Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: "Để ta nghe thấy ngươi nói hắn là tên què lần nữa..."

Chương 13: "Để ta nghe thấy ngươi nói hắn là tên què lần nữa, ta cũng sẽ biến ngươi thành tên què."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mơ Mộng

Lí do Dung Ngọc đưa lưng về phía Sở Đàn, không chỉ là vì cậu thấy Sở Đàn phiền, mà phần lớn là bởi cậu nhận ra mình có phản ứng với thân thể Sở Đàn.

Giống như lần trước ở phòng tắm, khi thấy đường cong cơ bắp tuyệt đẹp của Sở Đàn, thân thể cậu sẽ phát ra tín hiệu khát khao cùng phản ứng hưng phấn ướt át.

Chắc do nhịn quá lâu rồi. Thân thể song tính vốn trọng dục, mà tính từ khi cậu xuyên tới đây thì đã hơn hai tháng rồi chưa được giải toả.

Mặc Thư từng bóng gió hỏi cậu vài lần nhưng Dung Ngọc đều từ chối. Cậu không muốn tự động tay, cũng không quen với việc người khác hỗ trợ nên chỉ có thể chịu đựng.

Có thể là do bây giờ đã tới cực hạn nên một chút kích thích cũng khiến cậu xuất hiện phản ứng.

Dung Ngọc nằm đưa lưng về phía Sở Đàn. Giữa hai chân trở nên ngứa ngáy và ướt át, dương vật cũng cương cứng khiến cái quần nhô lên. Cậu không nhịn được mà gồng cơ đùi và khép chặt hai chân lại, cảm giác ướt đẫm trơn trượt càng trở nên rõ ràng hơn.

Dung Ngọc nhíu chặt mày, trong lòng niệm thanh tâm chú để ép bản thân bình tĩnh lại.

Không biết qua bao lâu, Dung Ngọc chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Chờ tới khi cậu ngủ dậy, Sở Đàn vẫn còn quỳ ở kia.

Khuôn mặt hắn cực kỳ thản nhiên, không hề ngại chút nào dù đang trần truồng. Dung Ngọc nhìn hạ thân hắn theo bản năng, dương vật hơi cương cứng, tuy không mềm hẳn xuống nhưng cũng biết điều mà không giơ cao lên.

Vậy mà trong lòng Dung Ngọc lại như được an ủi một cách kì lạ.

...... Cậu cảm thấy có thể là vì mình bị ngớ ngẩn bởi tên biến thái này.

Dung Ngọc nằm nghiêng, cậu chống đầu bằng một tay, lười biếng hỏi hắn: "Biết sai chưa?"

Giọng nói hơi khàn để lộ sự biếng nhác, đôi mắt cũng mơ màng, lóng lánh sóng nước nhàn nhạt.

Vì thế dương vật Sở Đàn như được thông điện mà lập tức cứng lên, còn vô cùng hưng phấn đong đưa trái đong đưa phải.

Điều đáng giận nhất là Sở Đàn còn không đổi sắc mặt mà bảo: "Nô tài biết sai rồi."

Dung Ngọc tức giận ném gối đầu lên mặt hắn, "Ngươi biết cái rắm!"

Dung Ngọc xoa huyệt Thái Dương, thật sự không muốn nhìn dương vật của kẻ này nữa, "Mặc quần áo rồi cút đi để Mặc Thư tiến vào!"

"Vâng." Sở Đàn mặc quần áo, cầm lấy chuỗi Phật châu đã được cởi xuống rồi dâng lên bằng hai tay.

Dung Ngọc nhíu mày, "Dính thứ dơ bẩn của ngươi rồi mà còn trả lại cho ta làm gì? Vứt đi."

Sở Đàn mím môi, hạ đôi mắt xuống.

Khi thấy biểu cảm của hắn thì Dung Ngọc híp mắt lại, nguy hiểm bảo: "Ngươi còn dám có ý kiến hả?"

Sở Đàn lắc đầu, xoay người đi ra ngoài, cất Phật châu vào trong ngực như lấy được thứ gì quý giá lắm.

Hắn chỉ cảm thấy nếu biết trước Dung Ngọc sẽ bỏ thì hắn vẫn cứ để nó quấn trên dương vật, dù sao thứ đó cũng do tiểu thiếu gia tự tay quấn cho hắn.

Đúng là quá nuối tiếc.

Mặc Thư thì xứng chức hơn tên nô tài Sở Đàn nhiều. Cậu ta vừa vào đã mang cho Dung Ngọc một cái lò sưởi tay rồi đổ trà nóng, nhân lúc Dung Ngọc uống trà thì hầu hạ cậu mặc quần áo.

"Sao công tử lại cởi vớ vậy, cẩn thận không cảm lạnh mất." Mặc Thư nửa quỳ ở trước giường, đặt hai chân Dung Ngọc trên đầu gối. Cậu ta đang định đeo vớ lên thì bị bỗng dưng bật dậy ngồi xổm.

Cậu ta hoang mang mà nhìn chăm chú vào ngón chân trắng nõn bóng bẩy của Dung Ngọc. Sau đó lại hơi nâng chân Dung Ngọc lên, nghiêng đầu nhìn về phía lòng bàn chân, tiếp theo đôi mắt chậm rãi trừng to ra.

"Ca nhi, này, này......" Mặc Thư khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Bản thân cậu ta cũng là nam nên sao không đoán được đó là thứ gì.

"Lại chuyện gì đấy?" Dung Ngọc nhìn về phía chân mình theo tầm mắt của Mặc Thư, chỉ thấy giữa khe hở ngón chân dính một ít chất lỏng màu trắng đã khô cạn, rồi cậu nhìn về phía lòng bàn chân mình.

Bởi vì cậu chưa bao giờ đi đường nên lòng bàn chân vô cùng mềm mại và tinh tế, mà ở gan bàn chân non mềm nhất đang dính một đống dịch nhờn màu trắng đục, vừa phóng đãng vừa nhớp nháp, hạ lưu vô sỉ như người nào đó.

Dung Ngọc cũng chậm rãi mở to đôi mắt, trong mắt hiện vẻ khó tin. Cậu cho rằng Sở Đàn trong suy nghĩ của cậu đã đủ biến thái rồi, không ngờ Sở Đàn còn có thể cho cậu "một niềm vui bất ngờ" đến vậy?

Từ đầu gối trở xuống của Dung Ngọc không có bất cứ tri giác nào, cho nên Sở Đàn làm chuyện này với cậu mà cậu cũng không thể cảm nhận được. Nếu không phải Mặc Thư thấy thì khả năng cao là cậu sẽ không hề hay biết chút nào.

Tưởng tượng đến việc Sở Đàn lén lút dùng hai chân cậu để cọ dương vật nhân lúc cậu đang ngủ thì Dung Ngọc đã tức giận đến mức phát rồ, chỉ muốn băm vằm cái dương vật chó hay động dục lung tung của hắn!

"Ca nhi, là Sở Đàn làm ạ?" Mặc Thư tức giận hỏi, cậu ta vẫn luôn canh ở ngoài phòng, ngoại trừ Sở Đàn thì chưa từng có ai tiến vào.

Dung Ngọc cắn răng, "Gọi hắn về đây cho ta!"

Vì vậy mà vào đêm đó, Bích Ảnh Tạ lại gọi lang trung tới.

Ở phòng Sở Đàn.

"Thế tử, đãi ngộ của người thăng cấp rồi hả, căn phòng này trông khá hơn nhiều so với lần trước ta đến cùng Thái Thư."

Người nói là một nam tử khoảng hai mươi tuổi, mặt mày nam tính mạnh mẽ, khi cười rộ lên còn có một đôi răng nanh.

"Sao Thái Thư không tới?" Sở Đàn hỏi.

Hắn ngửa mặt nằm trên giường, vết thương hình chữ "叉" kết thêm với dòng máu đỏ tươi rịn ra từ vết roi trông rất rợn người. Trên bụng còn có hai vết roi, chỉ kém có một tấc thôi là đánh trúng nơi yếu hại rồi, có thể thấy người ra tay phẫn nộ tới nhường nào.

"À, y quán có người bệnh tới nên Thái Thư đang xem bệnh ấy mà, hắn đoán ngài lại bị đánh tiếp nên cũng không cần chẩn trị làm gì, chỉ cần ta mang thuốc tới đây là được." Khương Tề đổ thuốc trị thương vào miệng vết thương của Sở Đàn, tấm tắc nói, "Ta nói này thế tử, gần đây số lần ngài bị đánh nhiều quá đấy, còn như vậy nữa thì e là chưa kịp lấy đồ đi thì ngài đã tàn luôn rồi."

Sở Đàn ngắm nghía chuỗi Phật châu trong tay, không biết nghĩ đến điều gì mà nở nụ cười, bỗng nhiên đụng tới khóe miệng làm hắn không nhịn được mà xuýt xoa.

Khương Tề ngạc nhiên nhìn rồi phụt cười vui vẻ, "Thế tử, trên mặt ngài còn dấu tay kìa, cũng là của tiểu thiếu gia kia à?"

Sở Đàn không đáp mà hỏi lại: "Ngươi còn có việc không? Không có việc gì thì đi mau đi."

"Có." Biểu cảm vui cười Khương Tề lập tức trở nên nghiêm túc, lấy ra một bao giấy từ vạt áo, "Ngài xem cái này đi."

Sở Đàn híp mắt nhìn những hạt nhỏ li ti màu trắng trong bao, dùng đầu ngón tay dính lấy nó rồi nghiền nhẹ, sau đó cho vào trong miệng nhấm nháp.

Mày hắn nhăn lại, "Muối."

Khương Tề gật mạnh đầu, trong ánh mắt là sự vui mừng không thể che giấu.

"Chẳng phải lần trước ngài đã cho Thái Thư tờ giấy viết một vài phương pháp chế biến muối tinh. Sau khi trở về thì chúng ta cùng quân sư và các phụ tá đã nghiên cứu hồi lâu, tìm vài người thợ thông thạo việc sản xuất muối để thử làm dựa theo phương pháp trên, qua nửa tháng thử nghiệm thì cuối cùng cũng ra được thứ này."

Khương Tề vô cùng hưng phấn, "Rất nhiều chữ và ký tự trên đó đều khó hiểu, nếu có thể hiểu hết thì chắc chắn muối được chế ra sẽ còn tốt hơn loại muối này. Nhưng trước mắt loại này đã nhỏ hơn loại muối chúng ta ăn gấp trăm lần, nếu có thể làm số lượng lớn rồi bán đi thì các tướng sĩ sẽ có quân lương!"

"Triều đình quản lý buôn bán muối rất nghiêm ngặt, sản xuất muối và bán muối với quy mô lớn e là sẽ thu hút sự chú ý." Sở Đàn nheo mắt trầm tư, trong đôi mắt đen nhánh lấp loé ánh sáng. "Nhưng hiện nay triều chính hủ bại, hoàng đế chỉ mong trường sinh bất lão, triều cương rối ren, tính ra cũng là cơ hội tốt để khuấy nước đục."

Hắn của lúc này lại khác với sự vô sỉ khi biểu hiện trước mặt Dung Ngọc, tính ra cũng rất hợp với hình tượng Boss lớn trí dũng vô song của hắn.

"Vâng, đây là chuyện thứ hai ta muốn nói." Khương Tề liếm liếm môi, hạ giọng nói, "Chúng ta phát hiện Tam hoàng tử đang lén buôn bán muối ở Giang Nam."

Đề cập sâu thêm, việc này có liên quan đến Dung Ngọc.

Khi cửa hàng món kho của cậu khai trương thì việc làm ăn đã trở nên rất rầm rộ, khiến lượng khách của Thực Hiên Trai bớt đi hơn nửa. Món kho của Tuyệt Vị Lỗ Phường ngoại trừ bán trong chính cửa hàng đó thì cũng chỉ cung cấp cho tửu lầu của Dung Ngọc, tên là Hỉ Nhạc Lâu.

Trùng hợp là Tam hoàng tử cũng có một tửu lầu riêng tên Trân Lâu.

Hỉ Nhạc Lâu vừa là nơi để dừng chân vừa có cả món ăn, còn biểu diễn ca vũ và có tiên sinh kể chuyện. Công việc làm ăn vốn đã rực rỡ rồi, mà việc thêm món kho vào khiến rất nhiều người xếp hàng nhưng không mua được bèn tới nơi đây uống rượu, vì thế lại khiến lượng khách của Trân Lâu bớt đi phân nửa.

Điều này làm Thực Hiên Trai và Trân Lâu trở thành nơi có thể giăng lưới bắt chim trước cửa.

Nhưng Tam hoàng tử vốn không kiếm tiền dựa vào cửa hàng món kho hay tửu lầu. Mục đích thật sự mà gã mở cửa hàng này chính là để sưu tầm tin tức ngoài dân gian, và cũng là cửa hậu cho hoạt động kinh doanh mờ ám của gã.

Vốn dĩ công việc làm ăn của cả hai cửa hàng đều rất tốt, lưu lượng khách cực lớn nên có thể che giấu rất nhiều thông tin mật. Hiện giờ lượng khách trở nên thưa thớt nên những thương nhân có hành tung kì lạ đến từ nơi khác lập tức chịu nghi vấn.

Tuy nhiên kinh đô là nơi phồn hoa nhất, ngày nào cũng có thương nhân đến từ nơi khác nên chẳng phải chuyện gì mới. Nhưng người của Sở Đàn lại chú ý tới điều đó, bọn họ tìm hiểu tin tức từ khắp nơi, tìm hiểu nguồn gốc rồi tra tới Giang Nam.

Lúc này mới nhận ra, Tam hoàng tử khiêm tốn nhất trong chúng hoàng tử lại dám lén buôn bán muối.

"Đánh bừa cũng trúng thật." Khương Tề cười bảo, "Đúng là tiểu thiếu gia đã giúp chúng ta một đại ân."

Ánh mắt Sở Đàn hơi loé lên, đầu ngón tay thon dài khảy Phật châu, "Đánh bừa hả? Không phải đâu."

"Ý của thế tử là hắn cố ý?" Khương Tề không tin, "Hắn chỉ là một tên què không ra ngoài bao giờ, sao có thể có mưu tính sâu xa gì?"

Ánh mắt Sở Đàn lập tức trở nên lạnh lẽo và đáng sợ, đáng sợ tới mức Khương Tề rùng mình một cái, "Sao, sao vậy thế tử."

Y nói sai câu đấy hả?

Đôi môi mỏng của Sở Đàn hé mở, trong giọng nói bình thản lại ngầm có sự nguy hiểm và lạnh lẽo thấu xương, "Nếu để ta nghe thấy ngươi gọi hắn là tên què lần nữa, ta cũng sẽ biến ngươi thành tên què."

Khương Tề rợn gáy, y từng tận mắt chứng kiến sự độc ác và tàn nhẫn của Sở Đàn.

Y nuốt nước miếng, yên lặng gật đầu, trong lòng vẫn không hiểu nổi tại sao thế tử lại bảo vệ một người ác độc luôn tra tấn hắn như vậy. Trước kia những người chọc giận thế tử đều bị thế tử lột da, nung xương đốt đèn trời.

Rốt cuộc trường hợp ngoại lệ này có gì đặc biệt?

Cánh Cụt: Hôm nay tui lên mạng tra tên truyện thì toàn ra web reup với truyenhd ăn tiền trên đầu tác giả chứ không có link nhà tui gì hết nên tui tuột mood quá hmuhmu. Tui có lập một wordpress, hiện giờ mới đăng phần giới thiệu kèm link wattpad thôi, sau này có đăng hẳn chương truyện lên không thì tui chưa biết vì giờ tui đang muốn dồn tương tác trên wattpad thui, chưa kể wp lắm ads quá. Mong mn sẽ vào link wordpress để tăng lượt view giúp web tui có thể lên đầu trang nha, chứ để nnay khéo nhìu bạn bị lầm đường sang truyenhd hoặc web reup rồi lại bổ béo cno. Tui sẽ để link trong cmt đoạn này nha. Mãi iu. Mong web tui sớm lên trang đầu chứ k tui nản lứm :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro