Chương 127: Dù có sống lại ngàn vạn lần thì kết quả vẫn vậy.
Chương 127: Dù có sống lại ngàn vạn lần thì kết quả vẫn vậy.
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Lúc ra khỏi tẩm điện đã là ba ngày sau.
Trong ba ngày này, Dung Ngọc và Vệ Kinh Đàn nói chuyện phiếm, chơi cờ, viết chữ, đọc sách trong phòng. Khi rạo rực thì quấn lấy nhau hôn môi làm tình, mệt thì ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Bọn họ chưa từng tách ra dù chỉ là một khắc, như thể muốn bù đắp toàn bộ những tháng ngày thiếu thốn lẫn nhau. Mà linh hồn mỏi mệt, rách nát của Dung Ngọc cũng dần phục hồi, tiếp tục toả sáng rực rỡ dưới sự yêu thương và bao dung vô hạn của Vệ Kinh Đàn.
Vệ Kinh Đàn mặc áo khoác lông cáo cho Dung Ngọc, đội mũ cho cậu, rồi lại cho một cái lò sưởi tay vào trong lồng ngực cậu. Hắn bọc tiểu thiếu gia thật kín rồi mới đẩy cậu ra ngoài.
Bên ngoài mang một màu trắng thuần, màu trắng ấy kéo dài đến tận chân trời, trên không trung cũng trắng tinh, không thể thấy đâu là ranh giới.
Dung Ngọc hít khí lạnh, linh hồn cậu chấn động, có một cảm giác như đã qua mấy đời.
Vệ Kinh Đàn cúi đầu nhìn một cái rồi đưa tay kéo khăn lông thỏ trên cổ Dung Ngọc. Khuôn mặt của Dung Ngọc lập tức bị che kín mít, đến cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Dung Ngọc tức giận lườm hắn, cậu muốn túm khăn xuống.
Vệ Kinh Đàn bất đắc dĩ, "Đừng để cảm lạnh."
Tiểu thiếu gia mong manh như ngọc vậy, hắn sợ mình chỉ cần lơ đãng thôi là cậu sẽ vỡ vụn.
Dung Ngọc không để ý tới hắn, chiếc cằm trắng như tuyết hếch về phía trước, ý là cậu muốn đi nơi khác ngắm phong cảnh.
Vệ Kinh Đàn bèn đẩy cậu đi quanh vương phủ. Nói là vương phủ, chứ đây vốn là tòa nhà bị Hoàng Thượng thu hồi của một tham quan. Nó được sửa theo nghi lễ của vương phủ rồi thưởng cho Hoài Nam Vương.
Diện tích vương phủ rất lớn, hành lang chín khúc uốn lượn về phía trước, có thể nhìn đình đài lầu các một cách dễ dàng. Dù đang bị bao trùm bởi tuyết, nhưng vẫn có thể thấy sự xa hoa của nó.
Dung Ngọc nhìn đèn lồng màu đỏ trên hành lang, bỗng cậu nhớ đến Dung phủ cũng như vậy, "Sắp đến tết đúng không?"
Vệ Kinh Đàn: "Hôm nay là 28 tháng chạp."
Ánh mắt Dung Ngọc lóe lên, cậu giương mắt nhìn về phía Vệ Kinh Đàn. Vệ Kinh Đàn cũng cụp mắt nhìn cậu, như biết suy nghĩ trong lòng cậu, hắn cười khẽ một tiếng, "Ngay lúc này vào năm ngoái, ta còn đang chịu phạt trong viện của công tử."
Không ngờ trong nháy mắt, một năm đã qua. Hiện giờ thân phận và quan hệ của hai người khác một trời một vực với khi đó, rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng có một vài thứ thì không.
"Đó là vì ngươi xứng đáng." Nhớ tới những chuyện Vệ Kinh Đàn làm khi trước, Dung Ngọc vẫn cảm thấy buồn bực, đúng là hạ lưu vô sỉ.
Vệ Kinh Đàn không hề thấy ngại mà còn tự đắc, hắn cười bảo: "Nếu không có ngày đó thì cũng không có hôm nay."
Ngày Lục Ngạc làm nhục Dung Ngọc, hắn ra tay cứu tiểu thiếu gia và đưa cậu đến phòng tắm, phát hiện bí mật của tiểu thiếu gia tại đó.
Hắn mượn cơ hội ấy mà nhìn Dung Ngọc từ trên xuống dưới, nói không có tâm tư xấu xa nào là giả, nhưng lúc ấy trong lòng hắn cũng muốn trả thù Dung Ngọc, không ngờ từ đó về sau hắn cứ dần lún sâu và không thể vãn hồi.
Nhớ lại mọi chuyện khi xưa, dù chỉ đi nhầm một bước thì chưa chắc đã có kết quả của ngày hôm nay. Nhưng về việc yêu Dung Ngọc thì chưa từng có lựa chọn thứ hai, chỉ cần trên đời này có Dung Ngọc thì chắc chắn Vệ Kinh Đàn sẽ yêu cậu, không tiếc tất thảy mà yêu cậu.
Dù có sống lại ngàn vạn lần thì kết quả vẫn vậy.
Vì thế Vệ Kinh Đàn trầm tư một lát. Hắn nửa ngồi xổm trước mặt Dung Ngọc, ngón tay ấm áp phủi lớp băng đọng trên hàng mi dài của Dung Ngọc. Đôi mắt đen sâu thẳm dịu dàng, "Nếu không có ngày đó, thì vẫn có hôm nay."
Trong lòng Dung Ngọc rung động, giống như có dòng nước chảy qua trái tim cậu, gió lạnh phất lên gương mặt cậu, nhưng cậu lại cảm thấy trái tim mình nóng bỏng. Đất trời tĩnh lặng, trong mắt cậu chỉ còn lại người đàn ông trước mặt.
Đôi mắt đào hoa cong cong, Dung Ngọc cúi đầu, Vệ Kinh Đàn cũng nâng eo lên. Hắn quỳ một gối trên nền tuyết, lòng bàn tay giữ lấy gáy Dung Ngọc, ngửa mặt hôn môi cậu.
Đây là một nụ hôn không liên quan đến tình dục. Dưới tán cây và hoa bạc, trong không gian trắng xoá băng tuyết, họ thể hiện tình yêu thuần khiết nhất.
Lúc Khương Tề chạy tới đã thấy cảnh tượng ấy. Dưới gió tuyết thấu trời, hai người hôn nhau quấn quít.
Thật lòng Khương Tề không muốn quấy rầy, nhưng y lỡ dẫm phải cành khô và gây ra tiếng động. Sau đó, y thấy ánh mắt sắc bén của thế tử bắn về phía mình, sợ tới mức run cả người.
"Chuyện gì?" Vệ Kinh Đàn u ám hỏi, bất kể ai bị cắt ngang khi đang hôn người trong lòng thì sẽ không thể mang sắc mặt tốt được.
Khương Tề xấu hổ chà tay, y nhìn Dung Ngọc, "Chuyện này...... Thế tử phi, không phải, gã sai vặt của Dung công tử tên Mặc Thư đang đòi tuyệt thực ạ."
Tất nhiên là Dung Ngọc nghe thấy xưng hô đầu của Khương Tề, ánh mắt cậu khẽ dao động nhưng không nói gì cả, cậu chỉ bảo: "Đưa hắn tới đây."
Đang hẹn hò thì bị phá hỏng, tâm trạng của Vệ Kinh Đàn rất tệ. Hắn nhìn Khương Tề bằng ánh mắt lạnh buốt, lạnh đến mức xuyên thấu tâm can.
Khương Tề cũng rất khó xử, khuyên cũng khuyên rồi, nói cũng nói rồi, cách nào cũng dùng hết rồi, y chưa thấy người nào khó chơi đến vậy.
Ba ngày trước Mặc Thư đã tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì chuyện đầu tiên cậu ta làm là tìm công tử. Khương Tề nói với cậu ta Dung Ngọc rất an toàn, cậu ta cứ yên tâm chờ đợi là được. Mặc Thư thì bảo không tin gì hết, nhất định phải nhìn thấy Dung Ngọc mới được.
Nhưng lúc ấy Dung Ngọc đang ở trong phòng "ôn chuyện" với Vệ Kinh Đàn mà, ai dám đến quấy rầy. Khương Tề không còn cách nào khác, chỉ đành bảo Vệ Ngũ đi khuyên nhủ. Nhìn thấy Vệ Ngũ quen thuộc, Mặc Thư ngừng nghỉ trong chốc lát, nhưng không ngờ cậu ta phải chờ một ngày một đêm.
Nếu vậy thì sao Mặc Thư có thể yên tâm nổi, còn mắng Vệ Ngũ cũng hại công tử như bọn họ. Hơn nữa còn đòi tuyệt thực trong phòng, từ ngày hôm qua đến bây giờ còn chưa ăn uống gì.
Dù sao cũng là người của Dung Ngọc nên Khương Tề không dám chậm trễ. Y vừa nghe nói thế tử đưa thế tử phi ra ngoài tản bộ thì vội vàng tới tìm, chỉ sợ muộn một lát thôi là cậu ta sẽ đói đến mức gặp chuyện không hay.
Vừa trở lại chính điện thì một cái bóng đen đã lao tới, ôm lấy chân Dung Ngọc rồi bắt đầu gào, "Ca nhi, ca nhi, ngài không sao chứ, ngài đi đâu vậy, bọn họ giam em lại không cho em gặp ngài!"
Dung Ngọc: "...... Ta không sao, đừng khóc."
Mặc Thư thút tha thút thít, nước mắt rưng rưng đánh giá Dung Ngọc từ trên xuống dưới, một sợi tóc cũng không chịu buông tha. Dung Ngọc mặc quần áo dày, cậu ta còn muốn vạch quần áo Dung Ngọc nhìn vào trong.
Vệ Kinh Đàn không thể nhịn được nữa, hắn phải nghiến răng mới kìm được mà không đá văng Mặc Thư đi. Hắn nắm cổ áo cậu ta ném về sau, u ám bảo: "Cút xa ra."
Lúc này Mặc Thư mới nhận ra bên cạnh Dung Ngọc còn có một người khác, ánh mắt cậu ta chuyển sang nhìn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, "Hoài, Hoài Nam Vương."
Sao Hoài Nam Vương lại ở đây? Chẳng lẽ bọn họ đang ở phủ Hoài Nam Vương? Hoài Nam Vương bắt công tử làm gì?
Chỉ trong một khoảnh khắc, trong đầu Mặc Thư hiện lên vô số suy đoán đáng sợ, mặt trắng như tờ giấy.
"Được rồi, đừng hù dọa hắn."
Dung Ngọc nói với Mặc Thư, "Lại đây."
Mặc Thư vừa lăn vừa bò đến trước người Dung Ngọc, thậm chí còn chắn giữa Dung Ngọc và Hoài Nam Vương. Rõ ràng cậu ta đã sợ đến mức run người mà còn tỏ vẻ không sợ chết.
Cậu ta tận mắt nhìn thấy Hoài Nam Vương dâng một chiếc đầu người đầm đìa máu cho hoàng đế ở cung yến, chứ đừng nói đến lời đồn Hoài Nam Vương giết người như ma, vô cùng đáng sợ.
Cậu ta nhất định phải bảo vệ công tử!
Dung Ngọc thở dài, "Mặc Thư, ngươi nhìn kỹ xem hắn là ai?"
Mặc Thư không dám mở mắt xem, nghe thấy công tử nói thì mới run rẩy ngẩng đầu, liếc nhìn khuôn mặt của Hoài Nam Vương một cách cẩn thận.
Càng nhìn càng thấy chiếc mặt nạ kia trông quen quen, còn cả dáng người kia, tư thái bá đạo chiếm hữu khi đứng cạnh Dung Ngọc......
Có một tia sáng loé lên trong đầu Mặc Thư, nó dần trùng hợp với hình ảnh của một người khác.
"Sở...... Sở Đàn?" Mặc Thư không chắc chắn lắm.
Vệ Kinh Đàn mất kiên nhẫn nhíu mày, hắn kéo mặt nạ xuống.
"Là ngươi thật!" Mặc Thư khiếp sợ mà mở to đôi mắt, "Sao ngươi lại biến thành Hoài Nam Vương? Ngươi đã giết hắn rồi?"
Vệ Kinh Đàn:......
Dung Ngọc:......
Trong phòng trở nên im lặng, Dung Ngọc cạn lời mà nhéo mũi, "Mặc Thư, ta không gặp nguy hiểm gì, ngươi đi ăn một bữa đi rồi về phủ báo một tiếng với Tần ma ma, chắc bà đang lo lắng lắm."
Mặc Thư: "Ca nhi không về phủ cùng em ạ?"
Dung Ngọc nhìn Vệ Kinh Đàn, Vệ Kinh Đàn mím môi, sắc mặt u ám, đôi mắt hiện rõ vẻ không tình nguyện.
"Ta không về, cứ nói với phụ thân là ta tới thôn trang ăn tết." Dung Ngọc nghĩ, "Nếu ngươi và Tần ma ma muốn thì cũng có thể tới đây."
Mặc Thư ngơ ngác gật đầu, trước khi rời đi còn liên tục nhìn Vệ Kinh Đàn, như thể cậu ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận.
Sau khi tiễn Mặc Thư đi, Dung Ngọc đã bị Vệ Kinh Đàn ôm lấy, đè lên giường nệm mà hôn môi.
Hơi thở của Vệ Kinh Đàn nóng rực, ánh mắt nhìn cậu vô cùng hưng phấn, "Không đi hả? Định ăn tết cùng ta à?"
Dung Ngọc cuốn lấy một lọn tóc rũ bên mặt Vệ Kinh Đàn, đầu ngón tay thon nhỏ tinh xảo như ngọc. Cậu lười nhác bảo: "Nếu ngươi khiến ta không vui thì ta sẽ để ngươi quỳ rạp trên mặt đất ăn cơm tất niên."
Vệ Kinh Đàn vùi vào hõm vai cậu cười nhẹ, hắn bảo: "Nghe em hết."
Hai người náo loạn trong chốc lát, bỗng dưng Vệ Kinh Đàn nhớ ra chuyện gì đó.
"Ta còn món quà muốn tặng em."
Dung Ngọc nhướng mày.
"Tình cờ thấy thôi nên mang về cho em."
Vệ Kinh Đàn ra ngoài phân phó, không bao lâu sau có người mang một cái lồng sắt chừng hai thước vào, bên ngoài còn được bọc một lớp vải.
Còn chưa nhìn thấy thứ bên trong, Dung Ngọc đã nghe được tiếng kêu "be be", lồng sắt lắc qua lắc lại.
Dung Ngọc cảm thấy tiếng kêu này khá quen tai, nhưng cậu nghĩ mãi không ra, ánh mắt lộ vẻ tò mò.
Vệ Kinh Đàn cũng không giấu diếm mà xốc miếng vải lên, chỉ thấy trong chiếc lồng sắt kia có một con thú mang bộ lông trắng đen, nó dùng cái đầu tròn vo cọ vào lồng, không ngừng kêu "be be".
Cánh Cụt: Thật ra tui tra trên mạng thấy người ta bảo mỗi khi tâm trạng con gấu trúc khác nhau sẽ kêu khác nhau, tui cũng có thử nghe rồi và thấy "be be" hợp nhất =)) Chứ tui cũng không ham mê gấu trúc lắm nên cũng không rõ á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro