Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Khi hắn nhìn về phía Dung Ngọc với đôi mắt trông mong...

Chương 124: Khi hắn nhìn về phía Dung Ngọc với đôi mắt trông mong, thì chỉ còn sự nhớ nhung và ngoan ngoãn của chó con

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Dung Ngọc nhìn xuống người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, sau một lúc lâu cậu mới cười, "Đường đường là Hoài Nam Vương danh chấn thiên hạ, quỳ trước ta làm gì?"

Dung Ngọc chờ ở bên ngoài đã lâu rồi, khuôn mặt cậu trắng như tuyết, đuôi mắt và chóp mũi cũng đỏ lên vì lạnh. Bờ môi thì đỏ tươi tựa như hoa mai rơi xuống nền tuyết, mang theo vẻ đẹp rực rỡ chết người.

Cậu nghiêng đầu nhìn Vệ Kinh Đàn, trong ánh mắt hiện vẻ chuếnh choáng vì say, lời nói vừa mỉa mai vừa cay nghiệt.

Vệ Kinh Đàn hiểu Dung Ngọc nhất, khi cậu nói những lời ấy thì hắn biết tiểu thiếu gia đang giận dỗi. Vì thế hắn nắm lấy một bàn tay của Dung Ngọc, xoa xoa ở lòng bàn tay sau đó kề lên mặt.

Hắn xuyên qua mặt nạ nhìn lên Dung Ngọc bằng ánh mắt gần như là thành kính.

Hắn nói: "Ta không phải Hoài Nam Vương, ta là chó của em."

Dung Ngọc không nói gì, cậu dùng tư thế này vuốt ve mặt Vệ Kinh Đàn, từ chiếc cằm sắc bén đến đôi môi mỏng. Sau đó cậu gỡ mặt nạ của Vệ Kinh Đàn xuống.

Điều kiện ánh sáng rất tệ, khi ánh sáng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của Vệ Kinh Đàn đã tạo thành bóng đen. Hắn gầy đi rất nhiều, cũng trở nên thô ráp hơn rất nhiều, đường nét cằm đã hiện ra hình dáng của một người đàn ông trưởng thành, khi sờ còn có râu nhô lên.

Đặc biệt là đôi mắt kia như đã được thứ gì rèn giũa, nó sáng kinh người trong đêm tuyết tĩnh lặng, đó vốn là đôi mắt thuộc về mãnh thú. Bởi vì hắn luôn mang chiếc mặt nạ sói kia, bên trong là sự hung tàn và sát ý vô tận, nên luôn khiến địch nhân nhìn mà kinh hãi trong lòng.

Nhưng hiện giờ, khi hắn nhìn về phía Dung Ngọc thì chỉ còn lại sự ngoan ngoãn và nhớ nhung của chó con, đôi mắt trông mong khiến nhịp tim tăng tốc.

Dung Ngọc xuỳ một tiếng, ngón tay vuốt ve đôi môi mỏng của Vệ Kinh Đàn, "Trước đây ta có một con chó, sau này nó đi lạc, không có tin gì suốt mấy tháng."

Cũng không hẳn là không có tin tức suốt mấy tháng, Vệ Kinh Đàn từng viết cho cậu một phong thư, nhưng lúc này Dung Ngọc lựa chọn ngó lơ nó.

Vệ Kinh Đàn cũng không giải thích, miễn cho Dung Ngọc giận hơn nữa.

Hắn rướn người về phía trước, hé miệng ngậm lấy ngón tay Dung Ngọc, dùng đầu lưỡi khảy đầu ngón tay thon dài kia, bảo rằng: "Bây giờ nó đã trở lại."

"Nhưng chậm rồi, ta không cần nữa."

Ngữ điệu Dung Ngọc bình thản, cậu rút ngón tay ra. Vệ Kinh Đàn bèn rướn theo, cứ ngậm như chó vậy.

Dung Ngọc lạnh mặt, "Nhả ra."

Vệ Kinh Đàn lắc đầu, giọng nói mơ hồ, "Phải cần."

Dung Ngọc từng được chứng kiến độ dày của da mặt Vệ Kinh Đàn. Đầu ngón tay cậu nắm mạnh đầu lưỡi Vệ Kinh Đàn, nói bằng giọng mỉa mai: "Vương gia làm vậy thì mất thể diện lắm, nếu để người khác thấy được thì bộ mặt của Hoài Nam Vương biết để đâu giờ."

Câu nào cậu cũng nhắc đến Vương gia, cố ý đâm vào lòng Vệ Kinh Đàn. Nhưng dù cậu có khiêu khích như nào, Vệ Kinh Đàn vẫn nhìn cậu mà không buông miệng, đôi mắt cứ nhìn thẳng, cắn đến mức ngón tay cậu thấy đau.

Dung Ngọc tức giận giơ một cái tay khác lên. Cậu vẫn đang nắm roi nên thuận tay quất lên vai Vệ Kinh Đàn.

"Ngươi lại không nghe lời, ta bảo ngươi nhả ra!"

Nhưng cậu cũng không dùng nhiều lực. Vì vừa uống rượu nên người cậu mềm như bông, khi quất lên quần áo Vệ Kinh Đàn cũng chỉ để lại dấu vết mà thôi. Nhưng lúc cậu lườm Vệ Kinh Đàn thì đôi mắt đào hoa lại long lanh ánh nước, giống một con mèo xù lông.

Vệ Kinh Đàn bị cậu lườm mà trong lòng mềm nhũn. Trời biết lúc còn ở phương Nam, ngày nào hắn cũng nằm mơ thấy đôi mắt xinh đẹp và kiêu ngạo này.

Hắn buông hàm răng, ôm đầu ngón tay bị cắn của Dung Ngọc mà liếm láp, rồi hắn lại hôn bàn tay lạnh lẽo vì hứng gió của Dung Ngọc.

Vệ Kinh Đàn bèn nắm lấy tay Dung Ngọc mà vuốt ve, để hơi ấm từ bàn tay hắn truyền vào thân thể Dung Ngọc.

Hắn nhìn Dung Ngọc, bảo rằng: "Ta nghe lời mà, công tử đừng bỏ ta."

Ngữ điệu Vệ Kinh Đàn nghe rất đáng thương. Từ đầu tới giờ hắn vẫn cứ quỳ gối trên nền tuyết, dùng tư thế hèn mọn ngẩng đầu nhìn Dung Ngọc, lộ ra khuôn mặt điển trai không tì vết kia.

Nhưng Dung Ngọc biết Vệ Kinh Đàn là thứ chó gì, hắn luôn tỏ vẻ như này để quyến rũ cậu.

Cậu cụp mắt không nói một lời.

Vệ Kinh Đàn bèn vuốt ve cổ tay của cậu từng chút một, ngón tay thon dài thò vào từ cổ tay áo, mơn trớn về trước theo làn da ấm áp mịn màng của Dung Ngọc, xoa nắn một cách mờ ám.

Tay Vệ Kinh Đàn thì thô hơn tay cậu, trong lòng bàn tay hắn toàn là vết chai. Bởi vậy mỗi khi hắn sờ đến đâu đều khiến cậu nổi da gà đến đó, gáy cậu tê dại vì hắn.

Dung Ngọc ngăn cơn xúc động muốn run rẩy, yết hầu cậu cử động.

Vệ Kinh Đàn càng sờ càng lên cao, eo cũng dần thẳng lên, ánh mắt nhìn Dung Ngọc như mang theo một cái móc câu.

Dung Ngọc cảm thấy mình nên tát hắn một cái, cậu giơ tay lên, còn chưa kịp hạ xuống thì đổi thành nắm lấy cổ áo của người đàn ông, nhấc hắn lên bằng một tay.

—— Đương nhiên là sức cậu không lớn đến vậy rồi, đó là do Vệ Kinh Đàn chủ động tới gần theo động tác của cậu, trong ánh mắt sáng ngời cất giấu ý cười vì đã thực hiện được mục đích.

Dung Ngọc vẫn muốn tát hắn, nhưng thân thể không chịu khống chế mà hôn hắn.

Trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, dường như cậu đã nghe thấy linh hồn mình rên rỉ một cách thoả mãn. Cậu nhắm hai mắt lại, ngửi hơi thở của người đàn ông, nó xuất phát từ chóp mũi cọ nhau và chui ra từ đôi môi kề cận, cuối cùng là thấm vào thân thể cậu.

Dung Ngọc không cảm thấy mình nhớ Vệ Kinh Đàn lắm. Cuộc sống của cậu vẫn như thường, ăn cơm, uống thuốc, đọc sách, ngủ. Lúc hưng phấn thì sẽ ra khỏi phủ đi dạo, mua đồ, lúc hậm hực thì ngủ cả ngày. Đại đa số thời gian cậu đều luân phiên lặp lại những việc này.

Đôi lúc bừng tỉnh từ giấc mộng hỗn loạn, cậu sẽ nghĩ đến Vệ Kinh Đàn, nhưng chưa được bao lâu thì cậu đã đè nén những cảm xúc ấy lại. Bởi vì quá hiểu biết bản thân, ham muốn không có được sẽ chỉ khiến cậu càng thêm trống rỗng.

Cho nên cậu cảm thấy mình còn tỉnh táo, luôn chấp nhận việc Vệ Kinh Đàn rời đi.

Nhưng hiện giờ, khi Vệ Kinh Đàn trở lại bên cậu, khi tiếp tục được hơi thở mãnh liệt kia bao bọc lấy mình, cậu lại cảm thấy mình không tỉnh táo đến vậy.

Như những tia lửa mãi không được bùng nổ, đến khi cơn gió đông ùa tới, tạo thành một đám cháy miên man chỉ trong thoáng làm nội tâm cậu rối bời. Sự nhớ nhung và khao khát bị đè nén, bị ẩn sâu đã không còn chỗ che giấu vì đám cháy này.

Vào khoảnh khắc Vệ Kinh Đàn trở về, sự hoài niệm của Dung Ngọc đạt tới đỉnh.

Vệ Kinh Đàn cũng vậy. Hắn gặm cắn cánh môi Dung Ngọc, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi Dung Ngọc mà mút mát. Đến một giọt nước miếng trong miệng Dung Ngọc mà hắn cũng không buông tha, nuốt tất cả vào trong bụng bao gồm cả hơi thở của Dung Ngọc.

Vì Dung Ngọc đã uống rượu nên hơi thở cậu còn vấn vương men say. Nụ hôn nồng cháy này đã khiến cồn lên men, nóng bỏng tới mức Vệ Kinh Đàn choáng đầu hoa mắt, như si như say.

Hắn chiếm lấy và xâm phạm Dung Ngọc như một tên cướp, hận không thể nuốt cả thiếu niên vào trong bụng.

Sự khát khao của hắn ngày càng nghiêm trọng qua từng hơi thở hổn hển, càng hôn thì càng cảm thấy không thoả mãn.

Không biết Vệ Kinh Đàn đứng dậy từ khi nào. Một chân hắn đạp trên mặt đất, một chân quỳ lên xe lăn, thân hình cao lớn đã hoàn toàn bao trùm lấy Dung Ngọc. Hắn ôm Dung Ngọc vào trong lồng ngực, nâng gáy cậu duy trì nụ hôn. Tư thế như muốn hoà tan cậu vào trong xương thịt.

Sau đó Dung Ngọc không chịu nổi nữa mà phải thở hồng hộc đẩy hắn ra.

Nếu tiếp tục thì Dung Ngọc sẽ ngạt thở mất. Bờ môi của cậu cũng sưng tấy vì hôn rồi, cảm giác tê tê, vừa hít vào cái là thấy buốt lạnh. Đôi mắt đào hoa ướt át mơ màng, đuôi mắt thon dài ửng đỏ long lanh ánh nước.

Vệ Kinh Đàn quá cao, chắc trong khoảng thời gian này hắn lại cao thêm. Cậu đắm chìm trong nụ hôn mê say kia, truy tìm hơi thở của Vệ Kinh Đàn theo bản năng, nhưng phải ngửa đầu mới thấy được khuôn mặt của người đàn ông. Đuôi mắt xinh đẹp cũng phải nhếch lên, vô thức hiện vẻ quyến rũ yêu kiều.

Hơi thở Vệ Kinh Đàn trầm xuống, hắn lại muốn hôn cậu tiếp.

Chợt phía sau truyền đến một tiếng rên rỉ, hình như là Lục vương tử của Nam Việt sắp tỉnh dậy.

Vệ Kinh Đàn không thể không kìm nén mà buông Dung Ngọc ra, khép kín áo choàng lông cáo lại. Sau đó hắn xoay người về phía Lục vương tử của Nam Việt, trong ánh mắt không còn vẻ dịu dàng, mà thay vào đó là sự lạnh lùng đáng sợ.

Hắn đi ra ngoài theo Lục vương tử. Lúc còn ở đại điện, hắn đã nhận thấy ánh mắt đánh giá Dung Ngọc của Lục vương tử Nam Việt, cho nên khi Lục vương tử Nam Việt ra ngoài theo Dung Ngọc thì hắn cũng đi theo.

Tên Nam Việt dơ bẩn hèn hạ này mà cũng dám ước ao người của Vệ Kinh Đàn hắn! Còn dám dùng ánh mắt ghê tởm như vậy để nhìn lén bảo bối của hắn với ý đồ gây rối!

Vệ Kinh Đàn lạnh lùng nhìn Lục vương tử của Nam Việt, đạp mạnh xuống cẳng chân gã. "Rắc" một tiếng, Lục vương tử của Nam Việt chưa kịp nói gì đã tiếp tục ngất xỉu, sau đó một cái chân khác cũng vang lên tiếng "Rắc" như gãy xương.

Có vẻ cả đời này Lục vương tử đáng thương của Nam Việt sẽ không đứng nổi nữa.

"Sở Đàn." Dung Ngọc gọi Vệ Kinh Đàn, "Mặc Thư đâu?"

Ban nãy còn nằm bên kia, mà bây giờ trên nền tuyết chỉ còn cái hố.

Vệ Kinh Đàn: "Ta cho người mang hắn đi rồi."

Dung Ngọc kinh ngạc mà mở to hai mắt, "Khi nào?"

"Lúc công tử hôn ta ban nãy." Khi Vệ Kinh Đàn nói câu này thì vô cùng đắc ý, giống như việc Dung Ngọc hôn hắn còn đáng kiêu ngạo hơn là thắng trận.

Hắn đưa thủ hạ vào cung cùng mình. Lúc nãy khi hôn Dung Ngọc hắn đã ra hiệu đằng sau lưng, cho người mau chóng kéo Mặc Thư đi. Nếu không thì không biết khi nào cậu ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ phá hỏng bầu không khí.

Còn Lục vương tử của Nam Việt còn ở đây là vì hắn muốn đích thân động thủ.

Dung Ngọc cảm thấy cạn lời với trò này của Vệ Kinh Đàn, "Ngươi mang hắn đi đâu vậy?"

Ánh mắt Vệ Kinh Đàn tối sầm, hắn không vui bảo, "Bây giờ em nên nghĩ về ta."

"Nghĩ về ngươi?" Dung Ngọc cười nhạo, từ khóe mắt đến đuôi lông mày của cậu mang theo vẻ đẹp ướt át, khi nhìn người khác một cách khinh thường thì có sự quyến rũ đặc biệt.

"Ta nghĩ đến ngươi làm gì." Tiểu thiếu gia hất cằm bảo.

Vệ Kinh Đàn nhướng mày, yên lặng nhìn chăm chú vào Dung Ngọc, "Không, em nhớ đến ta."

"Không biết xấu hổ —— Á!" Dung Ngọc còn chưa nói xong thì đã bị Vệ Kinh Đàn bế lên, sau đó hắn đeo mặt nạ, sải bước đi ra khỏi cánh rừng, "Xe lăn của ta!"

Vệ Kinh Đàn nói: "Sẽ có người lấy."

"Đi đâu?" Dung Ngọc nói, "Yến hội sắp kết thúc rồi, lát nữa Hoàng Thượng sẽ dẫn mọi người lên thuyền rồng."

Vệ Kinh Đàn lắc lắc Dung Ngọc, một tay nâng mông, một tay ôm eo cậu, "Không đi."

Hắn ôm Dung Ngọc đi một đoạn đường rồi xoay người lên ngựa, lao vun vút qua những con đường.

Đương nhiên trong hoàng cung không cho phép cưỡi ngựa, nhưng hắn là Hoài Nam Vương như mặt trời ban trưa, là phiên vương duy nhất trong kinh đô có tư binh hiện giờ, đến Hoàng Thượng cũng phải kiêng kị ba phần.

Đừng nói là cưỡi ngựa trong cung, đến cả giết người trong cung thì cũng không ai dám nói gì. Huống chi hắn tiến cung bằng cách cưỡi ngựa, tất nhiên bây giờ cũng phải cưỡi ngựa rời đi.

Bọn họ đến cửa cung mà không gặp trở ngại nào, thị vệ canh gác thấy có một người đang bọc áo choàng trong lồng ngực hắn thì dò hỏi một câu.

Hoài Nam Vương thờ ơ bảo: "Mỹ nhân được ban thưởng."

Thị vệ lập tức hiểu, chắc là Hoài Nam Vương để ý cung nữ hay là vũ cơ nào đó nên Hoàng Thượng ban thưởng cho hắn đưa ra ngoài. Vì thế bèn mau chóng cho bọn họ đi.

Ra cửa cung, Dung Ngọc thò đầu ra từ trong lồng ngực Vệ Kinh Đàn, suýt nữa thì xé nát gương mặt tươi cười kia, "Mỹ nhân được ban? Hử? Ngươi coi ta là mấy thứ mua vui cho người khác hả?"

Vệ Kinh Đàn bị cậu véo tới mức da mặt đỏ lên, hắn toét miệng, dùng một tay ấn cậu trở lại, "Gió lớn, đừng để cảm lạnh."

Nói xong, hai chân hắn kẹp bụng ngựa, con ngựa chạy như bay.

Dung Ngọc:......

Chờ đến khi hai người dừng trước một toà nhà, Dung Ngọc nhô đầu ra từ trong ngực Vệ Kinh Đàn mà đánh giá. Mắt cậu hiện vẻ ngạc nhiên, đại môn trông còn khí thế hơn Dung phủ gấp mấy lần. Lúc nhìn lên trên sẽ có bảng hiệu với bốn chữ to đùng —— "Hoài Nam Vương phủ".

Vệ Kinh Đàn hôn mặt cậu, "Cái này thì được ban thưởng thật."

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Trên nền tuyết thì lạnh quá, đổi nơi ấm áp nhé, tui tâm lý quá mà haha

Cánh Cụt: Đúng là mấy chương như này hợp với tui thật, edit mượt mà hơn hẳn. Chứ mấy chương cung đấu quyền đấu edit mợt lắm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro