Chương 120: Mới đây Trấn Viễn tướng quân vừa bình định Tây Hạ
Chương 120: Mới đây Trấn Viễn tướng quân vừa trở về sau khi bình định Tây Hạ với chiến công hiển hách, sao lại lưu lạc đến nông nỗi tru di cửu tộc cơ chứ
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Dung Ngọc bị Dung Nguyệt túm dậy từ giấc ngủ, cậu vẫn còn mơ màng. Nhưng tới khi nghe rõ lời Dung Nguyệt nói, cậu nhướng mày, khóe môi cong lên.
Biểu hiện như vậy càng kích thích trái tim đang điên cuồng của Dung Nguyệt. Anh ta nắm con dao găm bằng bàn tay lành lặn, mũi dao kề lên yết hầu Dung Ngọc, gào rống rằng: "Là ngươi làm! Là do ngươi làm!"
Cơn đau đớn truyền đến từ cần cổ, Dung Ngọc càng cười sung sướng hơn, thần sắc không chút hoảng loạn.
"Ngươi đang nói gì vậy?" Dung Ngọc nở nụ cười lười biếng, đương nhiên cậu không thể thừa nhận rồi.
"Đừng giảo biện!" Đôi mắt đỏ tươi của Dung Nguyệt tràn ngập sự oán độc, gần như muốn nhỏ ra máu.
Vào một canh giờ trước, Cố Việt Trạch đã chết.
Chết vào ngày Trấn Viễn tướng quân đắc thắng trở về, chết ở cửa phủ tướng quân.
Không biết là ai động tay, lúc đó Trấn Viễn tướng quân đang cưỡi ngựa về phủ cùng Cố Việt Trạch, bên cạnh có mấy chục tướng sĩ hộ tống. Nhưng ngay trước phủ tướng quân, vào khoảnh khắc mọi người đang chờ tôi tớ mở cửa lớn, thì bỗng dưng một vật thể màu đen hình tròn bị ném ra trước mặt bọn họ.
Mấy người đó phản ứng cực nhanh, gần như là phi thân thoát ra ngay lập tức, nhưng dù vậy thì vẫn chậm một bước.
Làn sương khói màu trắng dày đặc bay ra từ quả bóng nho nhỏ kia, cùng với đó là một mùi hương nồng nặc đầy kích thích chui vào trong miệng mũi bọn họ. Cảm giác ấy bùng cháy như ngọn lửa thiêu đốt, mặc dù là những binh lính không sợ bất cứ điều gì trên chiến trường, nhưng cũng không thể khống chế mà chảy nước mắt, hắt xì liên hồi dưới sự kích thích đó.
Họ mất đi thị giác và khứu giác ngay lập tức. Dưới sự kinh hoảng, họ chạy trốn khắp nơi.
Chờ đến khi sương khói tan hết, Trấn Viễn tướng quân bèn thấy Cố Việt Trạch ngã bên cạnh ông ta, một mũi tên ngắn nhỏ nhưng sắc bén găm vào yết hầu hắn ta.
Cố Việt Trạch nắm lấy cánh tay Trấn Viễn tướng quân, dường như muốn nói điều gì đó, "Dung......"
Nhưng khi hắn ta mở miệng thì chỉ có từng luồng máu tươi phun ra. Chưa đến một lát, Cố Việt Trạch đã qua đời.
Từ giờ phút ấy, Trấn Viễn tướng quân nổi điên.
Lúc Dung Nguyệt nhận được tin tức và chạy đến thì đã là một canh giờ sau. Xác của Cố Việt Trạch được gửi ở sảnh chính của phủ tướng quân, phía trên vải bố trắng có một mũi tên kì quái và một quả cầu.
Không hiểu tại sao, Dung Nguyệt lập tức nghĩ đến Dung Ngọc.
"Ngoại trừ ngươi, không ai có vũ khí kì lạ như vậy cả!"
Dung Nguyệt căm tức nhìn Dung Ngọc, nhưng dù mũi dao kề tại nơi trí mạng thì khuôn mặt đáng ghét kia vẫn thờ ơ. Thậm chí đôi môi luôn thốt ra lời nói cay nghiệt còn cong lên, nở nụ cười khiến người ta chướng mắt.
Điều này làm cho Dung Nguyệt càng thêm oán hận, bàn tay dùng lực định chấm dứt sinh mệnh của đối phương.
Nhưng chưa đợi anh ta hành động thì đã bị người nào đó túm ra sau và đẩy mạnh xuống đất.
—— là Mặc Thư. Lúc Dung Nguyệt mới xông tới thì cậu ta còn chưa tỉnh táo, sau khi phản ứng lại đã nhào lên cứu công tử. Cũng may Dung Nguyệt chỉ còn một cánh tay là dùng được, nếu không thì chưa chắc Mặc Thư đã có thể kéo anh ta ra dễ dàng như vậy.
Mặc Thư chắn trước mặt Dung Nguyệt, đôi mắt mở to, "Nhị công tử! Ngươi điên rồi hả?! Tại sao lại cầm dao hại công tử nhà ta?!"
"Ta hại hắn? Ta hại hắn! Ha ha ha ha......" Dung Nguyệt ngồi liệt dưới đất, anh ta bật cười một cách thê thảm. Nhưng hai hàng nước mắt lại chảy xuống từ đuôi mắt, vừa khóc vừa cười như đang nổi điên.
"Dung Ngọc, đúng là trước đây ta từng hại ngươi, nhưng ta đã trả ngươi một cánh tay. Ta từng cam đoan với ngươi, sau này chúng ta sẽ không can thiệp chuyện của nhau, nhưng tại sao ngươi cứ phải đuổi tận giết tuyệt! Ta từng cầu xin ngươi, tại sao ngươi vẫn ngoan độc như thế!"
Dao găm trong tay Dung Nguyệt cắt đứt bàn tay anh ta, máu tươi chảy ào ạt. Anh ta nhìn chằm chằm Dung Ngọc, trong lời nói là sự thù hận tựa rắn độc.
"Thì sao?" Dung Ngọc nâng mặt, nhìn xuống Dung Nguyệt dưới mặt đất, "Ai bảo ngươi là xin lỗi thì sẽ được tha thứ, ngươi nói ngươi dùng một cánh tay để chuộc lỗi với ta, chẳng lẽ ta phải vui vẻ chấp nhận à? Nhị ca, tay ngươi trị giá bao nhiêu?"
Khi Dung Ngọc nói chuyện đã khiến yết hầu cử động theo, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương. Nhưng dường như cậu không cảm nhận được cơn đau mà vẻ mặt vẫn bình thản, chỉ có ánh mắt nhìn về phía Dung Nguyệt là mang theo ác ý.
Dứt lời, Dung Ngọc còn nở nụ cười cay nghiệt. Cậu là nhân vật hi sinh ác độc mà, tất nhiên phải tra tấn vai chính rồi.
Dung Nguyệt ngơ ngẩn nhìn cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi......"
Trong lòng anh ta đau buồn thảm thiết. Trước mắt hiện ra giọng nói, dáng điệu và nụ cười của Cố Việt Trạch. Nó trôi qua trong giây lát, chỉ còn lại nỗi thù hận thấu xương.
Đứng dậy, Dung Nguyệt bùng nổ, vung dao nhắm về phía Dung Ngọc. Đúng lúc Vệ Ngũ chạy tới và đá văng anh ta, y dùng hết sức để đá khiến Dung Nguyệt văng ra góc tường như một viên đạn, làm đổ mấy cái kệ để vật quý rồi lập tức hôn mê.
Dung Ngọc "Chậc" một cái, "Bình hoa mới mua của ta."
Vệ Ngũ cúi đầu nhận sai, "Công tử, xin lỗi, ta đã tới chậm."
Dung Ngọc ngáp một cái, vẫy tay ý bảo ném Dung Nguyệt ra ngoài, cậu buồn ngủ rồi. Mặc Thư mau chóng lấy hòm thuốc băng bó miệng vết thương cho Dung Ngọc, cậu ta lại thấy Vệ Ngũ vẫn đứng đờ tại chỗ không chịu đi, dường như có chuyện muốn nói với Dung Ngọc.
Dung Ngọc liếc nhìn y một cái, thấy vẻ mặt của y vẫn cứ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra sự hưng phấn và khát vọng.
"Tặng cho ngươi, đừng để người ta phát hiện." Dung Ngọc hờ hững nói.
Đôi mắt Vệ Ngũ bỗng sáng lên, "Vâng, đa tạ công tử!"
Dung Nguyệt không đoán sai, Dung Ngọc là người gây ra cái chết của Cố Việt Trạch. Cậu làm một cái bom cay giản dị rồi chế tạo thêm một cung nỏ cầm tay —— nếu không phải lo bị Thái Tử phát hiện, Dung Ngọc vốn định đưa súng lục cho Vệ Ngũ.
Nhưng chỉ là một cái cung nỏ giản dị cũng đã khiến Vệ Ngũ thích thú như đạt được vật gì trân quý lắm. Y chưa bao giờ thấy loại vũ khí nào mà nhẹ nhàng, mau lẹ, yên tĩnh như này, chỉ việc ngoắc ngón tay là có thể bắn cung tên mà không cần tốn nhiều sức. Uy lực lại mạnh hơn gấp mấy lần so với cung tên bình thường.
Lúc đó y đang ẩn náu trên nóc nhà, chỉ một mũi tên là bắn trúng cổ Cố Việt Trạch. Vốn định nhân cơ hội này giết luôn cả Trấn Viễn tướng quân, nhưng sau khi khói của bom cay bốc lên thì y cũng không thấy rõ người bên trong, đành rời đi trước để tránh bị bắt lấy nhược điểm.
Rốt cuộc mục tiêu lần này của y chỉ là Cố Việt Trạch chứ không phải Trấn Viễn tướng quân.
Vệ Ngũ xách cổ áo Dung Nguyệt, tuỳ tay kéo anh ta ra ngoài rồi gấp gáp về phòng nghiên cứu cấu tạo của cung nỏ, y muốn xem xem có thể dùng trong quân đội không.
Còn về Dung Nguyệt, lúc anh ta được phát hiện thì trời đã sáng. Dung Tu Vĩnh nổi trận lôi đình muốn tới làm phiền Dung Ngọc, nhưng rồi lại bị hạ nhân đang kinh hoàng không thôi chạy tới báo tin.
"Lão gia, không ổn rồi! Trấn Viễn tướng quân mang theo một nhóm binh lính bao vây phủ chúng ta!"
Chuyện sau đó thì Dung Ngọc không biết, cậu ngủ đến tận giữa trưa, không hề biết kinh đô đang chấn động.
Vẫn nhờ Mặc Thư hỏi thăm tin tức rồi kể cậu nghe.
Đầu tiên là Trấn Viễn tướng quân nổi điên, ông ta nghe thấy chữ "Dung" từ miệng Cố Việt Trạch trước khi chết nên đã xác định kẻ gây tội ở Dung phủ và mang binh bao vây.
Dù cho Dung Tu Vĩnh sợ hãi uy thế của Trấn Viễn tướng quân, nhưng tính ra ông ta vẫn có đầu óc. Ông ta biết việc này chắc chắn không thể đổ lên đầu Dung gia được, nếu không thứ chờ đợi ông ta sẽ là lửa giận ngút trời và sự giết chóc của Trấn Viễn tướng quân.
Cho nên ông ta vừa nói chuyện với Trấn Viễn tướng quân vừa lặng lẽ phái người vào cung báo tin. Hiện giờ e là chỉ mình hoàng đế mới có thể khống chế được loài thú dữ đã mất con này.
Từ sáng sớm Nguyên Cảnh Đế đã biết tin, nhưng ông ta không muốn quản. Trấn Viễn tướng quân muốn làm loạn thì cứ làm loạn thôi, càng điên rồ thì hoàng đế càng có lý do để diệt trừ ông ta.
Hiện giờ Dung Tu Vĩnh đã vào hẳn cung cầu xin, Nguyên Cảnh Đế không thể bỏ mặc nên đành phái Lý Hữu Phúc và điện tiền tư đi xử lý.
Ai ngờ Trấn Viễn tướng quân đang nổi điên lại không để thánh chỉ vào mắt. Ông ta quyết tâm báo thù cho đứa con trai đã mất, hạ lệnh cho binh lính xâm nhập vào Dung phủ, muốn toàn bộ Dung phủ phải chôn cùng con trai ông ta!
Lý Hữu Phúc thầm nghĩ ngu không ai bằng, rồi lấy tội danh làm trái thánh chỉ để điện tiền tư tróc nã Trấn Viễn tướng quân.
Nhân mã của hai bên đánh nhau ngay sau đó, đao kiếm va chạm, ánh lửa tận trời. Lúc đó ánh mặt trời đã sáng tỏ, người dân trên đường đều thấy cảnh tượng đó.
Trấn Viễn tướng quân mang khoảng một trăm binh sĩ tới, không bằng số binh lính được điện tiền tư huy động. Dù cho ông ta vô cùng dũng mãnh và có võ công cao cường, nhưng hai tay vẫn khó địch bốn tay, cuối cùng đành quỳ dưới mặt đất trong trạng thái đẫm máu, bị điện tiền tư bắt sống.
"Ca nhi không biết đâu, người gác cổng lẫn hộ vệ ngăn cản ở phủ mình đều bị giết! Suýt nữa là ông ta vào được." Mặc Thư còn sợ hãi mà vỗ ngực, "Nhưng Trấn Viễn tướng quân dám kháng chỉ, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ trị tội ông ta. Ông ta sẽ không thoát được sớm đâu."
Tất nhiên Mặc Thư biết cái chết của Cố Việt Trạch có liên quan đến công tử nhà mình, nhưng vậy thì sao. Cố Việt Trạch ỷ vào uy thế của Trấn Viễn tướng quân mà nhiều lần khinh nhục công tử, mấy lần muốn hại công tử vào chỗ chết, hiện giờ để hắn ta chết nhẹ nhàng như vậy đã là nhân từ lắm rồi.
Mặc Thư không hề đồng tình với gia đình bọn họ.
Dung Ngọc bình tĩnh nghe Mặc Thư nói, nghĩ thầm không chỉ không "sớm" đâu, e là cả đời này Trấn Viễn tướng quân cũng không ra được.
Nguyên Cảnh Đế vốn đang nghi ngờ Trấn Viễn tướng quân có tâm làm phản, lần này còn gây chuyện lớn như vậy, không chỉ mang binh lính tư nhân định giết hại mệnh quan triều đình mà còn công khai kháng chỉ, đúng là không để hoàng đế vào mắt.
Khi một nhược điểm chí mạng như vậy được đưa tới tay Nguyên Cảnh Đế, sao ông ta lại không lợi dụng cơ hội này để diệt trừ mối họa lớn.
Quả nhiên, nửa tháng sau, việc xử trí Trấn Viễn tướng quân đã được công bố.
【 Trấn Viễn tướng quân Cố Minh Sơn, cãi lời thánh chỉ, ý đồ giết hại mệnh quan triều đình, tru di cửu tộc, chọn ngày xử trảm. 】
Ngay khi vừa công bố thì cả kinh thành đều bất ngờ.
Dù sao không lâu trước đây Trấn Viễn tướng quân vừa trở về sau khi bình định Tây Hạ với chiến công hiển hách, sao lại lưu lạc đến nông nỗi tru di cửu tộc cơ chứ?!
"Nghe nói ban đầu Hoàng Thượng chỉ định phán hắn lưu đày, nhưng lúc hắn ở trong tù cứ bảo phải báo thù cho con trai, muốn giết người này giết người kia, chửi luôn cả Hoàng Thượng. Dưới sự giận dữ, Hoàng Thượng mới tru di cửu tộc."
"Vậy tên Cố Việt Trạch kia chết như nào?"
"Không biết."
Đúng vậy, ai biết được, không ai để ý đến cái chết của Cố Việt Trạch cả. Nguyên Cảnh Đế chỉ muốn một lý do để xử tử Trấn Viễn tướng quân, sao phải lãng phí sức lực đi điều tra nguyên nhân chết của Cố Việt Trạch.
Cũng có người cảm thấy hoàng đế tàn nhẫn, nói dù sao cũng là tướng quân chiến đấu cả đời vì Đại Chu. Dù có phạm vào đại tội, nhưng cũng hãy nghĩ đến đứa con trai mới chết của ông ta, niệm tình công lao vất vả của ông ta mà chỉ nên thu hồi binh quyền, tha ông ta một mạng, cho ông ta cáo lão hồi hương là được rồi.
Nhưng Hoàng Thượng lại tru di cửu tộc ông ta.
Điều này khiến những triều thần cúc cung tận tuỵ với Đại Chu cảm thấy bi thương. Nhưng vì e dè uy nghiêm của hoàng đế, không ai dám biểu hiện ra ngoài.
Mà khi rời xa miếu đường, tin tức này lại khiến nhiều người rục rịch, mừng rỡ như điên.
Tóm lại phủ tướng quân quyền thế ngập trời đã sụp đổ như vậy, kết cục khiến lòng người phải thổn thức.
Chỉ có một người còn canh cánh trong lòng việc này, đó là Dung Nguyệt.
Anh ta bị Vệ Ngũ đá cho hôn mê hai ngày, lúc tỉnh lại thì mọi chuyện đã phát triển đến chiều hướng mà anh ta không thể can thiệp. Anh ta đi tìm Thái Tử, Thái Tử cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, bảo rằng đã hết hi vọng rồi, không thể vãn hồi được nữa.
Không thể vãn hồi. Dung Nguyệt nhìn Thái Tử —— người mà kiếp trước luôn dịu dàng nhã nhặn, vô cùng yêu quý anh ta, kiếp này lại thờ ơ như người xa lạ. Lại nghĩ tới Tam hoàng tử đang canh giữ hoàng lăng, nhớ tới tiểu tướng quân chết thảm ở cửa phủ tướng quân, người từng tự tin nói sẽ bảo vệ anh ta đến cuối đời.
Cũng nhớ tới Vệ Kinh Đàn.
Kiếp trước kiếp này, hoàn toàn thay đổi.
Biến số lớn nhất chính là Dung Ngọc.
Anh ta nghĩ sai rồi, anh ta không nên mong mỏi được cầu hoà. Anh ta nên giết Dung Ngọc, chỉ cần giết Dung Ngọc, mọi thứ sẽ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro