Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: "Hãy để Phật Tổ thanh tẩy linh hồn dơ bẩn của ngươi."

Chương 12: "Hãy để Phật Tổ thanh tẩy linh hồn dơ bẩn của ngươi."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Dung Ngọc bị Sở Đàn nâng mông ôm, hai cái đùi kẹp bên hông Sở Đàn. Vì thế thứ kia lại chọc vào đùi cậu, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được sự cứng rắn của nó.

Mặt Dung Ngọc đỏ phừng lên, không phải vì thẹn thùng mà là vì tức giận.

Cậu nghiến răng nghiến lợi rít mấy câu ra từ trong kẽ răng, "Ngươi là chó hả? Chỗ nào cũng có thể động dục được."

Bởi vì sợ bị Tam hoàng tử nghe thấy nên Dung Ngọc cố tình dùng giọng gió để nói chuyện, kết hợp với hơi thở tạo thành luồng gió ấm áp phả lên vành tai Sở Đàn.

Vì thế Dung Ngọc cảm thấy thứ chọc vào đùi cậu nhảy lên một cách vô cùng phấn khởi.

Dung Ngọc: "......"

Dung Ngọc bật cười vì tức, "Nếu không ngoan được thì khi về ta sẽ thiến ngươi."

Cuối cùng Sở Đàn cũng bất động.

Tam hoàng tử không tìm thấy ai, đúng lúc ấy một con mèo nhảy xuống từ trên núi giả. Dung Nguyệt đi theo tới đây, thấy là mèo chứ không phải người thì nhẹ nhàng thở ra, "Là con mèo Tứ muội muội của ta nuôi."

Dung Nguyệt ngồi xổm xuống, vẫy tay với con mèo, "Đạp Tuyết, lại đây nào."

Con mèo nhìn Dung Nguyệt rồi lại nhìn Tam hoàng tử, nó quay đầu nhảy vào núi giả.

Dung Nguyệt xấu hổ mím môi, Tam hoàng tử sờ đầu của anh ta, "Con mèo này chẳng hiểu gì cả, nếu đệ thích thì lần sau ta đưa đệ một con."

Dung Nguyệt lắc đầu, "Không cần đâu."

Tam hoàng tử nói: "Nguyên tiêu ngày mai trong cung có tổ chức tiệc tối, ta phái xe tới đón đệ được không?"

"Phụ thân đi chứ?"

"Quan viên trong triều từ tam phẩm trở lên đều có thể mang gia quyến đi cùng, tất nhiên là nhạc phụ đại nhân sẽ đi rồi."

Dung Nguyệt nói: "Ta ngồi xe ngựa cùng phụ thân là được rồi, huynh không cần phái xe tới để đỡ bị khoa trương quá."

"Cái đấy thì có gì mà khoa trương? Đệ là đệ đệ của trắc phi ta, vậy thì cũng chính là đệ đệ của ta, ta phái xe tới đón có gì không ổn?"

Dung Nguyệt đỏ mặt, "Huynh còn không biết xấu hổ nói ta là đệ của huynh. Ban, ban nãy huynh......"

Tam hoàng tử cười, "Ai nói không thể hôn em vợ chứ? Hậu cung của phụ hoàng còn có vài cặp chị em song sinh đấy."

"Huynh không biết xấu hổ......"

Hai người sến súa rời đi.

Dung Ngọc trốn sau núi giả nuốt nước miếng, cậu cảm thấy ghê tởm. Cậu không hiểu, tên Tam hoàng tử này đáng khinh như vậy mà sao lên làm công được thế?

Dung Ngọc nhìn về phía Sở Đàn trước mặt mình, tuy gương mặt hắn trông có vẻ hèn hèn nhưng tính ra cũng không đáng khinh như Tam hoàng tử, mà cũng chẳng phải người gì tốt!

"Thứ chó kia, ngươi sờ đủ chưa?" Dung Ngọc híp mắt, âm trầm hỏi.

Sở Đàn dừng cái tay đang hết bóp rồi véo mông Dung Ngọc, "Xin lỗi, mạo phạm công tử rồi."

"Ngươi còn biết đây là mạo phạm hả!"

Sở Đàn rất vô tội, "Chân công tử không thể sử dụng nên ta đành phải nâng mông ngài mới có thể ôm được."

Dung Ngọc cả giận nói: "Để ngươi ôm chứ không để ngươi sờ, cái tay ngươi cử động làm gì đấy?"

Sở Đàn cụp mắt, "Xin lỗi, nô tài không cầm lòng được."

"Ta chặt hai tay của ngươi là ngươi sẽ cầm lòng được thôi."

"Vậy nô tài sẽ không thể đẩy xe lăn cho công tử."

Dung Ngọc cười lạnh, trong giọng nói như mang theo băng hàn, "Ngươi còn muốn đẩy xe lăn bằng tay hả? Ta thấy cái thứ phía dưới của ngươi còn thừa tinh lực hơn cả tay ngươi kìa!"

Sở Đàn: "Đa tạ công tử khích lệ."

Sao trong sách không viết Vệ Kinh Đàn là một tên công dâm đãng miệng thối không biết xấu hổ?!

Dung Ngọc nhắm mắt, cậu hít sâu một hơi. Cậu có thể bị nhóm vai chính giết chết hoặc là tự sát mà chết, nhưng tuyệt đối không thể bị tức chết!

Dung Ngọc đè nén lửa giận, bảo: "Trở về."

Bích Ảnh Tạ.

Mặc Thư vừa nhìn thấy Dung Ngọc thì đã cảm nhận được sự lạnh lẽo quanh người Dung Ngọc, vội vàng hỏi: "Ca nhi, ngài làm sao vậy?"

Dung Ngọc lạnh mặt, "Lấy roi lại đây."

"Công tử muốn roi làm gì?" Mặc Thư lập tức hiểu ra, liếc xéo Sở Đàn một cái, "Ngươi chọc giận công tử?"

Sở Đàn im lặng không nói gì.

Sau khi đưa roi lên, Mặc Thư khuyên nhủ: "Công tử đừng tức giận với tên ngu xuẩn này, nãy em mới làm rất nhiều bánh trôi trân châu và nấu một chén trà sữa thật lớn, ngài nếm thử không?"

Dung Ngọc: "Ngươi đi xuống trước đi."

Mặc Thư mở to đôi mắt, "Công tử? Sao em có thể để ngài ở cạnh hắn được?"

Dung Ngọc lườm một cái, Mặc Thư lập tức ngậm miệng, không tình nguyện mà rời đi.

Dung Ngọc lấy roi đánh lên giường.

Sở Đàn ngầm hiểu, hắn bế Dung Ngọc lên giường rồi lấy gối mềm cho cậu dựa vào.

"Quỳ xuống."

Sở Đàn thuần thục mà quỳ gối trước giường, thậm chí hơi cong lưng lên để chuẩn bị chịu đòn roi.

Ai ngờ Dung Ngọc lạnh lùng bảo, "Cởi quần áo ra."

Sở Đàn ngước mắt.

Biểu cảm của Dung Ngọc vẫn như thường, không rõ là cậu đang vui hay buồn. Nhưng ánh mắt kia thì sắc bén như lưỡi dao, mang theo sự lạnh lẽo khiến người ta thấy mà sợ.

Sở Đàn lưu loát cởi quần áo ra, để lộ thân trên trần trụi.

Bình thường khi Sở Đàn mặc quần áo thì đem lại cảm giác thon gầy, không ngờ lúc cởi quần áo mới nhận ra cơ ngực với cơ bụng của hắn cũng chẳng ít. Tuy không tới mức vạm vỡ nhưng các đường nét vẫn rõ ràng, nom rất rắn chắc.

Cũng biết nguỵ trang như chính con người của hắn vậy.

Dung Ngọc cười lạnh, cậu giơ tay quất một roi trước ngực Sở Đàn. Một vết đỏ nhạt lập tức hiện lên ngực hắn, loáng thoáng để lộ ra chấm máu.

"Quần cởi nốt đi."

Sở Đàn im lặng bất động.

Dung Ngọc híp đôi mắt đào hoa diễm lệ, dùng roi nâng cằm Sở Đàn, "Không nghe lời hả?"

Sở Đàn nâng mắt lên, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú vào Dung Ngọc. Sau đó hắn chậm rãi cởi đai lưng, cởi cả áo ngoài ra.

Dung Ngọc trượt roi xuống từ cằm Sở Đàn, mơn trớn yết hầu nhô lên rồi lướt qua cả ngực lẫn eo bụng, cuối cùng ngừng trên lưng quần, "Cởi quần ra, không nghe hiểu à?"

Sở Đàn im lặng một lát rồi cởi cả cái quần cuối cùng, toàn thân trần trụi quỳ thẳng tắp.

Trông có vẻ bất khuất lắm nếu dương vật của hắn không cương cứng như vậy.

Chắc do quen rồi nên Dung Ngọc cũng không trách. Cậu gõ roi lên khắp dương vật của Sở Đàn, xuỳ một tiếng, "Thứ hạ lưu này, bị đánh mà cũng có thể cứng hả? Ngươi là biến thái sao?"

"Không phải." Sở Đàn nhìn thẳng vào Dung Ngọc, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược không chút kiêng nể gì, như đang nói với cậu rằng hắn không cứng vì bị đánh, mà là cứng vì nhìn cậu.

Dung Ngọc siết chặt cán roi. Rõ ràng cậu đang ở vị trí cao hơn, còn Sở Đàn quỳ gối phía dưới, rõ ràng cậu mặc quần áo, còn Sở Đàn thì loã thể. Nhưng Dung Ngọc vẫn có cảm giác sỉ nhục như bị Sở Đàn dùng ánh mắt lột sạch quần áo, khiến cậu cảm thấy mình luôn bị áp chế.

Chẳng lẽ đây là ánh hào quang mà Thiên Đạo trao tặng cho đứa con của trời ư?

Dung Ngọc lại quất một lần nữa, vết roi đỏ bừng tạo thành chữ "叉" trên lồng ngực Sở Đàn.

Sở Đàn đau đến mức rên lên, thân mình khẽ run rẩy.

Khí thế đàn áp tràn ngập tính xâm lược kia cuối cùng cũng tiêu tan, Dung Ngọc vừa lòng mà cong môi, "Ngươi lại đây."

Sở Đàn bò hai bước về phía trước.

Dung Ngọc buông roi, chậm rãi tháo Phật châu trên cổ tay trái xuống, sau đó cúi người quấn Phật châu lên dương vật còn cương cứng của Sở Đàn. Đầu ngón tay trắng nõn mềm mại chạm vào dương vật Sở Đàn khiến hắn không kìm nổi mà rên thành tiếng, dương vật lại sưng to thêm.

Chiếc Phật châu vẫn còn rộng dù đã quấn hai vòng trên tay Dung Ngọc, nay lại khá chặt khi quấn ba vòng trên cán dương vật.

Sở Đàn nhăn mày, hắn khó chịu vì bị thít lại.

Chỉ cần hắn khó chịu thì Dung Ngọc sẽ hào hứng.

Lông mày Dung Ngọc nhướng lên, đôi mắt đào hoa lóng lánh sóng nước hiện lên vẻ sung sướng. Cậu tới gần sát với Sở Đàn, giọng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng, rất giống lời nỉ non giữa các cặp tình nhân.

"Hãy để Phật Tổ thanh lọc linh hồn dơ bẩn của ngươi đi."

Sở Đàn không bị chọc giận. Trái ngược với điều đó, dương vật hắn còn hưng phấn nhảy lên hai lần vì Dung Ngọc tới gần, suýt nữa làm Phật châu đứt ra vì căng quá.

Dung Ngọc lạnh lùng liếc hắn một cái, "Đúng là hết thuốc chữa, cứ quỳ đi."

Nói xong thì Dung Ngọc lập tức nằm xuống, còn ghét bỏ mà đưa lưng về phía Sở Đàn.

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Dung Ngọc ( châm chọc ): Ngươi còn phải dùng tay đẩy xe lăn hả?

Sở Đàn ( buông tay ): Ta không thể dùng dương vật đẩy chứ

Cánh Cụt: Hôm nay tui check lại chương 9 mà thấy nhục muốn chui xuống hố luôn 🥹 chùi ui có hẳn mấy đoạn tui quên không edit vậy mà không ai nhắc tui cả, kiểu tui thấy ngại quá khi để mn phải đọc bản edit thiếu sót như vậy 🥺 Mọi người thấy chỗ nào đọc cấn cấn là lạ thì nhắc tui ngay nha :< Tui hay bị lười check lại í nên nhiều khi bị sót một vài chỗ quên không edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro