Chương 123: Vệ Kinh Đàn cúi đầu, hắn nâng một chân Dung Ngọc lên...
Chương 123: Vệ Kinh Đàn cúi đầu, hắn nâng một chân Dung Ngọc lên, phủi hoa mai trên mũi giày cậu
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Khi trời tờ mờ sáng, vạn vật lặng thinh.
Đêm hôm qua đã đón một đợt tuyết rơi, trên mặt đất, cảnh quan, mái hiên được bao trùm bởi một màu trắng thuần khiết. Hạ nhân của Dung phủ đã tỉnh dậy làm việc, họ yên lặng chuẩn bị cơm canh và vẩy nước quét nhà.
Thị nữ của Bích Ảnh Tạ thì bưng nước ấm, khăn gấm, huân hương, quần áo đã được khử trùng qua hành lang được treo đầy đèn lồng màu đỏ, tiến vào trong nhà bằng những bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng.
So với cơn gió lạnh thấu xương bên ngoài thì trong nhà lại ấm áp như xuân, nhóm thị nữ đứng ngoài cửa phòng ngủ, chờ đến khi hơi lạnh trên người tan biến thì mới cẩn thận tiến lên vài bước, hỏi Vệ Ngũ đang canh giữ ở cửa: "Công tử tỉnh chưa?"
Vệ Ngũ nhìn cửa phòng đang đóng, y đưa tay gõ lên khung cửa.
Mặc Thư trong phòng vừa gọi Dung Ngọc dậy, "Ca nhi, đã quá nửa giờ Mẹo rồi, phải dậy thôi."
Vào đông biếng nhác, Dung Ngọc rúc trong chăn không muốn cử động. Đôi mày cậu nhăn lại, hừ hai tiếng qua lỗ mũi, dùng biểu cảm để nói cho Mặc Thư rằng cậu rất không vui.
Không vui thì cũng hết cách rồi, Mặc Thư cố gắng khuyên cậu, "Ca nhi, hôm nay là Vạn Thọ Tiết, chúng ta phải vào cung tham gia cung yến. Dựa theo lệ thường, Hoàng Thượng sẽ đưa văn võ bá quan đến núi Vạn Thọ để tế thiên, bây giờ lão gia đã đi rồi. Chờ bọn họ trở về thì chúng ta cũng phải xuất phát. Hôm nay nhiều người mà còn có tuyết rơi nên sẽ khó đi lại lắm."
Lông mi Dung Ngọc run rẩy, còn chưa mở mắt thì cậu đã thở dài trước, vẫn không tình nguyện mà tỉnh ngủ.
Mặc Thư thấy cậu mở mắt thì nhẹ nhàng thở ra, mở cửa phòng để nhóm thị nữ tiến vào, sau khi buông đồ vật xuống thì họ lập tức nối đuôi nhau mà ra. Dung Ngọc không thích trong phòng có người khác.
Mặc Thư hầu hạ Dung Ngọc rửa mặt, cài mái tóc đen bằng tiểu quan làm từ bạch ngọc. Rồi lại thay cho cậu một chiếc áo bông gấm màu đỏ vàng, trên ngực được thêu một con hạc đang ngửa cổ, tay áo và cổ áo thì thêu đường viền mây bằng chỉ vàng, lúc cử động nó sẽ trở nên lung linh lóng lánh, hoa lệ vô cùng.
Sự kết hợp này khiến khuôn mặt vốn tái nhợt u ám của Dung Ngọc trở nên rạng rỡ thêm vài phần.
Dung Ngọc không thích lắm, cậu cảm thấy nó quá khoa trương. Nhưng Mặc Thư thì lại rất vừa lòng, "Hôm nay là Vạn Thọ Tiết, mọi người đều mặc lộng lẫy một chút."
Sau khi thu thập xong mọi thứ, Mặc Thư cho người mang đồ ăn vào. Dung Ngọc thức dậy quá sớm nên cậu dựa vào ghế một cách uể oải, ăn bừa hai miếng rồi ngừng.
Mặc Thư không dỗ cậu ăn được thêm nên cũng đành từ bỏ.
Quan sát sắc trời thì thấy không còn sớm nữa, Mặc Thư khoác cho Dung Ngọc một bộ áo choàng lông cáo, đắp một chiếc thảm lông thật dày trên đùi, hai người chủ tớ lên xe ngựa xuất phát. Vốn họ không đưa Vệ Ngũ cùng là vì hoàng cung quy định mỗi người chỉ được mang một người hầu theo.
Không khí lễ hội tràn ngập bên ngoài, nơi đâu cũng giăng đèn kết hoa, tiếng người náo nhiệt, có thể so với những ngày tết. Mà giờ cũng sắp hết tháng chạp rồi, qua mấy ngày nữa là tới lúc ăn tết.
Dòng người nhốn nháo trên đường, xe ngựa phải đi thật chậm, thậm chí còn chậm hơn cả người đi đường.
Dung Ngọc nằm trên giường lim dim, Mặc Thư nhét bình nước nóng vào lòng bàn chân cậu. Dù cho Dung Ngọc không cảm thấy lạnh chân, nhưng nhiệt độ cơ thể của cậu thấp hơn rất nhiều so với người thường nên Mặc Thư phải cẩn thận hầu hạ.
"Ôi, nghe nói hôm nay Hoài Nam Vương sẽ vào kinh chúc thọ."
"Hoài Nam Vương nào cơ? Sao ta chưa từng nghe thấy."
"Chuyện này mà ngươi cũng không biết. Vài ngày trước thì bên phía Hoài Nam không được yên ổn, nhiều cuộc khởi nghĩa trỗi dậy. Bỗng người đàn ông này giáng thế từ trên trời xuống và xử lý hết toàn bộ loạn đảng, sau đó đầu hàng với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng bèn phong hắn làm Hoài Nam Vương."
"Giỏi vậy á? Thế nhất định hắn là một tướng giỏi."
"Không biết trông như nào nhỉ, ta đoán là một tráng sĩ thân cao tám thước với bộ râu xoăn."
......
Tiếng vang bên ngoài truyền đứt quãng vào trong xe ngựa, Mặc Thư hứng thú nghe ngóng. Khi cậu ta quay lại thì thấy Dung Ngọc đã tỉnh lại từ lúc nào rồi, cậu mở to đôi mắt mà không hề cử động.
"Ca nhi, tiếng ồn đã đánh thức ngài ạ?" Mặc Thư kéo rèm cửa sổ, che chắn toàn bộ ánh sáng bên ngoài.
Dung Ngọc đưa lò sưởi cầm tay cho cậu ta, giọng nói hơi khàn, "Đổi than đi."
Mặc Thư sờ thử nó, tuy còn nóng nhưng cậu ta vẫn đổi than mới, phủ một lớp lông thỏ lên trên lò sưởi, dặn dò rằng: "Ca nhi đừng để bỏng tay nhé."
Dung Ngọc nhắm mắt không nói gì, cậu ôm lò sưởi tay ấm áp vào trong lồng ngực, có vẻ cậu đang rất lạnh. Vì thế Mặc Thư lại đắp thêm cho cậu một chiếc chăn lông.
Xe ngựa chạy với tốc độ nhanh, con đường vốn chỉ mất nửa canh giờ để đi, nhưng nay phải mất một canh giờ rưỡi mới đến cửa cung. Rất nhiều quan quyến tiến cung nên xếp hàng hồi lâu mới vào được.
Vào cung thì không được ngồi xe ngựa mà chỉ có thể đi bộ. Mặc Thư đang chuẩn bị đẩy Dung Ngọc đi thì bên cạnh đã có cung nhân tiến lên, khom người nói với Dung Ngọc: "Dung tam công tử, Thái Tử điện hạ đã phái nô tài tới đón vì ngài không tiện đi lại."
Dung Ngọc nhìn chiếc kiệu nhỏ phía sau cung nhân, "Vậy thì đa tạ Thái Tử điện hạ."
Thật ra Dung Ngọc rất thắc mắc tại sao Thái Tử lại có cái nhìn khác về cậu.
Nếu nói là vì ấn thiên tử, vậy Thái Tử không cần tự mình tiếp cận cậu. Dù sao vẫn còn Liễu Vân Nhu ở trong viện của cậu, huống hồ nàng ở lâu như vậy mà vẫn chẳng lấy được gì, Thái Tử nên ngừng hy vọng rồi.
Nếu vì điều gì khác, Dung Ngọc không nghĩ ra thứ gì thuộc về mình có thể hấp dẫn Thái Tử.
Dung Ngọc không tìm được manh mối, nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng đến việc cậu nhận ý tốt từ Thái Tử, nếu có kiệu ngồi thì tất nhiên cậu không hứng gió lạnh làm gì.
Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi quan lại ở Tập Anh Điện, nhận những lời chúc phúc.
Sứ thần ngoại quốc và quan viên trong triều dâng quà lên cho hoàng đế theo thứ tự. Quá trình này mất khoảng một canh giờ, Dung Ngọc xem mà mệt người.
Khi nghi thức kết thúc, mọi người chuẩn bị ngồi xuống thì thái giám tuyên đọc bái thiếp ở cửa bỗng cao giọng hô, "Hoài Nam Vương đến ——"
Trong nháy mắt, toàn bộ thanh âm đã trở nên tĩnh lặng, ánh mắt của mọi người trong điện đều chuyển sang cửa đại điện.
"Cộc, cộc, cộc." Tiếng bước chân trầm ổn từ xa tới gần, một bóng hình dần xuất hiện trước mắt mọi người.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao thẳng thon dài. Hắn mặc bộ quần áo đen tuyền, đai lưng ánh xanh lơ được thắt trên chiếc hông rắn chắc, mái tóc dài thì buộc dáng đuôi ngựa bằng mảnh vải màu đen.
Mặt nạ sói dữ tợn đã che đi dung mạo của hắn, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen tối hẹp dài tựa như chiếc hồ sâu hoắm, thần bí mà lạnh lẽo u ám.
Người đàn ông đi về phía hoàng đế, quanh người mang theo sát khí lạnh thấu xương. Khí chất đó được tôi luyện từ biển máu núi xác, khiến người ta phải sợ hãi lui về phía sau theo bản năng, nhưng lại không kìm được mà dán mắt vào hắn, nhìn lén chân dung phía dưới chiếc mặt nạ.
Vị trí của Dung Ngọc ngay bên cửa, cậu nhìn Hoài Nam Vương đi qua trước mặt cậu. Hắn nhìn thẳng, không dừng dù chỉ một bước, cứ như thể cậu cũng giống với những người trong đại điện, đều là kẻ xa lạ.
Dung Ngọc cụp mắt, mặt vô biểu cảm mà nắm chặt chén rượu trong tay.
Hoài Nam Vương đi đến trước mặt hoàng đế với tốc độ không nhanh không chậm. Hắn quỳ một gối xuống đất, dâng một chiếc hộp lên, giọng nói trầm lạnh lùng đã phá vỡ sự tĩnh lặng trong đại điện, "Thần Ngụy Kinh Đàn chúc thọ Hoàng Thượng với món quà này, chúc Hoàng Thượng có cả phúc và thọ, nguyện Đại Chu quốc thái dân an."
Tại một bên khác của yến hội, Dung Nguyệt nhìn chằm chằm người đàn ông trong điện. Khi nghe thấy tên huý của người đàn ông ấy, móng tay anh ta đâm sâu vào lòng bàn tay, trong mắt loé vẻ sợ hãi và thù hận.
Thái giám nhận lấy hộp quà ngăn nắp kia và mở nó ra dưới sự chỉ huy của Hoàng Thượng.
"A!" Sau khi nhìn thứ bên trong, thái giám sợ hãi hét lên, tay run bần bật, một vật thể tròn vo màu đen rơi xuống mặt đất và lăn ra đằng xa.
"Ôi!"
"Trời ạ!"
Trong điện vang lên tiếng hít thật sâu và tiếng hô kinh ngạc hết đợt này đến đợt khác. Rõ ràng thứ kia là đầu người, máu khô chuyển đen đã bám khắp đầu, sợi tóc bết dính vào nhau và khó nhận ra hình dạng.
"Đây là đầu của quân thủ lính lớn nhất Hoài Nam, thần đã chặt đầu hắn và hiến cho Hoàng Thượng, để người trong thiên hạ biết ai mới là chân long thiên tử, những ai đối nghịch với thiên tử thì sẽ gặp kết cục nào."
Ngữ điệu của người đàn ông bình thản như thể đây là một chuyện rất bình thường. Chém giết thủ lĩnh có mấy vạn cấp dưới chỉ đơn giản tựa như chém dưa xắt rau.
Tuy ngữ điệu hắn bình thản, nhưng trong đôi con ngươi đen kịt lại xuất hiện vẻ cương quyết. Điều đó khiến mọi người cho rằng hắn không trầm ổn như vẻ bề ngoài, mà bên trong vẫn mang theo sự khoe mẽ.
Một vài lão thần lòng dạ thâm sâu đã nhận ra điều này, sự kiêng kị trong lòng cũng tan biến rất nhiều. Họ nghĩ rằng hắn vẫn là một thằng nhóc choai choai nên dễ để giải quyết.
Hoàng đế nặng nề mà nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa sự quỷ quyệt, sau một lúc lâu thì mới cười lớn bảo: "Được lắm! Không hổ là Hoài Nam Vương mà trẫm phong!"
Theo lý thuyết, khi đến Vạn Thọ Tiết vốn không nên thấy máu, nhưng Hoàng Thượng đã cười rồi thì triều thần phía dưới cũng cười theo.
Khúc nhạc êm ả du dương vang lên trong đại điện, các cung nữ xinh đẹp nối đuôi nhau vào, dâng rượu và món ngon lên.
Mọi người nâng chén uống, cùng hàn huyên và chúc mừng lẫn nhau, ai nấy cũng nở nụ cười. Chỉ có hai nhóm người không vui, một bên là sứ giả Nam Việt, một bên là sứ giả Tây Hạ.
*Đừng ai nhận vơ Nam Việt là nước mình nhé, tui đã có hẳn bài giải thích rõ ràng rồi, ai nhận vơ nữa thì tui block á
Lúc nghe nói Trấn Viễn tướng quân bị Đại Chu hoàng đế giết chết, trong lòng bọn họ còn mừng thầm, sung sướng vì Đại Chu mất đi một vị tướng tài. Nhưng ai biết vừa mất con hổ thì một con sư tử khác lại tới, tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng vô cùng dũng mãnh, không thể khinh thường được.
Sứ giả hai nước liếc nhau, vẻ mặt nghiêm trọng.
Trong nhóm sứ thần Nam Việt Quốc được phái tới lần này có một vị là Lục vương tử của Nam Việt Quốc. Lục vương tử không có hứng thú với chuyện quan trọng của quốc gia, niềm yêu thích duy nhất chính là mỹ nhân, lần này gã xin hoàng đế Nam Việt cho gã tới là để chiêm ngưỡng sắc đẹp của Đại Chu.
"Mỹ nhân của Đại Chu cũng chỉ đến thế." Lục vương tử của Nam Việt thất vọng chép miệng khi nhìn vũ cơ đang khiêu vũ giữa điện.
Gã bưng một chén rượu lên, mất hứng mà dựa vào ghế, tùy ý nhìn xung quanh một vòng. Bỗng nhiên, ánh mắt gã ngừng ở một chỗ, đồng tử chậm rãi phóng đại, dù rượu trong ly chảy xuống người cũng không để ý.
Sứ giả bên cạnh hỏi gã, "Lục điện hạ, làm sao vậy?"
"Mỹ nhân, mỹ nhân." Lục vương tử lẩm bẩm, ngay sau đó thì gã giữ chặt lấy y và chỉ vào một góc, "Kia là ai?"
Sứ giả đó đã điều tra trọng thần của triều đình Đại Chu từ khi còn ở dịch quán, bởi vậy sau khi nhận ra thì y đáp rằng, "Là Dung Ngọc, con vợ cả của Lễ Bộ thị lang Đại Chu Dung Tu Vĩnh."
Lục vương tử ngơ ngẩn nhìn Dung Ngọc, "Không ngờ Đại Chu còn có một mỹ nhân tuyệt sắc đến vậy."
Sứ giả suy nghĩ rồi nói thêm: "Tên Dung Ngọc này bị tàn phế hai chân."
Lục vương tử nghe vậy thì mắt sáng lên, gã liếm môi, khuôn mặt mang vẻ dâm tà, "Tàn phế thì càng tốt, tàn phế thì chơi vui hơn."
Người nhìn chăm chú Dung Ngọc ở đại điện không chỉ có mỗi Lục vương tử của Nam Việt, tại những ghế bên cạnh Dung Ngọc đang có rất nhiều người lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Không phải vì không ai mặc đồ đỏ như cậu, mà vì vẻ đẹp của Dung Ngọc cũng đã rất chói loá và thu hút ánh nhìn rồi.
Hiện giờ Dung Ngọc mặc bộ trường bào với màu đỏ vàng đan xen phức tạp càng khiến cậu trông sang quý một cách áp đảo, gò má tái nhợt ửng hồng vì uống rượu, rực rỡ như được đánh phấn. Trong đôi mắt đào hoa thì lóng lánh sóng nước, hệt như viên lưu li được phủ một lớp sương mù.
Cậu nâng chén bằng động tác phóng khoáng mà kiêu ngạo, rượu khiến môi cậu trông bóng bẩy đầy đặn hơn, thỉnh thoảng có giọt nước chảy xuống theo khoé miệng, uốn lượn theo sự chuyển động của yết hầu và đi sâu vào cổ áo đã khép kín. Điều đó khiến con người ta xuất hiện mong muốn được lau cho cậu, nếm thử xem mùi vị của món rượu kia có thơm ngọt như vậy hay không.
Một nhánh tóc đen nhánh buông xuống bên mặt cậu, Dung Ngọc tùy tay vuốt nó ra, bàn tay chống gương mặt. Cậu nghiêng đầu, híp mắt, đôi môi đỏ thắm nở nụ cười mê say.
Say ngọc đồi sơn*.
*Là một thành ngữ miêu tả phong thái quyến rũ của một chàng trai điển trai sau khi say rượu
Những người nhìn cậu đều mang suy nghĩ này.
Bọn họ chán ghét Dung Ngọc, nhưng lại không thể kìm được mà bị hấp dẫn bởi cậu. Thế nên họ chỉ đành nhìn lén cậu, thoáng nhìn vẻ phong tình động lòng kia.
Dung Ngọc không hề biết tâm tư dơ bẩn hay phức tạp của những người này, cậu chỉ lo thưởng thức rượu mà thôi. Rượu lần này khác hẳn cung yến gần đây, nhưng hương vị vẫn tuyệt vời như vậy, Dung Ngọc đã uống nửa bình mà vẫn thấy thèm.
Mặc Thư khuyên cũng không được nên đành mặc cậu uống.
Nhưng uống nhiều khiến cậu bị nóng người. Dung Ngọc cảm thấy ngực nghèn nghẹt nên bảo Mặc Thư đẩy cậu ra ngoài hít thở không khí.
Cảnh sắc tại hoàng cung đẹp hơn trong phủ nhiều, tường đỏ gạch đen tuyết trắng, đâu đâu cũng mang theo vẻ đẹp cổ kính và sang trọng. Cậu dần đi sâu vào trong, bắt gặp một rừng mai đỏ đang nở rộ.
Trong rừng treo mấy chiếc đèn lồng, đèn lồng khiến làn tuyết trắng cũng đỏ theo, mà cánh mai rơi trên tuyết cũng là đỏ. Phóng mắt nhìn lại, mai đỏ và tuyết trắng giao hòa giúp nhau nổi bật, giống như châm ngọn đèn biển lên vậy, đẹp tựa tiên cảnh chốn nhân gian.
Dung Ngọc say mê ngắm nhìn, không nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Mặc Thư thì cảnh giác hơn, cậu ta nhanh chóng quay đầu lại, đề phòng hỏi: "Ngươi là ai? Đừng tới gần!"
Lục vương tử của Nam Việt liếm môi, coi như không nghe thấy gì mà tới gần Dung Ngọc.
"Ngươi là sứ thần của Nam Việt?" Cuối cùng Mặc Thư cũng nhìn rõ được ngoại hình của gã, thấy không thể ngăn cản bèn chắn trước người Dung Ngọc, "Các hạ có chuyện gì thì nói thẳng luôn đi, nếu đến gần hơn thì đừng trách ta không khách sáo!"
"Ồn ào!" Lục vương tử của Nam Việt giận dữ gào lên, gã quen thói ngang ngược tại Nam Việt rồi thì sao chịu được việc bị ngăn cản. Gã giơ tay đánh về phía Mặc Thư.
Mặc Thư giơ tay đánh trả, hai người mau chóng động thủ. Nhưng Mặc Thư không phải đối thủ của Lục vương tử, nên chưa được bao lâu thì cậu ta đã bị đánh ngất và ngã xuống nền tuyết.
Dung Ngọc lặng lẽ nắm chặt chiếc roi trong tay. Cậu không ngờ có người dám ra tay trong cung nên cũng không mang vũ khí phòng thân, chỉ còn mỗi chiếc roi được treo trên xe lăn.
Nếu đối phương muốn động thủ, khả năng cao là cậu sẽ thua.
Cậu cảnh giác nhìn Lục vương tử, đối phương nở nụ cười xấu xa, tới gần Dung Ngọc từng chút một, "Mỹ nhân, ngươi đừng ——"
Còn chưa kịp nói xong thì đã truyền đến tiếng phá gió, vèo một cái ghim lên gáy Lục vương tử. Lục vương tử mở to mắt, đột nhiên ngã xuống đất.
Dung Ngọc nheo mắt lại, cậu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Dáng người cao lớn màu đen xuất hiện phía dưới đèn lồng đỏ. Hắn bước từng bước đến gần cậu, tiếng sột soạt vang lên khi giày tiếp xúc với nền tuyết. Âm thanh càng ngày càng gần, cho đến khi đôi giày màu đen xuất hiện trước mắt Dung Ngọc, nhịp tim cậu hẫng vài nhịp.
Nhưng bề ngoài Dung Ngọc lại càng thêm bình tĩnh, bình tĩnh như thể vô cảm. Chỉ có bàn tay nhô gân xanh dưới lớp chăn lông mới để lộ ra sự xao động trong nội tâm cậu.
Chăn lông rơi xuống mặt đất.
Một bàn tay với khớp xương rõ ràng nhặt chăn lông lên, phủi bông tuyết đi rồi đắp lên đùi cậu một lần nữa. Mà ngay trong khoảnh khắc đó, chủ nhân của bàn tay kia đã quỳ xuống trước mặt cậu.
Bộ trang phục màu đen cao quý được ban tặng bao bọc lấy hai đầu gối lún dưới nền tuyết, hướng lên trên là đai lưng ánh xanh lơ, lên nữa thì là bộ ngực rộng lớn của người đàn ông. Cuối cùng, Dung Ngọc đối diện với chiếc mặt nạ sói quen thuộc.
Dung Ngọc cụp mắt, đôi con ngươi nhạt màu loé lên dưới hàng mi dày, giống như ánh trăng phản chiếu dưới hồ nước, tĩnh lặng mà lạnh lẽo.
Vệ Kinh Đàn cúi đầu, hắn nâng một chân Dung Ngọc lên, phủi hoa mai trên mũi giày xuống. Sau đó hắn cong eo, nhẹ nhàng hôn một cái, bình tĩnh và thành kính giống như một tín đồ.
Nhưng khi ngước lên, dưới lớp mặt nạ, ánh mắt hắn nhìn về phía Dung Ngọc thật nóng bỏng và điên cuồng, "Công tử, ta đã trở về."
Cánh Cụt: Chúc truyện đã lên 1M, đúng chương cặp tình nhân được gặp lại nhau 🌟🌟 Đã vậy còn là ngày cuối trong năm nữa. Tui cũng không biết nói gì ngoài chúc mn năm mới zui zẻ có tất cả, cảm ơn mn đã đồng hành với truyện và tui suốt thời gian vừa qua 🌟🌟😭😭🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro