Chương 112: "Hiện giờ Nhị ca ca đang được hoàng thượng ưu ái..."
Chương 112: "Hiện giờ Nhị ca ca đang được hoàng thượng ưu ái, tất nhiên ta phải nể nang hắn rồi."
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Hôm sau, trong lúc Dung Ngọc còn đang ngủ thì đã bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Cậu mở mắt ngơ ngẩn một hồi, hình như đã lâu rồi cậu không ngủ sâu đến vậy.
"Mặc Thư." Cậu khàn giọng gọi.
"Ca nhi, ngài tỉnh rồi."
Mặc Thư kéo màn giường, ánh mặt trời sáng sủa cùng hơi thở tươi mát sau cơn mưa cũng tràn vào khiến căn phòng sáng trưng.
"Giờ nào rồi?"
"Qua nửa giờ Tỵ rồi ạ." Mặc Thư đưa một chén nước muối ấm tới, trên tay còn cầm một cái ống súc miệng.
Dung Ngọc súc miệng trước, sau đó lại nhấp ngụm trà để giải khát. Bỗng trong phòng truyền đến tiếng lách cách.
"Tiếng gì vậy?"
Mặc Thư ủ rũ, môi run một hồi mới nghiêng người, "Ngài tự nhìn đi."
Trong phòng, giá cắm nến đổ trên bàn, bình hoa vỡ tan nát dưới mặt đất, hai quyển sách thì rơi rớt bên cạnh, từng trang sách phấp phới vì gió.
Con chim vàng vỗ cánh bay khắp phòng, phía dưới có một con mèo trắng đang chạy nhảy đuổi theo nó. Hai chân trước với theo con chim khiến đồ đạc trong phòng lộn xộn.
Mặc Thư nói: "Em muốn đuổi chúng nó ra, nhưng dù đuổi như nào thì con chim vàng kia cũng không đi. Rõ ràng là cửa sổ đã mở mà nó cứ bay quanh phòng, con chim không đi thì Tiểu Bạch cũng đuổi theo thôi. Em đã dọn đồ trong phòng một lần rồi, nhưng cứ qua một lúc là nó lại đổ lung tung, không còn cách nào nữa."
Trên cửa sổ còn rải nửa chén hạt ngũ cốc, trông như để hấp dẫn con chim vàng, nhưng đáng tiếc là không có tác dụng.
Dung Ngọc nheo mắt, cậu nhìn con chim vàng. Con chim vàng nhìn cậu, đôi mắt đậu đen tròn xoe toả sáng, nó lập tức bay về phía Dung Ngọc, bay một vòng quanh cậu như thường lệ rồi đậu trên vai cậu.
Sau đó bàn chân nhỏ của nó di chuyển từng chút một, dán lên cổ Dung Ngọc. Nó nghiêng đầu, dùng lông tơ trên đỉnh đầu xoa xoa làn da Dung Ngọc.
Dung Ngọc cứng đờ, cậu chưa kịp làm gì thì một cái bóng trắng bay tới. Mèo trắng vọt đến như mũi tên, dẫm lên đầu gối Dung Ngọc và vồ con chim.
Con chim vàng lập tức chuyển mình, nó linh hoạt tránh móng vuốt của con mèo trắng, không hề nôn nóng một chút nào. Thậm chí nó còn kêu "Chít chít" như đang khiêu khích. Mèo trắng tức giận nhe răng nanh.
Dung Ngọc:...... Con chim hư, thèm đòn y hệt Vệ Kinh Đàn.
Hai con vật cứ chạy vòng quanh Dung Ngọc khiến cậu choáng váng, phiền không chịu nổi. Cậu dùng một tay nhấc gáy con mèo trắng, một tay bắt lấy con chim vàng —— con chim nhỏ không trốn mà cố ý để cậu bắt lấy.
Cậu nhìn hai con vật này bằng ánh mắt u ám, ngữ điệu không lành, "Nghịch nữa thì ta sẽ vứt bọn mày đi."
Cũng không biết chúng nó có hiểu lời uy hiếp của cậu không mà đều ngoan ngoãn ngừng lại. Một con đến cửa sổ mổ hạt ngũ cốc, một con vào trong góc ăn thức ăn của mèo.
Mặc Thư ở một bên vô cùng bội phục, lặng lẽ vỗ tay đằng sau lưng.
Sau khi dùng bữa sáng xong, hạ nhân thông báo là Bạch phu nhân tới.
Thái độ của Bạch thị khác thường. Bà ta mặc một bộ váy gấm thêu hoa bát giác màu vàng tươi, mỗi khi bước đi đều khiến kim bộ diêu* trên đầu đung đưa qua lại. Dưới ánh nắng, toàn thân bà ta lấp lánh những viên ngọc sáng ngời.
*Kim bộ diêu là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ
Người khiến Bạch thị từ bỏ hình tượng nhu nhược và trở nên kiêu ngạo tự đắc như vậy, là đứa con trai Dung Nguyệt "thông minh lanh lợi" của bà ta.
Trong vụ án lớn xảy ra vào ba tháng trước, Dung Nguyệt vốn bị cuốn vào trong đó, khó thoát tội chết. Nhưng không biết anh ta nói gì với Nguyên Cảnh Đế, không những không bị trừng phạt mà còn trở thành thiếu giam của Tư Thiên Giám. Chị gái Dung Thanh Tuyết cũng được miễn tội chết, hoàng đế cho nàng một tờ hoà ly thư* với Tam hoàng tử, để nàng trở về nhà.
*Tương đương với đơn ly hôn hiện giờ, đây là cách gọi của Đường Tống triều
Thiếu giam của Tư Thiên Giám chỉ là một chức quan ngũ phẩm, cũng không đến mức khiến Bạch thị có hành vi như vậy. Nhưng gần đây Dung Nguyệt được Nguyên Cảnh Đế để mắt tới, lúc nào Nguyên Cảnh Đế cũng ở cạnh anh ta.
Nếu đã là tâm phúc của hoàng đế, dù có mấy phẩm hay chỉ là người bình thường đi chăng nữa, thì những người bên trên cũng phải nịnh nọt.
Tất nhiên địa vị của Bạch thị cũng theo đó mà lên. Bên ngoài, những phu nhân của công tước bá tước từng xem thường bà hồi trước đều sẽ mời bà đến bữa tiệc, nịnh bợ bà, mời bà ngồi phía trên. Còn khi ở trong nhà, bà không cần lấy lòng Dung Tu Vĩnh nữa, ngược lại, Dung Tu Vĩnh càng thương bà hơn, lúc nào cũng khen bà sinh được đứa con tốt.
Bạch thị cũng không thèm ngụy trang, dần dần lộ ra bản tính thật.
Nhưng với Dung Ngọc, những điều này nực cười chẳng khác nào tiểu nhân đắc chí.
Cậu dùng ngón chân cũng đoán được Dung Nguyệt đã làm gì.
Tư Thiên Giám vốn để phục vụ hoàng đế, phụ trách quan sát hiện tượng thiên văn, đo lường tính toán về phép làm lịch. Nhưng thời cổ đại không có khái niệm khoa học, nên có thể suy ra nó sẽ liên quan tới mấy thứ mê tín dị đoan thời phong kiến.
Ví như nhìn trước tương lai, dự đoán thiên tai, hoặc là liên kết vận mệnh của một cá nhân với chiêm tinh học.
Mà Dung Nguyệt lại rất biết tận dụng điều đó, tất cả đều nhờ ưu thế được sống lại của anh ta. Hẳn là anh ta đã nói một vài sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai với hoàng đế, và nó cũng ứng nghiệm trong mấy tháng này mới khiến hoàng đế càng tin tưởng anh ta.
"Tam ca nhi, Nguyệt Nhi gửi thư từ trong cung, bảo rằng buổi trưa sẽ hồi phủ. Phụ thân con đang ở sảnh ngoài chuẩn bị đồ ăn, chúng ta là người một nhà thì nên cùng ăn bữa cơm đoàn viên."
Bạch phu nhân vừa nói vừa âm thầm đánh giá căn phòng. Bà rất ít khi tới viện của Dung Ngọc, nên vừa đến đã bị hoa mắt bởi non nước và vườn hoa rực rỡ.
Bây giờ vào phòng thì càng được chứng kiến sự xa hoa lãng phí của Dung Ngọc. Từ đồ sứ quý báu của Đa Bảo Các đến tranh chữ của người nổi tiếng được treo trên tường, trên bàn còn đặt những mặt hàng nhập khẩu mà bà chưa từng thấy, lấy bừa một cái cũng đủ để người đời nâng niu.
Cây trâm gắn đá quý và các vật phẩm vằng vàng, bạc, ngọc được đặt lung tung trên bàn trang điểm, trông có vẻ rất cẩu thả. Thứ càng khiến người ta phải kinh ngạc là tấm màn treo trước giường, đó là một lớp vải trong màu xanh da trời với những hạt châu rũ xuống, thoạt nhìn mơ hồ như một đám sương khói đẹp đẽ màu xanh.
Bà có thể nhận ra những nguyên liệu quý báu như vậy là vì từng được thấy khi chăm sóc Dung Thanh Tuyết ở phủ Tam hoàng tử. Vào lúc Dung Thanh Tuyết mang thai, những gì Thục phi thưởng cho nàng còn không được xa hoa như phòng Dung Ngọc.
Bạch thị nuốt nước miếng, đáy mắt hiện lên vẻ ghen ghét khó lòng giải thích.
Bà biết Dương thị để lại không ít tiền bạc cho Dung Ngọc. Nhưng bà xuất thân từ gia đình bình dân, dù có hại chết Dương thị và lên làm chính thê của Dung Tu Vĩnh thì cũng chỉ được giữ chút bổng lộc của Dung Tu Vĩnh. Bà không thể tưởng tượng nổi của hồi môn của Dương thị dồi dào đến nhường nào.
Hiện giờ tận mắt nhìn thấy mới bất ngờ về sự phú quý trên thế gian này, khiến chân bà ta không đứng vững được.
Dung Ngọc quan sát biểu tình của bà ta, cậu nở nụ cười mỉm, "Hoá ra Nhị ca ca sắp về rồi, chuyện nhỏ như vậy thì bảo hạ nhân thông báo một tiếng là được, hà tất làm phiền ngài tự mình tới đây."
"Sao việc này là việc nhỏ được?" Bạch phu nhân rời mắt khỏi vài bông thuỷ tiên làm từ ngọc lưu ly trong bình hoa, rồi lại giơ tay sờ kim bộ diêu đang lay động trên đầu như để tìm lại sự tự tin.
Bà mím môi cười, "Con đừng trách ta lắm miệng, phụ thân con vốn không nghĩ cho con đi vì sợ con nổi giận. Nhưng ta nghĩ lâu rồi hai anh em không gặp nên mới lại đây báo cho con một tiếng. Bây giờ Nhị ca ca con đang bận công việc, Hoàng Thượng coi trọng nó nên ít khi trở về nhà được. Khó lắm cả nhà chúng ta mới ăn cơm cùng nhau, hy vọng Tam ca nhi nhịn một chút cho qua."
Dung Ngọc nhướng mày, "Nếu Bạch phu nhân lo ta sẽ phá thì tới bảo ta đi làm gì?"
Bạch phu nhân nghĩ thầm, nếu không phải Nguyệt Nhi gửi thư bảo muốn gặp ngươi thì ta cũng không thèm tìm ngươi làm gì.
"Ban nãy ta có nói rồi, ta thấy ——"
"Biết rồi, ta sẽ đi." Dung Ngọc cười nhìn Bạch phu nhân.
Lời của Bạch phu nhân bị chặn lại trong cổ họng, bà ta đành nhẫn nhịn, sau đó cũng nở nụ cười giả dối, "Như vậy thì tốt, ta ——"
"Tiễn khách, Mặc Thư." Dung Ngọc lại tiếp tục ngắt lời Bạch phu nhân, khóe miệng cong lên, trong mắt không mang ý cười.
"Không cần." Nụ cười giả dối của Bạch phu nhân sắp tan vỡ, bà ta cố ra vẻ kiêu ngạo, để tỳ nữ nâng mình rồi thong thả đi ra ngoài.
Sau khi đưa Bạch phu nhân ra sân, Mặc Thư trở lại bên cạnh Dung Ngọc, "Ca nhi, ngài muốn đi thật ạ?" Cậu ta lo sau khi đi tâm trạng Dung Ngọc sẽ không tốt, dù sao Dung Ngọc chưa từng vui vẻ sau khi ra khỏi tiền sảnh.
"Đi." Dung Ngọc vuốt ve noãn ngọc trên tay vịn của xe lăn, cậu nở nụ cười lạnh lùng, "Hiện giờ Nhị ca ca đang được hoàng thượng ưu ái, tất nhiên ta phải nể nang hắn rồi."
Cánh Cụt: Không hiểu sao dạo này lượt view tăng vọt 😭 Không biết có chuyện gì nữa hong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro