Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Trong triều đại không có thuốc trị liệu tâm lí...

Chương 126: Trong triều đại không có thuốc trị liệu tâm lí, Vệ Kinh Đàn là liều thuốc duy nhất của cậu.

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Màu sắc đồng tử của Dung Ngọc rất nhạt, khi cậu nhìn chằm chằm ai đó thì sẽ hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, lộ vẻ cố chấp quyết không từ bỏ mục tiêu.

Vệ Kinh Đàn nhạy bén nhận thấy sự khác thường, cũng làm theo mong muốn của tiểu thiếu gia.

Một tay hắn chống bên đầu Dung Ngọc, tay còn lại thì nâng một chân Dung Ngọc lên, vòng eo thon chắc đưa đẩy một cách thong thả và mạnh mẽ. Tuy không kịch liệt nhưng lại là tư thế thoải mái nhất với tần suất Dung Ngọc thích nhất. Cậu chỉ cần nằm hưởng thụ là được, không cần phải tốn sức lực.

Khuôn mặt ửng hồng của Dung Ngọc mang biểu cảm vừa ý và mê đắm, cậu đưa hai cánh tay trắng trẻo thon nhỏ ôm lấy cổ Vệ Kinh Đàn, đôi môi đỏ thốt ra tiếng rên rỉ nhớp nháp.

Vệ Kinh Đàn vừa thẳng lưng vừa cúi đầu hôn mồ hôi trên chóp mũi Dung Ngọc, giọng hắn trầm xuống, "Ngọc Nhi, thoải mái không?"

Dung Ngọc rên hừ hừ, "Thoải mái......"

"Không mệt à? Có muốn ——"

"Không mệt, không được dừng." Vệ Kinh Đàn chưa kịp nói xong đã bị Dung Ngọc ngắt lời.

Vệ Kinh Đàn: "......"

Hắn nâng hai đùi Dung Ngọc lên rồi lại đè xuống, hình ảnh dâm mĩ giữa đôi chân được triển lãm toàn bộ.

Dương vật đỏ bừng giơ lên cao, đoá hoa sưng to thì hé mở, tinh trắng đặc sệt chảy ra từ cái lỗ ấy. Nó chảy xuống đoá cúc dọc theo đáy chậu, rồi lại dừng ở gậy thịt thô to đang không ngừng ra vào, và biến thành bọt mép vì sự va chạm.

Đoá cúc vốn mang màu hồng mềm mại đã bị chịch thành màu đỏ quyến rũ, miệng lỗ tròn vo bao vây lấy dương vật, thịt ruột bị kéo ra theo sự đưa đẩy, nó hơi toả sáng lên vì bị sưng.

Nếu là tiểu thiếu gia trước kia thì đã mắng chửi vì bị đau, nhưng hiện giờ cậu vẫn hút lấy hắn không cho đi, chỉ cần hắn muốn bứt ra là tỉnh dậy, quấn lấy hắn muốn tiếp tục.

Ban đầu Vệ Kinh Đàn còn nghĩ do Dung Ngọc nhớ hắn vì lâu rồi không gặp nên vừa thấy ngọt ngào vừa thấy kích động. Nhưng dần dà hắn nhận ra điều không ổn.

—— Ánh mắt của tiểu thiếu gia không giống trạng thái bình thường.

Cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia hỗn loạn như phủ một lớp sương mù u ám.

Vệ Kinh Đàn vừa chịch cậu vừa thò một ngón tay vào trong đoá hoa phía trước, đưa đẩy lúc nông lúc sâu khiến tinh dịch bên trong chảy ra.

Khoái cảm kích thích Dung Ngọc, cậu thở dồn dập, vòng eo nhỏ nhắn gồng lên, chưa được bao lâu thì đoá hoa đã phun ra một luồng nước. Cơ thể cậu rất nhạy cảm, gần như chỉ chạm vào cái là đã cao trào.

Sau khi cao trào thì cậu sẽ bị mất sức lực, cánh tay ôm Vệ Kinh Đàn cũng mềm mại rũ xuống. Cậu nằm liệt trên giường như một bãi nước, mí mắt nặng đến mức không mở được, chỉ có bụng cậu là thường run rẩy.

Vệ Kinh Đàn nhân cơ hội này hôn gương mặt cậu, dịu dàng hỏi: "Sao mệt vậy rồi mà em vẫn muốn thế?"

Đầu Dung Ngọc trống rỗng, giọng nói cậu khàn khàn: "Nếu kết thúc thì ngươi sẽ rời đi."

Vệ Kinh Đàn: "Ta sẽ không đi."

Dung Ngọc hừ một âm điệu lười biếng từ trong khoang mũi, cậu không vui vẻ lắm, "Sẽ đi, lần nào cũng vậy."

Lần nào cũng vậy? Vệ Kinh Đàn chau mày, hắn nghĩ có lẽ lúc ở Dương Châu hắn có nhiều việc quá, cho nên mỗi lần tìm Dung Ngọc xong đều phải vội rời đi ngay chứ không có thời gian tâm sự. Hẳn điều đó đã để lại ấn tượng không tốt cho tiểu thiếu gia.

Hắn thấy áy náy, thân dưới đâm sâu hơn chút, quy đầu cọ điểm nhạy cảm trong đoá hoa, vỗ về Dung Ngọc một cách hết sức yêu thương, "Không đi nữa, khi em tỉnh lại sẽ thấy ta."

Dung Ngọc mở mắt, ánh mắt cậu vẫn mông lung tựa như đám sương mù màu xám. Đôi mắt ấy bướng bỉnh nhìn khuôn mặt Vệ Kinh Đàn, nhưng dường như lại không phải vậy.

Điều này mang đến cho Vệ Kinh Đàn một ảo giác là cậu không nhìn hắn, yết hầu hắn co lại, không hiểu sao lại hỏi, "Dung Ngọc, ta là ai?"

Dung Ngọc nhìn hắn, cậu nâng tay, đầu ngón tay thon dài chọc yết hầu Vệ Kinh Đàn, "Ngươi là Ly Hối, là chó con của ta."

Nói xong cậu lại bĩu môi, lẩm bẩm, "Con chó hư không nghe lời."

May là cậu không nhận sai người.

Nhưng Vệ Kinh Đàn còn chưa kịp thở phào thì câu nói tiếp theo của Dung Ngọc đã khiến hắn đơ người.

"Ta không thích giấc mơ ngày hôm nay." Dung Ngọc ghét bỏ mà nhíu cái mũi, "Ngươi nói nhiều quá."

Vệ Kinh Đàn ngạc nhiên, "Em cảm thấy ta là mơ à?"

Dung Ngọc chậm rãi chớp mắt, cậu chỉ nhẹ nhàng cười.

Không phải mơ, cảnh trong mơ chỉ xuất hiện khi ngủ, nhưng sự xuất hiện của Vệ Kinh Đàn lại không có quy luật.

Có khi là lúc cậu đọc sách, có khi là lúc cậu ngẩn ngơ, có khi vào ban đêm, bọn họ sẽ làm tình suốt đêm. Thỉnh thoảng Vệ Kinh Đàn cũng sẽ ngồi một bên yên lặng nhìn cậu, cứ trải qua cùng nhau một cách bình yên như vậy.

Khi hắn tới đã mang đến sự vui thích vô biên cho cậu, khi hắn rời đi chỉ còn lại sự cô đơn vô hạn.

Cho nên cậu không muốn hắn tới, nhưng lại ngóng trông hắn tới. Khi hắn tới thì ngóng trông hắn ở lại lâu hơn, như vậy thì có vẻ linh hồn tổn thương của cậu sẽ đợi thêm được một khoảng thời gian nữa, đợi đến khi Vệ Kinh Đàn thật sự trở về.

Vì thế cậu liên tục đòi hỏi, giống một lữ nhân sắp chết đuối bấu víu lấy tấm ván gỗ hư thối, mong chờ một điều hư ảo chắc chắn sẽ biến mất.

Dung Ngọc không nói gì cả, có thể thấy cậu rất buồn ngủ, chỉ là đang cố gắng để không ngủ. Cậu dùng đôi mắt mênh mông sương mù nhìn Vệ Kinh Đàn.

Vệ Kinh Đàn ngơ ngẩn nhìn Dung Ngọc, đôi mắt của hắn lập loè, cuối cùng lại kết thúc với vẻ đen tối khó hiểu. Tay Dung Ngọc nhẹ nhàng đặt lên cổ hắn, nhưng dường như lại đè lên yết hầu hắn, làm hắn khó thở.

Sau một hồi lâu, hắn mới phun ra một hơi dài, nắm lấy tay Dung Ngọc đặt ở ngực, "Em cảm nhận đi, ta có phải giấc mộng hay không?"

Làn da dưới bàn tay nóng ran, từ trong lồng ngực rắn chắc truyền đến sự chấn động dồn dập và mạnh mẽ, gõ vào lòng bàn tay Dung Ngọc từng nhịp một. Dường như nó truyền tới trái tim cậu theo đầu ngón tay, làm tim cậu cũng tăng tốc theo.

Đôi mắt mờ mịt của Dung Ngọc giật giật, giống như có thứ gì muốn lao ra từ sương mù, cậu nhẹ giọng nói: "Ta không phân biệt được."

"Em phân biệt được." Vệ Kinh Đàn mất tiếng, hắn đè nén cơn đau khó lòng giải thích, "Ngọc Nhi ngoan, em sờ ta đi, em sẽ biết ta có phải giấc mộng hay không."

Vệ Kinh Đàn khăng khăng nắm lấy bàn tay muốn rút về của Dung Ngọc, hắn dẫn cậu sờ lên hai mắt, chiếc mũi, đôi môi và khuôn mặt của mình. Như một người mù đang phân biệt đồ vật, đầu ngón tay Dung Ngọc run rẩy sờ soạng.

Sau khi sờ thật lâu, đôi mắt kia mở to, không còn mênh mang nữa mà loé sáng lên, từng giọt nước mắt rơi xuống trong phút chốc. Lặng lẽ không một tiếng động, giống một cơn mưa phùn tĩnh lặng.

"Ta không phân biệt được!" Giọng Dung Ngọc nâng lên một chút, mang theo sự tủi thân và nghẹn ngào, ngay sau đó giọng cậu lại hạ xuống với sự hoảng sợ, "Ta không phân biệt được."

Hiện thực và hư ảo luân phiên, tạo thành một vầng sáng loá mắt. Dung Ngọc đứng trong sương mù mênh mông, cậu đi về trước một bước, không rõ đó là lối ra hay lại là một vòng luẩn quẩn nữa.

Vệ Kinh Đàn chưa từng thấy Dung Ngọc khóc, mặc dù hắn thường xuyên làm Dung Ngọc cho đến khi cậu rơi nước mắt, nhưng đó là nước mắt vui thích khi tiểu thiếu gia không chịu nổi. Chứ không phải sự tủi thân, yếu ớt như bây giờ, giống như cậu moi cả tim ra và lên án hắn đã gây nên chuyện thương tâm như nào.

Vệ Kinh Đàn cũng cảm thấy mình mang tội ác tày trời, từng giọt nước mắt rơi xuống ngực hắn, vừa nóng vừa đau, từ đầu quả tim đến đầu ngón tay đều lan tràn cảm giác xót xa.

Hắn giơ tay lau nước mắt Dung Ngọc. Không biết có phải lòng bàn tay hắn quá thô ráp hay không, mới chạm nhẹ một chút thôi mà làn da trên mắt cậu đã ửng đỏ. Hắn bèn dùng môi mút đi, dịu dàng hôn đôi mắt Dung Ngọc.

"Là thật, ta là thật, không phải ảo giác cũng không phải giấc mộng." Vệ Kinh Đàn nhìn cậu, hắn nghiêm túc lặp lại, "Ta đã trở về, không bao giờ đi nữa."

Sau đó hắn ôm Dung Ngọc vào trong ngực, ôm thật chặt nhưng không dám dùng sức như sợ cậu sẽ vỡ vụn.

Dung Ngọc ngoan ngoãn vùi mặt vào cổ Vệ Kinh Đàn, vành mắt ướt hồng. Cậu không lên tiếng, không biết đã nghe thấy chưa.

Bên ngoài xuất hiện bông tuyết, chậu than trong phòng kêu tí tách, tạo thành sự yên tĩnh và ấm áp riêng biệt.

Không biết qua bao lâu, Vệ Kinh Đàn cúi đầu nhìn Dung Ngọc. Hình như cậu thiếu niên đã ngủ rồi, hàng mi dài còn ướt nhẹp, chúng nó dính vào nhau thành từng cụm, đôi môi hồng hào mở ra một khe nhỏ để nhẹ nhàng thở, trông rất đáng yêu.

Vệ Kinh Đàn thả lỏng bả vai cứng đờ, hắn muốn đặt Dung Ngọc lên giường. Ai ngờ hắn vừa cử động nhẹ thì Dung Ngọc đã nhăn mày lại, mí mắt cử động như sắp tỉnh lại.

Vệ Kinh Đàn chỉ đành duy trì tư thế này, hạ thân còn kết hợp với nhau không thể rút ra.

Tuy vậy, đêm nay Dung Ngọc cũng bừng tỉnh rất nhiều lần. Mỗi khi cậu mở to mắt đều phải đưa tay sờ soạng ngực Vệ Kinh Đàn, cảm nhận tiếng tim đập trầm ổn kia rồi khàn giọng muốn làm tình.

Vệ Kinh Đàn nghe theo cậu hết, ôm cậu làm một hồi rồi lại một hồi. Tay chân hai người quấn quít lấy nhau, trộn lẫn cả dịch nhờn hỗn loạn, đến đệm giường bên dưới cũng nhăn nhúm, tựa như trái tim đang rối bời của Vệ Kinh Đàn.

Hắn cảm thấy tất cả đều do hắn sai, hắn biết rõ Dung Ngọc có bệnh tâm lý nhưng vẫn tàn nhẫn rời đi, khiến cho bệnh tình của Dung Ngọc càng thêm nghiêm trọng. Nhưng tại Mạc Thành phủ kín cát vàng, đao kiếm trên chiến trường không có mắt, chính hắn cũng chưa chắc có thể trở về, sao dám liều mạng mang cả tiểu thiếu gia quý báu của hắn đi.

Hắn mất bốn tháng để khởi binh tạo phản, chiếm lấy Hoài Nam, rồi chiêu an vào kinh dưới chiến thắng vẻ vang, có một nguyên nhân trong đó là hắn muốn mau chóng trở về với Dung Ngọc.

Nhưng hắn vẫn về chậm.

Vệ Kinh Đàn thương tiếc hôn lên gương mặt Dung Ngọc, đôi mắt hắn sâu không thấy đáy.

Khi tiếp tục tỉnh dậy, Dung Ngọc mở to đôi mắt, mí mắt cậu run rẩy, rồi cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Vệ Kinh Đàn vẫn đang ngủ.

Điều này khiến Dung Ngọc thấy nhẹ nhõm hơn chút. Cậu vẫn còn nhớ chuyện hôm qua, cậu đã khóc thút thít, đòi làm tình và nói lung tung, điều đó như thể cậu là người rất nhu nhược.

Dung Ngọc cảm thấy xấu hổ. Cậu cụp mắt, nhíu mày vì chán ghét bản thân.

Ngay sau đó một ngón tay ấm áp chạm vào mi tâm của cậu, xoa lên nếp nhăn do cậu nhíu mày.

Giọng Vệ Kinh Đàn rất khàn, "Tỉnh rồi à?"

Hắn hôn trán Dung Ngọc thì thấy không nóng, rồi hắn lại nâng cằm Dung Ngọc lên, có vẻ như muốn xem xem cậu đang tỉnh táo hay là giống tối hôm qua.

Dung Ngọc quay mặt đi, không muốn đối mặt với Vệ Kinh Đàn.

Vệ Kinh Đàn hừ cười, Dung Ngọc bèn dựa vào trong lồng ngực hắn. Sự chấn động và tiếng cười trầm thấp truyền đến bên tai, lông mày Dung Ngọc càng nhăn thêm, cậu đưa tay chống ngực người đàn ông và đẩy mạnh ra ngoài.

Vệ Kinh Đàn càng muốn ôm chặt cậu thêm, cứ dính lấy cậu như kẹo mạch nha và không ngừng hôn chụt chụt lên mặt Dung Ngọc. Ban đầu Dung Ngọc còn giãy giụa, nhưng hạ thân của hai người còn kết hợp với nhau, cậu càng cử động thì thứ kia càng cứng. Nó chọc hai cái vào trong như đang chứng tỏ sự tồn tại của mình.

Dung Ngọc kêu lên một tiếng, vòng eo bủn rủn của cậu mất hết sức lực.

Hơi thở Vệ Kinh Đàn trầm xuống, bàn tay ôm eo Dung Ngọc dùng thêm lực. Hắn ưỡn lưng theo bản năng, dương vật giã vào đoá hoa ướt mềm phát ra tiếng nước sền sệt.

Hắn cắn tai Dung Ngọc, "Ngọc Nhi, tối hôm qua em nhiệt tình hơn bây giờ nhiều."

Lần này chẳng khác nào chọc vào tổ ong, Dung Ngọc giơ tay tát hắn hai cái. Tuy không dùng nhiều lực nhưng vẫn phát ra hai tiếng "bôm bốp" giòn vang.

Cậu tức giận lườm Vệ Kinh Đàn.

Vệ Kinh Đàn không bực mà còn hôn lòng bàn tay Dung Ngọc, hắn cong môi cười bảo: "Lâu rồi không gặp, tốc độ lật mặt của công tử vẫn không giảm."

Dung Ngọc tức giận véo mặt hắn. Tuy da mặt Vệ Kinh Đàn dày nhưng hắn vẫn nhe răng trợn mắt vì đau, dương vật chó cứ không thành thật mà đâm tới đâm lui. Chưa được bao lâu thì Dung Ngọc đã mềm người, bị hắn kéo vào cuộc làm tình ấm áp.

Hành động cắt ngang đó của Vệ Kinh Đàn đã giúp cảm xúc suy sụp và chán ghét vừa xuất hiện của Dung Ngọc lập tức biến mất.

Dung Ngọc dựa vào bờ vai nóng rực của Vệ Kinh Đàn, cậu bất đắc dĩ nghĩ, có lẽ cậu hợp kiểu này thật.

Sau khi náo loạn một hồi, Vệ Kinh Đàn bọc Dung Ngọc bằng chăn rồi bế cậu lên, đặt cậu lên trên chiếc giường đằng sau bình phong. Sau đó hắn gọi hạ nhân vào đổi đệm chăn và đưa nước ấm.

Nhóm hạ nhân nối đuôi nhau vào rồi lại nối đuôi nhau ra, chiếc rèm trước cửa sổ cũng được hé mở. Bấy giờ Dung Ngọc mới được thấy ánh mặt trời, nhưng sắc trời chưa sáng sủa cho lắm nên cậu không phân biệt được canh giờ.

Vệ Kinh Đàn tới ôm cậu, "Quá nửa giờ Mùi rồi."

Vậy bây giờ là buổi chiều, không ngờ cậu đã ngủ lâu đến vậy, đã lâu rồi Dung Ngọc không ngủ giấc nào dài như thế.

Sau khi tắm gội, Dung Ngọc cảm thấy thoải mái hơn không ít. Vệ Kinh Đàn gọi đồ ăn, hai người dùng cơm, Vệ Kinh Đàn lại bưng hai chén nước thuốc còn đang nóng hổi đến.

Một loại giúp an thần, một loại thì bổ sung khí huyết.

Dung Ngọc không mang biểu cảm gì, cậu cúi đầu uống hết.

Vệ Kinh Đàn thấy cậu uống thuốc một cách suôn sẻ như vậy thì ánh mắt khẽ dao động. Hắn sờ đầu cậu, đút cho cậu mứt hoa quả.

Lúc sau Dung Ngọc được Vệ Kinh Đàn ôm lên giường, hai người nằm trong một cái chăn, Vệ Kinh Đàn ôm cậu, nhỏ giọng kể lại hành trình mấy tháng qua.

Vệ Kinh Đàn cố tình bỏ qua những tình tiết máu me nguy hiểm, chỉ nói đến sự khác biệt về phong thổ của từng thành trì, những chuyện kì bí mà hắn từng chứng kiến, cả loài động vật và phong cảnh kì lạ mà họ gặp được sau khi đi qua cánh rừng già ở núi sâu.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của Dung Ngọc, cậu luôn bị nhốt trong trường học hoặc là trong phòng bệnh. Bởi vậy cậu nghe rất say mê, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập vẻ tò mò và hứng thú.

Hiếm khi Vệ Kinh Đàn thấy dáng vẻ này của Dung Ngọc nên hôn cậu một cách yêu thích, giọng nói dịu dàng, "Chờ đến khi mọi thứ kết thúc, chúng ta sẽ đi du sơn ngoạn thủy."

Dung Ngọc nằm trong cánh tay rắn chắc của hắn, cậu đưa tay nhéo cơ ngực phồng lên của Vệ Kinh Đàn, nói bằng chất giọng lười biếng, "Khi nào thì kết thúc."

"Chậm thì một năm, nhanh thì mấy tháng." Vệ Kinh Đàn nói, "Ta sẽ không để em phải chờ lâu."

Hắn hạ quyết tâm muốn soán vị. Hai vạn Yến Bắc quân đã gia nhập vào Chu Tước quân, hiện tại hắn có bốn vạn đại quân. Hai vạn trong đó đóng tại Giang Ninh phủ, hai vạn thì đóng ở Hưng Châu giữa Giang Ninh phủ và kinh đô.

Còn 5000 tinh binh khác thì vào kinh cùng hắn, họ ngụy trang thành nông dân hoặc thương nhân và phân tán khắp nơi. Dù sao hiện giờ đang là Vạn Thọ Tiết, người vào kinh như cá diếc qua sông nên cũng không gây ra động tĩnh gì lớn.

Hiện tại hắn chỉ cần một lý do, một lý do danh chính ngôn thuận để hắn làm thịt hoàng đế.

Vệ Kinh Đàn nói bằng ngữ điệu kiên định, trong lòng hắn mang hùng tâm tráng khí. Bỗng dưng hắn cảm thấy ngực mình tê rần, cúi xuống nhìn thì thấy Dung Ngọc đang vùi đầu mút cắn ngực hắn.

Hắn tỏ rõ sự quyết tâm của mình mà tiểu thiếu gia không thèm nghe.

Nhưng hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vì cơ thể mình có thể hấp dẫn Dung Ngọc, hắn cười đắc ý, "Ta biết em thích mà."

Dung Ngọc bật cười, nhiều khi Vệ Kinh rất giống một con chó bự lỗ mãng xao động, ngoại trừ nổi điên thì là động dục, cứ thích chọc cho cậu tức giận. Nhưng vào lúc cậu để lộ sự yếu ớt của mình, Vệ Kinh Đàn sẽ hóa thân thành một con sông to lớn ấm áp, bao bọc hoàn toàn gai nhọn và miệng vết thương trên người cậu, hôn môi cậu vỗ về cậu, gột sạch sự nôn nóng và bất an của cậu.

Cậu phải thừa nhận rằng, trong triều đại không có thuốc trị liệu tâm lí này, Vệ Kinh Đàn là liều thuốc duy nhất của cậu.

Cho nên hiếm khi Dung Ngọc không phản bác, thay vào đó là cậu liếm đầu vú sậm màu của Vệ Kinh Đàn, rồi lại nhéo mạnh lên cơ ngực đầy đặn của hắn.

"Ừ, ta thích."

Ánh mắt Vệ Kinh Đàn tối sầm, hắn bế Dung Ngọc lên rồi đặt trên eo mình. Dung Ngọc nhướng mày cười với hắn, cậu tự giác tìm được vị trí, nâng mông nuốt cây dương vật nóng bỏng đang ngẩng cao kia.

Hai người lại quấn quít nhau, trong căn phòng ấm áp tĩnh lặng vang lên tiếng thở dốc và tiếng nước dâm đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro