Chương 116: "Chủ tử từng nói, phải diệt trừ Cố Việt Trạch vì ngài bằng mọi giá."
Chương 116: "Chủ tử từng nói, phải diệt trừ Cố Việt Trạch vì ngài bằng mọi giá."
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Khi Dung Ngọc tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, vừa mở mắt cậu đã thấy Mặc Thư gần như đang dán lên mặt cậu, mở to mắt nhìn chằm chằm cậu.
Dung Ngọc nhíu mày, "Làm gì đấy?"
Mặc Thư la to, "Ca nhi, ngài tỉnh rồi! Ngài ngủ từ tối hôm qua đến tận bây giờ, dù có gọi như nào cũng không tỉnh!"
Hoá ra đêm qua Mặc Thư thấy Dung Ngọc ngâm gần hai canh giờ mà không gọi nên lo lắng trong lòng, bèn đi vào xem xét. Khi vào lại thấy Dung Ngọc đang dựa vào thành ao ngủ, tuy nước chưa tới cổ nhưng cậu đang dần trượt xuống.
Nếu một lúc nữa mới vào thì e là Dung Ngọc đã chìm hẳn vào trong ao.
Mặc Thư sợ hết hồn, vội vàng ôm Dung Ngọc ra ngoài, nhưng dù cậu ta gọi như nào thì Dung Ngọc vẫn hôn mê bất tỉnh. Cậu ta có gọi lang trung tới xem nhưng lang trung cũng bó tay.
Uống bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng. Mặc Thư đành ở bên cạnh Dung Ngọc, lo lắng đến mức cả đêm không dám nhắm mắt.
Dung Ngọc xoa giữa mày, cậu không nhớ tí gì, mọi ký ức của đêm qua đều mông lung, giống như bị một luồng sáng trắng bao phủ. Ngay cả chính cậu cũng không phân biệt được cảnh tượng đó là thật hay giả, không nhớ mình ngủ từ khi nào.
"Dù sao ngài đừng hòng ở một mình nữa!" Hiếm khi Mặc Thư lớn tiếng với Dung Ngọc, trong giọng ẩn chứa sự tức giận và sợ hãi.
Dù vậy, động tác đút nước cho Dung Ngọc của cậu ta lại rất nhẹ nhàng, "Ngài uống miếng nước để giải khát trước, phòng bếp nhỏ đang đun thuốc và hâm đồ ăn, em đi bưng cho ngài."
Cậu ta đỡ Dung Ngọc nằm xuống, Dung Ngọc lại thấy Mặc Thư xoay người xong thì trộm lau mắt một hồi.
Dung Ngọc thở dài, "Làm sao vậy?"
Mặc Thư dừng bước, cậu ta đưa lưng về phía Dung Ngọc, giọng nói rầu rĩ, "Em cất đồ của ngài rồi, không để người khác thấy được."
Lời cậu ta nói không đầu không đuôi, Dung Ngọc suy nghĩ một lúc mới hiểu cậu ta đang nói gì.
Dung Ngọc lặng lẽ nhắm mắt lại, cậu chỉ hơi xấu hổ chứ không đến mức quá xấu hổ. Dù sao Mặc Thư hầu hạ cậu từ nhỏ, chuyện còn thân mật hơn cũng đã trải qua rồi, chuyện này không tính là gì.
Nhưng Mặc Thư thì lại không chịu được, cậu ta đè nén một hồi rồi mới quay đầu lại, rưng rưng nhìn Dung Ngọc, "Dù ca nhi không thích em thì cũng không thể chà đạp cơ thể mình như vậy. Nếu ngài không muốn em thì thử để mắt đến người khác đi, nếu thật sự không được thì còn có Vệ Ngũ. Em hỏi rồi, hắn vẫn sạch sẽ, cũng được coi là biết những điều cơ bản, chắc chắn là tốt hơn chiếc ngọc thế lạnh như băng kia rồi. Ngài xem ngài nhịn đến mức nào......"
"Dừng!" Mắt Dung Ngọc tối sầm, đầu vang ong ong. Sao cậu bị Mặc Thư hình dung thành một thiếu niên thủ dâm đến ngất xỉu vì thèm khát......
Đúng là Dung Ngọc cảm thấy hơi xấu hổ, "Nói lung tung gì đấy, mau cút đi!"
Mặc Thư còn cảm thấy rất tủi thân. Cậu ta hít mũi, vừa lau nước mắt vừa cúi đầu đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài thì cậu ta đụng phải Vệ Ngũ ở cửa. Đồng tử đen nhánh của Vệ Ngũ nhìn chằm chằm cậu ta, rất khó để miêu tả thần sắc nơi đáy mắt.
Mặc Thư thấy y thì càng khó chịu hơn. Cậu ta lau mắt thật mạnh, đuôi mắt đỏ bừng lên, "Nhìn cái gì mà nhìn! Hầu hạ công tử cho cẩn thận!"
Vệ Ngũ vừa nghe Mặc Thư nói vậy thì mí mắt nhảy dựng. Y cảm thấy may mắn vì thế tử không ở đây, nếu không chưa chắc y đã thấy được ánh mặt trời vào ngày mai.
Mặc Thư bưng đồ ăn tới rất mau, Tần ma ma bưng chén thuốc bốc hơi ngay đằng sau.
"Ăn cơm trước, ăn cơm xong rồi uống thuốc." Tần ma ma nói.
Dung Ngọc vừa nhìn thấy chén thuốc kia thì trong cổ họng xuất hiện vị đắng theo bản năng. Đó là hai chén thuốc Mặc Thư đút cho cậu trong lúc cậu hôn mê, hiện giờ vẫn phải uống, cậu lập tức chẳng còn hứng ăn cơm nữa.
Mặc Thư thấy cậu nhíu mày thì biết Dung Ngọc không vui, lẩm bẩm rằng: "Ai bảo ca nhi không biết quý trọng thân thể mình. Giờ thì tốt rồi, càng ngày càng phải uống nhiều thuốc, sắp thành bình thuốc đến nơi rồi."
Tần ma ma mắng hắn, "Sao dám nói chuyện như thế với công tử hả!"
Mặc Thư ngậm miệng lại, cậu ta mang đồ ăn lên, hầu hạ Dung Ngọc ăn cơm. Thật ra Dung Ngọc không hề muốn ăn, cậu ăn được nửa chén thì không chịu ăn nữa, sau đó uống hết thuốc trong một hơi với suy nghĩ đau dài không bằng đau ngắn.
Cậu thấy đắng đến mức nhăn hết cả mặt lại, Tần ma ma đưa một đĩa dưa lê mới cắt xong lên.
Dung Ngọc ăn một miếng, miếng dưa này ngọt thanh, thịt quả thì giòn giòn, lập tức xoa dịu vị đắng trong miệng cậu.
Mi tâm Dung Ngọc giãn ra, cậu ăn vài miếng.
Tần ma ma thấy cậu thích thì nở nụ cười, "Đây là dưa trong vụ đầu tiên do quản lý họ Trần cùng người của thôn trang mang đến, hương vị rất ngon."
Động tác nhai nuốt của Dung Ngọc ngừng lại, "Quản lý họ Trần? Sao trước đây ta nhớ là quản lý họ Liễu."
"Ôi xem trí nhớ của ta này, đúng là già thật rồi, quên mất cả việc này." Tần ma ma ảo não một hồi, bà giải thích rằng, "Ban đầu quản lý Liễu đã xin từ chức về quê sau khi qua đầu xuân năm nay, nói là trở về phụng dưỡng mẹ già."
Đuôi lông mày Dung Ngọc hơi nhướn lên, cậu lại lấy một miếng dưa lê bỏ vào trong miệng, thuận miệng hỏi: "Về quê? Nhà hắn ở đâu?"
Tần ma ma lắc đầu, "Chuyện này thì ta không biết, ca nhi muốn biết ạ? Để ta hỏi người của thôn trang."
Dung Ngọc không tỏ ý kiến mà chỉ cười, cậu lại nhắc tới một người khác, "Ta nhớ nữ nhi của quản lý Liễu còn ở trong phủ của chúng ta."
"Ca nhi đang nói đến nha đầu Vân Nhu nhỉ." Khi Tần ma ma nhắc đến Liễu Vân Nhu thì trong lời nói toát ra vẻ thân mật, "Nha đầu này nghe lời lắm luôn, vừa khôn khéo vừa hiểu chuyện, không ít lần nó đã giúp ta rồi. Điều quan trọng nhất là nó còn từng học hành, đầu óc linh hoạt. Ta muốn đề bạt nó đến cửa hàng nhà ta làm quản sự, vậy mà nha đầu này nói không muốn làm gì cả, chỉ bằng lòng ở trong sân, nói phải hầu hạ công tử cho thật tốt. Đúng là rất trung thành."
Tần ma ma nhìn Dung Ngọc, ánh mắt bà hơi sâu xa, "Ca nhi nhắc tới nó, chẳng lẽ là......"
Chẳng lẽ công tử có ý với nha đầu kia? Đây là chuyện rất tốt!
Dung Ngọc bất đắc dĩ, nói "Ma ma nghĩ gì vậy, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Dung Ngọc hơi muốn cười, gì mà trung thành chứ, Tần ma ma cũng dễ lừa thật. Nếu Liễu Vân Nhu thật sự có ý với cậu thì ít ra cũng phải thấy nàng xuất hiện trước mặt cậu, trong khi cậu đã trở về được ba tháng rồi.
Liễu Vân Nhu quyết tâm ở lại trong viện của cậu là vì có mục đích không thể cho ai khác biết.
Hơn nữa —— mục đích này lại giống với mục đích của người nào đó.
Tiếc là thứ đó đã được Dung Ngọc đưa cho Vệ Kinh Đàn trước khi nàng tới, dù thế nào thì Liễu Vân Nhu cũng không thể tìm thấy.
*
Vào đêm, kinh đô lại có cơn mưa to.
Đông Cung.
Nước mưa trút xuống từ đỉnh mái, nện lên phiến đá xanh như ngọc vỡ. Thái Tử đứng ở cửa đại điện tối tăm, ánh nến phác họa thân hình cao dài của y.
"Mấy hôm nay kinh đô đã mưa mấy lần rồi." Thái Tử nhìn màn mưa dày đặc mà xuất thần.
Đức Bảo tiến lên khoác áo cho Thái Tử, "Mưa ba lần, mà cũng kì lạ, hình như ông trời chỉ cho mưa xuất hiện ở kinh đô, những nơi khác thì chẳng mưa trận nào."
Thái Tử nói: "Gần đây lúc cô giúp phụ hoàng xử lý sổ sách thì phát hiện các nơi đều có nạn hạn hán khác nhau, thậm chí có nơi còn không có thu hoạch, người chết vì đói càng ngày càng nhiều. Bọn quan viên xin triều đình cứu tế, nhưng phụ hoàng lại bỏ mặc."
Thái Tử cụp mắt, ngữ điệu trầm thấp như đang lẩm bẩm, Đức Bảo cũng không dám tùy ý nói chen vào.
"Cứu tế cứu tế, bọn họ nào biết quốc khố đã trống rỗng từ lâu rồi. Mấy năm nay vì theo đuổi trường sinh nên phụ hoàng đã xây mấy chục toà đạo quan lớn bé ở kinh đô, phá rồi lại xây, xây rồi lại phá, còn chưa tính đến số tiền dùng để mua dược liệu đắt đỏ, cuối cùng chỉ luyện ra được một đống bi đất không thể dùng."
"Số tiền còn lại trong quốc khố đều đầu tư vào chiếc thuyền rồng lớn được chuẩn bị cho Vạn Thọ Tiết ở sông đào bảo vệ thành, nào còn bạc cứu tế." Thái Tử cười nhạo, ngữ điệu mang theo sự mỉa mai không nói thành lời.
Khi đổi giọng, trong lời Thái Tử lại mang vẻ thương hại cùng ý nghĩa sâu xa, "Theo cô thấy, phụ hoàng không thể trị vì quốc gia này."
Đức Bảo cụp mắt, đứng cúi đầu.
Trong đại điện trống trải yên tĩnh, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Một cô gái mặc đồ trắng đi lên trước, quần áo của nàng khô ráo nhưng tóc lại ướt át như bị mưa xối.
Nàng đi đến phía sau Thái Tử và hành lễ, "Điện hạ."
Thái Tử vẫn chưa quay đầu lại, chỉ nói: "Ngươi xem, đại tai, đại dịch, bạo loạn, có giống cảnh tượng tiền triều bị huỷ diệt không."
Cô gái lập tức nắm chặt góc áo, trong mắt hiện ra sự thù hận rõ rệt. Nhưng cảm xúc này chỉ lướt qua trong giây lát, nàng nhìn ra ngoài theo ánh mắt của Thái Tử, rồi chỉ nhìn thấy cơn mưa to đen kịt, giống một con quái vật cắn nuốt hết thảy.
"Điện hạ, ta cần phải trở về." Nàng bình tĩnh nói.
Thái Tử xoay người lại, cụp mắt nhìn chăm chú cô gái. "Vân Nhu, gần một năm rồi, ngươi vẫn không đưa cô thứ cô muốn."
Liễu Vân Nhu cúi đầu, "Xin hãy cho ta thêm một thời gian."
"Cô có thể cho ngươi thời gian, nhưng ngươi chắc chắn nó ở Dung phủ hả?"
"Chắc chắn." Liễu Vân Nhu kiên định nói.
Nàng tra ra tung tích của huyết ngọc ở Dương gia. Khi biết huyết ngọc bị Dương thị cho vào của hồi môn và đưa tới Dung phủ thì nàng đã vào kinh đô, làm việc cho Dung phủ. Nàng chắc chắn bây giờ huyết ngọc đang ở trong tay Dung Ngọc.
Nhưng trong một năm này, nàng rất ít khi có cơ hội tiến vào nhà chính, chỉ có thể vào vài lần lúc Dung Ngọc xuống Dương Châu, nhưng vẫn không tìm thấy huyết ngọc đâu.
Nàng cho rằng huyết ngọc được Dung Ngọc mang theo bên người. Cho nên nhân lúc Dung Ngọc hồi kinh, nàng lại trộm vào nhà chính trong những ngày cậu không ở phủ, nhưng vẫn không thể tìm được.
Nhưng dù có như nào thì nàng cũng không từ bỏ việc tìm kiếm huyết ngọc, bởi vì huyết ngọc là chìa khoá duy nhất để mở mật tàng. Mà thứ mật tàng cất giấu, chính là bảo vật mà bất cứ ai trên thế gian này đều muốn sở hữu —— thiên tử ấn.
Mà thiên tử ấn, cũng là lợi thế duy nhất để Liễu Vân Nhu hợp tác cùng Thái Tử.
——
Thuốc có tác dụng an thần, Dung Ngọc uống thuốc xong thì lại mệt rã rời, ngủ một giấc đến khi trời tối.
Lúc tỉnh lại không thấy Mặc Thư đâu, cậu gọi hai tiếng, Tần ma ma tiến vào từ bên ngoài, "Ca nhi tỉnh rồi ạ, ngài ăn cơm không?"
Dung Ngọc lắc đầu, cậu không đói lắm mà chỉ khát nước thôi, bèn nói: "Còn dưa lê không?"
"Còn ạ." Tần ma ma vào phòng bếp cắt một đĩa trái cây mới rồi bưng lên.
Dung Ngọc ăn hai miếng, dưa lê ngọt mát làm tinh thần cậu tốt hơn, tâm trí tỉnh táo hơn rất nhiều. Mặc Thư luôn chạy tới hầu hạ khi cậu vừa tỉnh dậy vẫn không xuất hiện, cậu hơi hoang mang, hỏi: "Mặc Thư đâu?"
Tần ma ma nói: "Thằng nhóc Vệ Ngũ bị thương, Mặc Thư đang bôi thuốc giúp hắn."
"Bị thương? Sao lại bị thương?"
Tần ma ma nhắc tới chuyện này thì hơi buồn bực, "Đứa nhỏ này kín miệng lắm, ta hỏi như nào cũng không nói, hay ca nhi hỏi đi."
Dung Ngọc gật đầu, "Gọi hắn vào."
Không bao lâu sau, Vệ Ngũ và Mặc Thư đi vào phòng ngủ. Trong tay Mặc Thư còn cầm thuốc chưa bôi xong, Vệ Ngũ thì để trần thân trên, ngực quấn một vòng băng gạc.
Dung Ngọc ăn miếng dưa, "Thương ở ngực hả?"
"Không phải, là phía sau lưng." Mặc Thư giành nói. Nếu thương ở phía trước thì cậu ta cũng lười giúp y.
Trong miệng Dung Ngọc còn miếng lê nên không thể nói chuyện. Cậu vẫy tay ý bảo Vệ Ngũ xoay người, Vệ Ngũ làm theo, Dung Ngọc bèn thấy một vết đao cắt ngang phía sau lưng Vệ Ngũ. Máu tươi vẫn đang chảy, băng gạc dính màu máu đỏ tươi.
Tần ma ma xuýt xoa, không đành lòng nhìn nên ra ngoài.
Dung Ngọc chậm rãi ăn xong lê rồi mới hỏi: "Sao lại bị thương?"
"Đúng rồi, sao lại bị thương?" Mặc Thư cũng rất tò mò.
Lúc này Vệ Ngũ không giấu giếm, y trả lời một cách thật thà: "Ta đến phủ tướng quân."
Thật ra từ lúc tới kinh đô, Vệ Ngũ vẫn luôn tìm kiếm cơ hội đến phủ tướng quân điều tra tình hình. Nhưng hệ thống bảo vệ ở phủ tướng quân nghiêm ngặt hơn so với tưởng tượng của y.
Đó là do hai ngón tay của Cố Việt Trạch bị Vệ Kinh Đàn chặt đứt trong lúc ngủ nên đã để lại bóng ma trong lòng hắn ta, khiến Cố Việt Trạch lo lắng đề phòng cả ngày mà không thể ngủ yên, vì thế tăng gấp đôi thủ vệ của phủ tướng quân.
Mục đích Vệ Ngũ đến phủ tướng quân quá rõ ràng. Sắc mặt Dung Ngọc u ám ngay lập tức, mắng rằng, "Ngu xuẩn!"
Vệ Ngũ mím chặt đôi môi vốn đã tái nhợt, y im lặng một lát rồi thấp giọng nói: "Chủ tử từng nói, phải diệt trừ Cố Việt Trạch vì ngài bằng mọi giá."
Dung Ngọc rất khó hình dung tâm trạng của cậu khi nghe những câu này, vậy mà cậu lại cảm thấy sung sướng bởi vì Vệ Kinh Đàn không quên lời hứa hẹn với cậu.
Nhưng ngay sau đó thì cậu lại tức giận, cậu tức giận vì Vệ Kinh Đàn không thể tự mình thực hiện lời hứa, chẳng lẽ hắn cho rằng làm vậy là có thể đuổi cậu đi chắc?
Dung Ngọc nhìn Vệ Ngũ, trong lòng càng thêm phẫn nộ, cậu biết rõ mà vẫn cố hỏi, "Vậy ngươi giết được Cố Việt Trạch chưa?"
"Chưa."
Vệ Ngũ vốn không định ra tay nhanh như vậy, nhưng cuộc đối thoại trong phủ ngày hôm qua giữa Dung Ngọc và Dung Nguyệt đã kích thích y.
Hãm hại, rơi xuống vực, ám sát...... Y không ngờ thế tử và thế tử phi đã gặp nhiều chuyện đến vậy. Hơn nữa, vào ngày gặp Cố Việt Trạch, lời nhục mạ cùng thái độ bức hiếp của của đối phương đúng là kiêu ngạo đến tột cùng.
Điều này khiến Vệ Ngũ nhận ra cần loại bỏ sự uy hiếp này, nếu không chờ đến khi Trấn Viễn tướng quân trở về thì mọi thứ đã muộn rồi.
"Ngu xuẩn, ngươi hành động tùy tiện như vậy thì chỉ rút dây động rừng mà thôi!" Dung Ngọc hít sâu một hơi, không nhịn được mà mắng thêm, "Sở Đàn chưa bao giờ làm chuyện không chắc chắn như vậy."
Vệ Ngũ cúi đầu không nói gì, y đứng ở đó như một cục đá im lặng, chấp nhận lời chỉ trích và chửi rủa của Dung Ngọc.
Mặc Thư ở một bên lẳng lặng nhìn, không hiểu sao lại cảm thấy y đáng thương.
Sau một lúc lâu cậu ta mới nhận ra điều gì đó mà trợn to đôi mắt, "Cái gì? Ngươi còn có chủ tử khác? Chủ tử duy nhất hiện giờ của ngươi nên là công tử, nào có chuyện một người hầu hai chủ! Chủ tử của ngươi rốt cuộc là ai, ngươi nói đi?!"
Vì thế Mặc Thư bắt đầu lải nhải, gia nhập đội ngũ chỉ trích Vệ Ngũ.
Dung Ngọc nghe mà đau đầu, cậu ngừng lại, đè huyệt Thái Dương, nói với ngữ điệu âm u: "Ngày mai chắc chắn Cố Việt Trạch sẽ tới đây, tự ngươi nghĩ cách giải quyết đi."
Vệ Ngũ: "Vâng."
"Hơn nữa, ta đã nghĩ xong cách đối phó Cố Việt Trạch rồi, việc này phải giao cho ngươi làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro