Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Được lắm Sở Đàn, sau khi lên làm Hoài Nam Vương thì bắt đầu...

Chương 128: Được lắm Sở Đàn, sau khi lên làm Hoài Nam Vương thì bắt đầu ghê gớm, chân trong chân ngoài, không thủ nam đức!

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Vệ Kinh Đàn mở lồng sắt ra, con vật bên trong mau chóng bò ra ngoài, nhưng vì chân trước chân sau đều ngắn nên bò mãi cũng chưa ra được lồng sắt. Cơ thể xù lông với tứ chi chấm đất cứ đứng đó, giống chiếc bánh trôi lộ nhân mè đen bên trong.

Là gấu trúc con!

Đôi mắt Dung Ngọc toả sáng, cậu nhìn nó chằm chằm mà không chớp mắt. Người cậu rướn về phía trước, trông vừa vội vàng vừa khao khát.

Vệ Kinh Đàn cong môi, hắn biết chắc chắn Dung Ngọc sẽ thích món quà này.

Hắn cho tay vào lồng sắt nắm gáy của cục bông lên. Chắc vì treo lơ lửng nên con thú đó thấy sợ hãi, bốn cái chân ngắn ngủn giãy dụa, miệng thì kêu "be be".

Dung Ngọc nghe thấy tiếng kêu đáng thương này thì tim như nhũn ra, "Cho ta!"

"Em muốn ôm hả?" Vệ Kinh Đàn xách cục bông đến trước mặt Dung Ngọc, "Sờ là được rồi, nặng lắm."

Trông nhóc này nhỏ vậy thôi chứ không hề nhẹ, cũng nặng phết đấy.

Dung Ngọc đưa tay ôm lấy nó, cậu còn bất mãn lườm Vệ Kinh Đàn một cái. Nhóc gấu trúc đáng yêu đến thế mà lại bị túm lên như vậy, đúng là thô lỗ.

Nhóc gấu trúc này cũng tầm mấy tháng tuổi, lớp lông thì xù xù mềm mại. Nhóc vừa bò vào trong ngực Dung Ngọc thì lại bất động, đôi mắt đậu đen tròn xoe đảo tới đảo lui, trông rất là hoạt bát.

Dung Ngọc sờ cơ thể tròn vo của nhóc rồi lại xoa bóp lỗ tai tròn tròn. Lồng ngực cậu được tiếp xúc với lớp lông dày xù xù ấy, khiến cậu rất muốn vùi mặt vào hít một cái.

Kiếp trước cậu chỉ có thể thấy gấu trúc qua sách và video, vườn bách thú thì cậu chưa được đi nhiều. Nào ngờ hiện tại cậu có thể tự tay ôm lấy gấu trúc, còn là một nhóc gấu trúc mềm mại nữa chứ, đáng yêu mức khiến cậu muốn ngất lịm đi.

Dung Ngọc nở nụ cười kinh ngạc, cậu vừa sờ vừa nhỏ giọng bảo: "Bé gấu trúc...... Bé gấu trúc......"

"Bé gấu trúc?" Vệ Kinh Đàn nhướng mày, "Em đặt tên cho nó à?"

Theo hắn biết thì con này gọi là thú ăn sắt. Vì trước kia từng có thôn dân tại chân núi thấy thú ăn sắt, nó đang cắn đồ bếp của người đó nên cái tên ấy được lưu truyền đến nay.

"Không." Dung Ngọc suy nghĩ, ngón tay mảnh khảnh xuyên qua lớp lông thật dày, đôi mắt cậu cong lên, "Đặt là Đoàn Đoàn đi."

"Được." Vệ Kinh Đàn nhìn sườn mặt dịu dàng ý cười của Dung Ngọc mà tim mềm nhũn, trong mắt xuất hiện gợn sóng mềm mại. Hắn không nhịn được mà hôn một cái lên gò má Dung Ngọc.

Hắn giải thích rằng: "Nhóc này được phát hiện ở vùng Tần Lĩnh. Khi chúng ta đi ngang qua nơi đó thì nghe thấy người ở miền núi phụ cận nói có loại gấu màu trắng đen, ta lập tức nhớ đến thú ăn sát ở gánh hát vào tết năm ngoái. Ta nghĩ em thích nên vào núi thử xem sao, không ngờ lại bắt được một con."

Nói bắt được thì cũng không đúng, gấu con vừa mới cai sữa thì sẽ phải có gấu mẹ bên cạnh. Nhưng hắn khá may mắn vì gấu mẹ đã đi ra ngoài kiếm ăn. Trong ổ có hai nhóc gấu, một con thì béo, một con thì gầy, có vẻ như gấu mẹ đã bất công trong việc chăm sóc chúng. Hắn bèn trộm con béo đi, dù sao con đường hồi kinh cũng xa xôi, hắn sợ con gầy không sống nổi.

Vệ Kinh Đàn xoa nắn đầu nó một phen, cười bảo: "Vì nuôi nó mà ta còn cho người mua hai con dê sữa, một ngày có thể uống hết năm sáu chậu."

Dung Ngọc liếc hắn một cái, hiếm khi cậu cười vui vẻ như vậy, "Cảm ơn."

Ánh mắt Vệ Kinh Đàn tối sầm lại, hắn khom lưng hôn môi Dung Ngọc. Hắn hôn đến khi cậu thở hồng hộc rồi mới kề trán nói bằng chất giọng khàn khàn: "Chẳng phải việc khiến người trong lòng mình vui là lẽ hiển nhiên hay sao?"

Dung Ngọc liếm đôi môi tê dại vì hôn, cậu hừ bảo: "Ai là người trong lòng của ngươi, miệng lưỡi trơn tru."

Vệ Kinh Đàn nhướng mày, "Em sờ thử đi?"

Hắn nắm lấy tay Dung Ngọc nhét vào trong ngực, hắn nhớ Dung Ngọc rất thích sờ ngực hắn nên cố ý gồng cơ ngực lên.

Tay Dung Ngọc sờ lên làn da nóng bỏng vừa cứng rắn vừa co giãn. Yết hầu cậu cử động nhẹ, cậu dùng sức nhéo hai cái rồi vỗ vỗ, "Đừng quyến rũ ta."

Vệ Kinh Đàn nở nụ cười ám muội, hắn kề sát vào cậu, môi lưỡi dán lên tai Dung Ngọc, hơi thở nóng hầm hập, ngữ điệu quyến luyến, "Nếu em muốn sờ, chúng ta có thể lên trên giường......"

Còn chưa nói xong, bỗng giữa hai người phát ra tiếng kêu "Éc éc" cao vút, —— Đoàn Đoàn bị đè trúng nên bất mãn kháng nghị.

Dung Ngọc giơ tay tát lên mặt Vệ Kinh Đàn, cậu đẩy hắn ra rồi vỗ về đầu Đoàn Đoàn, còn dùng ngữ điệu ghét bỏ nói: "Tránh xa một chút, đừng đè vào bé nó."

Vệ Kinh Đàn:......

Hắn cụp mắt nhìn Đoàn Đoàn, ánh mắt rất lạnh lùng và không vui. Đoàn Đoàn thì không nhìn hắn, thân hình bụ bẫm rúc vào lòng Dung Ngọc, chiếc mũi đen ướt át ngửi Dung Ngọc, giống như nhóc rất thân cận với người mang hương thuốc này.

Nhưng mùi hương quá nặng. Sau khi nó bò trên người Dung Ngọc một lát thì Dung Ngọc cảm thấy tê đùi, hai cánh tay cũng hơi mỏi. Cậu nhẹ nhàng nhíu mày, Vệ Kinh Đàn nhạy bén nhận ra nên mau chóng xách Đoàn Đoàn lên cho vào lồng sắt và đóng thật mạnh cửa lồng.

Một loạt động tác trơn tru và nhanh chóng, giống như hắn đã chờ cơ hội này rất lâu rồi.

Vệ Kinh Đàn: "Đoàn Đoàn nặng quá, em đừng ôm nữa, ta cho người đưa nó đi ăn."

"......" Sao Dung Ngọc lại không biết tâm tư của Vệ Kinh Đàn, nhưng đúng là cậu không ôm được thật, chỉ có thể lưu luyến nhìn Đoàn Đoàn được hạ nhân mang đi.

Cậu tìm lại những kiến thức ít ỏi về động vật của mình, dặn dò rằng: "Đừng cho nó uống nhiều sữa quá, nên cho nó ăn chút măng mùa đông hay trái cây."

Vệ Kinh Đàn nhìn dáng vẻ quan tâm của Dung Ngọc thì thấy hơi khó chịu, hắn đâu có được đãi ngộ như vậy từ tiểu thiếu gia.

Vệ Kinh Đàn ôm Dung Ngọc đi rửa tay rửa mặt rồi đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó hai người cùng nhau rúc vào trên chiếc trường kỷ to rộng.

Đương nhiên hắn không quá đáng đến mức ghen với một cục lông, mấy biểu hiên đó chỉ để tìm cớ thân mật với Dung Ngọc thôi.

Hắn vẫn canh cánh trong lòng về người phụ nữ bị bệnh tâm lý đã thắt cổ tự vẫn vì trượng phu mất mà Thái Thư từng nói với hắn. Hắn sợ một ngày nào đó Dung Ngọc cũng bước lên con đường tương tự, cho nên hắn luôn muốn tìm vài thứ để tăng liên hệ giữa Dung Ngọc và thế giới này.

Giống như con mèo trắng lúc trước, hoặc là Đoàn Đoàn mà hắn tặng.

Hắn nghĩ nếu Dung Ngọc yêu chúng nó thì sẽ có sự vướng bận. Nếu thật sự có ngày ấy, hy vọng Dung Ngọc cũng có thể lưu luyến nhiều hơn, chờ thêm một chút.

Chậu than trên sàn nhà phát ra tiếng lách tách, bầu không khí rất ấm áp, hắn dựa đầu vào hõm vai Dung Ngọc, nghẹn ngào bảo rằng: "Ngọc Nhi chưa từng tốt với ta như vậy."

Chó con mà cậu nói thích nhất, độc nhất vô nhị đâu rồi?

Dung Ngọc không kìm được mà mỉm cười, cậu mỉa mai: "Vậy cũng đút ngươi ăn trái cây và măng mùa đông nhé."

Vệ Kinh Đàn ngừng lại, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt sáng trưng, "Còn gì nữa?"

"Còn gì cơ?" Dung Ngọc nhướng mày.

Vệ Kinh Đàn nở nụ cười kì lạ, ánh mắt hiện vẻ xấu xa, hắn thấp giọng bảo: "Uống sữa đó."

Dung Ngọc: ?

Không đợi Dung Ngọc phản ứng, Vệ Kinh Đàn đã lột vạt áo cậu xuống. Bởi vì trong nhà ấm nên cậu chỉ mặc áo ngủ màu trắng rộng rãi, còn chẳng đeo đai lưng.

Vệ Kinh Đàn chỉ kéo nhẹ là vạt áo đã mở rộng, lộ ra lồng ngực tinh tế như ngọc. Ngoại trừ hai quả thù du đỏ bừng thì còn có rất nhiều vệt đỏ và dấu răng dày đặc, tất cả đều là kiệt tác của Vệ Kinh Đàn.

Vệ Kinh Đàn hôn dấu răng đậm nhất, môi lưỡi nóng cháy dán lên ngực trái của Dung Ngọc. Dung Ngọc kêu lên một tiếng, hơi thở của người đàn ông nóng bỏng, một cảm giác như điện giật chạy lên từ ngực và trải rộng toàn thân, khiến đôi mắt cậu mê ly ướt át ngay trong khoảnh khắc.

Dung Ngọc nắm tóc Vệ Kinh Đàn nhưng không đẩy hắn ra, mà cậu luồn ngón tay vào mái tóc đen của người đàn ông và vuốt ve da đầu Vệ Kinh Đàn. Tựa như, cậu đang mong đối phương dùng sức hơn.

Đầu lưỡi Vệ Kinh Đàn khiêu khích xung quanh đầu vú một cách linh hoạt, hàm răng trắng nhọn cắn nhẹ rồi lại dùng môi mút vào. Dung Ngọc bị mút đến mức mềm người, đôi mắt thất thần lấp lánh ánh nước, tiếng rên rỉ nhớp nháp được thốt ra.

Nghe thấy tiếng kêu như đang gọi mời của Dung Ngọc, Vệ Kinh Đàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu. Đúng lúc ấy Dung Ngọc cụp mắt nhìn thẳng vào hắn, trong mắt mênh mang sương mù, lóng lánh ánh xuân đẹp đẽ.

Họ đã dính lấy nhau suốt ba ngày, tình cảm thắm thiết, chỉ bằng một ánh mắt là hiểu được ám chỉ của đối phương. Vì thế họ cũng không cần nhiều lời, cởi quần áo rồi quấn quít lấy nhau.

Hôm sau là 29 tháng chạp, hôm kia thì sẽ ăn tết nên trên đường rất náo nhiệt, Vệ Kinh Đàn định đưa Dung Ngọc ra phủ đi dạo.

Ai ngờ vào sáng sớm, đại môn cửa vương phủ đã được gõ vang, người trong cung tới.

Thái giám tổng quản đọc thánh chỉ bằng chất giọng the thé xong thì vẫy tay, dẫn một hàng cả trai lẫn gái đằng sau tới trước mặt Vệ Kinh Đàn.

"Những người đó đều do Hoàng Hậu nương nương tự mình chọn lựa, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương coi trọng Vương gia, Vương gia phải hưởng thụ thật vui vẻ nhé!" Thái giám cười "Khặc khặc" một cách quái dị.

Vài ngày trước, tin tức Hoài Nam Vương ôm một mỹ nhân rời khỏi cung yến đã truyền tới lỗ tai của hoàng đế, hoàng đế lập tức coi hắn là người ham sắc đẹp nên vô cùng khinh thường, cho Hoàng Hậu chọn lựa mấy người đưa vào vương phủ.

Vừa phá tan ý chí của Hoài Nam Vương vừa cài thám tử vào, một công đôi việc.

Sao Vệ Kinh Đàn không nhìn ra được mưu tính của hoàng đế, bề ngoài thì hắn cười tạ ân, sau đó thì đưa những kẻ này đến hậu viện cho người giám thị.

Mà bên kia, Mặc Thư đang cáo trạng với Dung Ngọc. Tối hôm qua cậu ta đã đến cùng Tần ma ma.

"Em thấy hết rồi, có tận sáu bảy người, trong đó còn có hai thiếu niên dung mạo tuyệt đẹp, trông mới được mười hai mười ba tuổi thôi." Mặc Thư giận đến mức phồng cả má, "Được lắm Sở Đàn, lên làm Hoài Nam Vương là bắt đầu ghê gớm, chân trong chân ngoài, không thủ nam đức! Ca nhi, chúng ta vẫn nên về phủ thôi, không ở đây nữa!"

Ngày hôm qua, sau khi trở về Mặc Thư đã tìm hiểu một chút, cậu ta cũng biết không phải Sở Đàn đã thay thế Hoài Nam Vương, mà hắn chính là Hoàng Nam Vương đại khai sát giới ở Hoài Nam, đánh hạ mười mấy tòa thành trì.

Trong lòng cậu ta không thấy vui mà còn sợ hãi thêm, cậu ta cảm thấy Sở Đàn quá tâm cơ.

Dù thân phận ban đầu của Sở Đàn hèn kém không xứng với công tử, nhưng cũng dễ để xử lý. Nhưng hiện giờ Hoài Nam Vương lại có trọng binh, quyền thế ngập trời, khó chắc về sau sẽ không phản bội. Lỡ đâu hắn phản bội công tử thật, chẳng phải bọn họ chỉ có thể nén giận hay sao?

Tất nhiên là trong lòng cậu ta không muốn Dung Ngọc dây dưa với người nguy hiểm như vậy. Công tử nhà cậu ta yếu ớt, cơ thể lại đặc biệt, lẽ ra nên tìm một người dịu dàng như thiếu gia Hoài Cẩn để được chăm sóc bao dung mới đúng.

Mặc Thư còn đang lải nhải tư tưởng "Đàn ông có quyền là đồi bại" với Dung Ngọc thì bỗng cảm thấy lạnh gáy, giống như đang bị rắn độc theo dõi vậy, cậu ta nổi da gà khắp cổ.

Cậu ta quay đầu lại, Vệ Kinh Đàn đang híp mắt nhìn chằm chằm cậu ta.

Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng đầy xấu hổ.

Mặc Thư nuốt nước miếng, rụt cổ xuống.

Vệ Kinh Đàn lười phản ứng lại cậu ta, hắn nhìn Dung Ngọc. Dung Ngọc đang dựa trên xe lăn, đôi tay thì ôm một cái lò sưởi tay, ngón tay thon dài vuốt ve lông thỏ bên ngoài lò sưởi tay.

Cậu mỉm cười nhìn Vệ Kinh Đàn, khuôn mặt lộng lẫy, không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu.

Không hiểu sao Vệ Kinh Đàn lại thấy thấp thỏm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro