Chương 125: "Ngươi còn đang đợi điều gì vậy, chó con."
Chương 125: "Ngươi còn đang đợi điều gì vậy, chó con."
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Dung Ngọc còn muốn ngắm nghía vương phủ, nhưng Vệ Kinh Đàn đã khiêng cậu tới phòng ngủ và ném lên giường, vừa đè lên cậu phát là hôn hít luôn.
Trong phòng rất ấm áp, còn mang theo một mùi trái cây thanh đạm. Đệm chăn cũng mềm xốp sạch sẽ, nằm xuống là không muốn đứng dậy nữa.
Vệ Kinh Đàn ôm hôn cậu, một bàn tay kéo áo choàng và đai lưng của Dung Ngọc ra rồi thò vào trong vạt áo, không ngừng vuốt ve eo Dung Ngọc.
Tiếng thở dốc càng thêm dồn dập, nặng nề phả lên lỗ tai nhạy cảm của Dung Ngọc. Cậu giật mình, không cầm lòng được mà vươn cổ để lộ ra nơi nhỏ nhắn yếu ớt ấy, sau đó Vệ Kinh Đàn bèn gặm cắn cổ cậu, ngậm yết hầu cậu mà mút mát một cách tỉ mỉ.
Thân thể lạnh lẽo của Dung Ngọc dần trở nên ấm áp, chậm rãi ra mồ hôi theo nụ hôn của Vệ Kinh Đàn. Đồng tử của cậu dần dãn ra, đôi môi đỏ hé mở phun ra hơi thở dồn dập.
Bỗng dưng ngực cậu trở nên lạnh lẽo, Vệ Kinh Đàn đã lột quần áo cậu rồi ngậm lấy đầu vú cậu.
Dung Ngọc hừ một tiếng, nửa cơ thể cậu tê rần, nếu tiếp tục nữa thì sẽ không dừng được. Cậu nắm lấy tóc Vệ Kinh Đàn, dùng hết sức lực mà kéo hắn dậy, bảo hắn rằng: "Đi tắm rửa đi, người của ngươi có mùi."
Vệ Kinh Đàn ngừng lại, sao hắn có mùi gì được. Trước khi hắn tiến cung đã tắm gội, vì biết Dung Ngọc sẽ tham gia cung yến nên hắn đã tắm! Còn thay đổi bộ quần áo quý nhất đẹp nhất mà tên chó hoàng đế đưa!
Hai tay hắn chống bên mặt Dung Ngọc, nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới. Hơi thở vừa dồn dập vừa nặng nề, ánh mắt hung ác tựa sói, giống như có thể ăn Dung Ngọc bất cứ lúc nào. Thứ dưới háng cũng chọc lên đùi Dung Ngọc, nó cứng đơ đơ, đâm cậu một cách kiêu ngạo.
Dung Ngọc bị hắn nhìn mà hứng không chịu nổi. Cậu chau mày, tát một cái lên mặt Vệ Kinh Đàn, "Đi tắm!"
Tiểu thiếu gia luôn yêu cái sạch, nếu hôm nay không tắm thì chắc chắn là không lên giường được. Vệ Kinh Đàn không tình nguyện mà đứng dậy, cố ý cởi áo ngoài trước mặt Dung Ngọc, như giận dỗi mà để trần thân trên ra ngoài gọi nước.
Dung Ngọc bèn lấy quần áo của hắn rồi vứt ra xa một cách chê bai.
Đừng tưởng rằng cậu không nhìn thấy những cung nữ và vũ cơ trên cung yến cứ dán lấy Vệ Kinh Đàn, cứ quay qua quay lại hất tay áo về phía hắn. Toàn mùi son phấn, ngửi chẳng ra gì!
Đúng là oan cho Vệ Kinh Đàn, hắn là Hoài Nam Vương, Hoàng Thượng bảo hắn ngồi ở chủ vị hàng phía trước, còn sắp xếp một đám cung nữ hầu hạ hắn. Những cung nữ đó còn chưa tới gần hắn đã bị hắn đuổi đi, nhưng với vũ cơ thì hắn bó tay. Hắn đâu thể bảo các ngươi đừng nhảy nữa, tay áo hất vào mặt ta rồi.
Thế đâu khác gì tát vào mặt hoàng đế, tuy rằng sẽ có ngày hắn tát thật, nhưng không phải bây giờ. Huống chi hắn cũng không ở trong bao lâu, chỉ chốc lát sau hắn đã đi ra ngoài theo Dung Ngọc.
Tóm lại Vệ Kinh Đàn vô cùng bực bội, cơn bực bội này đã biến thành tức giận khi thấy Khương Tề vo ve bên cạnh.
Khương Tề tận mắt nhìn thấy Vệ Kinh Đàn ôm Dung Ngọc về. Vừa nhìn bầu không khí hừng hực giữa hai người là biết không đại chiến hai ngày hai đêm thì không ra khỏi phòng.
Ai ngờ đi vào chưa đến mười lăm phút, Vệ Kinh Đàn đã ra ngoài với khuôn mặt bất mãn, còn bảo y mang nước ấm tới.
Khương Tề mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ đến mức buột miệng thốt ra, "Nhanh như vậy à?"
Mặt Vệ Kinh Đàn đen như đáy nồi, trong mắt hiện ra sát khí, "Ta muốn tắm gội!"
"Có ngay có ngay!" Khương Tề chạy nhanh như chớp, không dám hứng cơn giận của thế tử.
Vệ Kinh Đàn tắm rửa xong thì trở về, hắn chỉ mặc một chiếc quần trắng, nó treo trên xương hông một cách lỏng lẻo. Mái tóc dài được buộc lên tuỳ ý, đuôi tóc còn đang nhỏ nước từ ngực bụng xuống đến tận lưng quần, đũng quần thì phồng lên thật to.
Hắn đứng ở đó với vóc dáng cao lớn. Mới tắm xong nên cơ thể vẫn nóng hôi hổi, tản ra hơi thở nồng nặc hormone. Thậm chí hắn còn cố ý gồng mình lên để hiện ra đường cong cơ bắp mượt mà xinh đẹp.
Dung Ngọc nhìn chằm chằm Vệ Kinh Đàn đang khoe mẽ, "Sao lại đen vậy? Tắm sạch chưa?"
Vệ Kinh Đàn:......
Hắn nghiến răng hàm sau, một tay kéo Dung Ngọc xuống dưới thân, cái đầu ướt đẫm vùi vào cổ Dung Ngọc, vừa cọ vừa cắn, rầu rĩ bảo: "Ta cháy nắng."
Lúc hắn trở lại Mạc Thành thì vẫn đang là mùa hè. Ở đó gần với Nam Việt nên toàn là sa mạc, lúc nổi gió thì cát vàng bay đầy trời, lúc nắng lớn thì có thể thiêu chết người.
Hắn luyện binh dưới nắng với một đám quê mùa ở quân doanh, không đen mới là lạ.
Vệ Kinh Đàn ngậm vành tai Dung Ngọc, hắn thì thầm, "Đến mùa đông ta sẽ trắng lên."
Dung Ngọc muốn bật cười, cậu đẩy hắn ra, đánh giá Vệ Kinh Đàn. Tuy rằng đen thật nhưng cũng cứng cỏi hơn nhiều, hơi thở của đàn ông cũng nồng nàn thêm.
Bả vai rộng lớn hơn, cơ ngực cũng đầy đặn hơn nữa, eo vừa rắn lại vừa hẹp, cơ bụng tám múi cứng như gạch. Vết sẹo dữ tợn từ nanh sói bên vai phải vẫn còn đó, nhưng cũng xuất hiện thêm một vài vết sẹo nhỏ. Chúng đan xen trên làn da màu lúa mạch của hắn, trông rất hoang dã như một con thú khó thuần.
Dung Ngọc giơ tay sờ bả vai Vệ Kinh Đàn, rồi lại chuyển sang nhéo cơ ngực. Hiện giờ Vệ Kinh Đàn cũng nhận thấy được sự yêu thích dưới đáy mắt Dung Ngọc, khoé môi nở nụ cười đắc ý, cố ý gồng lên để cậu sờ cho đã.
Cho đến khi cái tay kia dần trượt xuống, đầu ngón tay mân mê bụng hắn, sau đó thò vào trong quần.
Ánh mắt Vệ Kinh Đàn tối đi, hắn nặng nề nhìn chăm chú vào động tác của Dung Ngọc.
Dung Ngọc cụp mắt, ngón tay kề bụng Vệ Kinh Đàn mà vói vào trong quần, nắm lấy dương vật nóng bỏng kia. Nó rất thô, rất cứng, nặng trĩu, phần đỉnh thì lại mềm, đầy đặn và co giãn, thậm chí còn nhảy nhảy trong lòng bàn tay cậu như khoe khoang.
Năm ngón tay của Dung Ngọc hoạt động, đầu ngón tay cọ lên gân xanh chằng chịt trên cán. Sau đó đuôi mắt thon dài của cậu cong lên, như mang theo cái móc mà liếc Vệ Kinh Đàn một cái, "Ngươi còn đang đợi điều gì vậy? Chó con."
Hơi thở Vệ Kinh Đàn lập tức trở nên dồn dập, ánh mắt nóng bừng như nổi lửa, nhục dục cuồn cuộn bên trong. Hắn lập tức lột Dung Ngọc sạch sẽ, lồng ngực trần trụi đè lên cậu.
Một người thì nóng bỏng tựa lửa, một người vừa ấm vừa lạnh như bạch ngọc. Vào khoảng khác hai bên chạm nhau, dường như có tia lửa bắn ra và lập tức bùng cháy.
Vệ Kinh Đàn hôn cổ Dung Ngọc, một bàn tay vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của Dung Ngọc. Nó trượt theo đường cong của eo mà dừng ở miếng thịt tròn trịa mềm mại kia, xoa thật mạnh hai cái.
"Ưm ư." Dung Ngọc ôm cổ Vệ Kinh Đàn, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khó kìm nén.
Lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông phủ kín vết chai dày, dùng một chút lực là để lại vệt đỏ trên làn da trắng nõn. Dung Ngọc vừa đau vừa ngứa, người cậu mềm nhũn như một con cá trắng không xương, đong đưa vòng eo trong lòng bàn tay Vệ Kinh Đàn.
"Nhanh lên." Dung Ngọc thở hổn hển thúc giục.
Tuy cậu rất gấp gáp nhưng Vệ Kinh Đàn thì không.
Hắn thích xoa bóp bờ mông bóng loáng mềm mại của Dung Ngọc. Hôn từ đôi môi đến gương mặt Dung Ngọc, rồi lại xuống cằm, cổ, ngực, cuối cùng là hôn lên chiếc bụng mềm mại của cậu. Đầu lưỡi chuyển động quanh chiếc rốn nhỏ xinh, liếm lên bụng Dung Ngọc.
Ở nơi đó có một cây dương vật trắng hồng đăng đứng thẳng, khi nó bị Vệ Kinh Đàn nắm lấy thì kích động run rẩy, nước chảy ra từ lỗ nhỏ.
Vệ Kinh Đàn nhìn Dung Ngọc một cái, đôi con ngươi hẹp dài sâu thẳm u ám, sau đó cúi đầu ngậm lấy nó.
"Ưm......" Cả người Dung Ngọc run lên, ngón tay nắm chặt lấy chăn. Cậu bị bao bọc hoàn toàn bởi khoang miệng nóng bừng, như có ngọn lửa đang hội tụ dưới bụng cậu, cảm giác tê dại khó có thể miêu tả chạy từ xương cùng lên đến đại não.
Vệ Kinh Đàn còn dùng đầu lưỡi câu lấy cậu, đâm thọc lỗ nhỏ trên phần đỉnh, mút chất lỏng chảy ra từ bên trong. Dung Ngọc không thể chịu nổi, vòng eo cậu ưỡn lên trên theo bản năng, chưa được bao lâu đã bắn vào miệng Vệ Kinh Đàn.
Tốc độ này...... Vệ Kinh Đàn ngước mắt kinh ngạc nhìn Dung Ngọc, hắn nuốt ừng ực. Hắn chưa nói gì, nhưng cũng không cần nói gì.
Dung Ngọc bực bội vì ánh mắt cười cợt của hắn, mặt cậu ửng hồng, cả giận nói: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Vệ Kinh Đàn nhướng mày, hắn tiến đến trước mặt tiểu thiếu gia và cười một cách xấu xa, "Sau khi ta rời đi, công tử có tự chơi bản thân lần nào chưa?"
Dung Ngọc lườm hắn không nói lời nào, Vệ Kinh Đàn không buông tha cậu, "Chơi mấy lần rồi? Có nghĩ về ta không?"
Trong lòng Dung Ngọc tức giận, cậu nheo mắt, tất nhiên cậu không chịu để Vệ Kinh Đàn đắc ý. Bỗng dưng lông mày cậu nhướn lên, môi cong cong, ngữ điệu kiêu căng, "Ta cần tự mình làm hả?"
Không phải là mình thì là người khác.
Vừa nói xong, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Nụ cười của Vệ Kinh Đàn lập tức biến mất, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Dung Ngọc, đôi môi mỏng thốt lên một từ ngữ lạnh lẽo, "Ai?"
Lần này đến lượt Dung Ngọc khiêu khích nhìn hắn, Vệ Kinh Đàn tức giận đến mức hơi thở trở nên nặng nề, cơ ngực phồng lên, "Mặc Thư? Hử? Hay là ai?"
Không phải hắn không nghi ngờ Dung Ngọc cố ý lừa hắn, nhưng dù khả năng chỉ có một phần vạn cũng có thể làm hắn nổi điên tại chỗ, căn bản không còn chút lý trí.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Dung Ngọc chậm rãi gọi hắn, "Làm gì đấy?"
Vệ Kinh Đàn rút kiếm ra, "Giết người."
Lên giường được một nửa thì đi giết người đúng không, Dung Ngọc muốn trợn trắng mắt. Nhưng thứ chó này ghen ghét Mặc Thư lâu rồi, nếu trêu nữa thì e là mạng của Mặc Thư sẽ khó bảo toàn.
"Trở về." Dung Ngọc nói.
Vệ Kinh Đàn để vai trần đưa lưng về phía Dung Ngọc, trong tay cầm trường kiếm, hắn nổi giận đùng đùng, cơ lưng cường tráng phồng lên phồng xuống.
Dung Ngọc vẫn bình thản, cậu chỉ nâng âm lượng lên, "Cút về đây."
Vệ Kinh Đàn bèn đứng lại, sau một lúc lâu mới xoay người. Hắn nhìn Dung Ngọc bằng khuôn mặt tăm tối, giống như một con thú bị trói lại đang sắp bùng nổ, nhưng vì chủ nhân giữ lấy dây thừng nên đành phải nhịn.
"Tính chó." Dung Ngọc mắng hắn, cậu lại lười biếng mà nghiêng người, giống như vô tình nói, "Chiếc ngọc thế kia của ngươi quá lạnh."
Đôi mắt Vệ Kinh Đàn lập tức sáng bừng, hắn ném kiếm xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng rồi nhào lên giường, "Em dùng rồi hả?"
Trong giọng nói của hắn hưng phấn, "Em có nghĩ về ta khi làm không? Chiếc ngọc thế kia to bằng ta, thoải mái chứ?"
Dung Ngọc: "Có phải ngươi bị thương ở thận lúc đánh trận không vậy?"
"Sao cơ?"
"Nếu dương vật chó kia của ngươi không dùng được nữa thì cứ nói thẳng." Dung Ngọc cong môi mỉa mai, "Dong dài làm gì?"
Mặt Vệ Kinh Đàn đen thui, sau khi nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu thì hắn bật cười vì tức, "Được."
Hắn kéo quần xuống lấy dương vật ra, một tay thì nắm đùi Dung Ngọc nâng lên trên, eo trầm xuống, chọc vào trong đoá hoa của cậu.
Hắn thấy khó thở, vốn định liếm nhưng giờ đây hắn còn chẳng thèm làm dạo đầu, động tác vô cùng thô bạo.
Cũng may đoá hoa của Dung Ngọc đã ướt đẫm rồi, nước dâm tụ ở giữa hai chân giúp bôi trơn. Nhưng bởi vì đã lâu rồi không làm nên lối đi rất chặt, khi Vệ Kinh Đàn đi vào đã chịu một chút trở ngại, đoá hoa đè ép hắn, bóp lấy hắn khiến da đầu tê dại, vừa đau vừa sướng.
Hắn cắn răng đâm vào trong, khuôn mặt hắn chảy mồ hôi, trên cổ nhô đầy gân xanh.
Chờ đến khi cả cây đi vào, bả vai hắn thả lỏng, chống trên người Dung Ngọc. Lúc này hắn mới lo lắng nhìn Dung Ngọc, trên khuôn mặt Dung Ngọc cũng ướt đẫm mồ hôi, cậu nhắm chặt đôi mắt, lông mi dài rậm run rẩy, đôi mắt ửng hồng.
"Đau hả?" Vệ Kinh Đàn khảy sợi tóc trên mặt Dung Ngọc.
Đương nhiên là Dung Ngọc đau rồi. Cây dương vậy thô cứng như chiếc kiếm làm từ thịt đã đâm thủng lối đi của cậu, thậm chí cậu có thể nghe thấy tiếng nước sền sệt khi màng thịt bị lôi kéo, theo đó là cảm giác thoả mãn vì thân thể được lấp đầy.
Thân thể cậu còn mê muội Vệ Kinh Đàn hơn cậu tưởng tượng, mê muội toàn bộ cảm quan nhục dục mà Vệ Kinh Đàn mang đến cho cậu.
Cơn đau lẫn lộn với chút ngứa ngáy, Dung Ngọc hít vào và nhẹ nhàng run rẩy, khi đau đớn qua đi thì khoái cảm mãnh liệt gấp bội đã ập tới. Dung Ngọc không kìm được mà ôm chặt lấy cổ Vệ Kinh Đàn, vùi mặt vào cổ của người đàn ông.
Thân thể của hai người kết hợp với nhau một cách hoàn hảo, tựa một cặp chim đang quấn quít nhau. Dường như phần linh hồn bị khuyết thiếu đã được lấp đầy, tiếng thở dài thoả mãn và sung sướng phát ra từ sâu bên trong.
Vệ Kinh Đàn cho rằng cậu đau nên cũng không tức giận nữa. Cánh tay rắn chắc vòng qua lưng Dung Ngọc ôm thật chặt lấy cậu, không ngừng hôn cổ Dung Ngọc để trấn an.
Một lát sau, Vệ Kinh Đàn bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động lưng, dương vật vùi trong đoá hoa đưa đẩy với biên độ nhỏ để giúp Dung Ngọc dễ chịu hơn chút.
Ai ngờ Dung Ngọc lại chẳng thấy vậy, cậu cắn vai Vệ Kinh Đàn, thúc giục bảo: "Nhanh lên."
Vệ Kinh Đàn cúi đầu nhìn cậu, "Không đau à?"
Dung Ngọc nhíu mày nói: "Ít nói nhảm đi, chưa ăn cơm à?"
Cậu luôn có cách giẫm lên giới hạn của Vệ Kinh Đàn. Nói một cách chính xác, hai người đều làm vậy với nhau, họ rất rõ bản tính của nhau, bởi vậy luôn nói ra những lời khiến người ta tức chết.
Vệ Kinh Đàn muốn bật cười vì tức, hắn thương tiếc cậu mà tiểu thiếu gia còn không thấy cảm kích. Chẳng còn gì phải e dè nữa, hắn đã nhịn non nửa năm, nhịn tới mức điên rồi.
"Chính miệng em nói đấy nhé." Vệ Kinh Đàn còn dịu dàng hôn mặt Dung Ngọc, đáy mắt lại cuồn cuộn mưa rền gió dữ.
Nói xong, Vệ Kinh Đàn bèn nhặt đai lưng rơi ở môt bên và trói thành một cái kết trên đôi tay Dung Ngọc. Thứ có thể tự do hoạt động trên thân thể Dung Ngọc chỉ có mỗi tay, bây giờ cậu đã trở thành con dê con mặc người xâu xé.
Vệ Kinh Đàn nắm lấy đôi chân mềm như bông của Dung Ngọc mà dùng sức tách sang hai bên, gần như tạo thành trục hoành. Miệng đoá hoa cũng bị mở ra đến cùng, chiếc lỗ đỏ bừng bị dương vật căng thành hình tròn, nước dâm chảy không ngừng ra khỏi khe hở.
Hắn đè Dung Ngọc chịch như một tên cướp, không có chút nào là thương tiếc. Thân thể nhỏ nhắn của Dung Ngọc không ngừng đong đưa dưới động tác của hắn, tiếng rên rỉ trở nên đứt quãng.
"Ha a... Sướng... Sướng chết... Ha... Lớn quá... A......"
Dù cho đôi tay bị trói, Dung Ngọc cũng không thấy khuất nhục chút nào khi bị người khác khống chế. Cậu rên rỉ một cách phóng đãng, đôi mắt đào hoa thất thần, hưng phấn một cách bất thường.
Vệ Kinh Đàn vừa chịch cậu vừa cười nhạo, "Công tử đúng là dâm đãng, khi ở trong cung còn cố ý đẩy ta ra, nói không cần ta, ngoại trừ ta còn ai có thể thoả mãn em?"
Hắn ác độc đâm vào trong, giọng nói khản đặc, "Hửm? Còn có ai có thể lấp đầy cái âm hộ dâm đãng này của em?"
Dung Ngọc bị đâm đến mức nói không nên lời, "Chẳng lẽ, không phải ngươi... Ha a... Làm lơ ta trước sao?"
Làm lơ? Vệ Kinh Đàn nhíu mày suy nghĩ một hồi, nhưng động tác thì chưa hề dừng, "Lúc ấy tên chó hoàng đế còn đang nhìn, ta không thể chú ý đến em nhiều."
"Ha." Dung Ngọc bị người đàn ông đè dưới thân chịch cho mềm người, nhưng cậu vẫn không quên mỉa mai, "Vậy Vương gia hiện giờ... Ưm a... Hiện giờ thì không sợ à......"
"Hiện giờ? Hiện giờ toàn bộ vương phủ đều là người của ta."
Đúng là Hoàng Thượng cũng cho người vào phủ của hắn, nhưng tất cả đều bị hắn xử lí và ném hết vào phòng chất củi. Hiện giờ vương phủ như một cái thùng sắt, một con ruồi con bọ cũng đừng hòng tiến vào.
"Dù ta có chịch em ba ngày ba đêm thì cũng không ai nhận ra em ở đây."
Ngữ điệu của Vệ Kinh Đàn trở nên nguy hiểm, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như hồ nước sâu.
Dung Ngọc không sợ chút nào, cậu bật cười, "Tốt nhất là ngươi nên làm ba ngày ba đêm, thiếu nửa khắc thì ta cũng khinh thường ngươi."
Vệ Kinh Đàn nhướng mày, ánh mắt mỉa mai, "Xem ra Ngọc Nhi của ta thèm lắm rồi, yên tâm, vi phu nhất định sẽ khiến em no căng."
Dung Ngọc vừa nghe thấy xưng hô này là muốn dậm chân, đang định mở lời mắng chửi thì thân thể cậu đã bay lên và treo trên eo Vệ Kinh Đàn. Vệ Kinh Đàn vòng đôi tay bị trói của Dung Ngọc qua cổ mình để cậu ôm lấy hắn, sau đó nâng mông Dung Ngọc ôm cậu lên.
"Ưm a!" Dung Ngọc mở to đôi mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn ngập sương mù.
Tư thế này đã khiến cậu dính chặt lấy dương vật của Vệ Kinh Đàn. Dưới tác dụng của trọng lực, dương vật đi vào chiều sâu xưa nay chưa từng có, khiến cậu khủng hoảng trong thoáng chốc.
"Nhẹ, nhẹ thôi."
"Chẳng phải ban nãy em còn bảo ta dùng sức hay sao?" Vệ Kinh Đàn lại còn lắc cậu hai cái, Dung Ngọc kẹp chặt vô cùng, sướng đến mức hắn hít khí lạnh, dương vật lại bành trướng ở trong đoá hoa.
Hắn ôm Dung Ngọc đi lại trong phòng. Vì có địa long* nên rất ấm áp, dù hai người có trần trụi thì cũng không thấy lạnh, thậm chí còn ướt đẫm mồ hôi vì vận động mạnh.
*Địa long là hệ thống sưởi dưới đất được tạo ra hồi xưa á. Cái này tui từng chua thích rồi mà chú thích lại sợ mn quên
Phòng ngủ trong vương phủ tương đối lớn, nó còn nối liền với phòng sách. Đi lên bậc thang, nhìn qua lớp bình phong là có thể thấy một chiếc bàn sách vừa lùn vừa rộng. Trước bàn sách được đặt một chiếc thảm da thú thật lớn, bên trên có hai cái đệm hương bồ mềm mại.
Vệ Kinh Đàn ôm Dung Ngọc tới, mỗi khi đi một bước là hắn lại xóc cậu lên, khi đi lên bậc thang hắn còn dùng sức khiến Dung Ngọc không ngừng nức nở.
"Ưm... Quá sâu... A......" Dung Ngọc cảm thấy cây dương vật chó kia sắp đâm thủng bụng cậu.
Thực tế thì cũng không khác lắm, quy đầu cực lớn kia đâm lên miệng tử cung, chỉ kém một chút nữa là có thể chọc vào tử cung cậu.
Cảm giác tê dại truyền tới từ miệng tử cung đang không ngừng kích thích Dung Ngọc, tựa như có dòng điện chạy khắp người cậu. Cậu rên rỉ chấp nhận từng đợt khoái cảm, khi lên đến bậc thang cuối cùng, cậu bỗng cắn lên bả vai Vệ Kinh Đàn, vòng eo mảnh mai gồng lên, bắp đùi run rẩy.
Nước dâm phun trào điên cuồng từ nơi giao hợp của hai người. Nó xối xuống đất phát ra tiếng tích tách, tạo thành một vũng nước dưới sàn nhà màu nâu.
"Ha a...... Ha......" Dung Ngọc thở hổn hển, lồng ngực đỏ bừng phập phồng thật mạnh. Cậu ngửa về sau, cơ thể cậu cong tựa như một cái cung, sướng đến mức run người.
Cảm giác cao trào còn chưa qua hẳn, đoá hoa của Dung Ngọc run rẩy, lớp thịt bóp lấy cây gậy tựa như một con rắn dâm đãng. Vệ Kinh Đàn suýt thì bắn, hắn hít thật sâu để kìm nén lại, gân xanh nhảy trên thái dương.
Hắn đi nhanh vài bước, dùng một bàn tay đẩy hết đồ trên án thư xuống đất rồi đặt Dung Ngọc lên trên, lập tức đụ địt cậu mãnh liệt.
Thân thể chạm vào nhau phát ra tiếng "bôm bốp" kịch liệt. Đùi của Dung Ngọc bị đâm đến mức đỏ bừng, miệng đoá hoa cũng bị chịch thành một màu đỏ chín mùi, dính đầy bọt mép.
Cậu bị đâm đến mức cơ thể cứ rung lắc liên hồi, tiếng rên rỉ cũng trở nên đứt quãng. Vệ Kinh Đàn chống trên người cậu, khuôn mặt ròng ròng mồ hôi tràn ngập nhục dục. Từng thớ cơ bắp của nửa người trên đều phập phồng theo hơi thở dồn dập, điều này khiến hắn trông giống một con báo mạnh mẽ.
Dung Ngọc nhìn hắn, tiếng rên rỉ đứt quãng, "Buông ra... A... Buông tay của ta ra... Để ta sờ ngươi......"
Vệ Kinh Đàn bèn cởi trói cho cậu.
Khi được giải phóng, Dung Ngọc lập tức run tay sờ lông mày sắc bén của Vệ Kinh Đàn, cậu thấy một vết sẹo thật nhỏ ở đó.
"Sao lại bị như này?"
"Không cẩn thận làm xước." Vệ Kinh Đàn nói một cách bâng quơ, trên thực tế là hắn suýt bị địch nhân đâm vào mắt. Nếu đâm vào thật, không bị mù thì cũng phải bị hỏng mắt.
"Ta xấu đi hả?" So với bị thương, hắn càng lo Dung Ngọc sẽ không thích khuôn mặt của hắn vì điều đó.
"Không." Dung Ngọc lau mồ hôi trên đôi mắt hắn, cắn đầu ngón tay ướt đẫm ấy, "Đẹp, ta rất thích."
Cậu không biết trông cậu vô cùng quyến rũ. Đôi mắt đào hoa ướt át khép hờ, khuôn mặt ửng hồng dính sợi tóc đen nhánh, đôi môi đầy đặn đỏ tươi ngậm một đoạn ngón tay thon dài, đúng là yêu tinh hít tinh khí đi ra từ trong thoại bản.
Vệ Kinh Đàn nhìn mà sửng sốt, giống như cả linh hồn của hắn cũng bị câu lấy, tinh dịch bắn ra trong khoảnh khắc này. Người hắn cứng đờ, đồng tử thất thần, không khống chế được mà bắn vào tử cung của Dung Ngọc.
Đống tinh dịch nóng bỏng cọ rửa vách trong nhảy cảm của tử cung. Dung Ngọc bị kích thích đến thét chói tai, cậu điên cuồng lắc mông muốn trốn tránh, nhưng Vệ Kinh Đàn lại bóp chặt eo cậu, dương vật đâm vào sâu bên trong, tinh dịch rót đầy toàn bộ tử cung.
Bắn tinh xong, Vệ Kinh Đàn cúi đầu hôn Dung Ngọc. Dung Ngọc mất hết sức lực, nhưng cũng ôm cổ hắn mà hôn môi. Cậu lười biếng hé môi để đầu lưỡi Vệ Kinh Đàn đi vào, từ hàm răng đến đầu lưỡi đều bị Vệ Kinh Đàn quét sạch hai vòng.
Cậu thoải mái vì được hôn, thân thể vừa mới cao trào lại xuất hiện phản ứng. Đoá hoa liên tục mút mát Vệ Kinh Đàn và phun ra dòng nước nhớp nháp.
"Công tử lại đang mút ta." Vệ Kinh Đàn ngậm môi cậu mà cười nhẹ, "Em còn làm tiếp được không?"
Dung Ngọc liếc xéo hắn, hỏi lại hắn, "Ngươi còn làm được không?"
Vệ Kinh Đàn bật cười, hắn không trả lời mà xoay người Dung Ngọc để cậu ghé vào bàn sách. Một tay xoa bóp và bẻ cánh mông Dung Ngọc ra, một tay khác thì sờ theo kẽ mông, đầu ngón tay chạm đến miệng cúc ướt át.
Nơi này không thể so với đoá hoa bên trên vì không phải nơi để giao hợp, đã vậy nó còn không được khai thác trong non nửa năm, Vệ Kinh Đàn bèn chậm rãi nới lỏng.
Nhưng Dung Ngọc không nhịn nổi, chưa được bao lâu đã bảo Vệ Kinh Đàn đi vào.
Vệ Kinh Đàn vốn đang kiên trì, nhưng bị Dung Ngọc thúc giục và mắng mỏ nên cũng nổi lửa, nắm dương vật lập tức thọc vào trong. Lối đi chưa được khai thác tốt còn hơi khô khốc, lúc dương vật đi vào như kéo theo cả lớp da.
Vệ Kinh Đàn đau đến mức mí mắt nhảy lên, Dung Ngọc thì tái mặt, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng không kêu thành tiếng, cũng không cho Vệ Kinh Đàn đi ra ngoài. May là không đổ máu, nếu không thì chắc chắn Vệ Kinh Đàn sẽ đánh mông cậu, ai bảo không chịu nghe hắn.
Chờ đến khi đoá cúc trở nên quen thuộc rồi thì chất lỏng mượt mà được tiết ra. Lúc ấy Vệ Kinh Đàn mới dám cử động, thọc vào rút ra từng chút một. Dung Ngọc lại rên rỉ vì thoải mái.
Cậu không quỳ được nên phải lót đệm hương bồ dưới bụng khiến cho mông nhếch lên, tiện để Vệ Kinh Đàn chịch cậu. Một một lần đâm vào thì đống tinh trắng đặc sệt lại chảy ra từ âm hộ, trông cực kì dâm đãng.
Vệ Kinh Đàn xoa hai cánh mông mềm mại trắng nõn kia, lớp thịt đẫy đà tràn ra khe hở ngón tay như mỡ vậy. Nhìn xuống là đôi chân thon dài của Dung Ngọc, chúng nó mềm như bông.
Vệ Kinh Đàn bẻ chân cậu về sau rồi lại đẩy ra phía trước, vừa chịch vừa hôn mắt cá chân xinh đẹp của cậu. Đây là tư thế người thường rất khó đạt dược, nhưng vì Dung Ngọc không có cảm giác ở đùi nên không sao cả.
Cậu si mê với tình dục điên cuồng mà Vệ Kinh Đàn mang đến cho cậu. Làn sóng khoái cảm khiến cậu mất trí, chỉ biết cắn ngón tay cao giọng rên dâm, không hề sợ người khác nghe thấy.
"Ư a... Sâu quá... A... Sướng muốn chết... Nhanh hơn nữa... A......"
Lúc này Vệ Kinh Đàn còn chưa nhận ra điều gì khác lạ, Dung Ngọc muốn cái gì là hắn bèn thỏa mãn cái đó, muốn nhanh thì nhanh, muốn mạnh hơn thì mạnh hơn.
Hai người làm từ trên giường đến trên bàn sách, rồi lại xuống thảm và cửa sổ, nơi đâu cũng để lại dấu vết giao hợp.
Cho đến khi sắc trời lờ mờ sáng, không biết Dung Ngọc đã bắn bao nhiêu lần, giờ cậu không bắn nổi nữa, nằm xuống lim dim sắp ngủ. Vệ Kinh Đàn cũng dừng lại định ôm Dung Ngọc nghỉ ngơi, bỗng dưng Dung Ngọc lại tỉnh dậy, bảo Vệ Kinh Đàn tiếp tục chịch cậu.
"Em không mệt à?" Vệ Kinh Đàn hôn mắt cậu, "Đôi mắt cũng không mở nổi kìa."
Hắn chỉ đùa ba ngày ba đêm thôi, dù hắn có thể làm được thì thân thể của tiểu thiếu gia cũng không chịu nổi. Bọn họ sẽ được ở bên nhau lâu, không việc gì phải vội.
"Chịch ta đi." Giọng Dung Ngọc khàn khàn, cậu ôm lấy cổ Vệ Kinh Đàn, hôn lên bờ môi của hắn.
Dung Ngọc nhào vào trong ngực như vậy thì tất nhiên Vệ Kinh Đàn sẽ không từ chối, vì thế hắn lại ôm tiểu thiếu gia làm một lần nữa. Dung Ngọc mệt đến mức người mềm nhũn, chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Nhưng khi Vệ Kinh Đàn sắp rút ra thì Dung Ngọc lại tiếp tục tỉnh dậy, kịp thời như thể cậu đang dùng cái máy cảm ứng nào đó.
Cậu nắm lấy cánh tay Vệ Kinh Đàn, ánh mắt mơ hồ lại trở nên tỉnh táo, đáy mắt mang theo sự ủ rũ, cậu nhìn chằm chằm Vệ Kinh Đàn không rời, "Chịch ta."
Cuối cùng Vệ Kinh Đàn cũng nhận thấy sự khác thường, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt Dung Ngọc, sắc mặt dần trầm xuống.
Dung Ngọc thấy hắn bất động thì lại hôn hắn, ánh mắt gần như cố chấp, "Ly Hối, chịch ta đi."
Cánh Cụt: Chương này hơn 5k chữ, edit mệt xỉu luôn cả nhà ạ, cả nhà đọc H có thấy đã cái nư hem. Mà cũng lâu rồi tui không edit H nên cảm giác không mượt mà lắm, cả nhà thông cảm nha. Với cả tui check thì thấy tác giả bảo khi nào viết xong mới đăng, tức là mình sẽ phải chờ rất lâu. Thế nên tui cũng giảm tốc độ edit xuống nhé, tại nếu edit đến chương cuối được đăng thì tui sợ phải chờ lâu, mà chờ lâu thì quên truyện đó nha, nên cứ từ từ thui.
Btw, tui mới vừa đào hố mới, tên là "Vùng đất cằn cỗi", mọi người bấm vào profile của tui là thấy á. Tui cũng không biết review gì về bộ này nữa, tui chỉ thấy là nó rất hay (tất nhiên là dưới góc nhìn của tui). Tui mê nó lắm hehe =)))) Tui đăng 1-2 chương/ ngày, tác giả cũng đã viết xong từ lâu rồi nên nếu mọi người có hứng thì cứ yên tâm nhảy hố. Bộ đấy Là H văn NTR nha, nghe mất não nhưng không hề nha, bộ này cốt truyện hay lắm. Cặp chính là thụ x sếp của chồng, chồng thụ là tra công, sau sẽ đổi công á. Công là kiểu đạo đức mẫu mực, nên mê thụ lắm mà cứ phải dằn lòng không cho phép mình yêu thụ haha. Sau công lộ bản chất vừa điên vừa máu S, thụ ngoan hiền như cún zậy. Nói chung là công đã cứu thụ khỏi cuộc hôn nhân đau khổ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro