Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Phong "Ngụy Kinh Đàn" là Hoài Nam Vương...

Chương 122: Phong "Ngụy Kinh Đàn" là Hoài Nam Vương, lập tức khởi hành, hồi kinh thụ phong.

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Vào mùa đông năm thứ mười bốn của Nguyên Cảnh.

Lúc này cách Vạn Thọ Tiết chưa đến hai tháng, toàn thể kinh đô đều được bao trùm bởi bầu không khí vui mừng hân hoan. Bên trong thành được mở chợ đêm, có vô số thương nhân và đầy tớ ở đó, ngọn đèn dầu sáng suốt đêm. Cũng có sứ giả dị quốc đến để ăn mừng ngày sinh của hoàng đế Đại Chu, và cả những người nước ngoài mũi cao mắt sâu.

Nhưng vào lúc này, quan viên địa phương của Hoài Nam liên tiếp dâng lên mười hai cuốn sổ con, xưng rằng tám thành nơi biên giới đã bị phản quân chiếm giữ, ngôn từ sợ hãi kinh hoàng.

Tri phủ của Giang Ninh phủ cũng dâng tấu chương cáo tội với hoàng đế, bảo rằng mình không thể đến kinh đô mừng thọ Hoàng Thượng vì phản quân đã sắp tấn công đến Giang Ninh phủ, thế công khó đỡ, mong triều đình phái viện binh.

Nguyên Cảnh Đế đang chìm đắm trong sự sum vầy và vui sướng khi sắp đến sinh nhật 50 tuổi nên cảm thấy rất tức giận về việc này.

Vạn Thọ Tiết sắp tới, sứ giả ngoại quốc đã vào kinh đô, tất cả mọi người đều dõi theo từng hành động của hoàng đế. Ông ta không thể phái binh đánh giặc một cách rầm rộ được, chẳng khác nào công bố cuộc nội chiến của quốc gia, đến lúc đó thể diện của Đại Chu mất hết.

Cho nên Nguyên Cảnh Đế đành bí mật phái một viên đại tướng dẫn hai ngàn kị binh nhẹ đến Hoài Nam, hội họp với hai vạn Yến Bắc quân đang đóng tại Giang Ninh phủ để cùng tiêu diệt phản quân.

Dưới góc nhìn của hoàng đế, phản quân chỉ là một đám ô hợp. Chắc chắn sẽ bại trận trước đội quân được huấn luyện bài bản.

Nhưng chưa đợi tiếp viện tới Hoài Nam, Nguyên Cảnh Đế đã nhận được thư của trấn an sử Giang Ninh phủ - Diêm Quảng Thành. Thư được gửi hoả tốc từ tám trăm dặm, có thể thấy cuộc chiến căng thẳng nhường nào.

Trong thư báo Giang Ninh phủ đã bại trận, hai vạn quân Yến Bắc bị diệt. Tri phủ Phạm Lộc Hiên tự biết mình không còn mặt mũi đối diện với Hoàng Thượng nên đã hổ thẹn tự sát vào nửa tháng trước. Còn Diêm Quảng Thành cũng mất tin tức sau khi viết xong bức thư này.

Trong lúc nhất thời, cả triều chấn động.

Lúc này Nguyên Cảnh Đế cũng bất chấp thể diện. Nếu tiếp tục mặc kệ thì e là toàn bộ phản quân sẽ chiếm lấy Hoài Nam. Ông ta vung bút son, phái năm vạn đại quân tiến đến bình định.

Năm vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn, lúc Trấn Viễn tướng quân bình định Tây Hạ cũng chỉ thiệt hại có năm vạn người. Nguyên Cảnh Đế vẫn còn niềm tin, ông ta ngồi trên miếu đường đợi thông báo chiến thắng trở về.

Nhưng kết quả lại khiến ông ta thất vọng.

Không đến nửa tháng, thám tử đã báo tin. Sau khi năm vạn đại quân đến Hoài Nam được 10 ngày thì bị giết hết chỉ còn một vạn, sĩ khí uể oải, đã mất lực tái chiến.

Nguyên Cảnh Đế giận dữ, "Chẳng phải phản quân chỉ có hai vạn người hay sao? Sao trẫm phái năm vạn đại quân mà còn không đánh lại được, một đám vô dụng!"

Thám tử đáp: "Thưa Hoàng Thượng, thế công của phản quân mạnh mẽ, kiêu dũng thiện chiến, không giống đám ô hợp. Thủ lĩnh của họ là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo chiếc mặt nạ sói kỳ quái, vô cùng hung dữ, không ai có thể kháng cự được thưa bệ hạ!"

Vị thám tử này được phái về từ chiến trường, đã chạy chết tám con ngựa chỉ để hội báo chi tiết sự việc cho hoàng đế. Hắn nhớ tới cảnh tượng hai quân đối chọi ngày ấy mà vẫn kinh hồn táng đảm. Hắn chưa bao giờ gặp người như vậy, giống như được sinh ra vì chiến trường.

—— Thủ lĩnh trẻ tuổi đeo mặt nạ sói, phi thân trên lưng ngựa, tay nắm trường thương màu bạc, vút sâu vào trong đại quân như chiến thần giáng thế. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà đã tạo ra được khe hở giữa mấy vạn đại quân, mũi thương đi đến đâu là chết người đến đó.

Mà phản quân phía sau thì như bách thú rời núi dưới sự chỉ huy của người đàn ông, dũng mãnh ngoan cường. Đây không phải đám ô hợp nào đó, mà là một nhóm hổ sói đã được huấn luyện bài bản!

"Vớ vẩn!" Có võ tướng răn dạy, "Thằng nhóc kia bớt nói nhảm, sao có thể phóng đại sức mạnh của họ để diệt uy phong của mình như vậy!"

Nguyên Cảnh Đế cũng nhìn thám tử kia với ánh mắt u ám, thần sắc không mấy vui vẻ.

Thám tử vội vàng dập đầu nói: "Lời của ti chức là thật, tuyệt không khuếch đại! Xin Hoàng Thượng nhất định phải phái binh đi tiếp viện, nếu không Hoài Nam sẽ thất thủ!"

"Hồ ngôn loạn ngữ! Kéo xuống đi!" Nguyên Cảnh Đế ngắt lời thám tử.

Khuôn mặt hoàng đế lạnh băng, không phải ông ta không tin lời thám tử nói, mà hai mươi ngày sau chính là ngày sinh của ông ta, ông ta quyết không cho phép gặp phải nhiễu loạn gì vào thời điểm này.

Triều thần sôi nổi hiến kế, có võ tướng chủ động xin dẫn quân đi bình định. Có văn thần cho rằng phải ưu tiên việc cần làm trước, mọi chuyện phải quyết định dựa trên Vạn Thọ Tiết.

Khi đến ngày mừng sinh nhật của hoàng đế trong các triều đại trước đây thì có rất nhiều kiêng kị. Ví như hoàng đế phải đại xá thiên hạ, rất nhiều tội nặng sẽ được giảm hoặc miễn vì kiêng kị giết chóc.

Còn với Nguyên Cảnh Đế đã theo đuổi trường sinh tới mức mê muội thì càng để ý tới việc này, nội tâm ông ta có khuynh hướng tránh chiến loạn. Đương nhiên, trong lòng ông ta vẫn mang theo sự kiêng kị khó lòng giải thích với phản quân hùng dũng kia.

Nếu không phải đánh giặc thì tốt rồi......

Lúc này có triều thần phỏng đoán ý vua đã đưa ra một kiến nghị —— chiêu an.

*Chiêu an: Kêu gọi chiêu dụ cho giặc đầu hàng

"Chẳng phải thủ lĩnh phản quân rất trẻ tuổi hay sao? Mấy thằng nhóc choai choai như vậy thích uy phong nhất, phong hắn một chức quan để ổn định hắn trước đã, sau này xử lý sau."

"Chiêu an?"

"Vạn Thọ Tiết sắp tới, nhất định hoàng đế sẽ không muốn làm mọi chuyện rầm rộ nên dùng cách này để đối phó chúng ta."

Sau khi đánh bại phủ Giang Ninh thì mấy tiểu thành khác dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng lúc thấy toàn bộ Hoài Nam sắp bị bọn họ thu vào trong túi mà viện binh của triều đình vẫn chưa đến. Thái Thư suy xét, đoán được phần lớn tâm tư của triều đình.

Chiêu an là lối mòn của triều đình, đánh thắng được thì đánh, cảm thấy khó giải quyết thì áp dụng chính sách dụ dỗ.

Trước phong ngươi làm quan để khiến ngươi ổn định, chờ đến khi ngươi đắm chìm trong quyền thế thì sức mạnh và cấp dưới quan trọng của ngươi đã bị lợi ích quấn lấy, nội bộ tan rã một cách chậm rãi, cuối cùng là không thể hành động được nữa.

"Ta không thể chiêu an." Khuôn mặt Vệ Kinh Đàn không chút dao động, đôi mắt bình tĩnh tựa nước.

Thái Thư gật đầu, hắn ta nhấp ngụm nước trà, hiểu rõ điều này trong lòng. Mục đích của bọn họ là ngôi vị hoàng đế phía trên vạn người, nếu tầm nhìn Vệ Kinh Đàn nông cạn đến vậy thì đã chẳng thể làm thủ lĩnh của bọn họ.

Nhưng khi hắn ta uống được nửa cốc, thăm dò sắc mặt của Vệ Kinh Đàn, bỗng cảm thấy hắn có chuyện chưa nói xong.

Quả nhiên, không đến một chốc, hắn ta nghe thấy Vệ Kinh Đàn nói: "Nhưng chúng ta thiếu một lý do để hợp thức hoá."

Không phải cứ đánh vào hoàng cung, giết hoàng đế là có thể danh chính ngôn thuận lên làm hoàng đế.

Trong thời đại phong kiến này, mọi chuyện đều phải thuận theo ý trời. Hoàng đế là chân long thiên tử, là định mệnh được trời cao sắp đặt, không phải ai muốn làm cũng làm được.

Nếu một người không danh không phận muốn tạo phản, mọi kẻ trong thiên hạ sẽ cảm thấy hắn là loạn thần tặc tử, là đại nghịch bất đạo, không ai thần phục hắn cả.

Cho nên từ xưa đến nay, khi ai đó muốn tạo phản thì phải dùng danh nghĩa để xuất binh.

Nếu là quyền thần, tất nhiên sẽ phải nâng đỡ một hoàng đế bù nhìn, lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu. Nếu là võ tướng thì phải dùng cớ diệt gian thần* để phát động phản loạn.

*Gốc 清君侧: là danh từ chính trị được dùng cho thời xưa. Nghĩa là diệt sạch gian thần bên cạnh quân chủ để ủng hộ quân chủ, phản đối ý của quyền thần, nhưng cũng lợi dụng điều đó để cướp ngôi vua.

Nếu là nhân dân khởi nghĩa thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có thể dùng lý do dân chúng lầm than, bất mãn với nền chính trị hà khắc để khởi nghĩa.

Đáng tiếc Vệ Kinh Đàn không phải quân khởi nghĩa, không phải quyền thần, mà cũng không phải võ tướng, hắn là phản quân.

Chuyện hắn là đời sau của Vệ Vương rồi cũng sẽ bại lộ, mọi người chỉ biết xưng hắn là tàn dư của Vệ Vương. Có khi đến lúc đó còn gán cái danh tạo phản cho người cha Vệ Vương của hắn.

Đây là điều Vệ Kinh Đàn không thể chịu đựng, hắn còn muốn tên chó hoàng đế tự thừa nhận sai lầm, trả cho phụ vương hắn sự trong sạch.

Cho nên Vệ Kinh Đàn cũng cần một lý do danh chính ngôn thuận.

Vì thế mọi chuyện cứ ngừng ở đây, không thể tiến không thể lùi. Nếu tạo phản thì sẽ chứng thực rằng Vệ Vương phủ là phản đảng. Lùi một bước là chiêu an thì không thể hoá giải được nỗi hận trong lòng, cũng không phải mục tiêu cuối cùng của bọn họ.

"Nếu có thể tìm được ấn thiên tử thì tốt rồi." Thái Thư như vừa thuận miệng nói.

Ấn thiên tử chính là một công cụ tốt để biến mưu phản thành thuận theo ý trời.

"Người giữ ấn thiên tử, là người được trời thừa nhận, là bề tôi của trời, là đứa con của trời, có quyền ra lệnh cho vạn dân."

Những lời này chỉ là những câu nói suông trong mắt người đương quyền, rốt cuộc quyền lực chân chính nằm trong tay ai thì mọi người đều biết. Nhưng dưới góc độ của dân chúng bình thường, câu nói ấy là câu châm ngôn được lưu truyền từ xưa tới nay.

Đặc biệt là vào thời điểm triều đình rối ren, dân chúng lầm than, phản loạn nổi dậy khắp nơi như hiện giờ. Nếu ai lấy được ấn thiên tử thì đó là người được trời chọn lựa, là ý chỉ của thần.

Mọi thứ sẽ trở nên thuận lý thành chương.

Thái Thư nhìn chăm chú vào Vệ Kinh Đàn, hắn ta còn nhớ lúc trước Vệ Kinh Đàn vào Dung phủ là để tìm ấn thiên tử, đáng tiếc chịu khổ ở đó hai năm mà vẫn trắng tay.

Vệ Kinh Đàn thì không cảm thấy mình đã chịu khổ. Thậm chí hắn còn cảm thấy đó là thử thách và món quà để hắn gặp được Dung Ngọc.

Hắn vô cùng hạnh phúc.

Vì thế Thái Thư nhận ra ánh mắt vô cảm của thế tử bỗng trở nên nhộn nhạo.

"......" Thái Thư khụ hai tiếng.

Vệ Kinh Đàn mau chóng khôi phục vẻ lạnh lùng, "Việc này nói sau, để ta suy xét một chút."

Thái Thư hiểu nhưng không nói ra, "Vậy thế tử nghỉ sớm một chút." Nói xong bèn cáo từ.

Sáng sớm hôm sau, Vệ Kinh Đàn để một bộ phận binh lính ở lại đóng giữ thành rồi chỉ huy phần lớn quân đội trở lại Giang Ninh phủ.

Địa bàn của Giang Ninh phủ lớn, sản vật dồi dào, mặc dù đang gặp thiên tai nhưng người dân tại Giang Ninh phủ vẫn tốt hơn những địa phương khác. Bởi vậy số lượng lương thảo Vệ Kinh Đàn có thể gom góp cũng nhiều hơn, hắn bèn đóng phần lớn quân đội tại đây, coi như là nơi tổng chỉ huy quân đội.

Chuyện thứ nhất hắn làm khi trở lại Giang Ninh phủ là đi gặp hai người.

Hai người đã chờ hắn ở phủ Thành chủ từ sớm, Vệ Kinh Đàn đi vào và cung kính hô: "Diêm bá bá, Phạm thúc."

Người trong nhà rõ ràng là Diêm Quảng Thành đã "mất tích" và Phạm Lộc Hiên đã "tự sát".

Diêm Quảng Thành tiến lên vỗ bả vai Vệ Kinh Đàn, cảm khái rằng: "Nhiều năm không gặp, giờ đã thành chàng trai rồi!"

Phạm Lộc Hiên cười nói: "Đúng là nhiều năm thật, lần trước gặp con là ở tiệc rượu mừng trăng tròn, ha ha ha ha."

Không ai biết Diêm Quảng Thành, Phạm Lộc Hiên và cả Sở Ngôn vốn đã chết đều là những người bạn tri kỉ của Vệ Vương. Bốn người quen nhau từ thời Thái Tổ, cùng thưởng thức phẩm tính và tài hoa của nhau. Nhưng vì Thái Tổ hoàng đế cũng kiêng kị việc kết bè kết cánh nên chỉ đành âm thầm giao lưu thư từ, rất ít khi gặp mặt.

Đặc biệt là Diêm Quảng Thành, y và Vệ Vương đều có xuất thân khó khăn, đều là võ tướng, đều cùng thưởng thức lẫn nhau, là những người bạn không thể nào thân hơn nữa.

Về sau Vệ Vương nhận thấy lòng nghi ngờ của Nguyên Cảnh Đế với ông, biết rằng mình khó thoát kiếp nạn này nên nhờ ơn Diêm Quảng Thành phối hợp với ông. Để sau khi ông chết, Diêm Quảng Thành có thể nhận được sự tin tưởng từ Nguyên Cảnh Đế. Do đó, y sẽ trở thành hậu thuẫn và giúp Vệ Kinh Đàn vào lúc trưởng thành.

Nếu Vệ Kinh Đàn lựa chọn làm người thường, vậy Diêm Quảng Thành sẽ giúp hắn có một cuộc sống bình an. Nếu Vệ Kinh Đàn có dã tâm gây dựng sự nghiệp, vậy Diêm Quảng Thành cũng sẽ hộ tống hắn.

Năm Sở Ngôn bị Nguyên Cảnh Đế phát hiện tham dự án mưu nghịch của Vệ Vương, Phạm Lộc Hiên cũng dùng chiêu này.

Tất cả đều là con đường Vệ Vương đã trải sẵn vì Vệ Kinh Đàn. Chỉ để sau khi ông qua đời, Vệ Kinh Đàn vẫn có thể lựa chọn cuộc sống mà mình muốn.

Cho nên Vệ Kinh Đàn mới có thể chiếm lấy phủ Giang Ninh một cách thoải mái như vậy, mà hai vạn quân Yến Bắc vốn đã "diệt sạch" thì lại dung nhập vào quân Chu Tước dưới mưu kế của Diêm Quảng Thành.

Vệ Kinh Đàn thưởng rượu với hai người Diêm và Phạm. Họ nói chuyện cả ngày, kể về tình nghĩa sâu nặng của bậc cha chú, kể về sự uy phong lẫm liệt của Vệ Vương lúc còn trẻ, kể về hào quang của Vệ Vương phủ khi xưa, kể về những nỗi hận ẩn giấu trong mấy năm nay.

Vệ Kinh Đàn chợt nhận ra nên làm gì tiếp theo.

Vệ Vương phủ cương trực bất khuất của hắn đã dùng máu tươi mang đến giang sơn cho Thái Tổ, dùng máu thịt trấn thủ biên giới Nam Việt. Bọn họ là công thần của Đại Chu chứ không phải phản đảng hay dư nghiệt.

Vệ Kinh Đàn quyết không cho bồn nước bẩn này hắt lên đầu Vệ Vương phủ, cho nên hắn phải lựa chọn một con đường khác.

5 ngày sau, sứ thần của triều đình đến phủ Giang Ninh, mang theo cả ý chỉ chiêu an của hoàng đế.

Cấp dưới của Vệ Kinh Đàn toàn là cáo già đã trải qua nhiều trận chiến, tất nhiên sẽ hiểu rõ mấy chiêu trò hèn hạ này. Huống chi bọn họ còn vừa thắng trận, dùng ít thắng nhiều một cách nhẹ nhàng.

Hiện giờ sĩ khí đang dâng cao, một đám lính chỉ hận không thể đánh vào kinh đô, xông thẳng vào hoàng cung của tên chó hoàng đế ngay lập tức, sao mà chịu chiêu an được.

Bọn họ cũng không quên lý do bọn họ lưu lạc tới nông nỗi này. Cả quân Chu Tước chỉ nhận mỗi Vệ Vương là chủ tử, máu của mấy trăm người tại Vệ Vương phủ đã chảy thành sông chỉ trong một đêm, đó là nỗi đau in hằn trong lòng bọn họ. Nếu không phải tên chó hoàng đế kia muốn nhân cơ hội diệt trừ, bọn họ cũng không đến mức phải dấn thân vào con đường này.

Chiêu an? Nghĩ cũng đừng hòng!

Mọi người kích động, hận đến mức đôi mắt đỏ bừng, la hét ầm ĩ mong Vệ Kinh Đàn hạ lệnh, bọn họ muốn xuất chinh ngay lập tức để mở mang tầm mắt cho triều đình!

Ngược lại với sự kích động của bọn họ, Vệ Kinh Đàn khá bình tĩnh. Hắn gọi mấy vị tướng vào trong phòng, lặng lẽ nói chuyện một hồi. Sau khi ra ngoài, sắc mặt của các vị tướng đều khá phức tạp, đôi mắt lộ vẻ trầm tư.

Vì thế hôm sau sứ thần đã nhận được thông tri từ Vệ Kinh Đàn —— đồng ý chiêu an nhưng sẽ có điều kiện. Hắn chỉ nhận phong thưởng, còn địa bàn và tư binh đều là của hắn, hắn sẽ không giao nộp.

Trước khi sứ thần tới đã bàn bạc với hoàng đế, giới hạn của triều đình cũng được đặt ra. Chỉ cần không vượt qua giới hạn thì sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của phản quân.

Hai vị sứ thần liếc nhau, cùng gật đầu, đọc thánh chỉ của hoàng đế.

—— phong "Ngụy Kinh Đàn" là Hoài Nam Vương, dùng sông Hoài làm ranh giới. Ban đất phong bao gồm sông Hoài, phía nam của phủ Giang Ninh, Yển Thành, Bình Thành, tổng cộng mười ba thành, được giữ hai vạn tư binh. Khởi hành ngay trong ngày, hồi kinh thụ phong.

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Chương sau cặp tình nhân sẽ được gặp mặt ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro