Chương 113: Con đâu xứng ăn cơm của phụ thân...
Chương 113: Con đâu xứng ăn cơm của phụ thân, nhưng nếu con đã không ăn thì không ai được ăn hết.
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Dung Ngọc vừa đến sảnh ngoài thì gã sai vặt của Dung Nguyệt đã tới và nói với cậu rằng Nhị công tử đang ở hoa viên chờ cậu. Dung Ngọc nhướng mày, xem ra lần trước vẫn chưa khiến Dung Nguyệt sợ, dám một mình mời cậu đến hoa viên nói chuyện.
Dung Ngọc để Vệ Ngũ đẩy cậu tới. Lần này cậu chỉ dẫn Vệ Ngũ chứ không mang Mặc Thư theo.
Vì là cuối thu, phần lớn hoa trong hoa viên đều đã úa tàn, đến cả bóng cây cũng tiêu điều.
Một người mặc quan phục màu đỏ đang đứng dưới tàng cây, đưa lưng về phía Dung Ngọc.
"Hạ nhân trong phủ làm việc hời hợt quá, chẳng biết chăm chút hoa viên gì cả, trông có ra gì đâu."
Nghe như Dung Ngọc đang nói bâng quơ, nhưng thực tế là hạ thấp Bạch phu nhân trước mặt Dung Nguyệt, dù sao mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Bạch phu nhân phụ trách.
Người mặc áo đỏ quay người lại, Dung Nguyệt cũng không tức giận vì lời nói của Dung Ngọc. Anh ta thay đổi khá nhiều, giữa ấn đường đã không còn vẻ nhiệt huyết của thiếu niên, thay vào đó là sự u uất khó xoá nhoà.
Cánh tay trái của anh ta vẫn luôn bất động, nó đã không thể cử động sau khi bị Dung Ngọc bắn.
"Tất nhiên là không quý bằng hoa trong viện của Tam Lang." Anh ta bình tĩnh nhìn Dung Ngọc, sâu trong mắt là vẻ khó dò, "Đại đa số loài hoa trên đời này chỉ nở vào mùa xuân và héo úa vào mùa thu, dù thợ trồng hoa có giỏi thì cũng không thể thay đổi quy luật của vạn vật."
Dung Ngọc vươn một ngón tay lắc trái lắc phải, không tán đồng bảo: "Nhà ấm thì có thể."
Dung Nguyệt nhíu mày, "Sao cơ?"
Dung Ngọc cười, không trả lời vấn đề này.
Ánh mắt Dung Nguyệt xuyên qua Dung Ngọc và nhìn Vệ Ngũ phía sau cậu, đồng tử hơi co lại, "Hắn còn đưa cả Vệ Ngũ cho đệ."
Dung Ngọc liếc Vệ Ngũ một cái, Vệ Ngũ không có biểu cảm gì. Mặc dù trong lòng y còn đang nghi ngờ không biết mối quan hệ giữa chủ tử và Dung Nguyệt ra sao, nhưng lại không biểu lộ ra ngoài mặt.
Nghĩ đến mối quan hệ kiếp trước của Dung Nguyệt và Vệ Kinh Đàn, việc biết Vệ Ngũ cũng không có gì đáng trách. Dung Ngọc nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn không kìm được cơn tức. Cậu không cho rằng mình đang ghen, cậu chỉ tức giận vì cảm thấy đồ của mình từng bị người ta chạm vào.
Điều này khiến mắt cậu lạnh đi, ngữ điệu cũng mang theo sự châm chọc, như cây kim chọc vào chỗ đau của Dung Nguyệt.
"Ta không ngờ Nhị ca ca quý mến con chó mà ta nuôi đến vậy, sao người nào cũng lọt vào mắt của huynh thế. Nếu Nhị ca ca thích thì cho huynh người này nhé?"
Chưa đợi Dung Nguyệt nói gì thì Dung Ngọc đã đổi giọng, "Ôi xem trí nhớ của ta này, quên mất bây giờ Nhị ca ca là tâm phúc của Thánh Thượng, chắc làm chó cho hoàng đế thì cũng có cảm giác đặc biệt nhỉ. Nhưng không hiểu sao ta thấy Nhị ca ca không được vui lắm, chẳng lẽ là làm quan không vui à?"
Dung Nguyệt cụp mắt, anh ta không phản bác lời Dung Ngọc nói, trong giọng mang theo sự chân thành, "Gần vua như gần cọp."
Dung Ngọc cười lạnh, "Dù có thế nào thì đó đều là con đường mà Nhị ca chọn."
"Ta không chọn!" Dung Nguyệt suýt thì mất bình tĩnh, nhưng anh ta đã kìm nén được, "Nếu ta không chọn, toàn bộ Dung phủ đều phải chết, bao gồm cả đệ."
Dung Ngọc thấy sự vô lực và không cam tâm mà Dung Nguyệt cố che giấu, giống một tù nhân bị ép vào khốn cảnh, dù có lựa chọn con đường như nào thì cũng đều là bất đắc dĩ.
Dung Ngọc nở nụ cười, cậu nhìn Dung Nguyệt, sự tàn độc toát ra từ đôi mắt xinh đẹp tựa như chất lỏng của đoá hoa, "Vậy huynh chết đi, ta ước gì tất cả mọi người đều chết, đừng nói huynh cho rằng ta sẽ cảm tạ huynh nhé."
Dung Nguyệt nhíu mày, hít sâu một hơi. Anh ta biết Dung Ngọc điên, nhưng anh ta không ngờ Dung Ngọc điên tới mức không thèm để tâm đến tính mạng của cả Dung phủ lẫn chính cậu.
Anh ta nhắm mắt, không tiếp tục nói về đề tài này nữa.
"Tam Lang, hôm nay ta gọi đệ tới là để thương lượng một chuyện với đệ."
"Không thương lượng gì cả." Đôi mắt Dung Ngọc cong cong tựa đang cười, nhưng trong đó chỉ toàn vẻ lạnh lùng, "Dù huynh có nói gì thì ta cũng không thương lượng."
"Dung Ngọc!" Rốt cuộc Dung Nguyệt cũng sốt sắng, ngực anh ta phập phồng thật mạnh, rồi anh ta hạ giọng xuống, "Ta không có yêu cầu gì khác, ta chỉ xin đệ đừng làm tổn thương đến Cố Việt Trạch. Ta đồng ý với đệ, ta nhất định sẽ không để hắn làm loạn nữa, đệ buông tha cho hắn đi, đừng xuống tay với hắn."
Hôm qua khi nghe nói Cố Việt Trạch đã xảy ra tranh chấp với Dung Ngọc lúc gặp nhau trên phố, trong lòng anh ta lập tức hẫng một nhịp.
Trước khi tới Dương Châu, Cố Việt Trạch cứ như cây kim trong lòng Dung Nguyệt, lúc nào anh ta cũng lo lắng.
Cố Việt Trạch không chỉ lên kế hoạch ám sát mà còn làm Vệ Kinh Đàn bị thương, dù có bồi thường bằng hai ngón tay thì vẫn không đủ. Với tính cách có thù tất báo của Dung Ngọc và Vệ Kinh Đàn, sớm hay muộn thì bọn họ cũng sẽ lấy mạng của Cố Việt Trạch.
Tuy lần này Vệ Kinh Đàn không trở về cùng Dung Ngọc nên bớt được một uy hiếp lớn. Nhưng khi Dung Nguyệt thấy Vệ Ngũ thì trong lòng lại trầm xuống.
Anh ta quyết định tìm Dung Ngọc để hoà giải.
Bây giờ ngày nào anh ta cũng làm bạn cạnh vua, thứ anh ta dùng chỉ là ưu thế được sống lại. Nhưng nó cũng giống như một thanh đao treo trên đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống, một sai lầm nhỏ xuất hiện là đầu lìa khỏi người.
Người ngoài cho rằng anh ta có tương lai rộng mở, mỗi mình anh ta biết con đường phía trước chỉ là một màu đen kịt, không thể thấy chút ánh sáng nào. Anh ta cảm thấy kiệt sức, không còn tâm tư mà tranh đấu.
Chỉ có Cố Việt Trạch là anh ta không buông bỏ được. Sau khi trải qua chuyện của Tam hoàng tử, anh ta càng cảm thấy mình đã yêu sai người, chỉ có Cố Việt Trạch là thật lòng với anh ta. Anh ta không thể nhìn hắn ta bị tổn thương.
Dung Ngọc nở nụ cười lạnh lùng, "Nhị ca ca coi trọng ta quá, sao một người dân bình thường như ta lại làm tổn thương đến con của Cố đại tướng quân được. Nếu có một ngày hắn xảy ra chuyện, vậy nhất định là đã trêu chọc người không nên dây vào."
Nhắc tới Cố đại tướng quân, dường như Dung Nguyệt đã tìm lại được sự tự tin, trở nên bình tĩnh hơn, "Đúng vậy, khi Cố đại tướng quân trở về trong chiến thắng thì địa vị của phủ tướng quân chắc chắn sẽ được nâng lên, Dung gia chúng ta không đắc tội nổi. Chờ đến khi ông ấy trở về, biết Cố Việt Trạch mất hai ngón tay thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình và bắt kẻ gây tội.
"Tam Lang, ta sẽ nghĩ cách bao che cho đệ, chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc như này. Về sau, ân oán giữa chúng ta cũng xóa bỏ toàn bộ, đệ đã làm hỏng một cánh tay của ta, ta sẽ không nhằm vào đệ, và sẽ không xen vào chuyện giữa đệ và Vệ —— Sở Đàn nữa. Chúng ta vốn là người một nhà, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, ta đắc thắng thì đệ cũng có lợi."
Lời của Dung Nguyệt vừa nghiêm túc vừa chân thành, có vấn đề gì thì anh ta đều đề cập hết. Dung Ngọc càng nghe càng thấy ghê tởm và phẫn nộ.
"Nhị ca ca nói đúng lắm, cứ kết thúc và xóa bỏ mọi thứ một cách đơn giản như vậy!" Dung Ngọc vỗ tay cười lớn, trong đôi mắt đào hoa ngập vẻ tức giận lạnh lẽo.
"Có cần ta phải kể rõ từng món nợ cho huynh nghe không? Là ai sai khiến Lục Ngạc khinh nhục ta, là ai hại ta rơi xuống vực ở bãi săn, là ai ám sát ta trên đường tới Dương Châu, là ai đã vu oan tội giết người cho ta khiến ta phải lên công đường...... Nhị ca ca, nếu không phải mạng ta lớn thì ta đã chết từ lâu rồi! Có lẽ mọi chuyện còn xảy ra từ trước đó nữa, mỗi một lần phụ thân lạnh lùng đánh chửi trong mười mấy năm qua, mỗi một câu châm chọc mỉa mai của người lạ, chẳng phải đều do huynh và Bạch phu nhân ban tặng, ta đã chết hàng trăm hàng ngàn lần rồi! Bây giờ huynh muốn sự hoà bình giả tạo, huynh nhớ ra chúng ta là người một nhà, ta nên buông tha cho mọi người, quá nực cười, thế ai buông tha ta chứ?!"
Dứt lời, Dung Ngọc đập thật mạnh lên tay vịn xe lăn, lòng bàn tay cậu tê dại, môi run rẩy. Cậu nhìn Dung Nguyệt bằng đôi mắt màu đỏ máu, dưới đáy mắt là sự thù hận và tàn độc gặm nhấm con người.
Dung Nguyệt ngơ ngẩn nhìn Dung Ngọc, anh ta á khẩu một hồi.
Vệ Ngũ cũng bị chấn động bởi lời nói của Dung Ngọc, y nhìn bả vai run nhẹ của Dung Ngọc, đôi môi mím thật chặt.
Hoa viên trở nên tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc thê lương và tiêu điều khi gió thổi qua lá cây.
Rất nhanh thôi, Dung Ngọc đã ổn định lại cảm xúc, khi ngước mắt thì cậu đã thay đổi vẻ mặt bằng nụ cười tủm tỉm, tựa như ban nãy là một người khác, và cậu cũng quên đi lời nói lúc trước.
"Nhị ca ca nói nặng quá, sao mà không cắt đứt hay không buông tha được, ta chỉ là một kẻ bình dân mà thôi, có thể làm gì được chứ." Ngữ điệu cậu nhẹ nhàng, chất giọng lại lạnh lùng, "Ta vẫn giữ quan điểm cũ, nếu xảy ra chuyện gì thật, thì chắc chắn là hắn đã chọc phải người không nên chọc, đâu có liên quan đến ta."
Dung Nguyệt hít sâu hai cái.
Đúng là cứng đầu!
Anh ta đang định nói tiếp thì một gã sai vặt tới hoa viên, "Nhị ca nhi, Tam ca nhi, ăn cơm thôi, lão gia gọi hai vị tới."
Dung Ngọc cười nói: "Ăn cơm thôi."
Lúc đến tiền sảnh, Dung Tu Vĩnh và Bạch thị đã ngồi trước rồi.
Đồ ăn phủ kín bàn, Dung Ngọc cười tủm tỉm nói, "Nhiều đồ ăn quá, xem ra phụ thân rất coi trọng Nhị ca ca nên đã chuẩn bị nhiều món ăn ngon."
Dung Tu Vĩnh nhìn Dung Ngọc không vừa mắt, nhíu mày bảo: "Nhìn nhị ca mày rồi nhìn lại mày đi, mày đâu có điểm nào so được với nhị ca! Vô dụng như vậy chẳng biết giống ai."
Chung quy câu nói này dùng để mỉa mai Dương thị. Dương thị xuất thân từ thương nhân, Dung Tu Vĩnh luôn khinh thường nàng, nhưng để đạt được sự hỗ trợ tài chính từ Dương gia thì lại không thể không cưới nàng, đúng là nực cười.
Bạch thị nghe vậy thì âm thầm đắc ý, còn làm bộ làm tịch oán trách Dung Tu Vĩnh, "Lão gia, khó lắm Nguyệt Nhi mới trở về một chuyến, người một nhà chúng ta được ăn bữa cơm cùng nhau, sao phải nói vậy."
Dung Tu Vĩnh hừ lạnh một tiếng, không hề nhìn Dung Ngọc mà giơ tay tiếp đón Dung Nguyệt, ông ta nhẹ nhàng nói: "Nguyệt Nhi, lại đây ăn cơm."
Thái độ khác biệt một cách rõ ràng, bên lạnh bên nóng.
Không hiểu tại sao, Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Dung Ngọc, thấy cậu cụp mắt không nói gì, trong lòng anh ta có dự cảm không tốt lắm.
Quả nhiên, sau đó Dung Ngọc nói: "Ăn cơm? Ăn như nào cơ? Cánh tay của Nhị ca ca đã mất rồi, ăn như nào được chứ!"
Cậu bật cười, đôi môi đỏ tươi cong tớn, "Phụ thân, người thích Nhị ca ca đến vậy thì sao lại quên chuyện đó được. Theo con thấy thì tốt nhất là đừng ăn cơm nữa, được không ạ?"
Sắc mặt Dung Tu Vĩnh chợt xanh mét, sao ông ta không biết cánh tay Dung Nguyệt đã tàn phế, ông ta chỉ không rõ là ai gây ra chuyện ấy. Nhưng vì cánh tay trái bị tàn phế nên cũng không ảnh hưởng tới việc ăn cơm viết chữ. Rõ ràng mục đích của Dung Ngọc là đổ thêm dầu vào lửa, rảnh rỗi quá nên gây chuyện.
"Hỗn láo, tay của nhị ca mày bị thương mà mày còn dám nói vậy!" Dung Tu Vĩnh chỉ vào mũi Dung Ngọc mà mắng, "Không ăn thì cút ra ngoài cho tao!"
Dung Ngọc rung đùi đắc ý, "Con không ăn, sao con xứng ăn cơm của phụ thân được, nhưng nếu con đã không ăn thì không ai được ăn hết."
Khi từ cuối cùng được thốt lên, giọng của Dung Ngọc trở nên lạnh lẽo, nụ cười cũng biến mất, cậu nói với khuôn mặt vô cảm: "Vệ Ngũ, hất bàn đi."
"Vâng." Vệ Ngũ hờ hững đáp. Vừa dứt lời, y tiến lên hai bước và hất bàn ăn trong lúc mọi người còn đang bất ngờ.
"A!" Bạch thị hét lên một tiếng, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.
Nhóm hạ nhân run bần bật, im như ve sầu mùa đông.
Dung Tu Vĩnh lập tức nổi trận lôi đình, ông ta tức giận đi về phía Dung Ngọc như muốn đánh cậu, nhưng rồi bị Vệ Ngũ ngăn lại, bàn tay rắn chắc như kìm sắt làm Dung Tu Vĩnh không thể động đậy, cổ tay cũng tê rần.
Con trai phá phách đã đành, đến một tên nô tài cũng dám mạo phạm ông ta, Dung Tu Vĩnh giận không tả nổi, "Buông tay, tên nô tài chó không biết trời cao đất dày nhà ngươi, có tin là ta sẽ bán ngươi đi không!"
Dung Ngọc nói: "Vậy thì khiến phụ thân thất vọng rồi, Vệ Ngũ không phải nô tài, hắn là hộ vệ, là một người dân mà con mời về."
Dung Tu Vĩnh lập tức nghẹn ở ngực, ông ta nghẹn đến mức khuôn mặt xanh tím. Ông ta rút mạnh tay về nhưng không được, cứ làm vậy một hồi cho đến khi cánh tay không còn cảm giác nữa.
Bạch thị ở bên cạnh sợ tới mức tái mặt, cao giọng la, "Người tới! Người tới!"
Lúc này, nhóm hạ nhân của Dung phủ như mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, họ cùng tiến lên định bắt lấy Vệ Ngũ. Ai ngờ Vệ Ngũ có thể đối phó với bọn họ chỉ bằng một tay, chân đá rất xa, trong lúc ấy động tác lớn đến mức suýt nữa khiến Dung Tu Vĩnh té ngã.
Dung Nguyệt không nhìn nổi nữa, "Tam Lang, vừa phải thôi."
Vốn anh ta còn muốn răn dạy tội bất hiếu của Dung Ngọc, nhưng khi thấy ánh mắt độc ác và tàn nhẫn của Dung Ngọc, anh ta không dám mở lời, sợ chọc cậu điên hơn và làm ra chuyện không thể vãn hồi.
Dung Ngọc chống tay lên cằm như đang xem kịch, cho đến khi những hạ nhân đó bị Vệ Ngũ đánh cho không đứng dậy nổi, cậu mới thong thả mở lời, "Được rồi, Vệ Ngũ, sao lại không biết chừng mực đến vậy, nếu làm phụ thân ta bị thương thì chắc chắn lúc về ta sẽ phạt ngươi."
Ánh mắt Vệ Ngũ không chút dao động, y trở lại bên cạnh Dung Ngọc như con chó trung thành nhất, nhỏ giọng nói câu "Vâng".
Bạch thị cuống quít nhìn cánh tay Dung Tu Vĩnh, thấy bên trên đã tím lại thì liên tục hỏi, "Lão gia, lão gia, có đau hay không."
Dung Tu Vĩnh vừa kinh vừa giận, gân xanh nhô trên cổ, "Dung Ngọc, mày dám làm loạn vậy hả! Mày đừng cho là tao không có cách bắt mày lại, mày làm chuyện đại nghịch bất đạo, hành động ngang ngược, không tôn trọng bề trên, tao nhất định phải ——"
"Nhất định phải làm gì? Phụ thân muốn báo quan bắt con lại à?" Dung Ngọc lười biếng hất cằm, thờ ơ bảo, "Nhưng Hoàng Thượng mới mất một đứa con xong, ngài còn suýt giận chó đánh mèo nhà chúng ta vì chuyện của nhị ca. Nếu việc này truyền tới tai Hoàng Thượng, phụ thân nói xem, Hoàng Thượng sẽ thấy thế nào?"
Thấy thế nào? Con mất dạy, lỗi tại cha. Trước đó Hoàng Thượng đã quở trách Dung Tu Vĩnh vì chuyện của Dung Nguyệt. Đúng lúc này lại xuất hiện án mưu nghịch của Tam hoàng tử khiến hoàng đế khó tránh khỏi liên tưởng, khi ấy tất nhiên phải trị tội không biết dạy con của Dung Tu Vĩnh, chưa chắc ông ta đã giữ nổi mũ quan.
Dung Tu Vĩnh lập tức suy nghĩ lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Ông ta nhìn Dung Ngọc với sự nghi ngờ, sợ điều xấu sẽ xảy ra.
Ngón tay ông run rẩy chỉ vào Dung Ngọc, chỉ thốt lên được từ "mày".
Dung Ngọc như khá buồn rầu, "Khiến phụ thân tức giận đến vậy là do nhi tử bất hiếu, hay để con ra từ đường quỳ đi. Nhưng phụ thân cũng biết chân con không tiện, nếu làm đổ hương nến, cháy bài vị tổ tông ......"
"Cút! Mày cút cho tao!" Dung Tu Vĩnh ném một cái ly bên chân Dung Ngọc, tức giận đến mức có thể té xỉu bất cứ lúc nào, "Cút càng xa càng tốt cho tao, về sau Dung Tu Vĩnh ta không còn đứa con trai này, tao muốn cắt đứt quan hệ cha con với mày!"
"Được thôi, con chờ phụ thân đưa ra giấy tờ*." Dung Ngọc cười ha hả, nghênh ngang mà đi.
*文书: Dùng để nhắc đến tài liệu nói chung, từ này còn được dùng cho đơn ly hôn... Còn ý DN là đơn bỏ con ấy =))) Mà thật ra cũng không có cái gì gọi là "đơn bỏ con" hay một từ ngữ nào diễn tả điều đó cả nên mình vẫn để "giấy tờ" nhé.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Đợi lâu rồi, để Ngọc Ngọc nổi điên phát, sợ cậu ấy nhịn lâu quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro