Chương 129: "Công tử đừng gọi ta là Sở Đàn, tên thật của ta là Vệ Kinh Đàn."
Chương 129: "Công tử đừng gọi ta là Sở Đàn, tên thật của ta là Vệ Kinh Đàn."
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Tâm trạng Dung Ngọc lên xuống thất thường, lúc cậu cười thì chưa chắc đã là vui. Giống như bây giờ vậy, Vệ Kinh Đàn có thể lờ mờ nhận thấy sự không hài lòng dưới khuôn mặt như hoa của Dung Ngọc.
Hay là ghen thật? Vệ Kinh Đàn dao động, nếu Dung Ngọc ghen vì hắn thật thì hắn sẽ phấn khởi mà nhảy dựng lên. Nhưng xét trên phương diện khác, hắn biết Dung Ngọc dễ giận dễ bực, trạng thái tinh thần không ổn. Hắn không muốn cậu mang cảm xúc tiêu cực vì những chuyện không đáng.
Vì thế Vệ Kinh Đàn tiến lên, hắn quỳ một gối trước mặt Dung Ngọc, nâng bàn tay trắng như ngọc của tiểu thiếu gia lên, nhìn đôi mắt cậu và nhỏ giọng hỏi, "Em không vui à?"
Dung Ngọc không tỏ ý kiến, "Người đâu?"
"Đưa đến hậu viện rồi." Vệ Kinh Đàn hôn đầu ngón tay tái nhợt của Dung Ngọ, "Tất cả đều là gián điệp trong cung phái tới, mấy ngày nữa ta sẽ tìm cớ đuổi đi."
Dung Ngọc cười tủm tỉm, "Không thích à? Nghe nói còn có hai luyến đồng đẹp lắm."
Đôi mắt Vệ Kinh Đàn tối sầm, "Ta không có ham mê ghê tởm đấy."
Lối sống của kinh đô rất xa hoa truỵ lạc, những quyền quý nhà cao cửa rộng thích luyến đồng, đã thế còn ưa những người nhỏ tuổi, dùng tra tấn tìm niềm vui. Đương nhiên chuyện này không thể nói ra ngoài, nhưng mọi người đều hiểu trong lòng. Mà hành động của Hoàng Hậu chứng tỏ lối sống trong cung còn hơn cả vậy.
Vệ Kinh Đàn rất căm hận điều này, khi nhắc tới nó thì trong mắt hắn mang vẻ chán ghét.
Dung Ngọc nhìn mà cười nhạo trong lòng, thầm nghĩ ngươi chê người ta ghê tởm, còn mộ tàn* như ngươi thì không biến thái hả?
*Tui nhớ tui từng chú thích từ này và lí do dùng nó ở một chương nào rồi mà tui không nhớ là chương nào, mn cứ hiểu từ đó chỉ người có đam mê đặc biệt với những ai tàn tật là được
Nhưng đúng là không thể so sánh hai người này.
Dung Ngọc vẫn cười, "Vậy hả, vậy ngươi thích kiểu gì?"
Vệ Kinh Đàn nhướng mày, hắn nhìn Dung Ngọc, "Ta thích xinh đẹp da trắng."
Hắn cúi đầu hôn lên đầu gối Dung Ngọc cách một lớp quần áo, "Tốt nhất là không thể đi lại, luôn cần ta phải ôm, hừm...... Còn phải dữ một chút, thích cầm roi quất ta."
Dung Ngọc không kìm được mà xuỳ một tiếng, cậu giơ tay bóp chặt lấy cằm Vệ Kinh Đàn khiến cho hắn ngẩng đầu lên, "Sở Đàn, ta cảnh cáo ngươi, dù là nam nữ già trẻ, chỉ cần ngươi chạm vào người bên ngoài dù là một đầu ngón tay, ta sẽ băm cái thứ dơ bẩn phía dưới của ngươi."
Dung Ngọc cụp mắt nhìn xuống Vệ Kinh Đàn, ngữ điệu lạnh lùng, nhưng Vệ Kinh Đàn không hề nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Dung Ngọc.
Trong lòng hắn còn thấy vui vẻ phần nào, hắn cảm thấy tiểu thiếu gia thật lòng yêu hắn, đôi môi mỏng mím lại, hắn nói bằng ánh mắt sáng bừng: "Nghe em hết."
Dung Ngọc biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng cậu không phản bác. Không hẳn là cậu ghen, dù sao cũng chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là cậu cảm thấy ham muốn chiếm hữu của cậu đã quấy phá, cậu không muốn đồ của mình bị người khác nhúng chàm. Nếu Vệ Kinh Đàn đã nói yêu cậu thì chỉ có thể là mỗi mình cậu. Tốt nhất là người khác đừng có nhìn hay nghĩ gì về đồ của cậu, nhưng cậu không thể kiểm soát được người khác nên chỉ đành bắt nạt Vệ Kinh Đàn.
Cũng may Vệ Kinh Đàn vô cùng thông minh, hắn cọ đầu vào đầu gối Dung Ngọc. Hắn dựa vào đầu gối của cậu, câu nói "Nghe em hết" đã khiến Dung Ngọc nguôi giận.
Dung Ngọc vỗ mặt hắn, đôi mắt trở nên bình thản hơn, "Đi thôi, ngươi muốn ra phủ mà."
Vệ Kinh Đàn gật đầu.
Dung Ngọc lại nói: "Hôm nay thời tiết không tồi, ta không muốn ngồi xe ngựa."
Vệ Kinh Đàn cong môi, "Vậy ta cưỡi ngựa chở em." Hắn biết Dung Ngọc đang cố ý bắt nạt hắn mà.
Lúc này Dung Ngọc mới vừa lòng, cậu kiêu căng hất cằm lên, giang hai tay để Vệ Kinh Đàn bế cậu, sau đó thì quay đầu nói với Mặc Thư: "Ngươi ở lại đi, không có phương tiện để đi."
Mặc Thư định bảo cậu ta cũng biết cưỡi ngựa, nhưng Dung Ngọc đã bị Vệ Kinh Đàn mau chóng ôm mất.
Nhìn bóng lưng của hai người, Mặc Thư mím môi, nhưng ấn tượng về Vệ Kinh Đàn đã được thay đổi. Chắc vì hắn làm Hoài Nam Vương nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời công tử, lúc nên quỳ thì quỳ, lúc nên nghe lời thì nghe lời, không có tí giá nào cả.
Vệ Kinh Đàn cưỡi ngựa đưa Dung Ngọc ra phủ, hắn ôm thiếu gia vào trong ngực, cho cậu đội mũ của áo khoác lông cáo để che đầu đi. Hơn nửa khuôn mặt cậu được giấu trong lớp lông tơ dày dặn, ai cũng không thể thấy rõ mặt cậu.
Vệ Kinh Đàn không muốn để người khác biết Dung Ngọc ở chỗ hắn, thân phận của hắn đặc biệt, hoàng đế thì kiêng kị ghét hận hắn. Nếu để mọi người biết Dung Ngọc đi cùng hắn thì e là sẽ bất lợi cho Dung Ngọc.
Trên đường có rất nhiều người, ở ven đường là những hàng ăn nhỏ đang bốc hơi nóng, còn có nơi bán những thứ kì lạ, người đi đường thì nhộn nhịp rộn ràng, cực kì náo nhiệt.
Con ngựa không chạy nhanh mà chỉ chậm rãi tản bộ trên phố.
Bỗng Dung Ngọc thấy "Xiên lẩu", ánh mắt cậu sáng lên, kéo vạt áo của Vệ Kinh Đàn. Vệ Kinh Đàn ngầm hiểu, bảo người bán rong đóng gói một phần.
Người bán rong làm việc ở kinh thành từ rất lâu rồi nên cũng biết nhìn người. Khi thấy hắn mang khí chất độc đáo và đeo chiếc mặt nạ đầu sói kỳ quái, y ngẩn ra một hồi rồi đoán ra thân phận của hắn.
Khuôn mặt y không khỏi lộ vẻ sốt sắng, mau chóng đưa ống trúc đựng "xiên lẩu" tới, lắp bắp bảo: "Vương, Vương gia, mời ngài dùng."
Vệ Kinh Đàn nhận lấy rồi ném mấy đồng tiền cho y. Người bán rong kinh sợ, đang định trả lại thì thấy Hoài Nam Vương đã kéo dây cương, cho con ngựa đi về phía trước một cách vui vẻ thoải mái.
Một tay Vệ Kinh Đàn cầm ống trúc, một tay thì cầm dây cương, Dung Ngọc bèn cầm xiên ăn nương theo tay Vệ Kinh Đàn. Cậu vừa ăn vừa trêu chọc, "Bây giờ vương gia có danh tiếng lừng lẫy quá!"
Hiện giờ trong kinh không ai là không biết Hoài Nam Vương, chiếc mặt nạ đầu sói kia đã trở thành biểu tượng của hắn. Mọi người đoán là Hoài Nam Vương rất xấu, hoặc là trên mặt có sẹo nên mới mang chiếc mặt nạ kì lạ này suốt ngày.
Nhưng bất cứ ai từng thấy hắn thì sẽ không nghĩ vậy. Vóc người Vệ Kinh Đàn cực lớn, dáng vẻ cao thẳng như cây tùng bách, kết hợp với khí chất lạnh lùng cao quý. Tuy mặt nạ đã che đi khuôn mặt của hắn, nhưng đường nét cằm lại rất xuất sắc, đôi môi mỏng xinh đẹp, trông không liên quan gì đến xấu xí cả.
Sau lần cung yến trước đó, rất nhiều tiểu thư thế gia thấy hắn đều lặng lẽ hỏi thăm tin tức về Hoài Nam Vương lúc trở về, nhưng tất cả đã bị phụ thân của mình nghiêm khắc răn dạy một phen.
Người ngoài không biết nội tình, nhưng những trọng thần trong triều đình như bọn họ thì sao lại không hiểu được. Hoài Nam Vương là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Hoàng Thượng, sớm hay muộn rồi cũng sẽ phải diệt trừ nên đâu cần kết thân với người như vậy, cách càng xa càng tốt.
Nghe thấy lời mỉa mai của Dung Ngọc, Vệ Kinh Đàn chỉ nhẹ nhàng cười, "Nào có nổi tiếng bằng công tử?"
Kẻ tám lạng người nửa cân, "Danh tiếng" của người này hơn người kia, không ai cười được ai.
Dung Ngọc nheo mắt, cậu không thèm ăn xiên khoai tây nữa, "Sở Đàn, ngươi có ý gì?"
Thấy tiểu thiếu gia sắp nổi giận, Vệ Kinh Đàn nói sang chuyện khác, "Công tử đừng gọi ta là Sở Đàn, tên thật của ta là Vệ Kinh Đàn."
Không ngờ Vệ Kinh Đàn lại chủ động nhắc tới chuyện này, Dung Ngọc nhướng mày, cười như không cười mà liếc hắn một cái cậu, tỏ vẻ như chỉ tình cờ hỏi, "À, lần trước có nghe ngươi nói ở cung yến rồi, là chữ Vệ nào nhỉ?"
Vệ Kinh Đàn kéo tay cậu qua, nghiêm túc viết từng nét của từ "Vệ" vào lòng bàn tay của cậu, viết xong thì nhỏ giọng bảo: "Nhưng ta lại nói với người ngoài là họ Ngụy."
Án mưu nghịch của Vệ Vương phủ xảy ra từ mấy năm trước, vào khoảng thời gian đó ai trong kinh cũng biến sắc khi nghe thấy từ "Vệ".
Cho đến ngày nay, mọi người vẫn rất nhạy cảm với dòng họ này. Việc Vệ Kinh Đàn nói cho Dung Ngọc tên thật thì đồng nghĩa với việc hắn nói cho Dung Ngọc thân phận của mình.
Hắn nhìn Dung Ngọc bằng ánh mắt nặng nề như muốn thấy điều gì đó trên khuôn mặt cậu, khiếp sợ? Kiêng dè? Xa cách?
Nhưng tất cả đều không có. Dung Ngọc chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn xiên, cậu còn đẩy cái tay trước mặt mình của Vệ Kinh Đàn vì sợ sa tế rơi xuống quần áo, giống như cậu chỉ thuận miệng hỏi chứ không thật sự để ý.
Dung Ngọc không thể không biết chuyện mấy năm trước, với tài trí của cậu thì chắc chắn sẽ đoán ra hắn là ai. Khả năng duy nhất chính là cậu đã biết thân phận thật sự của hắn từ trước rồi nên mới không kinh ngạc.
Tuy nằm ngoài mong đợi nhưng lại trong dự kiến, Vệ Kinh Đàn không thể nói rõ tâm trạng của mình hiện giờ. Hắn luôn cảm thấy áy náy và tự ti vì mục đích tiếp cận Dung Ngọc của mình không đơn thuần, hắn từng cảm thấy tình yêu của mình là dơ bẩn, là không thuần khiết.
Nhưng hiện giờ Dung Ngọc đã nói với hắn, ta biết ngươi là ai từ lâu rồi, ta không chỉ biết mà còn ngầm giúp ngươi diệt trừ uy hiếp là Trấn Viễn tướng quân.
Nhịp tim của Vệ Kinh Đàn nhanh chóng tăng tốc, trong khoảnh khắc ấy đám người hỗn loạn như được ngăn cách với thế giới bên ngoài, quanh tai hắn là tiếng tim đập như nổi trống, trước mắt là Dung Ngọc trắng hơn cả tuyết.
Hắn thở phì phò, trái tim như đang đập vì Dung Ngọc.
Hắn từng chìm sâu trong vũng bùn, nhìn lên ánh trăng một cách tự ti và bướng bỉnh. Ánh trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, cao không thể với tới, vì thế hắn vừa chạy vừa đuổi theo mặt trăng. Nhưng sau khi đi từng vòng lớn, cuối cùng hắn cũng biết, hoá ra ánh sáng mênh mông kia luôn chiếu lên hắn, chưa từng rời đi.
Dung Ngọc ăn xong chiếc ngó sen cuối cùng thì môi đỏ bừng vì cay, chiếc miệng nhỏ xuýt xoa. Thấy Vệ Kinh Đàn đang ngơ ngẩn nhìn cậu thì định bảo hắn mua cho cậu thứ gì để giải khát. Ai ngờ người đàn ông lại cúi đầu, trong ánh mắt hoảng sợ và từ chối của cậu, hắn giữ eo cậu, cúi người về phía trước và dùng sức hôn đôi môi cậu.
Trong nháy mắt tiếp theo, Dung Ngọc tức giận hô to, "Vệ Kinh Đàn! Ống trúc! Sa tế rơi xuống quần áo của ta rồi!!!!"
"Bốp ——"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro