Chương 115: Đây không phải vở kịch của riêng mình cậu...
Chương 115: Đây không phải vở kịch của riêng mình cậu, chàng thanh niên mà Dung Ngọc tơ tưởng ngày đêm đang thủ thỉ trong tâm trí cậu
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Trong nhà, sương mù mịt mờ.
Gương mặt Dung Ngọc được bao phủ trong hơi nước nóng bỏng, làn da tinh tế ửng hồng vì hấp hơi.
Chân mày mảnh mai hơi nhăn lại, đôi môi đỏ thắm mím chặt, vì thế tiếng thở dốc đè nén chỉ quanh quẩn trong cổ họng rồi lại trở về trong lồng ngực, khiến nhịp tim cậu càng thêm xao động.
Bàn tay vốn đặt trên mắt nay lại di chuyển xuống vách ao như không chịu nổi phản ứng nào đó. Ngón tay thon dài căng thẳng, nhô lên gân cốt màu xanh lơ.
Đôi mắt Dung Ngọc vẫn cứ nhắm chặt, một cái tay khác thì lại quấy loạn dưới nước, từng gợn sóng nhộn nhạo đã che đi động tác của cậu, chỉ có bọt nước bắn tung toé là thể hiện cảm xúc tăng vọt của chủ nhân.
Đây không phải vở kịch của riêng mình cậu, chàng thanh niên mà Dung Ngọc tơ tưởng ngày đêm đang thủ thỉ trong tâm trí rối ren của cậu.
Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của thanh niên, "Mau một chút."
Vì thế động tác vuốt dương vật của Dung Ngọc nhanh hơn.
Thanh niên nói: "Chạm cả phần đầu nữa đi."
Dung Ngọc bèn dùng ngón cái vuốt ve phần đỉnh, cảm giác tê dại xuất hiện bất chợt làm người cậu run lên, lỗ nhỏ chảy ra chất lỏng dính nhớp rồi lại bị lòng bàn tay lau đi, hoà tan vào nước trong giây lát.
"Ha ——" Dung Ngọc ngửa cổ về sau, đôi môi hé mở, phun ra hơi thở nóng bỏng.
Động tác ngây ngô của cậu dần trở nên thành thạo dưới sự hướng dẫn của "Vệ Kinh Đàn", khoái cảm cũng càng ngày càng kịch liệt. Dung Ngọc không khỏi gồng đùi, bắp đùi càng run mạnh thêm.
Bên tai là tiếng nước mông lung, cậu lại nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của thanh niên, "Ngọc Nhi ngoan, bắn đi."
Giọng nói này làm dây thần kinh căng chặt cuối cùng của cậu đã đứt gãy. Dung Ngọc lên đỉnh trong nháy mắt, đôi mắt nhắm chặt lập tức mở to, yết hầu cử động, trào ra tiếng rên rỉ nhẫn nại.
Tay phải thoát lực rũ xuống, Dung Ngọc ngửa ra sau, cái gáy dựa trên bệ ao ướt đẫm, con ngươi như được phủ bởi một lớp hơi nước, mê man nhìn đỉnh lều.
Căn nhà lại trở nên tĩnh lặng, đến tiếng nước cũng không còn.
Cậu biết mọi thứ chỉ là ảo giác. Khi cậu xuất hiện ảo giác thì chứng tỏ cảm xúc của cậu đang trong trạng thái không ổn định.
Đây không phải một dấu hiệu tốt, nhưng cảm giác hiện giờ của cậu cũng không tệ lắm, ít ra còn khiến cậu vui sướng.
Dư vị cao trào còn đang kích thích xương cụt của cậu, cậu sờ phần gáy tê dại, vẫn còn thèm khát mà liếm khóe miệng như đã nghiện.
Vì thế cậu cầm cái hộp kia, mở nắp lấy thứ bên trong ra.
Cảm xúc lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay, Dung Ngọc nắm chặt lấy, đưa đến gần ngọn nến bên cạnh.
Ngọc thế trơn bóng, phần cán còn thô hơn một nửa cổ tay của Dung Ngọc. Ánh lửa chuyển động trên nền xanh ngọc khiến những đường sọc trở nên chân thật, tựa như gân xanh dữ tợn nối tiếp nhau.
Trước đây Dung Ngọc chưa từng ngắm nghía chiếc ngọc thế này, hiện giờ mới thấy cũng không kém dương vật chó của Vệ Kinh Đàn là bao.
Nhưng nó quá lạnh và quá cứng.
Vệ Kinh Đàn từng nói nếu thấy lạnh thì ngậm vào miệng hâm nóng.
Dung Ngọc xuỳ một tiếng, nhẹ giọng mắng một câu giống như lúc Vệ Kinh Đàn còn ở trước mắt cậu, "Hạ lưu."
Đùi cậu lại không tự chủ được mà co rút lại, dương vật vừa bắn thì chậm rãi nhếch lên trong nước, khe thịt bí ẩn cũng chảy chất lỏng nhớp nháp.
Cậu cho ngọc thế vào trong suối nước nóng, sau đó một bàn tay duỗi về nơi giữa hai chân. Đầu ngón tay nhỏ nhắn trượt xuống theo khe thịt, tách hai hoa môi trơn trượt ra.
Có nước ấm tiến vào theo khe thịt, Dung Ngọc nhíu mày, đầu ngón tay cũng thò vào trong đường đi.
Âm hộ chật hẹp bao lấy ngón tay cậu, lông mi cậu run nhè nhẹ, ngón tay càng tiến càng sâu, âm hộ càng kẹp chặt thêm, đẩy ngón tay ra ngoài một cách bài xích. Cảm giác có dị vật đi vào khiến cậu khó chịu, không có khoái cảm như trong tưởng tượng.
Cậu rút ngón tay ra, đáy mắt hiện vẻ bực bội, giữa mày nhăn lại.
Lúc này cậu lại nghe thấy tiếng nói chuyện của thanh niên, "Nhắm mắt lại."
Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng của "Vệ Kinh Đàn" đã trấn an cảm xúc nôn nóng của cậu, vì thế cậu khép đôi mắt lại.
Chàng thanh niên tuấn mỹ hiện lên trong đầu cậu, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt nóng bỏng làm ngọn lửa dục vọng của Dung Ngọc bùng cháy.
Thanh niên đè cậu xuống, giống như mỗi một lần làm tình trước đây của bọn họ, hôn lên gương mặt, lỗ tai và cổ của cậu.
Dương vật thô to cắm vào thân thể, thậm chí Dung Ngọc có thể nghe thấy tiếng âm hộ bị đẩy vào kéo ra. Nhưng lần này cậu không thấy bài xích, ngược lại còn đón nhận một cách nồng nhiệt, mỗi một tế bào trong thân thể đều phát ra tín hiệu khát khao và vui sướng.
Lối đi chật hẹp bị vật cứng lấp đầy, Dung Ngọc sướng run người, giống như linh hồn khuyết thiếu đã được an ủi và lấp đầy.
Thậm chí cậu còn có cảm giác xúc động muốn bật khóc vì quá hạnh phúc, giọt lệ hội tụ ở đuôi mắt, lông mi mảnh dài tạo thành từng chụm vì ướt, giống như được ai đó vẽ lên bằng ngòi bút dính mực.
Hai má cậu ửng hồng, tựa như được phủ một lớp phấn xinh đẹp động lòng người.
"Ly Hối......" Dung Ngọc nỉ non cái tên ấy.
"Ừ, ta đây." Thanh niên cũng nhỏ giọng trả lời cậu. Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cậu, ẩn chứa ham muốn nóng bỏng.
"Vệ Kinh Đàn" ôm cậu, xỏ xuyên qua thân thể hư không của cậu một cách mạnh mẽ. Dung Ngọc cũng đưa tay ôm lấy hắn, cậu cảm giác như mình được thanh niên ôm lên trời, hoặc cả hai cùng chìm xuống biển sâu.
Một lớp màng bao phủ đôi tai, mọi âm thanh đều trở nên xa vời với Dung Ngọc.
Cậu bị ngăn cách trong một thế giới khác, mông lung và tĩnh lặng, chỉ có "Vệ Kinh Đàn" là kề bên cậu, dẫn đường cậu, khiêu khích cậu, thỏa mãn cậu, dẫn cậu cùng trầm luân trong biển dục vọng vô biên vô hạn.
Hai mắt Dung Ngọc nhắm chặt, cậu cao trào trong tiếng rên rỉ và tiếng thét chói tai, khóe miệng luôn nở nụ cười, có thể thấy hàm răng trắng bóng và đầu lưỡi đỏ hồng qua đôi môi đỏ thắm đầy đặn.
Sợi tóc đen nhánh quấn quanh cổ và gương mặt, nó trải rộng như tảo biển, có sợi rũ xuống bệ ao, có sợi rơi vào trong nước theo bả vai. Sóng gợn lăn tăn, làn da tinh tế như tơ lụa của cậu ướt đẫm, ánh nến chiếu lên tạo thành những tia sáng khiến người cậu như được đính những hạt ngọc.
Ngũ quan và thân thể của Dung Ngọc trở nên cực kì lộng lẫy dưới bầu không khí này, rất đẹp, rất tươi tắn, giống như một hải yêu sa đọa, thần thái toả ra hương thơm trí mạng. Tiếng rên rỉ trở thành tiếng ca mê hoặc lòng người nhất, có thể khơi gợi dục vọng dơ bẩn trong nội tâm con người.
Chỉ tiếc không ai được chiêm ngưỡng cảnh đẹp ấy.
Tiêng rên rỉ khi thì cao vút, khi thì khàn khàn quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước bắn tung toé là xuất hiện cùng.
*
Giang Ninh phủ ở trung tâm Hoài Nam, cũng là châu phủ rộng lớn nhất tại Hoài Nam.
Vào đời trước, tri phủ Sở Ngôn của Giang Ninh phủ đã bị mất chức vì cuốn vào vụ mưu nghịch của Vệ Vương, cũng chính là phụ thân của thân phận mà Vệ Kinh Đàn dùng để nguỵ trang —— Sở Đàn.
Mà hiện giờ tri phủ của Giang Ninh phủ tên là Phạm Lộc Hiên, là thông phán của Giang Ninh phủ. Vì lập công lớn trong án của Sở Ngôn, Nguyên Cảnh Đế đã thăng hắn ta thành tri phủ mới nhậm chức.
Đêm dài.
Phạm Lộc Hiên mang một bàn rượu và thức ăn lên đình viện trong nhà, thưởng rượu dưới trăng cùng một người.
Người đàn ông ngồi đối diện hắn ta khoảng bốn mươi tuổi, đúng là trấn an sử Diêm Quảng Thành của Giang Ninh phủ.
Diêm Quảng Thành vốn là thống soái Yến Bắc quân, thuộc nhóm người tranh đấu giành thiên hạ cùng Thái Tổ, về địa vị thì cũng ngang bằng với Vệ Vương.
Chẳng qua lúc Thái Tổ trao thưởng dựa theo chiến tích, Diêm Quảng Thành lại chủ động bỏ binh quyền, chỉ xin một phần đất phong để dưỡng lão. Thái Tổ cảm nhớ công lao nên cũng không tịch thu toàn bộ binh quyền, để ông làm một chức vụ không lớn không nhỏ trong quân.
Sau này Nguyên Cảnh Đế lên ngôi và muốn diệt trừ Vệ Vương, nhưng mất mấy năm mà vẫn không có cơ hội xuống tay, bèn tìm tới Diêm Quảng Thành hiểu tường tận về Vệ Vương, lúc ấy mới bắt được Vệ Vương.
Cũng bởi vậy mà Diêm Quảng Thành trở thành người được Nguyên Cảnh Đế tín nhiệm nhất, ông nắm giữ toàn bộ Giang Ninh phủ, thậm chí là binh lực của những thành trì xung quanh, là chỉ huy quân sự có quyền lực tối cao tại khu vực Hoài Nam.
Nếu Vệ Kinh Đàn muốn bắt được Hoài Nam thì nhất định phải gặm nát chiếc "xương cứng" này.
Nhưng chiếc xương cứng này lại vô cùng thờ ơ và bình tĩnh khi thủ hạ tiến đến bẩm báo, nói rằng mấy tiểu thành liên tiếp tại biên cảnh Hoài Nam đang xảy ra bạo loạn, có người đục nước béo cò muốn xây binh lính riêng.
"Vào mùa thu mỗi năm, khi người dân nộp thuế má thường hay làm loạn một hồi." Diêm Quảng Thành thờ ơ nói, "Xảy ra phổ biến ấy mà."
"Đúng vậy, huống chi năm nay nhiều đại hạn, thu hoạch của người dân không tốt nên căm giận là chuyện thường, làm ầm ĩ một trận để giải toả cơn buồn bực, chặn là được rồi." Phạm Lộc Hiên xua tay, "Vạn Thọ Tiết sắp tới, không cần khiến Hoàng Thượng phải ưu phiền vì chút chuyện này."
Sau khi tống cổ thủ hạ ra ngoài, Phạm Lộc Hiên đổ đầy rượu cho Diêm Quảng Thành, cười nói: "Tới nhanh thật."
Đôi mắt Diêm Quảng Thành khẽ dao động, cũng cười rằng, "Đúng vậy."
Hai người nâng chén đối ẩm, trong mắt đều mang theo vẻ thâm sâu.
Vu Thành, một tiểu thành ở biên giới Hoài Nam.
Nơi đây đã xảy ra bạo loạn vào ban ngày, trong không khí còn tràn ngập mùi khói thuốc.
Phủ thành chủ cao ngất đứng lặng dưới ánh trăng, trên mái cong chênh vênh là một bóng hình đen nhánh đang ngồi. Thanh niên mang mặt nạ đầu sói, hắn kéo mặt nạ lên trán, để lộ ra ngũ quan sắc bén mà tuấn tú.
Tay phải của hắn cầm một chiếc bình sứ thon dài, tùy ý đặt trên đầu gối gập lại, bên trong là thứ rượu ngon mà thành chủ gìn giữ. Thỉnh thoảng hắn ngửa đầu uống một ngụm, ngơ ngẩn nhìn ánh trăng sáng trong.
Thành chủ đáng thương kia vẫn còn bị treo ở cổng thành, cả người bị ghim đầy mũi tên như một con nhím chỉ vì cười nhạo Vệ Kinh Đàn một câu, "Đeo cái mặt nạ kì quái như thế, chẳng lẽ xấu đến mức không gặp nổi ai à?"
Nói Vệ Kinh Đàn xấu thì được, nhưng cười nhạo mặt nạ Dung Ngọc đưa cho hắn thì không thể.
Cho nên Vệ Kinh Đàn treo ngược thành chủ ở cổng thành, cho thuộc hạ và binh lính cùng thi bắn tên. Bắn trúng tay chân thì thưởng một quan tiền, bắn trúng ngực bụng thì thưởng mười quan tiền. Nhưng nếu ai bắn chết thành chủ thì phải chịu mười quân côn.
Bởi vậy khi bọn lính bắn tên thì chuyên chọn nơi không nguy hiểm đến tính mạng, gã thành chủ phải chịu tội suốt sáu bảy canh giờ mới chết vì mất máu.
Vệ Kinh Đàn uống ngụm rượu cuối cùng trong bình, bình rượu rơi xuống, lăn lóc trên mái ngói.
Hắn cúi đầu, đôi mắt không thể thờ ơ hơn bỗng hiện vẻ dịu dàng không dễ nhận ra khi nhìn con dao găm nạm đá quý ở tay trái. Hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve viên đá quý máu bồ câu màu đỏ tươi ở chuôi đao, trong đầu hiện lên từng vẻ mặt của Dung Ngọc lúc còn ở bên.
Dù Dung Ngọc có hung ác, mất mát, phẫn nộ hay vui vẻ, thì mỗi một thần thái đều làm hắn như đạt được thứ trân quý nhất, dùng để an ủi trong thời khắc cô độc như này.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Vệ Kinh Đàn thoát khỏi hồi ức, đột nhiên quay đầu nhìn. Ánh mắt sắc bén, hung ác nham hiểm làm Khương Tề hoảng sợ, "Thế tử, là ta."
Vệ Kinh Đàn nhìn chằm chằm y vài giây, ánh mắt mới bình tĩnh trở lại, quay về với vẻ hờ hững thường ngày.
Khương Tề nhẹ nhàng thở ra, uy thế của thế tử ngày càng mạnh mẽ, chỉ lộ chút hơi thở đã khiến lòng người kinh hãi. Ngay cả y cũng không dám tùy ý nói giỡn với thế tử như trước.
"Thế tử, thám tử truyền tin rằng có tổng cộng tám thành trì gồm Ninh Thành, Bình Thành, Yển Thành, Lai Thành, Xương Thành đều xảy ra những trận bạo loạn không đồng nhất. Bởi vì Vạn Thọ Tiết nên thuế thu nhập năm nay đã tăng hai phần, hơn nữa thu hoạch lương thực của năm nay không tốt nên người dân rất bất mãn. Khi tin khởi nghĩa ở Vu Thành được lan truyền thì nhiều dân chúng đã khởi nghĩa vũ trang, tự xưng là vương. Chỉ một Ninh Thành thôi mà có những ba vương."
Khi Khương Tề nói đến vế sau thì thấy buồn cười.
Vệ Kinh Đàn lẳng lặng nghe, thần sắc không chút dao động. Những điều đó đều nằm trong dự kiến của hắn, từ năm ngày trước bọn họ đã đến Vu Thành nhưng không vội vã tấn công, chỉ chậm rãi đi vòng quanh thành bốn ngày mới nhẹ nhàng đánh hạ Vu Thành vào hôm nay.
Mục đích là để tin tức có người khởi nghĩa ở Vu Thành được lan truyền, kích thích những người có ý tưởng nhưng không có can đảm, như vậy nơi nào cũng trở nên hỗn loạn, bọn họ mới dễ thừa nước đục thả câu.
Vệ Kinh Đàn nói: "Bọn họ muốn làm vương thì cho bọn họ làm, chờ bọn họ đánh xong thì cứ thu thập từng bước thôi."
Khương Tề cúi đầu, "Vâng thưa thế tử."
Bóng đêm quay về yên tĩnh, trăng sáng treo trên cao, ánh trăng trong vắt chiếu lên gương mặt hững hờ của thanh niên, tạo thành một bóng ma mờ ảo.
Khương Tề nhìn chăm chú vào bóng dáng của Vệ Kinh Đàn, cảm thấy hắn càng ngày càng giống lão Vương gia, im ắng, trầm ổn, đáng tin cậy như núi và sắc bén như đao. Có một bộ não bình tĩnh và lí trí tuyệt đối và thủ đoạn tàn nhẫn nhất.
Phần lớn binh lính trong Chu Tước quân là người của lão Vương gia nên mới đi theo Vệ Kinh Đàn. Nhưng trong khoảng thời gian này, bọn họ đều đang bị Vệ Kinh Đàn chinh phục, bắt đầu thần phục với người thủ lĩnh trẻ tuổi mà hùng mạnh này.
Thiếu niên chật vật trốn khỏi Vệ Vương phủ như chó nhà có tang khi trước, nay đã lột bỏ hoàn toàn những gì non nớt, mọc nanh vuốt và đôi cánh của mình, tái sinh từ lửa như Chu Tước và du hành qua chín tầng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro