Chương 119: "Có phải là ngươi giết Việt Trạch hay không?!..."
Chương 119: "Có phải là ngươi giết Việt Trạch hay không! Có phải là ngươi không?!"
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Trong nháy mắt đã đến ngày Trấn Viễn tướng quân khải hoàn hồi triều.
Đại quân vào thành và tạo nên một hàng dài đen nghìn nghịt. Các binh lính vừa trải qua trận chiến sinh tử đều mặc áo giáp, trông ai cũng lạnh thấu xương, sự ớn lạnh quanh quẩn trong không gian. Từ xa nhìn lại, trông họ như một đám mây giông đang di chuyển.
Đây chỉ là một bộ phận nhỏ các tướng sĩ có công được thưởng, còn phần lớn binh lính đều phải đóng quân ở doanh trại ngoài thành để ăn tiệc chiêu đãi.
Người đàn ông trung niên cưỡi một con ngựa lớn đang đẫn đầu đại quân là Trấn Viễn tướng quân. Thân cao tám thước, vô cùng cường tráng. Trọng giáp của ông loé ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời, trường kiếm bên hông như đang nhỏ máu.
Đây là một người đàn ông khiến ai nhìn cũng phải sợ.
Nhưng những người dân vây xem lại không có ai sợ ông, bởi vì đây là Trấn Viễn tướng quân, máu trên người ông là máu của người Tây Hạ, là máu tươi của kẻ địch.
Người dân nhìn ông với ánh mắt lấp lánh vẻ sùng kính.
Không biết là ai trong đám người gào lên, "Đại tướng quân uy vũ!"
Các bá tánh lập tức hưởng ứng, "Đại tướng quân uy vũ!"
Tiếp theo lại có người kêu, "Đại tướng quân là thần bảo hộ của Đại Chu chúng ta!"
Nhóm người hô lên với sắc mặt đỏ bừng, "Thần bảo hộ!"
Vì có tâm lý đám đông nên khi nghe thấy tiếng cổ vũ như vậy thì người dân xôn xao quỳ xuống đất, vô cùng kính sợ mà hô lớn.
"Thần bảo hộ!"
"Thần bảo hộ!"
Người dân hô rất nhiệt liệt, tiếng sau cao hơn tiếng trước. Các tướng sĩ nghe vậy thì đều ngẩng đầu ưỡn ngực, không khỏi cảm thấy đắc ý. Trông Trấn Viễn tướng quân như không dao động chút nào, chỉ là trong mắt ông ta toát lên vẻ ngạo nghễ như có như không.
Nhưng hai vị quan văn trông giống triều thần bên cạnh Trấn Viễn tướng quân thì không thấy vinh dự như vậy. Hai người bọn họ là sứ giả được hoàng đế cử đi để đón đoàn quân chiến thắng nhằm động viên, khen thưởng các tướng sĩ.
Bây giờ, khi thấy trường hợp này, bề ngoài thì họ cười nói một vài lời khen tặng, nhưng thật ra lại âm thầm liếc nhau với hàm ý sâu xa.
Trấn Viễn tướng quân không cảm thấy có gì bất ổn.
Lần này ông ta đã thắng trận, trong hai mươi vạn đại quân chỉ thiệt hại có năm vạn. Ông không những thu phục bảy toà thành trì bị Tây Hạ xâm chiếm mà còn đánh cho người Tây Hạ phải trốn về như chó nhà có tang, không dám tái phạm lần nữa, mang lại sự yên bình cho biên cảnh trong mấy chục năm kế tiếp.
Chiến tích to lớn.
Khi ông ở biên cảnh thì được người dân sùng kính như một vị thần. Chiến công của ông truyền khắp thiên hạ, dọc theo con đường khải hoàn hồi triều, mỗi khi đi ngang qua một thành trì, quan viên trong thành đều đón chào bằng đại lễ, người dân thì vui mừng khôn xiết, cao giọng tán dương.
Trấn Viễn tướng quân đã quen với những điều ấy rồi.
Đâu có gì bất ổn, đó đều là thứ ông ta nên nhận được.
Cho đến khi Trấn Viễn tướng quân thấy Nguyên Cảnh Đế và văn võ bá quan đằng sau hoàng đế ở cửa cung.
Hoàng đế tự mình ra cung nghênh đón, đây đúng là một vinh hạnh lớn lao. Trấn Viễn tướng quân kích động không thôi, vội xuống ngựa quỳ gối trước mặt hoàng đế, hội báo tình hình chiến đấu.
Nguyên Cảnh Đế lẳng lặng nghe Trấn Viễn tướng quân nói rồi duỗi tay tự mình nâng ông ta dậy, cười ha hả rằng: "Ái khanh đúng là tướng tài của Đại Chu chúng ta. Đến đây đi, trẫm đã chuẩn bị một bữa tiệc rồi, chư vị cùng tận hưởng với trẫm nào!"
Trấn Viễn tướng quân vui mừng gật đầu, nhưng không chú ý tới vẻ u ám chợt loé qua dưới đáy mắt của hoàng đế.
Trong cung yến, tiếng đàn sáo quanh quẩn bên tai, ăn uống linh đình.
Dung Ngọc cũng tham gia bữa tiệc này. Vốn cậu không muốn gia nhập vào cuộc vui, nhưng Thái Tử lại đưa thiệp mờ đến sơn trang, cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy không thể không tới.
Bởi vì không có chức quan nên chỗ Dung Ngọc ngồi hơi xa chút, Dung Tu Vĩnh và Dung Nguyệt thì ngồi đằng trước. Dung Nguyệt đang là hồng nhân của hoàng đế nên được mọi người quan tâm kính rượu, nói cười vui vẻ, rất có phong thái của sủng thần.
So sánh ra thì Dung Ngọc trông có vẻ vô cùng đáng thương. Cậu không chỉ ngồi đằng sau mà người xung quanh còn cách cậu thật xa, thỉnh thoảng còn liếc đôi chân dưới thảm của Dung Ngọc, trong ánh mắt chỉ chứa vẻ châm biếm và chán ghét, giống như người cậu ẩn giấu loại ôn dịch nào đó.
Mặc Thư tức giận thay công tử, nếu ai dám dùng ánh mắt ác ý nhìn Dung Ngọc thì cậu ta sẽ lườm lại.
Những người đó cũng không dám so đo, rốt cuộc sự "điên rồ" của Dung gia Tam Lang rất nổi danh ở kinh đô. Hoàng đế còn ở trên, nếu cả gan làm loạn thì không ai chạy thoát.
"Ca nhi, ngài đang nhìn gì vậy?" Mặc Thư kề sát tai Dung Ngọc mà hỏi một cách lặng lẽ.
Dung Ngọc giơ cằm lên, cậu nhìn những ca cơ đang nhảy múa trên sân mà không chớp mắt. Những ca cơ ấy mặc đồ đỏ, dáng người yểu điệu như ẩn như hiện dưới lớp váy lụa, đúng là đẹp không sao tả xiết.
Mặc Thư ấm ức. Cậu ta lườm đến mỏi mắt, còn công tử thì nghe nhạc, uống rượu ngon, ngắm nhìn mỹ nhân, rất ra dáng tay chơi.
Nói đến rượu, Dung Ngọc vẫy tay bảo Mặc Thư đổ đầy rượu cho cậu. Qua một lát, cậu đã uống được non nửa bình, không phải lỗi tại cậu mà là do rượu quá ngon.
Dung Ngọc ngửa đầu uống một hớp lớn, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh nước, khuôn mặt mang thần thái mê say.
Rượu trong cung đúng là khác biệt, vừa thuần khiết vừa thơm ngon, dư vị vô tận. Không biết dùng gì để ủ mà còn ngon hơn Quỳnh Hoa Lộ cậu mang về từ Dương Châu, một ly rồi lại một ly, căn bản là không dừng được.
"Ca nhi, uống ít thôi." Mặc Thư không kìm được mà khuyên nhủ.
Trên đại điện đều là quan lớn đương triều với hoàng thân quốc thích, còn chưa tính cả Nguyên Cảnh Đế đang ngồi trên cùng. Mặc Thư rất sốt ruột và rụt rè, sợ rằng công tử sẽ làm ra chuyện gì kinh thế hãi tục khi uống say, lơ đãng chút là tất cả rơi đầu.
Dung Ngọc vỗ bả vai cậu ta, ý bảo cậu ta thả lỏng, "Ngươi xem, mọi người đều uống mà."
Mặc Thư nhìn theo ánh mắt cậu. Trong bữa tiệc này, người được hoan nghênh nhất là Trấn Viễn tướng quân đại thắng trở về. Trấn Viễn tướng quân vừa được phong thưởng, chức quan của ông đã cao đến mức không thể tăng thêm nữa, Nguyên Cảnh Đế bèn ban cho ông thân phận nhất đẳng công tước, thế hệ sau sẽ được kế thừa tước vị và đất phong.
Mọi người thay phiên kính rượu ăn mừng, đến hoàng đế cũng tự mình ban rượu, nâng chén uống cùng ông ta.
Lúc này Trấn Viễn tướng quân đang thoả mãn trước thành tựu của mình. Ông uống mà gò má đỏ bừng, hành động cũng càng thêm phóng khoáng, thậm chí khi nói chuyện cùng hoàng đế cũng không còn vẻ kính sợ.
Cố Việt Trạch kinh hồn táng đảm. Nếu là hắn ta của trước kia thì sẽ thấy tự hào vì phụ thân nhất, nhưng giờ hắn ta cứ nghẹn trong họng, sợ phụ thân làm ra hành động nào khiến Hoàng Thượng không vui, tâm sinh hoài nghi.
Hắn ta kéo tay áo phụ thân, nhỏ giọng nhắc nhở, "Cha, đừng uống nữa, phải giữ đúng mực."
Nhưng lúc này Trấn Viễn tướng quân đang trong tình trạng say khướt, làm sao mà nghe lọt tai được. Ông ôm lấy bả vai Cố Việt Trạch, cười to nói: "Nào, con trai ta, kính rượu cho các chú bác của con đi!"
Chú bác gì chứ! Cố Việt Trạch chảy mồ hôi lạnh, những người đó đều là trọng thần của triều đình, hoàng đế kiêng kị việc thần tử kết bè kết cánh nhất, sao phụ thân có thể nói vậy!
Cố Việt Trạch lặng lẽ liếc Nguyên Cảnh Đế một cái, chỉ thấy Nguyên Cảnh Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nhìn xuống bọn họ từ trên cao, đôi mắt như cười như không, mang theo hàm ý sâu xa.
Cố Việt Trạch như bị gai đâm sau lưng, bất chấp lễ nghĩa mà kéo phụ thân hắn ta. Trong lúc giãy giụa, Trấn Viễn tướng quân phát hiện găng tay da của Cố Việt Trạch, từ khi ông ta trở về luôn phải xã giao nên chưa nhìn kỹ lại con trai mình.
Trấn Viễn tướng quân nghi ngờ tháo găng tay của Cố Việt Trạch, "Mang cái này làm gì?"
Găng tay rơi xuống đất, đôi tay thiếu hai ngón của Cố Việt Trạch lộ ra trước mặt mọi người.
Xung quanh yên lặng.
Cố Việt Trạch sửng sốt trong một khoảnh khắc, vội vàng nhặt găng tay rồi đeo nó lên.
Trấn Viễn tướng quân lại nắm chặt lấy cổ tay của hắn ta, sắc mặt dữ tợn hỏi, "Ai làm! Ai làm!"
Người trong điện bị thu hút bởi tiếng rống giận của Trấn Viễn tướng quân nên cùng quay qua nhìn. Nhạc sư tấu nhạc nhìn về phía Nguyên Cảnh Đế, Nguyên Cảnh Đế cụp mắt, ý bảo bọn họ tiếp tục tấu nhạc.
Tiếng đàn sáo du dương bồi hồi lưu luyến, nhóm vũ cơ vẫn khiêu vũ như thể họ không hề hay biết gì.
Nhưng không ai nhìn nữa, ngay cả Dung Ngọc trong góc cũng nghe thấy âm thanh ồn ào đằng trước. Cậu cúi đầu cười mỉa, tiếp tục uống rượu.
Trước mắt bao người, Cố Việt Trạch càng xấu hổ thêm. Nếu là bình thường thì hắn ta đã cáo trạng với phụ thân từ sáng sớm rồi, nói Dung Ngọc sai thủ hạ chém ngón tay hắn ta, để phụ thân báo thù lấy lại công bằng cho hắn ta.
Nhưng hiện tại hắn ta không dám.
Dù muốn báo thù thì cũng phải đợi tới lúc về nhà, hai cha con trò chuyện với nhau, suy nghĩ cặn kẽ rồi mới quyết định, chứ không phải vạch trần trên đại điện người đến người đi như vậy. Huống chi Hoàng Thượng đã nghi ngờ và đề phòng phụ thân, nếu bây giờ phụ thân làm loạn trong lúc say, e là Hoàng Thượng sẽ trách tội.
Não Cố Việt Trạch điên cuồng hoạt động, quyết định một điều nhịn chín điều lành.
Nhưng Trấn Viễn tướng quân lại không làm theo mong muốn của hắn ta. Trấn Viễn tướng quân chỉ có một đứa con trai, vốn định nhờ trận thắng này mà xin Hoàng Thượng cho nhi tử chức quan.
Nhưng ai biết con trai ông ta đã mất hai ngón tay.
Ngay tại kinh đô dưới chân thiên tử, ai dám xuống tay với con trai của Trấn Viễn tướng quân!
Trấn Viễn tướng quân thở hổn hển, đôi mắt màu đỏ tươi, ông ta hét lớn: "Việt Trạch, là ai làm!"
"Cha, về nhà hẵng nói." Cố Việt Trạch vội vàng bảo.
"Về nhà cái gì, nói tại đây luôn!" Trấn Viễn tướng quân vừa tức vừa đau lòng nhìn tay Cố Việt Trạch, oán hận nói, "Ta hỏi lại một lần nữa, ai làm!"
Thái Tử yên lặng nhíu mày, y tiến lên một bước định ngăn Trấn Viễn tướng quân đang tức giận.
Nhưng càng có người cản thì Trấn Viễn tướng quân càng mất khống chế. Mùi rượu kích thích thần kinh của ông ta, lòng thương con đã châm ngòi lý trí ông ta. Hiện giờ trong đầu ông ta chỉ còn hai chữ báo thù, nào còn việc gì phải kiêng dè.
Trấn Viễn tướng quân túm tay Cố Việt Trạch như một con trâu đực đang bùng nổ, mùi rượu nồng nặc, thần sắc dữ tợn. Ông ta dạo một vòng tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo màu đỏ tươi đảo qua mỗi một người có khả năng làm tổn thương Cố Việt Trạch.
Mọi người đều bị ông ta làm cho hoảng sợ, đây là đại tướng quân luôn chiến thắng trên chiến trường, nếu nổi điên thật thì ai có thể đánh thắng được ông ta?
Vì thế mọi người đồng thời nhìn về phía Hoàng Thượng để tìm kiếm biện pháp giải quyết.
Nguyên Cảnh Đế nâng tay, tiếng đàn sáo ngừng lại, đại điện tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của Trấn Viễn tướng quân.
"Hàn Minh." Nguyên Cảnh Đế gọi tên tự của Trấn Viễn tướng quân, "Tạm thời đừng nóng nảy, có chuyện gì chậm rãi nói."
"Tạm thời đừng nóng nảy? Thần không thể ngừng nóng nảy!" Giờ đây Trấn Viễn tướng quân đã mất đi lí trí, không thể giữ được chừng mực trong lời nói.
Ông ta nhìn những người đang uống rượu hưởng lạc trong điện, chỉ cảm thấy vô cùng thống hận và nghẹn khuất trong lòng.
Tại sao?!
Hiện giờ Đại Chu loạn trong giặc ngoài, rung chuyển bất an. Ông ta trấn thủ biên giới mà không oán không hối hận, để đứa con trai duy nhất ở lại kinh đô, chỉ ngóng trông con trai có thể sống tốt.
Nhưng ai ngờ lúc ông ta hành quân đánh giặc, dùng mạng đổi mạng, con của ông ta cũng đang chịu khổ!
Vậy ông ta bảo vệ non sông sắp đổ vỡ này để làm gì! Quân chủ của ông ta có gì đáng giá để ông ta phải cống hiến!
Dưới tác dụng của cồn, suy nghĩ của Trấn Viễn tướng quân càng thêm cố chấp, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Nguyên Cảnh Đế cũng không còn sự cung kính.
Sao Nguyên Cảnh Đế lại không nhìn ra được, trong lòng ông ta đang nổi sóng. Hành động kiêu ngạo của Trấn Viễn tướng quân dọc đường hồi triều đã được bẩm báo cho ông ta. Dù là lời nịnh bợ của quan viên địa phương hay là sự cung phụng và khen ngợi của người dân đều khiến nội tâm Nguyên Cảnh Đế không vui.
Nhưng điều khiến ông ta kiêng kị, đó là Trấn Viễn tướng quân rất thoải mái với những điều ấy.
Nếu một người đã quen với một chuyện gì đó thì sẽ có lòng tham, nếu đã có lòng tham thì sẽ có hành động.
Dưới góc nhìn của Nguyên Cảnh Đế, hành vi hiện giờ của Trấn Viễn tướng quân là sự khiêu khích và một phép thử. Lòng không phục đã rõ như ban ngày, trong tâm Nguyên Cảnh Đế xuất hiện ý muốn giết người.
Nhưng Nguyên Cảnh Đế không biểu hiện ra ngoài, ông ta chỉ sầm mặt, đặt mạnh chén rượu lên bàn, tạo thành một tiếng vang trầm.
"Hàn Minh, ngươi say rượu, trở về nghỉ đi!"
Quân vương thể hiện rõ sự không vui, Trấn Viễn tướng quân thoáng tỉnh táo, quỳ xuống tố cáo tội, nổi giận đùng đùng đưa theo Cố Việt Trạch trở về.
Sau đó Nguyên Cảnh Đế cũng đi trước với lí do long thể không ổn.
Một vở hài kịch đã kết thúc như vậy, cung yến cũng không tiến hành được bao lâu, mọi người lần lượt cáo lui.
Dung Ngọc vẫn hơi nhung nhớ rượu ở đây, cậu bị Mặc Thư ép đẩy đi.
Bọn họ không về thôn trang ở ngoại ô kinh thành mà trực tiếp trở về Dung phủ, Tần ma ma và Vệ Ngũ cũng đã trở về. Nhưng khi bọn họ về đến nhà, Mặc Thư lại không thấy Vệ Ngũ.
"Hắn đi đâu vậy?" Mặc Thư lẩm bẩm.
"Mặc Thư, tắm gội."
"Vâng, em tới đây!" Nghe thấy Dung Ngọc phân phó, Mặc Thư cũng bỏ qua việc này. Cậu ta vội vàng đi chuẩn bị, hầu hạ Dung Ngọc tắm gội nghỉ ngơi.
Khi mọi thứ được dàn xếp xong xuôi thì đã là nửa đêm. Dung Ngọc không nghỉ ngơi được bao lâu, khi sắc trời lờ mờ, Dung Nguyệt xông vào phòng cậu, không màng sự ngăn cản của Mặc Thư mà kề cây đao lên cổ Dung Ngọc.
Đôi mắt Dung Nguyệt đỏ tươi như máu, oán độc tựa ác quỷ, "Có phải là ngươi giết Việt Trạch hay không! Có phải là ngươi hay không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro