châu.
Vệ Kinh Đàn sửng sốt một lát, "Có."
"Khi nào?"
"Chắc là năm sáu tuổi." Vệ Kinh Đàn híp mắt nhớ lại, trong lúc đó còn xoa bóp tay Dung Ngọc, "Hình như phụ vương đến Dương Châu làm việc."
Dung Ngọc rút tay ra, "Chuyện năm sáu tuổi ngươi có nhớ không?"
"Đương nhiên, trí nhớ của ta tốt lắm." Vệ Kinh Đàn lại kéo tay Dung Ngọc qua để hôn hít, sau đó hắn ôm lấy Dung Ngọc, hỏi bằng giọng điệu tủi thân, "Sao lại đánh ta?"
Dung Ngọc ho nhẹ hai tiếng, vì bị Vệ Kinh Đàn ôm nên khuôn mặt cậu đối diện với cơ ngực rắn chắc đầy đặn của hắn, hơi thở nam tính nóng rực ập vào mặt cậu. Cậu không kìm được mà nhéo nó, nói sang vấn đề khác, "Vậy ngươi có gặp được đứa trẻ nào tầm tuổi ngươi không?"
"Không."
"Ngươi chắc chứ?"
Vệ Kinh Đàn cụp mắt nhìn cậu, trong đôi mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm, "Sao vậy, khi còn nhỏ em từng gặp ta à?"
Dung Ngọc hất cằm, "Ta hỏi ngươi cơ mà!"
"Không có thật."
Vệ Kinh Đàn hôn lên trán Dung Ngọc, "Nếu ta từng gặp em thì nhất định sẽ nhớ rõ em."
Dung Ngọc suy nghĩ mãi mà không ra nên đành coi chuyện này như một giấc mộng kỳ quái.
Hôm nay là trừ tịch, khi Vệ Kinh Đàn đánh thức Dung Ngọc thì đã là giờ Thìn. Sau đó nhóm Mặc Thư, Khương Tề, Tần ma ma tiến vào chúc tết, nói những lời chúc vui mừng.
Vệ Kinh Đàn thưởng cho toàn bộ, đặc biệt Khương Tề còn nói thêm câu, "Chúc Vương gia và Vương phi hạnh phúc trăm năm, dù tháng đổi năm dời cũng đều như sáng nay!"
Thật ra nhóm bọn họ đều ngầm không công nhận danh hiệu Hoài Nam Vương mà toàn gọi thế tử, nhưng trước mặt những người không hiểu rõ như Mặc Thư và Tần ma ma thì vẫn phải gọi Vương gia.
Vệ Kinh Đàn nghe xong thì mặt mày toát vẻ sung sướng, cười thưởng cho Khương Tề một thỏi ngân nguyên bảo.
Dung Ngọc cũng thưởng cho mỗi người năm viên hạt dưa vàng.
Ra cửa, Khương Tề lắc túi tiền khoe với Vệ Ngũ, "Thấy chưa, học nịnh nọt đi, đừng nói năng vụng về nữa."
Mặt Vệ Ngũ vốn đã lạnh lùng sẵn mà còn kiệm lời, không thể nói nổi những câu dí dỏm. Vốn dĩ chỉ cầm một thỏi nguyên bảo cùng hạt dưa vàng thì y đã rất thỏa mãn, nhưng Khương Tề cứ ra vẻ rồi lại mỉa mai y.
Không dùng tài hùng biện thì phải động thủ, Vệ Ngũ quét chân một cái, Khương Tề cũng phản ứng rất nhanh, sau khi linh hoạt tránh thoát thì đánh trả.
Hai người bèn đấm đá nhau trên nền tuyết.
Mặc Thư đi ngang qua từ bên cạnh, cậu ta bĩu môi một cách chê bai. Có gì mà khoe khoang chứ, cậu ta còn chưa nói ngày hôm qua ca nhi đã thưởng cho cậu ta một chiếc thiệp xuân ca nhi tự tay viết kìa, mấy thứ tục tằng như vàng bạc sao có thể so sánh với bút mực của công tử, hai người này đúng là không có kiến thức.
Bữa tối tất niên do Tần ma ma chỉ huy phòng bếp làm, từ khi bà tới đã tiếp quản mọi chuyện của hậu viện vương phủ.
Ban đầu Tần ma ma từ chối, bà chỉ là bà vú của một vị quan lại, sao sánh ngang được với hậu duệ quý tộc như vương phủ. Hơn nữa, ấn tượng của bà về Sở Đàn không khác mấy so với Mặc Thư, họ cùng cảm thấy người này rất nguy hiểm, không muốn dây dưa nhiều.
Nhưng khi bà mới vào được một ngày đã nhận ra điều không ổn. Khắp cả viện toàn đám đàn ông thô tục, làm cái gì cũng mạnh bạo chứ không hề cẩn thận chút nào, đặc biệt tại hậu viện còn có một đám người lung tung ở đó. Tất cả đều là "Nỗi lo về sau" của ca nhi nhà bà, bà phải tự mình xử lý đám "Tiểu tiện nhân" này.
Vì thế Tần ma ma vén tay áo làm luôn, không chỉ trị mấy người ầm ĩ ở hậu viện mà còn chọn vài cô nhóc lanh lẹ từ chỗ họ để vào làm việc. Đương nhiên trước khi tiến hành thì phải cho người của Hoài Nam Vương xem xét, bảo đảm không có vấn đề mới được vào phủ.
Sau khi lăn lộn một hồi, cơm tất niên hôm nay là bữa ngon nhất trong thời gian đến vương phủ, có thể nói là khá phong phú.
Ngoại trừ những món như gà vịt thịt cá thì còn có một vài món kho Dung Ngọc cố tình chọn, ví như một nồi giò heo kho nhừ với hàm hương.
Móng heo được kho thành màu tương đỏ hấp dẫn, lớp da bám trên xương núng nính và sáng lấp lánh, chọc đũa một cái là tách được thịt luôn. Khi ăn vào thì vừa mặn ngọt vừa cay rát, ngậm một cái là thịt tan trong miệng, phần gân thì dai dai, thơm ngon đến mức nuốt cả lưỡi.
Còn khi rưới nước kho lên cơm thì chỉ cần khuấy một cái là hạt nào hạt nấy đều đẫm sốt, không cần ăn cũng thấy ngon miệng.
Những người ngồi dùng bữa đều ăn đến khi căng bụng ợ hơi, ngay cả Dung Ngọc cũng ăn thêm nửa chén cơm.
Trừ điều đó ra thì cậu còn uống non nửa bầu rượu được Vệ Kinh Đàn mang từ Mạc Thành về, tên là băng ngọc nhưỡng.
Khi mới uống thì thanh mát sảng khoái, nhưng vừa nuốt xuống thì nóng bừng từ yết hầu đến dạ dày, toàn thân ấm hẳn lên. Sau đó, một cảm giác rùng mình mạnh mẽ truyền lên gáy, kêu tanh tách như đang có băng ngọc vỡ vụn trong miệng. Nó khiến con người ta sướng từ đầu đến chân, giật mình thật mạnh.
Khi uống ngụm đầu Dung Ngọc còn chưa quen, nhưng càng nếm lại càng nghiện, đúng là cảm giác kích thích và sảng khoái khi nóng lạnh hoà hợp. Vì thế cậu càng không dừng được, cho đến khi uống được nửa bầu rượu thì Vệ Kinh Đàn bèn đè tay cậu lại, không để cậu uống nữa.
Tác dụng phụ của rượu rất chậm, đêm nay sợ là không thể ngừng nghỉ.
Mọi người ăn uống no đủ xong thì cùng rời đi, để lại không gian cho Vệ Kinh Đàn và Dung Ngọc. Khương Tề nuối tiếc nồi giò heo kho còn lại nên ôm nồi lảo đảo đi tìm mấy anh em khác cùng uống rượu.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, chậu than trên sàn nhà đang cháy hừng hực. Khuôn mặt Dung Ngọc đỏ bừng, không biết là nóng hay là say.
Vệ Kinh Đàn đưa tay sờ gò má ửng đỏ của cậu, hắn nghi rằng cậu đánh phấn, rồi lại yêu quý mà hôn môi Dung Ngọc, mùi rượu nồng xông thẳng vào trong mũi hắn.
Buổi tối Vệ Kinh Đàn không uống rượu mà giờ cũng thấy hơi say. Hắn quấn lấy đầu lưỡi Dung Ngọc mà không rời, càng mút vào thì càng cảm thấy nồng nhiệt say lòng người.
Dung Ngọc giơ tay ôm cổ hắn, có lẽ tư thế này không quá thoải mái nên cậu bảo: "Ôm ta."
Vệ Kinh Đàn bèn ôm cậu lên đùi, dùng tư thế mặt đối mặt mà ôm eo hôn môi. Bấy giờ Dung Ngọc mới thấy thoải mái, cậu hôn trong chốc lát lại cảm thấy đầu lưỡi đau nên đẩy Vệ Kinh Đàn ra, sau đó cậu liếm môi người đàn ông như một chú mèo con, liếm đôi môi mỏng đẹp đẽ kia đến lúc nó bóng loáng nước.
Vệ Kinh Đàn cụp mắt nhìn cậu, trong đôi mắt đen nhộn nhạo vẻ bao dung và nuông chiều. Chờ đến khi cậu chơi đủ rồi thì mới hỏi cậu muốn đi bắn pháo hoa không.
Dung Ngọc gật đầu, "Muốn!"
Vệ Kinh Đàn khoác cho cậu lớp quần áo dày, chiếc áo choàng lông cáo dính bẩn khi trước đã được mang đi giặt, bây giờ đổi thành áo lông cáo đỏ rực rỡ hơn, sau đó hắn ôm Dung Ngọc lên xe lăn đẩy ra ngoài.
Trong viện có đèn lồng đỏ và tuyết trắng, dù là ban đêm nhưng vẫn vô cùng sáng ngời. Một vầng trăng non treo trên bầu trời đêm, tinh tế mà lạnh lùng.
Vệ Kinh Đàn phân phó hạ nhân mang pháo hoa tới, tự mình châm tại nơi cách Dung Ngọc ba trượng.
Từng cụm pháo hoa bắn lên không trung, toả sáng rực rỡ trong bầu trời đêm tối mịt mờ. Cách đó không xa có hạ nhân nhón chân xem, ai ai cũng vui mừng hân hoan.
Vệ Kinh Đàn quay đầu lại nhìn Dung Ngọc. Tiểu thiếu gia đang nghiêng đầu, hai tay đan vào nhau trong tay áo, cằm vùi vào trong lớp lông mềm mại, đôi mắt sáng bừng phản chiếu bầu trời muôn hồng nghìn tía, xinh đẹp như thể không phải người thường.
Trong lòng Vệ Kinh Đàn khẽ rung động, hắn kìm không được mà hôn cậu, Dung Ngọc cũng nồng nhiệt đáp lại.
Dưới bầu trời ngập tràn pháo hoa, hai người trao đổi một nụ hôn mê say nồng nàn.
Vệ Kinh Đàn nhìn đôi mắt Dung Ngọc và nghiêm túc bảo: "Ngọc Nhi, về sau ta sẽ ở bên em trong mọi tân niên."
Dung Ngọc chớp chớp mắt, môi giật giật.
Đúng lúc đó, không biết ai bên cạnh sân đã bắn pháo tên lửa, tiếng nổ của nó át đi giọng Dung Ngọc.
Vệ Kinh Đàn không nghe thấy gì, lúc hỏi lại thì Dung Ngọc đã kề bên tai hắn, đôi môi ấm áp lướt qua vành tai, mùi rượu nồng chui vào lỗ tai, "Bắn cái pháo vượt năm."
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Con chó: Hửm? Pháo gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro