Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: "Nói cười Đàn lang, tối nay sa bếp gối điệm lạnh."

Chương 121: "Nói cười Đàn lang, tối nay sa bếp gối điệm lạnh."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Ninh Thành là thành trì lớn nhất trong tám thành trì ở biên giới Hoài Nam, cũng là thành trì hỗn loạn nhất sau khi xảy ra bạo loạn.

Vào năm ngày trước, nơi này có tới tận ba thế lực đang cố thủ. Nhưng sau khi Chu Tước quân vào thành được 30 canh giờ, nơi ấy đã biến thành địa bàn của Vệ Kinh Đàn với tốc độ chóng mặt.

Không chỉ vì bản thân quân Chu Tước hùng dũng và xốc vác, mà cũng bởi khả năng chỉ huy tài ba của Vệ Kinh Đàn. Hắn nằm gai nếm mật mấy năm, không một ngày nào là trì hoãn việc đọc binh thư, điều này mang đến cho hắn chiến lược bình tĩnh và tinh vi nhất.

Khi đánh giặc cũng luôn xông lên trước để làm gương cho binh lính, dẫn quân tấn công mà không sợ chết. Thương Sóc Hàn của hắn vô cùng sắc bén, đi đến đâu là máu tươi bắn tung toé đến đó, lấy đi sinh mạng của địch nhân mà không hề thương tiếc.

Hắn là đầu não của quân Chu Tước, cũng là mũi kiếm của quân Chu Tước.

Dưới sự dẫn dắt của hắn, những thế lực đó mau chóng bị thanh trừ. Binh mã với lương thảo cũng bị Vệ Kinh Đàn lấy đi để bổ sung cho lượng dự trữ ít ỏi, bởi vậy sĩ khí của quân Chu Tước đã tăng vọt.

Đúng lúc này, một tin tức còn tốt hơn rất nhiều lần được truyền đến từ trong kinh thành.

Trụ cột cuối cùng của Đại Chu —— Trấn Viễn tướng quân đã bị Nguyên Cảnh Đế ngu ngốc giết hại!

Những người ở đây đều khó tin, sau đó thì họ lại mừng rỡ như điên. Không còn một kẻ địch mạnh như Trấn Viễn tướng quân, tốc độ cướp địa bàn của bọn họ sẽ tăng lên gấp đôi, hơn nữa áp lực cũng được giảm bớt.

Nhưng người tập võ khó tránh việc thưởng thức lẫn nhau. Tuy Trấn Viễn tướng quân ở phe đối lập bọn họ, nhưng không thể khinh thường chiến tích của đối phương trong những năm gần đây. Một vị tướng giỏi chinh chiến sa trường lại phải chết nghẹn khuất vì lòng nghi ngờ của tên chó hoàng đế như vậy, đúng là khiến người ta thổn thức.

Nhưng đây cũng không phải lần đầu tên chó hoàng đế mượn cớ giết người. Chủ tử khi trước của bọn họ, Vệ Vương phủ trấn thủ biên cương suốt nhiều thế hệ cũng phải tắm máu vì sự nghi ngờ của hoàng đế, cho tới nay chỉ còn lại mỗi thế tử.

Bọn họ không khỏi nhìn người đàn ông đang ngồi trên thủ toạ.

Vệ Kinh Đàn mang mặt nạ đầu sói, cái thứ màu bạc lạnh lẽo ấy che đi đôi mắt dài u ám của hắn, chỉ để lộ ra đôi môi và đường viền xuất sắc của phần hàm dưới.

Hắn hơi cúi đầu, dùng khăn lau chùi mũi thương màu đen bạc của thương Sóc Hàn một cách tỉ mỉ.

Trong khoảng thời gian này, vô số tướng sĩ của quân Chu Tước đã biết điểm mạnh của chiếc thương này. Mũi thương với tạo hình hoa mỹ như một tác phẩm nghệ thuật có uy lực không gì sánh bằng, nó chém sắt như chém bùn, có thể đâm thủng áo giáp của địch nhân dễ như trở bàn tay, tạo thành vết thương trí mạng.

Thương Sóc Hàn từng là vũ khí của Vệ Vương, hiện giờ lại bộc phát sức mạnh gấp mấy lần khi được Vệ Kinh Đàn sử dụng. Có một tướng sĩ với kiến thức đa dạng từng đoán là do mũi thương kì lạ ở phần chuôi.

Tả tướng quân cũng đưa ra mong muốn được quan sát nó, nhưng bị Vệ Kinh Đàn quyết đoán từ chối. Hắn và thương Sóc Hàn như hình với bóng, không cho bất cứ kẻ nào tới gần.

Khương Tề từng lén lút chửi thầm, rằng thế tử nhìn chiếc thương ấy như đang ngắm nghía tình nhân.

Y đâu biết, mũi thương của thương Sóc Hàn chính là món quà mà tình nhân Vệ Kinh Đàn đưa cho hắn. Hiện giờ, một món quà to lớn khác cũng được đưa đến trước mặt Vệ Kinh Đàn.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng phá gió rất nhỏ, một con chim vàng bay vút đến trước người Vệ Kinh Đàn như tia chớp.

—— là chim đuôi nhọn. Những ai lão làng trong quân Chu Tước đều nhận ra loài chim này. Đó là loài chim được Vệ Vương phủ đào tạo riêng để đưa tin quan trọng. Tốc độ phi hành cực nhanh, thậm chí nhanh hơn cả chim ưng, một ngày bay mấy ngàn dặm.

Chim đuôi nhọn được phân chia cấp bậc nhờ màu sắc, màu vàng sẽ đứng đầu, không phải dòng dõi của Vệ Vương thì không thể dùng.

Còn con chim đuôi nhọn màu vàng này là của riêng Vệ Kinh Đàn. Các tướng lĩnh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thầm nghĩ chắc chắn là tin quân sự quan trọng được truyền đến.

Mọi người nhìn chằm chằm Vệ Kinh Đàn với ánh mắt sáng quắc.

Vệ Kinh Đàn lấy mảnh vải được cột trên đùi con chim, một tờ giấy trắng nho nhỏ rơi xuống, bên trên chỉ có một dòng chữ phóng khoáng bay bổng.

—— "Cười nói Đàn lang, tối nay sa bếp gối điệm lạnh."

Vì thế, mọi người thấy chủ soái chưa từng lộ vui buồn của bọn họ lấy tay đỡ trán, cười nhẹ thành tiếng với thái độ rất là bao dung, ngay cả đôi mắt đen dưới mặt nạ cũng sáng lên vẻ dịu dàng và nhu hoà.

Các tướng lĩnh đang chuẩn bị nghe theo lời chỉ huy:???

Khương Tề phía sau Vệ Kinh Đàn liếc một cái, sau khi thấy dòng chữ trên giấy thì lập tức ê hết răng.

Vệ Kinh Đàn ngừng cười, hắn nói với mọi người: "Chư vị mệt mỏi rồi, hôm nay đến đây thôi, trở về nghỉ ngơi đi."

Mọi người cùng nhìn nhau, họ đứng dậy với vẻ mặt mờ mịt, cúi đầu bảo vâng.

Ra cửa, Hữu tướng quân đi đến bên Khương Tề, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thấy đúng không, trong thư viết gì đấy?"

Tả tướng quân cũng tò mò hỏi, "Chuyện gì khiến thế tử thay đổi nhiều như vậy?"

Còn cho bọn họ về nghỉ ngơi nữa, trước kia Vệ Kinh Đàn không hề nói những lời dễ nghe như vậy, rõ ràng là đang đuổi người đi!

Khương Tề nhìn bọn họ, thần bí nói ba chữ, "Thế tử phi."

Hai vị tướng quân khiếp sợ, "Thế tử của chúng ta đã có thế tử phi rồi ư?!"

"Đương nhiên, là một tuyệt thế giai nhân." Khương Tề thoáng nhìn biểu cảm cứng đơ của Tả tướng quân, y biết đối phương vẫn luôn muốn gả con gái cho thế tử, vì thế hài hước bổ sung, "Hơn nữa gia tài bạc triệu, tuỳ tay đưa một món quà đã trị giá 9200 lượng vàng."

"Bao nhiêu cơ?!" Hữu tướng quân suýt nữa hô lên, Khương Tề che miệng hắn lại, "Đừng hô!"

Hữu tướng quân vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không hô để Khương Tề buông tay.

Hữu tướng quân nhỏ tuổi hơn Tả tướng quân và trẻ hơn Khương Tề vài tuổi, tính cách cũng hoạt bát hơn.

Thấy Tả tướng quân thất hồn lạc phách rời đi, hắn lắc đầu nói: "Lão Trần nghĩ nhiều quá, con gái ông ấy mới mười bốn, còn chưa cập kê mà đã sốt sắng gả chồng rồi."

Nhưng nhớ tới lời Khương Tề, hắn tấm tắc bảo lạ, "Tốt như vậy thật hả? Cô nương nhà ai thế, nhất định là xuất thân từ gia đình giàu sang có uy tín danh dự."

Khương Tề nghĩ, "Đúng là gia đình giàu có." Nhưng không phải cô nương.

Hữu tướng quân cực kỳ hâm mộ, vì phải đánh giặc luyện binh nên hắn còn chưa lấy vợ kìa. Nói xong hắn lại đẩy vai Khương Tề, chế nhạo hỏi, "Vậy thế tử phi viết gì trong thư mà thế tử cười như hoa thế."

"Đương nhiên không thể nói cho ngươi rồi." Khương Tề khoá miệng lại.

Nói như nào đây? Chẳng lẽ nói với hắn là thế tử phi viết thư tình cho thế tử, nói vào đêm chăn lạnh quá, ngươi mau trở về làm ấm giường cho ta.

Khương Tề nhe răng trợn mắt mà run lẩy bẩy, y vẫn muốn sống!

Làn gió cuối thu rét mướt, ánh nến trong phòng nhẹ nhàng lay động, tạo thành những vầng sáng nhấp nháy trên khuôn mặt Vệ Kinh Đàn.

Vệ Kinh Đàn vuốt phẳng tờ giấy kia một cách tỉ mỉ, hắn nhìn đi nhìn lại, dường như có xem bao lần cũng không đủ.

Trên tờ giấy mang theo mùi hương nhàn nhạt, hoà trộn với chút mùi thuốc. Vệ Kinh Đàn đặt tờ giấy dưới chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, đây là mùi hương đặc trưng của Dung Ngọc. Mấy tháng trước hắn từng ôm chủ nhân của mùi hương này đi vào giấc ngủ, hiện giờ lại như đã cách cả năm rồi.

Ngửi mùi hương quen thuộc này, trong tâm Vệ Kinh Đàn bèn hiện ra hình ảnh Dung Ngọc cúi đầu viết thư trước bàn. Có lẽ sau khi Dung Ngọc viết xong tờ giấy này thì sẽ nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve, bởi vậy mùi thuốc nơi ngón tay sẽ vấn vương tại phong thư.

Tựa như hắn của giờ phút này vậy, lòng bàn tay Vệ Kinh Đàn vuốt ve nó một cách quyến luyến, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Dung Ngọc từ phong thư này.

Dù chỉ vài chữ ngắn ngủi, Vệ Kinh Đàn vẫn có thể nhìn ra được sự nhớ nhung khó lòng giải thích của Dung Ngọc qua những câu từ.

Tiểu thiếu gia của hắn là người kiêu ngạo đó giờ, cậu sẽ không nói thẳng là ta nhớ ngươi, mà chỉ dùng ngữ điệu tuỳ tiện và khiêu khích để ám chỉ rằng: giường ta lạnh lắm, chừng nào thì ngươi trở về.

Trong lòng Vệ Kinh Đàn sung sướng rạo rực không thôi.

Nhưng những gì Dung Ngọc muốn biểu đạt không chỉ ở đó. Hai ngày trước Vệ Kinh Đàn đã nhận được tin từ Vệ Ngũ, trong thư kể rõ từng chi tiết về việc y ám sát Cố Việt Trạch như nào, cùng với việc Trấn Viễn tướng quân nổi điên và bị tru di cửu tộc.

Vệ Kinh Đàn nhớ rằng, lúc còn ở kinh thành, Dung Ngọc tặng hắn một mũi thương sắc bén. Và hôm đó Dung Ngọc cũng nói cho hắn rằng, vào ngày diệt trừ Cố Việt Trạch, cậu sẽ đưa hắn một món quà khác, bảo đảm là hắn sẽ thích.

Vệ Kinh Đàn bừng tỉnh, sau khi ngơ ngẩn một lát, hắn cười nhẹ ôm tờ giấy vào trong lòng, ý cười nơi đôi mắt hẹp dài lộng lẫy như ánh sao.

Có lẽ hắn không cần phải cảm thấy ti tiện hay áy náy vì mục đích tiếp cận Dung Ngọc của mình không đơn thuần. Có lẽ Dung Ngọc đã sớm biết thân phận của hắn, biết hắn muốn làm gì, cho nên Dung Ngọc mới giao dịch cùng hắn như vậy.

Kết cục của Trấn Viễn tướng quân chính là món quà lớn nhất mà Dung Ngọc dành tặng Vệ Kinh Đàn. Mặc dù Vệ Kinh Đàn không tự tay diệt trừ Cố Việt Trạch vì cậu, điều này cũng có điểm khác biệt so với lời hứa hẹn ban đầu, nhưng cậu vẫn thực hiện lời hứa.

Vệ Kinh Đàn có thể tưởng tượng ra rằng, nếu bây giờ hắn đứng trước mặt Dung Ngọc, chắc chắn tiểu thiếu gia sẽ mắng hắn vô dụng, sau đó lại ghét bỏ nói —— ta giải quyết phiền phức lớn nhất thay ngươi rồi đấy, ngươi hành động mau lên còn trở về sớm.

Hắn có tài đức gì mới may mắn gặp được một bảo bối như vậy.

Vệ Kinh Đàn hôn lên tờ giấy, sau đó trân trọng mà cất vào ngực. Hắn tiếp tục đeo mặt nạ đầu sói, hai đôi mắt lạnh thấu xương.

Vẫn không đủ, vẫn quá chậm. Hắn phải lập ra một kế hoạch mới, phải trở lại bên Dung Ngọc với tốc độ nhanh hơn nữa.

**

Cuối tháng mười, kinh đô xuất hiện trận tuyết đầu.

Mặc Thư xốc rèm cửa thật dày lên, cậu ta đi vào từ bên ngoài, phủi tuyết trên người, nói với cậu thiếu niên đang dựa giường đọc sách: "Ca nhi, người quản lý họ Lý của điền trang tới."

Dung Ngọc "Ừ" một tiếng, để Mặc Thư nâng cậu ngồi dậy, đắp một chiếc chăn lông lên đùi.

Sau đó Mặc Thư thông báo với bên ngoài, quản lý họ Lý bèn vào phòng. Ông ta là một người nông dân hơn bốn mươi tuổi, trên khuôn mặt mang theo dấu vết của năm tháng, mặc một bộ áo bông cũ nát, hành động cử chỉ hơi rụt rè

Mặc Thư cho người dọn chỗ cho ông ta, quản lý Lý lại không chịu, cứ khăng khăng quỳ dưới đất.

"Chủ nhân, trước khi có tuyết, chúng ta đã gieo hết lúa mì vụ đông, lương thực mùa thu cũng được gặt xong rồi, chỉ chờ chủ nhân cho người tới kéo đi. Còn năm nay, năm nay......"

Dung Ngọc hạ cuốn sách xuống, đôi mắt lộ ra từ phía trên cuốn sách, cậu nhìn quản lý Lý, "Chuyện gì?"

Rõ ràng là đã sang đông, trán quản lý Lý lại toát mồ hôi như đang rất nóng. Ông ta không dám lau, ngước mắt cẩn thận nhìn Dung Ngọc, lắp bắp hỏi: "Chủ nhân có thể thu ít đi một phần địa tô năm nay không?"

Thấy Dung Ngọc không nói gì, quản lý Lý vội vàng bảo: "Nửa phần, nửa phần cũng được!"

Dung Ngọc vẫn không nói gì, quản lý Lý không còn cách nào khác, đành tuyệt vọng nói, "Chủ nhân, thu hoạch năm nay thật sự không tốt, suốt ba tháng là sáu bảy tám đều không mưa, tháng chín thì gặp mùa úng, hoa màu vừa gặp hạn vừa bị lụt, lương thực được sản xuất còn ít hơn năm ngoái hẳn ba phần. Nếu thu bảy phần giống năm trước, thì ba phần lương thực còn lại sẽ không đủ cho nhóm tá điền*!"

*Tá điền là những người nông dân lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động chính là canh tác ruộng đất. Đây là những nông dân không có đất riêng, phải canh tác trên những ruộng đất thuộc sở hữu của người khác

Lúc này Dung Ngọc mới hiểu ý của người quản lý họ Lý, cậu tìm lại thông tin trong hồi ức.

Hoá ra đồng ruộng Dương thị để lại cho cậu được gieo trồng nhờ nhóm tá điền, người chủ là cậu thì sẽ cung cấp hạt giống, gia súc kéo cày và nông cụ. Tới lúc thu hoạch thì bảy phần lương thực sản xuất được sẽ thu làm địa tô, còn lại thuộc về nhóm tá điền.

Không chỉ mỗi nhà cậu, ở thời đại này, phần lớn địa chủ đều chia bảy ba, thậm chí có người còn không cung cấp hạt giống hay trâu cày.

Chậc, tuy Dung Ngọc không có lòng đồng cảm là bao, nhưng sau khi tính toán thì cũng thấy địa chủ hơi xấu xa thật.

"Nếu vậy thì năm nay chỉ thu một nửa." Dung Ngọc vừa lật sách vừa chậm rãi nói.

Quản lý Lý sửng sốt, há to miệng nhìn Dung Ngọc.

Mặc Thư nhắc nhở ông ta, "Choáng váng quá hay sao mà còn không mau tạ ơn?"

Quản lý Lý như vừa bừng tỉnh khỏi mộng. Ông ta đã chuẩn bị sẵn việc ra về với bàn tay trắng, nhưng không ngờ còn giảm xuống được một nửa, tốt hơn hẳn dự đoán, đúng là ông trời có mắt!

Ông ta vội vàng quỳ sát đất dập đầu, liên tục hô lớn, "Cảm ơn chủ nhân, chủ nhân đại nhân đại nghĩa, bây giờ mọi người có thể sống qua năm này một cách yên ổn!"

Bàn tay đang lật sách của Dung Ngọc ngừng lại, bỗng dưng có hứng hỏi một câu, "Năm nay mẫu sản được bao nhiêu thạch?"

*Thạch: Về khối lượng, từ thời Tống, 1 Thạch là khoảng 71,616 kg. 1 thạch = 4 quân, 1 quân = 30 cân, 1 cân = 16 lạng, 1 cân = 0,6 kg

Quản lý Lý đối đáp trôi chảy, "Năm rồi có thể lên đến ba thạch với những mẫu đất chất lượng cao, năm nay thì chưa đến hai thạch, mẫu ruộng chất lượng thấp tầm một thạch."

Vậy tính bình quân thì mẫu sản tầm 200 cân, những năm tốt thì hơn 300 cân. Dung Ngọc nhíu mày, sản lượng lương thực cổ đại thấp đến vậy à?

Dung Ngọc lại hỏi, "Vậy phương nam thì sao?"

Quản lý Lý lắc đầu cười khổ, "Năm nay phương nam gặp nạn hạn hán lớn, còn tệ hơn cả chúng ta."

"Nghe nói xác người chết vì đói ở phương nam trải ngàn dặm." Mặc Thư xen vào.

Dung Ngọc nhíu mày, một lát sau thì cậu phất tay.

Quản lý Lý dập đầu tạ ơn, vui vẻ ra về.

Mặc Thư thấy Dung Ngọc trầm tư nhìn chằm chằm sách thì không dám quấy rầy, sau một lúc lâu mới dâng trà sữa lên, "Ca nhi, ngài suy nghĩ gì vậy? Ngài chia sẻ với em đi."

Dung Ngọc mút ống hút tự làm từ trúc, chậm rãi trả lời, "Ta đang nghĩ, lương thảo của hắn có......"

"Ai? Lương thảo gì cơ?" Mặc Thư không hiểu.

Điều này khiến Dung Ngọc tỉnh táo lại, cậu lập tức hút thật nhiều trân châu rồi nhấm nuốt một cách hung tợn.

Nghĩ cái rắm, cậu không thèm nghĩ! Từ khi lá thư kia được gửi thì vẫn chưa thấy hồi âm, cho con chó ngu chết đói đi!

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

"Cười nói Đàn lang, tối nay sa bếp gối điệm lạnh." Câu này được lấy từ thơ của Lý Thanh Chiếu. Ý là, cục cưng à, đêm nay hơi lạnh đấy, chừng nào thì ngươi tới ôm ta ngủ. Có người nói đây là một dòng thơ thể hiện ham muốn giường chiếu, không thể không nói chị Lý khá phóng khoáng ha ha ha

Đàn lang là xưng hô thân mật với tình nhân, trùng với tên Vệ Kinh Đàn nên Dung Ngọc cố ý viết câu này.

Còn lí do Tiểu Vệ không trả lời vợ, Tiểu Vệ: Ta muốn trả lời lắm, nhưng ta sợ ta sẽ không kìm được mà tự cột mình vào đùi của chim đuôi nhọn để bay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro