Chương 111: Khanh khanh Ngọc Nhi. Đã lâu không gặp, nhung nhớ da diết...
Chương 111: Khanh khanh Ngọc Nhi. Đã lâu không gặp, nhung nhớ da diết. Ngô đang ở Hoài Nam, tâm hướng về kinh đô.
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Nguyên Cảnh năm thứ mười bốn, đứa con trai thứ ba của hoàng đế là Yến Minh Huyên đã mưu hại trữ quân, tích trữ binh lính riêng, buôn lậu muối...... Nhiều tội gộp vào nhau, hoàng đế quyết định phạt cạo trọc đầu, sung quân Tây Châu, canh giữ hoàng lăng, không chết không được ra. Lâm Ngu công chúa thì mất phong hào, bị biếm làm thứ dân. Ngày đó, công chúa thắt cổ tự vẫn trong cung. Cả Thục phi và 230 người của mẫu tộc Lâm thị bị chém.
—— 《 Chu sử 》
*
Khi dùng bữa ở lầu hai tửu lầu cùng Tống Tử Khiêm, Dung Ngọc mới nhận ra mùa thu đã tới.
Cây dương cao lớn chót vót ngoài cửa sổ, khi có cơn gió thổi qua, lá cây khô vàng sẽ xào xạc rơi xuống. Dung Ngọc cầm lấy một chiếc lá bay tới vai mình, cúi đầu ngửi, mùi hương thanh thoát của cỏ cây trộn lẫn với mùi tanh của sự hủ bại.
Việc chém mẫu tộc của Tam hoàng tử giằng co suốt nửa tháng, từng xe chở thi thể bị chặt đầu được kéo ra ngoài. Cho tới hiện giờ, người dân trong kinh vẫn im lặng về việc này, không dám nói nửa chữ, dường như trong không khí vẫn còn thoảng mùi máu.
Đế vương giận dữ, thây phơi ngàn dặm. Tuy mấy trăm người của Lâm thị không so được với trăm vạn người, nhưng Dung Ngọc vẫn cảm giác được sự đàn áp đến từ hoàng quyền tối cao của triều đại phong kiến.
Ném chiếc lá ra ngoài cửa sổ, Dung Ngọc nhìn về phía Tống Tử Khiêm, "Không biết Tống huynh có dự định gì cho tương lai không."
Dưới sự kiên trì của nhân dân và những lời khuyên can của quần thần, Tống Tử Khiêm may mắn thoát chết. Nhưng cơn tức của hoàng đế vẫn chưa tan biến nên đã cách chức quan của hắn ta, không bao giờ được làm quan nữa.
"Mấy ngày nữa ta sẽ về Giang Đông với mẫu thân và đệ đệ, nhưng ở quê cũng chẳng có ai, chắc là làm tiên sinh dạy học để sống tạm."
Tống Tử Khiêm uống ngụm nước ấm, trên khuôn mặt là vẻ thanh thản xưa nay chưa từng có, thậm chí hắn ta còn nói vài câu vui đùa. Khác với Tống tri châu chém giết 29 quan viên trong một đêm, lấy kiếm kề cổ Tam hoàng tử, hiện giờ hắn ta lại giống một thư sinh mềm yếu.
"Tiên sinh dạy học à, nghe có vẻ nhàn nhã tự tại. Nhưng với tài học của Tống huynh thì hơi lãng phí."
Tống Tử Khiêm nhận thấy được điều gì đó từ trong ánh mắt của Dung Ngọc, hắn ta cười khẽ, lắc đầu, "Ta học thi thư suốt hai mươi năm, làm quan 5 năm, tới giờ mới nhận ra hai chữ kiên định mới quan trọng nhất. Ta chỉ muốn sống thật kiên định cùng người nhà, chứ không nghĩ đến điều gì khác."
Thần sắc của hắn ta mang vẻ thản nhiên và nhẹ nhàng như thể mọi thứ đã được sắp xếp sẵn, từ chối những gì ẩn giấu trong lời Dung Ngọc.
Nhưng Dung Ngọc lại nhìn hắn ta, nhẹ nhàng mở lời, "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tống huynh, vua và dân đều chấn động, sao người dân lại kiên định được?"
"Ta sẽ dàn xếp tốt cho người nhà của huynh. Tống huynh, ta biết trong lòng huynh còn có khát vọng chưa được thực hiện, ta hứa với huynh con đường xán lạn, huynh coi như......" Dung Ngọc dừng một chút, quyết định nương nhờ danh nghĩa báo đáp, "Trả ân tình mà ta đã giúp huynh ở Dương Châu."
Tống Tử Khiêm kiềm chế ánh nắt, dường như hắn ta nghĩ tới điều gì đó, "Lúc ta ở Dương Châu đã suy đoán xem người thứ ba là ai."
Không trung được bao phủ bởi một màu vàng xám, trông không sáng sủa cho lắm. Dung Ngọc ngắm nhìn nó, ngữ điệu bình tĩnh như thể đang thật sự bàn luận về thời tiết, "Thời tiết sắp thay đổi rồi."
Tống Tử Khiêm cụp mắt, ngón cái vuốt ve ly sứ, qua một lúc lâu cũng không nói gì.
Không bao lâu sau, Mặc Thư gõ cửa tiến vào, "Ca nhi, sắp mưa rồi, chúng ta hồi phủ đi."
Dung Ngọc gật đầu, cậu nói với Tống Tử Khiêm: "Tống huynh, hẹn gặp ngày khác."
Mí mắt Tống Tử Khiêm giật giật, không nói tạm biệt cũng không nói gặp lại. Dung Ngọc biết phải cho hắn ta thời gian suy nghĩ cẩn thận nên cũng không nói nhiều, trực tiếp rời đi.
Gió bên ngoài lớn khiến vạt áo Dung Ngọc phấp phới, Mặc Thư khép kín áo choàng của Dung Ngọc.
Lúc sắp lên xe ngựa, bỗng dưng một con tuấn mã phi tới, đâm ngã người bán rong bên đường. Dưới tiếng kêu sợ hãi của mọi người và tiếng hí của con ngựa, nó ngừng ở nơi cách Dung Ngọc ba trượng.
Mặc Thư sợ tới mức lìa hồn, vội vàng nhìn Dung Ngọc, "Ca nhi, ngài không sao chứ?"
Dung Ngọc xua tay, cậu mỉm cười với người đến, "Hoá ra là Cố tiểu tướng quân, đã lâu không gặp."
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau từ khi Dung Ngọc hồi kinh. Cố Việt Trạch thay đổi rất nhiều, nếu trước đây hắn ta còn mang vẻ nhiệt huyết của một tướng quân trẻ tuổi, thì hiện giờ khuôn mặt lại trở nên hung ác nham hiểm, tựa một con kền kền oán hận.
Một tay Cố Việt Trạch nắm chặt dây cương, một tay nắm roi ngựa, hai tay đều mang bao tay da màu đen. Hắn ta nhìn chăm chú Dung Ngọc từ trên cao, đáy mắt cuồn cuộn nỗi thù hận.
"Tên què đáng chết, ngươi còn chưa chết à." Cố Việt Trạch cong môi mỉa mai.
Sắc mặt Dung Ngọc trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười: "Cố tiểu tướng quân mất hai ngón tay mà vẫn có thể cưỡi ngựa, ý chí kiến định đến thế, tất nhiên là ta phải học hỏi rồi."
"Dung Ngọc! Ngươi muốn chết hả!" Cố Việt Trạch rít gào, việc ngón tay bị cắt đứt là một điểm yếu vĩnh viễn không thể đụng vào trong lòng hắn ta. Hiện giờ hắn ta lại bị Dung Ngọc nhẹ nhàng bóc miệng vết thương ra, hắn ta vô cùng hận Dung Ngọc, nắm chặt roi ngựa định quất Dung Ngọc.
"Bốp ——" Roi còn chưa kịp chạm đến Dung Ngọc thì đã bị người khác bắt được và nắm trong tay.
Cố Việt Trạch nhìn bóng hình cao lớn bỗng dưng xuất hiện kia, trái tim run rẩy theo bản năng. Nhưng sau khi nhìn khuôn mặt của người nọ, tấm lưng cứng còng lại thả lỏng.
Hắn ta đã điều tra rồi, gã sai vặt có võ công cao cường bên người Dung Ngọc không trở về với cậu từ Dương Châu.
"Ngươi thay chó rồi à." Cố Việt Trạch châm chọc, hắn ta dùng sức rút roi lại nhưng không thể. Nụ cười của hắn ta trở nên cứng đờ, lạnh lùng nói, "Buông ra!"
Vệ Ngũ nhìn hắn ta bằng ánh mắt u ám, tròng mắt đen nhánh không hề gợn sóng, nhưng lại toả ra sự lạnh lẽo thấu xương. Điều này khiến Cố Việt Trạch kiêng kị như khi nhìn thấy Sở Đàn. Hắn ta tức giận nghĩ, sao bên cạnh Dung Ngọc luôn có mấy tên tuỳ tùng như chó dữ vậy.
"Vệ Ngũ, buông tay." Dung Ngọc thờ ơ nói.
Vệ Ngũ buông roi, thân thể vẫn che chắn bên cạnh Dung Ngọc, giống một tấm khiên kiên cố.
"Tiểu tướng quân có chuyện thì cứ nói thẳng, động tay động chân không phải thói quen tốt."
Cố Việt Trạch cười lạnh, "Lời này mà được thốt ra từ miệng Dung Ngọc nhà ngươi à, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ."
Hắn ta lấy lại chiếc roi, buông lời tàn nhẫn một cách vừa oán độc vừa hưng phấn, "Cố gắng hưởng thụ những ngày tháng cuối cùng đi, ngươi sẽ chết nhanh thôi!"
Dứt lời, Cố Việt Trạch đánh lên bụng ngựa, nghênh ngang rời đi.
Bởi vì chuyện đó mà tâm trạng Dung Ngọc không tốt suốt buổi trưa. Sau khi hồi phủ cậu đã đập bốn bình hoa, ba chung trà, hai giá cắm nến cùng một dây chuyền ngọc bích. Những đường gân xanh trên trán nhảy dữ dội.
Nhóm hạ nhân nơm nớp lo sợ, sợ mình nhiều lời thì sẽ bị kéo ra ngoài ăn roi.
Lúc chạng vạng, Vệ Ngũ ra ngoài tìm hiểu tin tức đã trở về. Y nói với Dung Ngọc rằng nửa tháng sau Trấn Viễn tướng quân sẽ khải hoàn hồi triều.
Trấn Viễn tướng quân xuất chinh Tây Hạ gần nửa năm, toàn bộ bảy thành trì đã được giành lại. Tây Hạ liên tục thất bại, không thể không lùi về quê quán, cúi đầu xưng thần, hơn nữa còn ký kết một vài hiệp ước không bình đẳng để tránh cho Đại Chu tiếp tục tấn công Tây Hạ.
Người dân tại biên cảnh coi Trấn Viễn tướng quân là anh hùng cứu thế, danh vọng cực cao. Thậm chí chỉ nghe về Trấn Viễn tướng quân chứ không biết đến hoàng đế. Nghe đồn khi Trấn Viễn tướng quân mang binh rời đi, người dân xếp hàng quỳ xuống đưa tiễn, khóc lóc thảm thiết đầy lưu luyến.
"Thảo nào Cố Việt Trạch lại không kiêng nể gì như vậy, hoá ra chỗ dựa sắp trở về." Dung Ngọc giơ tay đè khóe mắt đang giật giật.
Liếc thấy Vệ Ngũ còn im lặng đứng trước mặt, điều này khiến cậu nhớ tới người nào đó từng nói sẽ giúp cậu giết Cố Việt Trạch hiện giờ lại mất tăm mất tích, cậu tức giận đến mức mí mắt lại nhảy dựng lên.
Kẻ lừa đảo. Dung Ngọc tùy tay cầm một cái ly ném về phía Vệ Ngũ, nhưng vì không trốn nên trán y lập tức đỏ ửng lên.
"Cút đi." Dung Ngọc bực bội mà nhắm mắt lại.
Bên ngoài đột nhiên xuất hiện cơn mưa to, nước mưa mang theo tro bụi trong không khí, toả ra mùi tanh của bùn đất. Dung Ngọc nhéo mũi, ngữ điệu thiếu kiên nhẫn, "Đóng cửa sổ lại."
"Vâng." Mặc Thư đi nhanh đến trước cửa sổ, đang định đóng cửa sổ thì một con chim nhỏ phi thẳng vào, đậu trên cửa sổ.
Mặc Thư kinh ngạc mà trợn tròn mắt, "Ca nhi, ca nhi......"
Dung Ngọc vẫn nhắm mắt không muốn trả lời, nhưng Mặc Thư cứ liên tục gọi cậu, "Ca nhi, ngài mau nhìn đi."
"Nếu ồn ào nữa thì ngươi cũng cút đi!" Dung Ngọc u ám mở mắt ra. Nhưng khi nhìn thấy con chim vàng quen thuộc kia, ánh mắt cậu ngừng lại, hơi nheo mắt.
Mặc Thư nhỏ giọng nói: "Ca nhi, hình như là con chim ở Dương Châu."
Cậu ta càng nói càng thấy khó tin. Một con chim nhỏ còn chẳng lớn bằng nắm tay bay qua hơn ngàn dặm để tìm được bọn họ kiểu gì? Điều này thật kỳ diệu.
Con chim vàng vỗ cánh ở cửa sổ để rũ nước mưa khỏi lông chim, rồi nó lập tức bay về phía Dung Ngọc. Nó bay một vòng quanh Dung Ngọc như thường lệ rồi mới đậu trên cái bàn trước mặt Dung Ngọc.
Sau đó nó giương một bên cánh lên, cúi đầu mổ mổ vào bụng, ngậm một sợi lông chim xinh đẹp nhất mà đặt ở nơi gần tay Dung Ngọc. Sau đó nó ngẩng đầu ưỡn ngực, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, nhìn chằm chằm Dung Ngọc bằng đôi mắt như hạt đậu đen, trông rất kiêu ngạo và có hồn.
Mặc Thư giật mình, cậu ta thấy hơi buồn cười. Giống hệt như lúc còn ở Dương Châu, mỗi lần con chim vàng này gặp công tử đều đưa một thứ gì đó, có khi là cánh hoa, có khi là lá cây, thậm chí còn đưa cả những con sâu bọ đầy màu sắc —— chắc do con chim nhỏ cảm thấy đó là thứ tốt.
Dung Ngọc cầm lấy sợi lông chim kia mà ngắm nghía, sự xao động trên khuôn mặt cậu như được xoa dịu bởi món quà kỳ lạ này mà trở nên dịu dàng hơn phần nào. Cậu cong môi, đang định vươn ngón tay ra chọt đầu con chim vàng thì bỗng liếc thấy một thứ màu đen trên đùi nó.
Con chim vàng không trốn, nó để cậu lấy miếng vải đen được quấn trên đùi xuống, cầm tờ giấy được kẹp bên trong.
Chân của con chim vàng vừa ngắn vừa nhỏ nên tờ giấy cũng không to lắm, chỉ có vài chữ ít ỏi.
——【 Khanh khanh Ngọc Nhi. Đã lâu không gặp, nhung nhớ da diết. Ngô đang ở Hoài Nam, tâm hướng về kinh đô, đêm đêm nhớ quân mà không được yên giấc, đành lấy trăng gửi gắm tâm tư tình cảm. Trời lạnh, thêm cơm, thêm áo quần. Mong sớm ngày được gặp lại quân. 】
Gốc: 卿卿钰儿久违芝宇,时切葭思。吾身在淮南心向京都夜夜念君不得安眠唯以月寄情思天凉添饭加衣。盼早日与君相见
*Cho những bạn chưa hiểu thì VKĐ tự xưng mình là "Ngô", "quân" là cách gọi thân mật với DN, "khanh khanh" cũng là cách gọi thân mật dành cho những cặp đôi á
Nét chữ cứng cáp phóng khoáng, bộc lộ mũi nhọn của người viết. Dung Ngọc không cần đoán cũng biết là ai viết.
Đây là phong thư đầu tiên trong ba tháng này.
Trời mưa rất to, những giọt mưa va chạm vào cửa sổ kêu lách tách, khiến căn phòng càng trở bên tĩnh lặng. Trong không khí thoang thoảng hương vị ẩm ướt nặng nề.
Dung Ngọc cụp mắt, hàng lông mi dài và dày tạo thành bóng ma dưới mắt. Trong tròng mắt nhạt màu cũng ẩn giấu sự u ám, giống một dòng mực tan trong hồ nước, rất nhạt, rất mơ hồ.
Mặc Thư vốn tò mò xem ai gửi tờ giấy tới, khi nhìn thấy dáng vẻ này của công tử thì bỗng dưng nhanh trí. Cậu ta lại nhìn con chim vàng đang ngẩng đầu ưỡn ngực theo đuổi phối ngẫu, không còn cảm thấy đáng yêu mà lặng lẽ trợn trắng mắt. Hoá ra thú cưng cũng giống chủ, cha truyền con nối.
Dung Ngọc nhìn tờ giấy này thật lâu, đến khi mặt trời xuống núi, sắc trời dần tối.
Mặc Thư thắp một cái đèn nhỏ, cậu ta đặt trước mặt Dung Ngọc, chiếu sáng tầm nhìn của cậu.
Ánh đèn mờ nhạt làm đôi mắt Dung Ngọc lung lay. Lông mi cậu run thật mạnh, màu đỏ tươi lướt qua trong giây lát.
Dung Ngọc cắn răng, dùng sức xé nát tờ giấy kia rồi ném toàn bộ xuống đất.
Cậu hung tợn nhìn chằm chằm những vụn giấy đó, "Còn viết những thứ đó làm gì! Toàn nói mấy lời vô nghĩ làm ta tức giận!"
Mặc Thư lo lắng nhìn Dung Ngọc, sợ khi cậu kích động thì sẽ ho khan. Có lẽ vì mùa thu gió lớn, nên những ngày gần đây Dung Ngọc thường xuyên ho.
Cậu ta bưng trà ấm tới, Dung Ngọc cũng không thèm nhìn, cả giận nói: "Ngủ!"
"Nhưng ngài còn chưa ăn cơm......"
Dung Ngọc u ám liếc Mặc Thư một cái.
"Vâng." Mặc Thư cụp mắt quét vụn giấy trên mặt đất rồi hầu hạ Dung Ngọc tắm gội thay quần áo.
Nửa đêm, Dung Ngọc khó ngủ lăn qua lộn lại. Đôi mắt nhạt màu hé mở, cậu nhớ tới tờ giấy kia mà mệt mỏi xoa đôi mắt, cảm thấy Vệ Kinh Đàn đang cố ý tra tấn cậu.
Cậu không thể hình dung tâm trạng của mình khi nhìn thấy lá thư kia, giống như lúc còn bé cậu từng thi được điểm tối đa, nhưng nửa năm sau mới nhận được món quà mà cha mẹ đã hứa hẹn.
Vui không? Hình như cậu tủi thân nhiều hơn.
—— Dung Ngọc không muốn thừa nhận bản thân có loại cảm xúc yếu ớt như thế.
Cậu dùng mu bàn tay che đi vành mắt nóng lên, tiếng thở dài tràn ra từ trong cổ họng.
Mặc Thư ngủ bên chân Dung Ngọc. Khi nghe thấy động tĩnh trên giường Dung Ngọc, cậu ta cũng tỉnh theo, mơ màng nhỏ giọng hỏi: "Ca nhi, làm sao vậy?"
Sau khi đợi một lúc lâu, Mặc Thư vẫn không nghe thấy cậu đáp lời. Khi cậu ta cho rằng Dung Ngọc đã ngủ thì lại nghe thấy giọng nói truyền đến qua màn giường.
"Tờ giấy ngươi quét lúc chiều đâu." Trong giọng nói bình tĩnh của Dung Ngọc còn đè nén sự nóng nảy.
Mặc Thư chớp mắt, "Ở đây ạ, em giữ rồi."
Cậu ta giật mình xoay người, chạy tới đưa cho Dung Ngọc. Cậu ta biết dù ca nhi nói không cần thứ mà tên mặt trắng Vệ Kinh Đàn đưa nhưng trong lòng vẫn nhớ thương, cho nên cậu ta đã giữ lại.
Cậu thắp sáng đèn đuốc, đưa vụn giấy cất trong hộp gỗ cho Dung Ngọc.
Dung Ngọc dựa vào đầu giường nhìn, cậu để Mặc Thư mang chiếc bàn nhỏ và hồ dán tới, gắn những vụn giấy vào nhau dưới ánh đèn màu vàng ấm.
Vì cậu xé khá vụn nên lúc dán lại rất khó. Sau khi dán xong đã qua canh bốn, cậu đặt tờ giấy dưới gối đầu, sau đó hơi cong eo, cúi người ra phía ngoài.
Mưa đã tạnh, ánh trăng nhô lên từ tầng mây, cong cong tựa như một cái móc.
Dung Ngọc nằm xuống, lần này cậu chìm vào giấc ngủ khá nhanh.
Một đêm yên giấc.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Phiên dịch thư của Vệ Kinh Đàn: Vợ ơi, ta nhớ em đến mức không ngủ được, huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro